Trong khuôn viên trường cấp ba, thứ lan truyền với tốc độ nhanh nhất không phải là thành tích học tập, mà chính là những lời đồn đại bát quái. Và dĩ nhiên, thứ không bao giờ thiếu ở đây cũng chính là những câu chuyện phiếm ấy. Kim Quất chỉ cần nhẹ nhàng dỏng tai lên là có thể nghe được cả một rổ.
Chẳng hạn như chuyện về Lâm Chân Nghi.
Xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, lại là thanh mai trúc mã của Lương Thế Kinh, hai người họ mãi đến tận cấp ba vẫn là hàng xóm trong khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố Giang.
Nếu nói Lương Thế Kinh là con cưng của trời, thì Lâm Chân Nghi chính là lá ngọc cành vàng đích thực.
Nếu không phải vì sơ suất trong kỳ thi phân lớp, thì năm đó cô ta hẳn nhiên đã trở thành một thành viên của lớp chọn số 01 của Trường Trung học số Hai giống như Lương Thế Kinh, chứ không phải bị phân vào lớp số 02 cùng với Kim Quất.
Kim Quất đã từng bắt gặp hai người họ sánh bước bên nhau trong sân trường, khi thì ở sân thể dục, lúc lại trên sân bóng rổ, hoặc ngay tại lớp học. Họ cùng trò chuyện, hoặc cùng ôn bài.
Cô cũng từng nhìn thấy họ biểu diễn trong lễ khai giảng, cùng nhau tấu lên một bản piano bốn tay nổi tiếng. Trên chiếc ghế đẩu cao, chàng trai mặc âu phục đen, cô gái diện váy voan trắng, trai tài gái sắc, khiến cả khán phòng phải trầm trồ kinh ngạc.
Ngoại trừ chút sự cố nhỏ vào mùa đông năm ấy, Kim Quất chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng, một người ném vào đám đông liền chìm nghỉm như mình lại có thể có bất kỳ sự giao thoa nào với những con người rực rỡ ấy.
Hồi mới thi đỗ vào Trường Trung học số Hai, Kim Quất đã từng có một khoảng thời gian dài cảm thấy rất tự hào, dù sao thì đây cũng là ngôi trường cấp ba danh giá bậc nhất thành phố Giang.
Thế nhưng không bao lâu sau, niềm tự hào ấy đã bị những áp lực nặng nề của cuộc sống thường nhật đè nén đến mức mệt nhoài.
Mẹ cô là bà Kim Thục Hà, từ nhỏ đã dạy cô phải biết tranh đua, phải coi hội họa là một phần của cuộc sống, phải đặt mục tiêu thi vào Đại học Thượng Mỹ lên hàng đầu. Bà ấy luôn nhắc nhở cô không được lơ là các môn văn hóa, và lớp học vẽ mỗi cuối tuần là nơi bắt buộc phải đến.
Những lời này của mẹ, Kim Quất đã nghe suốt bao nhiêu năm. Từ lúc ban đầu còn thỉnh thoảng giãy giụa lý luận, cho đến sau này cô hoàn toàn hờ hững chấp nhận.
Dù sao thì mỗi lần cãi vã, kết cục cũng chỉ gói gọn trong một câu "Mẹ làm tất cả đều là muốn tốt cho con", rồi hai mẹ con lại tan rã trong không vui.
Trong lòng Kim Quất hiểu rõ, tất cả những điều này chỉ là tâm nguyện chưa hoàn thành của mẹ mà thôi. Năm xưa bà ấy đã từ bỏ, nên bây giờ bà đặt hết hy vọng lên người cô. Nhưng tháng ngày trôi qua quá lâu rồi, Kim Quất đã sớm quên mất cách phản kháng hay từ chối.
Thế là cuộc sống cấp ba bận rộn, những ngày cuối tuần không có lấy một chút thời gian rảnh rỗi đã khiến cô gái vốn không giỏi giao tiếp ấy, cho đến tận khi mùa đông của học kỳ đầu tiên ập đến, vẫn chưa thể kết giao được với một người bạn nào.
Kim Quất bị buộc phải chấp nhận tất cả những điều đó và rồi cô càng ngày càng khép kín bản thân mình hơn.
Vậy mà chính vào mùa đông năm ấy, Lương Thế Kinh đã vượt qua bức tường thành cao ngất ngưởng kia, bước vào lãnh địa an toàn mà Kim Quất đã tự rào quanh mình.
Thời điểm đó, tất cả các lớp của Trường Trung học số Hai vẫn được xếp theo thành tích.
Kim Quất tuy thông minh nhưng vì việc vẽ tranh chiếm mất một phần sức lực nên ở cái nơi nhân tài như nấm là Trường Trung học số Hai, cô cũng chỉ đành miễn cưỡng bị phân vào lớp số 02.
Lớp số 01 thì khỏi phải bàn, toàn bộ đều là học bá, lại còn có một Lương Thế Kinh nổi tiếng toàn trường. Cậu đức trí thể mỹ đều tinh thông mọi mặt, hoàn hảo đến mức không giống người thực. Đừng nói là trong lớp, mà đối với cả khối, cậu cứ như một linh vật vậy. Giáo viên chủ nhiệm lớp số 01 mỗi khi đi đường đều hận không thể hếch mũi lên tận trời.
So sánh ra thì lớp số 02 lại rơi vào một tình thế khá lúng túng.
Phía trước có lớp số 01 đè đầu, phía sau có lớp số 03 đuổi sát nút, chỉ cần sơ sẩy một chút là thứ hạng của lớp sẽ bị vượt mặt ngay. Áp lực giảng dạy lớn khiến giáo viên chủ nhiệm lớp tính tình nóng nảy, chuyện dạy quá giờ hay đổi tiết xảy ra như cơm bữa.
Mùa đông năm ấy, thành phố Giang trút xuống một trận tuyết lớn hiếm thấy trong suốt mấy chục năm qua.
Ngày nào Kim Quất cũng phải quấn người kín mít để đến trường. Thể chất thiên về gầy yếu khiến cô rất dễ mắc phải những bệnh vặt vãnh, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Đa phần Kim Quất đều có thể chịu đựng được, duy chỉ có cơn đau bụng kinh là cô không sao chống đỡ nổi.
Lúc mới bắt đầu xuất hiện tình trạng này, cô chỉ cần uống một viên thuốc giảm đau rồi nghỉ ngơi một lát là sẽ qua. Nhưng về sau, có lẽ cơ thể đã sinh ra tính kháng thuốc, nên thuốc giảm đau cũng lúc linh nghiệm lúc không.
Kim Quất không ở nội trú, nhưng Kim Thục Hà quản cô rất chặt. Ngoài bữa sáng ra, bữa trưa và bữa tối cô đều phải ăn ở trường, nhưng giờ ăn trưa hôm đó Kim Quất đã không đi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Kỳ sinh lý đột ngột đến sớm khiến cô không kịp trở tay, ngay cả thuốc giảm đau đã bỏ sẵn trong túi cũng vì không có nước nóng mà nhất thời không dùng được.
Bình giữ nhiệt trống rỗng, Kim Quất đau đến mức lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô nằm gục xuống bàn một lúc rồi mới nặng nề lê thân mình, cầm bình giữ nhiệt đi xuống lầu.
Học sinh ăn trưa xong đang lục tục trở về, Kim Quất bám chặt tay vịn cầu thang, cẩn thận từng chút một để tránh mọi người. Bước chân đặt trên bậc thang vừa hư ảo vừa chới với, cô vừa rẽ qua khúc quanh thì đâm sầm vào một người.
“Lục tục”: nghĩa là nối tiếp nhau.
Theo phản xạ, Kim Quất lùi lại phía sau để giãn khoảng cách.
Chàng trai đối diện có dáng người cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng sống mũi cao thẳng. Cổ áo đồng phục tông màu trắng xanh được kéo lên cao nhất, che khuất cả cằm. Trên tay cậu xách một chiếc túi nilon trong suốt, bên trong đựng bánh mì và sữa.
Là Lương Thế Kinh.
Khí chất của cậu lúc này vẫn còn rất ôn hòa, chưa có vẻ lạnh lùng và hung dữ như sau này.
Kim Quất bám lại vào tay vịn cầu thang, lí nhí nói một câu "Xin lỗi" rồi định đi xuống tiếp, nhưng cánh tay cô bỗng bị Lương Thế Kinh giữ lại.
Trong mắt Lương Thế Kinh lúc này, cô gái trước mặt tuy không quen biết nhưng sắc mặt lại trắng bệch, bên thái dương lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc ướt dính bết vào má, ánh mắt nhìn người cũng có phần tan rã, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
"Cậu không sao chứ?"
Kim Quất nghe thấy cậu hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng. Cô lắc đầu, lại nghe Lương Thế Kinh hỏi tiếp: "Cậu muốn đi lấy nước nóng à?"
Kim Quất thực sự đau quá dữ dội, không muốn nói nhiều, cô chỉ gật đầu rồi toan bước đi. Thế nhưng giây tiếp theo, tay cô bỗng trống không, chiếc bình giữ nhiệt đã bị Lương Thế Kinh cầm lấy.
"Cậu đợi tôi ở đây nhé, tôi đi lấy giúp cậu." Cậu nói xong, không đợi người ta trả lời, đôi chân dài đã sải bước biến mất dạng.
Kim Quất lần mò theo tay vịn, thuận thế ngồi phịch xuống bậc thang bên cạnh.
Nhập học được nửa năm, cô đã không ít lần nghe về những chiến tích huy hoàng của Lương Thế Kinh.
Xếp hạng nhất toàn khối liên tục, piano cấp tám, từng đoạt giải thưởng hội họa. Ngoài ra cậu còn giỏi vài ngoại ngữ khác, chơi trống, đàn cello và các nhạc cụ khác cũng đều thành thạo. Cứ như thể trên thế giới này không có thứ gì mà cậu không biết, hơn nữa làm việc gì cũng ung dung tự tại, không tốn chút công sức nào.
Bố cậu là cá mập trong giới kinh doanh, mẹ là họa sĩ. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế đều có một tên gọi đặc biệt là con cưng của trời.
Lương Thế Kinh chắc chắn là lời giải thích hoàn hảo nhất cho danh từ này.
Nhưng sao trên trời sở dĩ là sao trên trời, chính là vì nó đủ rực rỡ và xa vời vợi. Vậy nên đối với Kim Quất mà nói, người như thế tự nhiên cũng chỉ là một đường thẳng song song sẽ không bao giờ có bất kỳ giao điểm nào với mình.
Ngoại trừ ngay lúc này đây... Kim Quất vùi đầu vào đầu gối, mơ màng nghĩ ngợi.
Đường thẳng song song có thể sẽ cắt nhau ở vô cực, nhưng sau đó thì vẫn mãi mãi song song mà thôi.
Tốc độ của Lương Thế Kinh rất nhanh, chưa đợi Kim Quất suy nghĩ lung tung xong, cậu đã cầm bình giữ nhiệt chạy quay lại.
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Kim Quất, nhẹ nhàng nhét chiếc bình đã được rót đầy nước nóng vào tay cô, không chắc chắn bèn hỏi lại một lần nữa: "Cậu thực sự không sao chứ?"
Kim Quất vẫn vùi đầu, không ngẩng lên, chỉ gắng sức lắc lắc đầu. Một lúc lâu sau, ngay khi cô tưởng rằng Lương Thế Kinh đã đi rồi, thì trong tay bỗng nhiên lại được nhét thêm một vật gì đó ấm nóng.
Kim Quất ngước mắt lên nhìn, là một hộp đồ uống nóng, sữa dâu vỏ màu hồng phấn.
Nhưng Lương Thế Kinh thì đã không còn ở đó nữa rồi.
Kim Quất quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu thoáng qua ở phía trên cầu thang rồi biến mất.
Thời tiết buổi chiều hôm đó cực kỳ đẹp, ánh nắng rực rỡ và chói chang, nhuộm vàng cả một đoạn cầu thang vốn dĩ rất đỗi bình thường và quen thuộc ấy, khiến nó trở nên lấp lánh lạ thường.
Mãi rất lâu về sau, Kim Quất mới nhận ra rằng hạt giống yêu thích kia có lẽ đã được âm thầm gieo xuống từ lúc nào không hay.
Chàng thiếu niên của cô đã từ trên trời giáng xuống vào khoảnh khắc cô chật vật nhất.
Thế là một cơn mưa rào mang tên "yêu thầm" bỗng nhiên trút xuống, thấm đẫm vạn vật một cách lặng lẽ.
Hạt giống nọ từ từ nảy mầm. Rồi sau nhiều năm tháng, nó đã vươn mình lớn lên thành một cái cây cao chọc trời.
Trận tuyết lớn năm ấy cuối cùng cũng hạ màn vào kỳ thi cuối kỳ.
Thành tích của Kim Quất vẫn ổn định trong top 100 của khối. Lương Thế Kinh vẫn giữ vững vị trí số một.
Sau khi trở về ngày hôm đó, Kim Quất nhìn thấy trong thùng rác phía sau lớp học có một vỏ hộp sữa dâu tây giống hệt cái của mình.
Còn trên bàn của Lâm Chân Nghi đang đặt chiếc túi mua sắm trong suốt mà Lương Thế Kinh đã xách ngày hôm đó.
Kim Quất cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao họ cũng là cặp kim đồng ngọc nữ được mọi người công nhận, nếu nói ai đứng cạnh Lương Thế Kinh mà không bị lu mờ, thì người làm được điều đó cũng chỉ có Lâm Chân Nghi mà thôi.
Năm tốt nghiệp cấp ba, trong bữa tiệc chia tay, Kim Quất nghe nói Lương Thế Kinh sẽ ra nước ngoài du học. Sau đó Lâm Chân Nghi đi Anh, Kim Quất liền mặc nhiên cho rằng Lương Thế Kinh chắc chắn cũng đã đi cùng, chỉ là không biết tại sao cuối cùng cậu lại ở lại trong nước.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe vùn vụt lướt qua, khi tỏ khi mờ, Kim Quất quay đầu thu hồi tầm mắt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thói quen xấu đúng là khó bỏ mà, cô thầm cười khổ trong lòng, một khi đã quá đỗi thoải mái, người ta thường quên mất sự tỉnh táo cần thiết.
Cuộc điện thoại này của Lương Thế Kinh kéo dài hơi lâu.
Cậu nói không nhiều, thỉnh thoảng chỉ thốt ra vài câu như "Cảm ơn cái gì", "Sinh nhật là chuyện lớn mà" các loại. Kim Quất không biết cậu đang có biểu cảm gì, nhưng phán đoán qua giọng điệu thì có vẻ tâm trạng cậu đang rất tốt.
Mãi cho đến khi xe về tới khu chung cư, Lương Thế Kinh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Vì không phải xe của cư dân nên bảo vệ không cho vào, xe đành phải dừng lại ở cổng khu. Lúc này Lương Thế Kinh mới chủ động cúp máy, hai người xuống xe đi bộ vào trong.
Kim Quất ôm chiếc mũ bảo hiểm màu cam của mình đi theo phía sau, nhớ lại dáng vẻ Lương Thế Kinh cầm điện thoại nói "Bye bye" ban nãy.
Đó là sự mềm mại và ôn nhu chỉ có thể lộ ra khi đối diện với người mà mình trân trọng.
Cô hoảng hốt cảm thấy như mình lại gặp được Lương Thế Kinh của thời cấp ba, cái người từng xuất hiện rồi lại biến mất ấy, chứ không phải Lương Thế Kinh với vẻ mặt đầy sát khí đang đứng cạnh mình lúc này.
Dù biết ít nhiều là do sự việc tối nay, nhưng sự chuyển biến cảm xúc rõ rệt như vậy vẫn khiến người ta không thể không kinh ngạc.
Cứ như thể mặt dịu dàng kia của cậu chỉ dành riêng cho một người đặc biệt nào đó vậy.
Kim Quất nhìn những con số màu đỏ đang nhảy múa trên bảng hiển thị thang máy, bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh đến lạ, dường như đây mới là chuyện bình thường nhất trên đời.
Lương Thế Kinh bấm mật mã mở cửa, Đại Vương liền lao tới, đầu tiên là chạy quanh Lương Thế Kinh hai vòng, sau đó lại chạy sang quấn quýt quanh chân Kim Quất.
Kim Quất nghĩ có lẽ nó muốn mình chơi cùng, nhưng cô quá mệt mỏi rồi, nên chỉ ngồi xổm xuống xoa đầu Đại Vương một cái, rồi nói với Lương Thế Kinh rằng mình đi nghỉ trước đây.
Lương Thế Kinh đang đứng ở bồn rửa rót nước, nghe vậy thì ngẩn người một chút rồi mới nói "Được", trông có vẻ như cậu còn điều gì đó muốn nói.
Nhưng Kim Quất không nhìn thấy, cô đã xoay người đi thẳng vào phòng.
Nửa đêm, Lương Thế Kinh cảm giác có cái gì đó đang cào cào mình, mở mắt ra nhìn thì thấy Đại Vương đang đi qua đi lại bên cạnh cái bát ăn tự động. Lương Thế Kinh bật đèn đi tới, chợt nhớ ra tối qua về nhà quên chưa đổ thêm nước vào bát cho nó.
Trong nhà rất yên tĩnh. Lương Thế Kinh đi ra, ngang qua phòng Kim Quất thì thấy cửa phòng cô đang khép hờ.
Ngoài ban công, một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng đó, ánh trăng tuôn chảy xuống chiếu rọi ngay sau lưng cô, trông vừa lạnh lẽo lại vừa sáng trong.
"Muộn thế này rồi sao cậu còn chưa ngủ?"
Kim Quất liếc nhìn người vừa lên tiếng, kéo lại chiếc áo khoác đang khoác hờ trên vai, rồi lại dời tầm mắt đi chỗ khác, đáp: "Tôi ngủ rồi, nhưng gặp ác mộng nên tỉnh, ra đây hóng gió một chút thôi."
Lương Thế Kinh bất giác cau mày, hỏi: "Ác mộng gì vậy?"
Kim Quất lại không trả lời, hai tay cô đặt chồng lên nhau trên lan can, ngẩn ngơ nhìn về một điểm nào đó phía xa xăm. Hồi lâu sau, cô mới nói: "Không có gì, chỉ là vài chuyện cũ không vui vẻ lắm thôi."
Cô đã nói vậy, Lương Thế Kinh cũng không tiện hỏi thêm. Hai người cứ thế im lặng một hồi lâu. Ngay khi Lương Thế Kinh định mở miệng bảo Kim Quất đi nghỉ sớm, thì Kim Quất bỗng nhiên lên tiếng gọi cậu.
Cô gọi: "Lương Thế Kinh này."
"Đừng để bị thương nữa nhé."
"Có được không?"
Lương Thế Kinh quay đầu nhìn cô. Cô gái đã đổi tư thế để đối mặt với cậu, người hơi cúi xuống tì lên lan can, vùi nửa khuôn mặt vào hai cánh tay, chỉ để lộ ra một đôi mắt tuyệt đẹp.
Giọng cô không lớn, nhưng Lương Thế Kinh nghe xong lại thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Cậu chợt nhớ lại dáng vẻ cô lao đến trước mặt mình tối qua, lo lắng cho cậu đến mức đôi tay run rẩy.
"Lúc nãy khi cậu tưởng tôi bị thương, cậu đã định nói gì vậy?"
Lương Thế Kinh không nhịn được bèn hỏi, cậu luôn cảm thấy đó có thể là một chuyện rất quan trọng, quan trọng đến mức cậu quên cả việc trả lời câu hỏi của cô.
Thế nhưng Kim Quất chỉ nhìn cậu chằm chằm một lát, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Cô chỉ đứng thẳng người dậy, cố gắng nở một nụ cười rồi nói: "Xin lỗi nha, tôi quên mất rồi."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]