Chương 13: "Bao giờ thì con được xuất viện ạ?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau chuyện đó, ở phòng khách còn xảy ra những gì, hay việc Trần Thắng Niên đã rời đi hay chưa, Kim Quất hoàn toàn không hay biết.

Bẵng đi nửa năm, ngay đêm hôm ấy cô lại lên cơn sốt cao. Lần này còn nghiêm trọng hơn cả mùa hè tốt nghiệp cấp ba năm nào, lúc tỉnh lại thì người đã nằm trong bệnh viện rồi.

Phòng bệnh yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng nước biển nhỏ giọt lách tách từ giường bên cạnh và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Y tá đi kiểm tra phòng thấy cô đã tỉnh liền bước tới nói: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, mẹ em đã túc trực cả ngày lẫn đêm luôn đấy, vừa thấy em rút kim truyền xong mới dám ra ngoài một lát. Có cần chị gọi bà ấy vào giúp em không?"

Kim Quất lắc đầu bảo không cần, rồi hỏi lại: "Cho em hỏi em bị bệnh gì thế ạ?"

Y tá cúi đầu ghi chép, vẻ mặt như đã quen với chuyện này: "Không sao đâu, chỉ là sốt thường thôi, nhưng lúc bố mẹ đưa em vào đây thì em đã sốt cao đến ba mươi chín độ và hôn mê rồi."

Nói đến đây cô ấy đẩy gọng kính trên sống mũi rồi buông lại một câu "Người trẻ tuổi thì phải biết yêu quý trọng sức khoẻ của mình nhé" rồi rời khỏi phòng bệnh.

Kim Quất hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này, ngược lại còn cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Cô chỉ nhớ là mình hóng gió bên cửa sổ xong thì đi tắm rồi lên giường đi ngủ, còn những chuyện khác... Kim Quất đảo mắt nhìn trần nhà trắng toát.

Cô cũng không muốn nhớ lại làm gì.

Bất cứ chuyện gì liên quan đến Trần Thắng Niên đều không đáng để hoài niệm.

Khi Kim Thục Hà bước vào, đập vào mắt bà là hình ảnh Kim Quất đang nằm bất động trên giường, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không.

Hoàn toàn không có chút sức sống nào.

Kim Thục Hà nhớ lại chuyện tối hôm kia, cảm giác áy náy rốt cuộc cũng muộn màng ập đến.

Cảnh tượng khi bà vào gọi Kim Quất dậy ăn cơm, lại phát hiện người nằm trên giường toàn thân nóng hầm hập, gọi cách nào cũng không tỉnh, đã khiến bà hai ngày nay không thể nào chợp mắt nổi.

Kim Thục Hà thầm thấy may mắn, cũng may là vừa nãy Trần Thắng Niên đưa canh tới xong thì bà đã bảo ông ta về rồi.

Bà xách cặp lồng canh đặt lên bàn, rồi ngồi xuống bên mép giường Kim Quất. Nhìn khuôn mặt vốn dĩ đã không có bao nhiêu thịt của Kim Quốc, giờ đây hình như lại gầy đi một vòng, Kim Thục Hà cũng thấy xót xa, bà đưa tay vén lại góc chăn cho cô.

"Mẹ xin lỗi con nhé Tiểu Quất, hôm đó... là do mẹ nóng giận quá mất khôn nên mới..."

Nên mới làm sao, Kim Thục Hà không thể nói tiếp được nữa. Bao nhiêu năm nay bà chưa từng động thủ với con, vậy mà trớ trêu thay… Trớ trêu thay lại đúng vào lúc Trần Thắng Niên quay về.

Thật ra hôm đó Kim Quất nói không sai. Nhưng chính bản thân bà cũng không hiểu tại sao, những năm qua bà lủi thủi một mình ôm hận lâu như vậy, cứ ngỡ rằng khi gặp lại Trần Thắng Niên, bà sẽ hận không thể lao vào xé xác ông ta ra. Thế nhưng khi Trần Thắng Niên đứng trước cửa nhà với vẻ mặt già nua khắc khổ, cười gượng gạo như muốn lấy lòng Kim Quất mà nói với bà câu "đã lâu không gặp", thì lòng bà bỗng nhiên lại mềm nhũn.

Chỉ là những lời này, Kim Thục Hà không sao mở miệng nói ra được.

Con gái bà từ nhỏ đã hiểu chuyện, bị bà nhồi nhét biết bao nhiêu đau khổ nhưng vẫn lương thiện đáng yêu. Ấy vậy mà ngay trong phòng khách của ngôi nhà mình vừa vui vẻ trở về, con bé lại bị chính bố ruột kề dao vào cổ.

Năm đó con bé mới mười tuổi, nhưng đã phải chứng kiến hai người ruột thịt thân thiết nhất của mình trong bộ dạng dữ tợn và xấu xí nhất.

Bà chỉ biết nắm lấy bàn tay đang để ngoài chăn của Kim Quất.

"Mẹ xin lỗi, Tiểu Quất, thật sự xin lỗi con..." Kim Thục Hà liên tục nói lời xin lỗi, ngoài câu đó ra, bà không biết còn có thể nói gì để bù đắp cho lỗi lầm của mình.

Có giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay cô, Kim Quất rũ mắt nhìn mẹ đang nâng tay mình mà khóc không thành tiếng. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, trước đây mỗi lần Kim Thục Hà trút giận lên người cô xong đều sẽ như thế này, vừa xin lỗi vừa ôm cô khóc nức nở.

Lần nào Kim Quất cũng mềm lòng, rồi sau đó chuyện cũ lại tái diễn, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết, khiến Kim Quất đối với mẹ mình đã trở nên tê liệt rồi.

"Được rồi, mẹ đừng khóc nữa." Cô rút tay ra, lau nước mắt trên mặt Kim Thục Hà, giống như những lần trước kia. Kim Thục Hà ngỡ rằng đây là tín hiệu Kim Quất đã tha thứ cho mình, bèn vội vàng nắm lấy bàn tay con gái đang đưa tới để tiếp tục giãi bày: "Mẹ xin lỗi, Tiểu Quất à, mẹ hứa với con sau này tuyệt đối mẹ sẽ không động thủ nữa đâu, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Từng câu từng chữ bà nói đều rất thành tâm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng Kim Quất nhìn vào, trong lòng lại dửng dưng vô cảm. Nếu không phải đã chứng kiến mẹ như thế này quá nhiều lần, nghe những lời hứa hẹn tương tự quá nhiều lần, thì có lẽ Kim Quất suýt chút nữa đã tin rồi.

Cô dời ánh mắt đi chỗ khác, không tiếp lời Kim Thục Hà mà chỉ hỏi: "Bao giờ thì con được xuất viện ạ?"

Kim Thục Hà ngẩn người, cảm thấy phản ứng của Kim Quất có chút khác thường so với mọi khi, nhưng nhất thời lại không dám khẳng định. Bà sợ Kim Quất suy nghĩ lung tung nên an ủi: "Chắc là không lâu đâu con, lát nữa mẹ sẽ đi hỏi bác sĩ xem sao."

Kim Quất gật đầu, rúc người vào trong chăn, nhắm mắt lại làm bộ muốn ngủ tiếp.

Thấy con gái có vẻ không muốn giao tiếp nữa, Kim Thục Hà ướm hỏi: "Hay là con dậy uống chút canh rồi hẵng ngủ tiếp nhé?"

Kim Quất không lên tiếng, nằm im trên giường không nhúc nhích, cứ như thể đã ngủ say rồi.

Lần đầu tiên bị con gái ghẻ lạnh ra mặt, Kim Thục Hà tự biết mình đuối lý nên cũng không gặng hỏi thêm, bà ngồi lặng lẽ bên mép giường một lát rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Nghe thấy tiếng mẹ đứng dậy đi ra ngoài, Kim Quất đợi một lúc yên tĩnh mới mở mắt ra. Cô liếc nhìn hộp cơm trên bàn rồi đổi tư thế nhắm mắt lại lần nữa.

Không cần nghĩ cũng biết là ai đưa tới.

Đồ mà Trần Thắng Niên đã chạm vào, nhìn thêm một cái cô cũng thấy phí thời gian.

Ngày hôm sau, Kim Quất được xuất viện. Trong nhà không thấy bóng dáng Trần Thắng Niên đâu, Kim Thục Hà chủ động giải thích: "Bố con lo cho con nên tạm thời ở lại khách sạn gần đây."

Kim Quất cảm thấy thật mỉa mai, không muốn nhẫn nhịn nữa.

"Vậy sao?" Cô nhếch mép cười khẩy, "Thế thì con đúng là phải cảm ơn ông ta đã lo lắng cho con rồi."

"Dù sao năm đó khi ông ta kề dao vào cổ con," Kim Quất đưa tay sờ lên cổ mình, "Con khóc lóc van xin thế nào ông ta cũng có thèm nhìn thẳng vào con lấy một cái đâu."

Kim Thục Hà nhìn động tác của cô, trong lòng chua xót vô cùng.

Bà biết ý nghĩa của hành động đó.

Bởi vì Trần Thắng Niên mà trên cổ Kim Quất từ đó đã để lại một vết sẹo dài mảnh, tuy không rõ lắm và có thể dùng tóc che đi, nhưng nếu nhìn gần thì vẫn có thể thấy được.

Kim Thục Hà quay mặt đi, không nói được lời nào.

Nhìn phản ứng của mẹ, Kim Quất chỉ thấy nực cười. Rõ ràng những chuyện này ai cũng nhớ, nhưng lại có người tự ý quyết định tha thứ, Kim Quất cảm thấy thật vô nghĩa, không muốn nói thêm gì nữa bèn đi về phòng.

Chiếc điện thoại bị bỏ quên ở đầu giường mấy ngày nay không ngó ngàng tới đã ngập tràn tin nhắn. Một phần là tin nhắn rác, một phần là tin nhắn gửi hàng loạt, còn có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat của Bạch Ngân Ngân.

Kim Quất ấn vào WeChat.

Ngân Ngân: [Tiểu Quất về đến nhà chưa nè?]

Ngân Ngân: [Sao không trả lời tớ thế?]

Ngân Ngân: [Cậu có chuyện gì hả? Thấy tin nhắn thì trả lời tớ một tiếng nha.]

Ngân Ngân: [Tiểu Quất nếu bận việc thì xong xuôi nhớ báo bình an cho tớ biết nha.]

Thời gian gửi tin đứt quãng, từ cái đêm cô về đến nhà cho tới tận hôm nay.

Kim Quất vội vàng trả lời tin nhắn. [Xin lỗi cậu nha, tớ bận chút việc nên không xem điện thoại, tớ không sao đâu ~]

Bên kia chưa trả lời ngay, ngón tay gõ chữ của Kim Quất khựng lại một chút, rồi lại nhắn tiếp: [Cảm ơn Ngân Ngân nha~], còn kèm thêm một cái icon hôn gió phía sau.

Gửi xong cô thoát ra ngoài, ngón tay Kim Quất lướt xuống trên giao diện WeChat, rồi dừng lại ở avatar hình chú mèo bò sữa.

Im ắng lạ thường, lịch sử trò chuyện với Lương Thế Kinh vẫn dừng lại ở hai câu "Tôi đến ký túc xá rồi" và "Ừ" của mấy ngày trước.

Kim Quất cứ nhìn mãi rồi lại thất thần, cho đến khi tin nhắn của Bạch Ngân Ngân gửi tới mới sực tỉnh.

[Được được được, không sao là tốt rồi, mấy ngày nay không liên lạc được làm tớ suýt đau tim chết mất!]

Giọng điệu của Bạch Ngân Ngân rất mãnh liệt, Kim Quất có thể tưởng tượng ra ngay biểu cảm của cô nàng lúc này. Thấy cô bạn gửi thêm một cái meme chu mỏ làm nũng, cô không nhịn được mà bật cười.

Hai người tán gẫu linh tinh một lúc, Kim Quất không nhắc đến chuyện của mình, ngược lại nghe Bạch Ngân Ngân kể rất nhiều, toàn là mấy chuyện thú vị hài hước trong chuyến du lịch của gia đình cô ấy.

Lúc này Kim Quất mới chợt nhớ đến sự tồn tại của Bạch Đường Anh.

Hèn gì mấy ngày nay không thấy anh ta tìm mình nói nhảm nữa.

Mấy ngày sau đó cho đến tận đêm giao thừa, ngoại trừ lúc ăn cơm, Kim Quất gần như không bước chân ra khỏi phòng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Kim Thục Hà thấy Kim Quất trong trạng thái này, dăm ba lần bà chủ động bắt chuyện đều bị Kim Quất ngó lơ.

Thế là Kim Thục Hà cũng từ bỏ ý định lấy lòng dần dần, hai người ở chung nhà mà không nói với nhau câu nào. Kim Quất không ra khỏi phòng nên cũng không biết Kim Thục Hà làm gì ở bên ngoài.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ cứ bình yên như thế cho đến khi cô rời đi, ngờ đâu đến đêm giao thừa, cô lại chạm mặt Trần Thắng Niên lần nữa.

Kim Quất đứng ở cửa phòng, lạnh lùng nhìn Kim Thục Hà đang bưng thức ăn lên bàn ở phòng khách.

Kim Thục Hà cởi tạp dề bước tới, nói những lời hoa mỹ: "Tết nhất đến nơi rồi, cả nhà ăn bữa cơm thôi mà, bố con ăn xong là đi ngay, không ở lại nhà lâu đâu."

Kim Quất đứng im không nhúc nhích, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn vị khách không mời mà đến đang ngồi bên bàn ăn. Người đàn ông đã thay một bộ quần áo kiểu dáng cũ kỹ, thấy Kim Quất nhìn sang liền mỉm cười với cô, cố gắng làm cho bản thân trông có vẻ hiền từ và hòa nhã, bớt đi vẻ đáng ghét.

Kim Quất thu lại ánh mắt.

Kim Thục Hà tưởng Kim Quất đã dịu đi, vội vàng nói thêm: "Con xem, bố con Tết nhất có một mình, cũng cô đơn lắm phải không?"

Kim Quất ngước mắt nhìn mẹ ruột của mình, không buồn tranh cãi với bà nữa, giọng điệu nhàn nhạt: "Vậy mẹ cứ từ từ mà ăn cùng ông ta nhé."

Nói xong, cô quay vào phòng lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Kim Thục Hà thấy vậy vội vàng lao tới kéo tay Kim Quất lại: "Con đi đâu đấy?"

Kim Quất giằng tay ra, lấy giày trong tủ thay vào rồi đáp: "Con ra ngoài ăn."

Lúc này Trần Thắng Niên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai mẹ con, vội vàng đi tới gọi giật Kim Quất lại.

Ông ta không dám chạm vào người Kim Quất, chỉ dám dùng lời nói ngăn cản.

"Tiểu Quất, con đừng đi, là bố đi, là do bố suy nghĩ chưa thấu đáo mới đến đây, con và mẹ con cứ ăn cơm tất niên cho vui vẻ đi, bố đi, bố đi ngay đây..."

Nói rồi Trần Thắng Niên định đi thay giày.

Kim Quất lạnh lùng nhìn người đàn ông đang diễn trò đạo đức giả, vừa định mở miệng thì Kim Thục Hà rốt cuộc cũng bùng nổ.

"Ông để nó đi!" Bà lớn tiếng quát ngăn hành động của Trần Thắng Niên, chỉ tay vào Kim Quất với vẻ giận dữ đùng đùng.

"Đừng có quản nó, cứ để cho nó đi!"

Kim Quất quay người bước ra khỏi cửa.

Không một chút do dự.

Bầu trời đêm đầy sao quang đãng, ngoại trừ hơi lạnh một chút thì thời tiết cũng coi như là đẹp.

Kim Quất đi ra khỏi khu chung cư, lang thang không mục đích. Trên phố đèn hoa rực rỡ, những siêu thị nhỏ ven đường vẫn còn mở cửa vang lên khúc ca chúc mừng năm mới, không khí náo nhiệt hơn cô tưởng, không hề quạnh quẽ chút nào.

Kim Quất cứ đi dọc theo con đường nhựa, cuối cùng thế nào lại đi bộ đến tận quảng trường trung tâm của thị trấn nhỏ. Quảng trường treo đèn kết hoa, đậm đà không khí năm mới. Kim Quất tùy tiện tìm một cửa hàng thức ăn nhanh rồi bước vào, những lúc thế này mới thấy được cái lợi của việc cửa hàng mở cửa suốt hai mươi bốn giờ.

Trong cửa hàng không có mấy người, Kim Quất chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, vị trí đó đối diện ngay trung tâm quảng trường, tầm nhìn rất thoáng đãng.

Đồ ăn làm rất nhanh, loa gọi số vang lên. Lúc lấy đồ ăn, nhân viên quầy thu ngân nhìn Kim Quất thêm vài lần, chắc là cảm thấy lạ lùng khi đêm giao thừa đoàn viên mà cô lại ra ngoài ăn đồ ăn nhanh một mình.

Kim Quất không để tâm, bưng khay đồ ăn chuẩn bị đi về chỗ, nhưng khi xoay người thì cô bé nhân viên lại gọi giật cô lại. Kim Quất dừng bước quay đầu nhìn, cô bé kia ngược lại có chút ngượng ngùng.

"À chuyện là, đúng không giờ tối nay ở quảng trường sẽ có bắn pháo hoa đấy, nếu có hứng thú thì chị có thể xem thử nhé."

Cô bé nói chậm rãi, Kim Quất hiểu ra ý tốt của người ta, bèn mỉm cười đáp: "Được rồi, cảm ơn em đã nói cho chị biết nhé, chúc mừng năm mới."

Đợi đến khi lấp đầy cái bụng đói xong, Kim Quất bước ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, màn hình điện thoại hiển thị mới mười giờ ba mươi phút tối. Còn cách khoảnh khắc giao thừa một tiếng rưỡi nữa.

Có lẽ vì sắp có bắn pháo hoa nên lúc này người ở quảng trường dần đông lên. Kim Quất rụt mặt vào trong cổ áo kéo cao, đi vòng quanh bên ngoài quảng trường từng vòng một, coi như là đi bộ tiêu thức ăn.

Điện thoại cứ "ting ting" vang lên liên tục, trong nhóm chat ký túc xá mọi người đang rôm rả lì xì nói chuyện, Kim Quất thỉnh thoảng dừng lại trả lời một câu, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức liếc về phía cái avatar hình chú mèo bò sữa vẫn im lìm từ lúc cô về nhà đến giờ.

Vào khoảnh khắc lễ hội trọng đại này sắp đến, Kim Quất không hiểu vì sao lại nhớ đến Lương Thế Kinh.

Cô tự hỏi, giờ này Lương Thế Kinh đang làm gì nhỉ?

Cứ đi được một vòng, Kim Quất lại không nhịn được mà móc điện thoại ra xem một lần.

Thời gian tí tách trôi qua, người trên quảng trường mỗi lúc một đông, danh sách bạn bè WeChat vẫn giữ nguyên vị trí sắp xếp ấy, không hề xê dịch.

Kim Quất ấn vào avatar của Lương Thế Kinh, nghĩ ngợi rồi lại thoát ra, một lát sau không kìm được lại ấn vào, cứ tới tới lui lui như vậy mãi.

Bỗng nhiên quảng trường vang lên tiếng reo hò, tay Kim Quất run lên một cái, nhìn về phía phát ra âm thanh. Màn hình lớn ở quảng trường đang bắt đầu đếm ngược một phút cuối cùng.

Vậy mà chỉ còn một phút nữa là đến giao thừa rồi, Kim Quất kinh ngạc vì thời gian trôi nhanh quá. Đúng lúc này điện thoại bỗng rung lên một cái, cô cứ tưởng là tin nhắn trong nhóm, lơ đễnh cúi đầu liếc nhìn WeChat, nhưng hơi thở bỗng chốc nghẹn lại.

Avatar hình chú mèo bò sữa đã nhảy lên vị trí đầu tiên.

L: [?]

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau