Chương 8: Chương 8

Chương trước Chương trước Chương sau

Cô không tìm thấy sạc điện thoại của Lâm Gia.

Yến Hồi chỉ có thể đánh cược rằng Trạm Thanh Nhiên sẽ tới. Cô xinh đẹp thế này, anh bỏ công chạy qua một chuyến phục vụ cũng là điều xứng đáng. 

Sau vài lần đẩy đưa giằng co, Trạm Thanh Nhiên chưa một lần thực sự từ chối cô, Yến Hồi kiêu hãnh nghĩ đến điểm này, quăng điện thoại sang một bên, cuộn tròn trên ghế sofa rồi tiện tay bật tivi.

Tivi vĩnh viễn chiếu những câu chuyện tình yêu hạng hai tẻ nhạt, Yến Hồi ngáp một cái, chuyển kênh.

Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, cô bật người dậy như lò xò, chân trần chạy đến sau cửa. Qua mắt mèo, cô nhìn thấy Trạm Thanh Nhiên trong chiếc áo thun trắng.

Đồng hồ phòng khách chỉ 12 giờ 24 phút đêm.

Cô nhếch môi đắc ý, mở cửa ra, không để anh kịp phản ứng, một cơ thể mềm mại và thơm ngát đã nhào tới.

Trạm Thanh Nhiên theo bản năng ôm lấy cô.

Yến Hồi vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói nghẹt mũi: "Thầy Trạm, cuối cùng anh cũng tới, em sắp sợ chết khiếp rồi."

Nghe cô làm nũng đủ kiểu, giọng run rẩy, nhưng Trạm Thanh Nhiên thực lòng không tin cô biết sợ.

Lúc nhận điện thoại, anh vẫn đang bận rộn xem qua từng trang luận văn của sinh viên. Chưa kịp hỏi gì thì điện thoại Yến Hồi đã không liên lạc được. 

Anh cảm thấy cô đúng là kiểu con gái lắm chiêu trò, không có chuyện cũng phải bày ra chuyện, rất đáng bị "dạy dỗ", mà với kiểu con gái này, cách dạy dỗ tốt nhất đương nhiên là ở trên giường.

Trạm Thanh Nhiên lái xe tới, để xem rốt cuộc cô nàng lại đang giở trò gì.

Cô không đi giày, giẫm lên đôi giày thể thao của anh, ngón chân không yên phận khều khều dây giày, thấy thú vị nên chẳng chịu rời khỏi người anh.

Cô dán chặt lấy anh, giữa tiết trời này, có thể cảm nhận được nhiệt độ làn da dưới lớp vải, ấm áp nhưng không đến mức bỏng rát. 

Mùi hương nam tính đặc trưng cực kỳ mãnh liệt khiến Yến Hồi bỗng cảm thấy cô đơn, vô cùng cô đơn; cơ thể cô đơn, linh hồn cô đơn, từng tế bào đều bị sự cô đơn tẩm ướp thấu tận xương tủy.

Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, tạm thời đẩy cô ra, cô liền cố ý ngửa ra sau như một đứa trẻ ăn vạ, la to: "Á, em ngã mất!"

Cổ họng thanh mảnh lộ ra trọn vẹn, đôi cánh tay nhỏ nhắn không quên siết chặt lấy eo anh.

Hai người thực sự không thể coi là quen thuộc, mới gặp nhau có hai lần. 

Trạm Thanh Nhiên xốc cô lại, Yến Hồi cười khúc khích: "Anh mau vào giúp em bắt dơi đi!"

Anh không ngờ khi cửa phòng ngủ hé mở, bên trong thực sự có thứ gì đó đang bay. Yến Hồi hét lên chạy biến ra sau lưng anh, ai không biết lại tưởng nhà cô có trộm.

"Cô đợi ở phòng khách đi, có chổi không?" Trạm Thanh Nhiên hỏi.

Yến Hồi run rẩy đưa cho anh cây chổi, anh vừa định vào, cô không nhịn được kéo anh lại: "Anh đừng để bị cắn nhé, em tra trên mạng thấy bảo bị dơi cắn phải tiêm phòng dại đấy."

Trạm Thanh Nhiên gật đầu, đẩy cửa phòng ngủ.

Yến Hồi lại kéo: "Nhỡ lúc anh bắt nó, nó bay ra phòng khách cắn em thì sao, em sợ lắm."

Trạm Thanh Nhiên thản nhiên: "Cô còn lải nhải nữa là nó nghe xong bực mình ra cắn cô thật đấy."

Yến Hồi hậm hực buông tay, chỉ huy: "Vậy anh vào phải đóng kỹ cửa phòng ngủ, không được để nó bay ra, có cắn thì cắn anh thôi."

Nói đoạn, cô xòe móng vuốt, làm động tác hổ vồ về phía Trạm Thanh Nhiên rồi cười hì hì chạy ra ban công.

Một chuyện rất đơn giản. Trạm Thanh Nhiên đi vào, mở cửa sổ, dùng chổi xua con dơi ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Căn phòng của Yến Hồi cũng tràn ngập hương hoa hồng nồng nàn, anh vừa bước vào đã bị bao vây.

Đầu giường quăng một bộ nội y ren đen, bên cạnh nằm lăn lóc một chú cá sấu bông màu xanh, máy tính của cô vẫn đang bật ở giao diện tài khoản chính thức.

Dưới sàn rải rác những cuốn tạp chí thời trang lòe loẹt, Trạm Thanh Nhiên nhặt lên đặt lên tủ đầu giường, vô tình liếc thấy cánh cửa tủ quần áo đang mở. Tủ của cô rất lớn, chiếm phần lớn không gian phòng ngủ, quần áo bên trong nhiều vô kể, lóa cả mắt.

Bên ngoài, Yến Hồi hiếm khi im lặng, cô nấp sau rèm chỉ ló mỗi cái đầu ra, hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì liền gọi to:

"Anh xong chưa đấy, bắt được dơi chưa?"

Không ai trả lời.

Cô hắng giọng, hét to hơn: "Thầy Trạm, anh ngủ quên rồi à!"

Trạm Thanh Nhiên bước ra, thấy Yến Hồi nấp sau rèm liền mỉm cười: "Dơi đi rồi."

Yến Hồi bán tín bán nghi: "Anh không bắt được nó à?"

"Tại sao tôi phải bắt nó, để nó đi không phải tốt hơn sao?"

Cũng đúng.

Cô đẩy anh cùng vào phòng ngủ, run rẩy đi vài bước, đảo mắt nhìn một vòng thấy dơi biến mất thật mới kinh ngạc hỏi: "Nó đi đường nào?"

Trạm Thanh Nhiên chỉ tay về phía cửa sổ.

Cửa sổ phòng Yến Hồi hễ tối đến là cô thích kéo rèm lại, vì trước kia từng bị người ở đối diện chụp trộm, cô thấy kinh tởm. Lúc này có Trạm Thanh Nhiên ở đây, cô nhẹ nhàng chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Ánh đèn của muôn nhà lưa thưa, hóa ra ngước lên có thể thấy những ngôi sao nhấp nháy, gió đêm thổi hiu hiu, thật là một buổi tối tốt lành. Yến Hồi quay đầu cười với anh:

"Anh này, hễ nhìn thấy cảnh đẹp là em lại muốn khóc, sao lại thế nhỉ? Thầy Trạm, anh qua đây xem này, cửa sổ nhà em nhìn thấy sao đấy, em cứ tưởng ở thành phố thì không thấy sao cơ."

Dây áo của cô lỏng lẻo trễ xuống một bên, từ sau tai xuống bờ vai rồi đến xương quai xanh tạo thành một đường cong tuyệt mỹ đầy khơi gợi. Sự quyến rũ của cô đạt đến bậc thượng thừa, trong dáng vẻ như thể hoàn toàn vô tri.

Ánh mắt Trạm Thanh Nhiên sâu thẳm, anh nhìn cô rồi bước tới. Yến Hồi vui vẻ rướn người, kiễng một chân hỏi anh có thấy ánh sao không. Cô chỉ mải mê líu lo mà không biết một vài nơi trên cơ thể mình đang nhấp nhô theo nhịp thở, đường nét uốn lượn đến vòng eo cực kỳ thon nhỏ.

"Bạn cùng phòng đâu?" Trạm Thanh Nhiên thấp giọng hỏi. Trong màn đêm, giọng anh không còn trong trẻo như thường ngày mà mang theo chút ám muội mơ hồ.

Yến Hồi nháy mắt phải với anh: "Bạn trai cô ấy đến, đêm nay cô ấy không về." 

Đôi mắt liếc thấy chú cá sấu bông, trên đó có in chữ tiếng Anh, cô liền bò lên giường kéo nó lại, chỉ vào dòng chữ hỏi: "Cái này đọc thế nào ạ, thầy Trạm, anh dạy em đi."

Trạm Thanh Nhiên nhìn hai từ đó, mỉm cười đọc lên: "Kiss me."

Lời vừa dứt, Yến Hồi kiễng chân hôn nhanh lên má anh một cái, ngón tay chọc nhẹ vào cằm anh: "Xem này, em tốt bụng chưa, giúp anh thực hiện tâm nguyện ngay lập tức."

Cô đã tẩy trang, không còn vẻ yêu mị đó nữa, lông mày đậm có chút lộn xộn, nhưng đôi mắt trong trẻo lạ thường như một dòng suối mát.

Trạm Thanh Nhiên nhìn cô như muốn nhìn thấu tâm can, anh cười một tiếng, khóe môi mang theo nét lả lơi không hợp với thân phận: "Nhiều trò gớm nhỉ?"

Anh không nói thêm gì nữa, kéo Yến Hồi lại, một tay giữ chặt gáy cô, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại hơi lành lạnh của cô.

Nụ hôn hạ xuống, mọi chuyện diễn ra tự nhiên, bầu không khí vô cùng tốt.

Trạm Thanh Nhiên đè nặng lên người cô, ép cô vào tường, không quên kéo rèm lại che đi ánh sao dịu dàng và màn đêm bên ngoài.

Hơi thở của Yến Hồi dồn dập hơn, trong môi anh như giấu lửa, xâm chiếm nóng bỏng khiến đầu óc cô mụ mị. 

Cô cảm giác mình như đang rơi xuống, không nơi bám víu, chỉ biết nắm chặt lấy một góc áo của anh.

"Đừng cắn mạnh thế," Trạm Thanh Nhiên lên tiếng. Yến Hồi nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng, anh hơi nghi hoặc nhìn cô, ngón tay di đi di lại trên môi cô: "Chẳng phải em rất có kinh nghiệm sao?"

Lúc anh nói câu này mang theo hàm ý sâu xa, nhưng chút chế giễu mơ hồ trong lòng nhanh chóng tan biến. Anh nắm lấy tay cô, dẫn xuống túi quần tây, bảo cô lấy thứ bên trong ra.

Tiếng sột soạt vang lên, Yến Hồi nhận ra đó là thứ gì.

Mặt cô nóng bừng, Trạm Thanh Nhiên thuận thế bóp cằm cô, giọng nói chỉ còn lại sự ám muội:

"Ở đây có tiện tắm rửa không?"

Sự ám chỉ của anh đã rõ mồn một. Thực tế là trên đường tới đây Trạm Thanh Nhiên đã suy nghĩ rất kỹ, đều là người trưởng thành cả, cô chủ động thế này, ý tứ cô dành cho anh anh không cần phải giả ngốc. Người tiến kẻ lùi, kẻ tiến người lui, giằng co bao nhiêu hiệp thì cuối cùng cũng đi đến bước này, khác biệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Yến Hồi cảm thấy có thứ gì đó đang chạy loạn trong huyết quản, mặt cô đỏ rực, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Trạm Thanh Nhiên, đột nhiên ôm chặt lấy anh, phả hơi nóng vào tai anh:

"Thầy Tiểu Trạm, hóa ra anh là đồ 'đạo mạo biến thái'."

Trạm Thanh Nhiên bật cười, anh bế cô vào phòng tắm: "Đã bị em nhìn thấu rồi, tôi cũng chẳng việc gì phải giả vờ nữa, đúng không?"

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô, thưởng thức sự tinh xảo của tạo hóa như ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Trạm Thanh Nhiên những năm nay chưa từng rảnh rỗi. 

Khi ở nước ngoài, áp lực học tập lớn, nửa đêm thầy giáo gửi email xác nhận dữ liệu là chuyện thường tình. Đương nhiên có công mài sắt có ngày nên kim, anh sở hữu những bài luận văn điểm cao nhất phòng thí nghiệm, đăng trên các tạp chí hàng đầu với tư cách tác giả chính. 

Về nước đi theo người thầy cũ, xin học bổng nhà khoa học trẻ, xin dự án, viết thêm nhiều bài báo... Trạm Thanh Nhiên cảm thấy mình như một con quay, con quay bị quất bởi sợi roi mà chính anh cũng đang nắm giữ. Anh vốn tưởng mình sẽ không có thời gian dây dưa với phụ nữ.

Ánh sao dao động trên trần nhà như được dát một lớp lá vàng. 

Yến Hồi cảm thấy mình biến thành một loài côn trùng nhỏ đầu xuân, trong đêm kinh trập, cô duỗi đôi cánh non nớt của mình cho đến khi mọi sức nặng và sự nóng bỏng tan biến, cô mới cuộn tròn lại.

Trạm Thanh Nhiên hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, giọng hơi trầm: "Có thuốc lá không?"

Yến Hồi không nói nên lời, cô nằm bất động trên người anh như một chú chuồn chuồn đang nghỉ ngơi.

Trạm Thanh Nhiên rảnh một tay, với lấy túi xách của cô, lôi ra chiếc bật lửa và một bao thuốc lá Thải Sơn hương nhài. 

Anh mỉm cười châm thuốc, đầu ngón tay lướt vô định trên tấm lưng trần của cô.

Loại thuốc này không có hạt nổ nhưng vị rất êm và thanh mát. 

Trạm Thanh Nhiên không nghiện thuốc nặng, thỉnh thoảng mới hút một điếu. 

Anh khẽ nghịch tóc Yến Hồi, nói: "Tóc nhiều thế?"

Yến Hồi đáp lại một tiếng như mèo kêu. Cô nhắm mắt, nghe thấy tiếng thở của người đàn ông và nhịp tim đang dần bình ổn lại.

Gương mặt Trạm Thanh Nhiên thản nhiên, là sự thỏa mãn và hững hờ sau khi được giải tỏa hoàn toàn. Hút xong điếu thuốc, thấy Yến Hồi khẽ cựa quậy, anh lại tự nhiên tìm đến cằm cô, nâng lên nhìn gương mặt vẫn còn vương nét xuân sắc, cười nhạt:

"Sao thế, vừa nãy kêu to thế mà giờ không còn sức nói chuyện nữa à?"

Mặt Yến Hồi vẫn đỏ bừng, cô bảo: "Em đói." Nói rồi cô kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, lúc xuống giường người hơi lảo đảo, Trạm Thanh Nhiên nhanh tay đỡ lấy. Cô muốn vào tủ lạnh tìm đồ ăn.

Trong trải nghiệm 20 năm cuộc đời của Yến Hồi, nấu ăn là một việc vô cùng khó khăn. Cô từng cho quả trứng dính đầy phân gà chưa rửa vào nồi luộc và bị mắng cho vuốt mặt không kịp. Đến giờ cô nấu mì tôm còn không xong, hễ làm là nát, chỉ biết lấy vài loại rau rồi bóp salad, coi như một món ăn.

"Anh biết nấu ăn không? Thầy Trạm, em đói lả rồi." Yến Hồi lấy cá basa đông lạnh, tôm và súp lơ trong tủ lạnh ra. Cô nhìn Trạm Thanh Nhiên bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng anh sẽ làm gì đó cho mình ăn.

Trạm Thanh Nhiên để trần thân hình rắn chắc, xỏ quần vào, nhìn vết tích trên ga giường thẫn thờ vài giây đầy suy tư. Anh đi vào bếp, nhíu mày hỏi Yến Hồi muốn ăn gì.

Dù sao thì chỉ riêng trải nghiệm hoàn mỹ vừa rồi cũng đủ để anh chăm sóc cô một chút. 

Trạm Thanh Nhiên đương nhiên có khả năng sống độc lập, anh xem qua nguyên liệu rồi hỏi cô trong nhà có cái chảo phẳng nào nhỏ không.

Yến Hồi lắc đầu: "Em không biết."

"Có dầu ô liu không?"

"Em không biết."

"Có nước cốt chanh không?"

"Em không biết."

"Vậy em biết cái gì?" 

Trạm Thanh Nhiên hỏi. Đôi mắt Yến Hồi lướt nhanh qua nửa thân trên trần trụi của anh, mặt cô vẫn đỏ rực: "Em đói."

Trạm Thanh Nhiên bỗng thấy bất lực.

Anh tìm đồ trong tủ lạnh và bếp một lúc. Yến Hồi đứng bên cạnh xem anh khía hoa trên nấm hương, bắt chảo, đổ dầu, cho tôm đã khử tanh vào chiên cùng trứng, cuối cùng là áp chảo nấm.

Yến Hồi bụng đói cồn cào nhìn Trạm Thanh Nhiên bận rộn. Chân cô mỏi nhừ, người hơi uể oải như một chú chó nhỏ đang đợi được cho ăn.

Trạm Thanh Nhiên rất cầu kỳ chuyện ăn uống, anh không thích nấu ăn nhưng một khi đã làm thì phải làm cho tốt.

Mười phút sau, Yến Hồi ngồi xổm trên ghế, mãn nguyện ăn món khuya mà người đàn ông làm cho mình.

Trạm Thanh Nhiên cân nhắc thời điểm này xem có nên lái xe về không.

Yến Hồi lập tức rời ghế ôm chầm lấy anh không cho đi. 

Tấm chăn trượt khỏi vai, cô chẳng mặc gì cả. Trạm Thanh Nhiên che lại cho cô, cười thấp giọng: "Để lần sau nhé, qua chỗ tôi."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]


 

Chương trướcChương sau