Chương 6: "Ôm thì cũng ôm rồi."

Chương trước Chương trước Chương sau

Cuộc gặp gỡ đến quá đỗi bất ngờ khiến chính Lương Thế Kinh cũng thoáng chút ngạc nhiên.

Cô gái trước mặt và vẻ ngoan ngoãn của mấy ngày trước cứ như thể hai người khác nhau vậy.

Hôm nay cô chỉ diện một chiếc áo thun trắng tay ngắn, mái tóc được vén gọn sau vành tai, cố định bằng một chiếc kẹp tăm màu đen mảnh dẻ. Trên vành tai phải đeo một chiếc khuyên vành hình con rắn bằng bạc, đuôi tóc hơi vểnh lên rủ xuống hõm xương quai xanh, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế được trang điểm nhẹ nhàng.

Sắc mặt lại khôi phục về dáng vẻ như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở cổng trường, có chút xa cách nhàn nhạt.

Lương Thế Kinh không kìm được mà nhếch môi cười, cảm thấy bản thân vẫn thích dáng vẻ đỏ mặt của cô hơn.

Bản thân chỉ tùy tiện trêu chọc đôi câu, cô liền hoảng hốt luống cuống hệt như một chú mèo con sợ người lạ, trong đôi mắt tràn ngập sự mong chờ, mang lại cho người ta một loại ảo giác, dường như cô sẽ chỉ để lộ vẻ mặt này trước mặt mình mà thôi.

Lương Thế Kinh xấu xa nghĩ thầm, thảo nào Bạch Đường Anh khi nhìn cô lại để lộ ra loại biểu cảm đó.

Quả thực có chút thú vị. Lương Thế Kinh cảm thấy hứng thú của mình đã bị khơi dậy.

Còn Kim Quất khi nhìn thấy Lương Thế Kinh thì sững sờ mất hai giây, trái tim đập thình thịch như muốn tông sầm vào tường, nhưng vẻ mặt liền lập tức khôi phục như cũ, lịch sự gật đầu chào hỏi.

Lương Thế Kinh lại khẽ nhướng mày với cô nói: "Trùng hợp thật đấy."

Giọng điệu nhẹ bẫng, không mặn không nhạt, cứ như thể cuộc gặp gỡ bất ngờ lần này trong mắt cậu căn bản không đáng nhắc tới vậy.

Kim Quất nhớ tới cơn bão lòng vừa quét qua trong mình, một tia thất vọng thoáng qua, cô mím môi cụp mắt, gượng gạo cười coi như câu trả lời, lại nói: "Ông chủ đang bận, mời hai người lên lầu đợi một lát."

Nói xong liền dẫn người đi lên lầu.

Nguyên Tấu đi theo phía sau, ghé sát Lương Thế Kinh lại bắt đầu ngứa miệng: "Tiệm của anh tôi lại có cả kiểu người đẹp này cơ đấy." Cuối cùng, còn bồi thêm một câu: "Đúng gu tôi, có điều lạnh lùng quá."

Cậu ta nói với giọng điệu cợt nhả, vừa ngước mắt lên đã thấy Đại thiếu gia họ Lương liếc nhìn mình một cái, hừ lạnh nói: "Cậu một ngày không ngứa mồm thì sẽ chết à?"

Nguyên Tấu: "..." Tôi đã nói gì sai sao?

Lương Thế Kinh lại không thèm để ý đến cậu ta, đã rảo bước đi lên trước.

Cách bài trí trên lầu rất có trật tự, ở dưới nhà không cảm nhận được, lên đến nơi mới phát hiện không gian tầng hai khá rộng rãi. Bên ngoài góc tường kê bộ sô pha và bàn trà, giống như khu vực nghỉ ngơi, đối diện là những vị trí đơn lẻ không có che chắn, bên cạnh có vài căn phòng, có cửa đang khép hờ.

Kim Quất đưa hai người vào một trong số những gian phòng đó, rồi bưng hai ly trà nước vào. Từ đầu đến cuối cô không nói thêm một câu nào nữa, nhưng vẫn cảm thấy sống lưng tê rần như có gai nhọn chích vào.

Ánh mắt của Lương Thế Kinh vẫn luôn dõi theo cô.

Kim Quất cảm thấy lòng bàn tay sắp ướt đẫm mồ hôi, không dám nán lại thêm, vừa định đẩy cửa bước ra thì nghe thấy tiếng Lương Thế Kinh hỏi: "Tôi hút thuốc được không?"

Bệnh cảm của cậu chắc đã khỏi hẳn, giọng nói nghe hơi khác so với mấy hôm trước, nhưng vẫn rất êm tai. Có chút trầm thấp, âm tiết cuộn trong cổ họng tựa như tiếng đá mài, vô cùng gợi cảm.

Kim Quất nghe mà trái tim khẽ rung động, cô xoay người định nói không được, lại bắt gặp nụ cười vương trên khóe môi Lương Thế Kinh. Nụ cười ấy mang theo chút hàm ý sâu xa, khiến đầu tim Kim Quất run lên khe khẽ.

Cậu là cố ý, Kim Quất lúc này mới nhận ra.

Lương Thế Kinh vẫn còn dùng ánh mắt chứa ý cười nhìn cô, Kim Quất vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Nguyên Tấu ngồi một bên thu hết vào mắt, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Vừa nãy còn đang thắc mắc mình chẳng qua chỉ khen hai câu, sao lại bị Đại thiếu gia họ Lương dằn mặt? Hóa ra nguyên nhân nằm ở đây.

Nguyên Tấu kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất: "Ghê gớm thật đấy! Kinh gia của chúng ta là cây vạn tuế ra hoa rồi sao? Thế mà lại đi tán gái!"

Nói rồi, cậu ta từ đầu sô pha bên kia chen chúc sán lại gần.

"Có điều không ngờ cậu lại thích kiểu này, tuy là cũng xinh xắn đấy nhưng so với mấy em ở trường chúng ta thì vẫn quá giản dị."

Cậu ta cứ lải nhải không ngừng, nói toàn lời nhảm nhí khiến Lương Thế Kinh nghe mà đau cả đầu, cậu giơ khuỷu tay thúc mạnh vào bụng cậu ta một cái.

"Im miệng cho tôi, còn kêu la linh tinh nữa tôi ném cậu qua cửa sổ bây giờ!" Nói xong lười biếng dựa vào lưng ghế sô pha, móc điện thoại trong túi ra trả lời tin nhắn.

Giao diện Wechat.

Chu Kiến Sơn: [Tối nay đến không?]

Ngón tay Lương Thế Kinh khựng lại trên màn hình một giây, gõ một chữ "Đến" gửi đi, lúc thoát khỏi giao diện trò chuyện thì nghe thấy Nguyên Tấu nói: "Đúng rồi, bên Tân Lập bảo là hai hôm nữa có buổi chụp hình tạp chí, hỏi bọn mình có đi không?"

"Không đi." Lương Thế Kinh chẳng hề suy nghĩ mà từ chối luôn.

"Nghe nói buổi chụp lần này là thương hiệu lớn đấy, con số này này." Nguyên Tấu dùng tay ra hiệu số bảy.

Lương Thế Kinh hờ hững nhướng mi mắt lên nhìn thoáng qua: "Không hứng thú, tôi cũng đâu phải vì tiền mới làm cái này."

"Bố tôi chê tôi làm người mẫu là mất mặt xấu hổ, dù sao ông ấy càng không vui thì tôi càng vui, tiền bạc các thứ làm sao quan trọng bằng niềm vui của tôi được."

Quá đáng ghét, Nguyên Tấu chép miệng "chậc chậc" hai tiếng, vừa cảm thán tính cách tồi tệ của Lương Thế Kinh, vừa âm thầm "kỳ thị người giàu" trong lòng.

Làm gì có ai lại đi chê tiền cơ chứ?

"Tối nay Chu Kiến Sơn có mở kèo." Lương Thế Kinh nhớ tới tin nhắn ban nãy, "Ở đường quốc lộ ngoại ô phía Bắc, tôi nhận lời rồi."

Nguyên Tấu vừa nghe thấy có kèo là tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Vậy hôm nay cậu nhất định phải dắt Tiểu Ba Ba theo đấy, nghĩ tới lần trước tụi nó chơi bẩn, hại tôi thua chiếc G63 kia là tôi lại thấy bực rồi!"

Lương Thế Kinh không đáp lời, chỉ nhếch mép đầy vẻ khinh thường.

Thật ra không cần Nguyên Tấu nói, cậu cũng có dự tính y hệt. Đua xe có quy tắc của đua xe, đám người kia đã không hiểu quy tắc, thì cần phải có người dạy cho bọn họ biết thế nào là quy tắc.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Bên ngoài phòng tiếp khách. Kim Quất đang ôm máy tính bảng vẽ bản thảo, ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên Chiếu từ trong phòng bước ra.

"Khách ở trong xong rồi đấy, đợi người ta ra thì em tiễn xuống lầu là được."

Kim Quất nói vâng, đón lấy chiếc tạp dề Nguyên Chiếu vừa cởi ra. Nguyên Chiếu xoay người đi về phía phòng tiếp khách, đi được hai bước lại đột nhiên quay lại.

"À đúng rồi, khách của em hủy lịch hẹn đột xuất rồi, anh hôm nay chắc cũng phải về sớm, nên lát nữa em tan làm sớm đi nhé."

"Còn nữa, cái hình lần trước em vẽ ấy, có người mua rồi, tiền chốc nữa sẽ chuyển vào tài khoản em."

"Thật ạ?" Kim Quất không dám tin vào tai mình.

Nguyên Chiếu cười hừ hừ hai tiếng: "Thế còn giả được à? Em là đệ tử của anh mà, tiếp tục cố gắng nhé." Nói xong lại ném lại một câu "May mà trước đây em đến tiệm của anh đấy" rồi đi vào phòng tiếp khách.

Kim Quất lặng lẽ đứng tại chỗ, cười tít mắt, trong lòng cũng cảm thấy như vậy. Hình xăm trên cánh tay trái của cô chính là được xăm tại tiệm của Nguyên Chiếu vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Giữa người với người đôi khi thật sự rất coi trọng hai chữ duyên phận.

Lúc đi, Nguyên Chiếu lo lắng Kim Quất lần đầu xăm mình không có kinh nghiệm nên đặc biệt kết bạn WeChat, sau này tiệm của anh ấy chuyển đến gần Đại học Thượng Mỹ, Kim Quất liền nhìn thấy bài quảng cáo trên vòng bạn bè của Nguyên Chiếu. Đúng lúc đó, Kim Quất đang xảy ra tranh cãi với Kim Thục Hà về việc bà ấy bắt cô thi nghiên cứu sinh, lý do là để được giữ lại Đại học Thượng Mỹ giảng dạy mà hai người nảy sinh tranh cãi, Kim Quất không muốn cuộc đời mình bị mẹ lên kế hoạch nữa, thế là ma xui quỷ khiến thế nào lại đến tiệm của Nguyên Chiếu học xăm hình. Thế rồi cứ làm cho đến tận bây giờ, hơn nữa càng làm lại càng yêu thích. Lần đầu tiên có được một việc hoàn toàn không bị mẹ chiếm hữu.

Bánh răng vận mệnh cứ móc nối vào nhau từng vòng một. Sự chuyển động lần này đã giúp Kim Quất có được quyền lựa chọn thuộc về cuộc đời của chính mình.

Kim Quất nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đọng bên ngoài đã tan sạch sẽ, dường như tượng trưng cho việc một năm cũ đã qua đi.

Những điều mới mẻ có lẽ sẽ xuất hiện sau năm mới.

Khi cửa phòng tiếp khách mở ra, bản thảo trong tay Kim Quất vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện.

Cô đổi chỗ ngồi xuống quầy bar dưới lầu. Có thể là do thói quen lúc vẽ tranh, nên một khi đã vẽ nhập tâm, cô rất dễ mất đi cảm ứng với môi trường xung quanh.

Lúc Lương Thế Kinh đi từ cầu thang xuống, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Tấm lưng mỏng manh hơi cong xuống, in hằn lên xương cánh bướm xinh đẹp, hai cánh tay thon thả đặt hai bên máy tính bảng, run run theo động tác đưa bút, tựa như cánh bướm đang chực chờ bay lên, mãi cho đến khi Lương Thế Kinh đi lại gần cũng không hề hay biết.

Trên máy tính bảng đang vẽ một ngọn lửa rực cháy thiêu đốt mặt trời.

"Đẹp lắm." Lương Thế Kinh lên tiếng khen ngợi.

Kết quả âm thanh bất thình lình vang lên trên đỉnh đầu làm Kim Quất giật bắn mình, cơ thể theo phản xạ có điều kiện rụt lại về phía sau, suýt chút nữa thì ngã.

Lương Thế Kinh vươn tay đỡ một cái. Cái đỡ này kéo khoảng cách hai người lại rất gần, Kim Quất lại ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng lẫn với hương quất kia.

Ngước mắt lên lại phát hiện Lương Thế Kinh cũng đang nhìn mình.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, vậy mà chẳng ai dời tầm mắt đi.

Bài tình ca giọng nữ trong tiệm vừa hay hát đến đoạn cao trào.

Tình yêu tựa như cát chảy 

Em không buồn vẫy vùng 

Cứ mặc nó cuốn trôi 

Em cũng không sợ hãi

Tiếng nhạc triền miên du dương. Mấy giây sau, Kim Quất chủ động dời mắt đi trước, lúc nhìn ra cửa nhiệt độ trên má đã tăng vọt.

Lương Thế Kinh luôn có cái tài khiến người khác phải đỏ mặt chỉ bằng ánh nhìn.

Kim Quất vội vàng nói cảm ơn, sau đó ôm máy tính bảng nhanh chóng leo xuống khỏi ghế chân cao, kết quả càng vội càng hỏng việc, bước hụt một chân, giây tiếp theo cả cơ thể lập tức mất kiểm soát, ngã nhào thẳng vào lòng Lương Thế Kinh đang đứng bên cạnh.

Mùi hương thanh mát dễ ngửi ấy xộc thẳng vào mũi Kim Quất, bên eo truyền đến nhiệt độ cơ thể người kia xuyên qua lớp vải áo.

Là cánh tay Lương Thế Kinh trong lúc tình thế cấp bách đã ôm lấy cô.

Tiếng tim đập "thình thịch" nổ tung bên tai, Kim Quất nhất thời không phân biệt được là của ai, quên cả việc phải đứng dậy.

Sau đó Lương Thế Kinh dường như cúi thấp người xuống, giọng điệu lười biếng, lơ đãng ghé sát tai cô khẽ cười: "Sao thế? Ngủ gật à?"

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai Kim Quất, cứ như nắm thóp được trái tim người ta vậy.

Nhiệt độ trên má Kim Quất trong khoảnh khắc ấy lan xuống tận cổ, cô ôm máy tính bảng như lò xo bật ra khỏi lòng Lương Thế Kinh.

Vừa mất mặt vừa xấu hổ. Sự thẹn thùng, nôn nao, chột dạ, tất cả hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn, Kim Quất cảm giác cổ mình cũng đang nóng rực lên.

"Vãi chưởng!" Một giọng nam đột nhiên xen vào.

Nguyên Tấu đứng ở cửa với vẻ mặt ngơ ngác: "Hai người nhanh như vậy đã ôm ấp rồi á? Kinh gia, cậu chơi thế là không đẹp đâu nhé! Uổng công tôi còn đứng ở cửa nghĩ sao cậu mãi chưa ra!"

"Không, không phải, không phải như cậu nghĩ đâu..." Kim Quất luống cuống tay chân vội vã phủ nhận.

Nói xong, cô lén dùng khóe mắt liếc nhìn Lương Thế Kinh đang đứng bên cạnh, thấy cậu vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc nào, nhịp tim đang đập dồn dập mới từ từ dịu xuống.

"Không phải cái gì mà không phải?" Nguyên Tấu bước tới, "Ôm thì cũng ôm rồi."

Biểu cảm của cậu ta hoàn toàn là dáng vẻ xem kịch vui, ngón tay Kim Quất vô thức cạy cạy vỏ ốp máy tính bảng, không biết phải nói gì cho phải.

May mà Nguyên Chiếu lên tiếng giải vây: "Tiểu Quất, thu dọn đồ đạc đi, hôm nay tan làm sớm."

Lúc này Kim Quất mới nhìn thấy anh ấy vẫn luôn đứng sau lưng Nguyên Tấu. Nói xong, Nguyên Chiếu quay đầu đẩy kẻ thích hóng hớt là Nguyên Tấu ra ngoài.

"Cậu ra ngoài đợi tôi, tôi đi lấy cái điện thoại rồi ra ngay."

Nguyên Tấu không tình không nguyện bước ra khỏi cửa tiệm, Lương Thế Kinh cũng đi theo ra ngoài, bật nắp Zippo châm một điếu thuốc.

"Lát nữa cậu không đi cùng à?"

Nguyên Tấu trưng ra bộ mặt sống dở chết dở: "Đúng thế, đàm phán thất bại rồi, anh tôi bắt tôi tối nay phải ăn cơm cùng anh ấy, còn bảo tôi bắt đầu từ ngày mai, ngày nào cũng phải đến tiệm điểm danh."

Lương Thế Kinh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ngón trỏ gạt nhẹ tàn thuốc, phả một vòng khói trắng về phía gương mặt sầu đời của Nguyên Tấu: "Không muốn thì từ chối đi."

Nguyên Tấu nhìn làn khói bay lên không trung rồi tan biến, ngồi xổm xuống đất thở dài thườn thượt, buông xuôi phó mặc: "Nhưng mà anh tôi biết chuyện tôi mua xe rồi."

Khóe môi Lương Thế Kinh hơi vểnh lên, không tỏ thái độ gì.

"Ai bảo cậu ngu, mua xe lại quẹt thẻ anh cậu đưa, chuyện anh ấy biết không phải là sớm hay muộn thôi sao?"

Nguyên Tấu cũng muốn phát điên với IQ của bản thân, nhưng giờ có nói nhiều cũng vô dụng, đành phải ngoan ngoãn nhận tội.

Dáng vẻ của cậu ta quả thực quá giống một chú Husky đã bị thuần hóa. Lương Thế Kinh nhìn mà buồn cười, dí tàn thuốc lên thùng rác bên cạnh cho tắt hẳn rồi ném vào, phán một câu: "Chó thì sao đấu lại hồ ly được."

Nguyên Tấu sững sờ mất vài giây, bỗng nhiên vỡ lẽ ra con chó mà Lương Thế Kinh nói chính là mình, cậu ta bật dậy lao tới, miệng lẩm bẩm: "Tôi mới không phải là chó!"

Khi Kim Quất và Nguyên Chiếu bước ra, hai người kia đã đánh nhau thành một đoàn, hay nói chính xác hơn là Nguyên Tấu đang bị đơn phương ăn đòn, kèm theo đó là mấy câu đối thoại loáng thoáng như "hồ ly" với "chó".

Nguyên Chiếu sải bước đi tới, túm lấy Nguyên Tấu lôi ra: "Nguyên Tấu, sao em có thể đánh bạn học thế hả?"

Nguyên Tấu vừa nghe xong, vẻ mặt đầy khiếp sợ lẫn tủi thân: "Anh, sao anh lại bênh người ngoài chớ?"

Kim Quất cúi đầu nhịn cười, nghĩ thầm hóa ra hai người bọn họ là anh em.

Nguyên Chiếu thì lờ đi lời Nguyên Tấu, xoay người sang hỏi Kim Quất về đâu, anh ấy có thể cho cô đi nhờ một đoạn. Kim Quất xua tay lia lịa, bảo không cần, phiền phức quá, cô tự ngồi xe buýt là được. Nguyên Chiếu không đồng ý, bảo là không sao, đưa con gái về nhà là trách nhiệm của đám con trai bọn anh mà.

Nguyên Tấu ở bên cạnh bĩu môi, lầm bầm khe khẽ: "Bằng tuổi này rồi mà còn con trai với chả con trai..."

Kim Quất thật sự không muốn làm phiền người khác, kiên quyết không đổi ý, vẫn từ chối nói không cần.

Nguyên Chiếu lúc này còn định nói gì đó, Lương Thế Kinh nãy giờ vẫn đứng xem kịch đột nhiên lên tiếng.

Cậu nói: "Không sao đâu anh Nguyên, để em đưa Tiểu Quất về cho."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau