Chương 10: SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Khi Đỗ Bội Kỳ lái xe lên trục đường chính, chiếc xe của Đỗ Minh Hoa đã mất hút không còn tăm hơi. Cô vừa lái xe vừa cảm thấy hơi buồn ngủ, đành cố mướn mí mắt, ngáp một cái rồi dụi mắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe vang dội.

Bên trái làn đường của cô xuất hiện một chiếc xe bảy chỗ màu xanh dương, dáng dấp như xe tải nhỏ nhưng vành và lốp xe trông khá kỳ quái. Cô quan sát kỹ và nhận ra đó là một chiếc xe đã qua độ chế.

Vừa rồi là nó bấm còi sao?

Cô và chiếc xe xanh cùng dừng lại trước đèn giao thông. Cửa sổ chiếc xe kia từ từ hạ xuống, một cánh tay thô tráng gác lên thành cửa, trên đó xăm một con trăn đen trắng chiếm gần hết cánh tay, trông khá đáng sợ. Chủ nhân của hình xăm là một người đàn ông ngoài ba mươi, tóc húi cua, mặt chữ điền. Anh ta dường như đang nói gì đó với cô, nên cô vô thức hạ cửa kính xuống để nghe cho rõ.

Gã xăm trổ thấy hành động của cô liền ném ngay một miếng vỏ quýt về phía cô, buông lời trêu ghẹo bằng tiếng Quảng Đông: "Lèing néu, chéng néi sịk yé (Mỹ nữ, mời cô ăn đồ này)."

Đỗ Bội Kỳ vừa mở cửa sổ thì miếng vỏ quýt từ trên trời rơi xuống, đậu ngay trên vai cô. Cô ngẩn người nhìn sang, gã xăm trổ ngoắc ngoắc ngón trỏ đầy vẻ khiêu khích. Rõ ràng là hắn cố tình. Thật quá đáng! Cô bực bội cầm miếng vỏ quýt, vứt cũng không xong mà để đó cũng không được, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Trần Cảnh Ân khó chịu nhíu mày, nói với cô: "Ném trả lại."

"Dạ?" Cô nghiêng đầu nhìn anh trân trân, không hiểu ý anh.

Trần Cảnh Ân chỉ vào miếng vỏ quýt rồi chỉ về phía chiếc xe kia, dùng giọng nghiêm nghị: "Ném trả lại thứ em đang cầm trong tay cho hắn."

Ném trả lại? Là bảo cô báo thù sao? Cô có chút không dám. Nhưng nghĩ lại, bọn họ mạo phạm cô trước, cô báo thù cũng là lẽ đương nhiên, không cần khách khí với lũ vô lại. Có người bên cạnh tiếp thêm can đảm, cô chẳng còn sợ gì nữa, dồn sức ném mạnh miếng vỏ quýt về phía chiếc xe xanh.

Trần Cảnh Ân tiếp tục ra lệnh: "Mắng hắn đi."

Đầu óc đang lúc mụ mị, nghe lời anh, cô thốt ra ngay một câu tiếng Quảng: "Chí sìn (Thần kinh à)!"

Lời mắng chửi bay theo miếng vỏ quýt. Miếng vỏ đập trúng mặt gã xăm trổ, hắn tức điên người, vừa lau mặt vừa nhoài ra cửa sổ gào lên: "Hám cá chán (Chết cả nhà cô đi)!" Gã trông như muốn nuốt chửng cô, bắp tay cuồn cuộn làm hình xăm con trăn như sống dậy, đang thè chiếc lưỡi đỏ hù dọa cô.

Trần Cảnh Ân lại lệnh: "Mắng lại hắn."

Đỗ Bội Kỳ run rẩy định thôi, nhưng thấy anh bắt tiếp tục, cô đấu tranh tư tưởng không dám hành động. Thấy cô bất động, Trần Cảnh Ân gây áp lực: "Nhanh lên, sắp hết đèn đỏ rồi."

Cô nhìn anh, đôi tay siết chặt vô lăng. Anh đúng là không chịu bỏ qua, cô bị chó điên cắn một miếng, anh nhất định bắt cô phải cắn lại. Thôi được, dù sao cũng lỡ rồi, nổi loạn cho tới cùng luôn. Đỗ Bội Kỳ hạ quyết tâm, chỉ tay vào gã xăm trổ mắng một câu: "Đíu nị lầu mầu (ĐM mày)."

Gã xăm trổ sững sờ, định nói gì đó thì đèn xanh bật sáng. Đỗ Bội Kỳ nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vút đi, phun cho hắn một họng đầy mùi xăng, để mặc hắn đứng đó chửi bới.

Trần Cảnh Ân vô cùng hài lòng, anh vỗ tay khích lệ: "Làm tốt lắm (Good job)."

Đỗ Bội Kỳ cảm thấy mình sắp điên rồi. Từ lúc có ký ức đến giờ, số từ tục tĩu cô nói cộng lại chưa quá mười câu, những lời hỏi thăm mẫu thân người khác cô còn chẳng dám nghĩ tới, nói gì đến hét to giữa đường thế này. Phải thừa nhận, mỗi lần đi cùng anh, cô đều làm những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đóng cửa sổ xe, cô rụt vai như một đứa trẻ phạm lỗi, xấu hổ nói: "Thực ra... đây là lần đầu tiên tôi nói lời tục tĩu nặng nề như vậy."

"Ồ?" Anh tựa lưng vào ghế, nhìn ngắm gương mặt kiều diễm của cô, trêu chọc: "Rất nhiều 'lần đầu tiên' của em đều trao cho tôi rồi, tôi phải làm sao với em đây?"

Anh đang thả thính cô sao? Đôi mắt nâu như mắt mèo lấp lánh sự thông tuệ. Cô thông minh đáp lại: "Hay là, chuyển toàn bộ mảng vận tải biển của nhà White cho nhà họ Đỗ được không?"

Cô thật sự dám mở miệng. Trần Cảnh Ân tỳ lưỡi vào vòm họng, khẽ cười. Mảng vận tải biển của nhà White tuy không phải mạnh nhất nhưng mỗi năm cũng có đơn hàng hàng tỷ đô la. Nếu đưa hết cho nhà họ Đỗ, chắc chắn họ sẽ làm không xuể. Xem ra Đỗ Bội Kỳ không hề đơn thuần như vẻ ngoài, cô là một cô gái có đầu óc.

Anh thành thật: "Tôi không có quyền hạn lớn đến thế." 

Thấy cô thất vọng, anh mủi lòng bồi thêm: "Nhưng tôi có thể đề xuất với ban quản trị mảng này."

Mắt cô sáng rực: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh." Dù thành công hay không, ít nhất cũng có hy vọng.

Khi cô còn đang mừng thầm vì có thể mang về hợp đồng lớn cho gia đình, anh nói: "Đừng vội cảm ơn, tôi có điều kiện đấy." Anh vừa nói vừa nghiêng người, ánh mắt dừng lại ở trước ngực cô.

Nhịp thở của cô khựng lại. Chiếc váy cổ yếm khoét sâu để lộ làn da trắng ngần, vòng một căng đầy lấp ló đầy mời gọi. Bị anh nhìn chằm chằm, cô thấy tê dại, máu dồn lên não khiến từ cổ đến mặt đỏ bừng như gấc. Điều kiện gì? Cô không hỏi, anh cũng chẳng nói. Sự ám muội lan tỏa, khơi dậy những đợt sóng tình dục dâng trào.

Cảm giác trêu đùa này thật khó cưỡng. Cô nhìn nghiêng thấy anh như một bức tượng nghệ thuật hoàn mỹ dưới ánh đèn đường. Bị mê hoặc, cô buông tay phải khỏi vô lăng định chạm vào bệ trung tâm. Anh lập tức chộp lấy tay cô, đưa lên miệng cắn nhẹ, chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua từng kẽ ngón tay, mơn trớn tâm hồn cô.

Cô hít hà vì cảm giác nóng hổi, mềm mại trên tay. Tim đập loạn, người mềm nhũn, tay trái suýt không giữ nổi vô lăng.

"Tấp xe vào lề đi." Anh ra lệnh, môi vẫn không rời khỏi tay cô.

Đỗ Bội Kỳ tỉnh táo đôi chút, rụt tay lại, vội vã nói: "Không được, chúng ta phải đến 'Paris Court' ngay."

"Dừng xe, đừng để tôi phải nói lần thứ ba." Ánh mắt anh thoáng qua tia lạnh lùng, giọng nói trở nên đanh thép.

Chẳng lẽ anh lại muốn "mây mưa trên xe" sao? Đây là đường chính ở Hải Sơn, người qua kẻ lại làm sao làm chuyện đó được. Cô nhìn thẳng, đầu óc rối bời không biết nên nghe lời anh hay đi tiếp.

Giữa lúc do dự, xe phía sau bất ngờ bật đèn pha chiếu thẳng vào gương chiếu hậu. Chiếc xe xanh vừa rồi đã đuổi kịp, bám sát đuôi xe cô và liên tục nháy đèn pha thách thức. Chắc chắn gã xăm trổ đang trả đũa trận mắng chửi lúc nãy. Ánh sáng chói lòa làm cô hoa mắt, phải nghiêng mặt né tránh.

Trần Cảnh Ân nhận ra sự bất thường, quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"

Cô gượng cười: "Cũng ổn ạ."

Anh hiến kế: "Lái nhanh lên, cắt đuôi hắn."

Bội Kỳ nhấn ga tăng tốc, nhưng chiếc xe xanh cũng tăng tốc bám sát. Cô chuyển làn trái, nó chuyển trái; cô sang phải, nó sang phải, liên tục nháy đèn pha gây hấn. Cô cuống cuồng không sao thoát nổi: "Tôi không cắt đuôi được nó."

"Đợi đã." Trần Cảnh Ân bình tĩnh thao tác trên màn hình trung tâm, tra bản đồ rồi nói: "Giao lộ tới không có đèn xanh đèn đỏ, em hãy quay xe (U-turn) ở đó."

Cô thắc mắc: "Nó vẫn có thể quay xe theo mình mà, làm sao thoát được?"

Trần Cảnh Ân giải thích: "Xin lỗi, tôi nói chưa rõ. Không phải quay xe bình thường, ý tôi là em cần drift (lết bánh) để sang làn đường đối diện."

"Drift?" Cô hốt hoảng: "Làm thế nào? Tôi chưa từng thử bao giờ."

"Không sao, tôi dạy em." Trần Cảnh Ân tóm tắt nhanh kỹ thuật. Sau đó anh nhấn vào màn hình điều chỉnh chế độ lái. Đang từ "Normal" yên tĩnh, anh chuyển sang "Sport". Cánh gió phía sau bật lên, hệ thống xả mở toàn bộ, tiếng động cơ gầm rú như một con mãnh thú bạc đang nhe nanh múa vuốt.

 

Chương trướcChương sau