Chương 7: Chương 7

Chương trước Chương trước Chương sau

"Em bù một hào nhé, bây giờ em gửi lì xì cho anh luôn đây. Thầy Trạm ơi, một ngày nào đó trong tương lai của anh đã bị em 'đặt cọc' trước rồi nhé."

Yến Hồi vừa cười vừa nhanh tay gõ phím trả lời.

Sau đó cô còn tự luyến mà nhắn thêm cho Trạm Thanh Nhiên: "Em cho phép anh xem video của em những lúc không có ai, rồi mặc sức mà tưởng tượng 'vấy bẩn' em nhé."

Yến Hồi vốn có tật hay dùng từ ngữ loạn xạ, nhưng bản thân cô lại chẳng hề hay biết.

Cuối cùng, cô thực sự gửi cho Trạm Thanh Nhiên một cái lì xì "hẻo lánh", rồi sau đó vui vẻ đi làm một video mở hộp quà (unboxing).

Vì bận thực tập nên tốc độ cập nhật video chậm lại. Trên phần bình luận, các fan thi nhau kêu gào rằng nhớ "Tiên nữ Hồi" đến chết mất, rồi ngồi hóng hướng dẫn làm tóc xoăn sóng biển... Fan gửi quà cho cô, Yến Hồi đối diện với ống kính lộ ra vẻ vui mừng như trẻ con, giọng điệu vừa nũng nịu, vừa ngây ngô, lại vừa ngọt xớt. Với một người phụ nữ, việc làm nũng mà không khiến người cùng giới ghét bỏ, ngược lại còn thấy thích, là một việc rất khó. Nhưng các fan của Yến Hồi lại cực kỳ mê cái phong cách này của cô.

Cô chính là có bản lĩnh đó, đặc biệt là đối với người khác giới.

Trạm Thanh Nhiên xưa nay vốn không hứng thú với những thứ thịnh hành trên mạng. Đi công tác thỉnh thoảng ngồi cao tốc, anh ghét nhất là ai đó xem video ngắn mà mở loa ngoài, cái tiếng cười đó nghe một lần là da đầu tê rần một lần. Yến Hồi dường như sống trong cái thế giới mạng ồn ào đó, cô nhiều lần đeo bám, vậy mà anh lại thấy rất khó để buông lời từ chối gắt gao.

"Vấy bẩn"... Trạm Thanh Nhiên nhìn từ này, thoáng hiện một nụ cười. Có lẽ vì rảnh rỗi, anh thực sự bấm vào đường link trang cá nhân cô gửi. Ba chữ "Tiên nữ Hồi" đập vào mắt, anh lướt xem số lượng fan, số người theo dõi và lượt yêu thích của cô, đôi mắt khẽ dao động khi nhận ra cô là một blogger thời trang nổi tiếng có dấu tích xác nhận của nền tảng.

"Blogger thời trang", Trạm Thanh Nhiên nhấm nháp mấy chữ này, rồi nhanh chóng nhìn thấy lời giới thiệu của cô: Cảm ơn các bạn đã yêu thương mình nhé, chúc mọi người đều có một cuộc đời màu hồng.

Kéo xuống dưới là các bài đăng trước đây của cô, có hướng dẫn trang điểm, có biến hình phong cách cổ điển, còn có cả những đoạn phim ngắn mang phong cách Vương Gia Vệ, cải tạo nhan sắc cho người qua đường... Trạm Thanh Nhiên khẽ nhíu mày xem đến tận khuya. Cô gái trong đó sử dụng thành thạo đủ loại mỹ phẩm, toàn là những thứ anh chưa từng nghe danh.

Giọng của Yến Hồi trong video có chút khác biệt so với lúc nói chuyện với anh thường ngày. Cô có chút lười biếng, thong thả nói, từng chữ đều được nhả ra một cách vừa nghiêm túc vừa cuốn hút.

Anh đã thấy được diện mạo mặt mộc của cô: thanh thuần, sạch sẽ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, phần tóc tơ lưa thưa trước trán rủ xuống. Gương mặt đó vô cùng chuẩn mực và cân đối, mũi cao, nhưng đôi lông mày lại trở thành điểm rực rỡ nhất trên khuôn mặt — đôi mày đầy hoang dại kết hợp với đôi mắt ngây thơ tạo nên một gương mặt đầy mâu thuẫn.

Có một kỳ hướng dẫn trang điểm tông hoa đào, suốt quá trình cô không hề nói câu nào, chỉ lặng lẽ đối diện ống kính trình diễn từng bước trang điểm. Bình luận vô số, gần như chiếm trọn màn hình.

Cô sở hữu vẻ đẹp khiến ống kính cũng phải rung động.

Chẳng cần trang điểm cũng đã đủ chói mắt.

Trạm Thanh Nhiên bỗng hiểu ra tại sao trước sự mạo phạm và những hành động quá trớn của cô, anh lại dễ dàng tha thứ đến thế. Một cô gái như vậy, sao nỡ nổi giận cơ chứ? Ai đối diện với dáng vẻ đó của cô cũng đều không nỡ lòng nổi giận.

Có lẽ đúng như Diệp Sâm nói, anh thực sự nông cạn.

Thứ Bảy hôm đó, một biên tập viên thời trang dưới trướng chị D thông báo cho các trợ lý rằng hai ngày nữa sẽ chụp hình cho một ngôi sao, bảo Jojo và Yến Hồi đi theo hỗ trợ. Thật khéo là nữ minh tinh đó chỉ đích danh Tôn Kiến Đông chụp hình. Đó chính là cái lợi của sự nổi tiếng, có thể tùy ý chọn thợ trang điểm hay nhiếp ảnh gia.

Chị D cử một biên tập viên thời trang chịu trách nhiệm toàn bộ việc này. Cô ấy là trưởng nhóm, dựa trên LOOK BOOK của các thương hiệu trong tay mà sàng lọc phong cách suốt nửa ngày, đưa ra phương án, bảo trợ lý làm PPT rồi gửi lần lượt cho phía nữ minh tinh và phía thương hiệu.

Nữ minh tinh không hài lòng với phương án, chỉ đích danh không mặc đồ của ai khác ngoài thương hiệu tự thiết kế của một nhà thiết kế nọ.

Việc này khiến biên tập viên đau đầu. Nhà thiết kế được chỉ đích danh kia lúc chưa nổi tiếng thì rất dễ nói chuyện, quần áo cần được quảng bá; giờ đã nổi như cồn nên bắt đầu kén chọn nghệ sĩ. Cuối cùng phải trả phí trung gian, thông qua một stylist mới mượn được đồ.

Yến Hồi và Jojo đang chuẩn bị đồ (fitting) trong khách sạn. Quần áo trải đầy trên sàn, trên giường, trên ghế; ai không biết lại tưởng đống đồ này sắp được đóng gói đem đi quyên góp cho vùng sâu vùng xa.

Nữ minh tinh này chính là người mà Jojo thích nhất, thuộc hệ nhan sắc sắc sảo, là "nữ hoàng thảm đỏ" có tiếng. Cô nàng Jojo rất phấn khích, vừa chuẩn bị kẹp và băng dính vừa bĩu môi: "Cô ấy dáng cao thế này, chắc chắn sẽ mặc vừa đồ mẫu (sample) thôi."

Sau đó bắt đầu mắng mỏ phía thương hiệu.

"Cô không biết bộ đồ này khó mượn thế nào đâu, chảnh chọe kinh khủng. Bọn họ thì biết cái quái gì chứ, không biết bao nhiêu PR mỗi ngày cứ 'dear dear', vớ được ai cũng gọi thân mật thế để cầu xin chúng ta mang đồ cho mấy đứa tiểu idol mặc, mục đích là để có được tấm hình phản hồi, fan chụp cũng không sao. Chưa luyện thành hãng lớn hàng đầu mà đã bày đặt làm màu, không sợ ngã chết à, đồ ngốc."

Jojo ở tòa soạn được hai năm, làm trợ lý biên tập, tự phụ là người cũ, trước mặt đám thực tập sinh mới như các cô thì ăn nói khá tùy tiện. Yến Hồi rất ghét cô ta, nhưng vẫn có thể nở một nụ cười giả tạo với đối phương: "Thương hiệu này trước đây chẳng phải rất nhỏ sao? Giờ lớn mạnh rồi à?"

"Lên show thực tế một lần, được một nghệ sĩ show thực tế mặc nên mới nổi đấy, thực ra cũng thường thôi, chẳng hiểu sao tiên nữ nhà tôi lại thích đồ nhà đó."

Yến Hồi không mặn mà gì với mấy câu này. Cái danh xưng "tiên nữ" giờ cũng rẻ rúng như kiểu bà thím nào cũng được gọi là "mỹ nữ" vậy. Cô chợt cân nhắc xem mình có nên đổi tên trên nền tảng mạng xã hội không.

Haiz, mặc kệ đi, dù sao bản thân cô cũng là tiên nữ hàng thật giá thật.

Mặc dù lúc này "tiên nữ" đang phải nghe đại trợ lý ngốc nghếch kia lải nhải không ngừng, Yến Hồi vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Chị chuẩn bị kim ghim chưa? Ngộ nhỡ cần dùng tới."

Jojo khinh khỉnh: "Cô chắc là không hiểu rõ chiều cao của tiên nữ nhà tôi rồi, không giống như ai đó, thích khai gian chiều cao, thực chất chỉ là một con lùn tịt."

Nói đoạn, cô ta nhìn Yến Hồi đầy ẩn ý: "Cô cao 1m70 nhỉ?"

Yến Hồi mỉm cười nhạt: "Không ạ, chân em dài nên nhìn cao thôi."

Quả nhiên, câu này khiến Jojo cứng họng. Cô ta dáng người không cao, lại còn lưng dài chân ngắn, nhưng thích mặc những bộ đồ kỳ quái tiên phong, tự cảm thấy mình rất ngầu và sành điệu. Trong mắt Yến Hồi, chỉ có những người nhan sắc không ra gì mới phải cố sức đắp quần áo lên người. Có bao nhiêu kẻ gọi là thích đồ hiệu, bản chất chẳng qua là vì xấu, không còn cách nào khác nên phải chạy theo cái gọi là thời trang để trông cho sang chảnh hơn mà thôi.

Ngày chụp hình, hai người kéo theo mấy chiếc thùng lớn 32 inch cùng đủ loại đạo cụ đến phim trường từ sớm. Tôn Kiến Đông từ xa đã nhìn thấy Yến Hồi, anh mỉm cười gật đầu chào hỏi. Jojo thấy vậy liền hỏi ngay:

"Cô với anh ta quen nhau từ khi nào mà thân thế?"

"Liên quan gì đến chị," 

Yến Hồi thầm nghĩ, nhưng vẫn khách sáo với Jojo vài câu: "Bọn em không thân đâu ạ, chỉ là đi theo chụp vài lần nên gặp mặt chào hỏi thôi."

Tôn Kiến Đông đang trao đổi tại hiện trường với nghệ sĩ và biên tập viên. Yến Hồi giúp bày đạo cụ, đưa quần áo. Ở bên cạnh, Jojo bất chợt lấy ra một món quà, lén lút nhét cho người quản lý.

Hôm nay là sinh nhật thần tượng của cô ta, phải nói là Jojo cũng có tâm, chỉ là chuyện này không nói với biên tập viên, coi như là tấm lòng riêng của cô ta.

Người quản lý sững lại một chút, nhanh chóng phản ứng lại, buông một câu "cảm ơn" xã giao. Yến Hồi nhìn thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ sinh nhật của người này chắc chắn không phải hôm nay, cô khẽ nhếch môi đầy chế giễu.

Vốn dĩ là chụp ngoại cảnh, kết quả chụp được một nửa thì mây đen kéo đến cuồn cuộn, mắt thấy sắp mưa, mọi người luống cuống bắt đầu thu dọn đồ đạc, lên xe quay về trong nhà để chụp tiếp.

Đến bộ quần áo thứ ba, nghệ sĩ quá gầy, gầy hơn cả tưởng tượng của bọn họ, dùng kẹp kẹp lên hiệu quả không tốt. Biên tập viên hỏi Jojo: "Thử dùng kim ghim xem, cô có mang kim ghim không?"

Jojo ấp úng, trong lòng không kìm được oán trách: Gầy thế này để làm gì không biết.

Đối phương rõ ràng đã đợi đến mức sốt ruột, đứng đó cho người ta xoay xở mãi không xong, sắc mặt đã bắt đầu lộ vẻ không vui. Người quản lý đi tới nhíu mày nhìn biên tập viên: "Tôi nói này, các vị làm việc thiếu chuyên nghiệp quá đấy, vấn đề này lẽ ra phải tính đến chứ, chúng tôi chụp ở chỗ khác chưa bao giờ gặp phải chuyện này."

Biên tập viên bị mắng cho mặt lúc xanh lúc đỏ. Vốn dĩ cô ấy đã chẳng ưa gì cái thói không có tác phẩm chỉ biết dựa vào chiêu trò thảm đỏ của đối phương, nhưng lúc này không thể cãi vã được, bằng không chị D chắc chắn sẽ mắng cho cô ấy muốn nhảy lầu mất.

"Trong túi em có ạ." Yến Hồi lên tiếng giữa cuộc giao thiệp chẳng mấy vui vẻ của hai bên. Biên tập viên thở phào nhẹ nhõm, trách cô sao không nói sớm. Yến Hồi mỉm cười: "Bình thường em hay dùng, nhất thời không nhớ ra."

Ý gì đây, khoe khoang mình cũng rất gầy sao? Jojo nhìn cô đầy khó chịu, Yến Hồi giúp cô ta giải vây mà cô ta rõ ràng chẳng có ý định nhận tình này.

Yến Hồi coi như không thấy.

Sau khi buổi chụp kết thúc, Tôn Kiến Đông gọi Yến Hồi ra một góc, hỏi cô có hứng thú làm mẫu thử đồ cho một nhà thiết kế nhỏ không. Yến Hồi cười tinh quái: "Vậy theo con mắt của anh, anh ta có khả năng phất lên không?"

Tôn Kiến Đông không khẳng định cũng không phủ định: "Khó nói lắm, anh ta đi theo con đường bình dân, giờ chưa tìm được nghệ sĩ quảng bá nên muốn tìm mấy blogger. Anh thấy em được đấy, biết đâu em lại làm anh ta nổi tiếng thì sao?"

Câu cuối cùng này nói trúng tim đen của Yến Hồi. Cô yêu những tham vọng rực rỡ, yêu tất cả những danh vọng, đó là động lực lớn nhất trong cuộc sống của cô. Mình làm được, mình có thể làm rất tốt nhiều việc, Yến Hồi luôn nghĩ như vậy.

Cô vui vẻ nhận lời đề nghị, không quên nũng nịu với Tôn Kiến Đông: "Được thì được thôi, nhưng lúc nào rảnh anh phải đến chụp cho em đấy nhé. Anh đã ký hợp đồng 'bán thân' với 《X》 chưa?"

Hai người nói chuyện nhỏ nhẻ, Jojo cứ liếc nhìn về phía này không thôi.

Quần áo đạo cụ được mang về công ty, hai người ở đó dọn dẹp kiểm kê để gửi trả đồ. Vì trời mưa nên một bộ quần áo trong lúc thu dọn đã bị vấy bẩn. Yến Hồi chắc chắn bộ này không đi qua tay mình, cô ném cho Jojo.

"Cô ý gì đây? Đồ bẩn định đổ vấy cho tôi à?" Jojo vừa chạm là nổ ngay.

Yến Hồi còn bình tĩnh hơn cô ta nhiều: "Cái gì gọi là em định đổ vấy? Bộ đồ này không phải do em làm bẩn. Lúc đó người phụ trách quần áo ngoài chị ra thì chỉ có em, đã không phải em thì là chị rồi. Còn nữa, có vấn đề thì phiền chị đừng có gào thét lên, nghĩ cách giải quyết mới là chính đạo."

"Yến Hồi, cô chảnh cái gì chứ? Một đứa thực tập sinh nhỏ nhoi như cô có tư cách gì dạy tôi làm việc? Sao cô biết là do tôi làm? Nhiều quần áo thế, cô nhớ nổi cô đã dọn những bộ nào không?"

"Đúng, em nhớ, từng bộ một em đều nhớ." Yến Hồi không khách sáo nói. "Em là thực tập sinh, còn chị? Chị là nhân viên chính thức ở đây sao? Đều là người làm công ăn lương cả, chị cao quý hơn em nhiều lắm à? Em không dạy chị làm việc, chỉ phiền chị sau này đừng có nghĩ mình cao hơn người khác một bậc. Có vấn đề mọi người có thể cùng nghĩ cách giải quyết, vốn dĩ em đã nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không. Sai sót chị gây ra thì chị tự giải quyết đi."

Yến Hồi vỗ vỗ tay, cầm lấy túi xách định bắt xe về chỗ ở.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Jojo cười lạnh: "Cô cao quý quá nhỉ, cao quý đến mức muốn trèo cao. Chỉ mỗi cô biết làm việc thôi, nào là túi vintage, hôm nay lại là kim ghim."

Yến Hồi chẳng thèm giận. Thời trung học cô đã quen với đủ loại bạo lực ngôn từ rồi, mấy câu này của Jojo thực sự chỉ nhẹ như lông hồng.

Cô quay đầu lại, cười rực rỡ mê người: "Đúng rồi đấy, em cao quý hơn chị, em chính là người biết nắm bắt mọi cơ hội, em chính là muốn trèo cao, sống bằng thực lực của mình. Chuyện đó không liên quan gì đến chị đâu, 'đại tỷ' à."

Yến Hồi không hiểu sao Jojo có thể trụ lại tòa soạn lâu đến vậy. Tính khí thất thường, làm việc thì đầy rẫy lỗ hổng. Nguyên nhân duy nhất đại khái là vì điều kiện gia đình cô ta cũng khá giả chăng?

Hoàng hôn, vầng thái dương đục ngầu đang lặn dần xuống giữa những tòa nhà cao tầng. Trời đã tạnh hẳn, không khí mang theo mùi cỏ xanh sảng khoái.

Khi về đến chỗ ở, cô mới biết bạn trai của Lâm Gia đến. Yến Hồi lần đầu gặp người này: đeo kính, dáng người bình thường, ngoại hình bình thường, nhìn một cái là tuyệt đối không nhớ nổi cậu ta trông như thế nào.

Lâm Gia đi siêu thị mua đồ, cậu ta đang sửa cái vòi nước bồn rửa mặt bị hỏng cho hai cô.

Đối phương giới thiệu ngắn gọn, cậu ta tên Vương Vĩ, ngay cả cái tên cũng vô cùng phổ thông. Yến Hồi thực ra lười chào hỏi xã giao, với những người không hứng thú cô luôn như vậy, nhưng vì nể mặt Lâm Gia, cô vẫn ép mình hỏi han vài câu.

Yến Hồi không quen việc có đàn ông lảng vảng trong chỗ ở của mình.

Cô về phòng thay đồ ngủ, loại váy hai dây bằng lụa, tôn lên vóc dáng thướt tha tuyệt đẹp. Loay hoay với tài khoản chính thức một lúc, cô đã hoàn toàn quên mất trong nhà có người. Yến Hồi ra ngoài đi vệ sinh, nghe thấy trong bếp có tiếng người nói chuyện, định ăn chút trái cây. Đến gần rồi mới nghe thấy Vương Vĩ và Lâm Gia đang xì xào điều gì đó.

"Anh thấy cô bạn cùng phòng của em trông không giống người đứng đắn, cô ta làm nghề gì thế? Em ở chung với kiểu con gái này anh thực sự sợ em bị tiêm nhiễm thói xấu."

Cái giọng điệu đó của Vương Vĩ khiến Yến Hồi thấy quen thuộc lạ lùng. Hồi cấp ba, mụ giáo viên dạy chính trị cũng giáo huấn mấy đứa học bá như thế. Lúc đó, cái cậu nam sinh giúp cô làm bài tập là người đứng trong top 3 của lớp. Yến Hồi dẫn cậu ta đi thuê phòng, ném một đống bài tập cho cậu ta, còn mình thì nằm trên giường vừa chơi game vừa mắng đồng đội là lợn.

Trong trường toàn là những lời đồn thổi bát nháo về cô.

Lâm Gia liếc thấy bóng người, vội dùng khuỷu tay hích bạn trai một cái. Yến Hồi đã tươi cười bước vào, bảo: "Ái chà, tớ muốn ăn dưa hấu quá."

Lâm Gia có chút ngượng ngùng, không biết cô có nghe thấy không. Cô nàng rửa dưa hấu, cắt làm đôi, Yến Hồi bưng nửa quả dưa, miệng ngậm thìa rồi đi về phòng mình.

Cô xếp bằng đôi chân dài trên giường, từng thìa một múc dưa hấu ăn.

Dáng vẻ có chút thẫn thờ.

Ăn dưa hấu được một nửa, Lâm Gia gõ cửa, ló nửa cái đầu vào, nói khéo rằng đêm nay cô và bạn trai ra ngoài ở.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ăn xong dưa hấu rồi tiếp tục viết bài.

Cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó bay qua trước mắt, một loáng, cực nhanh. Yến Hồi không để tâm, kết quả thứ đó lại bay thêm một vòng nữa, cô lập tức hớn hở: "Ơ, là chim yến nhỏ à?"

Oa, nó bay vào từ đâu nhỉ, chẳng lẽ là Lâm Gia không đóng kỹ cửa lưới sao?

Trong đầu Yến Hồi toàn là mấy suy nghĩ kiểu như mùa hè chim yến thực sự nên ở phương Bắc, chú chim yến này chắc lạc đường nên đâm sầm vào đây, cô phải tìm cách thả nó ra ngoài.

Chưa kịp hành động, thứ đó bỗng rơi xuống sàn nhà, không động đậy nữa. Yến Hồi rón rén lại gần xem xét, cái khối đen thui trên sàn đột nhiên xoè cánh ra.

Là dơi.

Yến Hồi bủn rủn chân tay, lập tức hét toáng lên rồi nhảy tót lên giường.

Chuyện gì thế này, sao trong nhà lại có cái thứ kinh tởm như vậy chứ! Yến Hồi run cầm cập, vớ lấy một cuốn tạp chí định ném trúng nó để đè nó lại.

Tim cô đập thình thịch.

Không kìm được mà chửi thề một câu.

Cuốn tạp chí không trúng con dơi, cô nàng sành điệu trên bìa trông như một trò đùa nằm dưới đất. Con dơi trái lại còn hăng máu hơn, bay thẳng về phía cô.

Yến Hồi lại hét lên nhảy xuống giường, lao thẳng ra cửa.

Cô không biết con dơi vẫn ở trong phòng ngủ hay là đã bay theo cô ra ngoài rồi.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu cô mới dám rón rén lại gần cửa phòng ngủ. Cô ngẩng đầu lên, chết tiệt thật, tim Yến Hồi gần như ngừng đập, con dơi đó đang bám trên khe cửa ló đầu ra, nhìn cô đầy xấu xí.

Yến Hồi là kiểu người ngay cả ảnh con dơi cũng không dám nhìn kỹ, cô sắp khóc đến nơi rồi.

Điện thoại và quần áo của cô đều ở trong phòng ngủ.

Chỉ đành vào phòng của Lâm Gia, lục ra chiếc điện thoại cũ của cô ấy. Đương nhiên, cô sẽ không cầu cứu những kẻ khinh thường mình. Cô nhìn thời gian, đã muộn lắm rồi, 11 giờ 43 phút.

Yến Hồi gọi cho đồn cảnh sát, đối phương khéo léo từ chối. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều phối với bên quản lý tòa nhà, ông bác bảo vệ trực ban lại bảo chính ông cũng sợ dơi, hay là để mai bảo người khác đến bắt.

Yến Hồi mặc chiếc váy hai dây, tự lừa mình dối người mà nấp sau tấm rèm phòng khách. Cô cầm điện thoại, mồ hôi vã ra như tắm, vừa nôn nóng vừa có chút cảm giác buồn bã lạ kỳ.

Có lẽ do quá căng thẳng nên cô nghe thấy tiếng kêu chít chít như chuột, Yến Hồi nghi ngờ con dơi đang lượn lờ trên giường mình.

Cô cắn môi, cuối cùng bấm vào một dãy số.

Có lẽ đối phương thấy số lạ nên mãi mới bắt máy. Khi nghe thấy tiếng "Alo, xin hỏi ai đấy?" quen thuộc, mắt Yến Hồi bỗng cay xè, chẳng có điềm báo gì cả. 

Cô mếu máo nói: "Thầy Trạm ơi, trong nhà em có dơi bay vào, em sợ lắm, anh có thể giúp em đến bắt nó được không?"

Như sợ đối phương sẽ từ chối, Yến Hồi vội vàng báo địa chỉ nhà mình thật chi tiết.

"Em biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng em chẳng biết phải tìm ai nữa..."

Giọng cô có chút mông lung, đang do dự xem có nên bày ra thái độ cầu khẩn hay không thì màn hình điện thoại tối sầm lại — hết pin rồi.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]


 

Chương trướcChương sau