Trên bầu trời đêm quang đãng, dải ngân hà lấp lánh xoay vần, những ngọn đèn đường uốn lượn thành một đường kẻ dài dọc theo bờ sông. Kim Quất đội mũ bảo hiểm ngồi sau xe Lương Thế Kinh, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai rộng của cậu, cố gắng hết sức để nửa thân trên không dán chặt vào tấm lưng người phía trước.
Dù đã cách mấy lớp áo nhưng Kim Quất vẫn sợ nhịp tim đang đập loạn xạ của mình sẽ truyền sang đối phương, chưa kể đến những va chạm cơ thể khó tránh khỏi.
Gương mặt Kim Quất nóng bừng đỏ ửng, cũng may là đang đội mũ bảo hiểm nên không ai thấy.
Được cái trải nghiệm suốt dọc đường đi cực kỳ tuyệt vời, đầu xuân phương Nam sau tết chẳng lạnh chút nào, ngược lại gió lướt qua người khiến tinh thần sảng khoái, vậy nên Kim Quất cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn sau bao ngày căng thẳng.
Ba người bọn họ tùy tiện tìm một nhà hàng ven đường để ăn tối. Kim Quất bước xuống xe, có chút ngượng ngùng tháo mũ bảo hiểm ra.
Nguyên Tấu đứng bên cạnh cười, nói: "Cái mũ này hợp với cậu ghê ha."
Kim Quất không đồng tình, nhíu mày nhìn chiếc mũ màu cam trên tay, bên trên còn gắn hai cái tai gấu trắng, dễ thương thế này thì hợp với người trưởng thành như cô ở chỗ nào chứ?
Nguyên Tấu cười cười đi tới, che miệng ghé sát vào thì thầm mách lẻo: "Kinh gia đặc biệt chọn kiểu này đó, còn cả màu này nữa."
Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "màu này", thế nhưng Kim Quất lại chỉ để ý đến hai chữ "đặc biệt", cô ôm chiếc mũ bảo hiểm, khóe miệng không kìm được mà cong lên.
Nguyên Tấu vốn định trêu chọc gây chuyện, không ngờ lại thấy vẻ mặt ngọt ngào của cô gái nhỏ. Tên trai thẳng này nào hiểu tâm tư thiếu nữ, chỉ thấy lòng dạ đàn bà như kim đáy bể, thôi thì trêu Lương Thế Kinh vẫn thú vị hơn.
Lương Thế Kinh không biết hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng khi thấy Kim Quất ôm mũ bảo hiểm cười tủm tỉm, nỗi khó chịu trong lòng lại dâng lên. Cậu rảo bước đi tới, nắm lấy cổ tay cô kéo thẳng vào nhà hàng.
Nguyên Tấu đứng phía sau há hốc mồm, thầm nghĩ: Quả nhiên, trêu chọc người này vẫn thú vị hơn hẳn.
Thế nên sau khi ăn tối xong, lúc Lương Thế Kinh bảo muốn đưa Kim Quất về nhà trước, Nguyên Tấu đã dứt khoát lên tiếng ngăn cản.
"Về nhà sớm thế làm gì chứ?"
"Đi chơi chung đi mà."
Lương Thế Kinh dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn cậu ta, còn Kim Quất thì thắc mắc: "Đi chơi cái gì?"
Nguyên Tấu vỗ vỗ vào chiếc mô tô bên cạnh.
"Giải đấu của Kinh gia chứ gì nữa."
__
Trường đua Kim Cảng trên đại lộ ngoại ô.
Tiếng động cơ gầm rú vang trời.
Nguyên Tấu và Lương Thế Kinh vừa dừng xe, liền thấy một chàng trai mặc áo khoác xanh đi tới.
Cậu ta cắt đầu đinh, lông mày đứt đoạn, mắt một mí, lúc nhìn người khác tạo cảm giác khiến Kim Quất hơi sợ hãi. Nỗi sợ này không giống kiểu sợ khi nhìn thấy Bạch Đường Anh, mà là loại cảm giác khiến người ta khó chịu khắp cả người.
Cậu ta vừa tới gần đã chộp lấy tay Lương Thế Kinh bắt một cái, giọng điệu cợt nhả: "Yo, ngại quá nha Kinh gia, còn bắt cậu phải đặc biệt đổi xe nữa."
Vẻ mặt Lương Thế Kinh nhàn nhạt, không tiếp lời, rút tay về đút vào túi quần rồi hỏi: "Trận thứ mấy?"
Chàng trai kia vươn ngón tay chỉ về phía đường đua.
"Bây giờ là trận thứ hai, Kinh gia là tâm điểm của giải đấu hôm nay, đương nhiên phải ở nửa sau rồi."
Lương Thế Kinh nhìn về phía đường đua, vẻ mặt đăm chiêu. Nguyên Tấu từ sau lưng Lương Thế Kinh bước lên, nói: "Chu Kiến Sơn, hôm nay đua xong trận này, nhớ bảo đám người của cậu ngậm miệng lại, đừng có thua kém về kỹ thuật rồi chỉ biết la lối làm mấy trò tà đạo nhé."
Người được gọi là Chu Kiến Sơn nghe xong thì cười khẩy, giơ tay gõ gõ vào thái dương mình, sau đó nhún vai, giọng điệu tùy ý: "Chỉ cần Kinh gia thắng được."
"Thì chuyện đó đương nhiên không thành vấn đề."
Nói xong, cậu ta nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nhìn thấy Kim Quất đang đứng một bên. Đôi mắt một mí khẽ nhướng lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới vài giây, rồi nhếch mép cười đầy vẻ trêu cợt.
"Khó gặp nha Kinh gia, lần đầu thấy cậu dẫn người tới đó."
Kim Quất ghét người khác nhìn mình bằng ánh mắt đó, trong lòng càng thêm không thích Chu Kiến Sơn, theo bản năng bèn lùi hai bước về phía Lương Thế Kinh.
Lương Thế Kinh lạnh lùng nhìn lại Chu Kiến Sơn, nắm lấy cổ tay Kim Quất kéo cô về phía sau lưng mình che chắn, không thèm tiếp lời cậu ta mà nói: "Nói trước nhé, tôi chỉ chạy một vòng rồi đi."
Chu Kiến Sơn nghe xong nhíu mày, đương nhiên không muốn đồng ý. Nhân vật chính đi rồi thì còn gì thú vị nữa, bèn ngăn cản: "Kinh gia, thế này không hợp quy tắc lắm đâu nhỉ? Với lại cậu đi sớm thế làm gì? Không lẽ trong nhà có người đang giục à?"
Lương Thế Kinh cười khẩy, siết chặt tay Kim Quất, kéo cô lại gần mình hơn một chút, hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"
Khoảnh khắc tay bị nắm chặt, máu toàn thân Kim Quất như dồn hết lên não. Dù trong lòng hiểu rõ Lương Thế Kinh chỉ đang giải vây, nhưng cơ thể cô vẫn cứng đờ tại chỗ, dường như tiếng mạch đập của cậu cũng theo đôi tay đang đan chặt mà truyền thẳng vào tai cô.
Chu Kiến Sơn vốn là kẻ tinh ranh, ồ lên một tiếng thật dài, gật gật đầu cười đầy ẩn ý, bảo là đã hiểu.
"Được rồi, nếu Kinh gia đã có việc phải làm thì tôi không giữ người nữa. Nhưng trận đấu ba ngày sau, cậu không thể không nể mặt được đâu nhé?"
Nguyên Tấu nghe mà mất kiên nhẫn, vốn đã ghét Chu Kiến Sơn, thấy hắn cứ lải nhải mãi, cơn giận lập tức bốc lên đầu.
"Cậu thôi đi được chưa! Sao nói nhiều thế nhỉ? Kinh gia muốn tới thì sẽ tới, cần cậu phải nói à?"
Lời này của cậu ta không mấy khách sáo. Chu Kiến Sơn thu lại nụ cười, vừa định mở miệng thì Lương Thế Kinh đã lên tiếng trước, ngắn gọn súc tích, chỉ nhả ra đúng một chữ: "Tới."
Lúc này Chu Kiến Sơn mới cười trở lại, nói: "Vẫn là Kinh gia hào phóng. Được, vậy tôi chúc trước Kinh gia hôm nay mã đáo thành công nhé!"
Nói xong, cậu ta liếc nhìn Kim Quất một cái rồi thong thả bước đi.
Kim Quất bị cái liếc mắt đó làm cho nổi da gà, lòng bàn tay dường như cũng toát mồ hôi, cô vội vàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Lương Thế Kinh.
Lương Thế Kinh nhìn bàn tay trống rỗng bị gạt ra, không nói gì, lấy thuốc lá ra nhưng chỉ ngậm bên khóe miệng chứ không châm lửa.
Ba người đi về phía bên cạnh trường đua, Kim Quất nhớ tới lời Chu Kiến Sơn vừa nói, bèn hỏi: "Các cậu đua xe còn phải thường xuyên đổi xe nữa hả?"
"Đương nhiên là không rồi," Nguyên Tấu tiếp lời, "Chẳng qua đường đua này hiếm khi đua mô tô, có mấy kẻ đua thế nào cũng không lại được Kinh gia, nên mới bày ra mấy trò linh tinh để kiếm chuyện ấy mà."
Nói rồi Nguyên Tấu bật cười: "Bọn họ tưởng Kinh gia không hiểu về mô tô, nhưng Kinh gia nhà mình cái gì mà không biết chứ?"
Kim Quất thầm nghĩ cái đó thì đúng, điểm này quả thực không sai.
Lương Thế Kinh lấy điện thoại ra xem, đã gần mười một giờ.
Cậu kéo Nguyên Tấu lại gần, trầm giọng dặn dò: "Lát nữa tôi không ở đây, cậu nhớ đừng có đi đâu xa đấy."
Cậu liếc nhìn Kim Quất, ánh mắt lạnh như sương: "Ánh mắt vừa rồi của Chu Kiến Sơn làm tôi hơi khó chịu."
Nguyên Tấu nghe cái là hiểu ngay, đáp: "Tôi biết rồi, không sao đâu, cậu cứ yên tâm thi đấu."
Một lát sau, có người tới gọi Lương Thế Kinh, báo sắp đến lượt cậu, cần đi thay trang bị chuyên dụng trước.
Sau khi Lương Thế Kinh đi, Nguyên Tấu túc trực bên cạnh Kim Quất như hình với bóng, nói cho cô biết Lương Thế Kinh mặc đồ đua màu xanh trắng, số hiệu là bảy, trận tiếp theo chính là của cậu.
Kim Quất nhìn những chiếc mô tô lao vun vút trên đường đua, vừa cảm thấy kích thích, lại vừa có chút kinh hồn bạt vía. Chỉ mới đứng bên cạnh xem một lúc mà đã thấy mấy tay đua gặp sự cố, cũng may có vẻ họ vẫn đứng dậy được, không bị thương tích gì quá lớn.
Nhưng vừa nghĩ đến nếu đó là Lương Thế Kinh...
Kim Quất không dám nghĩ tiếp.
Lương Thế Kinh chắc chắn sẽ không mắc sai lầm như vậy, cô tự an ủi mình.
Tiếng còi đột ngột vang lên.
Đám đông lập tức reo hò và gào thét.
Kim Quất nghe thấy có người gọi tên Lương Thế Kinh, những ngón tay đang đan vào nhau bất giác siết chặt, đôi mắt đảo nhanh tìm kiếm trên đường đua.
Các tay đua nối đuôi nhau, tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ, Kim Quất không dám rời mắt dù chỉ một giây.
Đột nhiên Nguyên Tấu ở bên cạnh hét lên một tiếng: "Là Kinh gia!"
Một bóng người mặc đồ đua xanh trắng "vút" một cái lao vào tầm nhìn của cô. Kim Quất cảm giác dường như Lương Thế Kinh đang một tay nắm tay lái, chống người nghiêng mình quay đầu lại nhìn cô một cái. Nhưng tốc độ quá nhanh, chỉ trong tích tắc, Kim Quất không dám chắc chắn, sợ đó chỉ là ảo giác của mình. Chiếc xe rất nhanh đã rẽ vào đường đua tiếp theo rồi biến mất.
Trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực của Kim Quất từ từ trở về chỗ cũ, cô nghe thấy Nguyên Tấu hỏi: "Vừa nãy... có phải Kinh gia quay đầu nhìn cậu một cái không?"
Giọng điệu cậu ta có vẻ không chắc chắn, Kim Quất ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi cũng không biết nữa."
Đám đông xung quanh vẫn đang hò reo cổ vũ, tim Kim Quất đập như trống bỏi, mắt không dám rời khỏi đường đua. Có người đi ngang qua sau lưng, loáng thoáng nghe họ nói gì đó kiểu "sẽ không để cậu ta thắng", chỉ tiếc là xung quanh quá ồn ào, phía sau họ còn nói gì nữa thì Kim Quất một câu cũng không nghe rõ.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Cô vừa xoay người định nói với Nguyên Tấu, lại thấy vẻ mặt cậu ta đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn chiếu đường đua, lẩm bẩm: "Kinh gia thế mà lại thua ư?"
Kim Quất giật mình nhìn về phía đường đua, các tay đua lần lượt cán đích, nhưng duy chỉ không thấy bóng dáng Lương Thế Kinh đâu.
Trong khoảnh khắc, đầu óc Kim Quất xẹt qua vô số khả năng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tự trấn an mình. Cho đến khi tay đua cuối cùng về đích, Lương Thế Kinh vẫn chưa xuất hiện.
Nguyên Tấu co giò chạy thẳng về phía đích đến của đường đua. Con trai chân dài bước lớn, Kim Quất chạy theo sau, chỉ mấy bước đã lạc mất bóng dáng Nguyên Tấu.
Người qua kẻ lại vội vã, nỗi bất an trong lòng cô lên đến đỉnh điểm, trong lúc hoảng loạn cô túm lấy một người để hỏi.
Chàng trai kia có vẻ là nhân viên, đang vội vàng không biết đi đâu, chỉ nói: "Có tay đua gặp sự cố rồi, hiện đang đợi xe cứu thương tới."
Kim Quất chỉ nghe thấy trong đầu "ầm" một tiếng.
Máu toàn thân dường như chảy ngược.
Vô số hình ảnh đẫm máu đỏ tươi xẹt qua trong tâm trí.
Cô thậm chí không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, trước mắt là đám đông chạy qua chạy lại nhòe nhoẹt, chỉ biết bước thấp bước cao đi về một hướng trong vô thức.
Dòng chảy thời gian dường như chậm lại.
Mãi cho đến khi có một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
Tầm mắt Kim Quất mới trở nên rõ ràng hơn một chút.
Lương Thế Kinh đang đứng cách đó không xa, bộ đồ đua xanh trắng loang lổ đổi màu từng mảng lớn, đặc biệt là đôi tay đã tháo găng đen kia, đỏ rực một màu máu.
Lần đầu tiên Kim Quất biết mình có thể chạy nhanh đến thế, nhưng nói là chạy, chi bằng nói là lao thẳng vào người Lương Thế Kinh thì đúng hơn. Bàn tay giơ lên run rẩy không thành hình, nhưng vẫn không từ bỏ ý định muốn chạm vào cậu.
Trạng thái của cô nhìn bằng mắt thường cũng thấy không ổn chút nào.
Lương Thế Kinh cúi đầu, nắm lấy tay cô áp lên mặt mình, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sao rồi, tôi ở đây mà, cậu sờ thử xem, có phải không?"
Kim Quất lại không nói gì, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn như bị nhốt trong dòng suy nghĩ nào đó, đôi tay lạnh toát.
Lương Thế Kinh lại nắm lấy bàn tay kia của cô áp lên mặt mình, lặp đi lặp lại: "Tôi không sao, tôi thật sự không sao, tôi đang ở đây..."
Hai đôi tay, bốn bàn tay, đều lấm lem màu đỏ.
Lương Thế Kinh kiên nhẫn không chút phiền hà, vẫn lặp lại từng câu "tôi không sao". Dù nhìn ở góc độ nào, hai người họ cũng giống như một đôi tình nhân đang âu yếm.
Một lúc lâu sau, đôi tay Kim Quất cuối cùng cũng dần ấm lại.
Lương Thế Kinh lùi ra xa một chút, thấy tròng mắt Kim Quất khẽ động, cuối cùng cũng hội tụ tiêu điểm lên người mình.
"Lương Thế Kinh?" Cô khẽ hỏi.
Lương Thế Kinh đáp: "Ừ, tôi đây."
"Cậu không sao chứ?" Cô lại hỏi.
Lương Thế Kinh cực kỳ kiên nhẫn: "Ừ, tôi không sao."
Hai người một hỏi một đáp, bất kể Kim Quất hỏi gì, Lương Thế Kinh đều đưa ra câu trả lời khẳng định. Một lúc lâu sau, Kim Quất bỗng chậm chạp nói: "Xin lỗi."
Lương Thế Kinh nhìn chằm chằm cô: "Xin lỗi cái gì?"
"Vừa rồi tôi hình như..."
"Mẹ kiếp, thằng chó Chu Kiến Sơn, ông đây sau này gặp lần nào đánh lần đó!" Nguyên Tấu đột nhiên từ xa đi tới, vừa đi vừa chửi đổng, cắt ngang lời Kim Quất định nói.
Lương Thế Kinh quay đầu nhìn Kim Quất, hỏi: "Vừa nãy làm sao?"
Kim Quất thấy Nguyên Tấu đã tới gần, không muốn nói nữa, chỉ quay sang Nguyên Tấu khẽ hỏi: "Sao thế?"
Nguyên Tấu giận tím mặt.
"Thằng chó Chu Kiến Sơn! Chơi không lại thì dở trò hạ lưu, mẹ nó, hôm nay nếu không phải kỹ thuật Kinh gia tốt thì người nằm đó bây giờ là Kinh gia rồi!"
Tim Kim Quất đập điên cuồng, tay bất giác siết chặt lại. Đúng lúc này cô mới phát hiện tay mình vẫn đang bị Lương Thế Kinh nắm trong lòng bàn tay, cô vội vàng rút tay ra.
Nguyên Tấu chỉ mải chửi rủa Chu Kiến Sơn nên không nhìn thấy sự khác lạ giữa Kim Quất và Lương Thế Kinh.
"Mẹ nó cái thứ chó má! Tôi thấy cái đường đua này sau này có nó ở đây thì cũng không ai thèm tới chơi nữa đâu..."
"Được rồi," Lương Thế Kinh lên tiếng ngăn lại, "Tôi không sao, về nhà trước đi."
"Thế..." Nguyên Tấu chỉ về một hướng, "Xe thì sao?"
Ánh mắt Lương Thế Kinh u ám: "Không cần nữa."
"Xui xẻo."
Trong xe taxi, Kim Quất và Lương Thế Kinh ngồi ở băng ghế sau.
Lương Thế Kinh đã cởi bỏ bộ đồ đua, sau khi cùng Kim Quất rửa ráy sơ qua ở hiện trường thì rời đi.
Nguyên Tấu vốn nằng nặc đòi về cùng bọn họ, còn la lối bảo xe của mình cũng vứt luôn cho rồi, sau đó bị Kim Quất dùng lý do "xe cậu có bị đâm hỏng đâu" để ngăn lại.
Đã quá nửa đêm, đường phố thưa thớt người xe, trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng đài phát thanh đêm khuya của bác tài xế vang lên đều đều.
Kim Quất nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ xuất thần.
Lương Thế Kinh muốn hỏi câu nói chưa kịp nói hết kia là gì, miệng vừa hé mở thì chuông điện thoại chợt vang lên.
Âm thanh lảnh lót vang dội khiến Kim Quất cũng phải quay đầu lại nhìn.
Ở băng ghế sau không bật đèn, màn hình điện thoại sáng rực chói mắt, bên trên hiện rõ tên chủ nhân cuộc gọi.
Trái tim Kim Quất đập mạnh một cái.
Đó là người mà dù cô có phải đối mặt bao nhiêu lần đi nữa, cũng đều không nhịn được mà muốn rút lui.
Lâm Chân Nghi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]