Chương 19: “Không không không, nữ chính không phải là tôi đâu, tôi chỉ giúp chọn thôi.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Lương Thế Kinh ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm dây dắt của Đại Vương, từ xa nhìn Kim Quất.

Sáng sớm, dưới lầu chẳng có mấy ai, ngoại trừ vài người dắt chó đi dạo thì chỉ lác đác vài người qua đường. Kim Quất muốn giả vờ không thấy cũng chẳng được, cô đành chỉnh lại nét mặt rồi bước tới, biết rõ còn cố hỏi: "Dắt chó đi dạo à?"

Hôm nay Lương Thế Kinh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, khóa kéo kéo lên tận cằm, che khuất cần cổ thon dài.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, lòng bàn tay xòe ra, để lộ sợi dây dắt trong tay, đáp: “Chứ sao nữa?”

Ba chữ, kết thúc cuộc trò chuyện. Kim Quất đành phải nói "Ồ" một tiếng.

“Còn cậu? Định đi đâu thế?” Lương Thế Kinh hỏi, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, “Còn sớm thế này mà?”

Kim Quất cười lấy lòng, do dự mất hai giây rồi mới thành thật khai báo: "Tôi đi chợ sớm ăn sáng."

Lương Thế Kinh nhướng mày: “Tại sao? Món tôi làm hôm qua không hợp khẩu vị à?”

“Không phải đâu,” Kim Quất vội vàng phủ nhận, nhưng lại không thể nói thẳng là vì không muốn ăn sáng cùng cậu, trong đầu cô nảy số cực nhanh, cái khó ló cái khôn, bèn nói: “Là tôi định dậy sớm giúp cậu làm, kết quả dậy rồi mới nhớ ra…”

“Tôi không biết nấu cơm.”

Câu trả lời này nghe có vẻ hơi "thiểu năng" một chút, thực sự khó mà khiến người ta tin phục hoàn toàn. Kim Quất nghe thấy Lương Thế Kinh cười khẩy một tiếng, liền vội vàng giải thích tiếp: “Tôi nói thật đó, đôi tay này của tôi làm gì cũng được, chỉ có nấu cơm là chịu thua thôi.” 

“Hết cách rồi, học mãi mà cũng không biết làm…”

Kim Quất cảm thấy nói ra những lời này trước mặt Lương Thế Kinh thật sự rất mất mặt, thế nhưng đó lại là sự thật trăm phần trăm.

Hồi còn nhỏ, ngoài chuyện học hành ra, Kim Thục Hà cho rằng làm bất cứ việc gì khác cũng đều là lãng phí thời gian, cho nên bà ấy chưa bao giờ cho phép cô lại gần bếp núc. Sau này Kim Quất lớn lên, có cơ hội vào bếp rồi thì lại phát hiện ra dạy kiểu gì cũng không vào.

Trong mắt Kim Quất, học nấu ăn quả thực còn khó hơn cả học vẽ tranh nữa.

Lương Thế Kinh hiếm khi thấy cô tỏ ra yếu thế trước mặt mình, cảm thấy khá mới mẻ, lại mơ hồ nhận ra thái độ của Kim Quất đối với mình đã có chút thay đổi. Cậu cũng không vạch trần lời giải thích đầy sơ hở kia, cười khẽ xong mới ngẩng đầu hỏi: “Giờ thì sao? Có đói không?”

Kim Quất ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng bình thường thôi.”

Lương Thế Kinh bèn nhích người sang một bên ghế dài, vỗ vỗ vào chỗ trống vừa chừa ra, bảo: “Vậy ngồi với tôi một lát đi, thể lực của Đại Vương tốt lắm, cần phải tiêu hao bớt năng lượng, nếu không nó sung sức quá lại dễ quậy phá lung tung.”

Kim Quất ngoan ngoãn ngồi xuống, cách ra một đoạn, không dám ngồi quá gần, nhưng vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc pha lẫn chút hương quất thanh ngọt trên người Lương Thế Kinh.

Kim Quất lén nhìn xuống chân cậu một cái. Quả nhiên có vài tàn thuốc rơi lả tả.

Kim Quất không kìm được mà thầm nghĩ, tâm trạng Lương Thế Kinh không tốt sao?

Dòng suy nghĩ đang lãng đãng trôi đi, bỗng nhiên trong tay bị nhét vào một vật hình tròn, là một chiếc đĩa bay màu vàng.

Kim Quất còn chưa hiểu ra sao thì thấy Lương Thế Kinh nghiêng mặt nói với mình: “Nếu chán thì có thể ném đĩa bay cho nó chơi, như thế sẽ tiêu hao sức lực nhanh hơn nhiều đấy.”

Kim Quất chưa từng chơi trò này với chó bao giờ nên có chút do dự.

Lương Thế Kinh nhận ra điều đó, anh cầm lấy chiếc đĩa bay dùng sức ném ra xa, Đại Vương nhanh nhẹn lao vút theo hướng chiếc đĩa bay vừa phóng đi.

“Cứ thế thôi,” Lương Thế Kinh ra hiệu, “Dùng sức ném ra ngoài là được.”

Kim Quất ngơ ngác đáp "Ừm", lúc này Đại Vương đã ngậm đĩa bay mang về.

Lương Thế Kinh đón lấy rồi đặt vào tay Kim Quất, ra hiệu bảo cô thử xem. Kim Quất nhớ lại động tác vừa rồi, học theo dáng vẻ của cậu dùng sức ném mạnh chiếc đĩa bay ra ngoài, Đại Vương lập tức đuổi theo ngay.

Không mấy chốc, chiếc đĩa bay màu vàng lại được Đại Vương ngậm về, hơn nữa còn rất thông minh mà đưa đến tận tay Kim Quất. Cô ngạc nhiên không thôi, miệng há hốc tròn vo nhìn sang Lương Thế Kinh.

Lương Thế Kinh thấy lạ mà không lạ, nghiêng đầu cười, không nhịn được bèn trêu cô: “Chứng tỏ nó rất thích cậu đấy, sẵn lòng chơi trò chơi cùng cậu mà.”

Kim Quất bị lừa ngọt xớt, lập tức thay đổi dáng vẻ thận trọng vừa rồi, chuyển sang biểu cảm như được khích lệ, lại một lần nữa dùng sức ném đĩa bay đi.

Thế là một người một chó chơi đùa không biết chán, chơi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Dưới lầu khu chung cư người dần đông lên, Kim Quất cuối cùng cũng nhận ra, vừa quay đầu lại thì phát hiện Lương Thế Kinh đang chống cằm nhìn mình.

“Sao thế?” Cô hỏi.

Lương Thế Kinh lắc đầu, nói: “Không có gì.” Sau đó cậu đứng thẳng dậy, gọi Đại Vương về rồi tròng dây dắt vào cổ nó.

Đi được hai bước, phát hiện Kim Quất chưa đi theo, cậu dừng lại đưa dây dắt đến trước mặt cô: “Muốn dắt thử không?”

Kim Quất vội vàng đi theo, cầm lấy dây dắt, hỏi Lương Thế Kinh: “Ngày mai tôi còn có thể cùng chơi đĩa bay với Đại Vương được không?”

Lương Thế Kinh cố ý đi chậm lại để giữ cùng nhịp bước với cô, lúc này nghiêng đầu nhìn, mọi biểu cảm trên gương mặt cô đều thu hết vào đáy mắt.

Tóc của cô gái nhỏ đã dài hơn so với lần đầu gặp mặt, hôm nay dùng dây thun buộc một chỏm tóc ngắn cũn cỡn, để lộ cái gáy trắng ngần. Bên tai có vài sợi tóc con rơi lòa xòa, cong cong vương trên khuôn mặt gầy gò. Lúc nhìn cậu, ánh mắt cô đã không còn vẻ xa cách như trước kia nữa, mà thay vào đó là chút thân thiết như có như không.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Lương Thế Kinh hơi thất thần, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Được chứ, Đại Vương thích cậu lắm mà.”

Kim Quất có vẻ khá vui, nói "Được", đôi mắt cong cong, dường như không hề nhận ra bản thân mình hiện tại khi ở trước mặt Lương Thế Kinh đã trở nên mềm mỏng hơn, nụ cười cũng ngày một nhiều hơn.

Lên đến lầu, Lương Thế Kinh đi đến bàn bếp làm bữa sáng, còn Kim Quất thì làm theo những gì Lương Thế Kinh dặn dò, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đại Vương, sau đó lại đi châm đầy nước vào cái bát ăn tự động của nó.

Lúc ăn cơm, Kim Quất phát hiện bát đĩa trong bồn rửa tối qua đã được rửa sạch sẽ và cất gọn gàng, cứ tưởng là dì giúp việc đã tới, nhưng nghĩ lại nếu dì đã tới thì bữa sáng lẽ ra không cần Lương Thế Kinh tự tay làm nữa. Đang mải suy tư thì giọng nói của Lương Thế Kinh chen vào.

“Hôm nay có vội đến tiệm không?”

Kim Quất nghe cậu hỏi, miệng cắn miếng trứng ốp la, lắc đầu.

“Vậy có thể đi cùng tôi mua một món quà được không?” Cậu vừa nói vừa bưng đĩa đi vào khu bếp, đưa lưng về phía Kim Quất. “Tôi chọn mãi mà không được, muốn tìm một người giúp tôi xem thử.”

Trong lòng Kim Quất bỗng nhiên như có tiếng chuông báo động, lập tức nghĩ ngay đến một người. Tim đập nhanh, cảm giác bất an ập đến, nhưng lại chẳng có lý do gì để từ chối nên đành nhận lời.

Vậy là sau bữa sáng, Lương Thế Kinh đưa Kim Quất đến trung tâm thương mại SKP ở trung tâm thành phố.

Trong khu mua sắm xa xỉ, nhân viên bán hàng dẫn Lương Thế Kinh đi dạo qua các quầy hàng. Kim Quất lòng rối bời đi phía sau nhìn bóng lưng cậu, trong đầu dần dần chồng chéo hình ảnh này với bóng lưng cậu ngày hè năm ấy khi từ chối cô. Cô mải suy nghĩ đến mức không để ý, đâm sầm ngay vào lưng Lương Thế Kinh khi cậu dừng bước.

Kim Quất liên tục xin lỗi, ôm trán lùi lại hai bước.

Lương Thế Kinh cau mày kéo tay cô ra, ghé sát vào xem thử, may mà ngoài việc trán hơi đỏ một chút ra thì không có vấn đề gì khác.

“Nghĩ cái gì thế hả?” Cậu hỏi.

Kim Quất lơ đễnh trả lời: “Không có gì.” Nói xong cô nghĩ ngợi rồi chuyển chủ đề, “Cậu đã chọn được là muốn mua quà gì chưa?”

Lương Thế Kinh hất cằm về phía tủ trưng bày, Kim Quất liền bước tới.

Trong tủ kính trưng bày ngay ngắn những chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc nào trông cũng vô cùng đẹp mắt.

Hai người họ dừng lại ở quầy một lúc, nhân viên bán hàng rất tinh ý đứng đợi một bên.

Lương Thế Kinh chỉ vào một chiếc đồng hồ mặt tròn trong số đó, nhân viên quầy nhanh nhẹn lấy ra đặt lên mặt bàn và bắt đầu giới thiệu.

“Anh Lương thật có mắt nhìn, đây là dòng Datejust nạm kim cương mới ra mắt của Rolex, cực kỳ phù hợp với vị quý cô trẻ tuổi bên cạnh anh đấy ạ~”

Nhân viên bán hàng vừa nói vừa nhìn về phía Kim Quất.

Kim Quất vội vàng xua tay nói: “Không không không, nữ chính không phải là tôi đâu, tôi chỉ giúp chọn thôi.”

Nhân viên bán hàng có chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình thường rồi nói: “Thật xin lỗi quý khách.”

Kim Quất cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Không sao,” Lương Thế Kinh đứng bên cạnh bỗng nhiên tiếp lời, “Tôi cũng thấy mẫu này rất hợp với cô ấy.”

Kim Quất quay đầu nhìn cậu, thấy Lương Thế Kinh đang thản nhiên nhìn mình, sau đó cậu quay mặt lại hỏi: “Vậy còn mẫu nào khác, thích hợp với phụ nữ lớn tuổi hơn một chút không?”

“Dạ có, xin hỏi là ở độ tuổi nào ạ?”

“Chắc khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi.”

Nhân viên bán hàng liền lấy ra một chiếc đồng hồ khác đặt lên quầy: “Mẫu này cũng cùng dòng Rolex đó, nhưng so với mẫu vừa rồi thì có thêm một vòng khảm xà cừ trắng, trông sẽ thanh lịch và trưởng thành hơn.”

Lương Thế Kinh nghiêng đầu nhìn Kim Quất: “Cậu thấy sao?”

Kim Quất vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói “khoảng bốn mươi tuổi” kia, đoán rằng đối phương chắc chắn không phải là người mà mình đang nghĩ đến, lúc này tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn.

Cô ngắm nghía kỹ chiếc đồng hồ đó một hồi rồi gật đầu với Lương Thế Kinh. Sau đó Lương Thế Kinh đi thanh toán, còn Kim Quất ngồi đợi cậu trên ghế sofa ở cửa.

Trên xe, Lương Thế Kinh nói trưa nay cậu phải đi dự tiệc, bèn đưa Kim Quất đến thẳng tiệm, dặn tối sẽ quay lại đón cô.

Kim Quất biết cậu nói đến thì chắc chắn sẽ đến, cũng không từ chối, chỉ nói vâng, dặn cậu đi đường cẩn thận rồi xuống xe.

Lúc chuyên tâm làm việc, thời gian trôi nhanh như nước chảy vô tình, ở trong tiệm vừa cúi đầu, lúc ngẩng lên đã là năm sáu giờ chiều.

Kim Quất tập luyện cũng mệt rồi, bèn thu dọn đồ đạc sớm, ngồi ở quầy bar tầng một cầm máy tính bảng vẽ tranh. Chỉ là chưa vẽ được hai nét, chiếc điện thoại đặt bên cạnh đã vang lên hai tiếng thông báo WeChat.

Kim Quất tưởng là Lương Thế Kinh, đặt bút xuống cầm lên xem thì phát hiện chỉ là Bạch Ngân Ngân.

Cô ấy than thở mình chán quá, muốn đi học lại lắm rồi, gửi lải nhải mấy chuyện linh tinh vụn vặt. Dạo gần đây Kim Quất vẫn hay trò chuyện ngắt quãng với cô ấy nên cũng không để tâm lắm. Cả nhà họ đi du lịch vẫn chưa về, Kim Quất cũng chưa kể cho cô ấy nghe chuyện mình xui xẻo thế nào mà lại dọn vào ở nhà Lương Thế Kinh.

Cô quá hiểu Bạch Ngân Ngân, làm chuyện gì cũng cứ sồn sồn lên, nếu biết chuyện này thì chắc chắn sẽ bay ngay về tìm cô để hóng hớt, cho nên Kim Quất nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đợi cô ấy đi du lịch về rồi mới kể.

Kim Quất vừa vẽ tranh vừa trả lời tin nhắn, nhìn trời bên ngoài dần tối hẳn, thế nhưng cái avatar hình chú mèo bò sữa của Lương Thế Kinh vẫn im lìm không động đậy.

Kim Quất mở khung chat ra, ngón tay cứ gõ rồi lại xóa trên bàn phím, mãi mà không dám chủ động hỏi một câu.

Dù sao thì có hỏi cũng không biết hỏi gì, "Cậu đến chưa", hay là "Cậu còn đến không", câu nào nghe cũng thấy gượng gạo. Kim Quất không hạ được quyết tâm.

Trong lúc còn đang do dự, chiếc đồng hồ thạch anh trên tường đã chỉ gần tám giờ, Kim Quất lòng dạ bồn chồn không vẽ nổi nữa, cất máy tính bảng định đi lên lầu thì nghe thấy một tiếng động cơ xe gầm rú.

Kim Quất một tay cầm máy tính bảng bước ra ngoài, trước cửa có hai chiếc mô tô đang đỗ.

Lương Thế Kinh và Nguyên Tấu người trước người sau, một chiếc xe đen, một chiếc xe xanh.

Lương Thế Kinh ngồi trên xe, đôi chân dài chống hai bên, chiếc mũ bảo hiểm màu đen đã tháo ra đặt ở đầu xe, cậu đang cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin.

Điện thoại của Kim Quất vang lên một tiếng.

L: [Tôi đang ở cửa.]

Kim Quất chưa kịp trả lời thì tiếng chuông WeChat đã vang vọng từ xa.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió đêm khẽ thổi, chàng thiếu niên ngước đôi mắt vừa lạnh lùng vừa sáng rực lên, mái tóc đen trước trán bị gió thổi bay lòa xòa.

Lương Thế Kinh khoanh hai tay chống lên đầu xe, cười đầy vẻ ngông nghênh và phóng khoáng: “Đi không?” 

"Ông đây đưa cậu đi hóng gió."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau