Trả lời xong tin nhắn của mẹ, Lâm Ngữ nhìn thấy tin nhắn Khương Tảo gửi trong nhóm. Trước đây hễ Khương Tảo mở lời là Tưởng Diên An sẽ hùa theo, thỉnh thoảng Minh Ngu cũng xuất hiện nói vài câu, dần dần chủ đề sẽ rôm rả hẳn lên. Nhưng tối nay Khương Tảo nhắn xong lại chẳng có ai đáp lời. Lâm Ngữ mím môi, không muốn Khương Tảo phải chìm trong im lặng, cô đơn như vậy, cô bèn gõ phím định gửi một nhãn dán để trò chuyện vài câu với Khương Tảo, dẫu có bị trêu chọc thì cô cũng không sợ.
Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn đi.
Tưởng Diên An đã tag Khương Tảo.
Tưởng Diên An: @Khương Tảo, đến đón tôi đi, ở sân bay, tôi không gọi được xe.
Khương Tảo nhanh chóng trả lời: Hả? Gì cơ? Cậu về rồi á?
Tưởng Diên An: Ừ, đến nhanh đi, lúc này trông tôi giống thằng ngốc lắm rồi.
Khương Tảo: Hahahaha mẹ nó chứ, cậu vượt biên về đấy à?
Tưởng Diên An: Nhanh lên! Gửi vị trí cho cậu rồi đấy.
Khương Tảo lại là một tràng cười ngặt nghẽo, tiếp tục nói: Tới ngay, chị gái đến cứu cưng đây!
Tưởng Diên An: (⊙o⊙)… Có biết xấu hổ không? Ai là em trai cậu.
Khương Tảo: Khuyên cậu một câu, giờ phút này kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nhé.
Tưởng Diên An: OK, tôi ngoan.
Khương Tảo: [Xoa đầu chó]
Lâm Ngữ chọn nhãn dán được một nửa, nhìn thấy đoạn đối thoại của bọn họ, đôi mắt cong cong, cảm giác quen thuộc đó lại ùa về.
Cô tag Khương Tảo: Lái xe cẩn thận nhé.
Khương Tảo trả lời: OK!
Tưởng Diên An nhìn thấy hình đại diện của Lâm Ngữ, nhất thời im lặng, không lên tiếng. Không giống như trước đây, vừa mới ngoi lên đã gọi Ngữ Ngữ ơi Ngữ Ngữ à.
Trần Luật Lễ một tay ôm eo Lâm Ngữ, tay kia đang trả lời vài tin nhắn. Anh liếc nhìn điện thoại của cô một cái, thấy tên Tưởng Diên An cùng với thái độ có chút khác thường của anh ta, vẻ mặt Trần Luật Lễ nhàn nhạt. Anh đại khái đoán được tâm lý của đối phương, kết quả này chính là điều anh muốn.
Trước kia tiếng “Ngữ Ngữ” của Tưởng Diên An.
Cũng chướng mắt lắm.
Ngoài ra còn có vài khách quen, vài người bạn học chung đã gửi tin nhắn chúc mừng Lâm Ngữ. Cũng có người không hiểu bài đăng trên vòng bạn bè của cô, không biết người nắm tay cô là ai, liền xôn xao nhắn tin hỏi.
Thậm chí có người còn tưởng là Lý Nhân, Lâm Ngữ vội vàng trả lời là không phải.
Trần Luật Lễ nắm lấy cổ tay cô kéo qua xem một cái, hừ lạnh.
Lâm Ngữ liếc anh, Trần Luật Lễ nhìn sâu vào mắt cô: “Nhìn cái gì? Thấy chưa, đây là hậu quả đấy, lúc em chia tay với Lý Nhân, cũng không biết đường đăng một câu lên vòng bạn bè.”
Lâm Ngữ lầm bầm: “Chia tay rồi còn đăng vòng bạn bè làm gì nữa.”
Trần Luật Lễ nhéo mạnh vào eo cô. Lâm Ngữ kêu á lên một tiếng, muốn né đi. Lại bị anh siết eo ôm giật lại, biến thành tư thế cô quỳ gối trên sofa, đối mặt với anh. Anh giữ chặt eo cô, Lâm Ngữ một tay cầm điện thoại, một tay chống lên vai anh. Hai người bày ra tư thế đối đầu nhau.
Tiểu Điêu tưởng hai người cãi nhau, kêu ‘meo’ một tiếng rồi nhảy lên sofa, dè dặt đứng nhìn.
Lâm Ngữ mím môi, cúi người kề sát anh.
Cô chạm môi hôn lên đôi môi mỏng của anh, thái độ dỗ dành rất rõ ràng.
Trần Luật Lễ hơi nâng cằm, đón nhận nụ hôn của cô.
Chẳng mấy chốc, đôi tình nhân đang cuồng nhiệt trong tình yêu cứ thế quấn quýt môi hôn.
Tiểu Điêu ngẩn ngơ vài giây. Sau đó ngoan ngoãn nhảy xuống sofa.
Meo~
Meo~
Meo~
Có chút mờ mịt, lại có chút xấu hổ của loài mèo.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nụ hôn càng lúc càng sâu, bả vai Lâm Ngữ căng ra chống đỡ, khuôn mặt đỏ bừng. Vạt váy rủ xuống ghế sofa, vòng eo bị anh ôm siết chặt, giống như muốn khảm cô vào tận xương tủy anh vậy.
Thứ giải cứu Lâm Ngữ là cuộc gọi tới của Giang Ánh Sơn.
Cuộc điện thoại khẩn cấp, Trần Luật Lễ buông Lâm Ngữ ra, một tay ôm cô, một tay cầm điện thoại lên nghe.
Tim Lâm Ngữ đập thình thịch, cô ngoan ngoãn tựa vào lòng anh để bình ổn lại tâm trạng.
Giang Ánh Sơn ở đầu dây bên kia nói về chuyện thu mua Manh Ốc. Người sáng lập bên đó lại giở trò mờ ám.
Trần Luật Lễ bình tĩnh lắng nghe.
Lâm Ngữ nghe loáng thoáng vài câu, đại loại là người sáng lập kia làm chuyện mờ ám gì đó với vợ của cổ đông nên bị chụp ảnh lại, đây thuộc về chuyện công việc của anh. Lâm Ngữ không tiện nghe tiếp, cô rời khỏi vòng tay anh, ôm Tiểu Điêu lên.
Trùng hợp ở chỗ cô vốn có sẵn ổ mèo và khay thức ăn cho mèo, cô liền đổ hạt cho Tiểu Điêu, rồi lấy một chiếc bát nhỏ rất đáng yêu đựng nước cho nó.
Tiểu Điêu vừa xuống đất đã liếm láp bát nước. Lâm Ngữ mỉm cười xoa xoa bộ lông của nó, đợi Tiểu Điêu ăn no lại lấy gậy trêu mèo ra chơi đùa cùng nó một lát.
Trần Luật Lễ vừa nghe điện thoại, vừa mở laptop đặt lên đùi, gõ lạch cạch trên bàn phím, vừa nói chuyện vừa xử lý công việc. Thỉnh thoảng anh ngước mắt lên là lại thấy cô đang chơi đùa với Tiểu Điêu ở đằng kia, đôi mắt cong cong, vô cùng cuốn hút. Anh ngắm nhìn vài giây, trong đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, rồi lại dời mắt về màn hình máy tính.
Lâm Ngữ chơi đùa với Tiểu Điêu một lúc. Khi đứng dậy, cô nghe thấy tiếng gõ bàn phím, nhìn thấy ánh mắt, chân mày của anh dưới ánh đèn. Cô đi đến tủ nước, rót một cốc nước ấm đặt lên bàn trà, cô chớp mắt nhìn anh: “Em đi tắm trước đây.”
Trần Luật Lễ nâng mắt nhìn cô một cái: “Ừm.”
Khóe môi Lâm Ngữ khẽ nhếch lên, cô vẫy Tiểu Điêu rồi bế nó lên, dáng vẻ lười biếng bước vào phòng ngủ lấy váy ngủ. Lúc sắp đến cửa phòng tắm, cô thả Tiểu Điêu xuống rồi bước vào trong.
Tiểu Điêu sợ nước nên dĩ nhiên không đi theo vào, nó quay lại khu vực ghế sofa, nhảy phóc lên bàn trà, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cốc nước của Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ tắm xong bước ra, mang theo cả hơi sương nóng rực từ phòng tắm. Cô vừa lau tóc vừa rót một cốc nước để uống, nhìn anh thêm cái nữa, anh vẫn đang bận rộn ở chỗ cũ.
Lâm Ngữ cũng không làm phiền anh, cô đi vào phòng ngủ chính để dọn dẹp lại tủ quần áo một chút. Mùa xuân đến rồi, vài bộ quần áo mùa đông cần phải cất đi, còn một số món phải đem ra tiệm giặt khô.
Tiểu Điêu vừa thấy cô ra thì cũng lon ton đi theo cô vào phòng ngủ chính. Ánh đèn trong phòng ngủ chính hơi mờ tối, Lâm Ngữ chạm tay vào tủ quần áo, ánh mắt dừng lại ở ba chiếc khung ảnh bên cạnh vài giây, đặc biệt là bức ảnh có Minh Ngu. Lâm Ngữ lẳng lặng nhìn một lát rồi thu hồi tầm mắt. Minh Ngu khi ấy rất đẹp, cũng rất tốt bụng. Hoàn toàn không nhìn ra cô ta lại có cái nhìn như thế về mình.
Lâm Ngữ mím môi không thèm nghĩ ngợi gì thêm nữa, cô mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn.
Dọn dẹp xong thì vô tình lật đến chiếc váy Trần Luật Lễ tặng hôm nọ, màu sắc là màu cô thích, lại có thiết kế chiết eo. Cô ngắm nghía vài giây, dứt khoát lấy ra mặc thử.
Vì có Tiểu Điêu ở đó nên cô hơi ngại, đành kéo cửa tủ quần áo che lại. Thử xong bước ra, cô đóng cửa tủ lại, đi tới trước chiếc gương toàn thân bên cạnh để ngắm nghía.
Tiểu Điêu ngoan ngoãn nằm bò trên mặt đất kêu meo meo rồi cũng nhìn theo. Tay áo hơi bồng, phần cổ áo may phẳng phiu, mặc lên người trông cực kỳ đẹp mắt, đúng là phong cách ngày thường mà Lâm Ngữ vẫn yêu thích.
Trần Luật Lễ xử lý xong công việc, đứng dậy đi tìm cô và tìm mèo. Vừa bước vào phòng ngủ chính đã bắt gặp ngay cảnh cô mặc thử chiếc váy kia và đang soi gương.
Anh bước tới, ôm lấy eo cô từ phía sau, cùng cô nhìn vào gương, thấp giọng bảo: “Vừa vặn quá.”
Vòng eo của Lâm Ngữ vốn dĩ đã được kiểu dáng của chiếc váy tôn lên, giờ cánh tay anh ôm vào, trực tiếp khiến eo cô trông càng nhỏ hơn một cỡ, đường cong cơ thể nuột nà lập tức hiện ra. Lâm Ngữ nhìn hai người trong gương, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Trần Luật Lễ cũng nhìn vào gương.
Vài giây sau, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương trên người cô, khẽ giọng hỏi: “Đẹp thế này, không chụp một kiểu ảnh sao?”
Lâm Ngữ chớp mắt hỏi: “Chụp bây giờ luôn hả anh?”
“Cảm giác lúc vừa mới mặc lên người chẳng phải là tuyệt nhất sao?” Anh hỏi ngược lại.
Lâm Ngữ cảm thấy anh nói cũng có lý, cô vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ, mở camera sau lên, đứng trước gương chụp ảnh là bản năng của phái nữ rồi. Lâm Ngữ giơ điện thoại lên chụp, chiếc điện thoại che mất khuôn mặt cô, tà váy rủ xuống trông cực kỳ xinh đẹp.
Chỉ là sau lưng cô có thêm một người đàn ông mà thôi.
Trần Luật Lễ ngửi mùi hương nơi cổ cô, hôn lên đó vài cái, trong lúc cô mải mê chụp ảnh không để ý, cánh tay anh hơi dùng sức, ôm chặt lấy cô.
Tối nay anh mặc áo sơ mi đen và quần dài, vừa vặn hòa quyện vào thứ ánh sáng lờ mờ. Lâm Ngữ phải mất một lúc mới muộn màng phản ứng lại được rằng những bức ảnh vừa chụp đều có mặt anh. Gốc tai cô đỏ hơn cả lúc nãy, nhịp tim cũng khẽ đập nhanh hơn.
Trần Luật Lễ thấy cô đã chụp xong liền xoay người cô lại, ép cô vào trước gương, sau đó cúi đầu hôn lấy cô.
Tiểu Điêu vốn đang nằm ở sát chân, cũng lọt vào khung hình, thấy nam nữ chủ nhân đang hôn nhau, nó kêu meo một tiếng rồi nhảy đi, nhàn nhã bước những bước chân mèo ra ngoài.
Trần Luật Lễ một tay nắm lấy vòng eo Lâm Ngữ, cứ thế ép sát, hôn thật sâu. Lâm Ngữ bị hôn đến mức phải ngửa cằm lên, đường nét cần cổ thon thả xinh đẹp.
Hôn hồi lâu, Lâm Ngữ bám lấy bả vai anh, ánh mắt long lanh ngậm nước. Trần Luật Lễ mút mát môi cô, khẽ khàng hỏi: “Tắm cùng anh lần nữa nhé?”
Lâm Ngữ chớp mắt, hai má và cả cơ thể đều nóng hầm hập.
Cô thừa hiểu ý anh là gì, thế nên khẽ gật đầu.
Trần Luật Lễ bật cười nhẹ.
Anh cúi xuống bế thốc cô lên, sải bước vào phòng tắm. Cửa vừa đóng lại, vòi hoa sen liền được bật lên, âm thanh rì rào vang vọng từ trong phòng tắm vọng ra, những giọt nước lăn dọc theo đôi chân dài tuôn rơi.
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng nắm lấy đôi chân dài của cô, nâng lên, chặn lấy đôi môi cô, mặc cho dòng nước nóng xối xả rơi xuống, trút lên thân hình hai người. Còn anh thì dấn bước tiến vào. Giữ chặt eo cô, triền miên hôn môi.
Mái tóc vừa mới sấy khô của Lâm Ngữ lại ướt sũng, được lòng bàn tay anh cẩn thận bảo vệ.
Anh tỉ mỉ nhấm nháp cánh môi cô, vừa thủ thỉ thầm thì với cô, lại vừa kịch liệt hung hăng với cô, âm thanh của Lâm Ngữ đều bị anh nuốt trọn hết thảy. Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước. Phủ kín cả những bức tường.
Tiểu Điêu nằm cuộn tròn trong chiếc ổ của mình, lấy móng vuốt gãi gãi tai. Vài giây sau, nó lại nhảy lên cào cào vào cái ổ cứng cáp, tự chơi đến là vui vẻ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc Khương Tảo đón được Tưởng Diên An, trông tên này chẳng biết thảm hại đến mức nào, đứng dựa vào cột, kính râm vắt trên cổ áo, vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác.
Vấn đề là lúc đi anh ta mang theo tận hai vali hành lý, lúc về lại chỉ có đúng một chiếc balo đeo một bên vai, nhìn qua là biết lén trốn về.
Giây phút Khương Tảo đỗ xe lại, cô nàng liền cười phá lên đầy mỉa mai.
Tưởng Diên An trợn trắng mắt, đứng thẳng người dậy, một phát kéo bật cửa phụ lái ra rồi ngồi vào trong: “Cười cái gì mà cười.”
Khương Tảo liếc anh ta một cái: “Sao tự dưng lại về? Phải mượn tiền cũng bằng lòng lết thân về luôn á? Hay là cái cái cái đất Lê Thành này có cô gái nào cậu không lấy không được hả?”
Tưởng Diên An lấy chiếc kính râm xuống ném thẳng vào hộp kính, logo bên trên trông rõ là nổi bật, lại còn đắt đỏ vô cùng.
Anh ta ngả người dựa vào lưng ghế, thắt dây an toàn rồi buông một câu: “Sao cậu biết là không có?”
Khương Tảo mỉm cười khởi động xe, hắng giọng nói: “Tính phí taxi cho cậu đấy nhé, đến nơi nhớ trả tiền, một tiếng của tôi đáng giá lắm đấy.”
Tưởng Diên An: “.....”
“Ghi nợ đi.”
Khương Tảo phì cười, nghe giọng là biết anh chàng vẫn còn đang rỗng túi.
Cô ấy cho xe chạy, không đùa cợt nữa mà nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc tại sao lại về?”
Tưởng Diên An nhìn vẻ mặt của Khương Tảo, lại nhớ đến giọng điệu của cô ấy ở trong nhóm. Rõ ràng là cô ấy mang thái độ chúc phúc cho Ngữ Ngữ và Luật ca.
Anh ta vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm, không trả lời trực diện mà lảng đi: “Thích về thì về thôi, Lê Thành là nơi sinh ra và nuôi lớn tôi, tôi nhớ nhung mãnh liệt đến vậy thì có gì mà không bình thường chứ?”
“Cút.”
Khương Tảo lại lườm anh ta một cái: “Cậu rời khỏi Lê Thành ra ngoài cầu học rồi kiếm sống cũng đã mười năm rồi, bây giờ mới tới mà nhớ nhung thì không thấy là hơi muộn màng à.”
Tưởng Diên An: “Kiếm sống á? Bộ tôi muốn chắc, tôi bị ép đi đấy chứ.”
“Cái này thì đúng thật.” Khương Tảo lầm bầm.
Xe chạy xuống cầu vượt, hướng thẳng về phía trung tâm thành phố.
Tưởng Diên An có rất nhiều nhà, chỗ anh ta thường ở nhất là một căn hộ cao cấp ngay khu trung tâm. Khương Tảo biết địa chỉ nên cứ thế lái tới đó.
Tưởng Diên An nhấn vào nhóm chat. Nhìn thấy đoạn video kia, muốn xem mà lại chẳng dám nhấn vào, do dự chần chừ mãi, quả thực quá đâm vào tim phổi mà.
Anh ta chỉ mong đây là ảo giác.
Lúc này, anh ta mới phát hiện số lượng thành viên trong nhóm đã giảm đi một người, từ năm biến thành bốn. Anh ta sửng sốt, bấm vào danh sách để kiểm tra rồi bàng hoàng hỏi Khương Tảo: “Minh Ngu rời nhóm rồi à?”
Khương Tảo liếc xéo anh ta: “Bây giờ cậu mới phát hiện ra à.”
“Uổng công cậu còn là trưởng nhóm đấy.”
Tưởng Diên An hỏi dồn: “Vì sao thế?”
Khương Tảo nhìn anh ta cứ như đang nhìn một tên ngốc: “Vì sao ư? Còn có thể vì sao được nữa, cậu không xem đoạn video trong nhóm à.”
Tưởng Diên An đực mặt ra một giây. Ngay sau đó một loạt ký ức ùa về.
Anh ta hạ giọng lầm bầm: “Lẽ nào cô ấy thích Luật ca?”
Khương Tảo không đáp.
Cô ấy nói: “Tôi nghĩ không chỉ đơn giản là vấn đề này đâu.”
Tưởng Diên An nhìn cô ấy: “Thế là vấn đề gì?”
Khương Tảo tường thuật lại nội dung đoạn video mà cô ấy đã xem ở tiệm của Lâm Ngữ, nội dung cuộc cãi vã đó cô ấy nhớ mồn một. Tưởng Diên An càng nghe, sắc mặt càng trở nên u ám.
Anh ta ngả người dựa vào lưng ghế, đăm đăm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe.
Thực ra anh ta hoàn toàn có thể hiểu được sự kiêu ngạo của Minh Ngu. Nhưng anh ta lại không sao hiểu nổi tại sao cô ta lại nhìn nhận Lâm Ngữ như thế. Anh ta cũng cho rằng Minh Ngu không nên có thành kiến với Lâm Ngữ như vậy.
“Có muốn đi ăn đêm không? Trông dáng vẻ cậu y như đi tị nạn ấy, chắc là chẳng có tiền ăn đêm đâu nhỉ? Chị đây đãi nhé.”
Khương Tảo nhìn thấy quán trà đêm bọn họ hay tụ tập vẫn còn mở cửa bèn lên tiếng hỏi.
Tưởng Diên An bừng tỉnh, liếc nhìn quán ăn kia một cái: “Cậu nằng nặc muốn đãi thì tôi ăn vậy.”
Khương Tảo chậc lưỡi.
Cái tính nết này....
Muốn ăn thì cứ nói thẳng ra đi.
Xe dừng lại, hai người đi vào trong. Trùng hợp thay, đã muộn thế này rồi mà quán vẫn còn rất đông, cần phải xếp hàng chờ đợi. Khương Tảo lấy số, Tưởng Diên An lẽo đẽo theo sau.
Ba tiếng sau.
Đêm đã khuya. Vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Trần Luật Lễ đăng một bài lên vòng bạn bè. Một bức ảnh, đi kèm một câu nói. Những người chưa ngủ tò mò ấn vào xem.
Bức ảnh chính là tấm hình Lâm Ngữ chụp chung trước gương. Dưới ánh sáng mờ mịt, một con mèo nằm gục trên sàn nhà, anh vòng tay ôm eo Lâm Ngữ, mặt vùi vào cổ cô.
Một vệt sáng nhạt hắt lên điện thoại và ngón tay Lâm Ngữ, cô giơ tay che khuất khuôn mặt, tia sáng ấy cuối cùng dừng lại ở cánh tay trên eo cô, cánh tay xắn tay áo để lộ những đường nét cơ bắp rõ ràng đang ôm ghì lấy eo cô. Chiếc váy bị siết chặt đến mức hằn nếp gấp.
Những nơi khác trong ảnh đều tối om. Nhưng bức ảnh này lại mang đến cảm giác cực kỳ mãnh liệt, thậm chí người ta còn có thể cảm nhận được khao khát chiếm hữu của người đàn ông trong ảnh.
Mà dòng chữ đi kèm bức ảnh…
Lại viết: Như tôi mong muốn.
Hai mắt Tưởng Diên An trợn tròn to như cái chuông đồng.
Khương Tảo sững sờ mất một giây: Mẹ kiếp, Trần Luật Lễ cậu cũng biết chơi quá đấy vãi vãi vãi, Ngữ Ngữ nhà tôi bẽn la bẽn lẽn chỉ dám đăng một bức ảnh ôm hoa nắm tay, cậu đây lại đăng thẳng lên mạng cho bọn này xem trực tiếp hiện trường luôn hả.
Giang Ánh Sơn: Biết ngay mà, cái trò dùng flycam tỏ tình của cậu chỉ là bước khởi đầu thôi....
Chu Xương: Lão đại, tính chiếm hữu của anh sắp tràn cả ra ngoài màn hình rồi kìa. Lão đại, anh đang khoe khoang cho ai xem thế. Lão đại, anh... anh đúng là số hưởng mà.
Thật sự quá tốt.
Ghen tị chết đi được.
Cô chủ nhỏ tiệm bánh tên Lâm Ngữ kia mấy anh em bọn họ cũng thường lôi ra bàn tán riêng với nhau.
Cô gái ấy dịu dàng thanh thoát, lúc lấy bánh cho người khác, khuôn mặt còn đỏ bừng lên.
Hu hu…
Lúc dùng flycam tỏ tình còn chưa thấy có cảm giác gì lớn lao, chỉ thấy sếp mình quá đỉnh.
Giờ thì vừa chấn động vừa ghen tị chết đi được.