Chương 2: "Lương Thế Kinh, tại sao chúng ta lại chia tay." "Anh không quên đấy chứ?"

Chương trước Chương trước Chương sau

"Tiểu Lưu, đi xem thầy Trần đã đến chưa nhé?"

"Thầy Trần đã đến rồi ạ, đang trang điểm trong hậu trường. Nhưng mà hình như đường vành đai phía Bắc vừa xảy ra tai nạn liên hoàn, có vài khách mời khác dường như vẫn chưa tới nơi."

"Nhanh nhanh, gọi điện hỏi thử xem nào!"

Tại hậu trường chương trình [Ngôi Sao Ngày Mai], phó đạo diễn Lý cầm bộ đàm hối thúc nhân viên dưới trướng. Chương trình lần này là tâm huyết hàng đầu của đài truyền hình, lại còn liên quan đến sự quan tâm và đánh giá của giới chuyên môn đối với những nhân vật nổi bật trong các ngành nghề hiện nay.

Để chuẩn bị cho số phát sóng này, đài truyền hình đã đặc biệt mời đến một nghệ sĩ vừa đoạt giải thưởng từ nước ngoài trở về, cùng với những nhà lãnh đạo tiêu biểu trong giới phim ảnh truyền thông. Lúc này giờ lên sóng đã cận kề, ai nấy đều nơm nớp lo sợ xảy ra sơ suất.

Trong phòng trang điểm ở hậu trường của Đài Truyền hình Phượng Hoàng.

Kim Quất ngồi trên ghế, nhìn qua tấm gương trước mặt, chăm chú quan sát cô gái đang trang điểm cho mình. Cô gái ấy có vẻ là người mới, lúc này đang vẽ lông mày cho cô mà tay cứ run run.

"Không sao đâu," Kim Quất an ủi cô gái, "Đừng căng thẳng, cứ trang điểm qua loa là được rồi. Chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà, đâu phải show giải trí, không cần họa mặt cầu kỳ quá đâu."

Cô bé có lẽ không ngờ vị giáo viên được đài truyền hình coi trọng nhường ấy, nhìn thì lạnh lùng nhưng nói chuyện lại dịu dàng thân thiện đến thế, bèn ngại ngùng đáp: "Cảm ơn cô đã thông cảm, hôm nay là lần đầu tiên em trang điểm riêng cho các khách mời, mong cô bỏ qua cho ạ."

Kim Quất cười cười: "Có gì đâu, chuyện này bình thường mà, ai không có lần đầu tiên. Hồi tôi xăm hình cho khách lần đầu ấy à, tay cầm kim cũng run bần bật ấy chứ."

Giọng điệu cô ôn hòa, miêu tả lại khung cảnh ấy sống động như thật, khiến cô gái bật cười thích thú, nhờ vậy mà trút bỏ được hoàn toàn tâm lý căng thẳng.

Thấy cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Kim Quất mới nhìn vào hình ảnh mình trong gương.

Hồi còn ở nước ngoài, ngày nào cô cũng vùi đầu vào luyện tập, học hỏi những phong cách xăm mình mới, hễ rảnh rỗi một chút là lại phải đi làm thêm. Thế rồi bỗng một ngày, Kim Quất phát hiện mái tóc ngắn của mình vậy mà đã buộc được thành kiểu đuôi ngựa cao. Lúc ấy cô mới giật mình nhận ra, bản thân đã quá lâu rồi không hề chưng diện, chứ đừng nói gì đến chuyện trang điểm.

Nhưng không ai biết rằng, chuyên ngành đại học ban đầu của Kim Quất vốn dĩ không liên quan chút nào đến nghề nghiệp hiện tại. Cô vốn là sinh viên khóa 13 chuyên ngành Thiết kế thời trang của Đại học Thượng Mỹ, nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng sau khi tốt nghiệp lại dứt khoát chọn con đường làm một thợ xăm.

Giờ đây khi đã cầm chiếc cúp trên tay, người ta gặp cô đều tung hô là nghệ sĩ, nhưng lần nào Kim Quất cũng khéo léo từ chối. Cô chỉ nhận mình là một thợ xăm bình thường trong nghề, thật sự không dám nhận những lời tán dương hoa mỹ ấy.

Lần này về nước cũng là vì mấy năm ở nước ngoài, cô nhận thấy cái nhìn của thế giới bên ngoài về ngành này hoàn toàn khác biệt so với trong nước. Cô luôn mang trong mình nỗi tiếc nuối thay cho những người làm nghề tại quê hương.

Vậy nên vừa mới đại diện cho người Trung Quốc nhận giải xong, cô liền nhận lời mời của Nguyên Chiếu, về nước gia nhập vào đội ngũ của một người bạn anh ấy. Một mặt là muốn tự mình xông pha một phương trời riêng tại quê nhà, mặt khác cũng hy vọng có thể mượn chút sức mọn của bản thân để giúp công chúng bớt đi phần nào cái nhìn định kiến về nghề nghiệp này.

"Cô ơi," cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Kim Quất, "Em trang điểm xong rồi ạ, cô xem có chỗ nào không hài lòng không?"

Kim Quất ngắm nghía một chút, cảm thấy cô gái này tuy là người mới làm lần đầu nhưng kỹ thuật lại rất khá, bèn nói: "Không cần sửa đâu, đẹp lắm rồi."

Cô gái nghe vậy liền vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng trang điểm.

Phòng trang điểm ở hậu trường được chia thành từng gian riêng biệt. Gian của Kim Quất là dùng chung với hai vị khách mời khác, thế nhưng mãi đến khi cô trang điểm xong xuôi, hai chiếc ghế bên cạnh vẫn trống trơn chưa thấy bóng dáng ai.

Kim Quất buồn chán không có việc gì làm, đành lôi kịch bản ra xem lại để giết thời gian.

Tại cửa ra vào ở tầng một. 

Một chiếc Mercedes màu xám dừng lại bên lề đường Minh Châu.

Đài Truyền hình Phượng Hoàng nằm ở tầng cao nhất của Tháp truyền hình Minh Châu, tọa lạc ngay vị trí trung tâm sầm uất nhất của thành phố Giang, cũng là đài truyền hình danh giá bậc nhất trong nước.

Lương Thế Kinh bước xuống từ chiếc Mercedes xám ấy.

Chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng đã là người kế thừa của tập đoàn Ân Nam, đồng thời là CEO của Gia Âm Truyền thông, anh chắc chắn là nhân vật thu hút sự chú ý của truyền thông nhất trong chương trình này.

Cánh phóng viên nhận được tin đã chờ sẵn ở tầng một của tháp truyền hình Minh Châu từ lâu. Người đàn ông tóc đen vừa bước xuống xe, giới truyền thông liền ùa tới như ong vỡ tổ. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất chính là: “Tại sao anh lại bất ngờ ký hợp đồng với Châu Sinh Sinh, một người đang vướng đầy bê bối?”

Lương Thế Kinh dừng lại trước ống kính, ngước mắt nhìn ánh đèn flash chớp nháy và rừng micro trước mặt, trầm giọng nói: "Nhưng hiện tại cô ấy hot thật mà, đúng không?"

Nói xong, anh cất bước đi thẳng, không cho cánh phóng viên bất cứ cơ hội nào để hỏi tiếp.

Nếu nói lần đầu Kim Quất gặp Lương Thế Kinh ở cửa nhà là kinh ngạc, thì lần thứ hai gặp lại ở hậu trường chương trình này, cô chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi.

Hoặc là Lương Thế Kinh đã điều tra cô, hoặc là cô đã bị chính sư phụ mình bán đứng rồi.

Hôm đó Lương Thế Kinh hỏi "Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?", Kim Quất chỉ lẳng lặng nhìn anh hai cái, sau đó xách túi rác quay đầu bỏ đi thẳng. Thang máy ở dưới lầu mãi không chịu đi lên, để thoát khỏi ánh mắt phía sau lưng, cô còn cố tình đi bộ theo cầu thang bộ xuống dưới.

Hai người bọn họ, một người từ bỏ việc chờ thang máy, leo bộ lên chỉ để gặp đối phương; còn người kia thà không đợi thang máy, chấp nhận đi bộ xuống chỉ để tránh xa đối phương.

Ngồi trong hậu trường trang điểm, nhìn người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt mình, Kim Quất cảm thấy thật nực cười.

Có vẻ như Lương Thế Kinh dùng chung phòng trang điểm với cô. Kim Quất ngồi trên ghế không nhúc nhích, qua tấm gương, cô thấy người đàn ông lướt qua bên cạnh mình, rồi ngồi xuống vị trí kế bên.

Kim Quất đặt kịch bản xuống, đứng dậy định bước ra ngoài.

Lương Thế Kinh bỗng nhiên lên tiếng: "Em ghét tôi đến thế sao?"

"Đến một câu 'đã lâu không gặp' cũng không muốn nói với tôi à?"

Người đàn ông mặc bộ vest tông màu lạnh ngồi trước bàn trang điểm. Cô thợ trang điểm mới vào nghề đứng sau lưng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đi cũng dở mà ở lại cũng không xong, bèn đưa mắt cầu cứu nhìn sang trợ lý của Lương Thế Kinh bên cạnh.

Vạn Thanh Sơn đưa mắt ra hiệu về phía cửa. 

Cô thợ trang điểm nhận được tín hiệu liền vội vàng chuồn khỏi hậu trường, trong lòng vẫn còn thầm nghĩ, nếu không phải vì đã ký thỏa thuận bảo mật thì cảnh tượng hôm nay chắc chắn đủ trình lên hot search ngày mai, lại đủ để cô ấy và bạn bè tám chuyện cả buổi tối rồi.

Lương Thế Kinh liếc nhìn Vạn Thanh Sơn một cái, người trợ lý ngầm hiểu ý cũng lui ra khỏi phòng, đứng canh ở cửa.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Kim Quất nhìn căn phòng trang điểm bỗng chốc trống huơ trống hoác, cảnh giác nhìn Lương Thế Kinh, không biết anh muốn làm gì. Nhưng bất kể anh muốn nói gì hay làm gì, Kim Quất cũng không muốn dây dưa thêm bất cứ quan hệ nào với người đàn ông trước mắt này nữa.

Cô nhấc chân định đi, nhưng Lương Thế Kinh lại gọi giật cô lại.

Anh gọi cô: “Tiểu Quất.”

Lần đầu tiên anh gọi Kim Quất như vậy là khi hai người vừa gặp lại nhau ở đại học. Tuy hôm đó anh cố ý trêu chọc Kim Quất, nhưng Kim Quất đã thầm thương trộm nhớ anh suốt ba năm cấp ba, nên cái danh xưng này suýt chút nữa đã khiến nước mắt cô trào ra ngay tại chỗ.

Còn bây giờ, Kim Quất tự nhủ, mình đúng là chứng nào tật nấy, biết rõ là không nên, nhưng theo bản năng cô vẫn dừng bước.

Thế nhưng chỉ một giây sau, cô vẫn dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Chương trình cuối cùng cũng bắt đầu ghi hình đúng giờ, dưới khán đài là hàng chục ống kính truyền thông, trên sân khấu là mười mấy nhân vật nổi bật của các ngành nghề.

Kim Quất diện một chiếc váy dài màu đen trễ vai, chân đi giày vải trắng, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, ngồi ở vị trí ngay bên cạnh Lương Thế Kinh.

Một lần, hai lần thì Kim Quất còn có thể tự lừa mình là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba này thì không tài nào dùng hai chữ trùng hợp để lấp liếm được nữa. Kim Quất nghĩ bụng, xong chương trình này, cô cần phải tìm người sư phụ tốt Nguyên Chiếu của mình để nói chuyện cho ra ngô ra khoai mới được.

Ống kính lần lượt lia đến từng khách mời trên sân khấu, khi đến lượt Kim Quất, cô mỉm cười cầm micro tự giới thiệu: “Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Quất, vừa mới về nước, kinh nghiệm vẫn còn non trẻ, nhưng tôi sẽ cố gắng phát triển nghề nghệ thuật xăm hình này, hy vọng có thể giúp nhiều người hơn nữa nhìn thấy ý nghĩa tích cực của nó, giảm bớt những định kiến đối với ngành nghề này. Xin cảm ơn."

Cô nói năng không kiêu ngạo cũng không tự ti, giọng điệu nghiêm túc, thái độ chân thành. Vốn dĩ trong đám đông vẫn còn một số người thực sự có định kiến với nghề xăm, nhưng nghe xong mấy câu này của cô, họ lại thực sự có chút thay đổi cái nhìn.

Ống kính tiếp theo chuyển sang Lương Thế Kinh.

Kim Quất cảm giác như cả khán đài lẫn sân khấu, ngay tại khoảnh khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

Cô cười khổ trong lòng, đúng là dù ở bất cứ đâu, Lương Thế Kinh cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Lương Thế Kinh cầm micro, vẻ mặt nhàn nhạt, không để lộ chút cảm xúc nào.

"Xin chào mọi người, tôi là người sáng lập Gia Âm Truyền thông, Lương Thế Kinh. Hy vọng mọi người có thể dành ống kính và ánh nhìn nhiều hơn cho các nghệ sĩ dưới trướng của tôi, bởi vì suy cho cùng họ mới thực sự là những ngôi sao của ngày mai, phải không nào?"

Khi nói câu "phải không nào", anh khẽ cười một cái, MC cùng khán giả bên dưới lập tức cười rộ lên, không biết là buồn cười thật hay chỉ là cười nể mặt.

Kim Quất nhìn cảnh đó, lại cảm thấy Lương Thế Kinh đã thay đổi rồi. Trước đây anh là người cực kỳ ghét những ống kính và ánh mắt soi mói này, chứ đừng nói đến việc đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói ra những lời trêu đùa như vậy.

Có lẽ nụ cười của anh đã bật đèn xanh cho truyền thông, người tiếp theo vừa định mở miệng, thì dưới khán đài bỗng có một phóng viên đặt ra một câu hỏi khiến tất cả mọi người đều không kịp trở tay.

Người đó hỏi: "Thầy Lương, xin hỏi anh và cô Kim Quất bên cạnh có quan hệ gì vậy ạ?"

Bàn tay Kim Quất đang cầm micro đặt trên đầu gối bỗng siết chặt.

Xem ra cô gái trang điểm kia vẫn không kín miệng cho lắm.

Lương Thế Kinh nhướn mi mắt nhìn xuống khán đài: "Ý cậu là sao?"

"Nghe nói có người nhìn thấy trong hậu trường anh nói 'đã lâu không gặp' với cô Kim Quất, nhưng tại sao hai người trên sân khấu lại không có bất kỳ tương tác nào thế ạ?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi tin đồn tình ái chấn động, ống kính và ánh mắt cũng đồng loạt chuyển hướng sang Kim Quất. Tay phóng viên này hoặc là cố ý hoặc là không được thông minh cho lắm, chỉ một câu hỏi đã biến chương trình phỏng vấn chuyên sâu bỗng chốc trở thành buổi phỏng vấn giải trí bát quái.

Cả trên sân khấu lẫn dưới khán đài đều trở nên im phăng phắc, dường như ai nấy đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ nhân vật chính của tin đồn này.

Lương Thế Kinh bên cạnh dường như định nói gì đó, nhưng Kim Quất lại cướp lời nói trước.

Cô không nhìn về phía phóng viên đặt câu hỏi, chỉ nhìn thẳng vào ống kính trước mặt, như thể đang thông báo với toàn thế giới, tự mình đưa ra câu trả lời cho tất cả mọi người.

Kim Quất mỉm cười, dịu dàng lại bình thản nói: "Là họ nghe nhầm rồi."

"Tôi và anh Lương đây vốn không quen biết, lấy đâu ra chuyện 'đã lâu không gặp'?"

Đây là câu thoại mà hình như Kim Quất từng nghe trong một bộ phim điện ảnh nào đó, hôm nay dùng ở đây, lại cảm thấy phù hợp hơn bao giờ hết.

Cũng chính vì một câu nói này, Kim Quất không ngờ lại khiến một Lương Thế Kinh vốn luôn điềm tĩnh tự chủ phải phát điên với mình.

Sau khi chương trình kết thúc, tại phòng trang điểm hậu trường, sắc mặt người đàn ông lạnh băng, anh kéo Kim Quất đẩy mạnh vào tường, giam cầm cô giữa hai cánh tay mình. Đáy mắt anh đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Vốn không quen biết? Kim Quất, em có giỏi thì nói lại lần nữa xem?"

Kim Quất thản nhiên nhìn người đàn ông đang tức giận trước mắt, rồi thật sự lặp lại một lần nữa: "Tôi và anh Lương đây vốn không quen biết, lấy đâu ra chuyện 'đã lâu không gặp'."

Dứt lời, Kim Quất thấy trước mắt tối sầm lại.

Lương Thế Kinh đã đưa tay che kín đôi mắt cô.

Cô đứng yên bất động, dửng dưng vô cảm, mặc kệ hành động của người đàn ông. Lương Thế Kinh dường như nhận ra tâm tư của cô, bàn tay che mắt cô không dám dùng lực, nhưng cũng không dám buông ra.

Anh biết tại sao mình lại không dám.

Nên anh nói: "Em đừng nhìn tôi như thế."

Giống như nhìn một con mèo, một con chó ven đường, thậm chí còn không bằng chó mèo, vì chúng thấy người ta còn biết vẫy đuôi mừng, còn bản thân anh trong mắt cô cũng không khác gì người qua đường A,B,C,D nào đó.

Kim Quất im lặng, phòng trang điểm tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, thậm chí ai vừa đi qua hành lang cách một bức tường nói gì cũng có thể nghe rõ mồn một.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, Lương Thế Kinh nhìn đôi môi mỏng từng cười với mình vô số lần, từng được mình hôn vô số lần dưới lòng bàn tay kia, ngón tay anh vô cùng lưu luyến khẽ vuốt ve lên đó. Đúng lúc này, Kim Quất cuối cùng cũng mở miệng.

Cô chỉ nói một câu, thậm chí còn khẽ cười.

Trái tim người đàn ông trong nháy mắt như bị ngàn mũi gai đâm thấu.

Cô nói: "Lương Thế Kinh, tại sao chúng ta lại chia tay."

"Anh không quên đấy chứ?"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau