Chương 7: “Trước đây tôi có quen cậu không?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Kim Quất đứng chôn chân tại chỗ.

Lương Thế Kinh gọi cô là Tiểu Quất.

Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng chỉ là hai chữ mà biết bao người từng gọi, thế nhưng khi lọt vào tai cô lại mang cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nó vừa nặng trĩu lại vừa êm tai, từng chữ từng chữ như gõ thẳng vào tim, khiến người ta suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Kim Quất cố sức chớp chớp mắt.

Nguyên Chiếu và Nguyên Tấu đã lái xe rời đi từ lúc nào.

Kim Quất mang máng nhớ rằng trước khi đi Nguyên Chiếu có nói gì đó với mình, nhưng khoảnh khắc ấy cô đang mãi thất thần, nên hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào cả.

Lương Thế Kinh cúi đầu nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh. Cô quấn mình trong chiếc áo khoác phao dài đến tận mắt cá chân, mái tóc vốn được kẹp gọn giờ đã buông xuống, suôn mượt rủ bên tai che khuất nửa khuôn mặt.

Trên vai vẫn ngoan ngoãn đeo chiếc ba lô, những ngón tay co lại rụt vào trong ống tay áo, chỉ để lộ ra một chút đầu ngón tay, đang nắm chặt lấy dây đeo.

Lại khôi phục cái dáng vẻ ngoan hiền ấy rồi. Lương Thế Kinh cảm thấy dường như mình đã lờ mờ nắm bắt được quy luật gì đó.

“Đi thôi.” “Tiểu Quất.” Cậu nói.

Bàn tay nắm dây ba lô của Kim Quất khẽ siết nhẹ lại. Lần này, cuối cùng cô cũng nhận ra sự cố ý của Lương Thế Kinh.

Cậu cố tình tách một câu làm hai lần nói. Cố tình nhấn mạnh vào hai chữ phía sau. Cậu cố ý gọi hai chữ đó mà. Kim Quất nghĩ có lẽ Lương Thế Kinh đang thăm dò cô chăng.

Cô chỉ không hiểu những hành động này của Lương Thế Kinh rốt cuộc bắt nguồn từ nguyên nhân và mục đích gì. Là hứng thú nhất thời hay là vì sự tò mò nào đó đây?

Cô đoán không ra, nhưng lại chẳng thể kìm lòng được. Chỉ có một điều chắc chắn là, nếu cô là con mồi thì người thợ săn này chắc chắn sẽ thành công thôi.

Phía chân trời hoàng hôn đang buông xuống, trên con phố sau buổi chiều tà, đèn đường đã dần sáng lên, kéo dài bóng người đi bộ.

Khi hai người đi đến trạm xe buýt ở ngã tư, đám đông đứng đợi đã chật ních, đa phần là sinh viên các trường đại học quanh đây.

Kim Quất nhìn thấy hàng lông mày của Lương Thế Kinh bất giác nhíu lại. Cô cẩn thận đưa bàn tay vốn luôn co rụt trong ống tay áo ra, lặng lẽ đút vào túi áo bông, sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Thế Kinh, dè dặt nói: “Cảm ơn cậu đã tiễn tôi nhé, đoạn đường tiếp theo tôi tự ngồi xe buýt là được rồi.”

Lương Thế Kinh vốn tưởng rằng cô nói đi xe buýt chỉ là viện lý do để từ chối nhưng không ngờ cô lại thật sự dẫn cậu đến trạm xe. Lúc này nghe cô còn muốn đuổi mình về, trong lòng cậu lại càng dâng lên một nỗi khó chịu vô cớ, vừa mở miệng giọng điệu đã nồng nặc mùi thuốc súng.

“Cậu không thể đi xe khác về được sao?” Đông người như thế làm sao mà chen lên nổi?

Kim Quất nhạy bén bắt được sự không vui trong lời nói của cậu, bàn tay đang đút trong túi lại lặng lẽ rút ra.

Cô vừa định nói “Ở đây chỉ có xe buýt đi thẳng thôi, cự ly gần, gọi xe taxi thì phí tiền lắm”, thì Lương Thế Kinh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo đi về phía lề đường.

Cậu tiện tay vẫy một chiếc taxi đang chờ khách bên đường, mở cửa sau, nhét Kim Quất vào trong, rồi bản thân cũng ngồi vào theo.

Trong xe, ba lô của Kim Quất vẫn chưa tháo xuống, cô ngồi ngay ngắn ở một góc, trông hệt như một cô học sinh tiểu học vừa làm sai chuyện gì đó.

Lương Thế Kinh liếc nhìn một cái, ý thức được rằng ban nãy có lẽ mình đã dọa đối phương sợ. Nhớ lại lúc ở trạm xe, những ánh mắt xung quanh cứ liên tục dòm ngó, dù đã đội mũ cũng không che chắn được, khiến người ta phát bực.

“Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi hơi bực bội chút, dọa cậu sợ rồi hả?”

Kim Quất do dự một chút rồi gật đầu.

Lương Thế Kinh bị sự thành thật của cô chọc cười. Cậu chống khuỷu tay lên mép cửa sổ xe, đỡ lấy đầu nghiêng qua nhìn cô, nụ cười có chút bất cần đời.

Sau đó, cậu giơ bàn tay kia lên, gõ nhẹ vào quai ba lô của Kim Quất, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả.

“Đeo ba lô ngồi như vậy không thấy khó chịu sao?”

“...” Kim Quất lặng lẽ tháo chiếc ba lô trên vai xuống, ngoan ngoãn ôm vào trong lòng.

Lương Thế Kinh càng nhìn lại càng thấy thú vị. Đây đâu phải là con mèo nhỏ nhát người lạ, rõ ràng là một con mèo nhỏ sợ mình không được người ta yêu thích thì có. Nhưng khổ nỗi càng ngoan ngoãn như vậy, lại càng khiến người nhìn muốn bắt nạt nó nhiều hơn.

Ngoài cửa xe, từng dải đèn neon vụt qua, chốc chốc lại xuyên qua lớp kính, hắt lên không gian trong xe và gương mặt hai người.

“Trước đây tôi có quen cậu không?” Lương Thế Kinh bỗng nhiên hỏi.

Hơi thở của Kim Quất trong khoảnh khắc như ngưng trệ, cảm giác trái tim như đang treo lơ lửng ở điểm cao nhất của tàu lượn siêu tốc, lại nghe thấy Lương Thế Kinh nói tiếp: “Sao tôi có cảm giác hình như cậu rất sợ tôi vậy?”

Chiếc tàu lượn từ từ đáp xuống mặt đất bằng phẳng.

“Không có.” Đôi môi mỏng của Kim Quất mím chặt, không ai hay rốt cuộc cô đang trả lời cho câu hỏi nào.

Lương Thế Kinh không truy hỏi thêm nữa. Trong xe, một khoảng thời gian dài không ai nói thêm lời nào.

Chiếc xe dường như vừa rẽ qua một khúc cua, bác tài ngồi phía trước nói vọng xuống “Đến nơi rồi”, ngay sau đó xe êm ái dừng lại, đèn trần trong xe bật sáng.

Bác tài báo một con số, Kim Quất nhanh tay thanh toán trước, giả vờ như không nhìn thấy bàn tay đang cầm điện thoại giơ lên của Lương Thế Kinh.

Cô bước xuống từ cửa bên kia, vòng qua đuôi xe mới phát hiện Lương Thế Kinh cũng đã xuống theo.

Kim Quất nghi hoặc hỏi: “Cậu không về trường sao?”

Lương Thế Kinh cúi đầu im lặng nhìn cô chằm chằm hai giây, sau đó vươn tay túm lấy dây ba lô của cô, kéo phắt cô đến ngay trước mặt mình.

Kim Quất bị động tác bất ngờ của anh dọa cho giật mình, không kìm được mà rụt cổ lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô nghe thấy cậu rành rọt nói từng chữ: “Tôi không ở trong trường.” “Hơn nữa, cậu đã trả tiền cả rồi, không lẽ tôi còn ngồi lì trên xe không xuống?”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Kim Quất lúc này mới ý thức được mình khéo quá hóa vụng, vội vàng chắp hai tay vào nhau rối rít xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, để tội gọi xe khác cho cậu nhé...”

Trong lòng cô tràn đầy áy náy, hoàn toàn không phát hiện ra mình đã bị cậu dẫn dắt đi mất rồi.

Lương Thế Kinh nén nụ cười bên khóe môi, thấy Kim Quất ngẩng đầu lên nhìn mình liền lập tức khôi phục vẻ mặt như thường.

“Không cần đâu, mời tôi ăn cơm đi.”

Kim Quất: “?” Bước chuyển này có hơi gượng ép quá rồi thì phải…

“Vậy, đi Chuyển Đường nhé?” Cô không chắc chắn lắm đành hỏi lại.

Lương Thế Kinh nhướng mày, buông ra hai chữ gọn lỏn: “Không đi.”

Kim Quất ngẫm nghĩ giây lát rồi lại hỏi: “Thế thì đến nhà ăn trường tôi nhé?”

“Được thôi.”

Kim Quất: “...” Thế rồi sau đó, cô thật sự dẫn người ta đến nhà ăn.

Nhà ăn đang là giờ cao điểm đông người, cũng may vì một số sinh viên đã rời trường nên so với ngày thường thì chỗ trống vẫn còn lại khá nhiều.

Kim Quất tìm một vị trí trong góc khuất, đặt ba lô lên ghế giữ chỗ, móc thẻ cơm ra hỏi Lương Thế Kinh có kiêng ăn món gì không rồi đi về phía ô cửa kính lấy đồ ăn.

Lương Thế Kinh không ăn hành, gừng, tỏi, ớt, lại còn cả rau mùi nữa. Kim Quất nhớ lại lần ăn cơm trước, cảm thấy cậu có lẽ thích những món khẩu vị ngọt, thế là dựa theo sở thích mà cô đoán, lấy cho Lương Thế Kinh sườn xào chua ngọt, thịt heo xào chua cay, còn thêm một phần trứng xào cà chua và cơm trắng. Lương Thế Kinh có vẻ rất hài lòng với thực đơn này, lúc nhận lấy còn lịch sự nói cảm ơn, nhưng thực ra cuối cùng cậu chẳng ăn được bao nhiêu.

Tốc độ ăn của Kim Quất vốn cũng không tính là chậm, nhưng sợ Lương Thế Kinh đợi lâu sinh chán nên bèn lại tăng tốc nhanh hơn.

Lương Thế Kinh ngồi đối diện cô, vai lưng thả lỏng lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay đút túi quần, một tay nghịch điện thoại. Khay cơm trước mặt sau đó chẳng thấy cậu động thêm miếng nào.

Đợi đến khi hai người ăn xong bước ra khỏi nhà ăn, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Kim Quất tiễn người ra đến cổng trường, lúc sắp đi, Lương Thế Kinh dùng ngón tay chỉ chỉ vào điện thoại.

“Về đến ký túc xá thì báo tôi một tiếng nhé.”

Kim Quất gật gật đầu, quay trở về ký túc xá, mò mẫm bật đèn, tháo ba lô và cởi áo khoác, sau đó mở WeChat trên điện thoại ra.

Trong danh bạ WeChat của Kim Quất, tên gợi nhớ của Lương Thế Kinh chỉ là một chữ cái, một chữ L viết hoa.

Trên giao diện trò chuyện, chữ L in hoa nằm ngay ngắn, không ai biết L này là ai, chỉ mình cô biết, đây là bí mật của riêng cô.

Kim Quất gõ chữ trên bàn phím, viết rồi lại xóa. Viết nhiều thêm vài chữ thì sợ mình quá vồn vã, viết ít đi vài chữ lại sợ hóa ra lạnh lùng. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô chọn câu mà mình hài lòng nhất gửi đi.

[Tôi về đến ký túc xá rồi.]

Nhưng đầu bên kia không hề hồi đáp.

Ký túc xá yên tĩnh quá, Kim Quất mở ứng dụng nghe nhạc chọn một bài hát phát lên rồi mới đi tắm.

Tắm xong lau tóc bước ra, Kim Quất lại mở WeChat lên liếc nhìn, phát hiện cái ảnh đại diện hình chú mèo bò sữa kia vẫn im lìm, không có chút động tĩnh nào.

Lương Thế Kinh vẫn chưa trả lời.

Kim Quất đặt điện thoại lên bàn, lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra, đứng ở ban công sấy tóc.

Gió ấm thổi ù ù, thổi đến mức Kim Quất cũng bắt đầu buồn ngủ thì mái tóc mới vừa vặn khô.

Cô đi từ ban công vào, cất máy sấy lại vào ngăn kéo, sau đó ngồi xuống ghế, lại bật màn hình điện thoại lên xem.

Trên biểu tượng màu xanh của WeChat hiện lên con số hai.

Kim Quất vội vàng bấm vào. Tuy nhiên cả hai tin đều không phải của Lương Thế Kinh.

Một tin là của Kim Thục Hà. Mẹ: [Bao giờ thì con về?]

Tin còn lại là của Bạch Đường Anh. Bạch Đường Anh: [Tiểu Quất, đang làm gì thế?]

Kim Quất trả lời Kim Thục Hà trước, bảo là cuối tuần này. Thoát ra rồi trả lời Bạch Đường Anh, nói mình đang chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ Bạch Đường Anh đang nghịch điện thoại, nên nhắn lại ngay tức khắc: [Ngủ sớm thế hả?]

Kim Quất không muốn trò chuyện với anh ta lắm, chỉ đáp lại ngắn gọn: [Bận cả ngày rồi, mệt ạ.]

Bạch Đường Anh lại trả lời ngay lập tức: [Nghe Ngân Ngân nói em biết xăm hình hả? Ngầu thật đấy!]

Lần này Kim Quất chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: [Cảm ơn.]

Lại thoát ra ngoài, tin nhắn của Kim Thục Hà đã gửi tới. [Sao lại muộn thế? Trường con ai cũng vậy à? Sắp Tết nhất đến nơi rồi, mẹ thấy người ta về hết cả rồi đấy?]

Kim Quất nhìn một loạt những câu chất vấn, ngón tay khựng lại trên bàn phím hồi lâu. Cứ mỗi lần đến những lúc như thế này, cô đều cảm thấy con thú hoang phản nghịch trong lòng mình như chực chờ phá cũi lao ra.

Cảm giác này thật nghẹt thở. Cô nhắm mắt lại, nỗ lực đuổi con thú ấy quay về.

Trả lời: [Con đã mua vé xong xuôi rồi, cuối tuần nhất định sẽ về mà.]

Kim Quất thoát khung chat, vào ứng dụng bán vé, chụp màn hình lịch sử đặt vé rồi gửi qua.

Lúc này Kim Thục Hà mới chịu thỏa hiệp, nhắn lại một câu: [Được rồi, vậy ở trường nhớ ăn uống đàng hoàng, lúc về báo trước cho mẹ, mẹ đi đón.]

Kim Quất nhắn lại một tiếng "vâng" xong liền đặt điện thoại xuống. Mỗi lần dỗ dành mẹ xong, cô đều cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần như muốn rệu rã.

Kim Quất ngồi thừ ra một lúc, lôi máy tính bảng ra, định vẽ nốt bức tranh hôm nay bị Lương Thế Kinh làm gián đoạn.

Đã gần hai tiếng trôi qua kể từ lúc tin nhắn được gửi đi, Lương Thế Kinh vẫn bặt vô âm tín. Kim Quất không muốn bận tâm đến chuyện của cậu nữa, cô chuyển sang bài hát khác rồi bắt tay vào hoàn thiện nốt bức tranh.

Giữa chừng Bạch Đường Anh lại gửi đến một tin nhắn tới, Kim Quất nhìn thấy trên màn hình khóa nhưng không bấm vào.

Cô không muốn cứ dây dưa nói chuyện mãi với Bạch Đường Anh, định giả vờ như đã ngủ rồi. Tiếp đó trong phòng chỉ còn tiếng nhạc du dương lúc trầm lúc bổng, và tiếng bút cảm ứng ma sát sột soạt trên màn hình máy tính bảng.

Giữa chừng điện thoại hình như có rung mấy lần, Kim Quất vẽ đến nhập tâm, ngay cả mở ra xem cũng không mở.

Nói là chỉ vẽ phần cuối, nhưng thực sự đặt bút xuống cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Kim Quất vẽ đến mức mắt cũng lờ đờ, cổ mỏi nhừ, đứng dậy vận động vài cái rồi rót cốc nước uống cạn, tắt đèn rồi dứt khoát cầm điện thoại leo lên giường.

Chui vào trong chăn ấm, Kim Quất lại nhớ đến tin nhắn chưa được hồi âm của Lương Thế Kinh, nheo mắt mở điện thoại ra, kết quả nhìn vào suýt thì thót tim.

Mấy chục tin nhắn. Một tin của Bạch Đường Anh, còn lại đều là từ nhóm chat ký túc xá.

Lần trước nhóm chat ký túc xá náo loạn thế này là hôm đi ăn cùng Lương Thế Kinh, Kim Quất lờ mờ có dự cảm chẳng lành.

Kim Quất ấn vào nhóm chat bốn người có tên [Hội Làm Giàu], chạm thẳng vào thông báo tin chưa đọc bên góc phải, màn hình lập tức nhảy đến tin nhắn đầu tiên.

Đó là tấm ảnh chụp màn hình diễn đàn do Lý Tử Giai gửi. Tiêu đề là: Người ngồi đối diện Lương Thế Kinh là ai thế? Bên dưới đính kèm một bức ảnh.

Trong ảnh, chính là mình đang cắm cúi ăn cơm.

Còn Lương Thế Kinh ngồi đối diện thì đang nhìn mình không chớp mắt.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau