Chương 1: “Quý tiểu thư? Không phải nghe nói cô đến để quyến rũ tôi sao?
Màn đêm buông xuống, hàng vạn ánh đèn hội tụ rực rỡ, chính thức mở màn cho một đêm xa hoa, náo nhiệt của thế gian.
Quý Nguyệt Thư ngồi ở ghế sau xe, qua ô cửa sổ tối màu hé mở, cô đăm đăm nhìn về phía tòa nhà ba tầng đối diện.
Trước cửa câu lạc bộ tư nhân sáng đèn, tấp nập những bóng dáng váy áo lụa là, người người chen chúc. Nơi đây là chốn danh vọng mà biết bao kẻ khao khát, nhưng với cô…
Quý Nguyệt Thư vô thức siết chặt danh thiếp trong tay. Chất giấy cao cấp cứng cáp, dòng chữ "Thịnh" mạ vàng ánh lên như một đốm lửa âm ỉ, lặng lẽ thiêu đốt lòng bàn tay non nớt. Nó dường như muốn in hằn một dấu vết sỉ nhục lên người người phụ nữ đang câm lặng này.
“...Nguyệt Thư, con có nghe mẹ nói không hả?!”
Một giọng nữ chói tai, gấp gáp đâm thẳng vào màng nhĩ. Quý Nguyệt Thư chưa kịp quay người lại, vai cô đã bị nắm chặt, những cú lay mạnh đến mức khiến cô thấy choáng váng trong giây lát.
“Nguyệt Thư! Đây không phải lúc để con giở tính khí nữa! Mẹ cầu xin con được không? Hãy nghĩ đến bố con đi, ông ấy đã lớn tuổi rồi, con nhẫn tâm nhìn ông ấy phải sống nửa đời còn lại trong tù sao?”
“Bố mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn thế này, chưa từng để con phải chịu thiệt thòi. Giờ cầu xin con giúp một tay, con không thể mặc kệ chúng ta như vậy được…”
Người phụ nữ trước mặt cứ thao thao bất tuyệt, lặp đi lặp lại những lời đã nói hàng ngàn lần suốt mấy ngày qua. Quý Nguyệt Thư nhíu mày, nhưng khi thấy vài sợi tóc bạc lấm tấm nơi thái dương đối phương, cánh tay cô đang giơ lên lại khựng lại giữa không trung.
Người phụ nữ này trước đây luôn khoác lên mình những bộ cánh thời thượng nhất của Milan, từ đầu đến chân đều là đồ xa xỉ vượt quá khả năng tài chính của nhà họ Quý. Bà ta đã dốc hết tâm sức để len lỏi vào giới thượng lưu thực sự, nhưng mãi vẫn không thể bước chân vào. Còn hôm nay, bà ta cuối cùng đã có được tấm vé mời dự tiệc hằng mơ ước, nhưng lại chỉ có thể trao cọng rơm cứu mạng này cho chính cô…
Nhớ lại cảnh tượng bố mẹ khóc lóc cầu xin khi cô vừa về nước, Quý Nguyệt Thư cảm thấy có chút hụt hẫng đến mơ hồ.
Rõ ràng nên cảm thấy thương xót, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một nỗi oán hận không thể xem nhẹ.
Cô không thể phân định rõ ràng.
Và lúc này cũng không thích hợp để mổ xẻ cảm xúc của mình.
Nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của mẹ lần cuối, Quý Nguyệt Thư không còn do dự. Cô nhẹ nhàng gạt bàn tay đang siết chặt vai mình, lặng lẽ mở cửa xe bước ra ngoài.
“Nguyệt Thư, con đừng trách bố mẹ! Nghe nói Nhị thiếu gia này là người tốt, mọi người đều nói cậu ấy là người biết thương hoa tiếc ngọc, ga lăng và hào phóng nhất Kinh Thị. Con cứ tiếp xúc với cậu ấy thật tốt, cố gắng khiến cậu ấy thích con một chút… Nhất định phải khiến cậu ấy thích con đó…”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cô biết rồi, một tay chơi phong lưu với danh tiếng thối nát.
Quý Nguyệt Thư bật cười không thành tiếng, mặc kệ người phụ nữ vẫn đang lảm nhảm phía sau, cô cất bước nhanh về phía câu lạc bộ.
Cũng tốt, người này càng bại hoại, càng xứng đôi với cô.
Bán thân mà thôi, có gì đáng để kén chọn đây?
Thang máy im lìm đi lên, những con số đỏ trên màn hình liên tục nhảy. Quý Nguyệt Thư lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình không ngừng rơi xuống, như thể đang tuột thẳng xuống giếng thang máy đen ngòm, rơi thẳng vào tầng địa ngục thứ mười tám…
Vì họ, vì cái gọi là “gia đình” trong miệng họ, sự hy sinh này liệu có thực sự đáng giá không?
Nỗi oán hận nhỏ nhoi dưới đáy lòng đang lớn dần, đâm rễ nảy mầm với tốc độ chóng mặt.
Quý Nguyệt Thư cắn mạnh vào lớp thịt non trong khoang miệng, mượn cơn đau để đóng đinh mình tại chỗ.
Có giây phút, cô thậm chí muốn đập vỡ thang máy, hét lên và lao ra ngoài.
“Quý tiểu thư đến rồi ạ.”
Người phục vụ mặc lễ phục Anh Quốc có khuôn mặt điển trai, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo lại trở nên mơ hồ, sự hiện diện rất mờ nhạt. Anh ta phục vụ chu đáo và chừng mực, chỉ nhắc nhở khách khi cần thiết. Giọng nói vừa đủ nhẹ, nhưng theo tiếng “Đing—" của thang máy, nó vẫn kéo Quý Nguyệt Thư trở lại từ ảo mộng trốn thoát ngắn ngủi về với thực tại tàn khốc.
Cửa thang máy từ từ mở ra hai bên, sảnh tiệc nguy nga hiện dần trước mắt. Quý Nguyệt Thư hít sâu một hơi, mũi chân cô nhấc lên, do dự dừng lại một tích tắc trong không trung rồi cuối cùng cũng bước ra.
Sự xuất hiện của cô khiến đám đông đang nâng ly dường như bị ai đó bấm nút tạm dừng, chỉ còn lại ban nhạc phía sau vẫn đang cần mẫn chơi bản giao hưởng du dương.
Gần đây, cặp vợ chồng nhà họ Quý đã cuống cuồng cầu xin khắp nơi, nên khá nhiều người ở đây biết rõ mục đích của cô con gái nhà này.
Nhìn Quý Nguyệt Thư đứng trơ trọi nơi cửa, họ phát ra những tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.
Khi những người bên cạnh hướng ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc về phía Quý Nguyệt Thư, họ lại cúi đầu, bàn tán về cô bằng giọng không lớn không nhỏ:
“...Không ngờ cô ta thực sự chịu đến. Chẳng phải nói Quý tiểu thư khác hẳn cặp bố mẹ kia, thanh cao lắm sao?”
“Cũng không hiểu hai người nhà họ Quý nghĩ gì, nếu tôi có cô con gái xinh đẹp thế này, tôi thật sự không nỡ…”
“Nghe nói là đến tìm Nhị thiếu gia? Chậc, xem ra cũng có thể bán được giá cao rồi…”
“Chưa chắc đâu. Chẳng phải Nhị thiếu gia ghét nhất kiểu phụ nữ này sao? Lần trước có cô gái cố tình giả làm 'bạch nguyệt quang' thanh thuần, chọc Nhị thiếu gia nổi trận lôi đình…”
...
Những ánh mắt đủ kiểu quanh quẩn trên người Quý Nguyệt Thư.
Cô cảm thấy mình như một món hàng trên thớt, bị người ta tùy ý đánh giá, dường như đang tính toán lớp da thịt này của cô có thể đổi lại được bao nhiêu tiền lẻ cho nhà họ Quý đang chao đảo.
Thực tế đúng là như vậy.
Cô quả thực là đến đây để tìm một người mua thích hợp cho chính mình.
Những lời bàn tán ồn ào không chút kiêng nể lọt vào tai Quý Nguyệt Thư. Cô cố nén sự xấu hổ, bấm chặt lòng bàn tay, đứng chết trân tại chỗ, lặng lẽ đưa danh thiếp cho người phục vụ ở cửa.
Cô nghe thấy lời họ nói, dĩ nhiên người phục vụ cũng nghe thấy.
Nhưng anh ta chỉ mỉm cười lịch sự với Quý Nguyệt Thư, nhẹ giọng xác nhận: “Quý tiểu thư, cô đến tìm Nhị thiếu gia sao?”
Anh ta không nói là Nhị thiếu gia nhà nào, nhưng mọi người trong giới đều biết, Kinh Thị hiện giờ chỉ có một Nhị thiếu gia duy nhất.
Cũng chính là “đối tượng hẹn hò tạm thời” mà bố mẹ ruột đã tỉ mỉ chọn lựa cho cô.
Quý Nguyệt Thư khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.
Ánh mắt người phục vụ ánh lên sự hiểu rõ, anh ta lịch sự và thuần thục dẫn cô đi xuyên qua đám đông đang xì xào, tiến về trung tâm sảnh tiệc.
“Quý tiểu thư, trước khi gặp Nhị thiếu gia, có vài điều cần dặn dò cô. Nhị thiếu gia là người tốt, nhưng không thích người mặc váy trắng, cũng ghét thấy tóc búi, và càng không thích những cô gái nhảy ba lê…”
Nói đến đây, ánh mắt người phục vụ nhìn Quý Nguyệt Thư gần như là thương hại: “Cô xem cô…”
Bởi vì cái họ “Thịnh” quen thuộc nhưng xa lạ, gợi nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ, Quý Nguyệt Thư nghe lời nhắc nhở của anh ta, có chút bối rối ngừng suy nghĩ lung tung. Cô cúi đầu nhìn trang phục của mình, cảm thấy khó xử.
Thời gian trước bố cô nhập viện, mẹ cô đã chạy vạy khắp nơi mà không có kết quả. Khi đang lúc cùng đường, tấm danh thiếp cứu mạng này bất ngờ được gửi đến nhà họ Quý. Bố mẹ cô mừng rỡ, cũng đã cố gắng thăm dò sở thích của Thịnh nhị thiếu gia.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, dù là một việc rất dễ dàng, tất cả những mối quan hệ mà nhà họ Quý có thể với tới đều giấu kín sở thích của vị Nhị thiếu gia này, chỉ xua tay bảo họ tự nghiên cứu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cuối cùng họ không còn cách nào khác, đành chọn bộ trang phục tôn lên vẻ đẹp của Quý Nguyệt Thư nhất.
Thật không may, đó lại chính là chiếc váy trắng cổ điển, đi kèm với kiểu tóc búi đơn giản.
Càng không may hơn, Quý Nguyệt Thư còn là một vũ công ballet đang nổi danh cả trong và ngoài nước.
Dù tin tức đột ngột này khiến kế hoạch của bố mẹ cô đối mặt với thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu, nhưng đối diện với tình huống tồi tệ không thể tồi tệ hơn so với dự tính ban đầu, Quý Nguyệt Thư lại nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.
Vị Nhị thiếu gia chưa từng gặp mặt này khiến cô nhớ đến một người cố nhân hoàn toàn trái ngược.
Dù họ của Nhị thiếu gia quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy cũng khiến cô cảm thấy đau đớn, nhưng trong khung cảnh liên tục nhắc đến anh ta, ngay trước thềm cô tự tay đập nát mọi tôn nghiêm của mình, Quý Nguyệt Thư lại bắt đầu tự ngược đãi bản thân, mặc sức hồi tưởng về chàng trai năm xưa.
Người đó từng nói, anh ấy thích nhất là khi cô mặc chiếc váy ba lê trắng, búi tóc để lộ bờ vai và chiếc cổ thon thả, uyển chuyển trên sân khấu.
Anh ấy nói anh không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy cô giống như một con thiên nga kiêu hãnh và thuần khiết, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, không để cô rơi vào trần tục, chịu đựng dù chỉ là một chút tủi hờn nào.
Thế nhưng, người đó đã khiến cô chịu đựng hết mọi sự uỷ khuất, và giờ đây, cô cũng sắp tự mình nhảy bổ vào vũng bùn rồi.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của người phục vụ, Quý Nguyệt Thư lại cười một lần nữa. Tay chân vốn đang căng cứng vì lo lắng của cô nhẹ nhàng thả lỏng một cách không dấu vết: “Không sao, làm phiền anh dẫn tôi đi gặp Nhị thiếu gia đi.”
Cô đã mặc bộ trang phục gây xui xẻo này đến, nếu không lấy lòng được Nhị thiếu gia, đó cũng là ý trời, không phải lỗi của cô.
Còn về tương lai của nhà họ Quý…
Quý Nguyệt Thư cụp mắt xuống, cười khẽ không thành tiếng.
Bất kể kết cục thế nào, cô đều chấp nhận, và thậm chí vui vẻ nhìn thấy nó xảy ra.
Hàng mi dài của cô khẽ run lên. Khi ngẩng đầu lần nữa, vẻ châm biếm trong đáy mắt đã được che giấu sạch sẽ, cô lại trở về là Quý tiểu thư thanh lãnh ngày nào.
Người phục vụ thấy cô dường như kiên quyết với ý tưởng không mấy khôn ngoan này, liếc nhìn cô đầy ngụ ý rồi thôi. Anh ta vẫn giữ nguyên tắc tôn trọng khách, trở lại vẻ im lặng và chu đáo, tiếp tục dẫn Quý Nguyệt Thư đi xuyên qua đám đông.
Những ánh mắt khiến Quý Nguyệt Thư cảm thấy nhục nhã vẫn đang đánh giá cô, nhưng sau khi quyết định giao phó kết quả cho số phận, toàn thân Quý Nguyệt Thư đã thư thái hơn hẳn. Cô thậm chí còn có thể đặt mình vào vị trí của một khán giả, thoát ly khỏi vở kịch chưa bắt đầu đã kết thúc này, và bắt đầu tò mò về Thịnh Nhị thiếu gia trong truyền thuyết.
Không biết rốt cuộc anh ta là một tay chơi lãng tử dễ lừa đến mức nào, khiến bố mẹ cô sinh ra một ảo tưởng nực cười và phi thực tế như vậy…
Tâm trí cô cứ lang thang vô định, nghĩ linh tinh đủ thứ, cho đến khi người phục vụ dừng bước. Cô hoàn toàn không hề đề phòng ngước mắt lên theo.
Khi nhìn thấy người đàn ông cao quý đang ngồi một cách uể oải trên sofa ở trung tâm sảnh tiệc, mặc bộ vest thủ công màu đen được cắt may tinh xảo, duỗi đôi chân dài một cách hờ hững, nụ cười xã giao hoàn hảo trên môi Quý Nguyệt Thư đông cứng lại ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó, cô gần như nghĩ rằng mình đã quá căng thẳng, sinh ra ảo giác đáng thương.
Nếu không phải là ảo giác, tại sao người xưa cô vừa mới nghĩ đến lại xuất hiện ở nơi này, với một tư thế hoàn toàn khác, trong một sự kiện mà anh tuyệt đối không nên có mặt?
Ban nhạc đã đổi bản nhạc từ lúc nào không hay, tiếng độc tấu violin dồn dập nhanh đến mức khiến nhịp tim cô vô thức chạy đua để đuổi kịp, nhưng chỉ có thể dần bị bỏ lại. Âm thanh rời xa, chỉ còn lại một trái tim hoảng loạn, đập thình thịch không ngừng.
Quý Nguyệt Thư hé miệng, lời mở đầu đã chuẩn bị sẵn mắc kẹt nơi cổ họng, cố gắng lắm vẫn không thể thốt ra được.
Đầu óc cô tê liệt, giác quan thứ sáu phát ra cảnh báo chói tai, mọi tế bào trên cơ thể đều gào thét: Mau chạy đi! Mau chạy đi!
Cô không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này! Cô không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này!
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nhưng đôi chân dài vốn có thể thực hiện những cú xoay 32 vòng hoàn hảo lại như bị mắc bệnh đột ngột, hoàn toàn mặc kệ ý muốn của chủ nhân, chỉ máy móc bước theo gót chân người phục vụ, cho đến khi đưa cô gái đang đơ cứng này đến trước mặt người đàn ông được mọi người vây quanh nhưng lại lộ rõ vẻ chán nản kia.
Trong giây lát, không ai lên tiếng.
Mọi người đều chờ đợi, muốn xem người phụ nữ công khai phạm vào điều cấm kỵ của Nhị thiếu gia sẽ có một kết cục bi thảm như thế nào.
Quý Nguyệt Thư cũng đang chờ.
Cô chờ anh biến mất khỏi ảo giác như cực hình này, hoặc là cô sẽ dứt khoát ngất đi ngay tại chỗ.
Nhưng thần may mắn đã từ bỏ cô đêm nay, hay nói đúng hơn, thần may mắn chưa bao giờ mỉm cười với cô.
Dù toàn thân đang run rẩy không kiểm soát, dù đã cố gắng nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, người đàn ông đó vẫn ngồi yên ở đó, thậm chí chưa từng thay đổi tư thế.
Dù anh trông xa lạ đến mức khiến cô tim đập chân run, nhưng đôi mắt ngang tàng đó đã vô số lần đột nhập vào giấc mơ cô suốt sáu năm qua. Ngay cả vết sẹo nổi bật trên xương lông mày bên trái cũng y hệt như trong ký ức.
Dường như cảm thấy sự giãy giụa vô ích của cô thật buồn cười, người đàn ông đó hờ hững liếc nhìn cô rồi phát ra một tiếng chế nhạo, rất khẽ, nhưng lại chính xác rót vào tai Quý Nguyệt Thư, hoành hành trong ống tai, trên màng nhĩ cô, tạo thành tiếng vang như sấm rền.
Là anh!
Thịnh nhị thiếu gia!
Anh ấy chính là người đã đưa danh thiếp cho cô!
Người cô phải gặp đêm nay lại chính là anh!
Quý Nguyệt Thư mặt mày tái mét, sau một cái rùng mình, cô đột ngột tỉnh táo lại.
Cô cắn môi, không nói một lời quay người định bỏ đi, nhưng cổ tay lại bị người ta túm lấy, kéo mạnh vào lòng.
Giọng nói từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lại mang theo sự trêu ngươi xa lạ, trước ánh mắt không thể tin được của mọi người, như một con mèo cuối cùng cũng bắt được con chuột, anh thong thả hỏi cô:
“Quý tiểu thư? Không phải nghe nói cô đến để quyến rũ tôi sao? Sao vừa đến đã muốn chạy rồi?”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.