Tạ Lợi Sa phát hiện gần đây Đỗ Bội Kỳ rất lạ.
Đã mấy lần cô tìm Đỗ Bội Kỳ nói chuyện nhưng cô nàng đều như đang du ngoạn cõi tiên, gọi mấy tiếng cũng không thưa, nếu không thì cũng là nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nở một nụ cười ngây ngốc như kẻ ngốc.
Buổi trưa hẹn nhau đi ăn ở nhà ăn sinh viên, Đỗ Bội Kỳ cầm ống hút mà cứ ngỡ là thìa, cứ khuấy đi khuấy lại trong bát canh khiến Tạ Lợi Sa bốc hỏa. "Đỗ Bội Kỳ, gần đây cậu bị trúng tà à?"
"Hả, cái gì cơ?" Cô khẽ chớp mắt, hững hờ hỏi lại.
Xem kìa xem kìa, lại thế nữa rồi. Tạ Lợi Sa buông bát đũa, véo tai cô rồi hét lớn: "Tớ hỏi cậu có phải bị trúng tà rồi không!"
"Á, tớ nghe thấy rồi, cậu nhỏ tiếng một chút không được sao?" Trong nhà ăn bao nhiêu thầy cô và bạn bè, Tạ Lợi Sa không cần giữ hình tượng thục nữ nữa à?
Tạ Lợi Sa đưa ánh mắt oán trách nhìn cô, hỏi: "Dạo này cậu bị làm sao thế, cứ hay thẫn thờ suốt?"
Có thế không nhỉ? Hình như là vậy. Chính cô cũng thấy dạo này mình hơi bất bình thường, cứ hay nghĩ ngợi lung tung, bắt đầu thích xem mấy bộ phim ngôn tình sướt mướt, còn mua một đống tiểu thuyết tình cảm về đọc. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy mình đang... phát cuồng vì yêu.
Đỗ Bội Kỳ cuống quýt che đậy: "Tớ không sao, chỉ là bị mẹ càm ràm nhiều quá nên hơi bực bội thôi."
"Sợ là không đơn giản chỉ là bực bội đâu nhỉ?" Một bên lông mày của Tạ Lợi Sa nhếch cao, bộ dạng như thể "tớ hiểu cậu quá mà".
Thật là sợ cô nàng này luôn, không muốn dây dưa vào vấn đề này nữa, Đỗ Bội Kỳ vội lảng sang chuyện khác: "Đừng nói tớ nữa, nói về cậu đi, cậu với bạn trai thế nào rồi?"
Bạn trai của Tạ Lợi Sa tên là Đặng Hằng, sinh viên khoa Truyền thông Đồ họa. Khoa Tài chính và khoa Truyền thông cách nhau vạn dặm, vốn dĩ chẳng có liên hệ gì, ai ngờ học kỳ hai năm hai, trường tổ chức triển lãm tác phẩm của sinh viên khoa Đồ họa, trong đó có một bức tranh quảng cáo do Đặng Hằng thiết kế. Tạ Lợi Sa thấy thiết kế đẹp nên chủ động tìm gặp anh ta, hai người vừa mắt nhau và nhanh chóng hẹn hò. Gia cảnh Đặng Hằng kém xa Tạ Lợi Sa, thế nên khi có bạn trai, cô nàng cũng không dám nói với gia đình, chỉ có thể giấu ba mẹ âm thầm ở bên người yêu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đặng Hằng bản lĩnh không lớn nhưng lòng tự trọng lại rất cao. Lần đi Havana trước, chi phí đều do một mình Tạ Lợi Sa chi trả, Đặng Hằng tuy miệng không nói gì nhưng trong lòng rất để tâm, suốt cả chuyến đi mặt cứ hằm hằm.
Mà đại tiểu thư họ Tạ cũng không phải kiểu người biết dỗ dành, đi đến đâu cũng như một nữ vương, kiêu ngạo và chuyên quyền, sai bảo Đặng Hằng như người hầu, chỉ cần không vừa ý là làm ầm ĩ. Đặng Hằng vẫn luôn âm thầm chịu đựng, có thể thấy anh ta không hề muốn như vậy, cuộc sống trôi qua khá ngột ngạt. Cảm giác Đặng Hằng giống như một chiếc nồi áp suất, cứ liên tục tăng áp, không biết lúc nào sẽ nổ tung.
Mối tình không cân xứng như vậy khiến Đỗ Bội Kỳ nhìn mà thấy khó chịu thay, muốn nhắc nhở Tạ Lợi Sa nhưng lại không biết mở lời thế nào, thực sự không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp của cô ấy.
Tạ Lợi Sa dùng đũa chọc chọc vào bát cơm: "Thì vẫn thế thôi, anh ấy bảo năm tới khi đi thực tập năm cuối, muốn nộp đơn vào công ty của gia tộc White."
Cái anh chàng Đặng Hằng này cũng thật không đơn giản, lại có ý nghĩ táo bạo như thế. Đỗ Bội Kỳ hỏi: "Anh ta định đi Mỹ à?"
Tạ Lợi Sa lắc đầu: "Không, ngay trong nước thôi. Cậu không biết à? White định thành lập công ty vốn đầu tư mạo hiểm tại châu Á, trụ sở đặt ngay tại Hải Sơn, địa điểm cũng chọn xong rồi, ở khu trung tâm thương mại (CBD)."
Cái gì? Động tác khuấy canh của Đỗ Bội Kỳ dừng lại, giống như bị trúng định thân chú, trong nháy mắt toàn thân đông cứng, không thể cử động.
Tạ Lợi Sa nói tiếp: "Tòa nhà cao nhất ở CBD đã bị họ mua lại rồi, đặt tên là 'Huy Diệu VC'. Lần trước tớ đi ngang qua thấy đang tiến hành cải tạo nội thất rồi, ước chừng tối đa hai ba tháng nữa là có thể sử dụng."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
"Sao lại nhanh thế?" Cô lại một lần nữa chấn động.
Tạ Lợi Sa thản nhiên đáp: "Kinh doanh chẳng phải coi trọng nhất là tranh thủ từng giây từng phút sao? Mỗi giây đều là tiền mà, khởi công sớm thì kiếm tiền sớm."
Đỗ Bội Kỳ vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn sốc vừa rồi, cô gượng gạo hỏi: "Người phụ trách của 'Huy Diệu VC' là ai thế?"
Về điểm này, Tạ Lợi Sa không rõ lắm, thật thà nói: "Tớ không biết, biết đâu chừng là hai anh chàng cực phẩm mình thấy ở 'Paris Court' lần trước đấy."
À, liệu có phải họ không? Đỗ Bội Kỳ bỗng nhiên thông suốt điều gì đó, hỏi: "Vậy nên, lần trước họ đến Hải Sơn thực chất là để khảo sát địa điểm đặt công ty?"
Tạ Lợi Sa gắp một miếng cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Tớ nghĩ là vậy, nếu không với mức độ bận rộn của những nhân vật tầm cỡ như họ, nếu không có chuyện gì trọng đại thì chắc chắn sẽ không cất công bay đến Hải Sơn đâu."
Tạ Lợi Sa cứ luyên thuyên mãi, Đỗ Bội Kỳ bị lời nói của cô nàng làm cho hồn siêu phách lạc, đờ người tại chỗ. Một hồi lâu sau cô mới nhớ ra mình đang ở nhà ăn và bắt đầu lững thững ăn cơm.
Gia tộc White muốn định cư tại Hải Sơn, đây quả là một tin sốt dẻo. Không biết Trần Cảnh Ân có đến không? Nếu anh ấy đến Hải Sơn, liệu cô và anh ấy có nhiều cơ hội gặp mặt không?
Ăn xong, Đỗ Bội Kỳ và Tạ Lợi Sa định ra thư viện ngồi một lát.
Vì lý do nhà ở gần nên họ không ở ký túc xá, buổi trưa thường ra thư viện hoặc tòa nhà giảng đường để giết thời gian. Vừa bước lên con đường rợp bóng cây, Đỗ Bội Kỳ đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc.
"Đỗ Bội Kỳ."
Nghe thấy có người gọi mình, Đỗ Bội Kỳ và Tạ Lợi Sa đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt tràn đầy sức sống. Người đó mặc áo khoác màu lạc đà và quần jean, trông như thể mang theo cả ánh mặt trời trên người.
"Hà Chí Hiên, chào cậu." Đỗ Bội Kỳ chào anh ta.
Hà Chí Hiên bước tới, nhìn Đỗ Bội Kỳ mỉm cười. Ánh nắng xuyên qua những tầng lá đổ xuống tóc và lông mày anh, gương mặt anh được điểm xuyết bởi những đốm sáng vàng kim, trông vô cùng sống động.
"Tôi vốn định đi tìm cậu, không ngờ lại gặp ở đây." Anh vừa nói vừa kéo túi đeo chéo, lấy từ bên trong ra một thứ đưa tới: "Cái này cho cậu."
Đỗ Bội Kỳ đưa tay nhận lấy, giơ lên xem thì thấy đó là một tờ vé. "Đây là?"
Anh gãi đầu, thẹn thùng nói: "Vé buổi biểu diễn chào năm mới của viện tôi."
Cô nhớ ra sắp đến Tết dương lịch, hầu hết các viện đều có nhiệm vụ biểu diễn. Hà Chí Hiên là sinh viên ưu tú của viện Thiết kế, lại là tay chơi vĩ cầm, đương nhiên không thể thiếu tiết mục của anh. Anh ấy đây là... muốn cô đi xem mình biểu diễn?
Nhìn thoáng qua thời gian ghi trên vé, cô hỏi lại để xác nhận: "Ngày 31 tháng 12?"
"Ừm." Anh gật đầu, hơi lo lắng hỏi: "Cậu sẽ đến chứ?"
Cô suy nghĩ một chút, ngày đó dường như không có hoạt động gì khác nên gật đầu đáp ứng: "Được thôi."
Hà Chí Hiên tán gẫu thêm vài câu rồi chào tạm biệt cô, nhanh chóng rời khỏi con đường nhỏ. Đợi khi Đỗ Bội Kỳ thu hồi tầm mắt từ bóng lưng Hà Chí Hiên và quay sang nhìn Tạ Lợi Sa, cô thấy cô bạn đang so vai, cười gian không ngớt. Đỗ Bội Kỳ bỗng có cảm giác da đầu tê dại.
"Hóa ra, đây chính là lý do khiến dạo này cậu bất bình thường đây." Tạ Lợi Sa chỉ tay về hướng Hà Chí Hiên vừa rời đi, vẻ mặt cười cợt.
"Không phải đâu." Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, một mực phủ nhận: "Cậu đừng có nói lung tung."
Tạ Lợi Sa xì mũi: "Chạy vạn dặm đến để đưa vé, bảo hai người không có gì mờ ám thì ai mà tin được?"
Đỗ Bội Kỳ biện minh: "Tớ và cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi."
"Ồ? Tớ đâu có bảo hai người không phải bạn bình thường đâu." Tạ Lợi Sa cố ý lên giọng, cười đùa nói: "Nhưng mà, cho dù là bạn bình thường thì cũng có thể phát triển được mà. Bước tiếp theo là đối tượng mập mờ, tiến thêm bước nữa là bạn trai bạn gái thôi."
Đỗ Bội Kỳ đưa ra câu trả lời phủ định: "Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai."
"Đỗ Bội Kỳ, cậu đừng có bảo thủ như vậy được không? Thời đại nào rồi, có bạn trai là chuyện bình thường mà, đừng làm như thể sắp lấy mạng cậu không bằng." Tạ Lợi Sa lộ vẻ mặt thất vọng, ngón tay huơ huơ trước mặt cô như trách móc: "Nói cậu nhé, đã 21 tuổi rồi mà ngay cả hôn cũng không biết, cậu có lỗi với gương mặt này của mình không?"
Phải công nhận rằng, Đỗ Bội Kỳ thuộc tuýp mỹ nhân khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu cô nàng mà đi làm "hồ ly tinh" thì chắc chắn có cả một đoàn tàu đàn ông quỳ rạp dưới chân. Ngặt nỗi cô nàng lại thích đi theo phong cách "thuần khiết", chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, tình cảm đơn thuần như tờ giấy trắng, thật phí hoài vóc dáng và dung mạo tuyệt vời này.
Trước đây có Thẩm Thanh Chi quản thúc, cô không dám làm loạn thì còn có thể hiểu được, nhưng giờ đã độc lập rồi, chẳng có lý do gì để vẫn bảo thủ như thế. Tạ Lợi Sa với tư cách là bạn bè cũng không nhịn nổi nữa.
"Sao tớ lại không biết chứ, tớ đương nhiên là biết..." Đỗ Bội Kỳ cực lực tranh cãi, gân cổ nổi lên, tai đỏ rực như muốn bốc cháy: "Tớ... tớ từng hôn rồi."
Tạ Lợi Sa "phụt" một tiếng bật cười, trêu chọc: "Trong mơ chứ gì? Với hoàng tử ếch của cậu à?"
Đỗ Bội Kỳ tức thì xì hơi, cúi đầu ủ rũ không tranh cãi nữa. Có thể nói gì đây? Chẳng lẽ lại đem chuyện của cô và Trần Cảnh Ân ra nói sao, có quỷ mới tin ấy.
Tối ngày 31, lúc biểu diễn, Đỗ Bội Kỳ đến hội trường sớm. Cô thấy các lãnh đạo viện Thiết kế, thầy cô giáo, sinh viên đại học, cao học đều đã đến, thậm chí có không ít nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng có mặt.
Hội trường không còn chỗ trống.
Cô nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Hà Chí Hiên quả nhiên có tâm, vé anh đưa cho cô là vị trí vàng ở hàng ghế đầu, thuận tiện để quan sát ở cự ly gần.
Buổi diễn bắt đầu ngay sau đó. Mở màn là tiết mục hợp xướng vui tươi, tiếp theo là liên khúc các bài hát, sau đó là tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ".
Người trên sân khấu nhanh chóng chuẩn bị nhạc cụ, có đàn tranh, tỳ bà, dương cầm v.v... Các vũ công mặc Hán phục tiến vào giữa sân khấu định vị, tạo dáng sẵn sàng, buổi biểu diễn bắt đầu.
Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, các loại nhạc cụ lần lượt hòa âm, các vũ công uyển chuyển múa lượn, trung tâm sân khấu lập tức hiện ra một khung cảnh ca múa thái bình.
Chỉ nghe một phút, cô đã nhận định được trình độ của người biểu diễn, đặc biệt là người chơi tỳ bà, chắc chắn đã được danh sư chỉ dạy, công lực thâm hậu, mang phong thái của bậc thầy.
Đẹp, rất đẹp, không chỉ là con người mà còn là nhạc khúc, và cả cái ý cảnh vô tận này.
Đêm xuân vùng Giang Nam hiện ra trước mắt, ánh trăng như nước, triều xuân cuộn trào, lữ khách tản bộ bên bờ sông, sương đêm làm ướt đế giày, cái lạnh dìu dịu len lỏi vào lòng.
Xuân giang triều thủy liên hải bình, Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.
Trời, đất, người đều hòa quyện vào cảnh đẹp lúc này, trở thành một bài thơ đầy dư vị, một bức họa muôn vàn diễm lệ, một giấc mộng không bao giờ tan biến.
Đỗ Bội Kỳ học nhị từ năm năm tuổi, ròng rã mười sáu năm trời chưa từng một khắc lơ là. Lúc nhỏ dù ở nước ngoài, cô vẫn theo học qua video, đối với các loại nhạc cụ khác lại càng có khả năng thấu hiểu nhanh chóng. Âm nhạc đối với cô chính là sinh mạng, thậm chí còn nặng hơn sinh mạng, sự đánh giá âm nhạc của cô cũng vô cùng khắt khe. Tối nay, cô hoàn toàn không còn gì để nói, đối với những người biểu diễn này chỉ có sự khâm phục tận cùng.
Thật không ngờ, Đại học Hải Sơn cũng là nơi ngọa hổ tàng long, lại có những người biểu diễn tầm cỡ chuyên nghiệp như thế này.