Chương 5: Hình như cô có chút thích Du Quyết mất rồi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Bảy tám giờ tối, chính là lúc khu CBD của Giang Thành nhộn nhịp nhất.

Trên những con đường dọc ngang vắt chéo, xe cộ đông đúc như mắc cửi, những ánh đèn đuôi xe nhấp nháy đan thành một tấm lưới, chở theo sự bận rộn của cả thành phố này.

Tối nay Du Quyết vốn dĩ phải đi gặp một khách hàng, nhưng đối phương có việc đột xuất nên đổi lịch, anh liền dứt khoát quay lại công ty luật.

Khu làm việc lác đác vài người ngồi, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng nói chuyện nào. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch nối đuôi nhau, rơi vào không khí một cách nặng nề.

Du Quyết nhìn thẳng bước qua lối đi, tiến vào văn phòng, lúc này trên mặt anh mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh muốn ngả lưng nghỉ ngơi trên sofa một lát, nhưng khoảng trống còn lại chẳng đủ để anh duỗi thẳng tay chân.

Du Quyết bực bội nhìn bức chân dung đang chiếm mất nửa chiếc sofa. Nó đã nằm chễm chệ ở đây gần một tuần rồi, chẳng những chiếm diện tích mà văn phòng lại còn người ra người vào. Tuy mọi người không thẳng thừng buôn chuyện, nhưng ai đi qua cũng ném lại những ánh mắt trêu chọc, tò mò.

Đã có lúc anh muốn dời nó đi, nhưng bức tranh to thế này, dù có gọi người giúp hay không, thì khoảnh khắc bê nó ra khỏi văn phòng chắc chắn sẽ càng thu hút sự chú ý.

Đôi lông mày của Du Quyết ngày càng nhíu chặt, anh rút điện thoại ra tìm WeChat của Phương Gia Lâm, giọng điệu không giấu nổi sự kiên nhẫn:

"Rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu bê bức tranh của cậu đi hả?"

Tin nhắn thoại vừa gửi đi, cửa kính phía sau liền bị gõ vang. Du Quyết ngoảnh đầu nhìn thấy người tới, bèn đặt điện thoại xuống.

"Luật sư Từ, có chuyện gì vậy ạ?”

Cửa không đóng, Từ Thiệu Tâm chỉ bước một bước vào trong: 

"Hôm nay phía Nghê Hạ thế nào rồi?"

"Tôi đã nói rõ tình hình với cô ấy, cô ấy đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không."

Từ Thiệu Tâm dĩ nhiên hiểu ý của Du Quyết, bà ấy gật đầu: 

"Cứ để cô ấy suy nghĩ đi. Nếu cô ấy muốn tiếp tục theo đuổi vụ kiện, cậu nhớ dốc sức giúp đỡ cô ấy."

Du Quyết: 

"Tôi biết rồi."

"Được, tôi cũng chuẩn bị ra sân bay đây." Từ Thiệu Tâm định quay người đi, nhưng sực nhớ đến chiếc vé máy bay đã mua rồi lại hủy của Du Quyết, bà ấy liền khựng lại.

Vốn dĩ Du Quyết sẽ cùng bà ấy bay sang Anh để giải quyết một vụ án, nếu thắng, lý lịch của anh sẽ lại được tô điểm thêm một nét vô cùng rực rỡ. Nhưng chuyện của Nghê Hạ đột nhiên xen vào, mà việc này chưa chắc đã dễ xử lý. Bản thân Từ Thiệu Tâm lại không thể dứt ra được, nghĩ đi nghĩ lại, người bà yên tâm giao phó nhất vẫn là Du Quyết.

Bà biết rõ bất kể vụ án lớn hay nhỏ, một khi Du Quyết đã nhận thì nhất định sẽ có trách nhiệm đến cùng.

Với tư cách là cấp trên trực tiếp, Từ Thiệu Tâm vốn có quyền sắp xếp công việc cho Du Quyết. Tối qua anh cũng đồng ý rất dứt khoát, không để bà ấy phải khó xử nửa phân.

Thế nhưng Từ Thiệu Tâm hiểu sâu sắc rằng mình sẽ không làm sếp của anh cả đời, và anh cũng chưa chắc đã chịu mãi dưới trướng của bà ấy. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, bà vẫn lên tiếng: 

"Lần này coi như cậu giúp tôi một tay."

"Sếp lại khách sáo thế rồi," Du Quyết mỉm cười, "chuyện nhỏ thôi mà."

Sau khi Từ Thiệu Tâm đi, Du Quyết kéo lỏng cà vạt ra một chút. Điện thoại không ngừng rung lên, anh ngồi xuống ghế làm việc, vừa bắt máy cuộc gọi của khách hàng, vừa mở WeChat.

Phương Gia Lâm vẫn chưa trả lời, tin nhắn công việc thì chất đống như núi. Anh lướt qua một lượt, cuối cùng mở khung chat với Nghê Hạ trước tiên.

Ba tin nhắn liên tiếp gửi đến, tin nào tin nấy đều đầy ẩn ý. Anh nhướng mày.

[J]: Cô cân nhắc kỹ rồi?

[Nghê Hạ]: Chưa đâu, chỉ là đơn thuần muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, trò chuyện chút thôi.

[J]: Vậy thì tôi không rảnh.

Lúc nhận được tin nhắn này, Nghê Hạ đang đứng chờ đèn đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặt đầy vẻ hoang mang không thể tin nổi.

Không rảnh???

Tình yêu của anh, tiền bạc của cô, có khi đều nằm gọn trong một bữa cơm này rồi, thế mà anh lại dám bảo không rảnh? Rốt cuộc là đang làm giá cái gì không biết!

"Vậy khi nào cậu mới có…” Gõ chữ được một nửa, đầu ngón tay Nghê Hạ lại buông lỏng.

Khoảnh khắc nghe ông nội thốt ra con số "năm mươi triệu", cô hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, hận không thể như sói đói mà vồ lấy Du Quyết. Nhưng lúc này, một gáo nước lạnh của anh dội xuống lại khiến Nghê Hạ tỉnh táo hơn đôi chút.

Chẳng lẽ thật sự phải vì tiền mà kết hôn với một người cô không thích sao?

Đèn xanh bật sáng, xe cộ xung quanh đồng loạt lăn bánh. Nghê Hạ chỉ chậm trễ vài giây, chiếc xe phía sau đã bấm còi inh ỏi giục giã. Cô thở hắt ra một hơi, ném điện thoại trở lại hộp điều khiển trung tâm, nhấn ga lái thẳng về nhà.

Băng qua đô thị sầm uất náo nhiệt, căn nhà yên ắng đến mức như một khoảng chân không. Nghê Hạ còn chưa kịp thay quần áo đã đổ ập người xuống sofa.

Dự án bị xếp xó, vụ kiện kéo dài đằng đẵng, rồi còn bao nhiêu nhân viên trong đoàn phim đang mòn mỏi chờ đợi kết quả cuối cùng... Tất cả những vấn đề này đều bày ra trước mắt Nghê Hạ, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn là năm mươi triệu của ông nội. Cứ quanh quẩn, quanh quẩn mãi, thậm chí như dần hiện ra trước mắt. Cô như nhìn thấy một chuỗi dài bảy chữ số không, giống như một con rắn đang bò qua bò lại trước mặt cô…

"Cậu đang làm gì đấy?" Cuộc gọi đột ngột của Cốc Vũ Thanh đã kéo Nghê Hạ ra khỏi ảo tưởng.

Cô ngồi bật dậy, vò vò mặt rồi mới trả lời: 

"Tớ vừa về đến nhà. Đúng rồi, hôm nay tớ có nói chuyện với Du Quyết về việc của chúng ta…"

"Khoan nói chuyện đó đã," Cốc Vũ Thanh nóng nảy ngắt lời cô, "vừa nãy chị Mễ tìm tớ đấy."

Nghe đến cái tên này, Nghê Hạ lập tức tỉnh cả ngủ. Chị Mễ là người phụ trách cho thuê bối cảnh, lúc này chị ấy tìm đến thì Nghê Hạ đã có thể đoán trước được là chuyện gì.

"Bối cảnh chúng ta thuê chẳng phải đến Tết là hết hạn rồi sao?" Cốc Vũ Thanh nói: 

"Sau đó chắc chắn chị ấy phải sắp xếp cho các đoàn phim khác thuê, nên đến hỏi xem phim của chúng ta dự kiến bao giờ thì bấm máy. Nếu tạm thời chưa thể quay thì có gia hạn thuê tiếp không, bằng không bối cảnh này sẽ thuộc về đoàn khác, đến lúc đó bối cảnh chúng ta dày công dựng lên chắc chắn không giữ nổi đâu."

Quả nhiên là chuyện này. Nghê Hạ nhắm nghiền mắt đầy bất lực: 

"Gia hạn đi, không gia hạn thì cũng chẳng còn cách nào."

"Tớ biết, nhưng tình hình hiện tại ước chừng phải gia hạn ít nhất hai tháng, đó không phải là một số tiền nhỏ đâu."

Đúng vậy. Bối cảnh họ thuê thực ra không tính là quá đắt, mười lăm nghìn một ngày, hai tháng là chín trăm nghìn tệ rồi. Nhưng thời gian qua để kết toán lương cho những nhân viên đã làm việc trong đoàn, Nghê Hạ đã dốc sạch số tiền cô có thể bỏ ra, bây giờ biết đào đâu ra chín trăm nghìn này đây.

"Thế này đi, cậu nói với chị Mễ cho chúng ta vài ngày, để tớ nghĩ cách." Nói xong Nghê Hạ liền cúp máy, không cho Cốc Vũ Thanh có cơ hội do dự.

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nghê Hạ mở WeChat, lướt qua từng danh bạ một mà chẳng biết nên tìm ai. Thái độ của ông nội đã vô cùng rõ ràng, cô không cần thiết phải thử dò xét thêm nữa. Bạn bè thì có thể cho cô mượn tiền thật, nhưng chính cô còn chẳng biết bao giờ mới trả nổi, làm sao mở lời cho đành.

Cuối cùng, cô mở khung chat của mẹ cô là Phùng Thiên Tuệ. Đắn đo hồi lâu, cô mới gửi đi một câu: 

"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy?"

Chờ vài phút, Phùng Thiên Tuệ mới trả lời tin nhắn.

[Mẹ yêu]: Mẹ đang ăn trưa với dì của con đây, có chuyện gì thế con?

Lời lẽ xin tiền được biên tập đi biên tập lại mấy lần, Nghê Hạ vẫn không tài nào gửi đi được. Nói cho cùng, người nắm quyền quyết định của nhà họ Nghê hiện tại vẫn là Nghê Kiến Quốc. Phùng Thiên Tuệ tuy ngoài miệng không cứng rắn như ông, nhưng lập trường thì hoàn toàn đứng chung một chiến tuyến với ông nội. Cách đây không lâu bà nói đi London thăm chị họ, đi một mạch đã hơn nửa tháng nay, há chẳng phải là đang biến tướng trốn tránh cô sao. Đã như vậy rồi, việc gì phải làm mẹ thêm khó xử.

[Nghê Hạ]: Dạ không có gì đâu ạ, con hỏi thăm chút thôi. Mẹ gửi lời chào của con đến dì nhé, hai người chơi vui vẻ nha~

Ngồi thần người một lúc lâu, Nghê Hạ mới đứng dậy đi vào phòng để đồ, gom số túi xách và trang sức còn lại rồi ngồi bệt xuống thảm chụp ảnh từng món một. Sau khi gửi cho cửa hàng thu mua đồ hiệu và trò chuyện một lát, cô nhận được một mức giá định giá thấp hơn kỳ vọng, nhưng cô vẫn hẹn sáng mai họ đến tận nhà lấy hàng. Thịt muỗi cũng là thịt, gom được chút nào hay chút nấy vậy.

Làm xong tất cả những việc này, Nghê Hạ phải chống vào hông mới đứng dậy nổi vì quá mệt mỏi.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên một tiếng thông báo tiền về tài khoản ngắn ngủi và trong trẻo, đó là âm thanh đặc biệt khi có tiền ting ting vào ngân hàng. Nó mới diệu kỳ làm sao, nghe như thiên âm vậy.

Nghê Hạ gần như bủn rủn cả hai chân, ngã quỵ ngay lại xuống sàn. Nhìn thấy quả nhiên là Phùng Thiên Tuệ chuyển tiền cho cô, hơn nữa còn tận hai trăm ngàn tệ, cô kích động đến mức tay run bần bật.

[Nghê Hạ]: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ!!!

[Mẹ yêu]: Dạo này trời lạnh rồi, con cũng tìm nơi nào ấm áp mà đi chơi vài ngày đi.

[Nghê Hạ]: Vâng ạ vâng ạ!

Có hai trăm ngàn này, cộng thêm số tiền bán trang sức túi xách, lỗ hổng tiền thuê cơ bản đã có thể lấp đầy. Sự căng thẳng bao trùm khắp người Nghê Hạ bấy lâu nay được nới lỏng, đến cả nhịp thở cũng thuận ý hơn nhiều.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, niềm vui trong lòng Nghê Hạ đã tiêu tán như thủy triều rút, chỉ còn lại sự tuyệt vọng mênh mông vô tận. Ngày tháng thật sự là không sống nổi nữa rồi, bây giờ ngay cả hai trăm ngàn cũng có thể khiến cô vui sướng đến mức này. Khoản cô thiếu hụt đâu chỉ có chừng này, mà tiền đầu tư mới thì vẫn xa vời vợi. Cứ đông vá tây thế này thì còn trụ được bao lâu?

Nghê Hạ mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, trong tâm trí đột nhiên hiện lên một khuôn mặt. Nhịp tim của cô lại bắt đầu dồn dập và nặng nề.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Một lúc lâu sau.

Một lần nữa mở khung chat của Du Quyết ra, Nghê Hạ mân mê hồi lâu mới gửi đi hai câu.

[Nghê Hạ]: Vậy ngày mai cậu có rảnh không?

[Nghê Hạ]: Tôi muốn bàn thêm về vụ kiện.

Du Quyết trả lời khá nhanh.

[J]: Mai bận.

Lại bận. Nghê Hạ sốt ruột mím chặt môi.

[Nghê Hạ]: Cậu bận ở đâu thế?

[J]: Có chỗ nào chưa rõ cô cứ nói luôn bây giờ đi, lúc nào rảnh tôi sẽ trả lời cô.

[Nghê Hạ]: Không được, nói qua điện thoại không rõ ràng được.

[Nghê Hạ]: Thực sự là chuyện vô cùng quan trọng, liên quan đến chuyện sống chết của tôi đấy, cậu bớt chút xíu thời gian cho tôi đi mà [khẩn cầu]

[Nghê Hạ]: Bạn học cũ à, hôm nay cậu lo chuyện sống chết của tôi, ngày mai tôi lo chuyện đời sống của cậu.

Một lúc sau.

[J]:Ô tô Đông Trì.

Nghê Hạ ngẩn người một lát mới phản ứng lại được. Hóa ra ngày mai anh có việc phải làm tại công ty nhà cô, thế thì dễ bề hành động rồi.

Khóe môi đang mím chặt bấy lâu nay cuối cùng cũng giãn ra, Nghê Hạ gửi một tin nhắn thoại: 

"Vậy ngày mai tôi đến tìm cậu, cậu cứ tranh thủ lúc nào rảnh nói chuyện với tôi một chút là được."

Chiều hôm sau, Nghê Hạ trang điểm lộng lẫy xuất hiện tại khu công nghiệp Giang Thành.

Suốt dọc đường đi xe tải lớn nối đuôi nhau không ngớt, trong không khí toàn là mùi khói xe. Đúng là uổng công hôm nay cô chải chuốt điệu đà.

Lái xe đến cổng lớn, bác bảo vệ không nhận ra Nghê Hạ, cứ khăng khăng bắt cô phải đăng ký thì mới cho vào. Xuống xe rồi cô cũng không biết đường, phải hỏi thăm mấy người mới tìm được vị trí phòng họp mà Du Quyết đưa cho.

Nhà máy nhà cô cũng có thâm niên mười mấy năm rồi, tòa nhà văn phòng cũng là kiểu kiến trúc cũ kỹ, giản dị. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ ở cuối hành lang rọi vào, chẳng cần bật đèn nhưng cũng không tính là sáng sủa cho lắm.

Ngăn cách bởi cánh cửa gỗ dày nặng, Nghê Hạ không nghe thấy động tĩnh gì bên trong phòng họp. Lúc giơ tay lên định gõ cửa, trong lòng cô vẫn thoáng do dự một chút.

Chuyện như thế này, rốt cuộc phải mở lời làm sao đây? Du Quyết sẽ vui mừng khôn xiết, hay là sẽ nghĩ cô đang phát điên?

"Mời vào." Bên trong truyền đến giọng nói của Du Quyết.

Nghê Hạ chẳng màng được nhiều như vậy nữa, cô dùng lực đẩy cửa bước vào.

Trong phòng họp rộng rãi có mấy người đang ngồi, có người nhìn hơi quen mắt, có người lại hoàn toàn xa lạ. Họ nhìn thấy Nghê Hạ cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, may mà công việc vừa vặn kết thúc, mọi người cũng không hỏi han gì nhiều, ai nấy tự thu dọn đồ đạc rồi lục đục kéo nhau ra khỏi phòng họp.

"Cậu bận xong rồi à?" Nghê Hạ vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi.

"Ừm." Du Quyết chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào vấn đề: 

"Hôm nay cô chủ yếu còn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?"

Những ngón tay của Nghê Hạ căng thẳng cuộn tròn lại ở hai bên đùi, cô nói khẽ: 

"Muốn tìm hiểu một chút về cậu.”

"..."

Du Quyết vốn đang chống một tay lên mặt bàn để thu dọn tài liệu của cuộc họp vừa rồi. Nghe thấy lời Nghê Hạ nói, anh ngước mắt lên, trong ánh mắt thoáng qua vài phần cảnh giác nhưng không mở miệng.

"Ờ, ý tôi là..." Nghê Hạ nắm chặt hai nắm tay, hỏi thẳng luôn: 

"Cậu đang độc thân đúng không?"

"Thế nào?" Du Quyết thản nhiên liếc Nghê Hạ một cái:

"Không độc thân thì không được nhận đại diện vụ kiện cho cô à?"

"Tôi không có ý đó."

Không biết vì sao, Nghê Hạ luôn cảm thấy giọng điệu của Du Quyết cứ kỳ kỳ, nhưng cô lại không nói rõ được là sai ở chỗ nào. Chắc là do cô hỏi thừa rồi. Đến cả bức chân dung của cô mà anh còn bày chễm chệ ở văn phòng, thì sao có thể không độc thân cho được?

Nghĩ đến đây, lòng Nghê Hạ vững hơn hẳn, cô nhìn thẳng vào Du Quyết không chớp mắt.

"Cậu xuất sắc như vậy mà vẫn độc thân, là vì công việc quá bận rộn hay là... trong lòng đã có ai rồi?"

Du Quyết nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nghê Hạ, nhưng xem ra anh không có ý định trả lời.

Nghê Hạ đành phải đổi cách nói khác.

"Tức là... cậu đã từng cân nhắc đến chuyện chung thân đại sự của mình chưa?" Cảm giác lời nói đã sắp sửa huỵch toẹt ra đến nơi rồi, tim Nghê Hạ cũng đập thình thịch liên hồi.

Du Quyết lại chỉ liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái.

"Súc tích chút đi, tôi bắt đầu tính giờ đây."

Nghê Hạ: 

"Tính giờ làm gì?"

Du Quyết nhướng mày: 

"Cô không biết là nói chuyện với luật sư là phải trả phí à?"

"Tôi…" Bị anh chặn họng một cách đầy đột ngột, Nghê Hạ nén cục tức trong lòng, nói: 

"Được rồi, thực ra tôi có một mối làm ăn lớn muốn bàn với cậu.”

"Không hứng thú." Du Quyết đanh mặt lại, "bập" một tiếng gập máy tính trước mặt vào: 

"Nếu không liên quan đến vụ án thì cô có thể đi được rồi."

"?" Cái lệnh đuổi khách đầy hống hách này khiến Nghê Hạ không thể không nghi ngờ…

"Cậu không phải không biết đây là công ty nhà tôi đấy chứ?"

"Biết." Du Quyết hất cằm về phía cửa:

“Vậy để tôi đi?"

"Ơ này, ai bắt cậu đi đâu!" Thấy anh thực sự nhấc chân muốn bước đi, Nghê Hạ cuống quýt đứng bật dậy:

“Thì... cậu cũng thấy rồi đấy, tài lực nhà tôi vẫn rất khấm khá, cho nên cậu có muốn…"

Du Quyết cầm máy tính bỏ đi thật.

"Tôi nói thẳng với cậu luôn nhé!" Nghê Hạ nhắm tịt hai mắt, trút ra một tràng dài trước khi Du Quyết kịp bước ra khỏi cửa:

"Ông nội tôi chấm cậu rồi! Chỉ cần tôi kết hôn với cậu thì ông sẽ cho tôi năm mươi triệu tệ, lúc đó tôi mới có tiền quay phim!"

Lời vừa dứt, phòng họp rơi vào một sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.

Nghê Hạ hít một hơi thật sâu rồi mới mở mắt ra. Du Quyết đang nhìn cô bằng một ánh mắt... giống như nhìn một kẻ thần kinh.

Quả nhiên. Nghê Hạ tuyệt vọng buông thõng hai bả vai xuống.

"Để cô có thể lấy được tiền mà tôi phải đi kết hôn với cô." Du Quyết bật cười, "Trong lòng cô, tôi là Bồ Tát đấy à?"

"Sao cậu vẫn chưa hiểu ý tôi thế nhỉ!?" Lòng bàn tay Nghê Hạ đã rịn đầy mồ hôi:

"Đã bảo là chuyện làm ăn rồi, chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Bất kể cậu muốn bàn về tiền bạc hay là bàn về... tình cảm, đều có thể thương lượng được hết!"

Nghe xong câu này, trên mặt Du Quyết vẫn treo nụ cười, nhưng rõ ràng là mang theo vài phần châm biếm.

"Nghê đại tiểu thư, sao cô lại có thể nghĩ đến chuyện tìm một luật sư để chơi trò lừa đảo cùng cô thế hả?"

"Cái này sao có thể là lừa đả…”

Nghê Hạ còn chưa nói hết câu, một người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên cầm tập hồ sơ vội vã bước vào.

"Luật sư Du, anh chưa đi thì tốt quá, ở đây còn một bản hợp đồng phiền anh giúp..." Cậu ta nói được một nửa mới nhìn thấy Nghê Hạ ở phía bên kia, thần sắc bỗng khựng lại, rồi hỏi Du Quyết: 

"Luật sư Du, lúc này anh đang bận ạ?"

"Không bận." Du Quyết thu lại vẻ mặt, dẫn cậu ta đi tới trước bàn:

"Đưa cho tôi."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hai người họ cứ thế bàn công việc ngay trước mặt Nghê Hạ. Trong phòng họp yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm trò chuyện đầy bình thản của bọn họ.

Nghê Hạ biết bản thân có nói tiếp với Du Quyết thì cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã. Chỉ là cô không hiểu nổi, đối mặt với người trong lòng của mình mà Du Quyết cũng có thể tỏ ra dửng dưng, nước sông không phạm nước giếng đến mức này sao? Ăn nói thì cay nghiệt, mở mồm ra là dùng mấy từ như "lừa đảo". Coi cô là bị cáo chắc?

Nghê Hạ thậm chí từng thiết lập giả định, nếu Du Quyết muốn bàn chuyện tình cảm với cô thì không phải là cô không thể cân nhắc. Giờ xem ra, chẳng có gì để bàn cả. Cô hoàn toàn không thể ưa nổi cái kiểu người như Du Quyết một chút nào. Trên đời này đâu phải chỉ có mình anh là đàn ông.

Đã không còn gì để nói, Nghê Hạ cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

Vừa mới nhấc chân, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nghê Hạ liếc nhìn cuộc gọi đến, không vội đi nữa mà quay lưng về phía Du Quyết để bắt máy.

"Alo, ông nội ạ, có chuyện gì thế ông?"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Nghê Kiến Quốc rất bình tĩnh: 

"Cháu đến nhà máy à?"

Tim Nghê Hạ bỗng nẩy lên một cái. Lại bị biết rồi.

"Vâng..."

"Đến tìm luật sư Du à?"

"Vâng..."

Nghê Kiến Quốc im lặng một lát rồi lại hỏi: 

"Cậu ấy đã bận xong chưa?"

Nghê Hạ liếc nhìn qua một cái, thành thật đáp: 

"Cháu không rõ lắm, chắc là sắp xong rồi ạ."

"Thế thì ông không làm phiền hai đứa nữa."

"...Dạ."

Cúp điện thoại, tâm trạng Nghê Hạ càng thêm nặng nề. Ông nội chắc hẳn đang nghĩ cô đến đây để đợi Du Quyết tan làm, lát nữa hai người sẽ đi ăn cơm, đi dạo rồi đi xem phim mất. Cứ theo đà này, lát nữa cô biết giải thích với ông thế nào đây?

Sự chú ý của Du Quyết lúc này không đặt trên người Nghê Hạ, cô cũng chẳng buồn chào hỏi, rảo bước đi thẳng ra ngoài.

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, điện thoại lại vang lên một tiếng thông báo tiền về tài khoản ngắn ngủi và giòn giã.

Toàn thân Nghê Hạ lại run lên một cái, cuống cuồng rút điện thoại ra.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Sáu chữ số không.

Ông nội chuyển cho cô hẳn một triệu tệ.

Trong đầu như có pháo hoa bùm chéo nổ tung, Nghê Hạ suýt chút nữa thì đứng không vững. Cô bám vào cánh cửa, chậm chạp quay đầu lại.

Dưới ánh đèn sáng choang, Du Quyết đang chăm chú nhìn vào bản hợp đồng. Đôi lông mày sâu róm, sống mũi cao thẳng, đẹp trai đến mức trông anh và cái phòng họp cũ kỹ này như không nằm cùng một tầng đồ họa vậy. Đến cả vài lọn tóc mái rủ xuống trước trán một cách tùy ý cũng đẹp như thể có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp thiết kế riêng vậy.

Lần đầu tiên Nghê Hạ cảm nhận được thế nào gọi là nai con chạy loạn, tình trường chớm nở.

Hình như cô có chút thích Du Quyết mất rồi.

Chương trướcChương sau