Mùa đông năm 2014.
Thành phố Giang đón một trận tuyết lớn hiếm thấy.
Năm ấy Kim Quất đang là sinh viên năm hai đại học. Khi cô che ô bước ra từ ký túc xá nữ, tuyết đọng trên đường đã dày đến mức in hằn dấu chân người. Trong ký ức của cô, đây là lần thứ hai Thành phố Giang có tuyết lớn thế này, lần trước đã là chuyện của bốn năm về trước, khi cô mới chỉ học lớp mười.
Có tiếng người gọi với theo từ phía sau: "Tiểu Quất, đợi tớ với!"
Kim Quất dừng bước, kiên nhẫn ngoảnh lại nhìn Bạch Ngân Ngân đang chạy tới.
Cô gái kia để mái tóc ngắn cá tính, độ dài còn chưa che hết cổ, chiều cao 1m65 khoác bên ngoài chiếc áo cardigan dày có mũ trùm đầu màu đen. Giữa cái thời tiết âm mười mấy độ này mà bên trong cô nàng lại chỉ mặc độc một chiếc áo nỉ chui đầu. Đi cạnh một Kim Quất cao 1m67, thoạt nhìn người ta còn tưởng đây là cậu em trai học cấp ba của cô.
“Không lạnh sao?” Kim Quất một tay cầm ô, tay kia định áp vào cổ Bạch Ngân Ngân.
Bạch Ngân Ngân nhanh nhẹn né tránh cái móng vuốt cứ đến mùa đông là lạnh như băng của Kim Quất, thuận tay kéo lại dây đeo ba lô đang bị tuột xuống vai, giọng điệu không mảy may để ý: "Không lạnh nha, tớ còn trẻ mà lị."
Lời này của cô ấy quả thực không sai, theo lời Bạch Ngân Ngân tự nói, vì đi học sớm nên cô ấy luôn nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa một hai tuổi.
Bản thân Kim Quất cũng để tóc ngắn, vừa vặn chạm vai, là kiểu mới cắt năm nay.
Khi đó vì cảm thấy mình quá gầy, cao 1m67 mà nặng chưa đến tám mươi cân, chất tóc lại vừa mềm vừa hơi ngả vàng, cộng thêm cơ địa ăn mãi không béo nên cô luôn bị mọi người nghi ngờ là suy dinh dưỡng. Sau này dù cô đã nỗ lực hết mình thì cân nặng cũng chỉ nhích lên được chút xíu, nhưng vẫn cảm thấy chưa ổn lắm.
[Tám mươi cân theo đơn vị Trung Quốc ≈ 40kg]
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Nghe Bạch Ngân Ngân bảo tóc quá dài sẽ hút hết chất dinh dưỡng của cơ thể, thế là vào một buổi chiều trời quang mây tạnh, cô bị nhỏ bạn rủ rê lôi đến tiệm làm tóc. Đó là tiệm quen mà Bạch Ngân Ngân hay ghé, cách bài trí toát lên vẻ sang trọng, cao cấp.
Kim Quất rất ít khi đến những nơi kiểu này. Không có nguyên do gì sâu xa cả, đơn thuần là vì cô mắc chứng sợ xã hội, không được như Bạch Ngân Ngân gặp ai cũng có thể làm thân.
Tuy ngày thường cô luôn trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh, trông có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng tất cả đều là vỏ bọc do chứng sợ giao tiếp ép ra mà thôi. Nếu thật sự gặp phải người nhiệt tình như lửa, trong lòng cô sẽ hoảng loạn đến mức chỉ biết gật đầu mặc người ta sắp đặt.
Suốt buổi hôm đó, Bạch Ngân Ngân ngồi ở ghế sô pha, tự nhiên trò chuyện rôm rả với nhân viên tiệm tóc. Mãi đến khi nghe thợ cắt tóc bảo xong rồi, cô nàng mới hạ đôi chân đang bắt chéo xuống.
Trong gương, cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh long lanh, mái tóc ngắn vừa vặn che phủ gáy và dài qua cằm. Màu tóc trà đậm làm tôn lên làn da trắng sứ trong veo cùng chiếc cổ thanh tú, tóc mai vén nhẹ sau tai khiến những đường nét ngũ quan tinh tế lộ ra không sót một điểm nào.
Bạch Ngân Ngân cảm thán không ngớt: "Suýt chút nữa là một người đẹp bị chôn vùi rồi."
Biểu cảm của cô nàng còn cường điệu hơn cả lời nói, Kim Quất nhớ lại, đưa tay sờ sờ mái tóc ngắn của mình.
"Đẹp thật đó nha." Bạch Ngân Ngân đột nhiên lên tiếng, cũng đưa tay sang vuốt nhẹ phần đuôi tóc hơi vểnh của Kim Quất.
"Dẫn cậu đi cắt tóc ngắn đúng là một trong những quyết định sáng suốt nhất đời tớ."
“Ái chà, thế thì những việc sáng suốt cậu từng làm chắc phải chất đầy cả một sọt lớn ấy nhỉ.” Kim Quất cười trêu chọc cô ấy.
Con người cô khi đã chơi thân rồi thì chính là như vậy, đôi khi nói chuyện sẽ bất chợt trở nên rất tinh nghịch, gặp chủ đề hứng thú cũng có thể biến thành kẻ nói nhiều. Tóm lại là thuộc kiểu người chậm nhiệt, mà quá trình để "nhiệt" lên được đối với một số người có lẽ hơi dài.
Bạch Ngân Ngân lại đặc biệt thích điểm này, cho nên trong bốn người ở phòng ký túc xá, cô nàng chơi thân với Kim Quất nhất và cũng thích dính lấy Kim Quất nhất.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện hồi lâu mới đến được giảng đường.
Đại học Thượng Mỹ cái gì cũng tốt, chỉ tội là khuôn viên quá rộng, đặc biệt là quãng đường từ ký túc xá đến phòng học khoa Thiết kế của các cô thực sự quá xa, đôi khi có tiết buổi sáng muốn ngủ nướng thêm một chút cũng không được.
Bạch Ngân Ngân và Kim Quất đều học chuyên ngành thiết kế thời trang, thế nên bài tập lớn cuối kỳ môn chuyên ngành lần này hai người cuối cùng cũng được làm cùng nhau. Trước kia vì khác lớp nên ngay cả giờ học đôi khi cũng bị tách ra.
Trang phục may sẵn của Kim Quất đã hoàn thiện từ nửa tháng trước, vấn đề duy nhất là buổi trình diễn lần này thiếu người mẫu nam trầm trọng.
Kim Quất thiết kế đồ nam, đối với tình trạng "dương thịnh âm suy"* thiếu hụt mẫu nam như hiện tại, việc quần áo của mình không có người mặc không khác nào tin sét đánh ngang tai.
["Dương thịnh âm suy"*: là quá nhiều nam, ít nữ.]
Tuy hiện giờ các cô đã là sinh viên năm hai, nhưng các mối quan hệ trong trường quả thực quá ít ỏi, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.
Bạch Ngân Ngân tuy cũng thiết kế đồ nam nhưng cô nàng có một người mẫu nam "độc quyền", nghe đâu là anh trai ruột, cũng học trường này nhưng khác khoa. Vì đây là lần đầu tiên cô ấy nhờ anh trai giúp đỡ nên Kim Quất chưa gặp bao giờ.
Lúc này, hai người phải đi gặp đàn chị khóa trên là người phụ trách buổi trình diễn hôm nay, sau đó mới đến khu vực sàn diễn trong nhà đã được bố trí sẵn.
Vừa bước vào đại sảnh, điện thoại của Bạch Ngân Ngân bỗng reo vang. Đợi cô nàng cúp máy, trên mặt hiếm khi lộ ra biểu cảm ghét bỏ.
Kim Quất hỏi: “Sao thế?”
Bạch Ngân Ngân nhăn mũi, vẻ mặt có chút giận dỗi: "Ông anh ngốc nghếch nhà tớ đó, đã bảo là đi thẳng đến sàn diễn rồi mà anh ấy lại chạy đến khu giảng đường."
Kim Quất đưa tay ấn nút thang máy đang đi xuống, quay đầu lại khuyên giải: "Cậu có người mẫu là sướng hơn tớ rồi, đừng than vãn nữa, hãy thấy như vậy là đủ may mắn rồi."
“Vẫn chưa tìm được á?” Bạch Ngân Ngân kinh ngạc mất một giây, sau đó liền tỏ vẻ hả hê.
"Lát nữa show diễn bắt đầu rồi, không lẽ cậu định tạo ra lịch sử mới là rớt môn vì không có người mẫu sao?"
Kim Quất ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô bạn không đáng tin cậy của mình, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "Hy vọng lát nữa đàn chị Tống Nhã có thể cho tớ một tin tốt."
Đang nói chuyện thì thang máy kêu “ting” một tiếng báo hiệu đã xuống đến tầng một. Kim Quất vừa quay đầu lại liền thấy một chàng trai bước ra từ bên trong.
Áo len cổ lọ màu đen, áo khoác dạ dáng dài màu nâu, quần bò, giày thể thao trắng. Gần như là bản năng nghề nghiệp, Kim Quất không nhìn mặt chàng trai mà dồn hết sự chú ý vào cách phối đồ của anh ta.
Thế nên cô hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của chàng trai vào khoảnh khắc nhìn thấy cô. Cô tránh đường định bước vào thang máy, bỗng nghe thấy Bạch Ngân Ngân gọi một tiếng “Anh”.
Chàng trai cao khoảng hơn mét tám, đứng cạnh Bạch Ngân Ngân nhỏ bé trông không khác nào người khổng lồ.
“Tiểu Quất, đây là anh tớ, Bạch Đường Anh.” Bạch Ngân Ngân nói xong lại chỉ tay về phía Kim Quất.
“Còn đây là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của em, Kim Quất.”
Kim Quất gật đầu chào, nhưng Bạch Đường Anh lại đưa tay ra, đôi mắt đào hoa long lanh ý cười nhìn cô chằm chằm.
Chưa đợi Kim Quất kịp phản ứng, Bạch Ngân Ngân đã thẳng tay tát "bốp" một cái vào tay anh mình.
“Đừng có ở đây mà thả thính linh tinh, sao đi đến đâu anh cũng thả thính người ta thế hả?” Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Cái đồ con công xòe đuôi!”
Bạch Đường Anh cũng không giận, thu tay về, cười híp mắt vò rối mái tóc ngắn của Bạch Ngân Ngân, buông lại một câu “lát nữa gặp” rồi rời đi.
Đợi người đi khuất, hai cô gái bước vào thang máy, Bạch Ngân Ngân hỏi Kim Quất: “Có phải cảm thấy anh tớ rất lả lơi không?”
Kim Quất gật đầu cái rụp không chút do dự: "Ừ."
Bạch Ngân Ngân bật cười rồi nói: "Anh tớ là vậy đó, từ nhỏ đến lớn tán gái như ăn cơm uống nước, cứ gặp người nào hứng thú là y như con chim công xòe đuôi, cậu đừng thèm để ý đến anh ấy."
Cô ấy tỏ ra thực sự ghét bỏ, khiến Kim Quất suýt nữa thì phì cười: "Dù sao cậu cũng là em gái ruột, sao lại chê bai anh mình dữ vậy?"
Đúng lúc thang máy đến tầng cần đến, Bạch Ngân Ngân vừa bước ra ngoài vừa nói: "Cậu không biết anh tớ tồi tệ đến mức nào đâu!"
"Hồi nhỏ anh tớ có một cậu bạn nối khố (bạn thời thơ ấu), nhưng chắc anh ấy không muốn thừa nhận đâu vì quan hệ hai người bọn họ kém lắm, nguyên nhân cụ thể thì tớ cũng không rõ lắm, tóm lại là vô cùng gay gắt, như nước với lửa vậy."
"Sau này nhà tớ chuyển đi, mãi đến năm lớp Mười Hai anh tớ mới quay về. Vì hồi bé anh ấy ít khi cho tớ chơi cùng với đám bạn của anh ấy nên tớ cũng không biết mấy ai, chỉ biết cái người bạn nối khố kia thôi. Hồi đó người kia thích một cô gái trong nhóm, nhưng cô gái đó lại thích anh tớ."
"Rồi ông anh cặn bã của tớ á, rõ ràng không thích người ta, nhưng chỉ vì muốn chọc tức cậu bạn kia mà đồng ý hẹn hò với cô gái đó, kết quả là vừa tốt nghiệp xong thì chia tay luôn."
"Nghe nói cô gái kia vốn định học đại học trong nước, kết quả vì anh tớ mà giận quá bỏ đi du học nước ngoài luôn."
__
Lượng thông tin quá tải thật.
Đời sống cấp ba của người ta đặc sắc đến thế sao?
Trong lòng Kim Quất không khỏi cảm thán, cô hồi tưởng lại quãng đời cấp ba của mình chỉ có trường học và phòng vẽ, hình như không còn gì khác nữa.
Ngoại trừ người đó... Nhưng mà cũng phải thôi, chút hình bóng đặc biệt ấy rốt cuộc cũng chỉ còn lại vị đắng chát. Đắng đến mức dù đã tốt nghiệp lâu như vậy, mỗi khi nhớ lại vẫn còn cảm thấy chút dư vị nơi đầu lưỡi.
Kim Quất lắc đầu, không cho phép bản thân suy nghĩ thêm nữa.
Bạch Ngân Ngân không để ý thấy cô bạn đang thất thần, đẩy cửa phòng học rồi kéo người đi vào.
Thực ra Tống Nhã cũng không có việc gì quan trọng, nhưng vì liên quan đến việc chấm điểm chuyên ngành cuối kỳ nên theo thông lệ vẫn phải họp, dặn dò vài thứ rồi cho giải tán ngay.
Kim Quất đi tuốt phía sau, đợi mọi người về gần hết mới rụt rè hỏi Tống Nhã: "Chị Tống Nhã ơi, em muốn hỏi chút về chuyện... người mẫu ấy ạ..."
Cô có chút ngại ngùng khi mở lời.
Vốn dĩ người ta đã có lòng giúp đỡ, mình hỏi thế này cứ như đang hối thúc vậy. Nhưng buổi diễn sắp bắt đầu rồi, Kim Quất đành phải mặt dày một phen.
May mà Tống Nhã không để bụng, ngược lại còn vỗ vai cô an ủi.
"À chuyện đó hả, yên tâm đi, chị tìm được người cho em rồi. Là một cậu em chị quen, tuy không phải sinh viên trường mình nhưng cậu ấy thường xuyên làm mẫu ảnh bán thời gian, năng lực nghiệp vụ chắc chắn là chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là đại soái ca nổi tiếng ở trường bên đó đấy nhé."
Nói xong chị ấy mở điện thoại ra xem.
"Đúng lúc thật, cậu ấy bảo đã đến nơi rồi. Giờ chị phải qua bên sàn diễn, hay em đi đón cậu ấy giúp chị nhé? Chị gửi số điện thoại qua cho em được không?"
Đối với Kim Quất mà nói, đây quả là niềm vui từ trên trời rơi xuống, cô vội vàng nhận lời: "Cảm ơn chị ạ."
Xuống lầu, Kim Quất vừa đi ra ngoài vừa bấm gọi vào số điện thoại Tống Nhã đưa, còn Bạch Ngân Ngân thì đi cùng Tống Nhã đến sàn diễn trước.
Chuông reo chưa được hai hồi thì đầu bên kia đã bắt máy, chàng trai nói ngắn gọn vài câu báo vị trí và trang phục của mình.
Vị trí ở ngay gần đây thôi.
Kim Quất cầm điện thoại, từ xa đã nhìn thấy một chàng trai ăn mặc đúng như miêu tả, cô vội vàng nói vào ống nghe "Tôi thấy cậu rồi" rồi cúp máy chạy tới.
Chàng trai rất cao, hình như còn cao hơn cả anh trai Bạch Ngân Ngân một chút, đội mũ, mặc áo khoác jacket kiểu biker, tay cầm chiếc ô cán dài màu đen.
Tuyết trắng bay lả tả, cậu lẳng lặng đứng đó, người qua đường không một ai là không ngoái đầu nhìn lại.
Lúc Kim Quất đến gần thì vừa khéo cậu xoay người lại, cô hỏi: “Xin chào, cậu là người quen của chị Tống Nhã phải không?”
Chàng trai cúi đầu nhìn Kim Quất, “ừ” một tiếng.
Cậu đeo khẩu trang trắng nên Kim Quất không nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt lộ ra dưới vành mũ. Mắt hai mí, bên phải sống mũi có một nốt ruồi nhỏ.
Trong đầu Kim Quất bỗng hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, cô không khỏi ngẩn ngơ mất vài giây, nhưng nghĩ người đó hiện giờ chắc đang ở nước ngoài xa xôi ngàn dặm, cô lại cảm thấy không thể nào.
Chàng trai thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, tưởng cô để ý việc mình đeo khẩu trang, bèn giải thích: "Xin lỗi nhé, tôi bị cảm nên sợ lây cho mọi người."
Giọng cậu nghe lành lạnh, lại bị lớp khẩu trang cản bớt nên càng thêm trầm thấp. Kim Quất vội xua tay bảo không sao.
Trên đường đi đến sàn diễn, chàng trai nhận một cuộc điện thoại, thời gian nghe máy hơi lâu, suốt cả quá trình cậu chỉ nói vài từ ngắn gọn, thái độ rất lạnh lùng.
Kim Quất đi bên cạnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng con gái khóc trong điện thoại, cảm thấy hơi khó xử nên lặng lẽ đi tách ra một đoạn.
Cuộc gọi này kéo dài mãi cho đến khi hai người đi tới sàn diễn, chàng trai lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn mới cúp máy.
Lúc đi vào trong, Tống Nhã nhắn tin hỏi Kim Quất đã đón được người chưa, Kim Quất vừa trả lời xong thì thấy Tống Nhã bước ra.
Chàng trai gọi một tiếng “Chị Tống Nhã”, Tống Nhã quay đầu lại nhìn thấy, lập tức cười tươi đón tiếp.
"Ngại quá, em đang bị cảm mà chị còn bắt em lặn lội qua đây một chuyến."
Chàng trai nói không sao. Hai người hàn huyên xã giao vài câu, Tống Nhã liền cho người đưa cậu vào hậu trường thay đồ.
Kim Quất nhìn theo bóng lưng chàng trai, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Chị ơi, người mẫu này là ai vậy ạ?”
Tống Nhã sải bước đi vào trong, mí mắt được trang điểm tinh tế nhướng lên.
"Em không biết thật hả?"
Kim Quất đi theo sau lắc đầu.
Tống Nhã trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi.
“Chậc, ngôi sao của đại học Giang bên cạnh đó, Lương Thế Kinh chứ ai."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]