Chương 2: “Ồ, anh tên là Vệ thiếu gia à?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Đôi mắt đen lạnh nhạt của Vệ Thuật, sau khi xẹt qua một tia kinh ngạc nhạt nhòa, liền hờ hững quay mặt đi.

Không nhìn về phía đối phương nữa.

Phó Hề đặt điện thoại xuống.

Cô gọi cho ông chủ, nhưng không có ai nghe máy, thế nên cô đành phải tự mình nhìn quanh, cố gắng tìm xem người bảo giao đồ uống đến đây là ai.

Phó Hề đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, đi về phía bên này.

Giọng nói đè thấp của Thiệu Thanh Minh không giấu nổi sự kích động: “Thuật thần, cô ấy đi về phía chúng ta kìa.”

Vệ Thuật chằm chằm nhìn khoảng sân trống, không cảm xúc lên tiếng: “Nếu cậu còn nhàm chán như vậy nữa, tôi sẽ cho cậu đi kèm số 7 bên kia đấy.”

Trong chất giọng lười biếng của thiếu niên, lộ ra vẻ uy hiếp.

“Vãi chưởng, tôi sai rồi.” Thiệu Thanh Minh lập tức cầu xin tha thứ.

Anh ta nhìn sang bên cạnh, tuyển thủ mặc áo thi đấu số 7 của đội bạn đang ngồi đó, vẫn cao hơn những người xung quanh một cái đầu.

Dù sao người ta cũng cao 2 mét.

Mỗi lần phòng thủ số 7 này đều là một bài toán khó, đối phương không chỉ cao, mà còn đặc biệt cường tráng, kèm anh ta đúng là một công việc vừa bẩn vừa mệt.

Sau mỗi trận đấu, người kèm anh ta đều đau nhức khắp mình mẩy.

Khiến cho các cầu thủ phòng ngự oán thán ngập trời.

Cho đến khi Vệ Thuật chủ động đi kèm số 7 này.

“Bố ơi, bố tha thứ cho con đi.”

Thiệu Thanh Minh tưởng tư thế quỳ gối của mình chưa đủ chân thành, bèn nài nỉ thêm.

Khóe môi Vệ Thuật khẽ nhếch lên.

Lúc này, điện thoại của Phó Hề vang lên, ông chủ gọi lại.

Phó Hề: “Ông chủ, tôi đã giao đồ uống đến nhà thi đấu rồi, nên đưa cho ai đây?”

Cô vốn tưởng mình đẩy xe vào, sẽ có người lập tức ra nhận.

Nhưng cả nhà thi đấu, người nhìn cô thì không ít, lại chẳng có một ai đứng ra.

Ông chủ cười một tiếng: “Trách tôi trách tôi, không nói trước với cô.”

“Cô cứ trực tiếp phát là được.”

“Trực tiếp phát?” Phó Hề hỏi ngược lại.

Ông chủ lại nhớ ra điều gì, nhắc nhở: “Đúng đúng, cô cứ nói là Vệ thiếu gia bao cả sân, ai thấy cũng có phần.”

Ngớ ngẩn thế sao?

Ngay cả người có cảm xúc ổn định như Phó Hề, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày.

Cô quả quyết từ chối: “Câu nói ngớ ngẩn như vậy, tôi không nói ra miệng được đâu.”

Cô chỉ là người giao nước.

Chứ không nói là còn phải cung cấp loại giá trị cảm xúc này.

Ông chủ ở đầu dây bên kia cười gượng hai tiếng: “Câu này thì sao chứ, tuổi của cô nói rất hợp mà.”

“Người đặt nước không có ở nhà thi đấu sao? Nếu không thì tôi kéo toàn bộ về nhé.” Phó Hề tuy tính tình ôn hòa, nhưng không phải kiểu người mặc ai muốn làm gì thì làm.

Dù sao đồ có bán được hay không, là chuyện ông chủ phải bận tâm.

“Đừng mà.” Ông chủ biết cô làm việc rất nguyên tắc, vội vàng hét lên: “100 tệ, chuyến chạy việc vặt này tôi trả riêng cho cô 100.”

Phó Hề khẽ mím môi.

Cô lập tức hiểu ra, 100 tệ này chắc là phí chạy vặt riêng mà người đặt đồ uống đưa cho ông chủ.

Bây giờ cô bỏ giữa chừng không làm, ông chủ cuống lên rồi.

Có lẽ còn không chỉ 100 tệ...

“Không được.” Giọng Phó Hề chậm rãi, nhưng từ chối không chút lưu tình.

Ông chủ nghẹn họng.

Nếu không phải bây giờ ông ta không có ở tiệm, số tiền này ông ta chắc hẳn cũng muốn tự mình đi kiếm.

“Cô muốn thế nào?” Ông chủ không nhịn được hỏi.

Phó Hề im lặng.

“Thêm gấp đôi phí chạy vặt nhé?”

Lúc này ông chủ thật sự sốt ruột: “Tiểu Phó, 200 tệ phí chạy vặt đấy, nhân viên giao hàng chạy cả ngày cũng chỉ được chừng này thôi.”

Phó Hề: “Được, chuyển khoản ngay bây giờ.”

May mà lần này ông chủ không mặc cả, cúp điện thoại.

Vài giây sau, điện thoại của Phó Hề liền nhận được phong bao 200 tệ ông chủ chuyển tới.

Cô không mang chút gánh nặng tâm lý nào mà bấm nhận.

Sau đó, cô nhìn quanh toàn sân, nhưng vẫn hít sâu một hơi.

Tiếp đó cô lớn tiếng cất lời: “Vệ thiếu gia bao toàn sân, mời mọi người uống nước, ai thấy cũng có phần.”

Vốn dĩ trên khán đài vẫn còn ồn ào náo động, sau tiếng hô này của cô, lại bỗng nhiên yên tĩnh một cách khó hiểu.

Ánh mắt của tất cả mọi người, trong nháy mắt tập trung vào thiếu nữ.

Phó Hề đứng tại chỗ, đôi mắt nai xinh đẹp và trong veo xẹt qua một tia căng thẳng. Cô cố nhịn xúc động muốn cắn môi, mặc dù cô quen bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng không quen bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.

Dần dần, đuôi mắt cô vẫn nhuốm một vệt đỏ ửng.

“Bạn học, cho cậu.”

Thấy không có ai chủ động tiến lên lấy đồ uống, Phó Hề dứt khoát tự mình cầm một chai nhét cho cầu thủ gần cô nhất.

“Vệ thiếu gia mời mọi người uống đồ uống, tất cả mọi người đều có thể qua lấy, miễn phí.”

Tiếng hô này của Phó Hề, rõ ràng đã buông lỏng hơn nhiều so với sự căng thẳng vừa nãy.

Vừa rồi ông chủ đã dặn dò trong điện thoại, bảo cô cố gắng phát cho người trên toàn sân.

Rõ ràng người đặt đồ uống, hoàn toàn không thiếu tiền.

Đoán chừng là cô phát ra bao nhiêu chai, đối phương đều sẽ trả tiền.

Ông chủ đương nhiên hy vọng cô phát cho càng nhiều người càng tốt.

“Cho cậu.” Phó Hề phát trước vài chai cho các cầu thủ ngồi bên rìa sân.

Đến khi cô phát dọc theo một vòng.

Khi cô đi đến trước mặt một thiếu niên đang cúi gằm mặt, cánh tay lộ ra của đối phương thon dài săn chắc, phủ một lớp mồ hôi mỏng, những đường tĩnh mạch màu xanh nhạt ẩn dưới làn da nhô lên.

Phó Hề đang định đưa chai nước trong tay cho đối phương.

Đột nhiên, cái đầu với mái tóc ngắn lộn xộn vẫn luôn cúi gằm kia rốt cuộc cũng ngẩng lên, một khuôn mặt thanh tú và góc cạnh rõ ràng chợt lọt vào tầm mắt cô.

Đây là một khuôn mặt tuấn tú mà bất kỳ ai cũng không thể bới móc ra được một chút tì vết nào.

Cho dù giờ phút này trên mặt anh chẳng có lấy một biểu cảm nào.

“Vui lắm sao?”

Một giọng nói lạnh nhạt đến mức không có chút cảm xúc nào vang lên.

Đôi mắt đen của Vệ Thuật nhìn cô chằm chằm, nơi đuôi mắt là sự bực dọc đang cố kìm nén.

Hàng mi thon dài của Phó Hề khẽ run, cô ý thức được câu nói này của đối phương là nói với mình.

“Cũng bình thường, chỉ là công việc của tôi thôi.”

Anh lười tính toán xem cô đang giả ngốc, hay là gì khác.

Giọng Vệ Thuật lạnh lùng: “Kéo đồ uống của cô về đi, không cần.”

Lúc này Phó Hề lại lộ ra một tia kinh ngạc: “Đồ uống là anh đặt sao?”

“Đương nhiên không phải.”

Vệ Thuật cười khẩy.

Nếu là anh đặt, anh sẽ để cô hô cái câu ngu ngốc như vậy sao?

Anh điên rồi chắc?

Phó Hề im lặng một chút: “Vậy tại sao anh lại bảo tôi kéo về?”

“Cô mang tên tôi đi la hét khắp nơi, tôi bảo cô kéo về không phải là điều hiển nhiên sao?” Giọng điệu Vệ Thuật tuy lạnh nhạt, nhưng ngày càng mất kiên nhẫn.

Nếu không phải nể tình cô là con gái...

“Ồ, anh tên là Vệ thiếu gia à?”

Phó Hề nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.

Phụt.

Thiệu Thanh Minh ở bên cạnh vội vàng cắn chặt hổ khẩu của mình, lúc này mới có thể nén lại được một nửa tiếng cười suýt bật ra.

Đây chính là ngốc nghếch đáng yêu khắc chế tất cả sao?

Anh ta có kiếm chuyện cũng không nói ra được câu này với Vệ Thuật.

Tương tự, một tiếng cười khẩy trong trẻo khác vang lên.

Vệ Thuật ngửa đầu chằm chằm nhìn cô, xương quai hàm hơi căng ra với đường nét mượt mà rõ ràng, càng nối liền thành một dải với chiếc cổ thon dài, yết hầu sắc bén đang khẽ cuộn lên.

“Có người đặt đồ uống chỗ ông chủ, bảo tôi giao đến nhà thi đấu, nói là Vệ thiếu gia mời khách toàn sân. Tiền đã đưa cho ông chủ tôi rồi, cho nên tôi chỉ phụ trách phát nước cho mọi người thôi.”

Phó Hề ôn tồn và nghiêm túc giải thích.

Thiếu nữ rũ mắt, không chỉ giọng nói mềm mại điềm tĩnh, ngoại hình càng ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc và sạch sẽ mang vẻ đẹp thanh thuần cực kỳ thu hút người khác.

Dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, thật sự khiến người ta không nỡ kiếm chuyện với cô.

Vệ Thuật im lặng chốc lát, hỏi: “Chỗ đồ uống này không phát không được à?”

“Ông chủ bảo tôi phát cho toàn sân.”

Phó Hề tuy nhìn ngoan ngoãn, nhưng rất biết cách đùn đẩy trách nhiệm, triệt để ném nồi cho ông chủ cửa hàng tiện lợi không có mặt ở đây.

Trong lòng Vệ Thuật gần như đã đoán được, đồ uống là tên ngu ngốc nào đặt.

Anh lại thật sự nhượng bộ: “Vậy thì phát đi.”

Đáy mắt Phó Hề lộ ra một tia kinh ngạc, cô quả thực không ngờ Vệ Thuật lại là người có tính cách dễ nói chuyện như vậy.

Loại con cưng của trời chói lọi lóa mắt này thường tự phụ kiêu ngạo.

Căn bản sẽ không đồng cảm với người ở tầng lớp đáy.

“Cảm ơn.” Giọng Phó Hề nhẹ nhàng mềm mại.

Ánh mắt Vệ Thuật lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ và thanh thuần của thiếu nữ, lười biếng buông một câu: “Chỉ là đừng nói cái câu mà tên ngu ngốc kia bảo cô nói nữa.”

Thiệu Thanh Minh ở bên cạnh vẫn luôn nghe lén đến tận bây giờ.

Nghe thấy Vệ Thuật nhượng bộ, vội vàng đưa tay nhận lấy đồ uống Phó Hề đưa tới, cười nói một tiếng cảm ơn.

Sau đó Phó Hề liền bắt đầu đưa đồ uống cho người của đội bóng rổ của học viện đối diện, đối phương lại không hề khách sáo chút nào, nhận lấy toàn bộ.

Có người còn không quên trêu chọc cách không: “Cảm ơn Vệ thiếu gia.”

Vệ Thuật ngồi trên ghế dài bên sân, làm như không nghe thấy, hai cái chân dài miên man vẫn lười biếng dang ra.

Cho đến khi ánh mắt anh bất giác thu vào bóng dáng mảnh khảnh gầy gò đang bận rộn chạy tới chạy lui đưa đồ uống cho tất cả mọi người bên sân kia.

Anh nghiêng đầu nhìn Thiệu Thanh Minh: “Hiệp hai sắp bắt đầu rồi, đừng để cô ấy lượn lờ ở đây nữa.”

“Gọi vài người giúp cô ấy phát cùng đi.”

Thiệu Thanh Minh với tư cách là tư cách là hộ vệ đắc lực nhất bên cạnh Vệ Thuật.

Làm việc vô cùng dứt khoát lưu loát.

Anh ta đứng lên, hướng về phía khán đài phía sau hét lớn: “Mấy nam sinh trên khán đài các cậu xuống đây giúp phân phát đồ uống đi, không biết ngại mà đợi người ta là con gái đưa đến tận tay các cậu à.”

Bị anh ta la lối như vậy, vài nam sinh của Viện Khoa học Thông tin Liên ngành lập tức đứng lên.

Phó Hề vốn dĩ mệt đến mức hơi thở hổn hển, có sự giúp đỡ của mấy nam sinh, cô ngược lại không cần làm gì nữa.

Thiệu Thanh Minh sau khi ngồi xuống, liếc nhìn Vệ Thuật một cái.

“Thuật thần, chưa từng thấy cậu thương hoa tiếc ngọc như vậy bao giờ đấy.”

Vệ Thuật từ lúc mới vào trường, đã dựa vào một khuôn mặt “bất kể thẩm mỹ chủ quan thế nào cũng sẽ khách quan thừa nhận cậu ấy đẹp trai”, gây ra một tiếng vang không nhỏ.

Những bức ảnh chụp lén anh dưới khu vực bình luận của confession trường, tấm nào cũng có thể lọt vào danh sách crush khiến bạn tim đập chân run.

Không biết bao nhiêu nữ sinh ở các khoa khác, tìm đủ mọi cách muốn lấy được phương thức liên lạc của anh.

Thậm chí còn cố ý đến phòng học môn tự chọn của anh để giả vờ tình cờ gặp gỡ.

Đến mức giáo viên đối mặt với số lượng người rõ ràng nhiều hơn sinh viên đăng ký học thực tế, không thể không ra lệnh đuổi khách, yêu cầu những bạn học không đăng ký môn rời khỏi phòng học.

Đối mặt với đám ong bướm vây quanh cuồng nhiệt như vậy, Vệ Thuật lại hoàn toàn không để tâm.

Suốt năm nhất đại học, chưa từng thấy cậu có tiếp xúc vượt quá giới hạn bạn học với bất kỳ một nữ sinh nào.

Theo lý mà nói thì đã kìm nén ba năm cấp ba, lên đại học không nói đến chuyện buông thả hoàn toàn.

Thì yêu đương một trận cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Kết quả Vệ Thuật sở hữu gương mặt như thế, anh không những không ăn chơi trác táng mà còn không yêu đương, ngay cả những nữ sinh muốn xin thông tin liên lạc cũng bị anh thẳng thừng từ chối.

Vốn tưởng anh như vậy, sẽ khiến các nữ sinh dừng lại.

Nhưng ngược lại càng khơi dậy nhiều thiện cảm hơn, rất nhiều người lờ mờ cảm thấy, nhỡ đâu mình nỗ lực một chút, biết đâu lại trở thành một gáo nước duy nhất giữa ba ngàn con sông nhược thủy*.

*Cụm từ “Một gáo nước duy nhất giữa ba ngàn con sông nhược thủy” là một điển tích văn học cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc, mang hệ tư tưởng về sự thủy chung tuyệt đối và chủ nghĩa “Ngoại lệ duy nhất”. Xuất phát từ Chương 91 của tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, khi nhân vật Giả Bảo Ngọc bày tỏ tình cảm với Lâm Đại Ngọc: “Nhược thủy tam thiên, ngã chỉ thủ nhất biều ẩm” (Giữa ba ngàn con sông nhược thủy, ta chỉ múc duy nhất một gáo nước để uống).

Thành công hái được đóa hoa cao lãnh mà người khác không thể với tới.

Câu chuyện này, thật sự quá đỗi lãng mạn.

Khiến người ta không thể chối từ.

Đến mức Thiệu Thanh Minh cũng phát hiện, từ học kỳ này trở đi, thế tấn công của những cô gái đó đối với Vệ Thuật ngày càng mãnh liệt.

Một tiếng còi vang lên.

Hiệp hai rốt cuộc cũng sắp bắt đầu.

Vệ Thuật đứng lên, nhìn mấy người khác: “Hiệp hai cầu thủ số 7 của đối phương, để Thiệu Thanh Minh phòng thủ.”

Thiệu Thanh Minh: “...”

Trách anh ta!

Sao cứ phải tiện mồm nói cái câu đó cơ chứ!

Vốn dĩ anh ta nói xong, thấy Vệ Thuật không phản bác gì, còn tưởng là ngầm thừa nhận rồi.

Kết quả là đang đợi đến lúc này để chỉnh anh ta!

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trận đấu lại bắt đầu.

Tất cả đồ uống Phó Hề mang đến đã được chia hết, chiếc giỏ trống không được đặt lại lên xe đẩy nhỏ của cô.

Cô nhìn về phía sân bóng rổ, bóng dáng cao lớn thon dài của các thiếu niên đang lao vun vút trên sân, mang theo sự nhiệt tình và kiêu hãnh vô tận.

Những khuôn mặt cũng trẻ trung và ngây ngô trên khán đài, đang lớn tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Phó Hề chợt cảm nhận được loại cảm giác ranh giới vô hình đó.

Cô chỉ là một người làm thuê ở cửa hàng tiện lợi, không thuộc về nơi này.

Thế là Phó Hề đẩy xe đẩy nhỏ, đi về phía cửa lớn của nhà thi đấu.

Cô nên quay lại làm việc rồi.

“Cậu xem trong nhóm truyền điên cuồng rồi này, ảnh của hai người đấy.”

Phó Hề vừa về đến cửa hàng tiện lợi, cất giỏ không vào nhà kho phía sau, Hứa Tuệ Tuệ liền lập tức kéo cô lại.

Hứa Tuệ Tuệ đưa màn hình điện thoại đến trước mắt cô, Phó Hề liền nhìn thấy một bức ảnh.

Cô đứng đó, thiếu niên đang ngồi ngửa đầu thần sắc nhạt nhòa nhìn cô, ánh sáng không biết từ đâu chiếu xuống bao phủ lấy mái tóc ngắn lộn xộn của anh, phản chiếu đường nét sườn mặt góc cạnh tinh xảo.

Đây là một bức ảnh rất bổ mắt.

“Thảo nào hai người rõ ràng trước đây chưa từng gặp mặt, đã có người trên diễn đàn trường và trang confession của trường gửi bài ghép đôi hai người.”

Hứa Tuệ Tuệ mang vẻ mặt kích động “quả nhiên bị tôi đu trúng rồi”.

Phó Hề mang vẻ mặt nhận ra muộn màng: “Ghép đôi?”

Hứa Tuệ Tuệ: “Chính là Lâm Đại Ngọc và Voldemort, Tôn Ngộ Không và Na Tra, còn có tôi và Siêu đạo chích Kid.”

“Những người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, bởi vì quá xứng đôi, nên bị cưỡng ép kéo thành một cặp.”

Phó Hề chớp chớp mắt, hồi lâu mới nói: “Vậy cậu đừng có kẹp thêm tâm tư riêng của cậu vào.”

“Tôi và Siêu đạo chích Kid rất xứng đôi đấy nhé.”

Hứa Tuệ Tuệ kiên quyết nói.

Phó Hề tò mò: “Bạn trai cậu thì tính sao?”

“Ba người chúng tôi có thể làm một bộ Nhiên Đông*.”

* Nhiên Đông (Tên tiếng Anh: The Breaking Ice) là một bộ phim nghệ thuật ra rạp năm 2023. Nội dung phim xoay quanh một mối quan hệ 3 người cực kỳ dây mơ rễ má, mập mờ và kỳ quặc giữa hai nam và một nữ trong chuyến du lịch mùa đông. Ba nhân vật này cứ dính lấy nhau, truyền tay nhau hút chung một điếu thuốc, ăn chung một cục đá, tâm tư tình cảm của cả 3 lộn xộn đến mức khán giả xem xong không biết ai đang yêu ai, hay là... “cả 3 đang yêu nhau”. Sau khi phim chiếu, cư dân mạng Trung Quốc đã biến từ “Nhiên Đông” (燃冬) từ danh词 riêng thành một động từ/tính từ lóng. Khi nói “Chúng ta có thể Nhiên Đông”, cư dân mạng ám chỉ: Một mối quan hệ bùng binh tay ba bất ổn, "tình yêu ba người chan hòa", hoặc một tổ hợp 3 người cực kỳ "cảm lạnh" và kỳ quái.

Phó Hề: “...”

“Đúng rồi, trước đó tôi ngại không gửi cho cậu, cậu và Vệ Thuật còn có truyện CP* nữa đấy. Hiện tại cốt truyện đã đăng dài kỳ đến đoạn hai người ở bên nhau rồi. Hơn nữa anh ta còn gọi cậu là vợ siêu ngọt ngào luôn đó.”

CP*: couple

Hứa Tuệ Tuệ nay đã quen thân với Phó Hề, vội vàng khoe ra bộ sưu tập riêng của mình.

Phó Hề ngơ ngác đứng bên quầy thu ngân.

Một dáng vẻ hệt như máy tính tiếp nhận lượng thông tin quá lớn dẫn đến quá tải rồi đứng hình.

Cuối cùng Phó Hề không nhịn được hỏi: “Sao cậu cái gì cũng biết vậy?”

Hứa Tuệ Tuệ oán trách: “Còn không phải do ông chủ sao, vì để tìm hiểu sâu sở thích của sinh viên trong trường, còn có kịp thời đăng tải các hoạt động khuyến mãi của tiệm chúng ta, tôi đã không biết gia nhập bao nhiêu cái nhóm trường rồi.”

“Truyện CP này của hai người còn khá nhiều người theo dõi đấy.”

“Thế nào, một bước hạ gục nam thần như Vệ Thuật đi.” Hứa Tuệ Tuệ huých huých cánh tay cô.

Phó Hề: “Cậu cảm thấy chúng tôi xứng đôi sao?”

“Đương nhiên, ngoại hình của hai người xứng đôi biết bao, cao lãnh phối với ngoan ngoãn, hoàn toàn là sự phối hợp tuyệt vời.” Hứa Tuệ Tuệ bình thường lướt mạng không ít, sớm đã trở thành dân sành sỏi trong việc đu CP.

Phó Hề khẽ nói: “Cậu cảm thấy chim ưng bay cao tít trên trời, có nhìn thấy con kiến trên mặt đất không?”

Hứa Tuệ Tuệ chợt sững sờ.

Bản thân cô ấy chưa tốt nghiệp cấp 2 đã ra ngoài làm thuê, đoán chừng Phó Hề cũng có trải nghiệm tương tự cô ấy, học vấn cũng sẽ không cao.

Nếu không thì ai lại rúc trong cái cửa hàng tiện lợi nhỏ bé này.

Mặc dù các cô trạc tuổi với sinh viên của ngôi trường này.

Nhưng quỹ đạo nhân sinh sớm đã là một trời một vực.

*Tác giả có lời muốn nói:

Có vợ rồi, do cư dân mạng kéo tới.

Vệ Thuật: Vậy nên khi nào tôi mới có vợ bằng xương bằng thịt đây?

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.


 

Chương trướcChương sau