Chương 77: Tờ giấy giống hệt tờ anh đã viết cho cô sáng hôm đó

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Lúc tỉnh dậy đã gần mười giờ, cả hai đều ngủ muộn. Lâm Ngữ ngồi trên giường, gương mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác chưa tỉnh hẳn. Trần Luật Lễ đang cài cúc áo sơ mi, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nơi đáy mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Anh cầm điện thoại của cô đặt vào tay cô, nói: “Tối qua Khương Tảo tìm em, hôm nay em liên lạc với cô ấy đi.”

Mái tóc hơi xoăn của Lâm Ngữ xõa trên vai, tóc mái cũng rối bời, đâm vào khóe mắt. Nghe thấy tên Tảo Tảo, cô theo bản năng cầm lấy điện thoại, vén tóc mái lên rồi cúi đầu nhìn.

Thấy tin nhắn anh trả lời thay, cô ngước mắt chớp chớp: “Anh lại trả lời hộ em nữa rồi.”

Trần Luật Lễ chống tay xuống giường, hôn lên đôi lông mày và đặc biệt là phần tóc mái lòa xòa của cô. Anh khẽ nói: “Không trả lời hộ em, để Khương Tảo ở đó lo lắng sao?”

“Cô ấy biết chuyện của Minh Ngu rồi.” Anh nói xong thì rời ra, rũ mắt nhìn cô: “Bữa sáng anh bảo người ta gửi đến tiệm cho em rồi, lát nữa đến tiệm hãy ăn.”

Lâm Ngữ nghe đến tên Minh Ngu thì siết chặt điện thoại, định vào xem lịch sử trò chuyện. Sau khi nghe Trần Luật Lễ dặn dò chuyện bữa sáng, cô ngẩng lên: “Còn anh? Anh không ăn sao?”

Trần Luật Lễ lấy chiếc cà vạt đang vắt bên cạnh, lại chống tay xuống giường, nói: “Thắt hộ anh.”

Lâm Ngữ nhìn gương mặt anh bất chợt ghé sát, vành tai hơi ửng đỏ. Cô đặt điện thoại xuống, kéo lấy cà vạt của anh, chậm rãi thắt lại.

Trần Luật Lễ nói: “Buổi trưa anh phải gặp một nhà đầu tư, ăn qua loa chút là được.”

Lâm Ngữ “vâng” một tiếng.

Trần Luật Lễ quan sát thần sắc của cô: “Tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?”

Lâm Ngữ khẽ gật đầu.

“Khá hơn là tốt rồi.” Trần Luật Lễ hôn nhẹ lên chóp mũi cô, trầm giọng nói: “Hãy cứ thong dong một chút.”

Lâm Ngữ: “Ồ~”

Trần Luật Lễ hừ nhẹ một tiếng.

Lâm Ngữ tỉ mỉ thắt xong cho anh, đầu ngón tay thanh mảnh vuốt lại dải cà vạt. Sơ mi đen tuyền kết hợp với cà vạt đen, chất vải lụa bóng bẩy khiến anh trông cực kỳ phong độ, cô không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.

Trần Luật Lễ chuyển sang hôn lên môi cô, ngậm lấy cánh môi cô mà dặn dò: “Anh đi trước đây, em tắm rửa thu xếp xong rồi hãy đến tiệm.”

“Vâng.”

Cánh môi bị anh cắn nhẹ một cái, lập tức trở nên hồng nhuận. Cô gật đầu.

Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây, véo mũi cô rồi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên giá, đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau khi anh đi, Lâm Ngữ ngáp một cái, cúi đầu cầm điện thoại mở khung chat với Khương Tảo. Cuộc đối thoại tối qua đập vào mắt cô.

Tảo Tảo biết chuyện từ trong nhóm sao?

Còn cả câu nói tự kiểm điểm kia nữa, lòng Lâm Ngữ dâng lên một luồng ấm áp. Trước mắt cô như hiện lên hình ảnh thời cấp ba, cô và Tảo Tảo lén chạy đi tiệm net, lúc đi ra thì gặp mấy nam sinh ngoài trường lái mô tô chạy vòng quanh trêu chọc. Khương Tảo theo bản năng kéo cô ra sau lưng, cô cũng kéo Khương Tảo, hai người cứ thế kéo qua kéo lại bảo vệ nhau.

Mấy cậu chàng kia thấy vậy liền nói: “Bảo vệ cái gì chứ, tụi tôi chỉ xin cái Wechat thôi mà, có cần thế không?”

“Giữa ban ngày ban mặt thế này, tụi tôi làm gì được mấy người chứ?”

Nghĩ về quá khứ, trong mắt Lâm Ngữ hiện lên nét cười.

Đúng lúc thấy Khương Tảo vừa ấn thích và bình luận vào bài đăng món xoài dầm mới nhất, Lâm Ngữ xỏ dép xuống giường, đi rửa mặt.

Chiều nay đi tìm Khương Tảo, sẵn tiện mang xoài dầm cho cậu ấy luôn.

Kính coong.

Buổi sáng bên ngoài tiệm, xe điện lao vun vút, tình trạng giao thông trên đường cũng vô cùng đông đúc, một lượt đèn đỏ phải chờ rất lâu. Chiếc Maserati của Khương Tảo đang bị kẹt cứng trên đường. Khương Tảo – người cực kỳ hiếm khi ra khỏi nhà vào sáng sớm – một lần nữa nếm trải cảm giác chen chúc thời còn đi học. Lúc đó điều may mắn nhất là cô có thể đi bộ đến trường.

Nhưng đường xá cũng rất tắc, đầy rẫy mô tô, xe máy chạy loạn xạ.

Chiếc Maserati đính kim cương vô cùng nổi bật giữa đám đông xe cộ. Một vài người ngồi trong xe bàn tán xôn xao về xe của Khương Tảo, không biết vị tiểu thư nhà nào mà sáng sớm đã phải đi làm thế này?

Câu này mà để Khương Tảo nghe thấy, chắc cô ấy cười ngất mất.

Nhích được một đoạn lại tắc, tắc rồi lại nhích. Tám giờ xuất phát mà đến khi tới cửa tiệm của Lâm Ngữ đã là chín giờ. Khương Tảo đỗ xe vào bãi đỗ đối diện, lấy từ ghế phụ ra túi sữa đậu nành và quẩy vẫn còn hơi ấm. Cô ấy vội vàng chạy qua đường, đúng lúc tiệm của Lâm Ngữ có khách đi ra. Bảy tám nhân viên văn phòng vừa mua cà phê và bánh sừng bò, thẻ nhân viên treo lủng lẳng trước ngực, dùng vai đẩy cửa bước ra.

Ngược lại, Khương Tảo có phần thong dong hơn. Cô ấy đẩy cửa vào, đang định cất tiếng tìm Lâm Ngữ thì thấy quản lý tiệm và Tiểu Lật đang đứng trước máy tính, không biết đang xem cái gì.

Cả Liên Khải cũng vậy, đeo khẩu trang, tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào đó.

Thần sắc ba người đều có chút nghiêm trọng.

Khương Tảo vốn khá thân thiết với nhân viên trong tiệm của Lâm Ngữ nên không cảm thấy xa lạ. Cô ấy xách quẩy và sữa đậu nành ghé lại gần hỏi: “Đang xem gì thế? Tiệm bị mất đồ à?”

Liên Khải liếc nhìn Khương Tảo: “Đang xem camera.”

“Camera gì cơ?” Khương Tảo rướn người nhìn, liền thấy trên màn hình là khu vực quầy thu ngân, Lâm Ngữ và Minh Ngu đang đứng đối diện, đối đầu gay gắt.

Minh Ngu khoanh tay, những lời cô ta nói dù âm thanh camera không quá rõ nhưng vẫn nghe được.

Đặc biệt là câu: “Tôi là miễn cưỡng chấp nhận cậu.”

Đúng là loại chó hay cắn trộm thì không bao giờ sủa.

Tiểu Lật siết chặt chiếc khăn lau: “Sao lại có thể như vậy chứ!”

Quản lý mím môi: “Hèn gì Trần tổng lại tức giận đến thế.”

Liên Khải chỉnh lại khẩu trang rồi nói: “Lưu đoạn camera này lại, rồi cắt bỏ từ chỗ này đi...”

Quản lý khựng lại: “Cần có quyền truy cập, chắc chị Ngữ hôm qua chưa kịp xử lý.”

Liên Khải im lặng một giây: “Vậy chúng ta cứ giả vờ như không biết đi.”

Tiểu Lật nghiến răng, hôm qua cô ấy không có mặt ở đây: “Quá đáng thật đấy. Trước đây tôi thích cô ấy lắm, cứ nghĩ cô ấy vừa đẹp vừa rộng lượng.”

Khương Tảo nhìn vào màn hình.

Cô ấy đã sớm liệu trước có thể xảy ra tình huống này, nhưng không ngờ Minh Ngu lại nói lời cay độc đến thế. Còn dám nói là không coi trọng? Nhưng nếu đã không coi trọng, tại sao trước đây lại chơi với bọn họ nhiều nhất?

Thời cấp ba Minh Ngu đâu phải không có bạn bè khác, hạng người như cô ta mà thiếu bạn sao? Không thiếu. Đối với những nữ sinh muốn nịnh bợ mình, cô ta đều chẳng thèm đếm xỉa. Ngay cả bạn cùng bàn cô ta còn bắt giáo viên đổi hai lần, chỉ có khi ngồi cùng Khương Tảo, khi Khương Tảo kéo Ngữ Ngữ đến kết giao cùng bọn họ.

Minh Ngu khi ấy cũng không biểu hiện gì, chỉ ngồi đó tra bảng điểm, liếc nhìn Ngữ Ngữ rồi hỏi: “Sao cậu ấy không thi vào lớp mình?”

Khương Tảo trả lời: “Giáo viên lớp Ba giữ cậu ấy lại, cậu ấy mủi lòng nên ở lại đó.”

“Ồ, vậy sao.”

Lúc đó hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.

Sao cô ta có thể mắng Ngữ Ngữ như thế chứ.

Khương Tảo càng nghĩ càng giận, nhưng đồng thời cũng tự trách, liệu có phải vì mình đã kéo Ngữ Ngữ vào nhóm nên mới khiến cậu ấy phải chịu uất ức này không.

Tiểu Lật quay đầu lại nhìn: “Ơ, chị Tảo Tảo, chị đến từ lúc nào thế?”

Khương Tảo hoàn hồn, nhìn Tiểu Lật nói: “Chị vừa mới đến.”

“Chị uống cà phê không?” Tiểu Lật ân cần hỏi.

Khương Tảo nhìn Tiểu Lật.

Trong lòng thầm nghĩ, nhân viên trong tiệm của Ngữ Ngữ ai cũng đáng yêu và chu đáo như thế này, sao Minh Ngu lại nỡ nói Ngữ Ngữ như vậy. Nghĩ đến những áp lực mà Minh Ngu gây ra trong quá khứ.

Quả nhiên.

Đại tiểu thư thật khó mà với tới.

Sẽ có một ngày mâu thuẫn nảy sinh, cô ta cũng chẳng màng đến tình xưa nghĩa cũ. Thế giới của cô ta là duy ngã độc tôn, ai trái ý thì đừng trách cô ta nói lời khó nghe.

Vấn đề là cô và Ngữ Ngữ đều là những người bình thường.

Đặc biệt là Ngữ Ngữ, tâm tư nhạy cảm và tinh tế. Khi cả nhóm đi chơi cùng nhau, cậu ấy luôn là người trầm lặng nhất, cũng rất ít khi từ chối yêu cầu của Minh Ngu.

Một Ngữ Ngữ như thế, lúc Minh Ngu buông lời cay độc, chẳng lẽ không chút nể tình, không chút mủi lòng hay sao?!

Cô ta có phát hỏa thì nên trút lên đầu Trần Luật Lễ ấy.

Là cậu ta động lòng trước mà, đúng không? Không quản được trái tim mình thì liên quan gì đến Ngữ Ngữ, ban đầu người Ngữ Ngữ thích là Lý Nhân cơ mà!

“Chị Tảo Tảo?” Tiểu Lật lại gọi thêm tiếng nữa.

Khương Tảo sực tỉnh, dịu dàng nhìn Tiểu Lật: “Ồ, cho chị một ly Latte nhé. Ngữ Ngữ vẫn chưa đến tiệm sao?”

Tiểu Lật gật đầu: “Vâng ạ, chị Ngữ vẫn chưa đến. Chị ấy... chắc là chị ấy buồn lắm.”

Khương Tảo: “Chị đi tìm cậu ấy.”

Tiểu Lật “vâng” một tiếng.

Khương Tảo nói xong định đi ngay, nhưng ra đến cửa lại nhớ tới dòng tin nhắn tối qua. Trần Luật Lễ đang ở cùng Ngữ Ngữ, ngộ nhỡ mình chạy qua đó rồi thấy cái gì không nên thấy...

Hơn nữa bây giờ Ngữ Ngữ đang ở nhà anh ta? Hay anh ta ở nhà Ngữ Ngữ?

!!

Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Trần Luật Lễ.

Thôi bỏ đi.

Khương Tảo quay người lại, chia bữa sáng trong tay cho mọi người, rồi cười với Tiểu Lật: “Chị đợi Ngữ Ngữ ở đây vậy, em cứ làm cho chị ly Latte nhé, cảm ơn em gái Tiểu Lật.”

“Dạ vâng, cảm ơn bữa sáng của chị Tảo Tảo ạ.” Tiểu Lật đáp.

Khương Tảo gật đầu, tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Cô cầm điện thoại, liếc nhìn nhóm chat bốn người hiện tại.

Tưởng Diên An vẫn chưa phát hiện ra tình hình trong nhóm.

Không biết sau này nhóm này sẽ đi về đâu.

Khoảng mười một giờ, Lâm Ngữ tới tiệm. Bên ngoài nắng gắt hắt lên mặt kính. Thành phố Lê Châu vào mùa xuân hoa nở khắp nơi, vô cùng xinh đẹp.

Lâm Ngữ đẩy cửa vào, quản lý, Tiểu Lật và Liên Khải đều nhìn qua.

Tiểu Lật thút thít hai tiếng, chạy về phía cô định ôm lấy. Lâm Ngữ ngẩn người một giây không hiểu chuyện gì, nhưng Tiểu Lật còn chưa kịp chạm vào Lâm Ngữ thì một bóng người đã nhanh hơn lao tới ôm chầm lấy cô. Khương Tảo kêu lên: “Sao giờ cậu mới tới, bữa sáng tớ mua cho cậu nguội ngắt rồi này.”

Bất ngờ bị Khương Tảo ôm lấy, Lâm Ngữ cũng thấy ngạc nhiên và vui mừng: “Cậu đến từ lúc nào thế? Sao không nhắn tin? Tớ còn định chiều nay đi tìm cậu, mang xoài dầm cho cậu đây.”

Khương Tảo chớp mắt, thầm nghĩ, xem đi, cô ấy biết ngay là Ngữ Ngữ sẽ thấy bình luận của mình, rồi sẽ chiều chuộng cái tính thèm ăn của cô ấy mà.

Khương Tảo nới lỏng vòng ôm, nhìn cô rồi nói: “Nhớ cậu nên tớ đến thôi. Cậu xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng chẳng nói với tớ.”

Ánh mắt Lâm Ngữ tối đi vài phần, cô mỉm cười nói: “Không kịp mà. Tảo Tảo, chúng ta vào trong nói chuyện đi, để tớ cất túi xách đã.”

Cô nhìn Tiểu Lật: “Lúc nãy em định làm gì đấy?”

Tiểu Lật cười hì hì, lắc đầu: “Dạ không có gì ạ.”

Lâm Ngữ vò tóc cô bé: “Không có gì thì đi làm việc đi.”

“Tuân lệnh!” Tiểu Lật lùi ra.

Quản lý và Liên Khải nhìn nhau.

Đoán chừng tối qua Trần tổng chắc cũng đã an ủi chị Ngữ ít nhiều.

