Chương 15: "Tạm thời về nhà tôi ở đi."

Chương trước Chương trước Chương sau

Đêm ấy, Kim Quất không nhận được thêm tin nhắn nào từ Lương Thế Kinh cả.

Cô không hay biết bên phía Lương Thế Kinh đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là sự suýt soát vượt giới hạn của mình đã dọa đối phương sợ mất mật rồi, thế nên Lương Thế Kinh không tìm cô, mà Kim Quất cũng không dám chủ động liên lạc lại với cậu nữa.

Trần Thắng Niên dường như đang thực hiện đúng lời hứa của mình, về sau quả thực ông ta không còn xuất hiện ở nhà thêm lần nào nữa.

Lần này Kim Thục Hà có lẽ đã giận thật rồi, lần này bà không còn xuống nước tìm Kim Quất nói chuyện như mọi khi, thậm chí đến cả gọi xuống ăn cơm cũng không thèm gọi một tiếng. Kim Quất nhận ra thái độ của mẹ nhưng cũng không thấy có gì bất ngờ.

Dù sao thì Kim Thục Hà cũng từng làm những chuyện quá đáng hơn thế nhiều, chút lạnh nhạt hiện giờ cũng không thấm vào đâu.

Thế là trước khi đến giờ lên tàu, Kim Quất gần như chỉ ru rú trong phòng mình để tránh chạm mặt bà ấy ở nhà. Chỉ khi nào đói bụng cô mới ra ngoài, tìm đại một hàng quán nào đó đang mở cửa để ăn qua bữa, nhưng phần lớn vẫn là ghé cửa hàng thức ăn nhanh ở cái quảng trường từng đến trước kia. Suy cho cùng thì ở cái huyện nhỏ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ Tết này, nơi duy nhất duy trì mở cửa xuyên suốt cũng chỉ có cửa hàng thức ăn nhanh mà thôi.

Mùng Ba Tết nhanh chóng qua đi, thoáng chốc đã đến ngày Kim Quất đổi vé.

Để lại tin nhắn cho Kim Thục Hà xong xuôi, Kim Quất liền lên tàu cao tốc quay trở lại thành phố Giang.

Kim Thục Hà đoán chừng không ngờ Kim Quất lần này lại sắt đá quyết tâm không cúi đầu như vậy. Sau khi biết chuyện, bà gọi liền tù tì hơn mười cuộc điện thoại nhưng đều bị Kim Quất thẳng tay tắt máy. Cuối cùng, bà tức giận nhắn tin dọa rằng nếu cô không nhận sai, sau này sẽ không chu cấp cho cô một xu tiền sinh hoạt hay học phí nào nữa.

Kim Quất hiểu tính nết của Kim Thục Hà quá mà. Lúc đọc tin nhắn, cô chỉ cảm thấy mẹ mình đúng là mười năm như một. Cho dù bà có rơi nước mắt trước mặt cô, cho dù bà có thề thốt từng câu rằng sau này sẽ không như vậy nữa, nhưng chỉ cần bà muốn đạt được mục đích, bà sẽ luôn có vô vàn lý do và cách thức để ép buộc cô. Thế nhưng, trớ trêu thay lần này Kim Quất lại không muốn nhận sai nữa rồi.

Khi tàu đến thành phố Giang thì trời đã tối mịt, tầm bảy tám giờ. Đang là giờ cao điểm buổi tối ở thành phố Giang, lại trúng mùa du lịch đầu năm nên đường phố xe cộ như mắc cửi, người đông nườm nượp chen chúc nhau.

Khách sạn Kim Quất đặt trước nằm khá xa cửa ga tàu điện ngầm nhưng lại có xe buýt chạy thẳng đến đó. Thêm nữa trên tay còn xách theo vali cồng kềnh nên Kim Quất bỏ qua tàu điện ngầm, đi thẳng ra trạm xe buýt.

Thế nhưng đợi mãi đợi hoài, xe buýt vẫn bặt vô âm tín.

Mắt thấy trời càng lúc càng muộn, Kim Quất chẳng còn cách nào khác đành chuyển sang đi tàu điện ngầm. Xuống tàu, cô vội vã chạy không ngừng nghỉ đến khách sạn. Kết quả đến nơi lại bị lễ tân thông báo vì khách đã kín phòng, cô lại quá giờ hẹn check-in đã lâu mà không đến, liên lạc cũng không được, nên họ đành phải hủy đơn đặt phòng rồi. Kim Quất vội vàng móc điện thoại trong túi ra xem, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Kim Quất không biết mở miệng thanh minh thế nào. Cuối cùng, cô đành phải tìm kiếm xem quanh đây còn khách sạn nào còn phòng trống hay không, hy vọng có thể thử vận may một chút.

Tuy nhiên, khi con người ta đã xui xẻo thì thường xui cả dây.

Tất cả khách sạn lân cận đều trong trạng thái kín phòng. Không chỉ vậy, ngay cả những khách sạn ở phạm vi xa gấp hai ba lần cũng y như thế, đến cả nhà nghỉ tập thể cũng chật kín người dù giá đã bị độn lên cao ngất ngưởng.

Kim Quất ngồi thẫn thờ trong đại sảnh khách sạn, lòng buồn thiu không biết tính sao. Trường học chưa đến ngày khai giảng nên cũng không vào được. Nếu không tìm được chỗ ở, có lẽ tối nay cô chỉ còn nước tìm một cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng thức ăn nhanh nào đó, mặt dày ngồi nhờ qua đêm thôi.

Nhưng dù có làm vậy, nếu ngày mai vẫn không đợi được phòng trống thì cô vẫn vô gia cư. Kim Quất không dám mơ mộng gì về vận may của mình lúc này cả.

Cô hết đường xoay xở, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài khách sạn.

Thời gian từng chút trôi qua, thời tiết dường như cũng thay đổi, Kim Quất thầm nghĩ trong lòng: Chắc không đen đủi đến mức này chứ nhỉ?

Nghĩ chưa dứt thì sấm rền vang trời. Kèm theo tiếng "ầm ầm" rung chuyển, một tia chớp loang loáng "roẹt" qua bầu trời, xé toạc màn đêm đen kịt.

Kim Quất: "..."

Mưa rào rào trút xuống ngay tức khắc. Tấm kính sát đất ở tầng một khách sạn nhanh chóng bị màn mưa che phủ mờ mịt.

Kim Quất đang tự trách mình hôm nay ra đường không chịu xem ngày thì đúng lúc này, điện thoại trong tay rung lên một tiếng "ting". Cô cúi đầu mở ra xem, là tin nhắn chuyển khoản của Nguyên Chiếu, thanh toán cho bản vẽ cô bán trước đó.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nảy ra một ý. Tuy hơi mặt dày một chút, nhưng đó là cách tốt nhất lúc này rồi.

Mưa ngoài cửa sổ dần ngớt. Cơn mưa này đến vội vàng, trút xuống xối xả rồi tạnh cũng rất nhanh, không mấy chốc chỉ còn lại những hạt mưa lất phất.

Nửa tiếng sau. 

Kim Quất nhìn Lương Thế Kinh và Nguyên Tấu đứng trước mặt mà ngớ cả người.

Sao hai người họ lại xuất hiện ở đây nhỉ? Nguyên Chiếu chỉ bảo cô đợi một lát, cô còn tưởng ý anh ấy là đợi anh ấy tới chứ.

Cô nghĩ sao hỏi vậy, Nguyên Tấu liền nhướng mày cười: "Anh tôi bảo bọn này đấy chứ đâu."

Nói xong cậu ta bước lên một bước, Kim Quất nhìn thấy Lương Thế Kinh đứng phía sau, mặc một chiếc áo khoác đen đang nhìn mình. Tóc mái trước trán cậu rủ xuống, trông hiền lành một cách lạ lùng.

"Mà này, tôi bảo nhé, cậu không có chỗ ở thì tìm tôi với Kinh gia chứ! Tìm anh tôi đòi chìa khóa tiệm ZM để ngủ lại làm gì? Chỗ đó mà là chỗ cho người ở à? Tiểu Quất này, cậu coi bọn này không phải bạn bè hay sao thế?"

Nguyên Tấu tuôn một tràng, giọng lại oang oang khiến mọi người trong sảnh đều quay sang nhìn. Kim Quất len lén mím môi, cảm giác như miếng vải che thân vừa bị người ta giật phăng xuống vậy.

Cái loa phóng thanh Nguyên Tấu vẫn còn muốn oang oang tiếp thì Lương Thế Kinh khẽ "chậc" một tiếng, giơ tay vỗ bốp vào lưng cậu ta: "Nói bé thôi thì chết ai?"

Cú vỗ không nhẹ chút nào, Nguyên Tấu vừa xoa chỗ đau định cãi lại thì ngẩng đầu thấy Lương Thế Kinh lườm mình một cái, đành ngậm ngùi im miệng.

Lương Thế Kinh kín đáo quan sát Kim Quất một lượt, nhìn thấy chiếc vali dưới chân cô, lại nhớ đến cú điện thoại của Nguyên Chiếu hỏi xem cậu có biết Kim Quất gặp chuyện gì không, sao đùng một cái Tết nhất lại chạy về thành phố Giang.

Trong lòng cậu không có cảm xúc gì đặc biệt, thầm nghĩ vấn đề này sao mình biết được, dù sao cậu cũng biết quá ít về cô gái lúc nào cũng cúi đầu e lệ trước mắt này.

Mặc dù ngoài lý do không hứng thú ra thì không còn lý do nào khác, nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu bỗng nảy sinh một chút tò mò.

"Tạm thời về nhà tôi ở đi." Lương Thế Kinh vừa nói vừa đón lấy chiếc vali dưới chân Kim Quất.

Giọng điệu cậu quá đỗi tự nhiên, cứ như thể đây là chuyện hiển nhiên phải thế, làm Kim Quất đứng hình mất vài giây.

"Không không, thế không tiện lắm đâu ạ?" Cô lắp bắp từ chối, đầu óc rối tung, nói năng lộn xộn, "Thế này... không được, người nhà cậu..."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Người nhà cậu đều ở đó, Kim Quất định nói vậy, nhưng Lương Thế Kinh không cho cô cơ hội.

"Nhà tôi không có ai, chỉ có mình tôi thôi."

Tim Kim Quất đập càng nhanh hơn. Lương Thế Kinh không biết rằng, chính vì chỉ có mình cậu nên mới càng làm người ta rối loạn hơn ấy chứ.

Lòng Kim Quất rối như tơ vò, lần này thì không tìm ra lý do nào để từ chối nữa rồi. Nguyên Tấu đẩy vai cô đi ra ngoài, chen vào nói: "Đúng rồi đấy, Kinh gia ở một mình, nhà cậu ấy bao nhiêu phòng trống, cậu không ở cũng phí."

Kim Quất câm nín, hết đường chối từ.

Mưa bụi bên ngoài đã tạnh từ lúc nào không hay.

Chiếc xe lần này dường như lại khác với chiếc trước đó. Kim Quất mù tịt về xe cộ, nhưng lần nào lên xe của họ cô cũng thon thót lo âu. Những lúc như thế này, cô lại cảm nhận rõ rệt mình và họ là người của hai thế giới khác nhau.

Lương Thế Kinh ra cốp sau cất hành lý, Nguyên Tấu ngồi vào ghế lái, xem ra hôm nay cậu ta cầm lái. Kim Quất bèn lặng lẽ mở cửa ngồi vào ghế sau. Cô vừa định đóng cửa thì một bàn tay đẹp đẽ đặt lên.

Lương Thế Kinh bước vào ghế sau, ngồi xuống ngay cạnh cô.

Tim Kim Quất đập loạn xạ như nai con chạy trốn, cô len lén dịch người về phía cửa xe, kéo giãn khoảng cách ra một chút.

Nguyên Tấu nổ máy, vừa đánh vô lăng vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, cái miệng lại bắt đầu ngứa ngáy: "Ái chà Kinh gia, sao nay lại ngồi ghế sau thế này?"

Lương Thế Kinh ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Nguyên Tấu cười đầy ẩn ý, biết thừa cậu ta cố tình nên không buồn để ý, chỉ đáp: "Sợ cậu nói nhiều, phun mưa ngập chết tôi."

Nguyên Tấu cười phá lên ha hả.

Xe chạy lên đường cao tốc, bon bon êm ái. Kim Quất bôn ba vất vả gần cả ngày trời, chưa có giọt nước nào vào bụng, lúc này cơn mệt mỏi ập đến ngay lập tức.

Khi hai mí mắt bắt đầu đánh nhau thì cô nghe thấy Lương Thế Kinh bất chợt hỏi: "Ăn tối chưa?"

Kim Quất giật mình tỉnh táo hẳn.

Giờ này chắc Lương Thế Kinh và Nguyên Tấu đã ăn rồi, nếu mình bảo chưa ăn, khéo họ lại phải đưa mình đi ăn, đi đi lại lại phiền phức. Vốn dĩ đã làm phiền người ta quá nhiều rồi, giờ lại thêm chuyện nữa thì ngại chết.

“À ừ," cô gật đầu, "Tôi ăn rồi." Nói xong, cô chột dạ liếc nhìn Lương Thế Kinh một cái.

Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ lướt qua loang loáng. Lương Thế Kinh một tay chống lên cửa sổ, một tay lướt điện thoại. Khi Kim Quất nhìn sang, cô phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Một lúc sau, cậu cất giọng nhẹ tênh: "Thật không đấy?"

Kim Quất không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nghe được giọng nói, cảm giác như cậu có vẻ không tin lắm, bèn vội vàng gật đầu cái rụp.

"Ừm, thật mà."

Có lẽ hôm nay thần may mắn đã ngủ quên mất rồi. Cũng thật trùng hợp làm sao, Kim Quất vừa mới cam đoan xong, chữ "thật mà" vừa dứt thì một tiếng "ọt... ọt..." kéo dài vang lên từ bụng cô.

Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, âm thanh ấy nghe rõ mồn một. Nguyên Tấu ngồi đằng trước "phụt" một tiếng cười sặc sụa: "Thế này mà bảo không đói á?"

Kim Quất xấu hổ che mặt, chỉ hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức.

Mất mặt quá đi mất!

Lương Thế Kinh cũng bật cười. Kim Quất không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được. Có lẽ sợ cô quá quê độ nên nụ cười của cậu rất kìm nén.

"Được rồi," Kim Quất tự tìm bậc thang cho mình leo xuống, "Tôi rất đói."

Giọng điệu của cô hài hước quá, kiểu như vỡ chum rồi thì cho vỡ luôn thể. Lương Thế Kinh cuối cùng cũng cười thành tiếng, chỉ một chút thôi, còn Nguyên Tấu thì cười ngặt nghẽo, may mà cậu ta đang lái xe đấy.

Một lúc sau, cười đủ rồi, Lương Thế Kinh mới bảo: "Nguyên Tấu, tìm chỗ nào dừng lại đi, chúng ta đi ăn cơm."

Cậu dùng từ "chúng ta", Kim Quất nghi ngờ nhìn sang Lương Thế Kinh.

"Vì đi đón cậu nên tôi với Nguyên Tấu cũng chưa kịp ăn tối đâu."

Cậu giải thích một cách bâng quơ. Kim Quất nghe xong, cảm giác áy náy vì gây phiền phức cho người khác lại dâng lên trong lòng. Lương Thế Kinh thì cứ như cố ý vậy, nói xong lại khẽ cười trầm thấp.

Kim Quất: "..." Buổi tối hôm nay thành công trở thành nỗi ám ảnh tâm lý thứ hai trong đời cô.

Xe nhanh chóng rời đường cao tốc. Nguyên Tấu tìm một quán ăn nhỏ ven đường, phong cách hoàn toàn khác với những nơi họ thường lui tới. Lương Thế Kinh nhíu mày hỏi Nguyên Tấu: "Sao lại dừng ở đây?"

Nguyên Tấu rút chìa khóa xe.

"Tết còn chưa hết, nhiều quán chưa mở cửa đâu. Giờ này muộn quá rồi, chỉ có mấy quán này là còn cái bỏ vào bụng thôi."

Cậu ta nói cũng có lý, nhưng Lương Thế Kinh trông vẫn có vẻ không hài lòng lắm, mặt vẫn lạnh tanh. Nguyên Tấu bá vai cậu, đẩy người vào trong quán.

Đó là một quán mì, hương vị Sơn Tây chính gốc. Kim Quất rất thích món này, có lẽ do quá đói nên nét mặt cô rạng rỡ hẳn lên.

Lương Thế Kinh nhìn ra được, bèn hỏi: "Ăn bát mì kéo thôi mà vui thế cơ à?"

Nếu hai người có mặt ở đó tinh ý hơn một chút, có lẽ sẽ nhận ra sự thay đổi vi diệu trong lời nói của cậu.

Dù sao tính cả lần này thì cậu và Kim Quất đã ăn cùng nhau bốn lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Lương Thế Kinh thấy Kim Quất vui vẻ không che giấu như vậy.

Không hiểu sao cậu lại thấy hơi khó chịu trong lòng.

Mì được bưng lên rất nhanh. Theo thói quen, Kim Quất định thêm ớt và giấm, nhưng tay vừa chạm vào lọ ớt thì sực nhớ Lương Thế Kinh đang ngồi cạnh, sợ tướng ăn sẽ khó coi nên lại lặng lẽ rụt tay về.

Nguyên Tấu tinh mắt, lập tức cầm lấy lọ ớt múc một thìa đầy vào bát Kim Quất. Bát mì kéo nhanh chóng đỏ rực, nhìn là thấy thèm thuồng.

Lương Thế Kinh không ăn được cay, nhìn thôi đã thấy rát họng: "Cay thế kia mà nuốt được à?"

Nguyên Tấu cướp lời: "Tất nhiên là ngon rồi! Những người không ăn cay như các cậu sao mà hiểu được sự tuyệt vời này!"

Cậu ta vừa nói vừa đổ ớt vào bát mình, lượng ớt hoàn toàn không thua kém gì bát của Kim Quất, xong xuôi còn ngước mắt hỏi cô: "Cậu nói xem có đúng không?"

Kim Quất nhìn cậu ta, ngẫm nghĩ hai giây rồi gật đầu bảo "Đúng rồi.".

Lương Thế Kinh ngồi bên cạnh nhìn hai người kẻ tung người hứng, bỗng dưng nảy sinh ảo giác mình như người thừa, nỗi khó chịu trong lòng lại tăng thêm một bậc.

Vốn dĩ đã không phải món mình thích, giờ lại càng không còn chút khẩu vị nào.

Kim Quất nhạy cảm bắt được sự thay đổi cảm xúc của Lương Thế Kinh. Thấy cậu buông đũa, cô cũng không dám cắm cúi ăn quên trời đất nữa. Thấy Nguyên Tấu ăn xong, cô cũng lập tức dừng lại.

Nguyên Tấu nhìn bát mì còn thừa một nửa của cô hỏi: "Cậu ăn thế là no rồi á?"

Kim Quất gật đầu, không dám nói dối nữa, chỉ bảo buổi tối mình không dám ăn quá nhiều. Nguyên Tấu cười cười, không nói thêm gì, gọi ông chủ tính tiền.

Lúc này Kim Quất mới sực nhớ ra lần trước mình từng thề thốt sẽ mời cơm, nhìn ba bát mì trước mặt, cô bỗng có cảm giác như mình đang chiếm hời của người ta vậy.

Cô lờ mờ cảm thấy Nguyên Tấu cố tình làm thế.

Quả nhiên, khi ông chủ đến, Nguyên Tấu chỉ tay vào Kim Quất, nói: "Cô ấy trả tiền nhé."

Tay cầm điện thoại của Lương Thế Kinh khựng lại, cậu chộp lấy cổ tay đang định quét mã của Kim Quất, vẻ mặt khó hiểu quay sang mắng Nguyên Tấu: "Chết tiệt, da mặt cậu dày thế hả?"

Nguyên Tấu chỉ cười không nói, Kim Quất rút tay ra, quét mã thanh toán rồi giải thích: "Không liên quan đến Nguyên Tấu đâu, lẽ ra là tôi phải mời mà, chỉ là cứ cảm thấy hơi có lỗi với mọi người."

Cô ái ngại nhìn Nguyên Tấu. Cậu ta cười hi hi ha ha: "Để sau đi, còn cơ hội mà."

Lương Thế Kinh hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cảm giác bị ra rìa tăng dần đều, sự khó chịu như lon nước ngọt bị lắc mạnh, bật nắp là phun trào.

"Thế là ý gì?"

Nguyên Tấu nhún vai, nhìn lại Lương Thế Kinh, cười hề hề: "Hì hì, bí mật giữa tôi và Tiểu Quất đấy."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau