Hai trợ lý và thư ký của Trần Bách Lâm vẫn ở đó, đứng nép sang một bên để báo cáo công việc. Thấy Trần Luật Lễ về, cả ba đồng loạt im bặt. Trần Bách Lâm hớp một ngụm trà rồi xua tay. Lúc này, ba người họ mới ôm tài liệu, gật đầu chào Trần Luật Lễ rồi lần lượt rời đi.
Trần Luật Lễ kéo ghế ngồi xuống, đối diện ngay với bố mình.
Hai cha con có đường nét khuôn mặt rất giống nhau, chỉ là tổng thể nét mặt của Trần Bách Lâm trầm mặc hơn, vững chãi như một ngọn núi lớn, khoảng cách giữa hai hàng chân mày toát lên vẻ uy nghiêm, sắc lạnh. Trong khi đó, vẻ ngoài của Trần Luật Lễ đang độ rực rỡ nhất, mang theo vài phần bất cần và ngạo nghễ. Cho dù khuy áo ở cổ tay hay cổ áo đều cài kín mít, giữa trán anh vẫn lộ rõ vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ.
“Bố tìm con có chuyện gì?” Trần Luật Lễ mở lời, đi thẳng vào vấn đề.
Trần Bách Lâm thong thả pha trà, hỏi: “Việc thu mua Manh Ốc tiến triển đến đâu rồi?”
Giọng Trần Luật Lễ nhạt nhẽo: “Trợ lý của bố không báo cáo lại à?”
Trần Bách Lâm liếc nhìn anh: “Với tư cách là cổ đông, bố muốn đích thân nghe con nói về tiến độ, con nên báo cáo lại cho đàng hoàng.”
Trần Luật Lễ nhướng mày: “Con sẽ bảo Giang Ánh Sơn gửi email cho bố.”
Trần Bách Lâm đặt kẹp gắp trà xuống. Khói nóng từ chén trà bốc lên nghi ngút, mờ ảo. Giọng ông đanh lại: “Một cái công ty sáng tạo game nhỏ nhoi mà cò cưa kéo dài mãi, để đối phương được nước ép giá, vượt qua cả con số dự tính, thậm chí còn làm kinh động đến các nhà đầu tư. Nếu con không quản lý nổi cái tập đoàn này thì mau chia tách và cơ cấu lại từ sớm đi.”
Trần Luật Lễ lạnh nhạt nhìn ông: “Con có quản lý nổi hay không cũng không mượn bố phải lên tiếng. Đang xài tiền của bố chắc?”
Trần Bách Lâm sa sầm mặt, chằm chằm nhìn con trai.
Từ khi Trần Luật Lễ trưởng thành, những cuộc nói chuyện giữa hai cha con chưa bao giờ êm đẹp. Dì giúp việc đứng ở khu đảo bếp, cầm điện thoại do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho bà chủ.
Nhưng bà biết có nhắn cũng vô dụng. Bà chủ lúc này đang ở Hàng Châu, dù có muốn về cũng phải đợi đến ngày mai. Cuộc đụng độ đêm nay, kiểu gì cũng không tránh khỏi.
Trần Luật Lễ bình thản đón nhận ánh mắt của bố mình.
Giọng Trần Bách Lâm trầm xuống y như sắc mặt ông: “Bố thấy dạo này con toàn dành thời gian cho những chuyện không đâu.”
“Nếu bố cảm thấy không yên tâm, Phụng Dung có thể rút vốn bất cứ lúc nào.”
Mặt Trần Bách Lâm vẫn tối sầm. Ông đưa tay lật tệp tài liệu để bên cạnh, nói: “Trần Luật Lễ, con nên tự hiểu rõ, với tư cách là người kế nhiệm Hội đồng quản trị của Hàng không Bách Lâm, chuyện hôn nhân của con là chuyện của hai gia tộc. Con và Minh Ngu đã biết rõ gốc gác của nhau, hai nhà Trần - Minh bao năm nay có quan hệ sâu rộng, chia sẻ tài nguyên. Cùng là người thừa kế, hai đứa là lựa chọn phù hợp nhất. Còn cô gái con đang quen bây giờ, chơi bời thì được, nhưng không thể cưới.”
Trần Luật Lễ cười lạnh: “Nếu đã coi trọng chuyện môn đăng hộ đối như vậy, sao những năm trước bố không ly hôn với mẹ con?”
Trần Bách Lâm ngước mắt lên.
Trần Luật Lễ rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào bố mình: “Nhà họ Đàm đối với nhà họ Trần mà nói, chỉ là một gia đình sa sút, với tay còn chẳng tới cái đuôi của nhà họ Trần. Hồi bố nhấn đầu con xuống nước, mẹ con đòi ly hôn, sao bố không đồng ý luôn đi? Lúc đó có khối tiểu thư cành vàng lá ngọc giống như nhà họ Minh đang chen chúc muốn làm vợ bố, muốn làm bà chủ nhà họ Trần cơ mà, sao bố cứ bám riết lấy không chịu buông? Bản thân bố còn chẳng làm được, dựa vào cái gì mà ép con phải làm theo?”
Sắc mặt Trần Bách Lâm khó coi tột độ.
Trần Luật Lễ vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sức ép của bố.
Anh như một con sói đơn độc, nhảy chồm đến trước mặt con sư tử già, không chút sợ hãi mà đối đầu: “Nếu bố đã khơi mào chủ đề này trước, con cũng nói thẳng cho bố biết: Con sẽ không cưới Minh Ngu. Hay nói đúng hơn, bất cứ người nào giống như ‘Minh Ngu’ con cũng không cưới. Con chỉ lấy người mà con muốn lấy.”
Trần Bách Lâm ném mạnh xấp tài liệu xuống trước mặt anh, quát: “Con có biết nhà họ Trần bây giờ đang nắm giữ bao nhiêu tài sản không? Còn gia cảnh của cái cô gái con tìm được thì sao? Mới quen nhau vài tháng mà con đã sống chết đòi cưới người ta. Bố không tin đâu, con và Minh Ngu là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, chút tình nghĩa đó so với người làm cha như bố, hẳn phải sâu đậm hơn chứ? Con chỉ vì muốn chống đối bố nên mới cự tuyệt Minh Ngu, đúng không?”
“Bố đề cao bản thân quá rồi.” Trần Luật Lễ chẳng buồn liếc nhìn xấp tài liệu kia, trên đó chắc chắn chứa đầy những bảng so sánh tài sản. Anh nhìn Trần Bách Lâm, giọng dửng dưng: “Từ lâu bố đã không còn sức ảnh hưởng gì đến con nữa rồi.”
Trần Bách Lâm lạnh lùng im lặng.
Ánh mắt ông sắc lẹm, nhìn người khác như nhìn một con kiến.
Trần Luật Lễ đã quá quen với bộ dạng này, anh thản nhiên bưng chén trà lên uống.
Giọng Trần Bách Lâm vẫn lạnh lẽo buốt xương: “Nếu con muốn khăng khăng làm theo ý mình cũng được. Nhà họ Trần sẽ không ra mặt giúp con bất cứ chuyện gì. Bố nghĩ sẽ chẳng có cặp cha mẹ nào muốn gả con gái mình cho một gia đình mà cha mẹ chồng vẫn còn sống sờ sờ nhưng lại không thèm nể mặt họ dù chỉ một chút.”
Trần Luật Lễ nhấc mí mắt, nhìn chằm chằm bố mình: “Nhà họ Trần ghê gớm lắm sao?”
Trần Bách Lâm khựng lại.
Trần Luật Lễ đặt chén trà xuống: “Nhà họ Trần chẳng có gì ghê gớm cả, con ở rể nhà họ Lâm cũng được.”
“Mày dám!”
Choang! Chén trà đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng vang lớn.
Dì giúp việc ở khu đảo bếp giật mình, tay run lên suýt đánh rơi cả điện thoại. Một dì khác từ trong bếp bước ra, liền bị dì lớn tuổi hơn đẩy vào trong, ra hiệu “suỵt”. Dì lớn tuổi cứ thấp thỏm nhìn về phía phòng khách. Hơn mười năm trước, chính bà đã chứng kiến cảnh ông chủ dìm đầu cậu Luật Lễ xuống nước.
Từ hồi học đại học, trừ những dịp lễ tết quan trọng, Luật Lễ hầu như không về nhà. Mà có về thì ngoài vài câu chào hỏi bâng quơ, hai cha con nói với nhau chưa quá hai câu. Họ không nói chuyện thì trong nhà im ắng, nhưng hễ cất lời là y như rằng ai nấy đều phải căng dây thần kinh. Lúc này đây, tim bà đã đánh thót lên tận cổ.
Trần Bách Lâm trừng mắt nhìn con trai, nghiến răng: “Con tưởng công ty của con đạt được quy mô như ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ vào sức con sao? Hào quang của nhà họ Trần, con không được hưởng lợi chút nào à? Đến cả câu đòi ở rể mà con cũng nói ra được!”
Trần Luật Lễ nhìn bàn tay đang ghì chặt lấy miệng chén của bố mình.
Ký ức thuở nhỏ nhạt nhòa chợt hiện về. Anh từng vô số lần tự hỏi, có nhất thiết phải dạy dỗ anh bằng cách đó không?
Câu trả lời của người cha này là “thương cho roi cho vọt”. Ánh mắt chống đối của anh thời niên thiếu khiến ông nhớ đến cách dạy dỗ của ông nội anh, ấn đầu xuống nước vài lần là ngoan ngoãn ngay.
Nghe ông nói vậy, anh chỉ cười lạnh.
Hóa ra ông nội mất sớm đã để lại một phương pháp giáo dục tàn bạo đến vậy.
Kiểu giáo dục đó, rốt cuộc chứa đựng được bao nhiêu tình yêu thương? Hay đơn thuần chỉ là cách để họ trút bỏ sự cay nghiệt ăn sâu trong máu?
Anh nhướng mắt, giọng lạnh nhạt: “Hào quang của nhà họ Trần con chưa được hưởng bao nhiêu, nhưng cách giáo dục của nhà họ Trần thì con đã được lĩnh giáo quá đủ rồi.”
Sắc mặt Trần Bách Lâm khựng lại.
Trần Luật Lễ đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nhìn người cha có nếp nhăn nhè nhẹ nơi khóe mắt, buông lời: “Nói đi, bố muốn cắt đứt thế nào. Ngay bây giờ bố có thể tìm công ty quản lý tài sản, lập sẵn thỏa thuận thừa kế đi là vừa.”
“Trần Luật Lễ!”
Trần Bách Lâm lạnh lùng quát lớn.
Trần Luật Lễ đứng im tại chỗ, mắt đối mắt với bố.
Mãi cho đến khi điện thoại trên bàn reo lên. Là điện thoại của Trần Bách Lâm. Ông cầm lên, thấy tên Đàm Du trên màn hình. Gương mặt đang cáu kỉnh cực độ không nhìn ra được chút dịu đi nào, nhưng ánh mắt ông lại dao động vài nhịp.
Nhiều năm sau này, Trần Luật Lễ mới buồn cười nhận ra, người cha mà anh luôn chán ghét lại có chút chân tình với mẹ anh. Thật châm biếm làm sao.
Trần Bách Lâm không nghe máy ngay mà dập máy.
Ông nhìn lại con trai, gằn giọng: “Bố hy vọng con sẽ không phải hối hận.”
Trần Luật Lễ nhìn thẳng vào mắt bố mình: “Yêu người mình muốn yêu, tại sao con phải hối hận?”
“Con nói rồi mà, bố có thể cắt đứt.”
Sắc mặt Trần Bách Lâm liên tục biến đổi.
Nhìn đứa con trai cũng mang đầy sự ngang tàng, không chịu nhượng bộ chút nào trước mặt, ông nhận ra hai cha con đã sống cùng nhau gần ba mươi năm mà chẳng có lấy một chút ấm áp. Chính vì không có chút tình cảm nào nên anh mới có thể mở miệng nói lời cắt đứt một cách nhẹ bẫng như vậy.
Điện thoại lại reo lên lần nữa.
Vẫn là Đàm Du gọi tới.
Lần này, Trần Bách Lâm buộc phải bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Đàm Du nghẹn ngào, gấp gáp nói: “Ông đừng có cố nhét mấy cô tiểu thư khuê các cho Luật Lễ nữa, nó thích Lâm Ngữ thì cứ để nó thích. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ông vẫn không muốn làm hòa với nó sao? Ông muốn đến lúc chết, nó cũng không thèm bước lại gần giường bệnh của ông à?”
Giọng Trần Bách Lâm trầm xuống, hạ thấp: “Nó không dám.”
“Trần Bách Lâm, ông có thể tỉnh táo lại một chút được không!” Đàm Du tức giận cao giọng.
Trần Bách Lâm im lặng vài giây.
Đàm Du khàn giọng nói: “Ông già rồi, nó thì còn trẻ, đừng có giữ cái thái độ đó nữa! Ông cũng đừng quản chuyện của nó, bằng không chẳng ai chịu nổi ông đâu.”
“Còn nữa, cái cô Minh Ngu gì đó, nó không thích, không thích, không thích! Ông có thể tôn trọng cảm xúc của con trai mình một chút được không!”
Trần Bách Lâm đáp: “Đợi nó tiếp quản Bách Lâm, nó sẽ hiểu, chỉ có sự kết hợp tương xứng...”
“Im đi! Ông im miệng lại cho tôi!” Đàm Du vốn luôn dịu dàng, nhưng lúc này bà có chút kích động, hét lên vài câu.
Trần Bách Lâm lại im bặt.
Khuôn mặt ông tối sầm, trông hệt như một hung thần.
Trần Luật Lễ lạnh lùng nhìn bố mình. Anh không ở lại thêm, quay lưng bước đi.
Dì giúp việc vội vàng đi theo.
Sắc mặt Trần Luật Lễ rất nhạt, nhưng với dì thì anh vẫn giữ lịch sự: “Cháu về trước đây.”
Dì gật đầu.
Trần Luật Lễ khựng bước, quay đầu lại hỏi: “Gần đây nhà họ Minh có qua đây không dì?”
Dì lắc đầu.
Nghĩ một chút, bà nói thêm: “Nhưng có gọi điện thoại thì phải.”
Trần Luật Lễ híp mắt, “vâng” một tiếng. Anh bước ra cửa, lấy chìa khóa, lên xe.
Chiếc xe thể thao màu đen gầm rú lao đi. Tiếng động cơ gầm gừ cộng hưởng với tốc độ kinh hồn, chiếc xe quay đầu rồi lướt qua cổng nhà họ Trần nhanh như một cái bóng. Vừa ngẩng đầu lên, Trần Bách Lâm đã thấy xe con trai phóng vút đi, đầu ông đau như muốn nứt toác ra.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nhìn đoạn phim hoạt hình quảng cáo trên điện thoại của mẹ, cộng thêm ẩn ý từ những lời mẹ nói trước đó, Lâm Ngữ chợt thấy nhân vật nữ chính trong video dường như... rất giống mình.
Cô lắc đầu, hai tai đỏ ửng. Không được tự mình đa tình. Lỡ đâu chỉ là sự trùng hợp, hoặc cô chỉ là nguồn cảm hứng sáng tạo của anh thì sao. Nhưng dù sao cô cũng rất biết ơn đoạn phim này.
Nếu không có nó, chẳng biết cuộc chiến tranh lạnh giữa cô và bố sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
Chung Lệ Tân xoa đầu Lâm Ngữ, cười nói: “Bố con ấy à, hay vẽ chuyện, cứng miệng lắm, nhưng thật ra ông ấy rất thương con. Lúc ông ấy suy nghĩ thông suốt, mẹ cũng hết hồn, cứ tưởng không phải ông ấy nữa.”
Lâm Ngữ tì tay lên đảo bếp, nhỏ nhẹ: “Sau này con cũng nghĩ vậy, bố rất thương con.”
“Biết vậy là tốt.” Chung Lệ Tân vuốt tóc con gái: “Ngạc nhiên là lần này biết con hẹn hò với Trần Luật Lễ, ông ấy cũng không phản đối gì, chỉ bảo sao yêu lại nhanh thế, liệu có đáng tin không.”
Lâm Ngữ mỉm cười: “Đáng tin chứ mẹ, tụi con quen nhau bao nhiêu năm rồi mà.”
Chung Lệ Tân gõ nhẹ lên mũi con gái.
Nhìn Lâm Ngữ một lát, bà hỏi dò: “Con cũng thích cậu ấy đúng không?”
Lâm Ngữ chạm mắt mẹ, cô khựng lại một chút rồi gật đầu: “Dạ, thích ạ...”
Chung Lệ Tân lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
“Thích là được.”
“Vậy là cậu ấy theo đuổi con trước sao? Sự xuất hiện của Lý Nhân làm cậu ấy thấy nguy cơ nên mới vội vàng ngỏ lời với con à?”
Lâm Ngữ gật đầu.
Chung Lệ Tân nhướng mày: “Tốt lắm, thế là tự nhìn rõ trái tim mình rồi.”
Lâm Ngữ mỉm cười.
Cô liếc nhìn đồng hồ.
Hai mẹ con vừa ăn cơm vừa trò chuyện mãi đến tận bây giờ. Cô đã lưu đoạn video hoạt hình kia lại. Chung Lệ Tân rót một ly trà hoa, hỏi: “Đêm nay ở lại đây ngủ với mẹ nhé?”
Lâm Ngữ ngập ngừng: “Chắc bố sắp về rồi đúng không mẹ?”
Chung Lệ Tân nhìn đồng hồ: “Còn khoảng nửa tiếng nữa.”
Lâm Ngữ bặm môi.
Đang định lên tiếng thì điện thoại rung lên. Cô mở ra xem, ảnh đại diện màu đen vừa gửi đến một tin nhắn.
Trần Luật Lễ: Mấy giờ em về?
Lâm Ngữ vội vàng quay sang mẹ: “Con không đợi bố nữa đâu, con về trước đây.”
Chung Lệ Tân lặng lẽ nhìn con gái trong một giây.
Bà hiểu rõ, để cô và Lâm Chính Hòa có thể cư xử thân thiết tự nhiên với nhau vẫn cần thêm chút thời gian. Bà gật đầu: “Được rồi.”
“Lái xe cẩn thận nhé.”
Lâm Ngữ cười, đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Chung Lệ Tân châm một điếu thuốc lá dành cho nữ, kẹp trên tay, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ lười biếng tiễn con gái ra tận cửa. Lâm Ngữ nhìn dáng vẻ thong dong đó của mẹ, bước chân hơi khựng lại.
Cô quay lại ôm chầm lấy Chung Lệ Tân.
Chung Lệ Tân hơi sững sờ.
Vài giây sau, bà vuốt nhẹ tóc cô: “Mẹ đã bảo rồi, dạo này con đáng yêu lắm, còn biết làm nũng cơ đấy.”
Lâm Ngữ bặm môi.
Trong lòng cô thầm nghĩ, vì đang có một người cho cô thực hành sự nhõng nhẽo, nên cô mới sinh ra phản xạ vô điều kiện như vậy.
Vòng tay của mẹ thực sự rất thơm và ấm áp, ngay cả chút mùi khói thuốc kia cũng rất dễ chịu.
Sau khi buông mẹ ra, Lâm Ngữ hơi ngại ngùng bước xuống bậc thềm đi lấy xe.
Chung Lệ Tân ngậm điếu thuốc, mặc đồ ở nhà đứng tựa ngoài cổng nhà nhìn theo bóng con. Ngay từ đầu bà đã rất hài lòng với Trần Luật Lễ, hiểu rõ gốc gác nhà người ta đúng là một lợi thế. Giờ thì bà đã trút được một gánh nặng lớn trong lòng.
Lâm Ngữ lùi xe ra, vẫy tay chào mẹ. Chiếc xe màu trắng lăn bánh, từ từ đi ra khỏi khu dân cư.
Khi ra đến đường lớn, cô mới cầm điện thoại lên trả lời Trần Luật Lễ.
Lâm Ngữ: Em đang trên đường về rồi nè~ Trần Luật Lễ: Ừm.
Hai mươi phút sau, chiếc xe trắng tiến vào gara tầng hầm khu chung cư. Vừa đỗ xe xong, bước xuống, cô liếc mắt một cái đã thấy ở sảnh thang máy, Trần Luật Lễ đang một tay đút túi quần, một tay bấm điện thoại.
Bãi đậu xe dưới hầm vắng lặng.
Sao anh lại ở đây? Anh cũng vừa mới về tới sao?
Lâm Ngữ xách chiếc túi nhỏ, rảo bước về phía anh.
Đến khi cô đứng ngay trước mặt, Trần Luật Lễ mới cất điện thoại đi và ngước mắt lên.
Lâm Ngữ chớp chớp mắt: “Sao anh lại ở đây?”
Trần Luật Lễ lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi vươn tay ra nắm lấy tay cô: “Đang đợi em.”