Lâm Ngữ cất túi vào phòng nghỉ, lấy sổ sách mang về nhà xem ra đặt lại chỗ cũ, lát nữa sẽ đối soát với hệ thống. Xong xuôi, cô vào bếp lấy một ly xoài dầm mang ra đặt lên bàn của Khương Tảo. Cô đưa đôi đũa cho Khương Tảo, cười nói: “Thử đi.”

Khương Tảo nhìn cô, nắm tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình: “Vậy cậu ăn bữa sáng của cậu đi, để tớ nhờ Tiểu Lật hâm nóng lại sữa đậu nành nhé.”

“Được chứ, cậu mua ở tiệm dưới nhà cậu à?”

“Đúng rồi, đúng rồi.”

Mắt Lâm Ngữ cong lên: “Tớ cũng đang muốn uống đây.”

Cô gọi Tiểu Lật lại.

Tiểu Lật nhanh nhảu giúp hâm nóng sữa đậu nành. Kết quả là sữa vừa bưng ra thì ngoài cửa lại có shipper giao đồ đến. Tiểu Lật lại chạy ra nhận, mở ra xem rồi nháy mắt ra hiệu, mang đến bàn của Lâm Ngữ và Khương Tảo. Cô bé che miệng cười: “Chị Ngữ ơi, là bữa sáng Trần tổng đặt ạ, mà thế này thì thành bữa trưa luôn được rồi ấy chứ.”

Khương Tảo nghe vậy liền nhìn Lâm Ngữ đầy ẩn ý, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc.

Bị “phát cơm chó” trực tiếp luôn.

Vành tai Lâm Ngữ hơi nóng lên, cô mở túi đồ ăn ra xem, nói với Khương Tảo: “Vừa hay, chúng ta cùng ăn đi.”

Khương Tảo cố ý làm bộ làm tịch: “Thế này thì ngại chết đi được? Ăn xong Trần Luật Lễ có đánh tớ không nhỉ? Hình như chỉ có một phần thôi nha.”

Lâm Ngữ đá cô một cái.

Khương Tảo cười ha ha.

Cười xong, cô nhìn Lâm Ngữ, nhỏ giọng nói: “Ngữ Ngữ, đừng buồn nữa nhé.”

Lâm Ngữ lặng người đi, nhìn bạn mình vài giây rồi gật đầu: “Ừm.”

Lâm Ngữ nghĩ một lát: “Chỉ là tớ làm liên lụy đến cậu rồi.”

“Cái gì cơ?” Khương Tảo bóp tay cô: “Liên lụy gì chứ, trước khi quen Minh Ngu, tớ với cậu đã chơi với nhau từ hồi tiểu học, trung học rồi, tình cảm của ai sâu đậm hơn hả?”

Lâm Ngữ im lặng một giây, nắm chặt tay Khương Tảo.

Chưa bàn đến chuyện ai sâu ai cạn, nhưng cô biết rõ, Khương Tảo đối với cô là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.

Lâm Ngữ khẽ nói: “Chúng ta ăn thôi.”

Sữa đậu nành đã nóng được bưng lên, cùng với đồ ăn anh đặt. Lâm Ngữ còn bảo bếp trưởng làm cho Khương Tảo một phần cơm gan ngỗng. Đồ ăn Trần Luật Lễ đặt trông thì là một phần, nhưng thực tế đủ cho ba người như Lâm Ngữ ăn. Anh luôn đặt dư như vậy để Lâm Ngữ có thể tự sắp xếp xem có muốn chia sẻ cho người khác hay không.

Vì thế, Tiểu Lật, quản lý và Liên Khải đều được nếm thử một chút.

Bếp trưởng đã có tuổi nên không thích đồ của giới trẻ, ông ăn cơm hộp tự mang theo. Nhân viên làm bánh thì đang giảm cân, đưa tiền nhờ bếp trưởng làm suất ăn ăn kiêng cho mình.

Bếp trưởng hừ lạnh: “Cuối cùng vẫn phải cầu xin tôi.”

Nhân viên làm bánh: “...”

Lão già này nói lắm thật.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khương Tảo ban ngày hôm nay không có việc gì. Ăn cơm xong với Lâm Ngữ thì cứ thế ngồi lại tiệm, đợi vài tiếng nữa để ăn trà chiều.

Lâm Ngữ vừa bận rộn vừa tranh thủ thời gian ngồi xuống trò chuyện với cô. Thấy Khương Tảo đang xem túi xách, Lâm Ngữ còn bị cô kéo vào chọn hộ hai cái.

Nhưng chọn xong thì vẫn phải ra cửa hàng thử.

Hai người hẹn lúc nào đó sẽ đi.

Ăn xong trà chiều, Khương Tảo phải về chuẩn bị cho buổi livestream buổi tối. Lâm Ngữ tiễn cô ấy, sẵn tiện đóng gói một phần cơm gan ngỗng, vì cô cảm thấy rất ngon, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay lại là được.

Khương Tảo ôm Lâm Ngữ nói: “Không thể đến tiệm của cậu được, một ngày béo lên ba cân mất.”

Lâm Ngữ véo eo cô: “Béo chỗ nào chứ.”

Khương Tảo cười buông Lâm Ngữ ra, đang định véo lại cô thì chợt thấy vết cắn trên vành tai Lâm Ngữ. Khương Tảo chớp mắt, nhìn kỹ vài giây.

Trong lòng mắng thầm Trần Luật Lễ một câu.

Đồ đàn ông tồi.

Thật sự... thật sự sẽ cái kia sao, chẳng phải trông cậu ta rất cấm dục mà?

Vết mút trên tai Lâm Ngữ thực sự rất rõ ràng, kết hợp với chiếc khuyên tai trông cực kỳ gợi cảm. Tất nhiên, nếu cô ấy không ôm Lâm Ngữ thì cũng chẳng thấy được, vì nó giấu sau lớp tóc mái.

Khương Tảo ngập ngừng nhìn Lâm Ngữ: “Cái đó...”

Lâm Ngữ: “?”

“Không có gì.” Khương Tảo thầm nghĩ, người như Trần Luật Lễ chắc hẳn phải biết chừng mực, chắc chắn sẽ dùng biện pháp an toàn thôi.

“Tạm biệt, đừng tiễn nữa.” Cô cười nói.

Lâm Ngữ mỉm cười gật đầu: “Lái xe cẩn thận nhé.”

“Được rồi!”

Khương Tảo xách túi đồ ăn vui vẻ chạy về phía bãi đỗ xe đối diện.

Lâm Ngữ nhìn theo chiếc Maserati của cô lái đi rồi mới quay lại tiệm. Vẫn còn sổ sách chưa xử lý xong, cô vào phòng nghỉ, đăng nhập vào hệ thống của tiệm. Chợt nhận ra camera sẽ ghi lại chuyện của hai đêm nay, cô liền đăng nhập vào.

Cảnh tượng tối qua cô không dám nhìn lâu, cũng không muốn hồi tưởng lại, trực tiếp kéo thanh chọn rồi xóa đi. Cô có quyền hạn này.

Sau đó cô tìm đến đoạn của đêm hôm trước, định kéo đến cuối để xóa hết một lượt. Nhưng vì đoạn phim hơi dài, chuột nhấn không chặt bị tuột ra, khiến mười mấy giây cuối cùng bị phát lên.

Minh Ngu trước khi đi đã nói: “Trần Luật Lễ, cậu tưởng cô ta yêu cậu sao? Cô ta chỉ thương hại cậu thôi.”

Trong video, thần sắc Trần Luật Lễ khựng lại.

Đôi mắt dài hẹp của anh có một chút biến đổi tinh vi.

Lâm Ngữ thấy vậy thì tim đập thình thịch. Cô luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó, trong lòng thấy nghẹn lại, dường như chính là điều này. Lúc đó thần sắc của Trần Luật Lễ có thay đổi, nhưng sau đó anh lại không nói gì cả. Rốt cuộc anh là quan tâm hay không quan tâm? Anh chưa bao giờ hỏi cô.

Rằng cô có yêu anh không.

Anh không hỏi.

Lâm Ngữ nhìn đoạn video đã dừng lại.

Nếu quan tâm, tại sao anh không hỏi?

Nếu không quan tâm, không hỏi cũng là lẽ thường.

Vậy là anh không quan tâm sao?

Lòng Lâm Ngữ rối bời, cô vẫn xóa đoạn phim đó đi.

Lúc này điện thoại vang lên.

Cái avatar màu đen kia gửi đến một tin nhắn.

Trần Luật Lễ: Buổi tối có một bữa tiệc kinh doanh, anh về muộn một chút.

Lâm Ngữ cầm điện thoại, trả lời anh: Vâng ạ~

Trần Luật Lễ: ?

Lâm Ngữ: ?

Trần Luật Lễ: Icon đâu?

Lâm Ngữ: (ΩДΩ)

Trần Luật Lễ: Hôn cái nào.

Cách trò chuyện quen thuộc này khiến khóe môi Lâm Ngữ hiện lên một nụ cười, cô đặt điện thoại xuống, không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Năm phút sau, thợ làm vườn đến xử lý cỏ dại trong vườn cũng như xem hoa nở thế nào để điều chỉnh. Lâm Ngữ thay giày và đeo găng tay ra giúp một tay.

Việc diệt trừ sâu bọ hơi rắc rối, hai người cứ thế khom lưng làm việc. Khi kết thúc, Lâm Ngữ cảm thấy lưng mình như không đứng thẳng lên nổi.

Người thợ làm vườn vừa lau tay vừa nói: “Cô đúng là bà chủ chăm chỉ nhất tôi từng gặp, mấy tiệm khác ai thèm quản việc này đâu, toàn để chúng tôi tự làm thôi.”

Lâm Ngữ cười nói: “Tôi thích mà.”

“Ừm, đam mê có thể vượt qua vạn dặm khó khăn.”

Lâm Ngữ mỉm cười dịu dàng.

Tiễn thợ làm vườn xong, cô thu dọn một chút rồi về nhà nghỉ ngơi trước, lưng thật sự rất mỏi.

Trước khi về, cô đi thăm Tiểu Điêu, đưa đồ vừa mua cho nó.

Chơi với nó một lúc, Lâm Ngữ mới quay về tòa nhà số 9. Cô đi tắm, thay một bộ đồ ngủ mềm mại, xách robot hút bụi vào phòng ngủ chính. Thời gian qua toàn là Trần Luật Lễ lo việc dọn dẹp, anh hơi có bệnh sạch sẽ nên ngay cả chỗ của cô cũng được dọn dẹp ngăn nắp. Lâm Ngữ lau qua tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh giường, lười biếng nhìn robot hút bụi chạy qua chạy lại dưới chân.

Đúng lúc này, robot đâm vào chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh.

Chiếc thùng rác này rất bé, hình dáng chú thỏ rất đáng yêu. Lâm Ngữ sợ nó bị đâm đổ nên đưa tay giữ một cái, chợt thấy bên trong có một mảnh giấy bị vò nát.

Nó giống hệt tờ giấy anh viết cho cô sáng hôm đó. Không biết anh đã xé bao nhiêu trang giấy màu xanh của cô rồi.

Nhưng sao ở đây lại dư ra một tờ.

Cô đưa tay lấy mảnh giấy đó ra.

Mở ra.

Bên trên vẫn là nét chữ súc tích của anh.

Chỉ là nội dung là:

[Anh đi đến nhà họ Minh một chuyến, bảo cô ta phải xin lỗi em. Xử lý xong chuyện có lẽ sẽ hơi muộn, buổi tối không về đâu. Lúc tỉnh dậy đừng hoảng, biết không?

Hôn em. Trần]

Nhưng tối đó anh đã về.

Vậy là ban đầu anh vốn định không về đúng không?

Lâm Ngữ nhìn tờ giấy này.

Tim bỗng chốc trở nên hoảng loạn.

Lúc đó anh đang nghĩ gì?

Tại sao lại đưa ra quyết định không về?

 

Chương trướcChương sau