Chương 1: Thuật Thần, Vợ Cậu Đến Kìa

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong ngày hè nóng bức và oi ả, bầu không khí dường như đặc quánh lại, chẳng có lấy một ngọn gió nào thổi qua, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran không ngớt vọng ra từ những tán lá xanh um tùm.

“Tổng cộng là 32.6 tệ, xin hỏi bạn thanh toán bằng hình thức nào?”

Phó Hề theo thói quen lên tiếng hỏi sau khi đã cho tất cả hàng hóa vào túi ni lông.

Chỉ là vị khách đối diện không hề trả lời.

Phó Hề ngẩng đầu lên, mái tóc dài buộc tùy ý để lộ ra một đoạn cổ thon thả trắng ngần. Cô nhìn nam sinh đối diện, đôi mắt đen láy trong veo ánh lên tia sáng lạnh nhạt.

Nam sinh đối diện vẫn không trả lời, cứ chằm chằm nhìn cô.

Sắc mặt Phó Hề vẫn bình tĩnh.

Cô chỉ đưa tay chỉ vào chiếc máy thanh toán đặt trên quầy thu ngân, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Dùng điện thoại chạm vào một chút, có thể sẽ nhận được lì xì giảm giá đấy.”

Khách hàng sử dụng chiếc máy thanh toán này càng nhiều, nền tảng sẽ càng trả nhiều tiền thưởng hoa hồng cho cửa hàng.

Phó Hề làm việc rất nghiêm túc, lần nào cũng cẩn thận nhắc nhở khách.

Lúc này, nam sinh vẫn luôn nhìn cô chằm chằm mới bừng tỉnh, trên mặt xẹt qua một tia áy náy, vội vàng đưa điện thoại lại gần máy.

Tít.

Chiếc máy lập tức hiện lên thông báo đơn hàng này được giảm 2.3 tệ.

Nam sinh ngạc nhiên: “Được giảm thật này.”

Phó Hề hơi rũ mi mắt, đưa chiếc túi mua sắm trong tay qua, giọng điệu ôn hòa: “Bình thường đều sẽ được giảm giá.”

Nam sinh thấy cô đáp lời mình, trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, mở miệng định bắt chuyện thêm.

Nhưng Phó Hề đã dời mắt sang vị khách phía sau, lên tiếng hỏi: “Bạn có cần túi không?”

“Có.”

Lúc này là hơn 12 giờ trưa, đúng lúc sinh viên đại học vừa tan học.

Cửa hàng tiện lợi mà Phó Hề làm việc nằm ngay gần nhà ăn của khuôn viên Giang Đại*, giờ này sinh viên đến mua đồ tấp nập không ngớt.

Giang Đại*: Đại học Giang Xuyên

Phía trước quầy thu ngân đã sớm xếp thành một hàng dài.

Nam sinh kia thấy cô bận rộn như vậy cũng ngại không dám nói thêm gì, xách túi rời đi.

“Này, chiều nay có trận bóng rổ đấy, có muốn đi xem không?”

Người bạn đi cùng ghé sát vào điện thoại của nữ sinh vừa lên tiếng, nhìn thấy tin nhắn trên đó liền kéo dài giọng: “Tôi nói này, cậu có hứng thú với bóng rổ từ bao giờ thế?”

“Là vì muốn đi xem Vệ Thuật chứ gì.”

Nữ sinh xấu hổ hạ thấp giọng: “Im đi.”

Trong lúc nghe họ trò chuyện, Phó Hề đã quét mã xong toàn bộ hàng hóa trước mặt, cô mở lời theo lệ thường: “Chạm vào đây để thanh toán, sẽ có lì xì giảm giá đấy.”

Nữ sinh đang cầm điện thoại lập tức chạm vào máy.

Chỉ là khi cầm đồ lên, ánh mắt của họ cũng không ngừng nhìn về phía Phó Hề.

Cho đến khi họ đi ra đến cửa, giọng nói mới loáng thoáng vọng lại.

“Đây chính là nữ thần cửa hàng tiện lợi đang rất hot trên chuyên mục tỏ tình của trường mình đấy à...”

Phó Hề làm như không nghe thấy, chuyên tâm tính tiền cho vị khách phía sau.

Không biết đã qua bao lâu, đợt khách cao điểm này cuối cùng cũng qua đi, trong cửa hàng không còn mấy người, một bóng dáng vội vã từ bên ngoài lao vào.

“Xin lỗi, xin lỗi nha.”

Vừa vào đến trong quầy thu ngân, Hứa Tuệ Tuệ đã đến muộn từ lâu liên tục nói lời xin lỗi.

Cô nàng luống cuống mặc chiếc tạp dề màu xanh lá của cửa hàng tiện lợi vào, nói: “Để tôi thu ngân cho, cậu nghỉ ngơi một lát đi.”

Phó Hề không hề từ chối.

Cô xoay người đi đến tủ giữ tươi cách đó không xa, lấy một nắm cơm cuộn và một hộp sữa chua.

“Quét mã giúp tôi với.”

Phó Hề đi đến quầy thu ngân, đưa đồ cho Hứa Tuệ Tuệ.

Bận rộn lâu như vậy, cô vẫn chưa kịp ăn trưa.

Hứa Tuệ Tuệ nhận lấy đồ, vội vàng nói: “Cậu đừng trả tiền, để tôi trả để tôi trả, bữa này tôi mời cậu.”

Cô nàng đã đến muộn hơn một tiếng đồng hồ, tự biết mình đuối lý nên tranh trả tiền những món đồ Phó Hề muốn mua.

“Trưa nay ông chủ cũng không có ở đây à?” Hứa Tuệ Tuệ cẩn thận hỏi.

Phó Hề lắc đầu.

Hứa Tuệ Tuệ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hôm nay coi như thoát được một nhất kiếp, không bị trừ lương rồi.

“Xin lỗi nhé, tôi thật sự không cố ý đến muộn lâu như vậy đâu, hôm nay đi ăn với bạn trai, kết quả là lại muộn thế này.”

Phó Hề xé lớp vỏ bọc của nắm cơm cuộn hình tam giác trong tay, cắn một miếng.

Khựng lại một chút, cô nhẹ giọng nói: “Lần sau đừng đến muộn lâu như vậy nữa, buổi trưa một mình tôi xoay xở không xuể.”

“Được, chắc chắn sẽ không thế nữa.” Hứa Tuệ Tuệ lập tức gật đầu đảm bảo.

Phó Hề lại cắm ống hút vào hộp sữa chua, ngậm ống hút im lặng uống.

Chỉ là Hứa Tuệ Tuệ ngồi bên cạnh cứ nhìn cô chằm chằm.

Phó Hề ngước mắt lên: “Sao vậy?”

Hứa Tuệ Tuệ cảm thán: “Tôi đang cảm khái cậu lớn lên xinh đẹp thanh thuần như vậy thì không nói làm gì, tấm lòng lại còn lương thiện thế này, đúng là tiểu thiên sứ mà ông trời phái xuống cho tôi.”

“Tôi sẽ không mách lẻo với ông chủ đâu, cậu không cần phải khen tôi như vậy.”

Phó Hề nói xong lại cắn thêm một miếng cơm cuộn.

“Tôi biết cậu không phải người như vậy mà.” Hứa Tuệ Tuệ cười một tiếng: “Tôi đang nói thật lòng đấy nhé.”

“Cậu không phát hiện ra từ sau khi cậu đến cửa hàng, việc buôn bán của cửa hàng chúng ta tốt hơn trước rất nhiều sao, không biết bao nhiêu nam sinh vì muốn nhìn cậu một cái mà đặc biệt chạy tới đây mua đồ đấy.”

Lời này của Hứa Tuệ Tuệ có lẽ hơi khoa trương, nhưng không phải là không đúng sự thật.

Thiếu nữ ôm nắm cơm cuộn im lặng ngồi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đường nét mềm mại và thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn đen láy trong veo, làn da trắng ngần mịn màng sạch sẽ và rạng rỡ.

Cho dù lúc này chỉ ngồi đó, chẳng làm gì cả.

Trên người thiếu nữ vẫn tự mang theo một cảm giác vỡ vụn đầy tính tự sự nhàn nhạt, giống như một khung hình được đóng băng trong phim điện ảnh.

Dù đã làm việc cùng Phó Hề gần một tháng, nhưng mỗi lần Hứa Tuệ Tuệ nhìn cô, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác kinh diễm.

Chết tiệt, thật muốn dùng khuôn mặt này sống thử một lần ghê!

Khoảng thời gian này, chỉ có lác đác vài vị khách ghé qua mua đồ.

Cho nên cả hai người đều không có việc gì làm.

Hứa Tuệ Tuệ đứng trong quầy thu ngân nghịch điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phó Hề đang nghiêm túc sắp xếp lại đồ đạc trên kệ hàng.

“Có phải cậu hơi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?”

Hứa Tuệ Tuệ liếc nhìn kệ hàng, mỗi một hàng đồ vật trên kệ đều được xếp ngay ngắn gọn gàng, đặc biệt là những chai lọ xếp chồng lên nhau, ngay cả góc độ hoa văn trên thân chai cũng được cố ý căn chỉnh cho thẳng hàng.

Phó Hề nhạt nhẽo quét mắt nhìn kệ hàng: “Trông thế này không phải rất dễ chịu sao?”

“Phải rồi, chân ái của người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.”

Hứa Tuệ Tuệ nói xong, thở dài một hơi: “Thảo nào bây giờ ông chủ nhìn tôi ngày càng ngứa mắt, so với cậu, tôi đúng là một con cá muối chỉ biết nằm ườn.”

Cô nàng sẽ không vì muốn để mắt mình nhìn cho dễ chịu mà dành nhiều thời gian sắp xếp kệ hàng như vậy đâu.

May mà Hứa Tuệ Tuệ luôn rất vô tư, chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, cô nàng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi kinh hô lên: “Mẹ ơi, chiều nay Viện Khoa học Thông tin Liên ngành lại có trận bóng rổ này, trong nhóm đều nói Vệ Thuật sẽ ra sân.”

Vệ Thuật.

Lại một lần nữa.

Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe thấy cái tên này.

Trong tháng đầu tiên Phó Hề làm việc tại cửa hàng tiện lợi Giang Đại, cái tên mà cô nghe thấy với tần suất dày đặc nhất chính là, Vệ Thuật.

Huyền thoại của Giang Đại, con cưng của trời, người giành huy chương vàng IMO*.

IMO*: Là viết tắt của International Mathematical Olympiad, đây là Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần là thành tích tốt thôi, thì cũng không đến mức gây ra sự chú ý lớn như vậy ở một ngôi trường danh giá hàng đầu cả nước như Giang Đại.

Ngôi trường danh tiếng như Giang Đại là nơi hội tụ của đủ mọi loại học bá, được xưng tụng là thiên tài nhiều nhan nhản.

Lý lịch của rất nhiều người đều chói lọi rực rỡ.

Sở dĩ Vệ Thuật là người thu hút sự chú ý nhất, không thể không kể đến khuôn mặt thanh tú kiêu ngạo kia của anh, đẹp trai đến mức kinh tâm động phách.

Học thần không hiếm thấy, soái ca cũng không hiếm thấy.

Nhưng kiểu người vừa là học thần lại vừa đẹp trai thế này, thì quả thật quá hiếm có.

Cho nên ngay khi anh vừa nhập học đã gây chấn động toàn trường, không biết bao nhiêu nữ sinh ngoài sáng trong tối muốn làm quen với anh.

“Đúng rồi, cậu biết không? Hôm nay tôi mới nghe được một tin đồn về Vệ Thuật từ chỗ bạn trai tôi đấy.”

Bàn tay đang sắp xếp hàng hóa của Phó Hề hơi khựng lại một chút, không lên tiếng.

“Vệ Thuật không phải đã lấy được huy chương vàng IMO sao, chắc cậu không biết IMO đâu nhỉ, chính là kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế đấy. Vốn dĩ anh ta có thể được Thanh Đại* tuyển thẳng. Kết quả cậu đoán xem thế nào?”

Thanh Đại*: Đại học Thanh Hoa

“Anh ta lại từ chối Thanh Đại, nói là sức khỏe của trưởng bối trong nhà không tốt, anh ta muốn ở lại thành phố Giang Xuyên để bầu bạn, lúc này mới chọn Giang Đại. Nếu xét cho kỹ, thì là Giang Đại đã trèo cao mới có được anh ta.”

Hứa Tuệ Tuệ vừa nói vừa thở dài một hơi, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Thật ghen tị với những người như vậy, cái gì cũng có, ngay cả ngôi trường mà tất cả mọi người đều ngước nhìn như Thanh Đại, anh ta cũng có thể tùy tiện từ bỏ, muốn không đi là không đi.”

“Đó chính là Thanh Đại đứng đầu trong nước đấy.”

“Cậu không phải đã có bạn trai rồi sao, còn quan tâm đến chuyện của anh ta làm gì?”

Phó Hề đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

Hứa Tuệ Tuệ nhún vai: “Chuyện của đại soái ca, ai mà chẳng muốn hóng hớt một chút, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi thôi mà.”

Đúng lúc này, chiếc điện thoại Phó Hề đặt trên bàn vang lên.

Hứa Tuệ Tuệ liếc nhìn, hạ thấp giọng nói: “Mẹ kiếp, sao ông chủ lại đột nhiên gọi điện cho cậu thế?”

Phó Hề đi vào trong quầy thu ngân, cầm điện thoại lên nghe.

Đợi một lát, Phó Hề nghe điện thoại xong.

Hứa Tuệ Tuệ vội hỏi: “Ông chủ gọi điện cho cậu làm gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là bảo tôi bê vài thùng đồ uống ướp lạnh mang đến nhà thi đấu thôi:” Giọng điệu Phó Hề nhạt nhẽo.

Hứa Tuệ Tuệ thở hắt ra: “Làm sợ chết đi được.”

“A.” Cô nàng bỗng nhiên lại la lên ầm ĩ: “Nhà thi đấu? Viện Khoa học Thông tin Liên ngành đang đánh bóng rổ ở đó đấy, là bảo cậu mang nước đến cho họ sao?”

“Chắc vậy.”

Phó Hề vừa nói chuyện, vừa xoay người đi vào kho lấy thùng nhựa.

Đợi Phó Hề cầm mấy chiếc thùng nhựa quay lại, Hứa Tuệ Tuệ vẫn đang phấn khích: “Vậy chẳng phải cậu sẽ được nhìn thấy Vệ Thuật sao.”

Phó Hề không tiếp lời, chỉ mở tủ lạnh đựng đồ uống, xếp nước vào trong thùng.

“Nói mới nhớ, từ sau khi cậu đến đây, Vệ Thuật hình như vẫn chưa từng đến cửa hàng tiện lợi của chúng ta mua đồ.” Hứa Tuệ Tuệ đi tới, giúp lấy đồ uống bỏ vào thùng.

Cô nàng nháy mắt với Phó Hề: “Có kích động không? Dù sao thì hai người các cậu...”

Phó Hề đột nhiên lên tiếng: “Ông chủ nói rồi, đồ uống lạnh trong tủ mát này, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

Hứa Tuệ Tuệ bị dời đi sự chú ý.

“Phải lấy nhiều thế cơ à? Đây là muốn mời tất cả mọi người trong sân uống nước sao?”

Phó Hề không biết, cô chỉ im lặng xếp đồ uống lạnh vào thùng.

Xếp đầy một thùng, lại xếp sang thùng khác.

“Ông chủ thật là, lại để một mình cậu đi giao đồ nặng thế này.”

Hứa Tuệ Tuệ giúp Phó Hề bê thùng lên xe đẩy, lại không yên tâm hỏi: “Một mình cậu có đẩy nổi không đấy?”

Phó Hề gật đầu: “Cũng được, nhà thi đấu cách đây khá gần.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mặc dù bây giờ đã gần cuối hè, nhưng nắng gắt buổi trưa vẫn treo lơ lửng trên không, mặt đất bốc lên hơi nóng mờ ảo, ngay cả đường nét của tòa nhà giảng đường phía xa cũng bị bóp méo đôi chút.

Phó Hề đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, cố ý men theo bóng râm trên con đường rợp bóng cây, chậm rãi đi về phía nhà thi đấu.

Ánh sáng xuyên qua những tán cây rậm rạp, rọi xuống mặt đất những đốm sáng lốm đốm. Ngay cả tiếng ve kêu cũng không còn chói tai như trước, mang theo một vẻ lười biếng của buổi chiều tà.

Khi đến trước cửa nhà thi đấu, sau gáy và trán Phó Hề đã sớm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bên trong nhà thi đấu.

Trên sân bóng rổ nằm ngay chính giữa, một trận đấu kịch liệt đang diễn ra.

Rõ ràng là cái thời tiết chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng nóng đến chết người, nhưng những thiếu niên đang chơi bóng trên sân lại như không biết mệt mỏi, chạy băng băng giữa hai đầu sân bóng.

Tiếng đế giày ma sát với mặt sàn phát ra những âm thanh chói tai vang vọng khắp cả nhà thi đấu.

Phó Hề phải tốn rất nhiều sức lực mới đẩy được chiếc xe vào trong.

Trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn về phía đường biên, liền thấy một bóng dáng cao ráo mặc áo đấu màu xanh trắng, một tay cầm bóng, xoay người một cách lưu loát, né tránh được cầu thủ phòng ngự của đối phương.

Khi đối phương lao lên hỗ trợ phòng ngự, bóng dáng cao ráo nhanh nhẹn kia ngược lại lùi về sau một bước.

Đứng ngay trên vạch ba điểm.

Bật nhảy, ném rổ.

Ra tay gọn gàng dứt khoát, quả bóng rổ vẽ nên một đường parabol hoàn hảo bay về phía rổ của đối phương.

Thậm chí còn không chạm vào vành rổ.

Đây là một cú ném rỗng rỗ tuyệt đẹp.

A a a a.

Tiếng la hét chói tai trên khán đài bên ngoài sân vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Phó Hề không hiểu về bóng rổ, nhưng nghe hiểu được tiếng la hét của khán giả.

Lúc này, những người đồng đội cũng mặc áo đấu màu xanh trắng bên cạnh lao về phía người vừa ném bóng, vô cùng kích động, ngược lại chính bản thân anh dường như rất thản nhiên, giơ tay lên nhẹ nhàng cản lại, đường nét cơ bắp trên cánh tay mượt mà săn chắc.

Trong khoảnh khắc anh xoay người lại, Phó Hề đã nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Dưới mái tóc đen ngắn hơi rối, ngũ quan của thiếu niên thanh lãnh và sáng sủa, dáng mắt hơi hẹp, nhưng con ngươi lại mang một màu mực cực kỳ đậm, nơi xương mày phủ một lớp bóng mờ nhạt, toát lên vài phần sắc bén lạnh lùng tột độ.

Tiếng còi báo hiệu hết hiệp vang lên.

Những người trên sân lần lượt đi về phía ghế nghỉ ngơi, Vệ Thuật càng dứt khoát cầm lấy một chai nước suối đặt trên mặt đất.

Sau khi vặn nắp, anh trực tiếp đổ lên chiếc khăn sạch, sau đó trùm chiếc khăn lên đầu mình.

Rất nhiều nữ sinh đã cầm sẵn điện thoại trên khán đài lập tức phát ra một tràng thở dài tiếc nuối.

Không chụp được mặt của anh rồi.

Phó Hề thấy vậy, vội vàng đẩy xe đẩy đi đến bên sân.

Chỉ là cô đột nhiên nhớ ra, ông chủ chỉ bảo cô mang nước đến đây, nhưng lại không nói là phải đưa cho ai.

Thế là cô lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ.

Đúng lúc này, các cầu thủ bên sân cũng chú ý tới Phó Hề đang đứng đó, đặc biệt là người bạn thân Thiệu Thanh Minh ngồi bên cạnh Vệ Thuật đã huých cùi chỏ vào thiếu niên bên cạnh mình.

“Thuật thần, Thuật thần.”

Khuôn mặt Vệ Thuật bị trùm dưới lớp khăn, mất kiên nhẫn nhíu mày.

Thiệu Thanh Minh không bỏ cuộc lại huých anh một cái: “Mau nhìn kìa.”

Vệ Thuật một tay giật phăng chiếc khăn đang hạ nhiệt trên đầu xuống, sự sắc bén vốn đang kìm nén trong chốc lát đã bộc lộ hoàn toàn.

Anh đang định bảo Thiệu Thanh Minh cút đi.

Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một khuôn mặt.

Giọng nói của Thiệu Thanh Minh xen lẫn vài phần phấn khích như đang xem kịch vui.

“Thuật thần, vợ cậu đến kìa.”

Dưới ánh sáng đan xen, khuôn mặt sạch sẽ, xinh đẹp nhưng lại xa lạ ấy.

Cũng đang nhìn về phía Vệ Thuật.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau