Chương 18: "Cậu muốn không dính dáng gì đến tôi đến thế sao?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Đại Vương đúng như cái tên của mình, oai phong lẫm liệt vô cùng. Kim Quất càng vuốt ve lại càng thấy thích, mải mê chơi đùa một hồi lâu mới chợt nhớ ra chính sự.

"Á, suýt chút nữa là quên xem thử khách sạn quanh đây còn phòng trống hay không rồi..."

Cô kích động đến mức bật dậy, cầm lấy điện thoại định mở ứng dụng ra xem, thế nhưng vừa nhìn thời gian thì phát hiện đã hơn bảy giờ tối rồi.

Lương Thế Kinh ngoảnh đầu nhìn trời bên ngoài đã tối đen, cậu giơ bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, che lên màn hình điện thoại đang sáng của Kim Quất.

"Đừng phí công nữa." 

"Cứ tiếp tục ở lại chỗ tôi đi."

Ngón tay đang lướt màn hình của Kim Quất bỗng khựng lại.

"Nhưng mà, phiền..."

Cô định nói là phiền cậu quá, kết quả chữ "cậu" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Lương Thế Kinh đã ngắt lời: "Phiền ư? Cậu cảm thấy rất phiền sao?"

Kim Quất vội vàng phủ nhận: "Không phải, ý tôi là sợ làm phiền cậu cơ..."

"Nhưng tôi không thấy phiền chút nào." Lương Thế Kinh lại lần nữa cắt ngang, ánh mắt anh nhìn cô đen láy tựa mực mài.

"Hơn nữa Đại Vương thích trong nhà náo nhiệt, nó sợ cô đơn lắm."

Lương Thế Kinh ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu đang ngẩng cao của Đại Vương, con chó cũng ngước mặt lên nhìn Kim Quất từ dưới đất.

"Cậu cứ coi như là giúp tôi chơi với nó nhiều hơn một chút đi."

Lời này của cậu nói ra nghe vô cùng chân thành. Bản thân Kim Quất cũng không còn kiên định nữa, trời mới biết được ở chung sớm tối với Lương Thế Kinh là sự cám dỗ lớn đến thế nào đối với cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô vẫn không chống đỡ nổi mà đồng ý.

Thời gian cũng không còn sớm, Kim Quất thu dọn xong xuôi, khóa cửa bước ra thì Lương Thế Kinh và Đại Vương đã ngồi sẵn trong xe đợi cô rồi.

Khung cảnh này đối với một người ôm ấp mối tình đơn phương nhiều năm, không biết liệu có thể đơm hoa kết trái hay không mà nói, quả thực có sức sát thương quá lớn.

Cứ như thể giữa họ đang có một mối quan hệ thân mật lắm vậy. Dễ khiến người ta phải suy nghĩ viển vông.

Kim Quất đứng ở cửa khựng lại một nhịp, sau đó mới bước tới mở cửa sau ngồi vào. Đại Vương đang ngồi ngay ngắn ở ghế sau, chăm chú nhìn cô.

"Thích nó đến thế à?" Lương Thế Kinh nhướng mi mắt nhìn qua kính chiếu hậu, đánh lái đưa xe ra đường lớn, trong giọng nói mang theo ý cười.

Kim Quất "ừm" một tiếng: "Tôi là lần đầu thấy chú chó nào đẹp trai như Đại Vương đấy."

Lương Thế Kinh lặng lẽ nhếch khóe môi: "Đó là do cậu chưa thấy lúc nó vừa được tôi nhặt về thôi, gầy trơ cả xương, lúc ấy tôi còn suýt tưởng là không cứu nổi nữa rồi."

Kim Quất nghe thấy chữ "nhặt", tim bỗng thót một cái: "Nhặt về ư?"

"Ừ, năm đó thi đại học xong tôi đi phượt tự lái, nhặt được nó ở vùng Tạng."

Nhắc đến chuyện này, Lương Thế Kinh dường như có chút tức giận.

"Ở đó, dọc đường đi tôi gặp rất nhiều chó hoang, nhưng lúc ấy tôi chưa có ý định nuôi chó, mãi cho đến khi nhìn thấy Đại Vương..."

Cậu dừng lại một chút.

"Lúc đó nó vừa gầy vừa bẩn, trên người chỗ nào cũng toàn là vết thương. Khi tôi đang ăn cơm ở nhà hàng ven đường, nó cứ nằm rạp từ xa nhìn tôi, không sủa cũng không ồn ào, hoàn toàn là bộ dạng của kẻ bị bỏ rơi."

"Thế là tôi bèn nhặt nó về."

Kim Quất lặng lẽ nghe hết câu chuyện, hồi lâu không nói nên lời. Một lát sau, cô quay đầu nhìn Đại Vương. Lương Thế Kinh thực sự đã chăm sóc nó rất tốt, bây giờ nhìn nó hoàn toàn ra dáng "con nhà phú quý", không còn chút dấu vết nào của những ngày tháng lang thang cơ cực kia nữa.

"Những người ngay từ đầu đã không chuẩn bị tốt tâm lý để chịu trách nhiệm đến cùng với chúng, không biết sau này có bao giờ hối hận về kết quả đó không nhỉ?"

Kim Quất nói xong lại chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi: "Cơ mà hôm qua Đại Vương không ở nhà sao? Hình như tôi không thấy nó."

"Ừ." Lương Thế Kinh đáp, "Dịp Tết tôi có mang nó về nhà một chuyến, hôm nay mới vừa đón sang."

"Ồ, ra là vậy."

Hai người kẻ tung người hứng xoay quanh chuyện con chó, phá lệ lần đầu tiên nói chuyện với nhau nhiều đến thế. Hơn nữa cũng chỉ gói gọn trong chủ đề này, Lương Thế Kinh không chủ động hỏi tại sao Kim Quất lại rời nhà đi vào lúc này, Kim Quất cũng không hỏi vì sao Lương Thế Kinh lại sống tách biệt một mình. Cả hai đều ăn ý giữ im lặng về những chuyện đó, ngược lại tạo nên sự ngầm hiểu đầy tinh tế.

Về đến nhà, hai người vừa khéo gặp dì giúp việc ra về. Kim Quất lễ phép chào hỏi, nhận thấy dì ấy dường như lén lút đánh giá mình vài lần.

Cơm canh trên bàn có lẽ đều được chuẩn bị theo khẩu vị của Lương Thế Kinh, đa phần là các món thiên ngọt.

Lương Thế Kinh rửa tay xong liền thản nhiên ngồi vào bàn, còn kéo cả Kim Quất cùng ngồi xuống.

Kim Quất đối với việc mình tạm trú tại nhà Lương Thế Kinh, trong lòng vẫn luôn canh cánh để ý. Giờ đến bữa tối cũng "ăn chực" của người ta, cô cứ thấy bất an thế nào ấy. Vì vậy, cô áng chừng thời gian Lương Thế Kinh tắm xong, bèn đi tới gõ cửa phòng cậu.

Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra.

Kim Quất đang mải sắp xếp câu từ, không hề phòng bị, vừa ngước mắt lên đã ngơ ngác.

Lương Thế Kinh chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao màu đen viền trắng, thân trên để trần, vóc dáng gầy nhưng săn chắc. Từng thớ cơ bắp mượt mà ẩn hiện nơi cạp quần, toát lên sức sống bừng bừng của chàng thiếu niên.

Cả người Kim Quất cứng đờ, cô hoảng hốt quay đầu sang hướng khác, nghe thấy Lương Thế Kinh hỏi: "Sao thế?"

Đại Vương len qua chân nó chui ra, vẫy đuôi rối rít ngửi ngửi chân Kim Quất.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Trong đầu Kim Quất lúc này toàn là hình ảnh tấm lưng trần của Lương Thế Kinh, những lời văn soạn sẵn trong bụng bay biến sạch sành sanh, lắp bắp hồi lâu trời cũng không nói được câu nào ra hồn.

Đã thế Lương Thế Kinh còn như cố ý, không có chút ý thức nào về việc phải mặc áo vào cả.

"Cái... cái đó, hay là cậu mặc áo vào trước đi?" Kim Quất cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn lảng sang chỗ khác đề nghị.

Lương Thế Kinh lại không cho là đúng: "Tôi cũng đâu phải con gái, còn sợ bị cậu chiếm tiện nghi chắc?"

Kim Quất: "..."

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Lương Thế Kinh dắt chó vào trong, ra lệnh, "Đại Vương, vào phòng."

Con chó ngoan ngoãn đi vào trong.

"Thì là... cái đó tôi cảm thấy, ở không tại nhà cậu thế này vẫn không hay cho lắm..." Kim Quất vặn vẹo các đốt ngón tay.

"Cho nên?" Lương Thế Kinh ngắt lời cô.

"Cho nên, hay là tôi trả tiền thuê phòng cho cậu nhé? Tính theo giá thị trường, trả luôn đến lúc khai giảng. Như vậy cho dù sau này có bị người khác biết được, thì cũng có thể giải thích rõ ràng..."

Giọng Kim Quất càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như nuốt ngược vào trong họng. Rõ ràng ban nãy cô đâu có sắp xếp ngôn từ như thế này, sao càng nói lại càng nghe thấy sai sai vậy nhỉ?

Lương Thế Kinh không nói gì.

Kim Quất dè dặt ngẩng đầu nhìn cậu, vừa hay chạm phải ánh mắt đen thẫm của đối phương. Lương Thế Kinh nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu hút. Một lát sau, cậu đột ngột giơ một cánh tay lên chống vào khung cửa.

"Cậu muốn không dính dáng gì đến tôi đến thế sao?"

Mái tóc đen vừa gội rũ xuống lòa xòa trước trán, che đi một phần đôi mắt, một luồng khí tức xâm lược ập tới, giọng nói lộ ra vẻ hung dữ bị kìm nén.

Tim Kim Quất đập thình thịch, lần này thì cô đã được trải nghiệm thế nào là "họa từ miệng mà ra". Lồng ngực cô phập phồng hai cái, suy nghĩ một chút rồi lấy hết can đảm giải thích một mạch:

"Không phải đâu, chỉ là ở không tại nhà cậu, tôi thấy trong lòng áy náy quá. Có thể cậu cảm thấy đối với cậu thì không sao cả, nhưng mà tôi không thể cứ thế thản nhiên chấp nhận được."

"Tôi giúp đỡ cậu, cậu nên nghĩ cách làm sao để không gây thêm phiền phức cho tôi, chứ không phải là cứ nghiễm nhiên nhận hết mọi sự trợ giúp của tôi như vậy."

Kim Quất đan hai tay vào nhau, có chút chột dạ.

"Với lại miệng tôi vụng về lắm, không biết ăn nói, lời vừa rồi có thể diễn đạt không rõ ràng, cậu đừng giận nhé..."

Nói xong cô dừng lại. Căn nhà bỗng chốc yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ư ử khe khẽ trong cổ họng Đại Vương, giống như đang can ngăn vậy.

Lương Thế Kinh bỗng bật cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Hiếm thật đấy, lần đầu tiên thấy cậu nói với tôi nhiều câu một lúc như vậy."

Cậu thu tay về, khoanh tay đứng trước mặt Kim Quất, cúi đầu nhìn cô.

"Tôi không giận." "Xin lỗi nhé, ban nãy dọa cậu sợ rồi phải không?"

Kim Quất nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Thật sao?"

Lương Thế Kinh không ngờ cô lại hỏi thẳng thừng như thế, có chút mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác, giọng nói không còn vẻ chắc chắn như trước.

"Được rồi, thì cũng có giận một chút xíu thôi."

Kim Quất vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm. Lương Thế Kinh đưa tay che mắt cô lại: "Không được nhìn tôi nữa." Lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu thoáng qua chút cứng nhắc mà chính cậu cũng không hề hay biết.

"Cậu nói năng kiểu đó, ai nghe mà không giận cho được?"

Kim Quất bị che mắt liền bật cười, dưới lòng bàn tay to rộng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mím lại, cong lên một độ cong tuyệt mỹ.

Tim Lương Thế Kinh bỗng ngứa ngáy lạ thường, như bị thứ gì đó khẽ lướt qua. Cậu bỏ tay khỏi mắt Kim Quất, nắm chặt tay đút vào túi quần.

"Nhưng mà tiền phòng thì khỏi cần, cậu giúp tôi làm việc khác để thay thế đi."

"Việc gì thế?" Kim Quất hỏi.

Mắt Lương Thế Kinh đảo một vòng, lại đưa tay sờ sờ mũi.

"Trước khi khai giảng, tạm thời làm trợ lý cho tôi đi."

Kim Quất nghe không hiểu.

"Tức là có thể hai ngày nữa tôi có một buổi chụp hình, cần người giúp mua nước, xách túi, cầm quần áo các thứ... Cậu làm được không?"

Kim Quất gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vốn dĩ cô đang lo Lương Thế Kinh không chịu nhận tiền, bây giờ có cách này thì sao lại không đồng ý cho được.

"Vậy thời gian thế nào, địa điểm ở đâu thế? Để tôi lên kế hoạch trước."

Lương Thế Kinh liếm môi rồi nói: "Lát nữa tôi gửi Wechat cho cậu."

Kim Quất không chút nghi ngờ, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, vui vẻ đáp "ừm" rồi lập tức quay về phòng.

Lương Thế Kinh đóng cửa lại, vừa đi vừa lấy điện thoại tìm trong danh sách liên hệ Wechat, cuối cùng dừng lại ở một tin nhắn chưa trả lời ngày hôm nay, gõ một dòng gửi đi: [Nhận, gửi thời gian địa điểm cho tôi.]

Đến khi Kim Quất nhận được tin nhắn của Lương Thế Kinh thì trời đã gần mười một giờ đêm.

L: [Ngày kia, khu mới ở phía Nam thành phố.]

Kim Quất trả lời "ừm", gửi xong vẫn chưa thoát ra, đang chần chừ xem có nên gửi thêm một câu "chúc ngủ ngon" hay không. Dù sao hai người quen nhau đến giờ chưa từng nói câu này bao giờ. Kết quả hai chữ còn đang gõ dở thì khung chat đã hiện lên một tin nhắn mới.

L: [Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.]

Kim Quất luống cuống tay chân, vội vàng cũng nhắn lại một câu "ngủ ngon", nhưng vì căng thẳng quá nên gõ sai chính tả, lại phải thu hồi gửi lại.

Sau đó cô liền nhận được một tấm ảnh chụp màn hình.

Nội dung là giao diện trò chuyện giữa Lương Thế Kinh và cô. Kim Quất không hiểu ý cậu là gì, đang định hỏi thì Lương Thế Kinh lại nhắn thêm một tin.

L: [Hai chữ ngủ ngon khó gõ đến thế à?]

Kim Quất lóe lên một tia linh cảm, phóng to tấm ảnh lên, nhìn thấy dưới tên ghi chú của mình hiển thị một dòng chữ nhỏ.

Đối phương đang nhập...

__

Trong lòng Kim Quất lúc này chỉ vang lên mấy tiếng của dấu ba chấm.

Mất mặt quá đi, sự so đo tính toán nãy giờ của mình bị Lương Thế Kinh nhìn thấy hết cả rồi. Cô thậm chí có thể từ câu nói không kèm icon kia mà tưởng tượng ra vẻ mặt trêu chọc của Lương Thế Kinh.

Kim Quất bỗng dưng nảy sinh một chút cảm giác hơn thua mà chính cô cũng không nhận ra.

Lương Thế Kinh quá sành sỏi, quá ung dung rồi. Cái cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm can này thật khiến người ta khó chịu, nhất là khi nhìn lại bản thân mình đã lâu như vậy mà vẫn không có chút tiến bộ nào.

Tin nhắn đó rốt cuộc cô vẫn không trả lời lại mà đi ngủ sớm. Trước khi ngủ còn đặt chuông báo thức dậy sớm vào sáng hôm sau, định bụng tránh mặt Lương Thế Kinh lúc ăn sáng, tự mình dậy sớm đi chợ sáng bên ngoài, tiện thể mua một phần mang về cho cậu luôn.

Không khí buổi sáng trong lành, trong nhà yên tĩnh, Kim Quất dậy sớm rón rén đi ra ngoài, cứ tưởng Lương Thế Kinh vẫn còn đang ngủ.

Ai ngờ đâu lúc xuống bãi cỏ ngoài vườn hoa, lại chạm mặt Lương Thế Kinh ngay tại đó.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau