Kim Quất cảm nhận được lực siết nơi cổ tay bỗng siết chặt hơn, theo phản xạ cô giãy nhẹ một cái, nhưng giây tiếp theo lại bị bàn tay kia nắm chặt hơn nữa.
Ánh mắt nhìn thẳng của Lương Thế Kinh khiến người ta có chút hoảng loạn.
Kim Quất nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, mãnh liệt đến thế, chói tai đến thế, cô cứ liều mình mà nghĩ liệu Lương Thế Kinh có nghe thấy không nhỉ? Chắc là cậu cũng nghe thấy rồi đi, vậy cậu ấy lại hỏi mình tại sao, là muốn nhận được câu trả lời gì từ mình đây? Mình có thể nói cho cậu ấy biết không? Rồi mình sẽ nhận lại được câu trả lời thế nào? Liệu có phải lại là một kết cục giống hệt như mùa hè năm ấy hay không?
Cô không biết nữa. Cô do dự không quyết.
Trong sách có nói, một lần thì hăng, hai lần thì nhạt, ba lần thì kiệt quệ, thế mà lại cô sợ dũng khí của mình sẽ không thể đợi được đến lần thứ ba đâu.
Cô mang tâm lý thăm dò bước lên nửa bước, nhìn lại vào ánh mắt của Lương Thế Kinh. Trước đây mỗi lần nói chuyện với cậu, cô đều vì căng thẳng hoặc vì một lý do nào đó mà không dám nhìn thẳng, nhưng đây là lần đầu tiên.
“Bởi vì gặp được cậu tôi rất vui.” Kim Quất nhìn vào mắt Lương Thế Kinh, thành thật và chân thành.
“Cho nên tôi muốn cảm ơn cậu.”
“Hy vọng lúc cậu nhìn thấy tôi, cậu cũng sẽ cảm thấy vui vẻ nhé.”
Con người Kim Quất là vậy, sẽ luôn bất chợt để lộ ra một khía cạnh khác vào những thời điểm không ngờ tới. Ban đầu Lương Thế Kinh chỉ liếc qua là nhìn thấu hảo cảm cô dành cho mình, cứ ngỡ sẽ nhanh chóng khiến cô đầu hàng. Thế nhưng tiếp xúc đến bây giờ, cậu lại phát hiện ra mỗi lần sắp sửa thành công, cô gái này sẽ lùi lại một bước, nhưng ngay khi cậu định tiến thêm một bước, thi thoảng cô lại bất ngờ tự mình bước tới, khiến người ta trở tay không kịp.
Ví dụ như khoảnh khắc này đây.
Lương Thế Kinh dường như không lường trước được việc cô sẽ nói những lời như vậy. Cậu rõ ràng sững sờ, vẻ thong dong nhàn nhã thường ngày bị phá vỡ, ánh mắt vừa rồi còn áp bức mạnh mẽ bỗng chốc tan biến, ngay cả bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra.
Giây tiếp theo cậu rụt tay về, theo thói quen định tìm thuốc lá nhưng khoảnh khắc cầm được bao thuốc rồi lại khựng lại, cất trở vào, chuyển thành đưa tay lên sờ chóp mũi.
Đây là một cơ hội rất tốt để "thu lưới".
Thế nhưng Lương Thế Kinh lại do dự.
Cậu bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không nỡ lòng nào, một cảm giác thật khó hiểu.
Kim Quất thu hết mọi cử chỉ của Lương Thế Kinh vào đáy mắt, nhìn cậu cuối cùng lại đặt thanh socola vào hộc để đồ bên ghế ngồi. Cứ như thể đó chỉ là một món đồ thừa thãi cần được xử lý gấp vậy.
Cô chủ quan cho rằng là như vậy. Thế là chút dũng khí vừa mới bước ra nửa bước kia trong nháy mắt lụi tàn. Cô nhạy cảm rụt chân về, thầm thấy may mắn nghĩ, cũng may là chưa nói ra câu kia lần nữa, bây giờ rút lui vẫn còn kịp.
Tư duy vào những lúc thế này thường nhảy số nhanh nhất. Kim Quất không cho Lương Thế Kinh thêm cơ hội nào để mở miệng từ chối mình, cô bỏ lại một câu "Vậy tôi đi trước đây", rồi vội vàng mở cửa xe bước xuống.
Lần này cho đến tận khi đi vào trong trường, Kim Quất cũng không hề ngoảnh đầu lại nhìn.
Chiều ngày hôm sau, trên chuyến tàu cao tốc từ thành phố Giang về Thủy Thành, Kim Quất nhận được tin nhắn Wechat từ Nguyên Tấu.
Nguyên Tấu: [Cậu cãi nhau với Kinh gia đấy à?]
Kim Quất ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời cậu ta: [Không có, sao vậy?]
Nguyên Tấu: [Vậy sao hôm nay cậu về quê không đến tiệm, mà cũng không báo cho cậu ấy một tiếng thế?]
Kim Quất đáp: [Tôi quên mất.]
Là quên thật.
Lần này Nguyên Tấu chỉ gửi lại một chuỗi dấu chấm lửng, không nhắn thêm gì nữa. Kim Quất cũng không để ý, cô dựa lưng vào ghế tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ở một bên khác, trong tiệm "ZM".
Nguyên Tấu nhìn tin nhắn Kim Quất vừa trả lời trong điện thoại, nhớ lại vẻ mặt sa sầm khi rời đi của Lương Thế Kinh lúc nãy, mơ hồ cảm thấy mình có lẽ đã gây họa rồi, mà còn không chỉ một cái đâu.
Nếu có thể quay lại vài phút trước, cậu ta chắc chắn sẽ không ngứa mồm mà hỏi Lương Thế Kinh sao lại không biết chuyện Kim Quất xin nghỉ về quê.
Đã thế sau khi biết đại thiếu gia họ Lương đặc biệt chạy ra cửa hàng tiện lợi mua sữa dâu để tặng người ta, cậu ta lại nghĩ cũng không thèm nghĩ mà nói toẹt ra cho cậu biết, rằng Kim Quất vốn dĩ... không hề thích sữa dâu chút nào.
Nguyên Tấu đứng trong phòng nhìn hộp sữa dâu trên bàn, lại nhìn hộp cùng loại đang nằm trong thùng rác, trong đầu hiện lên biểu cảm của Lương Thế Kinh lúc ném hộp sữa đi, hận không thể xuyên không về quá khứ tự vả cho mình mấy cái.
Cho chừa cái tội mồm nhanh hơn não này!
Kim Quất không biết những chuyện xảy ra bên đó, cô ngủ một mạch đến Thủy Thành mới mở mắt.
Kim Thục Hà đã đợi sẵn ở cửa ra. Cũng không biết bà đã đứng đó bao lâu rồi.
Đôi khi Kim Quất cũng tự hỏi, có phải mình đòi hỏi quá nhiều rồi không? Mẹ đối với mình cũng coi như là chăm sóc từng li từng tí, những năm qua một mình bà gồng gánh cả cái nhà này vất vả biết bao. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, bản thân cô lại nảy sinh ý định muốn chạy trốn, hơn nữa ý định ấy ngày càng lớn dần.
Kim Thục Hà đi tới đón lấy vali của Kim Quất, vừa đi vừa lải nhải chuyện nhà cửa.
Trên đường người đông nghìn nghịt, sắp đến Tết nên nơi nào cũng giăng đèn kết hoa, Kim Quất nghe mẹ nói chuyện với giọng điệu bình dị hiếm thấy, bỗng cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Không khí trong xe suốt dọc đường rất tốt, ngoại trừ việc gặp tắc đường một lúc thì Kim Quất cảm thấy tâm trạng của mẹ hôm nay khá vui vẻ.
Đợi đến khi xe chạy vào khu chung cư, trời đông đã tối đen từ lâu, nhà nhà đều đã lên đèn sáng trưng.
Khu này là khu chung cư cũ, xe dừng dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên đúng lúc thấy nhà mình cũng đang sáng đèn, Kim Quất nhìn mẹ đang lấy đồ đạc của mình từ cốp xe ra, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an.
Thang máy từ từ đi lên, Kim Quất nhìn con số màu đỏ nhảy liên tục, dùng khóe mắt liếc nhìn người mẹ vẫn đang tươi cười hớn hở bên cạnh, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Kim Thục Hà lấy chìa khóa mở cửa, Kim Quất đi theo sau, bỗng nghe thấy có người từ bên trong bước ra nói chuyện với mẹ.
Là giọng của một người đàn ông trung niên.
Ông ta nói: "Về rồi đấy à?"
Tay Kim Quất đang thay giày ở huyền quan* run lên bần bật, bởi vì cái giọng nói này cô quá đỗi quen thuộc, thậm chí đã từng có một khoảng thời gian nó là cơn ác mộng của đời cô.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Huyền quan*: là lối vào nhà hoặc chỗ để giày ngay cửa ra vào.
Cô từ từ đứng thẳng người dậy, đi qua huyền quan, tiếng dép lê ma sát trên sàn nhà vang lên, người đàn ông trong phòng khách nghe tiếng động liền quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Kim Quất.
Trần Thắng Niên, Kim Quất thầm gọi tên người đàn ông này trong lòng.
Đã gần mười một năm rồi, cô mới gặp lại người bố ruột của mình.
Kim Quất cố nén để cảm xúc không bị sụp đổ, cái người đàn ông này, sao ông ta còn có mặt mũi mà bước chân vào cái nhà này nữa cơ chứ?
Mười năm trôi qua, Trần Thắng Niên có chút khác biệt so với trong ký ức của Kim Quất, tóc ông ta đã bạc trắng cả, già đi trông thấy. Khi nhìn thấy Kim Quất ông ta cười lấy lòng, gọi một tiếng: "Tiểu Quất."
Cảm xúc của Kim Quất ngay khoảnh khắc đó hoàn toàn vỡ đê.
Cô vớ lấy chiếc bình hoa trong tầm tay ném mạnh về phía Trần Thắng Niên, bình hoa rất nhỏ nhưng rơi xuống đất lại vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
Người đàn ông rõ ràng bị dọa sợ, tiến lên một bước nhỏ giọng gọi thêm tiếng nữa: "Tiểu Quất."
"Không được gọi tôi!" Kim Quất đỏ hoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt mà gào lên.
"Cút! Cút khỏi nhà tôi ngay!"
Cô không muốn nhìn thấy Trần Thắng Niên thêm một giây nào nữa, ký ức cuối cùng của mười năm trước ùa về chiếm lấy tâm trí.
Kim Thục Hà nghe thấy tiếng động trong phòng khách, vội vội vàng vàng từ bếp chạy ra, vừa khéo nghe thấy câu cuối cùng của Kim Quất.
Không ai nhớ rõ chuyện trong một giây đó đã diễn ra như thế nào.
Kim Quất chỉ cảm thấy thân thể mình bị ai đó kéo mạnh một cái, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "chát" vang lên, giòn giã và dứt khoát đến thế. Để lại cho Kim Quất chỉ còn là nỗi đau rát trên mặt.
Kim Thục Hà đã đánh cô.
Hai mươi năm rồi, Kim Quất nghĩ mình cũng sắp tròn hai mươi mốt tuổi rồi, mẹ dù có nổi nóng, có cuồng loạn đến đâu, thì việc thẳng tay đánh cô không chút do dự thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.
Kim Quất thậm chí còn không kịp tránh, cô đứng trân trân tại chỗ, hai tay buông thõng, nghiêng đầu không nhúc nhích.
Kim Thục Hà cũng bị hành động của chính mình làm cho kinh ngạc, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy đống mảnh sành vỡ nát đầy đất, chút áy náy ít ỏi liền bị cơn giận thay thế ngay lập tức.
Bà bước nhanh tới kéo Trần Thắng Niên hỏi han xem có bị thương không, người đàn ông xua tay, mắt nhìn về phía Kim Quất đang đứng bất động một bên, định bước tới muốn nói thêm gì đó.
Kim Thục Hà nhìn động tác rón rén cẩn trọng của người đàn ông, cơn giận vì hành vi vừa rồi của Kim Quất lại bốc lên ngùn ngụt.
"Kim Quất, xin lỗi bố con ngay!"
Giọng điệu của bà cứng rắn, cứ như thể cái tát vừa rồi chưa từng xảy ra vậy, Trần Thắng Niên đưa tay kéo kéo bà, có lẽ là không muốn làm mối quan hệ trở nên quá căng thẳng.
"Không cần đâu, không sao mà." Ông ta nói.
Kim Quất nghe xong lại bật cười khẩy một tiếng. Cô ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn Trần Thắng Niên.
"Mẹ." Cô gọi Kim Thục Hà một tiếng.
"Con có thể gọi mẹ như vậy được không?" Cô lại hỏi.
Kim Thục Hà nghe câu hỏi kỳ quặc của cô, nhướng mày hỏi ngược lại: "Ý con là gì?"
Kim Quất giơ tay chỉ vào Trần Thắng Niên, vẻ mặt u ám lạnh lẽo.
"Mẹ còn nhớ không? Người đàn ông này năm đó ông ta đã từng làm những gì với mẹ? Lại đã từng làm những gì với con? Mẹ chắc không phải là quên hết rồi đấy chứ?"
Từng chữ từng chữ của Kim Quất như châu ngọc rơi xuống, sắc mặt Kim Thục Hà sa sầm lại tái mét. Bà đang định tranh cãi thì Kim Quất lại mở miệng chặn họng bà.
"Ồ, còn cả bàn tay không thể vẽ tranh được nữa của mẹ, cũng là do ông ta dùng con dao đó, chém hỏng đấy..."
"Những năm tháng mẹ hận ông ta, mẹ bắt con cũng phải hận cùng mẹ, mỗi lần nhìn thấy bàn tay vì cứu con mà không thể cầm cọ vẽ được nữa của mẹ, con đều cảm thấy áy náy muốn chết đi được. Cho nên bao năm qua mẹ bảo con làm gì con đều làm theo cái đó, con hy vọng mẹ có thể vui vẻ hơn một chút, con cũng có thể dễ chịu trong lòng hơn một chút."
Kim Quất cảm thấy chỗ bị đánh trên mặt càng lúc càng nóng rát, thế nhưng trong lòng lại càng lúc càng lạnh lẽo.
Cô nhìn Kim Thục Hà đang lo lắng kéo cánh tay Trần Thắng Niên, nhìn Kim Thục Hà che chở cho người đàn ông trước mắt, nhìn Kim Thục Hà vì ông ta mà lạnh lùng với mình, lời nói ra cũng run rẩy khe khẽ.
"Nhưng mà hôm nay, con không muốn làm như vậy nữa."
"Mẹ à, con hối hận vì đã nghe lời mẹ rồi."
Hối hận vì đã cùng mẹ căm hận một người.
Hối hận vì đã từ bỏ những thứ mình thích vì mẹ.
Hối hận vì đã biến thành con rối để mẹ hoàn thành giấc mơ.
Kim Quất nhìn chằm chằm Kim Thục Hà thêm vài lần, sau đó xoay người đi vào phòng mình.
Không muốn quan tâm xem Trần Thắng Niên có đi hay không, cũng không muốn quan tâm ông ta và Kim Thục Hà còn xảy ra chuyện gì nữa, sao cũng được, cô không muốn quản bất cứ cái gì nữa rồi.
Kim Quất đóng cửa lại, từ từ trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất.
Cái loại cảm giác gần như bị phản bội này, giống như đang phô bày sự ngu ngốc và sai lầm của chính cô trong suốt những năm qua.
Nơi lồng ngực rõ ràng vừa đau đớn vừa nặng trĩu. Thế nhưng một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra.
Kim Quất ôm lấy đầu gối nghĩ ngợi, lần gần nhất mình khóc là khi nào ấy nhỉ? Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mang máng là một buổi chiều tà, mình ngồi trên ghế dài trong khu chung cư, hình như đã khóc cạn nước mắt của cả đời này rồi thì phải. Kể từ đó về sau, mình chưa từng khóc thêm lần nào nữa.
Kim Quất ngước nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ mà hồn xiêu phách lạc.
Ánh trăng đêm nay thật tròn, thật sáng, sáng đến chói mắt, sáng đến mức mắt cũng nóng ran.
Kim Quất sờ lên mặt, đã sưng lên rồi, cô dùng mu bàn tay áp vào chườm lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô đứng dậy mở toang một cánh cửa sổ phòng, gió lạnh thuận đà ùa vào, Kim Quất đưa mặt đón gió, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Có một ý tưởng dần dần hình thành trong đầu cô.
Kim Quất lấy điện thoại ra, tính toán số dư trong tài khoản và mấy khoản tiền tiết kiệm linh tinh. May mà trước Tết đã bán được một bản vẽ, tiền thù lao tuy bên kia chưa chuyển, nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Kim Quất nhìn chằm chằm vào thời gian trên ứng dụng đặt vé, bấm trả lại tấm vé khứ hồi đã mua từ trước, rồi đổi sang một mốc thời gian khác.
Làm xong tất cả mọi việc, Kim Quất đứng bên cửa sổ hóng gió thêm một lúc lâu rồi mới đóng cửa sổ lại đi tắm.
Lần này, cuối cùng cô cũng có thể hạ quyết tâm được rồi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]