Chương 17: "Đây không phải là vì Kinh gia cây vạn tuế ngàn năm mới ra hoa một lần sao…"

Chương trước Chương trước Chương sau

Có lẽ vì ngồi xe bôn ba đường dài quá mệt mỏi nên giấc ngủ này của Kim Quất không yên ổn chút nào, cả đêm cứ mơ màng những giấc mộng kỳ quái, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, đồng hồ cũng điểm hơn tám giờ.

Những lời Lương Thế Kinh nói tối qua dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Lúc ấy, cả người cô hoàn toàn bị bao trùm bởi hơi thở của cậu, đầu óc trống rỗng mịt mù. Mãi cho đến khi Nguyên Tấu bất ngờ bước ra từ phòng bên cạnh, cô mới giật mình thoát khỏi trò đùa dai của Lương Thế Kinh.

Nguyên Tấu vẻ mặt đầy chán ghét, liên tục phàn nàn chuyện Nguyên Chiếu lải nhải, gọi một cuộc điện thoại mà cứ hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất, thi thoảng còn không quên hỏi xem Lương Thế Kinh vừa làm cái gì.

Lương Thế Kinh đứng thẳng người dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo chút vẻ đắc ý không rõ ràng. Cậu buông một câu "nghỉ ngơi sớm đi" với Kim Quất rồi mới quay người sang hóng chuyện bát quái của Nguyên Tấu.

"Cần cậu quản chắc?" Cậu nói, dứt lời dường như vẫn chưa hả giận bèn bồi thêm một câu: "Đồ dở hơi!"

Nguyên Tấu nhìn theo bóng lưng Lương Thế Kinh quay vào phòng, vẻ mặt mờ mịt nhìn sang Kim Quất: "?"

Kim Quất nhìn cậu ta trân trân hai giây, sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Nguyên Tấu: "..."

Tiếng chốt cửa "cạch" một cái vang lên, bầu không khí ám muội, kiều diễm ban nãy lúc này mới chịu tan biến.

Kim Quất ngồi bên mép giường vừa hồi tưởng lại chuyện cũ vừa đưa tay sờ sờ dái tai. Đợi đến khi cô rửa mặt mũi xong xuôi bước ra khỏi phòng thì Lương Thế Kinh và Nguyên Tấu đều đã ngồi ở phòng khách.

"Cậu dậy rồi à?" Nguyên Tấu hỏi trước, "Ngủ có ngon không?"

Kim Quất lề mề đi dép lê bước tới, ngẫm nghĩ hai giây rồi đáp: “Ừm, cũng ngon lắm.”

Lương Thế Kinh bưng khay thức ăn từ khu bếp đi ra, đặt một phần trước mặt Nguyên Tấu, rồi đặt một phần khác xuống trước mặt Kim Quất.

Là sandwich kẹp trứng lòng đào.

Nguyên Tấu vừa cắn một miếng sandwich vừa nói năng không rõ chữ: "Vẫn là ở chỗ Kinh gia sướng nhất, không bị ông anh tôi càm ràm, lại còn được ngủ nướng, dậy cái là có cơm sáng do chính tay Kinh gia làm nữa chứ."

Lương Thế Kinh rót một cốc sữa bò đưa cho Kim Quất, nhíu mày liếc nhìn Nguyên Tấu một cái, giọng điệu vô cùng ghét bỏ.

"Nuốt xuống rồi hẵng nói, với cả ăn xong thì cút xéo sớm giùm cái!"

Nguyên Tấu ăn ngấu nghiến hai ba miếng là hết sạch cái bánh mì, rồi bóp giọng trêu chọc: "Ây da~ Thế này là có mới nới cũ rồi nha~"

“Mẹ kiếp, cậu không ăn nữa thì ngậm miệng lại!” Lương Thế Kinh không chịu nổi cái kiểu nói chuyện âm dương quái khí của Nguyên Tấu bèn mở miệng mắng.

Kim Quất nén cười nhìn hai người bọn họ chọc ghẹo lẫn nhau, im lặng ăn hết chiếc bánh mì. Cô cảm thấy tay nghề nấu nướng của Lương Thế Kinh rất tốt, cũng giống như con người cậu vậy.

Ăn xong, Kim Quất lẳng lặng định đi rửa bát nhưng lại bị Lương Thế Kinh ngăn cản, bảo cứ để đó là được, lát nữa sẽ có dì giúp việc qua dọn dẹp.

Kim Quất im lặng hai giây, quay đầu nhìn đám thiết bị nhà bếp cao cấp trong khu vực nấu nướng, khẽ "Ồ", rồi đặt bộ đồ ăn xuống.

Lúc cô từ bếp bước ra, Nguyên Tấu đang đứng ở phòng khách mặc áo khoác, thuận miệng hỏi: "Tiểu Quất, hôm nay cậu định làm gì?"

Kim Quất vừa lau tay vừa đáp: "Tôi hẹn thầy Nguyên lấy chìa khóa, sau đó ghé qua tiệm một chuyến."

Cô vừa dứt lời, cả Nguyên Tấu và Lương Thế Kinh đang đứng phía sau cô đều dừng động tác.

"Đến tiệm làm gì? Cậu không định lại ngủ ở tiệm đấy chứ?" Nguyên Tấu hỏi.

Kim Quất đoán là họ đã hiểu lầm, vội xua tay bảo không phải.

"Tôi rảnh rỗi cũng không có việc gì, muốn đến tiệm luyện vẽ mấy bản thiết kế, tiện thể ghé qua mấy khách sạn gần đó xem sao thôi à."

Cô lắc lắc chiếc điện thoại, vẻ mặt có chút ngại ngùng: "Từ tối qua đến sáng nay tôi đều không đặt được phòng trống, để xem đến tận nơi thử vận may thế nào."

"Được rồi." Nguyên Tấu liếc mắt nhìn Lương Thế Kinh, "Có muốn đi cùng tôi không? Tiện đường tôi cũng đang định đi tìm anh tôi đây."

Kim Quất nghe vậy vội vàng gật đầu nói được, rồi quay về phòng lấy áo khoác.

Hai người đi ra huyền quan* đổi giày. Lúc sắp ra khỏi cửa, Kim Quất không kìm được ngoái đầu lại nhìn Lương Thế Kinh đang tiễn họ. Cô còn chưa kịp mở miệng, Lương Thế Kinh đã tự mình giải thích trước: "Lát nữa tôi cũng phải ra ngoài một chuyến."

Kim Quất có chút lúng túng, bối rối vân vê ngón tay, nói: "À, vâng, vậy bọn tôi đi trước nhé."

Thang máy đi thẳng xuống hầm để xe, vừa lên xe Nguyên Tấu đã bắt đầu ríu rít: "Này, cậu với Kinh gia bây giờ tiến triển đến đâu rồi thế?"

Kim Quất cúi đầu cài dây an toàn, một lúc sau mới nói: "Nguyên Tấu, tôi thấy cậu cũng đặc biệt thật đấy."

Huyền quan*: là lối vào nhà hoặc chỗ để giày ngay cửa ra vào.

Câu trả lời ông nói gà bà nói vịt này của cô lại khơi dậy trí tò mò của Nguyên Tấu.

"Thật á? Đặc biệt chỗ nào? Cậu khen làm tôi ngại quá..."

Kim Quất quay sang nhìn cậu ta: "Lần đầu tiên tôi thấy con trai mà lại nhiều chuyện như cậu đấy..."

Nguyên Tấu: "..."

"Đây không phải là vì Kinh gia cây vạn tuế ngàn năm mới ra hoa một lần sao. Xung quanh cậu ấy bao nhiêu bóng hồng vây quanh mà trước giờ cậu ấy có thèm liếc mắt cái nào đâu, tôi sợ cậu ấy nhịn đến hỏng người mất thôi." Nguyên Tấu đầy vẻ nghĩa hiệp nói.

"Nhưng mà bây giờ thì sao? Cậu xem cậu ấy cứ lượn lờ quanh cậu suốt, cậu bảo xem, tôi có thể không tò mò được à?"

Kim Quất nghe mà kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ, hóa ra trong mắt người khác lại là cảnh tượng như vậy sao?

Nhưng mà…

Những gì họ nhìn thấy liệu có phải là sự thật không?

Bản thân cô lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ hồ nhìn không rõ. Tình cảm là thứ quá đỗi mê hoặc, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp mỗi cái mỗi khác, rốt cuộc đâu mới là dáng vẻ chân thực nhất đây? Chính Kim Quất cũng không dám đánh cược thêm một lần nữa.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Cô nhạt giọng nói: "Nhưng tôi thấy không phải như vậy đâu." Nói xong thấy Nguyên Tấu đang nghiêng đầu nhìn mình, cô vội vàng đổi chủ đề.

"Cậu ấy cứ sống một mình suốt thế sao? Giờ đang là Tết nhất sao cậu ấy không về nhà mà lại ở một mình vậy?"

Nguyên Tấu nghe cô hỏi chuyện này liền thu lại ánh mắt, thở dài thườn thượt: “Tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì nhà cậu ấy phức tạp lắm, quan hệ giữa cậu ấy và bố mẹ không tốt, mẹ cậu ấy đưa em trai ra nước ngoài sống là chủ yếu, chỉ những dịp quan trọng mới về nước thôi. Nhưng mà đêm giao thừa năm nay hình như lại cãi nhau to nên Kinh gia sau đó cũng không về nhà nữa.”

Kim Quất khá bất ngờ trước thông tin nghe được này, im lặng hồi lâu.

Nguyên Tấu lại hỏi: "Còn cậu? Cậu vì nguyên nhân gì mà Tết nhất lại lang thang ở bên ngoài thế?"

Kim Quất tiếp tục im lặng.

Nguyên Tấu đợi hồi lâu không thấy câu trả lời, đành bất lực bỏ cuộc: "Được rồi, hai đứa trẻ to xác đầy rắc rối lại va phải nhau, không muốn nói thì thôi vậy."

Cậu ta đánh tay lái cho xe rẽ vào một khu biệt thự rồi dừng lại, vừa sờ điện thoại nhắn tin vừa nói: "Nhưng mà sau này có gặp phải chuyện như hôm qua nữa thì cứ liên lạc với tôi hoặc Kinh gia nhé, không tính là gì khác thì bạn bè cũng tính là được một nửa chứ nhỉ?"

Ánh mắt cậu ta sáng rực nhìn Kim Quất.

Kim Quất đành mím môi, nói được, cảm ơn cậu.

Không bao lâu sau, Nguyên Chiếu cầm chìa khóa đi tới, dặn dò Kim Quất vài câu, rồi Nguyên Tấu lại đánh tay lái rẽ ra ngoài.

Kim Quất ngại để cậu ta đưa đi tiếp, bảo mình tự bắt xe buýt là được, nhưng Nguyên Tấu lại đạp chân ga chở thẳng đến "ZM", sau đó phóng xe đi mất dạng.

Kim Quất: "..."

Tiệm chắc đóng cửa muộn nên chưa bám bụi mấy, Kim Quất bắt đầu ngồi ngay tại quầy bar tầng một để vẽ lại bản thiết kế.

Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, sau trận mưa lớn đầu năm, giờ trời đã hửng nắng rực rỡ.

Kim Quất làm một mạch xong bản vẽ mới chịu đứng dậy, mở điện thoại ra xem thì đã là hơn hai giờ chiều. Cô do dự một lúc giữa việc gọi đồ ăn ngoài hay ra ngoài ăn, cuối cùng vẫn chọn gọi ship về.

Lúc đang ăn cơm, điện thoại bỗng kêu tinh tinh liên hồi, Kim Quất cầm lên xem, thế mà lại là Bạch Đường Anh.

Hơn mười tin nhắn gửi đến, cơ bản đều là ảnh đi du lịch. Phong cảnh, chó, và cả ảnh anh ta chụp cùng Bạch Ngân Ngân.

Thật ra có rất nhiều tấm Kim Quất đã xem rồi do Bạch Ngân Ngân gửi trong nhóm chat trước đó, nhưng vẫn còn vài tấm chụp chú chó Samoyed trắng muốt kia là chưa thấy bao giờ. Lông xù bông xốp, to đùng, trông quả thực rất đáng yêu.

Kim Quất nhắn lại cho anh ta: [Đã nhận được ạ.]

Bạch Đường Anh trả lời ngay lập tức: [Sao mà khách sáo thế?]

Kim Quất: [Phong cảnh rất đẹp, chó cười trông ngốc nghếch ghê.]

Bạch Đường Anh: [Hết rồi à?]

Kim Quất không nhịn được cười, sao người này cứ như học sinh tiểu học đang đợi được khen thế nhỉ. [Anh đang nộp bài tập nghỉ lễ cho em đấy hả? Bạn học Bạch Đường Anh?]

Bạch Đường Anh chắc cũng nhận ra hành vi ấu trĩ của mình, liền gửi một loạt icon cười lớn qua. [Vậy mời cô giáo Tiểu Quất chấm điểm bài tập cho anh nhé.]

Mấy chữ "cô giáo Tiểu Quất" khiến Kim Quất nổi hết cả da gà, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

[...] [Nói chuyện bình thường đi ạ.] [Em phải làm việc rồi, không tán gẫu nữa, gửi lời chào Ngân Ngân giúp em nhé.]

Gửi một hơi hết mấy tin nhắn xong, Kim Quất cuối cùng cũng thấy trong lòng thoải mái hơn chút.

Lần này Bạch Đường Anh gửi lại một cái meme con Samoyed nhà họ đang tủi thân mếu máo. Kim Quất để chứng minh mình thực sự đi làm việc nên giả vờ như không thấy, không trả lời nữa.

Thời gian khi bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Lúc Lương Thế Kinh đến, Kim Quất không hề hay biết gì, vừa ngẩng đầu lên thấy cậu đứng lù lù sau lưng thì giật nảy mình.

"Sao cậu đến một mình mà cũng không lên tiếng, làm tôi sợ muốn chết..." Kim Quất ôm ngực, tim vẫn còn đập thình thịch.

Lương Thế Kinh quay đầu nhìn sang bên cạnh:“Không phải một mình tôi.”

Kim Quất nương theo tầm mắt anh cúi đầu nhìn xuống.

__

Đúng là không phải một mình thật. Còn có một con chó nữa.

Phản ứng đầu tiên của Kim Quất là chú chó này ngầu quá, đôi tai dựng đứng cao vút, nhưng cô không nhận ra đây là giống chó gì.

"Cậu cũng nuôi chó à? Nó là giống gì thế? Trông đẹp trai quá đi~"

Kim Quất hoàn toàn bị chú chó thu hút, hỏi một tràng câu hỏi, giọng điệu cũng trở nên mềm mại hẳn, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Lương Thế Kinh.

"Còn có ai cũng nuôi chó nữa sao?" Cậu hỏi.

Kim Quất đang đeo tạp dề ngồi xổm trước mặt chú chó, thuận miệng đáp: "Vâng, anh trai của Ngân Ngân ấy, anh ta có nuôi một con Samoyed trắng tên là Yeye."

Nói xong chợt nghĩ ra Lương Thế Kinh không quen biết họ, cô vội vàng đứng dậy giải thích: "Ngân Ngân là một người bạn cùng phòng của tôi, anh trai cậu ấy tên là Bạch Đường Anh. Lần trước đi show có lẽ cậu đã gặp anh ta rồi, nhưng chắc cậu không quen biết anh ta đâu."

Lương Thế Kinh nghe xong, đôi mắt khẽ nheo lại, thốt lên một tiếng "ồ", dường như vừa nghe được chuyện gì khiến cậu vui vẻ lắm, trên mặt thế mà lại thoáng qua một nụ cười.

Kim Quất nhìn mà không dám chắc chắn, vừa định thắc mắc thì Lương Thế Kinh đã chuyển chủ đề, dời mắt nhìn sang con chó.

"Nó tên là Đại Vương." 

"Là giống chó chăn cừu Thụy Sĩ."

Cậu vừa nói vừa cúi người xoa đầu Đại Vương, ra lệnh: "Ngồi."

Đại Vương liền ngoan ngoãn ngồi xuống ngay ngắn. Dù đang đeo vòng cổ màu đen và dây dắt, trông nó vẫn anh tuấn, đẹp trai và vô cùng đĩnh đạc.

Kim Quất thấy tên nó cũng rất bá đạo, trong lòng cực kỳ yêu thích, bèn ngồi xổm xuống đối diện nhìn nó. Một lúc sau, cô ngẩng đầu hỏi Lương Thế Kinh: "Tôi có thể sờ nó một chút được không?"

Từ góc độ của Lương Thế Kinh nhìn xuống, đôi mắt cô mở to tròn xoe lấp lánh, trông không khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn đang đợi chủ nhân ra lệnh.

Khiến người ta không nỡ lòng nào mở miệng từ chối.

Lương Thế Kinh cũng ngồi xổm xuống, ra hiệu lệnh mới cho Đại Vương: "Tay."

Đại Vương nghe lời liền chìa một chân trước ra.

Kim Quất quay sang nhìn Lương Thế Kinh.

"Nó đang chào hỏi bắt tay cậu đấy." Lương Thế Kinh nói.

Kim Quất liền chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chân của Đại Vương, sau đó lại nhìn về phía Lương Thế Kinh.

Lương Thế Kinh cười: "Được rồi, giờ hai đứa là bạn bè rồi đấy, cậu vuốt ve nó đi."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau