Chương 4: "Tôi còn tưởng mình sắp phải làm kẻ thứ ba vì tình yêu rồi chứ."

Chương trước Chương trước Chương sau

Hội trường tuy không lớn nhưng lại là không gian kín, điều hòa bật lên khiến nhiệt độ nhanh chóng leo thang.

Kim Quất mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, đứng dưới khán đài.

Chiếc cổ thon dài giấu mình trong lớp cổ len, bờ vai cùng tấm lưng gầy mỏng manh tạo thành một đường thẳng tắp. Cô ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, tựa như một chú hạc đầu đỏ kiêu sa và lạnh lùng, còn chiếc áo khoác dạ kẻ sọc đen trắng thì vắt hờ hững trên khuỷu tay.

Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại một chùm đèn spotlight rọi theo bước chân người mẫu, khán đài chìm vào bóng tối đen kịt. Giờ phút này, người đứng trên sân khấu chính là nhân vật chính tỏa hào quang rực rỡ nhất.

Không biết là Tống Nhã cố tình hay vô ý mà Lương Thế Kinh lại là người xuất hiện cuối cùng.

Có tiếng nữ sinh thốt lên kinh ngạc, khẽ khàng gọi tên cậu, Kim Quất đưa mắt nhìn sang, thấy cậu đang khoác trên người bộ trang phục do chính tay cô thiết kế.

Nốt ruồi bên cánh mũi ẩn hiện sau lọn tóc mái rũ xuống, mày mắt ưu tú, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc sảo gọn gàng. Chỉ là ánh mắt lướt qua lại đầy vẻ hờ hững, dường như không hề hứng thú với bất kỳ ai, cũng không ai có thể lọt vào mắt xanh của anh vậy.

Làn da cậu trắng lạnh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp, chói lóa tựa như chính con người cậu.

Kim Quất đứng dưới khán đài tối đen nhìn cậu, thầm nghĩ: Thật sự giống hệt như ba năm cấp ba ngày ấy vậy.

Cậu đứng trên bục diễn thuyết, còn cô đứng dưới khán đài vỗ tay.

Show diễn bế mạc, mọi người dưới khán đài bắt đầu bàn tán xôn xao, Kim Quất nghe thấy tên của Lương Thế Kinh thốt ra từ miệng những nữ sinh kia mà lòng rối bời như tơ vò.

Cô không hiểu vì sao một người lẽ ra đang ở nước ngoài, giờ đây lại xuất hiện ở chốn này.

Hậu trường đèn đuốc sáng trưng, người mẫu đa phần đều đã thay lại trang phục thường ngày. Kim Quất mang theo những suy tư hỗn loạn đi về phía hậu trường, nhất thời bị ánh đèn làm cho lóa mắt, phải nheo mắt một lúc lâu mới thích ứng được.

Bỗng có người vỗ nhẹ lên vai cô.

Kim Quất quay đầu lại thì không thấy ai, đến khi ngoảnh lại lần nữa, khuôn mặt của Bạch Đường Anh đột ngột phóng đại ngay trước mắt.

Kim Quất không hề phòng bị, hoảng sợ rụt người lại, Bạch Đường Anh thấy thế liền bật cười, đôi mắt hoa đào cong cong, vừa phóng túng lại vừa đa tình.

Kim Quất có chút sợ anh ta.

Loại người như anh ta quá nguy hiểm, giống như cát chảy giữa sa mạc vậy. Một khi đã bị thu hút thì sẽ lún sâu vào, càng vùng vẫy lại càng chìm xuống, cuối cùng không thể tự thoát ra được, trong khi kẻ gây ra chuyện thì đã sớm phủi áo ra đi nhẹ tựa mây gió.

Kim Quất thầm nghĩ, Bạch Đường Anh quả thực quá giống kiểu lãng tử đa tình được vạn người mê trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi.

Nhưng bản thân cô sẽ không bao giờ thích loại người này đâu, bởi vì cô ghét sự không chung thủy, yêu phải một người không chung thủy sẽ rất đau khổ, giống như mẹ cô vậy.

Kim Quất cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười, hỏi anh ta: "Ngân Ngân đâu rồi ạ?"

Bạch Đường Anh nhún vai, bảo là không biết.

Kim Quất "ồ" một tiếng rồi không biết nói gì thêm, thế nhưng Bạch Đường Anh ta vẫn đứng bên cạnh, chưa chịu rời đi.

Có người cầm đồ đi ngang qua, hình như là bạn bè quen biết của anh ta, thuận miệng trêu chọc: "Ồ hô ~ Tình huống gì đây ta?"

Bạch Đường Anh nhếch mép đáp lại: "Tình huống gì là tình huống gì?"

Nam sinh kia chỉ chỉ vào Bạch Đường Anh, rồi lại đổi ngón tay chỉ sang Kim Quất, Kim Quất còn đang ngơ ngác thì nghe thấy nam sinh nói: "Đồ đôi đấy nha ~"

Kim Quất lúc này mới phản ứng lại, hóa ra đối phương cũng đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc áo len đen, cô bèn vội vàng mặc áo khoác vào.

Bạch Đường Anh ngược lại rất thản nhiên, vẫn cười hì hì nói với nam sinh kia: "Người anh em, mắt tinh đấy, thế mà cũng bị cậu nhìn ra rồi."

Bị người ta trêu chọc tùy tiện thật sự rất xấu hổ, Kim Quất vừa định lên tiếng phản bác thì Bạch Ngân Ngân bỗng từ trên trời rơi xuống.

"Nhìn ra cái gì chứ? Em chỉ thấy Tiểu Quất rất ghét anh thôi, cái đồ con công xòe đuôi này!"

"Ăn nói với anh trai thế đấy à?" Bạch Đường Anh trực tiếp đưa tay nhéo má Bạch Ngân Ngân, kéo đến mức biến dạng cả mặt.

Hai người kẻ một câu người một tiếng náo loạn cả lên, Kim Quất nhìn vài giây rồi dời mắt đi, nhận ra tầm mắt mình bắt đầu tìm kiếm quanh hậu trường. Khi không tìm thấy người cần tìm, trong lòng dâng lên chút mất mát khó phát hiện, Kim Quất lại vội vàng thu hồi tầm mắt. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau: "Đang tìm tôi sao?"

Kim Quất giật mình ngoảnh phắt lại, Lương Thế Kinh đang đứng ngay sau lưng, cậu đã thay lại quần áo của mình, khôi phục dáng vẻ như lúc mới đến.

Khoảng cách có chút gần, Kim Quất ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu, xen lẫn chút hương quất thanh ngọt.

Dáng người cậu thực sự quá cao, Kim Quất đành phải ngẩng đầu nhìn anh, hai chữ "không có" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Lương Thế Kinh đột nhiên cúi người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi nói: "Xin lỗi nhé, đùa chút thôi. Tôi muốn hỏi là có thể tiễn tôi một đoạn nữa không? Tôi không rành đường ra ngoài lắm."

Câu hỏi này dường như không thể từ chối, nhưng lại có vẻ gì đó hơi kỳ lạ, Kim Quất cảm thấy Lương Thế Kinh hình như đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn một chút.

Cô hơi ngẩn người, đáp "vâng", sau đó xoay người nhờ Bạch Ngân Ngân mang đồ về ký túc xá giúp mình.

Bạch Ngân Ngân nhìn Lương Thế Kinh, lại nhìn sang Kim Quất, gật đầu đồng ý, nụ cười mang theo đầy thâm ý sâu xa.

Còn Bạch Đường Anh thì không còn vẻ cợt nhả như lúc nãy. Đôi mắt anh ta dán chặt vào chàng trai đang đeo mũ và khẩu trang trước mặt, tuy không nhận ra là ai, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu vô cớ.

Đặc biệt là ánh mắt người kia hình như vừa khiêu khích anh ta một cái thì phải.

Đợi khi bước ra khỏi hội trường, bên ngoài trời đã tối đen, những bông tuyết lất phất vẫn đang rơi.

Kim Quất không nói rõ được cảm giác hiện tại của mình là gì. Hoàn toàn không thích nữa ư? Thế nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang đập rộn ràng như trống đánh. Vẫn còn thích sao? Nhưng những ký tự đã đóng vảy lành lặn trên cánh tay trái dường như vẫn đang âm ỉ nóng lên.

Vậy nên cô đành tiếp tục im lặng.

Trên đường người đi lại thành từng nhóm khá đông, có cặp đôi che ô lướt qua người Kim Quất, không cẩn thận va phải vai cô, khiến cả người Kim Quất bất giác nghiêng về phía Lương Thế Kinh.

Bên cạnh có bàn tay vươn ra đỡ lấy một cái, xúc cảm chạm vào rồi thu lại ngay, nhưng Kim Quất vẫn cảm nhận được, bèn quay đầu khẽ nói cảm ơn.

Lương Thế Kinh đúng lúc cũng đang nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Kim Quất là người thu hồi tầm mắt trước, rồi nghe thấy cậu hỏi: "Sao nói ít thế?"

Cậu khẽ cười một tiếng, cách lớp khẩu trang nên âm thanh nghe không rõ lắm, giọng nói ồm ồm vang lên: "Thế thì đành để tôi nói nhiều một chút vậy."

Kim Quất vốn dĩ không giỏi giao tiếp, hiện tại một mình đối mặt với Lương Thế Kinh đầu óc lại càng rối bời, hoàn toàn không biết phải tiếp lời thế nào cho thỏa đáng. Tuy nhiên Lương Thế Kinh cũng không cho cô cơ hội để tiếp lời, đi được hai bước cậu liền dừng lại rồi nói: "Đến nơi rồi."

Kim Quất mới phát hiện ra hai người vậy mà đã đi tới cổng trường nhanh như thế, Lương Thế Kinh lấy điện thoại ra lướt vài cái, rồi đưa đến trước mặt cô.

"Kết bạn Wechat nhé, sau này thiếu người mẫu thì cứ tìm tôi."

Điện thoại dừng ở giao diện thêm bạn bè, Kim Quất do dự vài giây rồi đưa tay nhận lấy, phát hiện ngón tay mình đang run lên nhè nhẹ.

Nhập xong số của mình, Kim Quất trả điện thoại lại cho Lương Thế Kinh, Lương Thế Kinh nhận lấy nhưng không động đậy, cứ đứng đó nhìn cô chằm chằm.

Kim Quất không hiểu ý cậu: "?"

"Đồng ý kết bạn đi chứ." Lương Thế Kinh nhướng nhẹ mí mắt, cứ như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời vậy.

Kim Quất vội vàng sờ túi áo, lấy điện thoại ra, ấn vào chấm đỏ trong danh bạ Wechat.

Ảnh đại diện của Lương Thế Kinh là một chú mèo bò sữa, tên Wechat chỉ vỏn vẹn một dấu chấm. Kim Quất ấn nút chấp nhận, khung chat lập tức hiện lên dòng thông báo: Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.

Kim Quất ngẩng đầu, nói: "Xong rồi." Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn vào chàng trai trước mặt.

Lương Thế Kinh "ừm" một tiếng, cúi đầu lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Ngón tay cậu thon dài, các khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên những đường gân xanh.

Một lúc sau, Kim Quất nghe thấy cậu hỏi: "Cậu tên gì nhỉ? Để tôi ghi chú lại."

Đèn đường ở cổng trường từng ngọn một dần dần sáng lên.

Ánh đèn vàng vọt nhuộm lên người chàng trai đang cúi đầu trước mặt, dường như dát lên người anh một lớp kim quang rực rỡ.

Kim Quất cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó nghẹn ứ, bàn tay đút trong túi áo bất giác siết chặt lại.

Quả nhiên, người con trai mà cô từng thầm thương trộm nhớ suốt cả thời cấp ba này, cậu không những hoàn toàn không nhớ chuyện cô từng tỏ tình, mà ngay cả cô là ai cũng không hề hay biết.

Nhưng biết làm sao được chứ, yêu thầm vốn dĩ là chuyện chỉ có một người hay, bạn ở trong lòng vì người ấy mà trút xuống một cơn mưa rào xối xả, còn người ấy lại chỉ tự hỏi vì sao hôm nay trời không nắng.

Nói đi nói lại, một bên tình nguyện và hai bên cùng thương nhau, vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau về bản chất.

Bàn tay đang nắm chặt trong túi áo của Kim Quất nhẹ nhàng buông lỏng, cô trả lời: "Kim Quất."

Ngón tay đẹp đẽ của Lương Thế Kinh gõ phím thoăn thoắt, vài giây sau thì dừng lại, ngước mắt lên hỏi: "Chữ Quất nào?"

"Quất trong quả quất."

Cậu lại rũ mắt tiếp tục gõ chữ, sau đó tắt màn hình điện thoại rồi đút trở lại vào túi quần.

Kim Quất đứng trước mặt anh chờ một câu tạm biệt, nhưng Lương Thế Kinh lại không nói gì. Im lặng một lát, cậu hỏi: "Lát nữa có bận gì không?"

Kim Quất không hiểu ý cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo không.

"Vậy nể mặt đi ăn cùng nhau một bữa nhé."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, nhưng giẫm lên lớp tuyết đọng dưới chân vẫn phát ra những tiếng "lạo xạo", khiến lòng người thêm rối bời.

Những chuyện xảy ra trong vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi này đã đủ khiến Kim Quất trở tay không kịp.

Không nhớ nổi mình đã đồng ý như thế nào, dù sao đến khi cô phản ứng lại thì đã bị Lương Thế Kinh đưa đến Chuyển Đường rồi.

Chuyển Đường là một con phố thương mại nổi tiếng nằm bên ngoài Đại học Thượng Mỹ, rất được sinh viên ưu ái, đặc biệt là vào buổi tối, đâu đâu cũng thấy những gương mặt trẻ trung, đôi khi gặp dịp lễ tết còn phải đặt chỗ trước.

Lương Thế Kinh dường như thường xuyên đến đây, quen thuộc đi thẳng lên tầng ba.

Cậu đi phía trước, vai rộng chân dài, bước đi ung dung, chiếc ô đen thu gọn cầm trong tay tựa như đang nắm một món vũ khí không tên nào đó.

Kim Quất đi phía sau nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy khi cậu không nói chuyện khí chất rất lạnh lùng, toàn thân như viết bốn chữ "người lạ chớ gần".

Cô bắt đầu thấy hối hận, muốn bỏ về, nhưng cung đã giương thì không thể quay đầu lại, miệng mấp máy đóng mở vài lần, cứ chần chừ mãi cho đến khi người ta chọn xong chỗ ngồi xuống rồi mà vẫn chưa tìm được cơ hội mở lời.

Ngồi ở cạnh cửa sổ, Lương Thế Kinh lười biếng dựa vào ghế, áo khoác cởi ra vắt tùy ý lên lưng ghế, chỉ mặc một chiếc áo thun đen cổ tròn, để lộ đường nét cánh tay rắn rỏi, săn chắc.

Kim Quất ngồi xuống đối diện anh, nhìn cậu chống tay vừa quét mã gọi món, vừa tháo khẩu trang xuống.

Điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi, Kim Quất mở ra xem, phát hiện là tin nhắn Bạch Ngân Ngân tag tên mình trong nhóm chat ký túc xá.

Bạch Ngân Ngân: [Triệu hồi Tiểu Quất!]

Kim Quất nhắn lại: [Sao thế?]

Bạch Ngân Ngân gửi một cái meme đang suy tư. [Tình hình thế nào rồi? Bao giờ cậu về? Tớ kích động quá đi mất, muốn hóng chuyện quá!]

Kim Quất còn chưa kịp trả lời thì hai người khác trong phòng cũng đã đánh hơi thấy mùi drama mà mò vào.

Chu Ái: [Hóng chuyện? Chuyện gì thế?]

Lý Tử Giai: [Tớ kê ghế ngồi hóng rồi đây!]

Kim Quất gửi lại một biểu tượng che mặt, không biết giải thích thế nào, đành nhắn: [Đang ăn cơm, lát nữa về rồi nói sau nha.]

Bạch Ngân Ngân nhắn lại trong tích tắc, gửi kèm một tràng dấu chấm than. [Cái gì!! Lương Thế Kinh đưa cậu đi ăn cơm á?]

Không biết câu nào của Bạch Ngân Ngân đã chạm phải công tắc kích hoạt mà cả nhóm chat lập tức nổ tung.

Lý Tử Giai: [Lương Thế Kinh nào cơ?]

Chu Ái: [Không phải là cái người ở Đại học Giang đó chứ?]

Bạch Ngân Ngân: [Chuẩn luôn.] 

Bạch Ngân Ngân: [Nếu tớ không hỏi đàn chị Tống Nhã thì tớ cũng chả biết đâu.]

Sau đó là hàng loạt tin nhắn nhảy liên tục.

Chu Ái: [Vãi chưởng!]

Lý Tử Giai: [Vãi chưởng!]

Phía sau còn nói gì nữa Kim Quất không xem tiếp, cô thoát khỏi nhóm chat rồi thuận tay tắt màn hình điện thoại.

Bởi vì Lương Thế Kinh đã đưa điện thoại của cậu sang, trên đó vẫn còn vương hơi ấm từ ngón tay cậu.

"Cậu xem muốn ăn gì?"

Kim Quất không nhận lấy, đưa tay từ chối: "Không sao đâu, lần đầu tôi đến đây cũng không rành, cậu cứ xem rồi gọi là được."

Lương Thế Kinh bèn thu tay về.

Nhưng Kim Quất nói xong lại thấy hối hận, bởi vì cô đã nói dối, đây là lần thứ hai cô đến quán này.

Lần đầu tiên là dịp liên hoan ký túc xá, vì là món Hàng Châu chuẩn vị nên hương vị đa phần thiên về ngọt và thanh đạm, mà Kim Quất lại thích ăn cay, khẩu vị khá đậm, cho nên sau đó cô đã liệt quán này vào danh sách đen, không bao giờ quay lại nữa.

Thế nhưng người đưa cô đến đây lại là Lương Thế Kinh, vậy nên Kim Quất lại âm thầm lôi nó ra khỏi danh sách đen trong lòng mình.

Món ăn được mang lên rất nhanh. Thăn heo chiên xù, cá giấm Tây Hồ, bánh dày chiên đường, cánh gà nướng trứng muối, ngó sen nhồi nếp hương quế, sữa nấu Long Tĩnh, còn có một bát canh đậu phụ.

Lương Thế Kinh chắc là thích ăn ngọt, Kim Quất thầm nghĩ.

Xung quanh dường như có người nhận ra Lương Thế Kinh, cứ liên tục ném ánh mắt về phía này. Mặc dù biết họ không phải nhìn mình nhưng Kim Quất vẫn cảm thấy mất tự nhiên, đành phải chuyển tầm mắt sang chiếc điện thoại bên tay, trong nhóm chat mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi ngất trời.

"Sao thế? Bạn trai kiểm tra à?"

Lương Thế Kinh bỗng nhiên lên tiếng hỏi, đôi mắt hẹp dài nheo lại, liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi bên tay Kim Quất, vẻ mặt đầy vẻ trêu đùa.

Kim Quất vội vàng phủ nhận, giải thích: "Không, không phải đâu, chỉ là tin nhắn của bạn cùng phòng thôi."

Nói xong đôi môi mỏng khẽ mím lại, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp nhìn trái nhìn phải, duy chỉ không dám nhìn thẳng vào Lương Thế Kinh.

"Tôi cũng không có bạn trai."

Giọng điệu cô cố tỏ ra hờ hững, nhưng khổ nỗi diễn xuất quá non nớt, sơ hở trăm bề.

Lương Thế Kinh lười nhác dựa lưng vào ghế, một cánh tay gác lên chiếc ghế bên cạnh, tay kia đặt trên bàn, lơ đễnh nghịch chiếc bật lửa Zippo trong tay. Chiếc Zippo viền bạc, mặt tráng gương hình đầu lâu, tiếng bật nắp vang lên giòn giã, nhưng mãi vẫn không thấy cậu châm lửa.

Cô gái trước mắt có gương mặt thanh tú, khi im lặng toát lên vẻ lạnh lùng khiến người ta tưởng chừng khó lòng tiếp cận, thế nhưng chỉ cần nhìn vào anh, ánh mắt ấy lại bán đứng cô hoàn toàn.

Cô cứ ngỡ mình che giấu rất kỹ, nhưng lại không hề hay biết mọi biểu cảm đều lộ rõ mồn một. Lương Thế Kinh thu hết vào đáy mắt, trong lòng không nhịn được mà bật cười khẩy.

Thế là khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã mang theo vài phần cợt nhả.

"Vậy sao?"

"May thật đấy."

"Tôi còn tưởng mình sắp phải làm 'kẻ thứ ba' vì tình yêu rồi chứ."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau