5.6.2022
"Thưa quý khách, máy bay đang hạ cánh, xin vui lòng trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, gập bàn ăn và điều chỉnh lưng ghế về vị trí thẳng đứng..."
Kim Quất đang đeo chiếc bịt mắt màu đen thì bị giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không đánh thức. Cô tháo bịt mắt, quay sang nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Không ngờ cách biệt năm năm mới quay lại, bản thân thế mà lại nảy sinh chút cảm giác bồi hồi e sợ khi sắp về đến chốn cũ.
Tám giờ tối, tại sân bay thành phố Giang.
Kim Quất vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Nguyên Chiếu, Nguyên Chiếu nói xe của anh ấy đang đậu ở bên ngoài sân bay, thế nên Kim Quất bèn đẩy vali đi ra khỏi cửa hải quan. Lúc này, một chiếc Mercedes G-Class màu đen bấm còi "bíp bíp" hai tiếng, rồi một người đàn ông để kiểu tóc đuôi sói (wolfcut), mặc áo hoodie màu xám bước xuống xe.
Anh ấy vẫy tay về phía Kim Quất, thấy vậy, cô bèn mỉm cười rồi bước tới.
"Đã lâu không gặp, thầy Nguyên." Cô mím môi cười, đưa tay ra.
Nguyên Chiếu cũng đưa tay ra bắt, đảo mắt đánh giá cô gái một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Ừm, đệ tử của anh lớn thật rồi, bây giờ đến cả chuyện xã giao cũng thành thục ghê ha."
Thấy vẻ mặt anh ấy nghiêm túc như vậy, Kim Quất bị chọc cho bật cười. Người đàn ông nhấc vali của Kim Quất bỏ vào cốp sau, hai người lên xe, chiếc xe liền rẽ lên đường cao tốc.
Trong xe, ban đầu Nguyên Chiếu hỏi thăm sơ qua về tình hình về nước lần này của Kim Quất, sau đó bắt đầu cười hi hi ha ha nói một đống chuyện trên trời dưới biển. Kim Quất chỉ cười nhẹ: "Thầy Nguyên này, lần này thầy lại muốn em nhận việc gì đây?"
Nguyên Chiếu hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn cô gái đang ngồi ở ghế phụ lái.
Mấy năm không gặp, mái tóc ngắn của cô gái nhỏ năm nào đã biến thành mái tóc dài ngang lưng, tính tình cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều so với thời sinh viên. Anh ấy dở khóc dở cười hỏi: "Anh thể hiện rõ ràng thế cơ à?"
Kim Quất gật đầu, nói đùa: "Đúng thế ạ."
Nhưng thực ra là do cô quá hiểu Nguyên Chiếu mà thôi. Mấy năm trước, Nguyên Chiếu là người đưa cô vào giới xăm hình, cũng coi như là sư phụ dẫn dắt vào nghề. Mỗi lần anh ấy nói chuyện kiểu này, chính là dấu hiệu anh ấy không muốn nhận việc nào đó, nhưng vì nể mặt mũi nên không tiện từ chối, đành phải tìm Kim Quất để nhờ cô nhận thay. Đã thế anh ấy còn hay dùng cái cớ mỹ miều là "giao cho người khác thì anh không yên tâm chút nào".
Nguyên Chiếu cười ha ha hai tiếng, lộ rõ vẻ xấu hổ khi bị đệ tử vạch trần: "Là thế này, bên anh có một chương trình, chủ yếu là phỏng vấn mời các nhân vật tinh anh thuộc mọi ngành nghề cùng đến giao lưu. Nhưng mà em cũng biết đấy, anh bên này thực sự không dứt ra được, còn anh Đại Hoàng của em thì gần đây lại đi công tác mất rồi, nhất thời anh cũng không tìm được ai khác. Vừa hay em mới nhận giải thưởng từ nước ngoài về, đúng lúc có thể nhân cơ hội tham gia chương trình này để tuyên truyền một chút, em thấy thế nào hả?"
Nguyên Chiếu năm nay đã hơn ba mươi tuổi, tác phong trước mặt người khác lúc nào cũng có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng khi làm việc thì đầu óc lại cực kỳ bình tĩnh, chín chắn và lý trí. Một tràng giãi bày này của anh ấy, nghe thì có vẻ như đang đùn đẩy công việc, nhưng thực chất vẫn là đang suy nghĩ cho cô đệ tử mới về nước này. Kim Quất đâu phải không nghe ra, nên đành vui vẻ hùa theo anh ta.
"Vâng vâng, cảm ơn thầy Nguyên đã hao tâm tổn trí, em làm đệ tử chắc chắn sẽ không để thầy mất mặt đâu. Được rồi, em đi thay thầy là được chứ gì."
Nguyên Chiếu quả thật thích cái đầu óc lanh lợi này của đệ tử nhà mình, thế là anh ấy vui vẻ lái xe về hướng trung tâm thành phố. Trước khi về nước Kim Quất đã báo
trước với anh ấy, cho nên anh ấy đặc biệt tìm giúp cô một căn hộ ngay trung tâm.
Căn hộ nằm trong một khu chung cư trung cấp, ở tầng giữa. Thang máy đi thẳng lên trên, cuối cùng dừng lại ở tầng mười tám.
Số căn hộ là 1802, bên cạnh còn một căn nữa là 1801.
Nguyên Chiếu dẫn người vào trong. Đây là căn hộ một phòng ngủ, không gian khá rộng rãi, lại đúng là kiểu bố cục mà Kim Quất rất thích. Nguyên Chiếu bận rộn như thế, nhìn qua là biết đã tốn không ít tâm tư, trong lòng Kim Quất hiểu rõ, bèn quay lại nói lời cảm ơn Nguyên Chiếu.
Nguyên Chiếu xua tay, bảo ở tiệm xăm vẫn còn việc, lát nữa sẽ gửi tài liệu chương trình qua, có việc gì thì liên lạc qua điện thoại nhé.
Kim Quất vâng dạ, rồi tiễn người ra cửa.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Trong thang máy đang đi xuống, Nguyên Chiếu cúi đầu gửi một tin nhắn đi: [Đã đón người về rồi, đây là lần cuối cùng anh giúp cậu đấy nhé.]
Khi người đàn ông nhận được tin nhắn này, anh đang đứng trên khán đài tầng hai xem buổi biểu diễn cá nhân của nữ ca sĩ đang nổi đình đám Châu Sinh Sinh.
Trên sân khấu, nữ ngôi sao xinh đẹp vừa hát xong một bản tình ca, đứng giữa hội trường vạn người tung hô, đôi mắt ngấn lệ nói lời cảm ơn, cuối cùng ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trên khán đài tầng hai.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đeo kính râm, cổ áo mở hờ hững, tay áo xắn tùy ý đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn rỏi gầy guộc, lười biếng dựa vào lan can kính của khán đài. Trên ngón áp út đang cầm điện thoại của anh, một chiếc nhẫn bạch kim trơn màu tỏa sáng lấp lánh.
Khi nghe thấy lời cảm ơn của Châu Sinh Sinh, anh chỉ đứng từ trên cao vẫy vẫy tay, không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào khác.
Châu Sinh Sinh thất vọng thu lại ánh nhìn.
Mặc dù cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, nhưng khi Lương Thế Kinh thực sự phản ứng như vậy, nói trong lòng không buồn bã là nói dối.
Lương Thế Kinh là ai chứ? Là người kế thừa của tập đoàn Ân Nam, tuổi còn trẻ đã tự mình sáng lập ra công ty giải trí tuyến một Gia Âm Truyền Thông, diễn viên ca sĩ dưới trướng nhiều vô kể. Nghe nói bản thân anh thời đại học còn từng làm người mẫu lên bìa các tạp chí hàng đầu như Rayli*.
Rayli*: là tên của một dòng tạp chí thời trang nổi tiếng của Trung Quốc.
Châu Sinh Sinh hiểu rõ thân phận cao quý của anh, còn cô ta chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ dưới trướng anh mà thôi. Hôm nay anh tới đây cũng thuần túy chỉ là nể mặt ông chủ đến khuấy động không khí chút đỉnh. Huống hồ bên ngoài vẫn luôn đồn đại rằng anh đã sớm có người trong lòng, "bạch nguyệt quang" của anh sắp về nước, cho nên cô ta mới không kìm nén được mà mượn buổi hòa nhạc để thổ lộ tình cảm một cách ẩn ý.
Trên khán đài ở tầng hai, trợ lý Vạn Thanh Sơn bước tới ghé tai nói hai câu, Lương Thế Kinh ngước mắt nhìn xuống tầng một, trên sân khấu đã chuyển sang bài hát nhảy sôi động tiếp theo.
"Kết thúc thì gửi tặng cô ấy một bó hoa đi." Người đàn ông giọng nhàn nhạt sắp xếp.
Vạn Thanh Sơn gật đầu nói vâng, sau đó người đàn ông liền cầm điện thoại bước ra ngoài.
Mùa xuân ở thành phố Giang ẩm ướt vô cùng, mưa dầm dề không dứt. Lương Thế Kinh lái chiếc Aston Martin màu đen của mình lao vút tới Hoa Viên. Dưới màn đêm trầm trầm, nơi này đèn màu rực rỡ, không khí náo nhiệt vẫn không hề giảm bớt.
Mấy ngày trước, Nguyên Tấu cứ quấn lấy anh mãi, đòi anh đi cùng anh ta đến buổi tiệc rượu này. Hai năm nay Nguyên Tấu thành lập một đội đua xe, hiện tại đang là lúc cần tìm nhà tài trợ. Nhà họ Nguyên vì chuyện này mà trở mặt với anh ta, thậm chí căng thẳng đến mức đòi cắt đứt quan hệ, nhưng không biết tên này lần này uống nhầm thuốc gì, cứ nhất quyết im lặng chịu đựng chứ không chịu xuống nước.
Khi đến cửa phòng bao, Nguyên Tấu vừa khéo bước ra thì nhìn thấy Lương Thế Kinh đến, anh ta nhất quyết không cho anh vào, kéo anh đứng ở hành lang hóng gió cùng mình.
Lương Thế Kinh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta, nhíu mày hỏi: "Sao uống nhiều thế hả?"
Nguyên Tấu châm điếu thuốc, nhả khói rồi chửi thề: "Mấy lão già kia, cậu không đến, bọn họ cứ luyên tha luyên thuyên với tôi mãi, nhất quyết không chịu ký hợp đồng, tôi chỉ đành tiếp họ uống thêm vài ly."
Lương Thế Kinh liếc nhìn giờ trên điện thoại, trầm giọng nói: "Tôi tài trợ cho cậu là được rồi, việc gì phải đi đường vòng cực khổ thế?"
Nguyên Tấu lắc đầu, nói: "Kinh gia à, cậu không hiểu đâu, đây là lòng tự tôn của đàn ông đấy."
Lương Thế Kinh không nói gì, liếc nhìn bộ dạng mệt mỏi rã rời của Nguyên Tấu hai cái rồi đẩy cửa bước vào phòng bao.
Đúng là mấy con cáo già, tâm tư sâu như biển. Vừa nhìn thấy Lương Thế Kinh đến là thôi không úp mở đánh đố nữa. Cái hợp đồng mà Nguyên Tấu đàm phán hai tiếng đồng hồ không xong, chỉ sau vài lần rót rượu xã giao, bọn họ liền cười tươi roi rói đặt bút ký ngay.
Lương Thế Kinh nhìn đám người say khướt trong phòng, cầm bật lửa và thuốc lá đi ra khỏi phòng Vip. Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, cuối cùng anh cũng hít thở được chút không khí trong lành.
Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, đường nét khuôn mặt người đàn ông nửa chìm trong bóng tối, ngược lại càng khiến gương mặt góc cạnh của anh càng thêm cuốn hút. Đôi mắt lạnh nhạt cúi xuống, rút một điếu thuốc từ trong bao đưa lên miệng, ngọn lửa đỏ tươi bùng lên rồi tắt ngúm, khói trắng lượn lờ bay lên, lúc này anh mới hoàn toàn thả lỏng, lười biếng dựa vào bức tường phía sau.
Nguyên Tấu một lát sau cũng đi ra theo, nhìn thấy người đàn ông đang lạc lõng hút thuốc, anh ta bèn đi tới cũng châm một điếu.
"Nghe anh tôi nói hôm nay Tiểu Quất về nước rồi hả?"
Lương Thế Kinh kẹp điếu thuốc, khẽ ừ một tiếng.
Nguyên Tấu nghĩ đến quãng thời gian năm năm hai người xa cách, Lương Thế Kinh đã sống trong trạng thái như thế nào, không khỏi cảm thán, dù sao cũng là do anh em của anh ta làm sai trước.
"Không ngờ anh tôi vẫn giúp cậu một tay. Người ta khó khăn lắm mới về, Kinh gia à, lần này cậu không được phạm sai lầm nữa đâu đấy."
Lương Thế Kinh không đáp lời, im lặng nghịch đầu lọc thuốc lá trong tay. Cuối cùng, ngón cái và ngón trỏ anh vê điếu thuốc, lật ngược một cái rồi siết chặt trong lòng bàn tay. Anh dùng sức nắm chặt, rồi lại buông ra, tàn thuốc và đầu lọc rơi ra, rớt xuống đất, lặng lẽ không một tiếng động, thế mà Lương Thế Kinh ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái.
Nguyên Tấu nhìn vào trong đáy mắt mà thấy đau thay cho anh, rồi nghe thấy anh bình tĩnh nói: "Sẽ không đâu, chuyện ngu xuẩn đó tôi sẽ không làm lại nữa."
Nói xong anh chỉnh lại biểu cảm, vỗ vỗ vai Nguyên Tấu: "Hợp đồng ký xong rồi, tôi đi trước đây."
Đầu óc Nguyên Tấu phản ứng chậm nửa nhịp, đợi đến khi anh ta định thần lại thì người đàn ông đã đi xa rồi.
Thời tiết bên ngoài coi như cũng tạm ổn, ban ngày có mưa, ban đêm mây tan sao hiện, lúc này trăng treo trên cao. Lương Thế Kinh cứ thế đạp lên ánh trăng, từng bước từng bước đi từ cầu thang bộ tầng một lên trên.
Mười tám tầng, mỗi tầng mười tám bậc thang, từ tầng một đi lên đến tầng mười tám tổng cộng là ba trăm linh sáu bậc thang. Mỗi tầng lầu Lương Thế Kinh đi mất một phút, mười tám tầng anh dùng chưa đến mười bảy phút, cũng chỉ là một nghìn không trăm hai mươi giây mà thôi.
Lương Thế Kinh đứng trước cửa căn hộ 1802.
Năm năm, anh đã tiêu tốn hơn một nghìn tám trăm ngày đêm đằng đẵng, mới đi hết đoạn đường chỉ tốn hơn một nghìn giây này, để một lần nữa đến được bên cạnh đối phương.
Anh đứng lặng lẽ không một tiếng động bên bức tường, giống như một kẻ ăn mày keo kiệt canh giữ kho báu duy nhất của mình vậy.
Trong căn phòng phía sau bức tường. Ti vi trong phòng khách đang phát tin tức giải trí, dưới ống kính truyền thông, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề nhận phỏng vấn, đính chính những tin đồn kia đều không đúng sự thật, bản thân đã sớm có người trong lòng. Trong lúc nói chuyện, anh vô thức xoay chiếc nhẫn trơn trên ngón tay. Kim Quất dùng kẹp tóc búi mái tóc dài của mình lên, cầm điều khiển ấn nút tắt.
Cô đã dọn dẹp nhà cửa một lượt từ trong ra ngoài sạch sẽ bong kin kít, lúc này tủ lạnh đang trống huơ trống hoác. Bởi vì mấy năm ở nước ngoài cô đã hình thành thói quen tự nấu nướng, cho nên tủ lạnh cứ trống là cô lại thấy hơi lo lắng, nhất định phải lấp đầy nó mới được.
Thế là Kim Quất thay một bộ áo hoodie có mũ và quần dài thoải mái, chuẩn bị xuống lầu vứt rác, tiện thể ghé siêu thị gần đó mua chút đồ ăn về làm bữa ăn khuya.
Thay giày ở huyền quan* xong, lúc xách túi rác bước ra ngoài, cửa sổ hành lang chưa đóng lùa vào một cơn gió lạnh, Kim Quất bất giác co rúm cổ lại, bèn kéo mũ áo lên đội.
Huyền quan*: là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Và rồi ngay khoảnh khắc cô khóa cửa xong quay người lại, liền chạm mặt với người đàn ông đã đứng đó từ bao giờ.
Người đàn ông dáng người cao ráo, mi mắt rũ xuống. Ánh đèn hành lang chiếu rọi xuống, đánh lên xương lông mày và sống mũi anh, đổ xuống một mảng bóng râm. Bên ngoài trời mới tháng ba, thế mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen, cũng không biết đã đứng trong cái hành lang lộng gió này bao lâu rồi.
Kim Quất chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở nơi này, cô sững sờ một lúc. Thấy người đàn ông nhìn sang, mày mắt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo ấy, chỉ có điều đường nét khuôn mặt dường như đã thâm trầm hơn xưa.
"Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?" Anh nói.
"Rốt cuộc em cũng chịu quay về rồi."