Chương 9: “Vậy lần sau cậu dạy tôi cách ăn nhé.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Hộp sữa vẫn còn ấm nóng. Kim Quất thoáng như quay trở về buổi chiều hôm ấy.

Cô cảm giác Lương Thế Kinh dường như đang giận dỗi gì đó.

Nhưng tại sao cậu lại giận chứ? Có lẽ là do cô không kịp trả lời tin nhắn của cậu chăng? Nhưng không phải cô đã giải thích rồi sao?

Kim Quất thật không hiểu nổi.

[Cảm ơn sữa dâu của cậu nhé.] Cô gửi tin nhắn cảm ơn cho Lương Thế Kinh.

Bên dưới là tấm ảnh mà Bạch Đường Anh vừa gửi đến. Đó là một bức ảnh chụp lén Bạch Ngân Ngân đang ngủ gật trên sô pha, có ai đó đùa dai dùng bút màu vẽ mặt quỷ lên mặt cô ấy, trông buồn cười chết đi được, đoán bừa cũng biết là kiệt tác của Bạch Đường Anh rồi.

Kim Quất không nhịn được bèn mỉm cười, lưu tấm ảnh về máy, định bụng lát nữa sẽ gửi cho Bạch Ngân Ngân xem, rồi trả lời: [Em lưu lại rồi nha.] [Lát nữa sẽ gửi cho Ngân Ngân xem.]

Bạch Đường Anh không trả lời. Lương Thế Kinh cũng không thấy hồi âm.

Kim Quất đặt điện thoại lại lên bàn, không bận tâm nữa, cô đeo găng tay, điều chỉnh lại kim rồi bắt đầu đi nét.

Quá trình này vừa khô khan lại tẻ nhạt.

Giữa chừng chuông báo tin nhắn vang lên một lần, nhưng Kim Quất không muốn làm gián đoạn sự tập trung nên không dừng tay để xem, mãi cho đến khi khách hàng hẹn lịch tiếp theo sắp tới, cô mới dừng các dụng cụ trên tay lại.

Tin nhắn vẫn là của Bạch Đường Anh. [Em ấy biết rồi, vừa rượt anh chạy khắp nhà, anh cũng để em ấy vẽ lại rồi.]

Phía sau còn đính kèm một tấm ảnh tự sướng của anh ta. Cũng là một khuôn mặt mèo lem nhem y hệt.

Kim Quất nhìn mà không nhịn được cười, bèn gửi lại một biểu tượng giơ ngón tay cái.

Cô vừa nhắn tin trả lời vừa đi ra ngoài. Vị khách đã được em gái lễ tân dẫn lên tầng hai, đang ngồi chờ ở khu vực ghế sô pha.

Hai đầu sô pha, mỗi bên có một người đang ngồi, một người là khách hàng, người còn lại là Lương Thế Kinh.

Lương Thế Kinh vậy mà vẫn còn ở trong tiệm chưa chịu về.

Cô cứ tưởng Lương Thế Kinh chỉ đi cùng Nguyên Tấu tới đây báo danh thôi chứ, nhưng nghĩ lại thì hôm qua Nguyên Chiếu có nói rằng ở tiệm sau này Nguyên Tấu sẽ đến đây học việc. Lúc đó Kim Quất không để tâm lắm, bây giờ nhìn lại, không lẽ là đến học thật sao?

Khách hàng là một cô gái trẻ, trông rất giống học sinh, Kim Quất lo lắng đối phương là vị thành niên nên bước tới để xác nhận thông tin đặt lịch.

Lương Thế Kinh dựa lưng vào sô pha nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân người đến gần cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhấc mi mắt liếc nhìn một cái rồi lại thu tầm mắt về, tiếp tục nhìn màn hình.

Toát ra một luồng khí lạnh lùng xa cách.

Quả nhiên là chưa hết giận, Kim Quất xác nhận xong xuôi.

Trao đổi với cô gái vài câu, biết được đối phương không phải trẻ vị thành niên mà là sinh viên đại học gần đây, Kim Quất mới dẫn người đi vào phía phòng bên trong, tuy chỉ là một hình xăm nhỏ ở mắt cá chân, nhưng cô nghĩ con gái thường sẽ chú trọng sự riêng tư hơn.

Nào ngờ vừa bước vào, cô gái đã chủ động yêu cầu không muốn xăm trong phòng kín, muốn ngồi ở vị trí bên ngoài.

Kim Quất nghĩ ngay đến Lương Thế Kinh đang ngồi ở khu vực chờ.

Sau khi xác nhận lại hai ba lần, thấy cô gái vẫn kiên quyết giữ ý định, Kim Quất đành đồng ý, bảo cô ấy ra ngoài ngồi đợi một lát.

Sau đó là các bước in hình, dọn dẹp giường làm việc, cô gái nằm xuống, Kim Quất nắm lấy cổ chân cô ấy để khử trùng.

Lúc in hình lên da, để phân tán sự chú ý của cô gái nhằm giảm bớt cảm giác đau rát khi đi kim, Kim Quất chủ động tìm chủ đề trò chuyện.

Cô gái này rất hoạt ngôn, Kim Quất chỉ mới khơi mào câu chuyện, cô ấy đã thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện.

Từ chuyện trường lớp đến kinh nghiệm yêu đương, rồi lại đến lý do xăm hình này, nói xong một hồi lại bắt đầu ném ngược chủ đề về phía Kim Quất, hỏi cô đủ thứ.

Nào là chị làm thợ xăm bao lâu rồi, sao lại nghĩ đến chuyện làm nghề này, rồi thì tiệm này xăm đẹp lắm, bây giờ ở trong hội xăm trường các em nổi tiếng lắm vân vân... Cuối cùng cô ấy khựng lại một chút, bỗng nhiên hạ thấp tông giọng, Kim Quất thầm nghĩ: "Haizz, biết ngay mà"

"Người ngồi đằng kia là Lương Thế Kinh đúng không ạ?" 

"Sao anh ấy lại ở trong tiệm mình thế chị?" 

"Em thấy dáng vẻ anh ấy như đang đợi ai đó, không phải là đợi bạn gái đấy chứ?"

Kim Quất dừng mũi kim, cảm thấy rất bất lực, nhưng cũng không nhịn được cười, trong lòng nghĩ bụng biết ngay là thế mà.

“Ừ, đợi bạn của anh ấy, là con trai.” Kim Quất trả lời một mạch cho xong.

Ngọn lửa hóng hớt trong lòng cô gái bùng cháy dữ dội.

“Anh ấy ngày nào cũng đến đây hả chị?” 

"Trời ơi hâm mộ các chị quá đi mất, ngày nào cũng được ngắm khuôn mặt đẹp trai nhường ấy!" 

"Cơ mà anh ấy thật sự không có bạn gái ạ? Hôm qua em còn lướt thấy trên diễn đàn ảnh anh ấy đi ăn cùng một cô gái..."

Tim Kim Quất lập tức “thịch” một cái, chột dạ ngước mắt lên nhìn cô gái, thấy cô ấy đang chống nửa người dậy, nhìn mình chằm chằm.

"Chị ơi, sao em cảm thấy chị với góc nghiêng của cô gái kia giống nhau thế nhỉ?"

Kim Quất cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời não bộ mình nảy số nhanh đến vậy: “Mặt chị đại trà ấy mà, có khi trùng hợp đụng hàng với góc nghiêng của cô gái đó thôi."

Một lý do bịa đặt rất hoàn hảo, đã thế Kim Quất còn nói một cách đường hoàng và nghiêm túc, cô gái kia ngây thơ tin ngay lập tức, lại hỏi: "Chị ơi, hai người có thân nhau không ạ?"

Kim Quất ngẫm nghĩ một chút, không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm vào công việc trên tay: “Cũng bình thường.”

“Thế sao anh ấy cứ nhìn về phía này mãi thế ạ?”

Động tác của Kim Quất khựng lại, cô thẳng người quay đầu nhìn về hướng khu vực nghỉ ngơi.

Lương Thế Kinh vẫn đang cúi đầu xem điện thoại.

"Em nhìn nhầm rồi đúng không?" Kim Quất thu hồi ánh mắt tiếp tục làm việc, lại nghe thấy cô gái kịch liệt phản bác: "Không phải đâu, là lúc nãy khi chị vừa đứng thẳng dậy, anh ấy mới thu hồi tầm mắt về đấy."

Cô gái tỏ ra quá kích động, Kim Quất đành phải giữ lấy chân cô ấy trấn an: "Được rồi được rồi, em đừng cử động, nét đi bị lệch là chị không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé..."

Cô gái lập tức im thin thít.

Không gian chỉ còn lại tiếng máy chạy rè rè.

Hình xăm rất nhỏ nên hoàn thành rất nhanh.

Cô gái rất hài lòng, cộng thêm không biết có phải do được ngắm Lương Thế Kinh hay không mà vẻ mặt hớn hở xuống lầu thanh toán.

Kim Quất xem giờ, tính toán một chút, dọn dẹp vệ sinh xong xuôi thì cũng xấp xỉ đến giờ tan làm.

Nguyên Chiếu và Nguyên Tấu từ phòng trong bước ra.

Nguyên Tấu đi tới hỏi: “Kinh gia đâu rồi?”

Kim Quất chỉ tay về phía sô pha, nói: “Lúc nãy cậu ấy ở đó, giờ thì tôi không biết.”

Nguyên Tấu gật đầu rồi đi thẳng xuống lầu.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Kim Quất xoay người chuẩn bị thu dọn, Nguyên Chiếu chậm rãi thả bước đi đến bên cạnh cô, hạ giọng thì thầm: “Vị đại thiếu gia nhà họ Lương kia, bây giờ đang theo đuổi em hả?”

Tay Kim Quất run lên, suýt chút nữa làm đổ hộp dụng cụ xỏ khuyên, cô quay đầu lại, vẻ mặt đầy bất lực.

“Thầy Nguyên, lần sau đừng có đứng sau lưng người ta rồi bất thình lình lên tiếng được không? Hù chết người ta đấy.”

Nguyên Chiếu cong môi cười ranh mãnh.

Kim Quất nhìn anh ấy, bỗng nhớ tới hai từ “cáo già” và “chó” nghe được ở cửa mấy hôm trước.

Không biết “chó” là ám chỉ ai, nhưng “cáo già” chắc chắn là Nguyên Chiếu không sai đi đâu được.

“Không có đâu, cậu ấy...”

Cậu ấy chỉ đang trêu đùa mình thôi, có nên trả lời Nguyên Chiếu như vậy không?

Kim Quất không biết, bản thân cô cũng do dự.

“Dù sao thì cũng không phải như thầy Nguyên nói đâu ạ.”

Ý cười của Nguyên Chiếu càng đậm, anh ấy nhướng mày nói: “Hiểu rồi.”

Hiểu cái gì cơ? Trong lòng Kim Quất đầy nghi hoặc, chính mình còn chẳng hiểu nữa là.

Nguyên Chiếu lại không nói thêm gì nữa, chỉ bước tới vỗ vỗ vai Kim Quất, rồi xoay người bỏ đi.

Kim Quất ngơ ngác như người đi trong sương mù.

Đợi đến khi Kim Quất lau sàn và thu dọn đâu vào đấy thì bầu trời bên ngoài đã sầm sập tối.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời cũng tối sớm hơn, cộng thêm việc sắp đến Tết, nhân sự trong tiệm vốn đã chẳng nhiều, ai về quê thì cũng về rồi, giờ chỉ còn lại Nguyên Chiếu, em gái lễ tân, mình và một cậu bạn tên là Tiểu Thời.

Kim Quất ngó đầu nhìn xuống lầu, chỉ là không biết tại sao hai hôm nay không thấy bóng dáng cậu đâu.

Cô quay vào thay áo khoác, đeo túi lên vai, ánh mắt Kim Quất dừng lại ở hộp sữa dâu trên bàn. Cô không cầm theo, chào tạm biệt Nguyên Chiếu rồi chuẩn bị về trường.

Lúc xuống lầu thì nhận được tin nhắn của Lương Thế Kinh.

L: [Tôi đang đợi cậu ở bên ngoài.] 

L: [Dọn dẹp xong thì ra đây.]

Kim Quất còn không kịp trả lời, vội vàng chào tạm biệt em gái lễ tân, rồi như một chú bướm đang vỗ cánh, bay vù một mạch ra đến cửa.

Đường phố đã lên đèn, gió lạnh ùa vào mặt, Lương Thế Kinh mặc một chiếc áo măng tô đen, đang đứng dựa người vào đầu xe.

Hôm nay cậu không đội mũ, tóc mái bị gió tùy ý thổi bay, loáng thoáng lộ ra nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi, điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ rực được cậu kẹp giữa những ngón tay, làn khói trắng lượn lờ bay lên, rồi lại bị gió thổi tan tác. Khuôn mặt bị gió lạnh thổi qua kia, trông vừa lười biếng lại vừa cô liêu.

Kim Quất nhìn mà ngẩn người trong chốc lát. Thế mà lại quên cả nói chuyện, quên cả gọi tên cậu.

Mãi cho đến khi điếu thuốc tàn. Lương Thế Kinh quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau từ xa.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Quất bỗng nhiên có chút nhớ nhung thời cấp ba.

Ít nhất thì Lương Thế Kinh của ngày đó hừng hực khí thế tuổi trẻ, sẽ không giống như bây giờ, lạnh lùng để lộ ra một vẻ mặt cô đơn đến nhường này.

Kim Quất xoay người đặt ba lô xuống tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng mò ra được một viên kẹo cô thường để sẵn trong túi.

Đó là một viên kẹo trái cây vị chanh xanh được bọc bằng lớp giấy kính trong suốt bình thường nhất.

Kim Quất xách túi, trong lòng bàn tay nắm chặt viên kẹo kia, đi đến trước mặt Lương Thế Kinh.

Trong suốt cả quá trình, Lương Thế Kinh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô bước lại gần, sau đó thấy cô nghiêng người tới, kéo bàn tay đang đút trong túi áo của mình ra, rồi đặt vào đó một viên kẹo.

Viên kẹo màu xanh bạc hà, chỉ là một viên nho nhỏ, nằm im lìm trong lòng bàn tay cậu.

Lương Thế Kinh nhướng mày nhìn cô.

Kim Quất cạy cạy móng tay mình, nói: “Đền bù tạ lỗi.”

"Cậu đừng giận nữa nhé."

Biểu cảm của cô vô cùng chân thành tha thiết. Lương Thế Kinh cúi đầu day day sống mũi, đến khi ngước mắt lên lần nữa, ánh nhìn đã đổi khác.

"Chỉ thế này thôi sao?"

Kim Quất không ngờ cậu lại hỏi như vậy. Vốn dĩ chỉ là phút ngẫu hứng bất chợt, cô đơn giản hy vọng cậu ăn viên kẹo sẽ thấy vui hơn một chút, nào ngờ cậu hỏi ngược lại làm cô bỗng cứng họng.

Cô chớp chớp mắt, cuối cùng chỉ thốt ra được hai tiếng: “A, ừm.”

Lương Thế Kinh cúi thấp đầu, ghé sát lại gần, ánh mắt trầm xuống, giọng nói mang theo vẻ lười biếng nhạt nhòa.

“Thế này là muốn đuổi khéo tôi rồi sao?”

Khoảng cách hơi gần, Kim Quất lại ngửi thấy mùi thuốc lá kia, lần này mùi nồng hơn lúc trước, hương quất cũng đậm hơn vài phần.

Kim Quất hơi tò mò không biết Lương Thế Kinh hút loại thuốc nào.

Tại sao đến cả khói thuốc cũng có vị ngọt thế này.

Cô ôm chặt chiếc túi xách, khẽ lùi về sau một bước, ướm lời: “Vậy tôi mời cậu đi ăn cơm nhé?”

Lần này Lương Thế Kinh bật cười thật sự, nụ cười mang theo sự thỏa hiệp đầy bất lực: “Cậu dỗ người ta chỉ biết nghĩ đến chuyện ăn uống thôi sao?”

Kim Quất im lặng, nếu không thì sao chứ, còn cách nào trực tiếp và thiết thực hơn chuyện ăn uống nữa à?

Lương Thế Kinh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, lờ mờ đọc được ba chữ "chứ còn gì" trên mặt cô.

Cậu bóc lớp vỏ viên kẹo chanh xanh trong tay rồi thảy vào miệng, đầu lưỡi lùa qua lại hai cái, sau đó cắn nát vụn, nhai rộp rộp.

Kim Quất cảm giác như mình nghe thấy được âm thanh giòn tan đó.

“Kẹo không phải ăn như thế đâu...” Phải ngậm tan từ từ mới có tác dụng xoa dịu cảm xúc chứ.

Cô định nói như vậy, nhưng lời còn chưa dứt, Lương Thế Kinh đột nhiên áp sát tới, cậu chống tay lên, giam cô vào giữa lồng ngực mình và thân xe.

Hơi thở mang theo vị chua ngọt của chanh xanh phả nóng bên vành tai.

“Vậy lần sau cậu dạy tôi cách ăn nhé.”

Kim Quất bị hơi nóng làm cho rùng mình một cái, đầu không kìm được hơi ngửa ra sau. Giây tiếp theo, Lương Thế Kinh đã lùi lại hai bước, với tay mở cửa xe bên cạnh.

Khóe môi cậu cong lên một nụ cười, vẻ mặt như vừa trêu chọc thành công một trò xấu xa nào đó.

“Lên xe đi.”

“Cô giáo.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau