Chương 16: "Hai mươi phân, vừa khéo để hôn nhau đấy."

Chương trước Chương trước Chương sau

Bước ra khỏi cửa tiệm, bầu trời nhanh chóng chuyển màu u ám trở lại, cứ như thể đang ấp ủ một cơn bão lớn hơn. May thay quãng đường đi khá ngắn, không mấy chốc xe đã về đến nơi.

Tâm trạng Lương Thế Kinh có vẻ không tốt lắm.

Xe vừa dừng, cậu đã sa sầm mặt mũi bước xuống từ ghế phụ đầu tiên. Thế nhưng mới đi được hai bước, cậu phát hiện Nguyên Tấu cũng bước xuống theo, lại còn vòng ra cốp sau giúp cậu xách chiếc vali mà cậu bỏ quên xuống nữa chứ.

Lương Thế Kinh đành nén tính khí quay ngược trở lại, đưa tay định đón lấy vali từ tay Nguyên Tấu. Ai ngờ Nguyên Tấu lại né người sang một bên rồi bảo: “Không sao đâu, để tôi làm cho.”

Bàn tay Lương Thế Kinh khựng lại giữa không trung. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẫm như mực: “Cậu không về nhà à?”

Nguyên Tấu cũng ngẩn người, hỏi vặn lại: “Cậu quên rồi sao? Không phải đã nói hôm nay tôi ngủ lại chỗ cậu à?”

Được cậu ta nhắc nhở, Lương Thế Kinh mới sực nhớ ra chuyện này. Cậu có chút bực bội vì sự đãng trí vô cớ của mình, bèn xoay người đi thẳng vào trong.

Kim Quất đứng nép một bên, nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc súng vừa suýt chút nữa thì bùng nổ. Cô lén liếc nhìn Nguyên Tấu, chỉ thấy cậu ta cười với vẻ mặt đầy quái gở rồi lững thững đi theo sau.

Xe đỗ ở hầm ngầm, lúc tiến vào bên ngoài trời tối đen như mực nên Kim Quất không nhìn rõ lắm, nhưng khi thấy bãi đỗ xe này được phân chia theo mã số riêng biệt, cô vẫn có chút ngạc nhiên. Lúc xuống xe, Kim Quất thấy bên cạnh vị trí họ đỗ còn có vài chiếc xe khác, trong đó có hai chiếc mà Lương Thế Kinh từng lái trước đây.

Kim Quất âm thầm tặc lưỡi, nỗi căng thẳng trong lòng chưa kịp lắng xuống thì khi nhìn thấy nhà của Lương Thế Kinh, sự choáng ngợp lại tăng thêm một bậc.

Căn nhà quá rộng.

Không chỉ là diện tích lớn, mà là quá trống trải, dường như ngoài những món đồ nội thất thiết yếu thì không có lấy một vật trang trí thừa thãi nào. Tất cả cách bài trí đều mang tông màu lạnh với những đường nét cứng nhắc, trông không giống một ngôi nhà để ở lâu dài mà giống chốn dừng chân tạm bợ, nơi chủ nhân có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Kim Quất hít sâu một hơi rồi đi ở cuối hàng, lặng lẽ bước vào phòng khách rồi vô thức đưa mắt quan sát xung quanh.

Lương Thế Kinh dẫn Nguyên Tấu vào phòng cất hành lý. Hai người vừa bước ra thì bên ngoài sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu trút xuống. Tiếng sấm nổ vang trời, đột ngột và dữ dội đến mức Nguyên Tấu cũng phải giật bắn mình.

Giữa tiếng sấm rền chớp giật, Lương Thế Kinh bước ra phòng khách, bắt gặp Kim Quất đang đứng ngay chỗ cửa kính sát đất ngoài ban công, ngửa đầu nhìn ra bên ngoài.

Sấm nổ từng hồi, tia chớp rạch ngang trời sáng rực rồi vụt tắt, âm thanh chói tai khiến người ta chỉ muốn bịt chặt lấy tai. Vậy mà Kim Quất vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, góc nghiêng khuôn mặt cô tĩnh lặng đến lạ thường.

Cô giống như một con diều đang lơ lửng giữa trời, chỉ cần buông tay là sẽ bay mất hút.

Lương Thế Kinh đứng nhìn mà không lên tiếng.

Nguyên Tấu đứng sau lưng cậu sờ sờ mũi, cất giọng trêu chọc phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: “Sấm to thế này mà cậu không sợ à?”

Nghe thấy tiếng nói, Kim Quất quay đầu lại. Lương Thế Kinh cũng lập tức thu hồi ánh nhìn.

“Không, tôi không sợ,” Cô liếc nhìn Lương Thế Kinh đang đi về phía quầy bar rồi trả lời Nguyên Tấu, “Ngược lại tôi còn thấy rất an tâm nữa.”

Nguyên Tấu thấy lạ, thong thả bước lại gần, khó hiểu hỏi: “Tại sao thế?”

Kim Quất lại hướng mắt nhìn màn mưa xối xả bên ngoài.

"Bởi vì những lúc thế này sẽ có cảm giác 'nếu là ngày tận thế thì tốt biết mấy, mọi người có thể cùng chết chung'.

"Cảm thấy cực kỳ sảng khoái."

Cô nói với giọng điệu bình thản, kể chuyện “cùng chết chung” nhẹ tênh như chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày. Nguyên Tấu nghe xong nhất thời nghẹn lời, không biết tiếp lời thế nào.

Cậu ta quay đầu nhìn Lương Thế Kinh, thấy cậu đang cầm chiếc cốc sứ trắng, cúi đầu dựa vào quầy bar trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì, cũng không rõ có nghe thấy câu nói vừa rồi của Kim Quất hay không.

Lúc này tiếng sấm đã ngớt, trong nhà bỗng chốc trở nên yên ắng. Nguyên Tấu vội vàng nói đùa: “Không nhìn ra nha, Tiểu Quất, hóa ra cậu lại là một thiếu nữ nhiệt huyết đấy.”

Kim Quất đầy vẻ thắc mắc: “Nhiệt huyết ở chỗ nào chứ?”

Nguyên Tấu làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói: “Cái đoạn cùng nhau hủy diệt ấy, giống hệt mấy bộ truyện tranh thiếu niên nhiệt huyết.”

Kim Quất cảm thấy cậu ta thật vô lý.

"Giống ở đâu chứ..."

“Thì là giống mà.”

“Không giống.”

“Tôi thấy giống.”

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Hai người cứ tranh luận vô nghĩa về một chuyện vô nghĩa, sau đó bỗng nghe thấy một tiếng cốc đặt lên mặt bàn đá, âm thanh rất thanh thúy, nghe có vẻ hơi mạnh tay, giống như là bị dằn xuống bàn vậy.

Kim Quất và Nguyên Tấu đồng thời nhìn sang, thấy Lương Thế Kinh bước ra từ quầy bar, buông một câu: "Tôi đi tắm đây", nói xong liền rời khỏi phòng khách.

Từ lúc ăn tối, Kim Quất đã cảm nhận được sự không vui của Lương Thế Kinh, nhưng cô không biết tại sao, đặc biệt là lúc này sự khó chịu ấy càng rõ ràng hơn.

Dù biết Lương Thế Kinh không phải người nhỏ nhen, nhưng cô vẫn không kìm được sự nhạy cảm mà suy nghĩ lung tung rằng có phải Lương Thế Kinh hối hận vì đã để cô ở nhờ không nhỉ?

Kim Quất lo lắng không yên, đối diện với những chuyện liên quan đến Lương Thế Kinh, cô luôn cẩn trọng dè dặt, chẳng thể che giấu được suy nghĩ trên nét mặt mình.

Nguyên Tấu nhìn thấu tâm tư cô, bèn an ủi: “Đừng lo, Kinh gia không phải giận cậu đâu.”

Kim Quất nghi ngờ: “Sao cậu biết?”

Nguyên Tấu cười càng tươi hơn: “Có ngửi thấy gì không?”

Kim Quất hoàn toàn không hiểu: “Thấy gì?”

“Mùi giấm chua loét ấy,” Nguyên Tấu cúi đầu nhìn cô, ý cười càng sâu.

"Cậu ấy đâu phải đang tức giận chứ?" Nói xong bờ vai cậu ta cứ run lên bần bật.

"Cười chết tôi mất, không ngờ lại có ngày thấy cậu ấy ghen tuông haha..."

Đôi mắt hạnh của Kim Quất vì câu nói của Nguyên Tấu mà mở to tròn xoe, cả khuôn mặt viết đầy ba chữ "không thể tin", trong từ điển của cô, Lương Thế Kinh và cô cùng với hai chữ "ghen tuông" là những từ không thể nào sắp xếp cùng một chỗ được.

Ít nhất là hiện tại sẽ không xuất hiện cùng lúc.

Thế là cô lập tức phản bác Nguyên Tấu: “Làm sao có thể chứ?”

Lần này Nguyên Tấu không vội giải thích, chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Trực giác.” Sau đó lại bồi thêm một câu: "Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy đấy."

Kim Quất bĩu môi trong lòng, không hiểu sao lại nghĩ đến Lâm Chân Nghi, nhưng ngoài miệng thì không hó hé gì.

“À còn nữa…” Nguyên Tấu định nói thêm gì đó thì điện thoại bỗng đổ chuông. Cậu ta tặc lưỡi một cái, lôi điện thoại ra, mày cau lại ngay lập tức, bảo: “Tôi nghe điện thoại cái đã,” cậu ta chỉ chỉ vào màn hình, “Anh trai tôi gọi.”

Kim Quất gật đầu, nhìn cậu ta che điện thoại đi vào phòng.

Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, Kim Quất đứng nhìn một lát rồi quay lại phòng khách.

Phòng khách chỉ còn lại mỗi mình cô. Nhà có quá nhiều phòng, Lương Thế Kinh chưa bảo cô ngủ phòng nào, Kim Quất cũng ngại đi lại lung tung, cuối cùng đành ngồi xuống ghế sofa đợi người ra.

Mưa nhỏ dần rồi tắt hẳn. Kim Quất ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cơn mệt mỏi ập đến, cả thế giới chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Lương Thế Kinh vừa lau tóc vừa bước ra thì thấy Kim Quất ngồi bất động trên ghế sofa. Lại gần xem xét, cậu phát hiện cô thế mà lại ngồi ngủ gật mất rồi.

Cơ thể chìm vào giấc ngủ nghiêng ngả theo quán tính sang một bên, nhưng ngay giây sau lại tự động bật thẳng dậy ngủ tiếp, cả quá trình mắt cô không hề hé mở chút nào.

Lương Thế Kinh cảm thấy buồn cười, đứng nhìn một lúc.

Vừa định gọi cô dậy, đúng lúc cậu giơ tay lên thì cô lại nghiêng người ngã sang một bên. Thế là bàn tay đang vươn ra giữa chừng theo phản xạ đổi hướng, đỡ lấy cái đầu nhỏ đang rũ xuống của cô.

Kim Quất đang ngủ dở thì cảm giác mình được đỡ lấy, có thứ gì đó kê dưới đầu, êm ái vô cùng. Cô không kìm được mà dụi dụi mấy cái rồi mới mở mắt ra.

Trước mắt là một bóng người cao lớn. Kim Quất chớp chớp mắt thật mạnh, hai giây sau, ánh mắt đột nhiên trở nên trong trẻo tỉnh táo.

Lương Thế Kinh!

Vậy cái thứ đang kê dưới đầu mình là…

Cô chợt ngẩng phắt đầu lên, thấy chàng trai đứng trước mặt đang thu tay về. Khoảnh khắc ấy, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Hình như vừa nãy cô còn cọ cọ vào lòng bàn tay cậu nữa chứ…

Kim Quất đỏ bừng mặt, cạn lời với sự ngốc nghếch cả ngày hôm nay của mình, đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Ngược lại, tâm trạng Lương Thế Kinh có vẻ tốt lên hẳn, khóe miệng cậu ngậm cười: “Sao thế? Sofa dễ ngủ hơn giường à? Sao không vào phòng?”

Kim Quất vẫn còn chìm trong sự ngượng ngùng vừa rồi, lí nhí đứng dậy: “Tôi không biết mình ở phòng nào á.”

Ánh mắt Lương Thế Kinh chợt trầm xuống: “Nguyên Tấu không nói với cậu à?”

Kim Quất ngơ ngác gật đầu.

Lương Thế Kinh nhíu mày chửi thề: "Cái thằng này!", mắng xong cậu đưa tay khẽ chạm nhẹ vào mắt Kim Quất, giọng dịu đi: "Có quầng thâm mắt rồi này."

Kim Quất theo phản xạ nhắm mắt lại khi bị chạm vào. Còn chưa kịp phản ứng gì thì cổ tay đã bị Lương Thế Kinh nắm chặt.

“Tôi đưa cậu đi.”

Nói rồi cậu kéo cô đi về phía phòng ngủ.

Kim Quất lon ton theo sau Lương Thế Kinh, nhìn bóng lưng cậu, bờ vai thẳng tắp, tấm lưng rộng lớn, bỗng nảy sinh ảo giác như thể mình đang được cậu nắm tay dắt đi vậy.

Cô suy nghĩ vẩn vơ, thật lòng mong con đường này dài thêm một chút nữa.

Nhưng tưởng tượng thì đẹp đẽ mà thực tế quãng đường lại rất ngắn. Vừa đến cửa phòng, Lương Thế Kinh đã buông tay ra. Trong phòng mở máy sưởi, hơi ấm nơi cổ tay cũng nhanh chóng tan biến.

“Phòng cho khách này vẫn luôn để trống, cậu cứ tự nhiên dùng nhé, nhà vệ sinh ở ngay bên trong.”

Kim Quất đứng trong phòng, nhìn sơ qua một lượt rồi quay đầu lại. Thấy Lương Thế Kinh không vào mà chỉ mặc áo phông quần dài đứng ở cửa nhìn mình, trong lòng cô trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Nó ấm áp, nhưng cũng hơi nhột nhạt như bị ai cù.

Cô rũ mi mắt, nói "Vâng", rồi bước tới cảm ơn: “Ngại quá, làm phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu tối nay đã cho tôi tá túc, ngày mai tìm được chỗ ở tôi chắc chắn sẽ chuyển đi ngay.”

Ý định ban đầu của cô là muốn bày tỏ sự áy náy vì làm phiền đối phương, nhưng lọt vào tai Lương Thế Kinh, câu nói đó lại nghe như thể cô không hề tình nguyện ở lại nhà cậu vậy.

Kim Quất cúi đầu đợi hồi lâu không thấy Lương Thế Kinh lên tiếng, tưởng cậu đi rồi, kết quả vừa ngẩng lên đã thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt rực lửa.

Cô khó hiểu: “Sao vậy?”

Lương Thế Kinh nhìn cô không nói lời nào. Kim Quất bị nhìn đến chột dạ, toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt lại bắt đầu đảo quanh tứ phía.

“Tại sao lần nào nói chuyện với tôi cậu cũng không nhìn tôi thế hả?” Cuối cùng cậu cũng mở miệng, giọng điệu không mấy thiện lành.

Kim Quất bị hỏi bất ngờ, theo thói quen ngẩng đầu lên.

Đây không phải lần đầu tiên cô bị hỏi câu này. Vì không giỏi giao tiếp, nên rất nhiều lúc nói chuyện cô không thích nhìn vào mắt đối phương.

Dù có người không để ý, nhưng cũng có người cảm thấy không được tôn trọng mà sinh ra tức giận, thế nên lần nào Kim Quất cũng phải bịa đại một lý do.

Lần này Lương Thế Kinh hỏi quá đột ngột, Kim Quất không chuẩn bị trước, lại sợ giải thích không khéo cậu sẽ giận, do dự một chút đành nhắm mắt nói bừa.

“Tại vì cậu cao quá, mỗi lần nói chuyện tôi đều phải ngửa đầu lên, cảm giác hơi mỏi, nên tôi mới không thích nhìn vào mắt cậu, chứ không phải là không tôn trọng cậu đâu.”

Nói xong, sợ Lương Thế Kinh không tin, cô còn nhấn mạnh nhắc lại lần nữa: “Thật sự không phải là không tôn trọng cậu mà.”

Cô giải thích rất nghiêm túc, nhưng lại không phát hiện ra rằng ngay cả khi nói những lời này, cô vẫn nhìn đi chỗ khác chứ không hề nhìn vào người trước mặt lấy một lần.

Lương Thế Kinh cúi người, ghé sát lại gần cô hơn một chút rồi hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?”

Kim Quất cảm nhận được hơi thở của Lương Thế Kinh, dường như còn vương mùi sữa tắm, cô đáp: “Một mét sáu bảy.”

Nghe xong, Lương Thế Kinh cười khẽ, bước lên nửa bước về phía trước: "Vừa đẹp, chúng ta chênh nhau hai mươi phân."

Kim Quất không hiểu, ngước mắt lên nhìn cậu, lại nghe Lương Thế Kinh hỏi tiếp: “Đã nghe nói bao giờ chưa?”

“Nói gì cơ?” Kim Quất nhìn cậu trân trân.

Lương Thế Kinh bật cười trầm thấp từ trong cổ họng, đôi mắt cũng ánh lên ý cười. Cậu nhìn thẳng vào Kim Quất đầy vẻ trêu chọc, quan sát từng thay đổi nhỏ trên biểu cảm của cô.

Rồi anh vòng ra sát bên tai cô, thì thầm: “Nghe nói là…”

"Hai mươi phân, vừa khéo để hôn nhau đấy."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau