Kim Quất sờ sờ vành tai, ngoan ngoãn bước lên xe.
Lương Thế Kinh đóng cửa xe lại, vòng qua bên kia định mở cửa ngồi vào thì điện thoại bỗng đổ chuông. Đó có lẽ là một cuộc gọi mà cậu không muốn nghe, Kim Quất nghe rõ mồn một tiếng chép miệng đầy khó chịu của cậu, sau đó cậu vừa bắt máy vừa thuận tay đóng sầm cửa xe lại từ bên ngoài.
Mấy phút sau, Lương Thế Kinh mới lên xe, tâm trạng tồi tệ đến mức mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Kim Quất ngồi ở ghế phó lái, lén dùng khóe mắt liếc nhìn một cái chứ không dám chủ động mở miệng hỏi han gì.
Xe chạy khỏi giao lộ được một đoạn, Lương Thế Kinh lại là người lên tiếng trước: "Hôm nay tôi phải về nhà ăn tối, nên đưa cậu về trường trước nhé."
Trong giọng điệu của cậu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, Kim Quất không dám châm ngòi nổ vào lúc này, chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời.
Lương Thế Kinh lại nói: "Trưa mai đi ăn cùng nhau."
Cậu vừa nói vừa đánh vô lăng, quay sang liếc nhìn người bên cạnh một cái.
"Đừng có mà lén ăn trưa trước đấy nhé."
Mặt Kim Quất nóng bừng, lại nhớ đến cú ngã sóng soài trước mặt Lương Thế Kinh chiều nay nên không muốn tiếp lời, bèn lảng sang chuyện khác: "Hôm nay cậu không cần đợi Nguyên Tấu à?"
Lương Thế Kinh không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng đường phía trước: "Cậu ta về cùng anh trai rồi."
Kim Quất "à" một tiếng, cũng hết chuyện để nói, không gian trong xe lại rơi vào trầm mặc. May thay quãng đường không quá xa, xe quẹo qua hai ngã tư là đã đến Đại học Thượng Mỹ.
Kim Quất ôm cặp sách nói cảm ơn Lương Thế Kinh, sau đó chuẩn bị xuống xe, thế nhưng kéo cửa thế nào cũng không mở được, nhận thức được Lương Thế Kinh vẫn chưa mở khóa cửa xe, cô nghi ngờ quay đầu lại.
Lương Thế Kinh đang gục trên vô lăng nhìn cô chằm chằm, mái tóc đen rũ xuống che khuất nửa vầng trán và đôi mắt, khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Kim Quất hỏi: "Cậu sao vậy?"
Tại sao lại nhìn cô như thế chứ.
Lương Thế Kinh không nói gì, không gian trong xe tĩnh lặng như tờ. Hồi lâu sau, cậu mới ngồi thẳng dậy, tiếng "tách" vang lên, chốt cửa đã được mở.
"Về đến ký túc xá thì báo tôi biết nhé."
Cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu ấy rồi không nhìn Kim Quất nữa, ánh mắt hướng thẳng về phía lớp kính chắn gió phía trước.
Kim Quất vâng lời, đẩy cửa bước xuống xe.
Bầu trời đêm trong trẻo, ngàn sao lấp lánh.
Kim Quất đeo ba lô đi về phía trước, đi được vài bước không hiểu sao lại đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên xe của Lương Thế Kinh vẫn còn đỗ ở đó.
Cô tự hỏi liệu có phải ban nãy Lương Thế Kinh muốn nói điều gì đó với cô hay không.
Kim Quất bỗng nhiên thấy tò mò về năm lớp Mười Hai ấy, tại sao tính cách Lương Thế Kinh lại thay đổi một trời một vực như vậy. Cô cảm thấy Lâm Chân Nghi có lẽ không phải là nguyên nhân duy nhất. Chỉ là không biết liệu bản thân cô có thể tìm ra đáp án đó hay không mà thôi.
Sáng hôm sau, cuối cùng Kim Quất cũng không còn ngủ nướng nữa. Đêm hôm trước, cô và Bạch Ngân Ngân tán gẫu đến tận khuya, nghe cô ấy kể lể về Bạch Đường Anh rồi lại khen chú cún nhà mình đáng yêu, chuyện trên trời dưới biển gì cũng nói, cuối cùng ôm điện thoại ngủ quên mất, may mà đã đặt báo thức từ trước.
Lần này Lương Thế Kinh trả lời tin nhắn WeChat của cô rất nhanh. Vẫn chỉ vỏn vẹn một chữ đơn giản: [Ừ.]
Kim Quất ngẩn ngơ một lúc rồi mới đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại trường trong học kỳ này, trưa mai là phải bắt xe về nhà rồi.
Cũng không có đồ đạc gì nhiều cần mang theo mà chỉ đơn giản thu xếp vài bộ quần áo để thay đổi rồi cất gọn đống đồ ăn vặt trong phòng vào tủ, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi gom hết rác rưởi lại, lát nữa xuống lầu tiện tay mang đi vứt là được.
Đang dọn dẹp dở dang thì chiếc điện thoại đang sạc trên bàn rung lên hai tiếng báo tin nhắn. Kim Quất đang sắp xếp lại tủ đồ, nghe thấy tiếng chuông liền vội vàng cầm điện thoại lên xem.
Là tin nhắn của Kim Thục Hà.
[Mai là về nhà rồi, nhớ thu dọn đồ đạc cho kỹ, đừng mang nhiều quần áo quá, ở nhà có đồ thay rồi. Đến lúc đó mẹ sẽ đi đón con. Trên đường chú ý an toàn, đừng để ý đến người lạ, ai chủ động bắt chuyện cũng đừng quan tâm. Cuối năm rồi bên ngoài nhiều kẻ xấu lắm, nhớ lời mẹ dặn biết chưa? Đọc được tin nhắn thì trả lời mẹ.]
Tin nhắn rất dài, một tràng chữ chi chít chiếm hết cả nửa màn hình.
Kim Quất đứng trước bàn, yên lặng, trầm mặc, chôn chân tại chỗ như một cái cây khô, con dã thú trong lòng lại đang rục rịch muốn phá lồng lao ra.
Hồi lâu sau, ngón tay Kim Quất rốt cuộc cũng chạm vào màn hình. [Vâng ạ.]
Ngoài cửa sổ có ánh nắng rực rỡ chiếu vào, hắt lên người Kim Quất đang đứng bên bàn. Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục quay lại dọn dẹp.
Trong đống đồ ăn vặt kia có một túi kẹo trái cây lớn và một hộp socola, đều là những thứ Kim Quất thường để sẵn trong túi xách.
Kim Quất chọn lựa một chút, lấy ra hai thanh socola, một thanh bỏ vào túi để bù cho viên kẹo hôm qua đã tặng đi, một thanh để trên bàn. Cô lại nhặt thêm vài viên kẹo với các vị khác nhau, tất cả đều bỏ vào trong túi.
Khi nhận được tin nhắn của Lương Thế Kinh, Kim Quất đã không nhịn được mà ăn một viên kẹo trái cây vị đào. Vì chưa ăn sáng, cũng chưa kịp ăn trưa nên cô thấy hơi chóng mặt.
Xe của Lương Thế Kinh dừng ở cổng trường. Là một chiếc Porsche 911 màu đen, khác hẳn chiếc xe tối qua.
Kim Quất không nhận ra, cứ dáo dác nhìn quanh cổng trường một hồi lâu, mãi cho đến khi chiếc Porsche 911 trước mặt bấm còi hai tiếng, cô mới chuyển ánh mắt sang chiếc xe màu đen này.
Kim Quất không rành về xe cộ, nhưng nhìn ánh mắt trầm trồ đánh giá của người đi đường xung quanh, cô cũng cảm nhận được chiếc xe này không hề tầm thường.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dáng ngắn, không có túi. Vì lần nào ngồi xe Lương Thế Kinh cũng thấy căng thẳng, lúc này tay chân thừa thãi không biết để đâu, đành phải đặt trước ngực, vô thức vân vê ngón tay, sau đó vòng ra ghế sau mở cửa ngồi vào.
Nguyên Tấu cũng ở đó, đang ngồi ở ghế phó lái.
"Xin chào." Cậu ta nghiêng đầu chào hỏi Kim Quất. "Tôi đi ăn chực một bữa, chắc cậu không phiền chứ hả?"
Kim Quất đặt túi lên đùi, sờ sờ thanh socola trong ngăn bên của chiếc túi, lắc đầu nói không phiền.
