Chương 11: "Không thích thì không được theo đuổi à?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Không đợi cô đáp lời, Nguyên Tấu đã đứng thẳng người dậy, xoay lưng sải đôi chân dài bước lên xe.

Kim Quất đứng chôn chân tại chỗ. Không biết vì sao ngay khoảnh khắc bị Nguyên Tấu vạch trần sự thật ấy, cô bỗng nhận ra bản thân vốn dĩ không hề sợ hãi việc bị người khác biết đến thế. Thậm chí cô còn trộm nghĩ, đến Nguyên Tấu còn nhìn ra được vậy thì Lương Thế Kinh... liệu có phải cậu cũng đã sớm nhận ra rồi hay không?

Kim Quất không tìm được đáp án cho câu hỏi này, cô chỉ biết rằng bản thân đang đi vào vết xe đổ, ngày càng lún sâu hơn.

Cô dường như không còn cách nào tự cứu vãn lấy chính mình nữa rồi.

Trên xe, Nguyên Tấu lại khôi phục cái vẻ mặt cà lơ phất phơ gợi đòn như cũ. Kim Quất vừa mới lên xe, cậu ta đã bắt đầu giở giọng điệu bóng gió đầy ẩn ý.

“Kinh gia, cậu không tò mò vừa nãy ở bên ngoài tôi nói gì với Tiểu Quất à?”

Trái tim Kim Quất khẽ nảy lên một nhịp, cô đưa mắt nhìn về phía Lương Thế Kinh đang ngồi ở ghế lái đưa lưng về phía mình, rồi nghe thấy tiếng cậu đáp: “Không tò mò.” Giọng điệu lạnh lùng, ngữ điệu bình thản đến lạ.

Nguyên Tấu không nhận được phản ứng như mong đợi bèn bĩu môi, cảm thấy vô vị nên lôi điện thoại ra nghịch. Một lát sau, chiếc điện thoại di động trong tay Kim Quất khẽ báo tin nhắn đến.

Nguyên Tấu: [Cần giúp một tay không?]

Kim Quất cầm điện thoại, ngước mắt liếc về phía Nguyên Tấu, thấy cậu ta nghiêng người ném cho cô một ánh mắt ra hiệu.

Kim Quất cúi đầu nhắn lại: [Gì cơ?]

Nguyên Tấu: [Tác hợp cho hai người đó!]

Kim Quất: [Không cần đâu, cảm ơn cậu.]

Dừng lại hai giây, cô lại nhắn tiếp: [Nếu có dịp ăn cơm lần sau thì để tôi mời nhé.]

Nguyên Tấu nhìn dòng tin nhắn này, quả thực bị sự nghiêm túc của Kim Quất đánh bại hoàn toàn. Cậu ta cười cười, quay đầu nhìn người đang ngồi ở ghế sau, thế nhưng vừa quay lại đã đụng phải ánh mắt Lương Thế Kinh đang nhìn qua gương chiếu hậu.

Cậu ta nhún nhún vai, ngồi ngay ngắn lại tiếp tục nghịch điện thoại.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở ngã tư bên cạnh "ZM", Nguyên Tấu ngạc nhiên hỏi: "Sao lại dừng ở đây? Cậu không vào à?"

Lương Thế Kinh ấn nút mở khóa cửa xe: "Chiều nay tôi có việc." Nói rồi, cậu quay người nhìn về phía Kim Quất đang chuẩn bị kéo cửa xe bước xuống.

"Tan làm đợi tôi, tôi đưa cậu về trường."

Kim Quất vội vàng xua tay: "Không cần đâu, không sao mà, cậu cứ bận việc của cậu đi, không cần phải lặn lội qua đây một chuyến đâu, tôi tự bắt xe về là được rồi."

Cô tuôn ra một tràng dài dằng dặc, nhưng lọt vào tai Lương Thế Kinh thì mỗi câu mỗi chữ đều chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.

Đó là từ chối.

Bản thân Kim Quất không hề nhận ra điều đó, còn đang mải nghĩ liệu có phải mình diễn đạt chưa rõ ràng hay không, bèn bồi thêm một câu: "Thật sự không sao mà."

Đáy mắt Lương Thế Kinh tối sầm lại, không rõ cảm xúc, cậu đăm chiêu nhìn cô vài giây rồi dựa người lại vào ghế.

"Tôi đến đón Nguyên Tấu, tiện đường thì đưa cậu về luôn."

Giọng cậu lạnh băng, Kim Quất dù có chậm tiêu đến đâu cũng nghe ra được Lương Thế Kinh đang không vui, cô lẳng lặng đưa mắt nhìn Nguyên Tấu một cái rồi ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng" và xuống xe.

Nguyên Tấu ngồi ở ghế phụ, lại được làm khán giả xem kịch suốt cả chặng đường.

Lương Thế Kinh hạ cửa kính xe xuống, mò bao thuốc, bật chiếc Zippo lên châm một điếu, liếc nhìn người ngồi ghế phụ vẫn chưa chịu động đậy.

"Có gì muốn nói à?" Cậu hạ hẳn cửa kính xuống, khuỷu tay chống lên thành cửa xe, nhả ra một làn khói trắng, ngón tay gõ gõ tàn thuốc.

Nguyên Tấu chép miệng, hồi lâu mới lên tiếng: "Kinh gia này, theo đuổi con gái không phải theo kiểu của cậu đâu. Nếu cậu thực sự thích người ta..."

"Tôi có nói là tôi thích cô ấy à?" Lương Thế Kinh thẳng thừng cắt ngang.

Nguyên Tấu nghe vậy thì ngẩn người.

"Cậu không thích người ta, thế mà cậu theo tôi đến tiệm ngồi đợi dài cổ làm gì, rồi còn đưa người ta về nhà, dẫn người ta đi ăn cơm, thế này thì khác gì theo đuổi?"

"Không thích thì không được theo đuổi à?"

Đầu óc Nguyên Tấu đơn giản, hoàn toàn không hiểu nổi: "Không thích thì cậu theo đuổi người ta làm cái quái gì?"

Lương Thế Kinh ngửa đầu dựa vào ghế, không đáp lời ngay, một lát sau mới buông một câu: "Lấy ví dụ thế thôi."

Nói xong, cậu đưa tay dụi tắt điếu thuốc mới cháy được một nửa vào chiếc gạt tàn phía trước, “Nói xong chưa? Xong rồi thì cút, tôi còn phải ra sân bay đón người.”

Chỉ số IQ vừa mới khôi phục của Nguyên Tấu lập tức bị đánh lạc hướng, tay đang tháo dây an toàn khựng lại, tò mò hỏi: “Ai thế?”

“Mẹ và em trai tôi.”

Nguyên Tấu hoàn toàn bị khơi dậy lòng tò mò: “Họ về nước rồi sao? Không phải quan hệ giữa mấy người không tốt à? Sao lại còn phiền đến cậu phải đích thân đi đón thế?”

Cậu ta lải nhải một tràng dài, Lương Thế Kinh bị làm phiền đến mức đau cả đầu, khẽ tặc lưỡi đuổi người.

“Rốt cuộc cậu có cút hay không? Sao mà lắm lời thế?”

Nhận ra cậu thực sự mất kiên nhẫn, Nguyên Tấu lúc này mới cười hì hì bước xuống xe, nhìn theo chiếc Porsche 911 khuất dần trên đường lớn.

Trong tiệm, Kim Quất đang đeo tạp dề giúp Nguyên Chiếu dọn dẹp bàn làm việc. Nguyên Tấu từ cửa đi lên lầu nhìn thấy bóng lưng cô, nhớ lại những lời Lương Thế Kinh nói trên xe, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Đợi đến khi cậu ta thay quần áo xong đi ra, bên bàn làm việc chỉ còn lại khách hàng và Nguyên Chiếu.

Nguyên Tấu bước tới hỏi: “Anh, Tiểu Quất đâu rồi?”

Nguyên Chiếu mải mê với công việc trên tay, đầu cũng không ngẩng lên: “Chắc là đang ở phòng trong luyện tập rồi.”

Nói rồi lại bồi thêm một câu: “Em rảnh rỗi thì lo mà học hỏi người ta nhiều vào, người ta mới học hơn một năm mà sắp đuổi kịp em học mấy năm trời rồi đấy...”

Nguyên Tấu vừa nghe thấy ông anh lại bắt đầu bài ca muôn thuở, vội vàng đáp: “Biết rồi, biết rồi, em biết rồi mà, em đi học hỏi người ta ngay đây.”

Dứt lời, cậu ta vội vàng chuồn lẹ, thoáng nghe thấy vị khách đang nằm trên giường xăm tán gẫu với Nguyên Chiếu: “Ông chủ Nguyên, em trai cậu tướng mạo cũng xuất chúng lắm đấy...”

Phía sau họ còn nói gì nữa thì Nguyên Tấu không nghe rõ. Lúc cậu ta bước vào phòng trong, Kim Quất đang chăm chú đi nét vẽ.

Nguyên Tấu đứng phía sau quan sát, thấy trên bàn chất đầy những miếng da giả đã được tập luyện kín mít. Cậu ta đưa tay cầm lên một tấm định “học hỏi”, chợt nghe Kim Quất bất ngờ lên tiếng: “Sao cậu và thầy Nguyên đều có cái sở thích đứng sau lưng người khác thế nhỉ?”

Nguyên Tấu không nhận ra ý trách móc trong lời cô, bước vài bước sang ngồi đối diện: “Hèn gì anh tôi cứ khen cậu suốt, cậu đúng là có năng khiếu thật đấy.”

Kim Quất xác định câu này đúng là đang khen mình, không nhịn được mà bật cười, cô ngẩng mặt lên cảm ơn cậu ta đã quá khen rồi.

Nụ cười và lời cảm ơn ấy của cô rất chân thành, Nguyên Tấu không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ lờ mờ cảm thấy cô gái trước mặt dường như có điểm nào đó khác so với hai hôm trước.

Nếu đầu óc Nguyên Tấu nhanh nhạy hơn một chút, có lẽ cậu ta đã biết cảm giác này gọi là “đã trở nên thân thiết”.

Nhưng rõ ràng là cậu ta không có cái đầu óc ấy.

“Cô thích Kinh gia nhà chúng tôi bao lâu rồi?” Cậu ta chống cằm hỏi.

Tay Kim Quất khựng lại hai giây, rồi lại tiếp tục vẽ, cô hỏi ngược lại: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Tò mò thôi, xem có giúp được gì cho cậu không.”

“Giúp tôi?” Kim Quất ngước mắt liếc nhìn Nguyên Tấu: “Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? Bên cạnh Lương Thế Kinh, những cô gái thích cậu ấy chắc không phải chỉ có mình tôi đâu nhỉ?”

Nguyên Tấu bị cô hỏi cho cứng họng, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “Có lẽ là vì dù sao cậu cũng được coi là đệ tử của anh trai tôi, kiểu gì cũng thân quen hơn đám người bên ngoài kia chứ.”

Kim Quất không ngờ cậu ta lại nói vậy, nên im lặng không đáp lời.

Nguyên Tấu cảm thấy chán ngắt, nằm bò ra bàn với vẻ vô vị, chợt nhìn thấy hộp sữa dâu chưa bóc tem trên bàn, cậu ta hơi ngạc nhiên: “Cậu cũng thích sữa dâu à?”

Kim Quất không ngẩng đầu lên, hỏi lại: “Sao cậu lại dùng từ ‘cũng’?”

Nguyên Tấu hơi bất ngờ: “Cậu không biết sao? Kinh gia cũng thích uống cái này mà? Không ngờ cậu cũng thích đấy.”

Tay Kim Quất khựng lại, cô phản bác: “Tôi không thích.”

Nguyên Tấu thấy lạ: “Thế sao trên bàn cậu lại có thứ này?”

“Lương Thế Kinh đưa đấy, nếu cậu thích uống thì cho cậu đấy.”

Nguyên Tấu vội vàng xua tay từ chối: “Thôi khỏi, tôi cũng không thích, ngọt ngấy ra.”

Kim Quất khẽ cười không thành tiếng.

Khoảng thời gian sau đó, trong phòng không ai nói với ai câu nào. Nguyên Tấu chán nhưng vẫn không chịu đi, cứ nằm bò ra bàn nhìn Kim Quất đi nét.

“Cậu không thể cứ bám mãi vào một phong cách mà luyện tập được, chắc chắn phải thử nhiều loại khác nhau, xem cái nào hợp với mình nhất rồi từ đó phát huy thành thế mạnh của bản thân.”

Kim Quất nghe cậu ta nói năng đâu ra đấy, cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi: “Cậu chắc không phải người mới học đâu nhỉ?”

Nguyên Tấu ậm ừ: “Trước đây tôi bị anh trai ép học mấy năm, nhưng tôi thực sự không thích, về sau không bao giờ động tay vào nữa.”

Kim Quất thầm nghĩ hèn chi, thuận miệng hỏi tiếp: “Cậu đã không thích vậy sao thầy Nguyên ép cậu học làm gì?”

Nguyên Tấu rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này lắm, im lặng một lúc rồi nói: “Anh tôi bị dở hơi đấy, anh ấy chỉ là không muốn cho tôi chơi đua xe thôi.”

“Đua xe á?” Kim Quất kinh ngạc, “Mấy cái đó nguy hiểm lắm đúng không?”

"Nhưng cái cảm giác chạy đua với tốc độ đó thực sự rất đã."

Nguyên Tấu vừa nhắc đến chủ đề này là không kìm được sự phấn khích, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cậu ta ghé sát mặt lại gần Kim Quất: “Kinh gia cũng chơi đấy, tôi với Kinh gia quen nhau ngay trên đường đua mà.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Vừa nghe nhắc đến Lương Thế Kinh, ngòi bút vẽ của Kim Quất bất giác chậm lại. Nguyên Tấu quan sát cử chỉ nhỏ nhặt ấy của cô, vội vàng thêm mắm dặm muối.

“Cậu chưa thấy đâu, Kinh gia ở trên đường đua ngầu bá cháy luôn đó nha, tôi mà là con gái chắc đổ đứ đừ cậu ấy ngay tại chỗ!”

Cậu ta lại sán người tới gần hơn một chút: “Lần tới bọn tôi có kèo, cậu có muốn đi xem cùng không?”

Đây là một sự cám dỗ vô hình, trần trụi. Không hề che giấu.

Kim Quất cuối cùng cũng dừng bút ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Tấu, ánh mắt tĩnh lặng như đang quan sát điều gì.

Nguyên Tấu nhướng mày hỏi: “Sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Kim Quất lại dời mắt đi, tập trung vào bản vẽ: “Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu có vẻ rất rảnh rỗi, rất muốn xem kịch vui thì phải.”

Giọng cô nhẹ nhàng, khí thế hoàn toàn khác hẳn so với lúc ở trước mặt Lương Thế Kinh. Ánh mắt Nguyên Tấu khẽ thay đổi, cậu ta cười như không cười, ngồi dựa lưng lại vào ghế.

Cậu ta không ngờ cô gái trước mặt này trông thì có vẻ lạnh nhạt xa cách nhưng cảm xúc lại nhạy bén đến mức độ ấy. Dường như mọi bàn tính trong lòng cậu ta chỉ cần gõ lách cách một tiếng thôi, cô đều có thể lập tức nhận ra ngay.

“Thế thì sao?” Nguyên Tấu nhìn cô hỏi, không thèm che giấu cái thói xấu thích trêu chọc của mình nữa, “Có chấp nhận lời mời này không?”

Kim Quất không trả lời ngay, cô đứng dậy in hình vừa cắt lên miếng da giả. Tay cô cầm máy sấy, ngón tay miết nhẹ lên nút công tắc hai cái, rồi mới nhìn sang Nguyên Tấu đang chờ đợi mình mở miệng, nói: “Cậu đâu phải là cậu ấy đâu.”

Nguyên Tấu chỉ kịp nghe thấy câu đó, đang định hỏi thêm gì nữa thì Kim Quất đã ấn nút bật máy sấy.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió “phù phù” vang lên. Nguyên Tấu ngồi giữa tiếng ồn, lần này đầu óc cuối cùng cũng thông suốt một lần, hiểu ra ý nghĩa của câu nói kia.

Cậu ta đâu phải là Lương Thế Kinh, tại sao cô phải cùng cậu ta chơi cái trò nhàm chán này.

Thế nên là Nguyên Tấu thầm nghĩ, cứ phải là Lương Thế Kinh thì mới được sao? Tình yêu đúng là làm người ta mù quáng.

Cậu ta lắc đầu, thâm tâm thật sự không hiểu nổi, thấy đối phương cũng không có ý định đoái hoài gì đến mình nữa thì cảm thấy hơi quê độ, ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy.

Cánh cửa phòng phát ra tiếng “cạch” khẽ khàng. Tiếng máy sấy cũng dần dần tắt hẳn.

Trước giờ tan làm, Kim Quất tìm Nguyên Chiếu báo cáo chuyện xin nghỉ phép về quê, sau đó thay quần áo, đeo túi xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, cô đã thấy Nguyên Tấu và Lương Thế Kinh đang đứng cùng nhau, không biết đang nói chuyện gì.

Kim Quất bước tới, hai người họ cũng nhìn thấy cô.

Nguyên Tấu ra hiệu tay, xoay người định đi vào trong tiệm. Kim Quất hơi thắc mắc, lúc lướt qua vai nhau, cô bỗng nhiên giữ cậu ta lại, hỏi: “Cậu không đi cùng bọn tôi sao?”

Nguyên Tấu sững người, như thể chợt nhớ ra chuyện này, quay đầu nhìn về phía Lương Thế Kinh.

Biểu cảm của Lương Thế Kinh ngược lại không có gì thay đổi, chỉ có đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại, khóe môi hơi nhếch lên: “Anh Nguyên phải đưa cậu ta đi.”

Kim Quất quay đầu nhìn Nguyên Tấu. Yết hầu Nguyên Tấu khẽ trượt lên xuống, ậm ừ một tiếng, nói xong liền đẩy Kim Quất về phía xe: “Được rồi, đi nhanh đi.”

Kim Quất bán tín bán nghi bước lên xe.

Trên xe, điện thoại của Lương Thế Kinh vang lên tiếng thông báo tin nhắn WeChat. Nguyên Tấu: [Phí bịt miệng, chuyển khoản đi.]

Lương Thế Kinh nhập vài con số, ấn gửi, bên kia lập tức trả lời ngay: [Kinh gia hào phóng quá! Lần sau cần phối hợp diễn xuất cứ gọi tôi nhé.]

Vẫn là cái giọng điệu cợt nhả như mọi khi. Lương Thế Kinh nhếch mép cười, ném điện thoại sang một bên, đánh tay lái cho xe lăn bánh vào làn đường chính.

Trong xe đang mở một bản nhạc tiếng Anh êm dịu, Kim Quất chưa nghe bao giờ, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Lương Thế Kinh tốt hơn buổi chiều rất nhiều.

Cửa kính xe phản chiếu góc nghiêng tuấn tú của Lương Thế Kinh, Kim Quất nghiêng đầu ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, chợt nghe thấy cậu nói: “Chuyện ban ngày, cậu đừng để trong lòng, cái miệng Nguyên Tấu chỉ đơn thuần là ngứa đòn thôi chứ không có ý gì khác đâu.”

Kim Quất hơi bất ngờ, nhất thời không phân biệt được Lương Thế Kinh đang giải thích thay cho Nguyên Tấu, hay là đang an ủi cô.

Cô quay đầu nhìn cậu khẽ đáp: “Ừm, tôi biết mà.”

Lương Thế Kinh nghe xong liền liếc nhìn cô một cái, tầm mắt lơ đãng trượt xuống cánh tay đang ôm túi xách của Kim Quất, rồi lại thu về.

Đó chỉ là một ánh nhìn rất nhỏ, nhưng Kim Quất vẫn bắt gặp được. Theo phản xạ cô đưa tay còn lại lên che chắn lấy cánh tay kia, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ đó, trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.

Mãi cho đến khi xe dừng lại trước cổng trường Đại học Thượng Mỹ, Lương Thế Kinh nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, không hiểu chuyện gì.

Tay Kim Quất rất nhỏ, nắm tay nắm lại cũng bé xíu. Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn mở lòng bàn tay đưa ra đón lấy.

Đặt trong lòng bàn tay cậu là một viên chocolate nhỏ được gói ghém tinh tế. Lương Thế Kinh không động đậy, chờ người kia chủ động mở lời.

Kim Quất mím môi, hàng mi cong vút vô thức run rẩy, cô cụp mắt xuống, hơi căng thẳng nói: “Tôi định tặng cậu vào ban ngày đấy.” 

“Suýt nữa thì tôi quên mất.”

Ánh mắt cô hướng xuống dưới, nói xong liền xoay người mở cửa xe định bước xuống.

Ánh mắt Lương Thế Kinh tối sầm lại, cậu vô thức rướn người qua, một tay kéo giật người quay trở lại, cánh cửa xe bị kéo theo đóng sầm lại một tiếng “Rầm”.

Kim Quất không chút phòng bị, cổ tay bị nắm lấy, một giây trời đất quay cuồng, đến khi hoàn hồn lại thì một tay đã chống lên vai Lương Thế Kinh.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, bầu không khí bỗng chốc trở nên mập mờ, hơi thở đan xen vào nhau. Kim Quất chớp chớp mắt, ánh nhìn loạn xạ trong xe, cuối cùng vẫn rơi xuống mi mắt ưu tú của Lương Thế Kinh.

Lương Thế Kinh nhìn chằm chằm vào cô, bên tai nghe rõ tiếng tim đập thình thịch không biết là của ai, từng nhịp từng nhịp dồn dập như muốn tấu lên một bản giao hưởng.

Cổ tay trong lòng bàn tay cậu mảnh khảnh, nhỏ nhắn đến mức tưởng chừng chỉ cần dùng chút sức lực là sẽ gãy vụn.

Ngón tay cái của Lương Thế Kinh khẽ dùng lực, miết nhẹ lên làn da mịn màng ấy, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tại sao lại tặng tôi cái này?

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau