Phản ứng đầu tiên của Kim Quất chính là mình bị chụp lén rồi. Nhưng cô lại cảm thấy chuyện này có hơi quá lố.
Tuy rằng hồi cấp ba Lương Thế Kinh luôn là tâm điểm được vây quanh như sao phủ quanh trăng, nhưng giờ dù gì cũng là đại học có đến mấy chục ngàn người, hơn nữa cậu còn không phải sinh viên Đại học Thượng Mỹ.
Kim Quất lướt tin nhắn xuống dưới, cơ bản đều là mọi người tag cô để hỏi chuyện và tán gẫu. Giờ này rồi mà mọi người vẫn chưa ngủ, tin nhắn cứ chốc chốc lại nhảy ra một cái.
Kim Quất chọn một tin bị hỏi gắt nhất để trả lời: [Nói ra thì dài dòng lắm, tóm lại là vô tình gặp nhau ở tiệm xăm, sau đó cậu ấy đưa tớ về, tớ mời cậu ấy ăn cơm thôi.]
Một viên đá làm dậy ngàn cơn sóng, cuộc trò chuyện ban nãy còn câu được câu chăng, trong nháy mắt đã biến thành màn spam tin nhắn liên tục.
Bạch Ngân Ngân: [Lại ăn cơm nữa hả?]
Lý Tử Giai: [Có duyên vậy sao? Nhưng mà sao lại ăn ở nhà ăn thế?]
Chu Ái: [Không phải đợi đến lúc khai giảng là hai người đã thành đôi rồi đấy chứ?]
__
Đoạn chat phía sau liền biến thành những chủ đề trên trời dưới biển lạc đề hoàn toàn.
Kim Quất vội vàng cắt ngang trí tưởng tượng bay bổng của bọn họ: [Các cậu làm lố quá rồi đó nha, với lại tấm ảnh kia là sao vậy? Sao lại có loại chụp lén này đăng lên diễn đàn công cộng chứ?]
Lý Tử Giai: [Chị gái à, người ngồi đối diện ăn cơm cùng cậu chính là Lương Thế Kinh đó nha.]
Chu Ái: [Lại còn là một Lương Thế Kinh vẫn đang độc thân, hoa thơm chưa có chủ nhưng nhìn thì có vẻ sắp có chủ tới nơi rồi đó nha.]
Bạch Ngân Ngân: [Thế thì sao nào? Thế thì có thể chụp lén Tiểu Quất nhà chúng ta mà không thèm che mặt đi ư?]
Kim Quất thầm thả like cho Bạch Ngân Ngân ở trong lòng.
Chu Ái: [Ngân Ngân, cậu đừng có học theo Tiểu Quất, cậu ấy cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng đâu, cậu chịu khó lướt diễn đàn trường mình nhiều vào là biết liền à.]
Bạch Ngân Ngân: [Thời buổi này mà vẫn còn người chơi diễn đàn á?]
Chu Ái: [……]
Lý Tử Giai: [Cậu nói thế làm bọn tớ trông cứ ngố tàu kiểu gì ấy.]
Kim Quất cảm thấy lời của Lý Tử Giai nghe hơi quen tai, bèn nhắn lại một câu: [Nhưng suy cho cùng cậu ấy đâu phải sinh viên Đại học Thượng Mỹ đâu nè...]
Lý Tử Giai: [Cậu không biết à? Cậu ấy làm người mẫu từng lên bìa tạp chí hàng đầu trong nước đấy, rất nhiều người trên diễn đàn đều được tính là một nửa fan của cậu ấy rồi.]
Kim Quất: …… [Được rồi, tớ đúng là không biết thật.]
Chu Ái: [Thế nên lần trước cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong show diễn của trường mình, tớ mới suýt ngạc nhiên đến chết đấy.]
[Hơn nữa lúc đó cậu ấy đi ra cuối cùng, biết bao nhiêu người còn chưa kịp phản ứng, ngay cả mấy người mẫu còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì cậu ấy đã đi mất rồi.]
[Ai mà ngờ được, thì ra là đi ăn cơm với Tiểu Quất cơ chứ~]
Chu Ái nhắn một lèo xong đống tin này, lại gửi thêm mấy tấm ảnh chụp màn hình. Kim Quất phóng to ra xem, hầu hết đều là bàn luận trên diễn đàn, chỉ có điều tấm nào cũng xuất hiện câu hỏi kiểu như "Kim Quất là ai vậy".
Chu Ái: [Tiểu Quất cậu sắp nổi tiếng rồi ~]
Kim Quất gửi lại một biểu tượng toát mồ hôi đầy ngại ngùng, vừa thoát ra ngoài thì thấy Bạch Ngân Ngân gửi tin nhắn riêng tới.
[Sao không trả lời tin nhắn WeChat của Bạch Đường Anh thế?]
Kim Quất chợt nhớ ra cái tin nhắn mà mình cố tình lờ đi kia, vừa định trả lời thì avatar của Bạch Ngân Ngân lại nhảy lên liên tục.
[A a a Tiểu Quất cậu đừng quan tâm nha!!]
[Vừa nãy là cái tên anh trai trời đánh của tớ nhắn cho cậu đó!]
[Tớ đi xử đẹp anh ấy ngay đây!!!]
Kim Quất buồn ngủ quá rồi, sắp bị hai anh em nhà này làm cho ngáo ngơ luôn, bèn thoát ra ấn vào tin nhắn của Bạch Đường Anh.
Là một tấm ảnh, bối cảnh trông như đang nướng BBQ ngoài trời, nhân vật chính là Bạch Đường Anh và một chú chó Samoyed trắng, cả người lẫn chó đều đang cười tươi rói với ống kính.
Kim Quất thấy cưng quá, nhắn lại một câu: [Cún con đáng yêu quá đi.]
Bạch Đường Anh trả lời ngay lập tức: [Còn anh thì sao?]
Kim Quất khựng lại một chút, nhìn thấy phía trên khung chat hiển thị trạng thái "đang nhập", bèn vội vàng nhắn: [Sao anh lại dùng WeChat của Ngân Ngân nhắn tin cho em thế?]
Dòng chữ "đang nhập" của Bạch Đường Anh biến mất, một lát sau lại hiện lên. [Anh thấy con bé đang tám chuyện trong nhóm chat của mấy đứa, tranh thủ lúc nó đi lấy hoa quả nên trêu em một chút thôi, xin lỗi nhé, đừng giận nha.]
Kim Quất ngáp ngắn ngáp dài, trả lời anh ta: [Không sao đâu ạ, cũng muộn rồi, em ngủ trước đây.]
Gửi xong cô thoát ra, bấm vào khung chat của Lương Thế Kinh, màn hình vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng cô gửi cho cậu.
Kim Quất buồn ngủ đến mức hai mắt dính chặt vào nhau, cô liếc nhìn thời gian, đã quá mười hai giờ đêm, những cuộc trò chuyện "trên trời dưới biển" trong nhóm chat cũng dần lắng xuống, màn hình điện thoại tối dần, cuối cùng tắt ngấm, rơi xuống bên gối Kim Quất.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Một đêm ngon giấc. Lúc tỉnh dậy, chuông báo thức vẫn chưa reo.
Kim Quất xoay người định ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng chợt giật mình nhớ ra hình như tối qua chưa đặt báo thức.
Đôi mắt đang lim dim lập tức tỉnh táo, tay quờ quạng lung tung trên giường mấy cái, vớ được đồng hồ báo thức nhìn thì đã hơn mười giờ sáng.
Kim Quất nằm trên giường buông xuôi, vốn định dậy sớm vẽ bản thảo một lát rồi chiều mới đến tiệm, giờ xem ra chỉ có thể đổi thành nằm ườn thêm một chút rồi chiều đến tiệm luôn.
Thế là cô thuận lý thành chương* nằm nướng thêm một lát, rúc trong chăn mở điện thoại lên.
[“Thuận lý thành chương”*: ý chỉ một việc đã được sắp đặt sẵn rồi, chỉ cần một cái cớ để thực hiện cho hợp lý thôi.]
Biểu tượng WeChat hiện lên con số màu đỏ. Nằm trên cùng là ảnh đại diện của Lương Thế Kinh. Cuối cùng cậu cũng trả lời tin nhắn vào lúc ba bốn giờ sáng: [Ừ.]
Chỉ vỏn vẹn một chữ. Ngắn gọn đến mức khiến người ta không biết phải nhắn tiếp thế nào.
Kim Quất nhìn chằm chằm vào cái avatar hình mèo bò sữa kia hồi lâu, phóng to lên rồi lại thu về, cuối cùng vẫn thoát khỏi khung chat.
Bảng tin bạn bè dịp cuối năm ngập tràn đủ loại trạng thái của bạn học, người thì than vãn thi cử, kẻ lại khoe khoang cuộc sống, người thì đăng ảnh tự sướng đã chỉnh sửa lung linh. Kim Quất buồn chán lướt ngón tay xuống dưới, chợt nhìn thấy cái avatar mèo bò sữa mà mình vừa ngắm nghía mãi ban nãy.
Lương Thế Kinh đăng một dòng trạng thái vào lúc rạng sáng, không viết lời tựa, chỉ có độc một tấm ảnh.
Tối om như mực, bấm vào xem mới phát hiện ra lờ mờ bóng dáng của một chiếc xe.
Kim Quất thả một nút like, sau đó cẩn thận từng li từng tí lưu tấm ảnh đó vào album, thầm nghĩ mình đúng là chứng nào tật nấy. Kết quả chiều đến tiệm, Kim Quất phát hiện ra bản thân đâu chỉ là chứng nào tật nấy, mà quả thực đã đến mức hết thuốc chữa rồi.
Trên cầu thang, cô đang đeo túi rảo bước đi lên, kết quả mới leo được năm sáu bậc, vừa ngẩng đầu đã thấy Lương Thế Kinh đang dựa người bên lan can kính. Cậu mặc một chiếc áo nỉ chui đầu sẫm màu, đứng từ trên lầu rũ mắt nhìn cô.
Giây tiếp theo cô liền bước hụt chân, cả người lẫn túi lăn thẳng từ trên cầu thang xuống đất.
Ngay trước mặt Lương Thế Kinh.
Lúc em gái lễ tân đỡ Kim Quất dậy, biểu cảm trên mặt cũng đặc sắc vô cùng, vừa muốn cười lại ngại không dám cười, bộ dạng cứ như sắp nhịn đến tắc thở.
Lương Thế Kinh từ trên lầu đi xuống, đứng trước mặt Kim Quất, trong giọng nói cũng thấp thoáng ý cười.
"Gặp tôi vui đến thế cơ à? Hửm?"
Mất mặt to đùng ngay trước người mình thầm thích, trong lòng Kim Quất vốn đã vừa giận vừa xấu hổ, nghe Lương Thế Kinh nói vậy lại càng thẹn quá hóa giận, cô ngẩng phắt đầu lườm cái kẻ đang hả hê kia một cái.
Cô tự cho là mình rất hung dữ, rất có uy lực, nhưng dưới góc nhìn của Lương Thế Kinh, cô không khác gì một con mèo nhỏ đang nhe nanh múa vuốt mà thôi.
Đôi mắt hạnh mở to tròn xoe, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, làm gì có chút tính răn đe nào, chỉ thấy vẻ tội nghiệp đáng thương hề hề.
Lương Thế Kinh nén cười: "Đưa tay ra tôi xem nào."
Kim Quất ngã đến ngơ cả người, ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt anh.
Lương Thế Kinh cúi người nắm lấy đôi tay của cô mèo nhỏ, lật qua lật lại kiểm tra kỹ càng, thấy không có vết trầy xước nào mới buông xuống.
"Ngoài tay ra thì còn chỗ nào khó chịu không?"
Kim Quất lén giấu tay ra sau lưng, ra sức chà xát mấy cái, lòng dạ xốn xang lắc lắc đầu.
Cô nói lời này cũng không sai, độ cao ngã xuống chỉ có vài bậc thang, cộng thêm chiếc áo phao dáng dài trên người còn chưa kịp cởi, cầu thang trong tiệm lại có trải thảm, cho nên ngoại trừ hơi choáng váng một chút thì quả thực không còn cảm giác khó chịu nào khác.
"Ăn trưa chưa?" Lương Thế Kinh lại hỏi.
Kim Quất thành thật trả lời là ăn rồi.
Lương Thế Kinh buông một chữ "Được", rồi rời đi. Để lại Kim Quất cùng em gái lễ tân đứng chôn chân tại chỗ.
Đôi mắt em gái lễ tân đảo lia lịa, cực kỳ nhạy bén đánh hơi thấy mùi "bát quái".
"Chị ơi? Bạn trai chị hả?"
Em ấy hỏi thẳng thừng quá, tim Kim Quất đập thót một cái, vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu!"
"Thế... là bạn trai tương lai hả?"
Lần này Kim Quất càng thêm đỏ mặt tía tai, ném lại một câu "Sao mà có khả năng đó được?", rồi ôm túi chạy thình thịch lên lầu.
Em gái lễ tân liếm liếm môi, nụ cười đầy vẻ suy tư ẩn ý.
Tầng hai.
Nguyên Chiếu đang dẫn Nguyên Tấu đi làm quen môi trường. Ba người chào hỏi nhau một tiếng.
Kim Quất cởi chiếc áo phao dày sụ ra, mặc áo dài tay và đeo tạp dề vào. Hôm nay cô có một đơn khách hẹn trước vào lúc bốn giờ chiều, tính ra vẫn còn gần hai tiếng đồng hồ nữa.
Kim Quất định tranh thủ khoảng thời gian trống này để luyện tập một chút. Lần này cô muốn luyện phong cách Old School. Hình xăm phong cách này thường có kích thước khá lớn, mỗi lần làm Kim Quất đều nơm nớp lo sợ, nên làm nhiều luyện nhiều là cách duy nhất để khắc phục tâm lý.
Đầu tiên là đi nét phác thảo, sau đó luyện in hình lên da giả.
Tốc độ của Kim Quất rất nhanh, chuyện đi nét đối với cô không phải là việc gì khó khăn, chỉ mười mấy phút là hoàn thành. Vừa vẽ xong, Kim Quất mới cắt hình ra thì điện thoại vang lên tiếng thông báo của WeChat.
Cô rảnh tay, bèn bấm vào xem.
Bạch Đường Anh: [Cho em xem cái này buồn cười lắm nè.]
Mà phía trên tin nhắn mới này còn có một tin nhắn khác: [Ngủ ngon.]
Đó là tin nhắn Bạch Đường Anh trả lời sau khi Kim Quất nhắn bảo buồn ngủ và đi ngủ vào tối qua.
Bởi vì lúc anh ta trả lời ngay lập tức thì Kim Quất vừa khéo thoát ra ngoài, WeChat không hiện thông báo đẩy nên Kim Quất không nhìn thấy, thành thử cũng không trả lời. Nếu hôm nay Bạch Đường Anh không nhắn tin tới, có lẽ Kim Quất sẽ mãi mãi không biết đến tin nhắn đó.
Cảm thấy hơi áy náy, Kim Quất lập tức trả lời anh ta. [Cái gì thế ạ?]
Đầu bên kia lại không thấy động tĩnh gì. Kim Quất cũng không để ý nữa, tiếp tục công đoạn in hình.
Mực in trên da giả khô rất chậm, bình thường Kim Quất đều dùng máy sấy tóc để sấy, trong chốc lát, căn phòng vang lên tiếng "vù vù" liên hồi.
Ngay cả tiếng chuông báo tin nhắn WeChat cũng bị át đi hoàn toàn.
Lúc Lương Thế Kinh bước vào, Kim Quất đang ngồi trên ghế quay lưng về phía anh, cô đang đeo găng tay chỉnh kim xăm, điện thoại đặt ở một bên.
"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Kim Quất giật mình vì tiếng nói bất thình lình của cậu, theo bản năng nhìn về phía điện thoại. Mười mấy phút trước, Lương Thế Kinh nhắn tin hỏi cô muốn uống gì.
"Xin lỗi, nãy tôi bật máy sấy nên không nghe thấy."
"Sao thế?" Cô ngẩng đầu hỏi chàng trai đang đứng trước mặt.
Lương Thế Kinh im lặng hai giây, đang định mở miệng thì điện thoại trên bàn "ting" một tiếng sáng lên.
Bạch Đường Anh: [Hình ảnh]
Tin nhắn WeChat này đến dường như không đúng lúc chút nào. Cả hai người đều đồng loạt nhìn thấy.
Kim Quất cũng không hiểu tại sao, đột nhiên lại nảy sinh cảm giác chột dạ vô cớ, cứ như mấy cảnh máu chó trong phim truyền hình lúc tám giờ tối, nhân vật chính ngoại tình vụng trộm bị đối phương bắt gian tại trận vậy, ngay cả cái cảm giác hoảng loạn không tên cũng giống hệt.
Nhưng ảo giác này quá nực cười rồi, Kim Quất thầm nghĩ, điều kiện để thiết lập mối tình tay ba là ba mũi tên phải tạo thành vòng tròn khép kín, nhưng rõ ràng bọn họ đâu có như vậy.
Hơn nữa, Lương Thế Kinh và Bạch Đường Anh vốn dĩ đâu có quen biết nhau.
Kim Quất tháo găng tay, tắt màn hình điện thoại đang sáng, rồi lại ngước nhìn Lương Thế Kinh.
Lương Thế Kinh không nói gì, cậu rũ mắt nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm. Một lúc lâu sau, cậu đặt món đồ đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó xoay người bỏ đi.
Kim Quất ngẩn người, lúc quay lại nhìn thì Lương Thế Kinh chỉ còn để lại một bóng lưng, rất nhanh đã khuất dạng.
Trên chiếc bàn bừa bộn ngổn ngang, cái hộp kia nằm ngay ngắn ở đó, trông vô cùng lạc lõng.
Kim Quất nhìn hồi lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào nó.
Đó là một hộp sữa dâu màu hồng.
Giống hệt hộp sữa của bốn năm về trước.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]