Cô vừa dứt lời, Nguyên Tấu liền quay sang hất hất cằm với Lương Thế Kinh: "Thấy chưa, tôi đã bảo là người ta đâu có hẹp hòi thế đâu mà?"
Lương Thế Kinh không thèm để ý đến cậu ta, tay đánh vô lăng lái xe ra đường lớn. Nguyên Tấu lại dựa lưng vào ghế, nghiêng mặt nói chuyện với Kim Quất.
"Đúng rồi Tiểu Quất này, sao cậu lại đến tiệm anh tôi làm cái nghề này thế? Sinh viên Đại học Thượng Mỹ các cậu không phải đều là dân vẽ vời chính thống sao, sao lại nghĩ đến việc học cái này?"
Kim Quất biết Nguyên Tấu nói nhiều, nhưng không ngờ cậu ta lại tự nhiên thái quá như vậy, vừa gặp đã hỏi những vấn đề riêng tư, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Cuối cùng đành nói là do sở thích thôi.
Nguyên Tấu có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn không chịu buông tha mà hỏi tiếp: "Vậy sao cậu lại đến tiệm của anh tôi? Tôi thấy anh tôi có vẻ rất thích cậu đấy."
Câu nói này lọt vào tai Kim Quất lại thành ra có hơi mạo phạm. Nghe cứ như giữa hai người có mối quan hệ mờ ám nào đó không thể để người khác biết vậy.
Kim Quất vô thức ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu phía trước, không ngờ lại chạm ngay phải ánh mắt của Lương Thế Kinh.
Cô lại vờ như không có chuyện gì, dời mắt đi chỗ khác.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Nguyên Tấu ngược lại hoàn toàn không có chút tự giác nào về phương diện này, đợi rất lâu không thấy trả lời, cậu ta xoay hẳn người về phía ghế sau, tiếp tục nhìn Kim Quất nói: "Thật đấy, nói thật thì ông anh tôi là người khá cầu kỳ khó tính, nhưng anh ấy khen cậu trước mặt tôi mấy lần rồi, còn nói cái gì mà hai người rất có duyên nữa. Tôi tò mò chết đi được, rốt cuộc là cái duyên kiểu gì thế?"
Kim Quất không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt Lương Thế Kinh, nhưng Nguyên Tấu rõ ràng là kiểu chưa đạt mục đích thì chưa bỏ qua.
Cô rũ mi mắt, lảng tránh vấn đề chính: "Trước đây tôi từng đến tiệm của thầy Nguyên xăm hình."
Nguyên Tấu nghe xong mắt sáng rực, quay phắt đầu lại hét lên với Lương Thế Kinh: "Thấy chưa thấy chưa, tôi đã bảo là do anh tôi xăm mà lị."
Giọng điệu cậu ta nghe đầy vẻ phấn khích, cứ như vừa thắng một vụ cá cược nào đó.
Kim Quất ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Ý cậu là sao?"
Nguyên Tấu lúc này mới nhận ra lời mình vừa nói có hơi quá trớn, bèn đưa tay day day mũi giải thích: "À, không có gì, chỉ là tôi và Kinh gia hôm kia có nhìn thấy hình xăm trên tay cậu, thấy ngầu quá, nên mới cá cược xem hình xăm đó có phải do anh tôi xăm hay không..."
"Tôi không có nói thế." Lương Thế Kinh lạnh lùng cắt ngang.
"Vâng vâng, là tôi tự mình đa tình muốn cá cược..." Nguyên Tấu vẫn cười hì hì.
Lương Thế Kinh bị cậu ta làm ồn đến phát bực, vớ lấy hộp khăn giấy trước xe ném qua, chép miệng "chậc" một tiếng, giọng điệu không mấy thiện lành: "Im miệng."
Nói xong, cậu kín đáo liếc nhìn gương chiếu hậu.
Người ngồi ghế sau hôm nay mặc một chiếc áo khoác nỉ mỏng, cổ áo kéo cao hết cỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay giấu đi một nửa, nghiêng mặt im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Lương Thế Kinh bỗng nhiên thấy hơi hối hận vì đã dẫn Nguyên Tấu theo.
Sự im lặng này kéo dài cho đến khi ăn xong cơm. Lương Thế Kinh ra bãi đỗ lấy xe, Nguyên Tấu thanh toán xong bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Kim Quất đang đứng đợi ở cửa.
Hai người không thân thiết lắm, trên xe Nguyên Tấu lại vừa bị Lương Thế Kinh mắng, nên lúc này cũng tém tém lại bớt.
Kim Quất mở WeChat trên điện thoại, nói với Nguyên Tấu: "Cho tôi xin WeChat để tôi quét mã."
Nguyên Tấu không biết cô định làm gì, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Kim Quất giơ điện thoại lên bảo: "Tôi kết bạn với cậu."
Nguyên Tấu vẫn ngơ ngác không hiểu gì, trong lòng thầm xin lỗi Lương Thế Kinh, nghĩ bụng cái này không phải cậu ta chủ động đâu nhé, rồi do dự đưa mã QR ra.
Kết bạn xong, Kim Quất hỏi: "Bữa cơm hôm nay hết bao nhiêu tiền vậy?"
Nguyên Tấu đã không theo kịp mạch suy nghĩ của cô nữa, ngẩn người thành thật khai báo: "Mấy trăm tệ..."
"Mấy trăm là bao nhiêu?"
"Bảy..." Nguyên Tấu bỗng nhiên phản ứng lại. Vãi chưởng, không phải cô ấy định trả tiền cơm đấy chứ?
Cậu ta vội đổi giọng: "Không cần đâu..."
Kim Quất: "?"
Nguyên Tấu nhíu mày, nhét điện thoại trở lại vào túi quần.
"Bữa này là tôi mời cậu và Kinh gia, tôi đi ăn ké thì tôi mời là chuyện đương nhiên. Nếu cậu thấy nợ ân tình thì lần sau mời lại là được, chứ chia tiền sòng phẳng thì khách sáo quá."
Kim Quất nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Nguyên Tấu lại nói: "Chuyện trên xe hôm nay... xin lỗi nhé, không nên lấy chuyện hình xăm của cậu ra cá cược. Tôi ấy mà, đôi khi nói năng không suy nghĩ, cậu đừng để bụng giận tôi nhé."
Kim Quất: "..." Sao lại có người tự nói về mình như thế chứ.
Nhưng mà lúc đó đúng là mình có hơi không vui thật, Kim Quất nghĩ thầm, thế là cô gật đầu nói được.
"Cậu cũng đừng giận Kinh gia nhé," Nguyên Tấu hơi ngượng ngùng, "Cậu ấy đúng là không có cá cược với tôi đâu."
Kim Quất mím môi, khựng lại một chút rồi rũ mắt nói: "Không đâu." Nói xong lại thấy Nguyên Tấu đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Kim Quất ném cho cậu ta một ánh mắt thắc mắc, Nguyên Tấu cười cười bảo: "Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ra, mỗi lần tôi nhắc đến Kinh gia, cậu hình như..."
Cậu ta nói đến đây thì xe của Lương Thế Kinh đã chạy tới, từ xa bóp còi hai tiếng về phía họ, vừa khéo cắt ngang câu nói.
Nguyên Tấu im bặt, xoay người đi về phía xe.
Sự tò mò của Kim Quất bị cái kiểu nói nửa chừng của cậu ta khơi dậy, muốn cậu ta nói cho hết nên bám sát theo sau.
Khóe miệng Nguyên Tấu cong lên ngày càng cao, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách cách xe vài bước chân.
Cậu ta bất ngờ cúi thấp người xuống, che khuất cả người Kim Quất, nhìn từ phía sau, tư thế hai người vô cùng thân mật.
Trông như thể Kim Quất đang được cậu ta ôm vào lòng vậy.
Kim Quất bị hành động đột ngột của cậu ta dọa cho mở to mắt, cách một khoảng ngắn, nhìn thấy nụ cười cà lơ phất phơ của cậu ta.
Ý cười của Nguyên Tấu dần dần lan rộng, cuối cùng cậu ta mở miệng nói: "Tôi chỉ đang nghĩ thích một người đúng là chuyện rất dễ đoán, giấu trong lời nói nhưng lại lộ ra trong ánh mắt."
"Ví dụ như ánh mắt của cậu vậy."
Cậu ta ghé sát lại, nói từng câu từng chữ, chắc chắn vô cùng: "Cậu thích Kinh gia, đúng không?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]