Vào đến nhà, vừa vặn có bưu phẩm chuyển phát nhanh, Lâm Ngữ ôm vào đặt lên bàn trà rồi mở ra. Liên tiếp hai hộp đều là đồ của Tiểu Điêu.
Trần Luật Lễ rót một ly nước, rủ mắt nhìn rồi nói: “Em đối xử với nó tốt thật đấy.”
Lâm Ngữ ngước mắt nhìn anh, đầu lưỡi vẫn còn vương lại vị ngọt lịm của chiếc kẹo lúc nãy, cô cười đáp: “Thế chẳng lẽ lại không được tốt với nó sao?”
Trần Luật Lễ khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống phía sau ghế sofa.
Lâm Ngữ quay người lại, ngước nhìn anh.
Trần Luật Lễ vừa uống nước vừa nhìn cô. Thấy cô nhìn mình chăm chú, anh bất đắc dĩ đưa ly nước tới trước mặt cô: “Uống không?”
Lâm Ngữ đón lấy tay anh, uống vài ngụm.
Hoàn toàn không chút phòng bị.
Trần Luật Lễ lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô.
Thực ra Lâm Ngữ rất muốn hỏi, sao anh lại nghĩ đến việc để Minh Ngu rời nhóm. Từ khi chuyện xảy ra đến giờ, cô vẫn luôn không dám nhìn điện thoại, cũng không dám vào xem cái nhóm đó. Thậm chí cô từng nghĩ hay là mình cứ lẳng lặng tự rút lui cho xong.
Nhưng vì luyến tiếc nên cô vẫn luôn chần chừ. Trời mới biết cô đã từng cười bao nhiêu lần trong nhóm ấy, bao nhiêu lần nhìn họ trêu chọc lẫn nhau, xem Khương Tảo và Tưởng Diên An đấu khẩu, và biết bao cuộc tụ tập đều được định đoạt từ cái nhóm này. Một khi rời nhóm, một khi giải tán, mọi ký ức đều sẽ hóa hư không.
Nghĩ đến việc Minh Ngu thực sự đã rời đi...
Trong lòng cô cũng có chút buồn bã.
Chung quy, cô vẫn chưa đủ phóng khoáng, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ của Minh Ngu lúc đối chất với mình, cô lại khẽ cụp mắt.
Thôi vậy.
Cứ thuận theo tự nhiên.
“Đang nghĩ gì thế?” Trần Luật Lễ nâng mặt cô lên. Lâm Ngữ ngước mắt, hàng mi rung động, cô mấp máy môi: “Không nghĩ gì cả.”
Trần Luật Lễ làm sao không nhận ra sự buồn bã, luyến tiếc và thất lạc của cô. Một chiếc kẹo mút và một nụ hôn vẫn chưa thể xoa dịu cô hoàn toàn.
Người trọng tình cảm lúc nào cũng là người chịu tổn thương sâu nhất.
Anh hiểu rõ điều đó.
Anh cúi đầu hôn cô lần nữa. Lâm Ngữ tựa vào đầu gối anh, ngửa cổ đón nhận nụ hôn.
Trần Luật Lễ thuận tay đặt ly nước xuống, nâng cằm cô lên, đột ngột cắn vào cổ cô. Lâm Ngữ khẽ “á” một tiếng định né tránh, nhưng đã bị anh kéo lại, ấn chặt, nghiêng đầu mút lấy cần cổ trắng ngần. Cô thì thầm: “Anh cầm tinh con chó à?”
Trần Luật Lễ vùi đầu nơi cổ cô, khẽ cười: “Phải đấy, cắn chết em luôn.”
Lâm Ngữ bị anh chọc cười.
Khoảnh khắc này, dường như nỗi buồn cũng tan biến đi ít nhiều.
Trần Luật Lễ kéo cô đứng dậy, ôm vào lòng. Lâm Ngữ ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào vai anh ngồi thừ ra đầy lười biếng.
Trần Luật Lễ ôm eo cô.
Anh vuốt ve mái tóc cô, giọng nói trầm thấp: “Nghĩ xem nên nói với Khương Tảo thế nào đi.”
Lâm Ngữ đáp “vâng”, rồi lại lẩm bẩm: “Thế còn Tưởng Diên An thì sao?”
Trần Luật Lễ: “Để cậu ta tự mình lựa chọn.”
Lâm Ngữ nhắm mắt lại. Hóa ra sum họp hay chia ly đều chẳng hề dễ dàng.
“Làm không?” Anh rủ mắt nhìn cô, tay vẫn vuốt ve lọn tóc. Lâm Ngữ hơi sững lại, liếc nhìn anh. Trần Luật Lễ nâng cằm cô, trầm giọng nói: “Phát tiết chút cảm xúc cũng tốt.”
Lâm Ngữ chớp mắt, vành tai hơi ửng đỏ.
Vài giây sau, cô rướn người hôn anh. Ánh mắt Trần Luật Lễ sâu thẳm, ngay khi cô xích lại gần, anh liền cúi đầu hôn lấy môi cô. Lúc này so với khi ở dưới gốc cây hòe ban nãy có phần dịu dàng hơn, nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái, chỉ có Lâm Ngữ mới biết, anh đang đè lấy đầu lưỡi cô, chống cự, khiến cả người cô nóng bừng.
Lát sau, cô ngồi thẳng dậy một chút, dây áo tuột xuống, anh ôm chặt eo cô, cúi đầu hôn xuống.
Lâm Ngữ khẽ nuốt lại những thanh âm vụn vỡ, mấy lần đẩy anh ra đều bị anh ôm chặt kéo về, sắc hồng trên mặt càng đậm hơn.
Sau đó, chiếc váy rơi xuống.
Người đàn ông ấn chặt eo cô, nghênh đón và hôn lên môi cô. Những âm thanh vỡ vụn của Lâm Ngữ đều bị anh đè nén, đôi mắt cô ngấn nước, ôm lấy anh, bên tai anh khẽ khàng cầu xin.
Trần Luật Lễ siết chặt, không đáp lời.
Nhưng anh ghé sát tai cô đáp lại, nói những lời thủ thỉ. Lâm Ngữ tức chết đi được, đấm anh vài cái, Trần Luật Lễ khẽ cười, chuyển sang cắn lấy khuyên tai cô, trêu đùa.
Tay anh giữ chặt chân cô.
Một trận chao đảo.
Thần trí Lâm Ngữ dần mê muội.
Đêm khuya.
Hai chiếc điện thoại trên bàn đều tối đen.
Một lát sau, trong cái nhóm chung của hai người, con số thành viên lặng lẽ từ 5 biến thành 4.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Còn ở trong căn hộ khác.
Khương Tảo vừa livestream xong, cả người mệt lử tựa vào lưng ghế. Cô với lấy điện thoại trên bàn, mở ra lướt vòng bạn bè trước. Nhìn thấy các đồng nghiệp đăng đủ loại video đẹp mắt, có cái thực sự rất phong cách, lại có người vừa mới tậu xe, Khương Tảo nhìn cái logo, chà, xe hơn hai triệu tệ.
Được lắm, đúng là phất lên rồi.
Sau đó cô tiếp tục lướt.
Nhưng phần lớn vòng bạn bè của đồng nghiệp đều là cảnh vàng son lộng lẫy, nhìn chẳng giống cuộc sống đời thường chút nào. Xem xong cô thấy mỏi mắt, dứt khoát bấm vào trang của Lâm Ngữ.
Vừa hay hai ngày trước Lâm Ngữ có đăng một bài. Vòng bạn bè của cô ấy xem rất dễ chịu, chỉ là mấy món ăn, vài bài quảng cáo, nhưng chụp ảnh rất có gu.
Khương Tảo lần lượt nhấn thích từng cái.
Tiện tay còn bình luận: “Muốn ăn ghê.”
Cô biết sau khi bình luận xong, ngày mai Lâm Ngữ thấy nhất định sẽ đặt một phần giao hàng tới cho cô ngay, hi hi. Cô đương nhiên phải mạnh dạn bình luận để biểu đạt cơn thèm ăn của mình rồi.
Xem xong vòng bạn bè của Lâm Ngữ.
Khương Tảo quay lại danh sách bạn bè để xem mấy cái quảng cáo. Những nhóm quảng cáo này không ít, cô thường gom lại xem một thể. Có một người bạn mở tiệm vàng đăng rất nhiều trang sức mới, Khương Tảo liếc nhìn giá vàng hiện tại mà sốc, sao mà mua nổi đây, sau này vàng bạc chắc thành đồ xa xỉ hết mất.
Hồi trước cô ấy chỉ thích mua túi xách này nọ, chưa từng nghĩ đến việc mua vàng. Năm ngoái thấy giá vàng tăng phi mã như vậy, cô ấy hối hận vô cùng. Cô ấy còn đi lục lọi tủ đồ, phát hiện mấy món trang sức của mình đều là do Ngữ Ngữ tặng, Lâm Ngữ còn từng tặng cô ấy một con heo vàng, quả nhiên vẫn là Ngữ Ngữ tốt nhất.
Thoát khỏi cái nhóm quảng cáo đau mắt ấy, cô ấy vuốt lên trên, nhìn thấy cái nhóm được ghim ở đầu.
Cô ấy tùy ý bấm vào, thầm nghĩ, cái nhóm này dạo này ngày càng im ắng...
Còn chưa nghĩ dứt câu.
Cô ấy bỗng trợn mắt thấy trong nhóm thiếu mất một người.
Khoảnh khắc đó, cô vô cùng hoảng hốt, chẳng lẽ Ngữ Ngữ rời đi rồi?
Cô ấy lập tức bấm vào danh sách thành viên xem thử.
Thiếu Minh Ngu.
Vậy nên người rời nhóm là Minh Ngu?
Khương Tảo ngẩn ngơ.
Nghĩ đến sắc mặt của Minh Ngu lúc tiễn cô ấy ra sân bay lần trước, cùng với việc cô ấy giúp diễn kịch sau đó, và cái giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén của Minh Ngu, có phải cô ấy đã phát hiện ra điều gì rồi không?
Khương Tảo suy nghĩ một chút.
Khương Tảo thoát ra ngoài, tìm đến tài khoản của Minh Ngu, gửi một biểu tượng cảm xúc.
Khương Tảo: Minh Ngu, cậu bấm nhầm à? Sao lại rời nhóm thế?
Minh Ngu đang ở nhà nghe bố cằn nhằn, cô ta ôm cái gối trong lòng, thấy tin nhắn của Khương Tảo liền soạn tin. Mấy chữ vừa gõ ra: Rời rồi, cậu cũng rời luôn đi.
Gõ xong cô ta khựng lại, ngón tay thon dài dừng trên màn hình. Vài giây sau, cô ta cười lạnh, sửa lại: Khương Tảo, có phải cậu đã sớm biết bạn gái của Trần Luật Lễ là Lâm Ngữ rồi không?
Khương Tảo thấy tin nhắn này thì còn gì mà không hiểu nữa, cô ấy sợ đến mức toát mồ hôi hột.
Cô ấy soạn tin: Minh Ngu, cậu về nước rồi à?
Minh Ngu: Về rồi.
Khương Tảo: Cậu về khi nào thế?
Minh Ngu: Mấy ngày nay thôi. Cậu đã sớm biết rồi đúng không? Còn hùa theo Lâm Ngữ để giấu tôi. Ồ, nhớ ra rồi, cái ngày cậu tiễn tôi ra sân bay, nói cái gì mà bảo tôi hãy nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, là đang thay Lâm Ngữ dọn đường đúng không.
Khương Tảo bị từng câu từng chữ của cô ta làm cho ngồi bật dậy, cô ấy vô thức đáp lại: Minh Ngu, cậu tìm Ngữ Ngữ gây phiền phức à?
Minh Ngu: Hừ.
Minh Ngu: Tìm rồi đấy, thì sao nào.
Khương Tảo: ...Minh Ngu, người cậu nên tìm để gây rắc rối là Trần Luật Lễ, chứ không phải Ngữ Ngữ. Là cậu ta thích Ngữ Ngữ trước, chủ động tán tỉnh Ngữ Ngữ trước, Ngữ Ngữ có lỗi gì chứ?
Minh Ngu: Im miệng.
Khương Tảo: Thực ra tôi đã đoán trước được rồi, cậu chắc chắn sẽ tìm Ngữ Ngữ, chỉ vì tính tình cậu ấy hiền lành, dễ bắt nạt, đúng không?
Minh Ngu không lên tiếng nữa.
Cũng không trả lời lại. Nhìn những lời Khương Tảo nói, thần sắc cô ta lạnh lùng.
Thực ra chính cô ta làm sao mà không biết điều đó.
Chính vì Lâm Ngữ dễ đối phó. Mấy năm qua cô ta đã nhìn thấu rồi, năm kia cô gọi điện cho Lâm Ngữ bảo cô đêm giao thừa ra tụ tập, ban đầu cô từ chối, nhưng sau đó dưới sự oanh tạc tin nhắn của cô ta, cô vẫn phải đến. Lúc đó nghe nói bố Lâm Ngữ đang giận, Minh Ngu giả vờ như không biết chuyện, cứ thế kéo cô đi chơi.
Cô ta úp điện thoại xuống.
Khương Tảo bên kia không nhận được phản hồi của Minh Ngu, cô ấy ngồi dậy, trong lòng lo lắng không yên, không biết Minh Ngu đã nói gì với Ngữ Ngữ.
Cô ấy bấm vào ảnh đại diện của Lâm Ngữ, soạn tin.
Khương Tảo: Ngữ Ngữ, ngủ chưa?
Vài phút sau, Lâm Ngữ trả lời, nhưng không phải giọng điệu của cô mà là của Trần Luật Lễ.
Lâm Ngữ: Cô ấy ngủ rồi, mai để cô ấy liên lạc với cậu.
Khương Tảo: Trần Luật Lễ, Minh Ngu tìm Ngữ Ngữ rồi à?
Lâm Ngữ: Ừ.
Khương Tảo: Cậu ấy sao rồi?
Lâm Ngữ: Hiện tại vẫn ổn.
Khương Tảo: Ồ.
Khương Tảo: Tất cả là lỗi của cậu, cậu phải tự kiểm điểm đi.
Trần Luật Lễ không dùng tài khoản của Lâm Ngữ trả lời cô ấy nữa.
Mà đổi sang tài khoản của mình.
Trần Luật Lễ: ?
Khương Tảo thoát ra trả lời bên tài khoản anh: Minh Ngu là vì cậu mà.
Trần Luật Lễ: Ồ, tôi nhận.
Khương Tảo: ...
Nhận lỗi sảng khoái thế này, làm cô ấy chẳng mắng tiếp được nữa.
Phía bên kia, Trần Luật Lễ đặt điện thoại xuống, nghịch mấy sợi tóc của Lâm Ngữ. Cô đang nằm nghiêng, trên lông mi vẫn còn đọng những giọt nước, dáng vẻ lúc ngủ cũng giống hệt lúc vừa làm chuyện đó, đều trông rất đáng thương.
Anh cúi đầu hôn lên hàng mi cô, đầu ngón tay quẹt qua khóe mắt cô, dính chút nước, rồi anh mút lấy.