Chương 14: Cậu mới chính là con chó bị bỏ rơi này.

Chương trước Chương trước Chương sau

Kim Quất luống cuống tay chân, phát hiện ra vừa nãy do run tay nên lỡ ấn gửi đi một dòng ký tự loạn xạ mất rồi.

Đồng hồ đếm ngược trên quảng trường đã giảm xuống chỉ còn hơn bốn mươi giây.

[Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay ấn nhầm.] Cô nhanh chóng gõ chữ nhắn lại.

Có lẽ Lương Thế Kinh cũng đang thức đón giao thừa và nghịch điện thoại nên hiếm khi thấy cậu trả lời ngay lập tức.

[...] Chỉ vỏn vẹn một chuỗi dấu chấm lửng, chắc là cạn lời lắm rồi đây.

Kim Quất nghe tiếng đám đông ồn ào từ phía quảng trường xa xa, chẳng hiểu sao nhịp tim cũng đập nhanh hơn, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Cô vừa đi vừa chạy về hướng quảng trường, nghe thấy mọi người đã bắt đầu đồng thanh đếm ngược.

Bắt đầu từ mười. "Mười, chín..."

Giữa biển người sôi sục, Kim Quất nhấn nút gọi. "Bảy, sáu..."

Điện thoại vang lên tiếng "tút tút". "Năm, bốn..."

Tiếng "tút" đột ngột im bặt.

"Ba, hai..." Lương Thế Kinh đã bắt máy.

"Một..."Tiếng hò reo của đám đông vang vọng khắp chân trời.

Lương Thế Kinh ở đầu dây bên kia khẽ "Alô" một tiếng. Giọng nói truyền qua ống nghe trầm thấp và đầy từ tính.

"Bùm bùm bùm" Pháo hoa bất chợt bùng nổ.

Rực rỡ chói mắt. Chợt lóe rồi vụt tắt. Rồi lại bay lên cao.

Thắp sáng cả bầu trời đêm đen thẫm thành một giấc mộng tráng lệ.

Đám đông tụ tập trên quảng trường đồng loạt giơ điện thoại lên, ai nấy đều ngẩng cao gương mặt rạng rỡ chúc nhau năm mới vui vẻ. Có lẽ do âm thanh xung quanh quá lớn quá ồn, nên trong điện thoại đang áp sát bên tai Kim Quất lại truyền đến tiếng "Alô" đầy thắc mắc.

"Lương Thế Kinh." Kim Quất ngẩng đầu ngắm pháo hoa rồi cất tiếng gọi.

"Hửm?" Chàng trai trầm giọng đáp lại qua ống nghe.

Kim Quất cong khóe môi, hít sâu một hơi, giữa tiếng nổ vang trời của màn trình diễn pháo hoa thịnh soạn, cô hướng về phía điện thoại hét lớn một câu. Giọng nói của cô hòa lẫn vào tạp âm ồn ào làm nền, nhưng vẫn nghe rõ mồn một, lại còn mang theo chút gì đó rất khác biệt.

Lương Thế Kinh đứng ngoài ban công nghe thật chân thực. Đó là một lời chúc đượm ý cười. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

Bốn chữ bình thường nhất, nhưng cũng hợp cảnh nhất.

Chúc mừng năm mới!

Lương Thế Kinh bị cô lây lan cảm xúc, cũng không nhịn được mà bật cười theo. Chẳng rõ nguyên do mà cũng không thể tả được.

Cậu xoay người, đổi điếu thuốc sang tay kia, rồi ngả lưng dựa vào ban công, gió lạnh thổi vù vù nhưng ngược lại cậu chẳng thấy lạnh chút nào.

"Ừ, chúc mừng năm mới nhé." Lương Thế Kinh nhếch môi đáp lại.

Sau đó, trong ống nghe điện thoại bỗng chốc vắng lặng tiếng người, chỉ nghe thấy tiếng "bùm bùm" loáng thoáng xa xăm, cùng vài tiếng ồn ào đứt quãng. Lương Thế Kinh đợi hai giây, rồi chủ động hỏi: "Cậu đang ở bên ngoài à?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng tạp âm khe khẽ. Dường như là tiếng thở gấp do đi lại.

"Đúng vậy nha!" 

"Tôi đang ở quảng trường trung tâm đây nè." Kim Quất tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống rồi trả lời cậu.

