Chương 2: “Thịnh Tây Đình, anh buông tôi ra ngay!”

Chương trước Chương trước Chương sau

Quý Nguyệt Thư cắn chặt môi, cố nén tiếng thét nơi cổ họng. Cô run rẩy đưa tay muốn gỡ bàn tay thon dài đang siết chặt eo mình ra, nhưng những ngón tay lúng túng ấy ngay giây tiếp theo đã bị bàn tay lớn mạnh mẽ kia tóm gọn, ép chặt vào lòng bàn tay nóng rực.

Cô còn muốn giãy giụa, nhưng chủ nhân của bàn tay ấy đã mất hết kiên nhẫn. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng vang lên từng chữ một bên tai cô:

“Quý tiểu thư, đã cất công đến đây rồi, sao còn phải tỏ vẻ như thế?”

“Nghe nói vũ điệu của Quý tiểu thư không chỉ tuyệt vời, mà khả năng diễn xuất cũng được ca ngợi, là thiên tài ballet trăm năm khó gặp.”

“Nhưng… nếu cứ tiếp tục diễn kịch, e rằng vở kịch này sẽ quá lố đấy.”

Giọng nói mang theo ý cười dần hạ thấp, dừng lại sát bên vành tai nhạy cảm của cô. Hơi thở nóng bỏng như năm nào, nhưng câu chữ lại lạnh lẽo đến mức khiến máu trong huyết quản như muốn đông lại:

“Dù sao, ở chỗ tôi đây, không ai trao giải thưởng hay dựng bia cho cô đâu.”

Trái tim Quý Nguyệt Thư vốn đã rơi lại một nhịp và đập loạn xạ, giờ đây như bị băng giá đông cứng lại. Cô còn chưa kịp phản ứng, vành mắt đã đỏ hoe vì những lời nói ấy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cô nhận ra sự vô dụng của chính mình, cúi đầu cắn môi im lặng một lúc, cố gắng vượt qua cơn nghẹn ngào nơi sống mũi, rồi mới mở lời:

“Nhị thiếu gia…anh nói đúng, vậy xin anh có thể… giơ cao đánh khẽ được không?”

Nói rồi, Quý Nguyệt Thư cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để ngước nhìn và đối diện với anh.

Nhưng chỉ nửa giây sau, cô đã thất bại trước nụ cười lạnh lùng không chạm đến đáy mắt anh. Cô vội vàng cụp mắt xuống, thử thoát khỏi vòng tay anh một lần nữa.

Tưởng chừng sẽ lại khó khăn, nào ngờ anh đột ngột buông tay. Quý Nguyệt Thư mất thăng bằng, loạng choạng bước về phía trước hai bước mới đứng vững được. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra toàn bộ sảnh tiệc đang im ắng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc bối rối, nhìn thấu sự thảm hại của cô.

Cơn xấu hổ dâng lên muộn màng như thủy triều, cô gần như đỏ bừng mặt, phải dồn hết sức lực mới miễn cưỡng đứng yên tại chỗ.

Hứng chịu vô số ánh mắt soi mói, Quý Nguyệt Thư hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát mớ suy nghĩ hỗn độn, tìm cách nói rõ lời tạm biệt, để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho lòng tự trọng đã tan nát:

“Nhị thiếu gia, tôi đã làm phiền đến hứng thú của anh, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay…”

Lời chưa dứt đã bị cắt ngang.

“Quý tiểu thư, hình như cô vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình.”

Người đang ngồi trên ghế sofa từ tốn thẳng người dậy. Đôi mắt hơi cụp xuống, thường ngày luôn tỏ vẻ thờ ơ, giờ đây khẽ ngước lên, để lộ hoàn toàn con ngươi đen sắc lạnh. 

Đôi mắt có đường nét vừa sâu vừa đẹp ấy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nôn nóng muốn quay lưng bước đi, dừng lại một thoáng trên bóng lưng mảnh mai quá mức của cô, rồi khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo, lịch thiệp hỏi khẽ:

“Tôi đã cho phép cô đi sao?”

Câu nói này như một gáo nước đá dội thẳng xuống đầu giữa đêm đông lạnh giá, khiến cơ thể Quý Nguyệt Thư run lên không tự chủ.

Cô nhớ lại đám đông xì xào bàn tán, người mẹ đang lo lắng chờ đợi ngoài câu lạc bộ, người bố bạc tóc chỉ sau một đêm ở bệnh viện, và cả… tấm thiệp mời đột ngột gửi đến nhà họ Quý.

Từng cảnh tượng kỳ quái tan vỡ trong tâm trí, Quý Nguyệt Thư từ từ cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Dù không có gì trên đó, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình còn lưu lại dấu ấn của chữ "Thịnh" mạ vàng nóng bỏng, như đang phát nhiệt, phát cháy, sẽ không dừng lại cho đến khi thiêu rụi cô thành tro bụi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đúng rồi. Bữa tiệc tối nay, tấm thiệp được cho là có thể cứu vãn nhà họ Quý khỏi cơn nguy khốn, tất cả đều là cái bẫy do chính tay anh sắp đặt.

Dẫn cô đến đây, không phải để cô đạt được ước nguyện.

Dù sao năm xưa trước khi rời đi, cô đã nói không ít lời khó nghe trong cơn giận dữ.

Người này trước nay vốn có bản tính thích ôm hận. Hôm nay, khi vị thế đảo ngược, cô rơi vào tay anh, những lời cô nói năm xưa càng tàn nhẫn bao nhiêu, tình cảnh hiện tại của cô càng khốn khổ bấy nhiêu.

Anh sẽ không dừng lại cho đến khi đã trêu ngươi và sỉ nhục cô thỏa thích.

Trái tim đã bị tuyệt vọng xâm chiếm từ lúc gặp anh, sau khi nhận ra điều này, lại như nhìn thấy một tia sáng le lói trong đêm đen sâu thẳm, cuối cùng cũng tìm lại được chút dũng khí để tiếp tục tiến lên.

Quý Nguyệt Thư cắn mạnh môi, tự cổ vũ mình trong lòng.

Cô tự nhủ, chỉ cần nhịn một chút là được.

Nhịn qua đêm nay, nhịn cho đến khi anh cảm thấy đã đủ, nhịn cho đến khi anh buông tha cô. Cô sẽ lập tức rời khỏi nơi này và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

“Nhị thiếu gia, xin hỏi anh còn… dặn dò gì nữa không?”

Khó khăn lắm mới thốt ra được câu này, Quý Nguyệt Thư cúi đầu không nhìn anh nữa, chỉ im lặng chờ đợi lời làm khó của anh.

Nghe thấy giọng cô, người trên ghế sofa thu lại ánh mắt, trở lại dáng vẻ lười biếng ban đầu, tùy tiện cầm lấy ly rượu vang đỏ xoay nhẹ vài vòng trong tay, rồi mới cong khóe môi, bật ra một tiếng cười khẽ:

“Nghe nói Quý tiểu thư nhảy ballet rất giỏi, vậy hãy biểu diễn thử cho mọi người xem đi.”

“Để xứng với vũ điệu của Quý tiểu thư, tôi đã đặc biệt mời cả dàn nhạc đến. Không biết Quý tiểu thư có hài lòng không?”

Anh nói một cách tùy tiện, như thể chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ nhặt, nhưng Quý Nguyệt Thư lại sững sờ tại chỗ, bối rối đến đứng im bất động. 

“Nhị thiếu gia… chuyện này có vẻ…”

Một cô tiểu thư nào đó, có lẽ là lần đầu bước vào chốn danh lợi còn giữ lại chút ngây thơ. Khi thấy Quý Nguyệt Thư khó xử, cô ấy không nhịn được mở lời, định cầu xin giúp cô.

Nhưng lời chưa kịp nói xong, người bạn trai bên cạnh đã vội vàng kéo cô ấy lại. Cô gái nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn Quý Nguyệt Thư đang đứng cô độc giữa đám đông, mặc váy dạ hội và đi giày cao gót, cuối cùng đành chọn cách im lặng.

“Sao? Quý tiểu thư không nể mặt tôi đến mức đó sao?”

Thịnh Nhị thiếu gia như không hề nghe thấy sự chen ngang nhỏ bé đó, mỉm cười đặt ly rượu xuống.

Ly thủy tinh cao cấp va chạm với mặt bàn đá cẩm thạch đen tuyền, tạo ra một tiếng động khẽ, cũng khiến cô tiểu thư tốt bụng kia không khỏi rùng mình, không dám mở miệng lần nữa.

Đứng giữa tâm bão vô hình này, Quý Nguyệt Thư im lặng một lúc rồi dần bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi trên ghế sofa, chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ:

“Được thôi. Đã là lời dặn dò của Nhị thiếu gia, tự nhiên tôi sẽ làm theo.”

Cô mỉm cười cúi xuống, tháo đôi giày cao gót vướng víu ra, đặt gọn gàng sang một bên. Cô cẩn thận thắt nút váy, kiễng mũi chân, tạo tư thế chuẩn bị bắt đầu.

Mắt cá chân mảnh khảnh, gần như chỉ cần bẻ là gãy, lún sâu trong tấm thảm lông thủ công. Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, bắp chân trắng mịn phản chiếu ánh sáng. Ngay cả vết đỏ nhỏ xíu mới xuất hiện do bất cẩn bị rách khi vội vàng thắt nút váy, cũng hiện rõ mồn một trước mắt tất cả mọi người.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hầu hết đàn ông có mặt tại đó, đều cố ý hay vô tình đổ dồn ánh mắt vào vết đỏ chói mắt kia.

Trừ Thịnh Nhị thiếu gia, người đưa ra yêu cầu này.

Quý Nguyệt Thư liếc nhìn người đàn ông đang cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, rồi gật đầu về phía dàn nhạc, báo hiệu mình đã sẵn sàng.

Cô thu lại nụ cười, nhắm mắt lại. Giọt nước mắt cứng cỏi nơi khóe mắt cuối cùng không chịu nổi áp lực, lặng lẽ rơi xuống dọc gò má tái nhợt, tan vỡ thành từng mảnh.

Giai điệu kinh điển của Tchaikovsky vang lên. Động tác của Quý Nguyệt Thư khựng lại. Một góc bí mật nào đó trong tim cô chậm rãi nhói đau.

…Lại là điệu biến tấu Thiên Nga Trắng màn hai trong Hồ Thiên Nga…

Mặc dù trong đầu hiện lên vài hình ảnh không nên có, nhưng hàng ngàn lần luyện tập đã hình thành phản xạ cơ bắp. Theo tiếng nhạc, Quý Nguyệt Thư bản năng đưa tay xoay người, khi chuẩn bị nâng chân, mũi chân căng thẳng của cô dừng lại nửa giây giữa không trung, sau đó như phá hủy mọi giới hạn, vút lên, và lại cao hơn nữa…

Đám đông phía sau phát ra tiếng kinh ngạc. Trong lòng Quý Nguyệt Thư chỉ còn sự vô cảm.

Những người này, quần áo chỉnh tề, tụ tập vui vẻ. Cô gái xinh đẹp đang nhảy múa chính là món ăn chính tối nay, họ đưa ra những con dao và nĩa vô hình, cùng nhau xé rách, lăng trì và ăn mòn phẩm giá của cô đến tận cùng.

Nghĩ đến đây, Quý Nguyệt Thư cảm nhận rõ ràng một cơn đau truyền đến cổ tay, nơi vốn không nên có cảm giác đau…

Động tác A la seconde lẽ ra phải hoàn thành một cách đẹp mắt đã bị cắt ngang. Ngay tại Rond de Jambe en l’air, cô đã bị buộc phải dừng lại. Quý Nguyệt Thư kinh ngạc mở mắt, nhưng trong tầm nhìn chỉ thấy khuôn mặt tái mét của Thịnh Nhị thiếu gia.

Anh hoàn toàn mất đi vẻ ung dung thong thả ban nãy. Đôi lông mày rậm rạp, sắc lẹm cau lại, đôi mắt đen sâu không đáy như bùng cháy hai ngọn lửa dữ dội. Anh bước nhanh đến bên cô, không nói một lời, nắm chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của cô, kéo cô gái đang ngây người đi thẳng ra ngoài.

Chiếc ly thủy tinh anh cầm trên tay bị lôi đi đột ngột đổ xuống. Rượu vang đỏ như máu tươi tí tách chảy dọc theo mặt bàn đá cẩm thạch, nhuộm thảm trắng thành màu huyết dụ.

Giữa một mớ hỗn độn, Quý Nguyệt Thư ngơ ngác ngẩng đầu, loạng choạng bước theo nhịp chân anh trong khung cảnh rung lắc dữ dội.

Đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu một quầng sáng hư ảo trên đỉnh đầu anh, làm mờ đi biểu cảm của anh. Trong tầm nhìn của Quý Nguyệt Thư, cô không thấy rõ mặt anh, chỉ nhìn thấy chiếc hàm sắc nét đang căng cứng.

Sự giận dữ đang bộc lộ ra ngoài.

Thấy anh đột ngột bỏ đi, chủ nhân bữa tiệc vội vàng bước tới, cố gắng nặn ra nụ cười níu kéo, “Nhị thiếu gia, ngài…”

“Cút!”

Lời quát tháo trầm thấp lọt vào tai, nhưng người kia không dám giận, lại cố nặn ra nụ cười, thức thời nuốt xuống điều muốn cầu xin, cùng với những người khác có mặt, nhìn theo hai người biến mất ở cửa thang máy.

Khi họ vừa đi khỏi, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi:

Cơn giận của Nhị thiếu gia hôm nay sao lại khó hiểu đến thế?

“Thịnh Tây Đình! Anh buông tôi ra!”

Cổ tay bị siết đau điếng, Quý Nguyệt Thư nhìn thấy chiếc xe hơi đen sang trọng cách đó không xa. Cơn đau thể xác và nỗi sợ hãi về điều chưa biết khiến cô không thể giữ im lặng được nữa, vừa giãy giụa vừa buột miệng gọi tên anh.

“Sao? Quý tiểu thư cuối cùng cũng nhớ ra tên tôi rồi à?”

Thịnh Tây Đình bản năng nới lỏng lực siết trên tay cô, nhưng ngay giây sau lại phản ứng lại, càng thô bạo hơn, kéo mạnh cửa xe và đẩy cô vào trong.

Anh cúi người xuống, xuyên qua cửa kính màu trà, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đang cố giãy giụa bên trong, như đang nghiêm túc quan sát một con bướm đêm vỡ vụn bị phong ấn trong hổ phách: “Tôi còn tưởng Quý tiểu thư đã quên rồi chứ.”

Quý Nguyệt Thư ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng anh đang nhìn vào cô khiến cô sững sờ.

Cô đột nhiên nhớ lại vào một đêm sáu năm trước, chàng thiếu niên kiêu ngạo, ngang tàng đã lớn tiếng hét lên:

“Quý Nguyệt Thư!!! Nhớ kỹ tên tôi!”

“Ông đây tên là Thịnh! Tây! Đình! Không được quên nữa đâu!!!”

Cô gái lần đầu tiên thoát khỏi lồng giam, cười thật tươi, không còn chút phong thái tiểu thư thục nữ nào. Nghe lời anh, cô vẫn ngoan ngoãn gọi tên anh, âm cuối mang theo tiếng cười vừa mềm mại vừa ngọt ngào, “Thịnh Tây Đình, Thịnh Tây Đình…”

“Thịnh Tây Đình…”

Ánh đèn trong gara xe lờ mờ, Quý Nguyệt Thư ngước nhìn anh, trong mắt có một thoáng mơ hồ.

Khuôn mặt có đường nét sắc bén hơn này dường như đã trùng khớp với người thiếu niên còn non nớt trong ký ức…

Cô khẽ mở miệng, lẩm bẩm gọi tên anh.

Thịnh Tây Đình không có phản ứng gì, ngược lại, cô lại bị giọng điệu quá đỗi xưa cũ ấy dọa sợ, vội vàng cụp hàng mi dài xuống, cúi đầu không nhìn anh nữa.

“Hừ…” Dường như cảm thấy chiêu trò giả vờ đáng thương của cô quá vụng về, người ngoài cửa xe cười lạnh một tiếng, mất hứng thú để ý đến cô, im lặng mở cửa xe bên kia, không nói một lời ngồi xuống bên cạnh cô.

Người lái xe phía trước với sự hiện diện mờ nhạt đến mức bị bỏ qua, không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, nhẹ nhàng lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Chiếc xe đen hiệu suất cao lặng lẽ nhập vào dòng xe cộ đan xen.

Bên trong xe, ánh đèn đường lướt qua khiến không gian lúc sáng lúc tối, trái tim Quý Nguyệt Thư cũng theo đó mà phập phồng.

Cô rất muốn hỏi Thịnh Tây Đình, anh muốn đưa cô đi đâu, muốn cô phải làm gì mới chịu buông tha cô, và cô phải trả giá thế nào, mới có thể… cứu giúp nhà họ Quý.

Nhưng Thịnh Tây Đình bây giờ…

Cô sợ hãi anh.

Anh của hiện tại là Thịnh Nhị thiếu gia mà cả giới thượng lưu ở Kinh Thị đều phải nịnh bợ, là người chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể quyết định sự sống chết của nhà họ Quý, là một người đàn ông trưởng thành đầy sắc bén, duy nhất không còn là chàng thiếu niên nghèo khó, ngang tàng trong ký ức.

Anh sẽ không còn lén nhìn cô một cách thận trọng, không còn mạnh mẽ nhưng vụng về lấy lòng cô, và sẽ không còn quan tâm cô đang tủi thân hay hạnh phúc nữa.

Anh không còn yêu cô nữa.

Anh hận cô.

Ánh mắt cô không kiểm soát được mà rơi xuống khuôn mặt anh, nhưng trong ánh sáng nửa tối nửa sáng, cô chỉ có thể nhìn lướt qua đường nét sắc sảo trên gương mặt nghiêng của anh, lướt qua vết sẹo trên xương chân mày bên trái, rồi chậm rãi dừng lại ở khóe môi đang căng thẳng của anh.

Cô im lặng mấp máy môi, nhưng những thắc mắc đang cuộn trào trong lòng lại không thể nào thốt ra được.

“Quý tiểu thư, muốn quyến rũ tôi, chỉ nhìn lén lút như thế là không đủ đâu.” Thịnh Tây Đình không thể chịu đựng được nữa, khẽ quay đầu, chế giễu nhìn cô.

Nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt buồn bã chưa kịp che giấu hết trong mắt Quý Nguyệt Thư, nụ cười băng giá trên mặt Thịnh Tây Đình lập tức ngưng đọng.

Cơn giận trong lòng vô cớ bùng lên dữ dội. Thịnh Tây Đình đột nhiên đưa tay ra, siết chặt má Quý Nguyệt Thư, cố định khuôn mặt trống rỗng của cô giữa mình và cửa sổ xe, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi trong sự im lặng nghẹt thở, anh nghiến răng, nói từng chữ một để cảnh cáo cô:

“Làm ra vẻ mặt này, cô lại muốn giở trò gì nữa đây?”

“Bạn… gái… cũ, hả?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. 

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau