Hôm ấy sau khi ăn cơm xong trở về, dưới sự truy hỏi gắt gao của đám bạn cùng phòng, Kim Quất đành phải thành thật khai báo sạch sành sanh.
Cô vừa thay giày, vừa cởi áo khoác, thì nghe thấy Bạch Ngân Ngân nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Lương Thế Kinh là muốn tán tỉnh cậu đấy hả?"
Kim Quất còn chưa kịp phủ nhận thì Lý Tử Giai đã nhanh nhảu chêm vào: "Bọn mình văn minh chút đi, người ta là Đại thiếu gia họ Lương đấy, sao có thể dùng từ 'tán tỉnh' phèn thế được?"
Nói xong, cô ấy và Chu Ái đang đợi sẵn để tiếp lời bên cạnh nhìn nhau một cái rồi đồng thanh hô lên: "Đó gọi là 'thả thính'!"
Kim Quất thấy bọn họ càng nói càng hăng, cũng không buồn để ý đến mấy lời trêu chọc linh tinh kia nữa, tâm trạng cô lúc này có chút phức tạp. Cô nhớ tới lúc ăn cơm, Lương Thế Kinh nói "vì yêu mà làm kẻ thứ ba". Kim Quất không khỏi kinh ngạc, thiếu niên kiêu ngạo năm nào, vậy mà lại có thể thốt ra một câu như thế.
Lương Thế Kinh đã thay đổi quá nhiều rồi.
Kim Quất ngồi xuống mở WeChat, ấn vào trang cá nhân của cậu. Bạn bè chỉ hiển thị bài đăng trong ba ngày gần nhất, cô lại thoát ra ngoài.
"Cậu ta có bạn gái chưa?" Bạch Ngân Ngân hỏi.
"No no no," Chu Ái lắc lắc ngón trỏ, "Theo như tớ biết thì hơn một năm đại học qua, cậu ta chưa từng quen một cô bạn gái nào, chứ đừng nói đến chuyện chủ động với ai."
"Hơn nữa nghe đồn là nữ sinh trong khoa bọn họ, cậu ta không vừa mắt lấy một ai. Mấy cô nàng chủ động bám dính đều bị cậu ta dùng ba chữ để giải quyết."
"Không hứng thú." Chu Ái làm bộ làm tịch dang hai tay ra.
"À đúng đúng," Lý Tử Giai đột nhiên chen vào, vẻ mặt đầy kích động, "Mới dạo trước thôi, khoa bọn họ có một cô tên là Nguyễn Ân Ân."
"Khá khen cho cái tên, người cũng như tên, đúng là 'mềm' thật. Nghe nói bám theo Lương Thế Kinh gần cả tháng trời, bị chặn số thì đổi số khác, không được nữa thì trực tiếp chặn đường luôn."
"Nghe bảo còn mạnh miệng tuyên bố chỉ cần Lương Thế Kinh còn độc thân một ngày, thì cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc." Chu Ái tiếp lời.
Hai người họ kẻ tung người hứng, nghe mà Bạch Ngân Ngân cứ chép miệng liên tục: "Cô gái này cũng 'cứng' thật đấy, tính tình Lương Thế Kinh cũng tốt quá rồi đi."
Câu nói này khiến Lý Tử Giai bật cười: "Sao mà có chuyện đó được? Để tớ diễn lại theo lời bạn trai tớ kể cho các cậu xem nha."
Nói rồi Lý Tử Giai bắt chéo chân ngồi xuống, tìm một chiếc bút kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, vừa rung đùi vừa bắt chước dáng vẻ bất cần.
"Người ta là ai chứ? Là Kinh gia đấy, sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Cậu ấy chặn thẳng cô ta dưới lầu ký túc xá, cảnh cáo nếu còn không biết tém tém lại thì liệu hồn với cậu ấy."
"Kết quả là bà cô kia tuyên bố xanh rờn sinh mệnh vốn đáng quý nhưng tình yêu còn đáng giá hơn, tôi không quan tâm, cứ nhào vô."
"Đúng là đồ điên, đàn ông con trai ai lại đi động tay động chân với phụ nữ bao giờ. Cũng may là Kinh gia không ở ký túc xá, bình thường ngoại trừ lúc lên lớp thì rất ít khi đến trường, khuất mắt trông coi cho rảnh nợ vậy."
“Lương Thế Kinh không ở ký túc xá á?”
Sự chú ý của Bạch Ngân Ngân lại bắt đầu lệch sóng.
“Ừm,” Lý Tử Giai gật đầu, “Nghe đồn nhà cậu ấy có không ít biệt thự lớn ở thành phố Giang này đâu nha~”
Biểu cảm của cô nàng quá lố, chọc cho cả phòng cười nghiêng ngả. Kim Quất mệt mỏi cả ngày, không còn sức đâu mà nghe bọn họ nói hươu nói vượn nữa, cười xong liền cầm đồ ngủ chuẩn bị đi tắm.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Cô vừa đi vừa đưa tay túm tóc buộc thành một chỏm nhỏ trên đầu, mái tóc ngắn của cô giờ đã dài ra đôi chút, đi tắm mà không buộc lên thì rất dễ bị ướt.
Trong phòng ký túc xá vẫn còn tiếng cười đùa, con gái đối với mấy chuyện bát quái trăng gió thế này luôn hóng hớt không biết mệt, nhất là khi một đám người dễ thân dễ quen tụ lại một chỗ.
Lúc bước vào phòng tắm, Kim Quất còn nghe thấy giọng oang oang của Bạch Ngân Ngân hỏi Lý Tử Giai: “Ái chà, sao cậu rành rẽ về Lương Thế Kinh thế hả?”
“Cậu không biết à? Người yêu cậu ấy cũng học Đại học Giang đấy.” Chu Ái nói.
"Các cậu nói xem, Lương Thế Kinh không phải định lấy Tiểu Quất làm bia đỡ đạn đấy chứ?"
“Chắc không đến mức đó đâu, Đại học Giang nhiều người đẹp như thế, việc gì phải bỏ gần tìm xa.”
Đó là mấy câu cuối cùng Kim Quất nghe được khi tay nắm lấy chốt cửa bước vào phòng tắm.
Kim Quất không biết tâm tư của Lương Thế Kinh, cô cũng không muốn đoán, dù sao thì chắc chắn không phải là thích thật lòng rồi. Bởi vì, cô từng thấy ánh mắt Lương Thế Kinh khi nhìn người mình thích là như thế nào.
Mấy ngày sau đó, tuyết đã ngừng rơi hẳn. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa, chỉ là không khí có chút lạnh lẽo sau khi tuyết tan.
Môn chuyên ngành cuối kỳ vừa kết thúc, ai đặt được vé và không nợ môn đều đã sớm thu dọn đồ đạc về nhà. Phòng của Kim Quất cũng vậy, bốn người đã đi mất một, còn hai người nữa cũng sắp rời trường, hành lý đều đã gói ghém xong xuôi.
"Tiểu Quất, cậu thật sự định ở lại đến cuối cùng mới về sao?" Bạch Ngân Ngân luyến tiếc hỏi.
"Ừm, khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, tớ về nhà sớm quá cũng không có việc gì làm, thà ở lại tiệm luyện thêm tay nghề còn hơn."
Hiện tại cô đang làm học việc tại một tiệm xăm cách Đại học Thượng Mỹ không xa, bình thường khi không có tiết sẽ đến đó luyện tập, giờ đã có thể tự mình xăm vài hình đơn giản.
Bạch Ngân Ngân mếu máo, lao tới ôm lấy Kim Quất làm nũng, hai người đùa giỡn loạn cả lên.
Đúng lúc này, cửa ký túc xá bị đẩy ra từ bên ngoài. Chu Ái mồ hôi nhễ nhại chạy ào vào.
"Nhanh nhanh nhanh, tớ vừa hóng được một tin động trời này!"
"Mấy hôm trước, cái cô Nguyễn Ân Ân bên Đại học Giang ấy, thế mà lại cắt cổ tay trong ký túc xá rồi!"
Đây quả thực là một tin tức chấn động.
"Cô ấy có sao không?" Kim Quất hỏi.
Chu Ái chạy quá gấp, ngồi xuống ghế vuốt ngực thở hồng hộc một hồi mới nói: "Người thì không sao. Nghe bảo lúc bạn cùng phòng phát hiện ra thì sợ chết khiếp, khuyên cô ta đi bệnh viện thế nào cũng không chịu, sau đó các cậu đoán xem thế nào?"
"Cô ta khóc lóc gọi cho Lương Thế Kinh nhưng không gọi được. Bạn cùng phòng hết cách rồi mới đành dùng điện thoại của mình liên lạc tìm người."
"Rồi sao nữa?" Bạch Ngân Ngân không hề thấy sợ hãi hay lo lắng giùm, mà ngược lại còn tỏ ra rất phấn khích, tò mò muốn biết đoạn kết.
"Rồi sau đó, cũng chẳng biết Lương Thế Kinh nói cái gì, Nguyễn Ân Ân liền xìu xuống, không khóc cũng không nháo nữa, thất tha thất thểu ngoan ngoãn đi đến bệnh viện."
"Cô gái này đúng là 'trâu bò' thật đấy!" Bạch Ngân Ngân giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt trông có vẻ bái phục thật sự.
Kim Quất nghe xong, hồi lâu không nói gì, vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc, cô chợt nhớ lại cuộc điện thoại vô tình nghe được lúc đi đón Lương Thế Kinh ở cổng trường.
Sau đó nghe thấy tiếng "ting" một cái. Điện thoại của Bạch Ngân Ngân vang lên. Cô ấy liếc mắt nhìn màn hình, rồi nói: "Ây da tớ phải đi rồi, Tiểu Quất, cậu tiễn tớ một đoạn nhé."
Kim Quất gật đầu đồng ý, hai người chào tạm biệt Chu Ái rồi xách đồ đi xuống dưới lầu ký túc xá.
Dưới lầu ánh nắng rực rỡ, phản chiếu lên lớp tuyết đọng trắng xóa lấp lánh.
Ven đường có đỗ một chiếc Land Rover màu trắng, bên cạnh là một chàng trai cao ráo mặc áo phao đen đang đứng đợi. Anh ta đang cúi đầu gõ gì đó vào điện thoại của cô gái đứng trước mặt, gõ xong thì trả lại, sau đó cô gái kia liền e thẹn chạy đi mất.
Bạch Ngân Ngân đợi người ta chạy xa rồi mới đứng từ xa gọi một tiếng "Anh", chẳng cần nghĩ cũng biết, ông anh trai của cô ấy vừa nãy lại đi rắc thính khắp nơi rồi.
Bạch Đường Anh nghe tiếng nhìn sang, khi ánh mắt lướt đến người Kim Quất đứng bên cạnh thì khựng lại một giây, sau đó cười tủm tỉm bước tới: "Hi! Lại gặp nhau rồi, Tiểu Quất!"
Kim Quất nghe thấy xưng hô này thì muốn nói lại thôi, cuối cùng không đáp lời nào, chỉ đứng sang một bên khẽ gật đầu xem như chào hỏi, tiện tay đưa túi đồ đang xách hộ cho Bạch Đường Anh.
Bạch Ngân Ngân thì đảo mắt khinh bỉ một cái rõ to, kéo Bạch Đường Anh đi về phía xe, không cho ông anh mình có cơ hội tiếp tục ghẹo Kim Quất nữa.
Kim Quất đứng ở cửa ký túc xá một lúc, đợi Bạch Ngân Ngân lên xe yên vị rồi mới xoay người định quay về phòng. Nào ngờ mới đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng Bạch Đường Anh gọi với theo từ phía sau. Anh ta chạy tới rút điện thoại ra: "Thêm phương thức liên lạc đi, Ngân Ngân còn nhỏ tuổi, nếu con bé gây họa hay có chuyện gì thì em cứ báo cho anh biết nhé."
Giọng điệu anh ta rất nghiêm túc, Kim Quất không nghe ra là thật hay giả, do dự vài giây rồi cũng đồng ý kết bạn.
Bên kia Bạch Ngân Ngân không biết mình vừa vô tình làm "bà mối" cho anh trai, ngồi ở ghế phụ đợi đến mất kiên nhẫn, thúc giục: "Anh làm cái gì đấy? Đi thôi!"
Bạch Đường Anh chẳng thèm để ý đến cô em gái, cúi đầu nhìn Kim Quất nói một câu "Sang năm gặp lại" rồi mới quay người rời đi.
Trên xe, Bạch Ngân Ngân vẫy tay tạm biệt Kim Quất, Kim Quất đợi xe chạy xa rồi mới quay người đi lên lầu.
Chu Ái vừa thấy Kim Quất về liền sà tới hỏi: "Sao Ngân Ngân lại quen biết Bạch Đường Anh thế?"
Nãy giờ cô nàng đứng ngoài ban công hóng cả buổi rồi.
"Đó là anh trai cậu ấy," nói xong Kim Quất còn bổ sung thêm: "Là anh ruột đấy."
"À ~" Chu Ái vỡ lẽ ra, "Hèn gì, tớ phát hiện ra rồi nhé, ký túc xá bọn mình đúng là con ông cháu cha! Chuyện lớn như thế mà Ngân Ngân cũng chẳng thèm nói với chúng mình, không trượng nghĩa tí nào."
Kim Quất bị cách nói chuyện của cô nàng chọc cười, bèn hỏi: "Anh ta nổi tiếng lắm sao?"
Chu Ái nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh: "Bà chị ơi, sau này chúng ta có thể bớt chút thời gian rảnh để hóng drama được không, sống cho ra dáng sinh viên đại học chút đi?"
"Nói thế này cho dễ hiểu nhé, buổi trình diễn của lớp chuyên ngành mấy hôm trước ấy, trực tiếp làm bùng nổ diễn đàn của trường chúng ta luôn. Có hai bài đăng cao chót vót, một cái thì bàn tán về Lương Thế Kinh, cái còn lại chính là bàn về Bạch Đường Anh."
Kim Quất nhíu mày: "Giờ vẫn còn người chơi diễn đàn á?"
Chu Ái: "..."
"Cậu hỏi thế làm tớ trông ngốc lắm đấy nhé." cô nàng nói xong liền kéo chiếc ghế bên cạnh Kim Quất ra ngồi xuống, vẻ mặt đầy thần bí.
“Tớ bảo này, cậu và Lương Thế Kinh, hiện tại có tiến triển gì chưa?”
Kim Quất thu dọn túi xách, tròng vào người chiếc áo phao dáng dài, ngẫm nghĩ một lát. Cái tên Lương Thế Kinh nằm im lìm trong danh bạ, giao diện trò chuyện vẫn dừng ở dòng thông báo xác nhận kết bạn, một mảng trắng tinh.
“Không có.” Cô lắc đầu, cực kỳ thành thật. Nói xong cô đeo túi lên vai, đi tới cửa dặn dò Chu Ái: “Tớ đến tiệm đây, lúc cậu về nhớ khóa kỹ cửa nẻo nhé. Bye bye, sang năm gặp lại."
Chu Ái còn định nói gì đó nhưng Kim Quất đã đóng cửa lại rồi.
__
Tuyết trên đường bên ngoài đã tan đi không ít, nhưng vì nhiệt độ quá thấp nên lập tức đóng băng trở lại, đi đường cứ trơn trượt rất dễ ngã.
Nguyên Tấu đi đôi giày thể thao không chống trượt, đi bộ mà suýt ngã sấp mặt đến hai lần, tức muốn chết. Cậu ta tính tình nóng nảy, cứ cáu lên là muốn hút thuốc, kết quả sờ túi lại không mang, đành phải trơ mặt ra xin Lương Thế Kinh đi bên cạnh.
Lương Thế Kinh rút bao Kiều Tử trong túi đưa qua, ai dè Nguyên Tấu vừa nhìn thấy hộp thuốc, cái miệng lại không nhịn được mà bắt đầu cà khịa.
“Tôi tò mò thật đấy, Kinh gia nhà ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì khó quên, mà khiến cậu cứ nhớ mãi không quên bao thuốc mười tệ này thế hả?"
Vốn dĩ hôm nay Lương Thế Kinh đã chẳng muốn ra ngoài, nhưng Nguyên Tấu cứ gọi điện oanh tạc, nói hết lời ngon tiếng ngọt cậu mới chịu nể mặt đi cùng, giờ nghe cậu ta ngứa đòn như thế lại càng muốn đánh cho một trận.
Cậu nhướng mi mắt, trừng Nguyên Tấu một cái sắc lẹm, giơ tay túm lấy gáy cậu ta.
"Cậu còn dám nói nhảm nữa, thì trong gara nhà tôi sẽ không còn bóng dáng 'cục cưng' của cậu nữa đâu, cậu có tin không?"
Nguyên Tấu nghe xong, vội vàng xuống nước nhận sai. Đúng là "há miệng mắc quai", chiếc xe cậu ta lén lút giấu anh trai mua về hiện vẫn đang nằm trong gara nhà Lương Thế Kinh, cậu ta nào có gan chọc giận Thái tử gia này chứ.
"Tôi sai rồi," Nguyên Tấu đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, rồi sáp mặt lại gần Lương Thế Kinh.
"Kinh gia đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng đuổi 'cục cưng' của tôi ra đường nhé."
Lương Thế Kinh thật sự không chịu nổi cái điệu bộ mặt dày của cậu ta, vẻ mặt đầy ghét bỏ đẩy cái bản mặt kia ra xa. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra đã đi tới tiệm xăm mà Nguyên Tấu nói.
Biển hiệu đen tuyền, bên trên chỉ đề hai chữ cái màu trắng to tướng: ZM.
"Tiệm của anh cậu đây rồi." Giọng cậu nhàn nhạt.
Nguyên Tấu bỗng nhiên thẳng lưng ưỡn ngực, biểu cảm cợt nhả ban nãy giờ trông lại có phần căng thẳng.
Lương Thế Kinh thấy lạ: "Cậu sợ anh cậu thế thì đừng có đến nữa là được mà?"
"Cậu không hiểu đâu, tôi bây giờ là vì trốn không được nữa nên mới phải mò đến đây đấy." Nói xong, cậu ta dẫn đầu đẩy cửa bước vào.
"Cậu vào cùng tôi đi, có người ngoài ở đây, ít nhất anh ấy cũng nể mặt mà kiềm chế lại chút, không thì lại bắt đầu ca bài ca bắt tôi theo học cái nghề này cho xem."
Hai người bước vào, chuông gió treo cửa reo lên "leng keng" vui tai.
Trong tiệm đang bật điều hòa, không khí vô cùng ấm áp. Lễ tân là một cô bé trẻ tuổi, vừa đứng dậy nhìn thấy hai anh chàng siêu đẹp trai thì mặt đỏ bừng lên, một câu "Xin hỏi có hẹn trước không ạ" mà lắp ba lắp bắp mãi mới xong.
Nguyên Tấu vốn là một tên con trai thô lỗ, chẳng hiểu phong tình, xua tay bảo không có, chỉ tìm ông chủ, giọng điệu lạnh lùng hết sức.
Cô bé lễ tân đã bao giờ gặp tình huống này đâu, hai anh chàng cao mét tám lừng lững, vừa đến đã đòi gặp chủ tiệm, còn tưởng là đến đập phá tiệm, run rẩy bấm số nội bộ.
Lúc Kim Quất nhận được điện thoại từ lễ tân ở gian trong thì đang đứng cạnh Nguyên Chiếu xem anh ấy lên màu. Cô thuật lại lời của lễ tân cho Nguyên Chiếu nghe. Nguyên Chiếu sắp hoàn thành tác phẩm, nhất thời không rảnh tay, đoán chừng có thể là Nguyên Tấu đến, bèn bảo Kim Quất dẫn người lên phòng tiếp khách ở tầng hai trước.
Kim Quất từ tầng hai đi xuống thì nhìn thấy trước quầy lễ tân có hai chàng trai đang đứng.
Một người mặc áo khoác bông quấn khăn len. Là gương mặt xa lạ.
Người còn lại mặc áo khoác da màu đen, đội mũ của chiếc áo hoodie xám bên trong, tóc mái lòa xòa trước trán bị vành mũ đè xuống che khuất mi mắt, nghe thấy tiếng bước chân lại gần thì ngước mắt nhìn sang.
Ánh mắt Kim Quất chạm phải ánh mắt cậu, ngay khoảnh khắc ấy, tim cô bỗng đập mạnh một cái, sao lại là Lương Thế Kinh?
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]