Pháo hoa vẫn đang nở rộ, dòng người tụ tập chỉ tăng chứ không giảm, Kim Quất nắm chặt điện thoại nói tiếp: "Tôi đang xem bắn pháo hoa đó." 

"Cậu có nghe thấy không?"

Lương Thế Kinh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay không cử động, vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, lặng đi một chút, giống như đang thực sự lắng nghe, hồi lâu sau mới từ từ mở miệng nói: "Ừ, tôi nghe thấy rồi." 

"Đẹp lắm."

Giọng nói của cậu truyền qua ống nghe đến tai Kim Quất, vẫn êm tai đến mức khiến lòng người rung động, Kim Quất lại cười: "Vậy thì tốt quá."

Lương Thế Kinh nghe thấy cô cười thì có chút bất ngờ, nhưng điều ngạc nhiên hơn là không ngờ Kim Quất lại trực tiếp gọi điện cho mình, mặc dù chỉ là cuộc gọi thoại qua WeChat.

Cậu lại nhớ đến hộp sữa dâu bị Kim Quất bỏ lại, còn cả chuyện cô không từ mà biệt trước khi về nhà, Lương Thế Kinh không thể phủ nhận rằng lúc đó bản thân đã rất tức giận.

Đó là một loại bực bội nảy sinh khi không thể kiểm soát được sự việc nào đó, cậu cảm thấy nhận thức của mình về Kim Quất đã xuất hiện sai lệch.

Sự mềm lòng ngắn ngủi lại biến mất.

Nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để nhắc lại chuyện cũ, vậy nên Lương Thế Kinh đành khơi lại cuộc trò chuyện đang rơi vào trầm mặc, cậu gạt tàn thuốc trên đầu ngón tay rồi nói: "Cảm giác bên chỗ cậu náo nhiệt thật đấy."

Câu nói này của cậu không có ý gì khác, thuần túy chỉ là kiếm chuyện để nói, thế nên giọng điệu có phần lơ đãng.

Kim Quất nhìn quanh một lượt, màn pháo hoa đã kết thúc, nhưng có không ít người vẫn chưa rời đi, còn vài cặp đôi trẻ đang chơi pháo bông que trên quảng trường, đúng là khá náo nhiệt, thế là Kim Quất "ừ" một tiếng trả lời Lương Thế Kinh: "Đúng vậy á, rất náo nhiệt, người cũng đông nữa."

Nói xong, bàn tay đang rảnh rỗi đút trong túi áo của cô vô thức vân vê, cằm cũng rụt sâu vào trong cổ áo.

"Thế nên tôi đang nghĩ màn pháo hoa vừa rồi ấy, giá mà có cậu ở đây thì tốt biết mấy."

Đây có thể coi là một cú "thả thính" trực diện cực mạnh. Kim Quất cũng tự kinh ngạc với chính mình, sao có thể buột miệng thốt ra câu này vào lúc này chứ, đối với một đứa nhát gan lại hay mâu thuẫn như cô thì chuyện này quả thực không thể tin nổi.

Giọng nói bị lớp áo che khuất truyền qua điện thoại đến đầu dây bên kia.

Hồi lâu không thấy ai lên tiếng. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên gượng gạo.

Kim Quất vội vàng tự chữa cháy cho mình: "À không phải đâu, ý tôi là..."

"Xin lỗi nhé..." Lời phía sau còn chưa kịp nói hết, Lương Thế Kinh đột nhiên lên tiếng cắt ngang cô: "Tôi có chút việc, lát nữa nói chuyện sau nha."

Miệng Kim Quất mấp máy hai cái, hồi lâu sau mới thốt lên được tiếng ồ: "Được, không sao đâu, cậu cứ làm việc trước đi."

Một câu đơn giản mà nói suýt thì lắp bắp.

Cách xa mấy trăm cây số, Lương Thế Kinh không nghe ra được sự bối rối ấy, cậu nhìn người đang đứng trong phòng mình, giơ tay cúp điện thoại.

Chàng trai kia mang dáng vẻ non nớt của học sinh cấp ba, mặc đồ ngủ đi dép lê, trên tay xách hai lon bia.

Lương Thế Kinh thuận tay dụi tắt đầu thuốc, kéo cửa kính ban công bước vào phòng, nhìn chàng trai đưa lon bia trong tay ra trước mặt mình, cậu không nhận mà sải đôi chân dài xoay người ngồi phịch xuống sô pha, nhướng mi mắt lười biếng nhìn cậu ta.

"Sao thế? Giờ vào phòng anh em còn không thèm gõ cửa nữa à?"

Giọng điệu cậu hùng hổ dọa người, nhưng Lâm Chu Tân cũng không giận, nhìn dáng vẻ không hề chào đón mình của Lương Thế Kinh, cậu ta vẫn đặt lon bia lên bàn trà đẩy tới trước mặt cậu.

"Anh," cậu ta nhấc chân ngồi xuống phía đối diện, "Em khó khăn lắm mới về một chuyến, anh đừng như vậy có được không?"

Chàng trai có ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt có vài nét giống Lương Thế Kinh nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

"Cơm tối nay anh cũng không ăn bao nhiêu, em với bố mẹ đón giao thừa dưới lầu, anh thì đến xuống lầu cũng không chịu xuống."

Cậu ta khom người, giọng điệu đầy vẻ lạc lõng.

Lương Thế Kinh lười biếng dựa vào lưng ghế sô pha, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu ta hỏi ngược lại: "Vậy thì sao?"

Giọng điệu của cậu quá mức hời hợt, Lâm Chu Tân chợt ngước mắt lên, nghĩ thế nào cũng không thông, người anh trai từ nhỏ luôn cưng chiều mình, luôn tỏa nắng hay cười, tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ.

Cậu ta nhìn thẳng vào Lương Thế Kinh, mày nhíu chặt, giọng nói nghe đã hơi khản đặc: "Anh à, rốt cuộc em đã làm sai điều gì khiến anh giận vậy?"

Nói rồi Lâm Chu Tân hít sâu một hơi, vùi mặt vào lòng bàn tay, khi cất tiếng lần nữa giọng đã hơi run rẩy.

"Em thực sự nghĩ mãi không ra, tại sao bây giờ anh lại ghét em đến thế, ghét cả bố và mẹ, gia đình mình đang sống yên ổn, tại sao đột nhiên lại phải chia cắt hai nơi, tại sao lại biến thành cái dạng này..."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Lời lẽ của cậu ta không có chút logic nào, những câu nói ra đã mang theo giọng mũi, cứ hừ hừ hức hức như một chú cún con bị bỏ rơi, lúc này Lương Thế Kinh mới phát hiện lon bia trên tay cậu ta đã được mở nắp.

Không biết Lâm Chu Tân đã uống bao nhiêu, lại say đến mức độ nào rồi.

Lương Thế Kinh đau đầu, sao cứ hễ uống say là lại như biến thành người khác thế này, cậu không muốn tốn nước bọt với kẻ say, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Chu Tân, kéo người từ trên sô pha dậy.

"Say rồi thì về ngủ đi."

Lâm Chu Tân lại bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cậu, bắt đầu ôm người ta mà thút thít nhỏ, tay đang đẩy người của Lương Thế Kinh khựng lại, một lát sau, chuyển thành vỗ vỗ lên vai cậu ta.

"Còn làm loạn nữa là anh ghét em thêm đấy."

Cậu nói như vậy, người trong lòng lập tức nín khóc, buông tay lùi người lại phía sau.

Lương Thế Kinh liếc nhìn một cái, Lâm Chu Tân cúi gằm mặt cũng không biết đang nghĩ ngợi gì, cứ đứng trân trân ở đó không nhúc nhích.

Lương Thế Kinh thực sự mệt mỏi, muốn nhanh chóng giải quyết cho xong, bèn kéo cánh tay Lâm Chu Tân đích thân đưa người về phòng ngủ.

Lâm Chu Tân sau khi say rượu cứ như một cục nợ dính người, y hệt hồi còn bé, Lương Thế Kinh nhớ lại thời cậu ta còn nhỏ xíu, cứ lẽo đẽo chạy theo sau mông cậu, không hiểu được ánh mắt của bố mẹ, chỉ biết bám lấy cậu gọi anh trai, coi cậu là tấm gương để bắt chước làm theo.

Lương Thế Kinh khẽ thở dài, không kìm được lòng lại mềm xuống, nhìn người ta tắm xong leo lên giường rồi mới đóng cửa bước ra ngoài.

Hành lang tầng hai thắp đèn vàng ấm áp, trải dài đến tận đầu bên kia.

Giống như phòng của cậu và Lâm Chu Tân vậy. Cũng giống như vị trí của cậu và Lâm Chu Tân trong cái nhà này.

Cậu bước từng bước một, rồi chạm mặt người phụ nữ đang đi tới ngay khúc quanh cầu thang.

Lâm Lam khoác chiếc khăn choàng lông cừu, tóc búi cao xinh đẹp, khi nhìn thấy Lương Thế Kinh bước chân bà không hề dừng lại chút nào, chỉ liếc nhìn về hướng Lương Thế Kinh vừa đi ra, lạnh nhạt để lại một câu cảnh cáo.

"Tránh xa em trai con ra một chút."

Trái tim vừa mới mềm xuống của Lương Thế Kinh, ngay trong khoảnh khắc đó lại bị bóp nát thành tro bụi, gió vừa thổi qua, liền tan biến không còn dấu vết.

Lâm Chu Tân nói cậu ta không biết tại sao. Lương Thế Kinh thầm nghĩ, cậu cũng đâu có biết.

Không biết tại sao bản thân đột nhiên bị mẹ ghét bỏ, cũng không biết tại sao bố mãi mãi không hài lòng về mình, càng không biết tại sao tình yêu thương của con người lại có thể đột ngột dừng lại vào một khoảnh khắc nào đó, cho đi rồi vẫn có thể thu lại được.

Thế là cậu bật cười mỉa mai: "Mẹ lại lấy tư cách gì mà quản con chứ?"

Giọng điệu ác liệt, dường như phải như vậy mới khiến người ta tin phục.

Lâm Lam sững sờ đứng lại, xoay người từ trên cao nhìn xuống Lương Thế Kinh đang hỗn hào với mình, tiếp đó bà từ từ bước xuống, mỗi bước đi đều tao nhã tri thức.

Lương Thế Kinh hất cằm nhìn bà, nhìn mẹ ruột của mình từng chút một tiến lại gần, trên khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ kia, biểu cảm vẫn chưa hề thay đổi.

Rồi bà giơ tay tát thẳng vào mặt cậu một cái.

"Chát."

Âm thanh ấy vô cùng giòn giã, vang vọng giữa hành lang trống trải, kinh động đến cả Lương Lộ An đang ở dưới lầu.

Người đàn ông vội vã chạy lên, người giúp việc theo sát phía sau, dù là ở nhà trang phục vẫn chỉn chu, không chỗ nào là không toát lên sự uy nghiêm của ông trong gia đình này.

Thấy Lương Thế Kinh và Lâm Lam hai người đứng đối diện nhau, phản ứng đầu tiên của Lương Lộ An là đứa con trai cả lại chọc giận Lâm Lam, ông quay sang an ủi vợ hai câu, rồi mới bảo người giúp việc đưa bà lên lầu.

Từ đầu đến cuối ngay cả cơ hội biện giải cũng không cho anh, ông thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái vào khuôn mặt sưng đỏ của Lương Thế Kinh.

"Mẹ con đang có bệnh trong người, có phải con nghĩ chọc bà ấy tức chết thì con mới hả dạ không?"

Biểu cảm ông lạnh lùng, đôi mắt sau gọng kính vàng ánh lên vẻ u ám, ánh mắt sắc bén coi thường người đang đứng trước mặt.

"Lương Thế Kinh, cái nhà này không ai nợ nần gì con cả."

Nói xong ông xoay người đi lên lầu.

Nơi góc quặt tầng hai, ánh mắt Lương Thế Kinh đuổi theo bóng lưng ông cho đến khi khuất dạng, bên má bị đánh nóng rát phỏng tay, cậu xòe nắm tay nãy giờ vẫn siết chặt ra, trong lòng bàn tay đầy những vết hằn nông sâu.

Rất lâu sau, Lương Thế Kinh mới di chuyển bước chân tiếp tục đi về căn phòng ở đầu hành lang bên kia, đầu lưỡi đá nhẹ vào vòm má đang nóng hổi, dường như nếm thấy chút vị tanh nồng của máu.

Đi mãi đi mãi, cậu lại không kiềm chế được mà che mặt bắt đầu cười.

Lâm Chu Tân, đứa em trai thân yêu của cậu à.

Nhìn xem.

Cậu mới chính là con chó bị bỏ rơi này.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau