Chương 3: Sự xinh đẹp của tôi chẳng phải rất rõ ràng sao

Chương trước Chương trước Chương sau

Cửa hàng tiện lời làm việc theo chế độ xoay ca.

Tuần này Phó Hề làm ca từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, nói là làm việc mười tiếng, ở giữa có một tiếng thời gian ăn cơm. Nhưng cơ bản thời gian ăn cơm cũng đều là sau một giờ chiều, hơn nữa đều sẽ ở trong cửa hàng.

Dù sao 12 giờ trưa, là thời kỳ cao điểm sinh viên tan học mua đồ.

Sáu giờ tối, Phó Hề đợi được sinh viên làm thêm qua giao ca, lúc này mới rời đi.

Bởi vì buổi tối giờ này rất bận, ông chủ đặc biệt tìm một sinh viên của trường làm thêm hai tiếng.

Khi cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi, liền đạp chiếc xe đạp để ngoài cửa hàng rời đi.

Phó Hề đạp xe luồn lách trên con đường chính của khuôn viên Giang Đại, đi về phía cổng lớn của trường.

Đột nhiên một tiếng gầm rú cực kỳ chói tai vang lên.

Phó Hề nhìn sang, liền thấy một chiếc xe thể thao cực kỳ ngông cuồng bắt mắt từ đối diện đi tới.

Cô theo bản năng tấp xe vào lề đường, đợi đối phương đi qua trước. Cô mới học đạp xe không lâu, không muốn vì căng thẳng mà xảy ra sự cố đâm sầm vào.

Lúc này sinh viên trên vỉa hè nhao nhao ngẩng đầu tò mò đánh giá.

“Vãi, lại có thể nhìn thấy chiếc xe thể thao xịn thế này trong trường chúng ta.”

“Đây là xe của ai vậy?”

“Cái này mà cậu cũng không biết? Đại thần nổi tiếng toàn trường của Viện Khoa học Thông tin Liên ngành đó.”

“Vệ Thuật? Cậu ta là Thiên long nhân* phương nào vậy, bản thân trâu bò thì thôi đi, nhà còn giàu thế này sao?”

Thiên long nhân*: Thuật ngữ này vốn xuất phát từ bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece (Đảo Hải Tặc). Trong truyện, “Thiên Long Nhân” (hay Quý tộc Thế giới) là hậu duệ của những kẻ đã sáng lập ra Chính phủ Thế giới nên có những đặc quyền, là những kẻ sinh ra ở vạch đích tuyệt đối của tháp phân tầng xã hội.

Chiếc xe thể thao chớp mắt đã đến gần, tới trước mặt Phó Hề.

Trong đêm hè oi bức, sau khi cuốn theo một luồng hơi nóng luân chuyển, chiếc xe thể thao nghênh ngang rời đi.

Phó Hề lúc này mới đạp bàn đạp xe đạp, gắng sức tiến về phía trước.

Hứa Tuệ Tuệ nói sai rồi.

Cô và người như Vệ Thuật, không có gì gọi là xứng đôi, bọn họ không phải là người cùng một thế giới.

Ký túc xá nam buổi tối, vĩnh viễn ồn ào và huyên náo.

Cánh cửa thỉnh thoảng mở toang, từ bên trong truyền ra tiếng gõ bàn phím lạch cạch, còn có tiếng chửi rủa lớn tiếng bảo đồng đội mau xông lên.

Thiệu Thanh Minh ngồi liệt trên ghế kêu la: “Lão Chu, cao dán lần trước cậu bị bong gân eo còn không? Cho tôi mượn dán chút.”

Chu Thuấn Vũ cùng phòng hừ một tiếng: “Đừng nói bậy, tôi trẻ thế này, eo còn tốt chán.”

“Cậu bị bệnh à, mau lấy ra đây, tôi đau nhức khắp người rồi.”

Hứa Nham sống cạnh anh ta không hiểu: “Bình thường cậu đánh bóng xong cũng đâu có thế này, hôm nay bị gã to con nào chà đạp rồi?”

“Tôi bị phái đi phòng thủ gã to con cao 2 mét của Viện Quản lý kia, mỗi lần cậu ta húc tôi, tôi đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị húc dồn thành một cục rồi.”

Thiệu Thanh Minh kêu khổ thấu trời.

Hứa Nham hôm nay không đi xem thi đấu, anh ta nói: “Mỗi lần người đó, không phải đều là Thuật thần kèm sao? Hôm nay sao lại biến thành cậu rồi.”

Chu Thuấn Vũ lập tức nói: “Chắc chắn cậu ta lại tiện mồm, đắc tội Thuật thần ở đâu rồi.”

“Còn không phải lúc thi đấu buổi chiều, cô gái ở cửa hàng tiện lợi kia đi giao đồ uống, tôi liền tiện mồm nói hai câu...”

Hứa Nham: “Cô gái cửa hàng tiện lợi? Đây lại là ai?”

“Cái này tôi biết, là cái cô gái làm ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh nhà ăn Bắc Uyển đúng không, dạo này rất nhiều người vì để ngắm cô ấy, đặc biệt chạy đến cửa hàng tiện lợi đó mua đồ. Nghe nói vô cùng xinh đẹp, giống như nữ chính trong mấy bộ phim thanh xuân ấy.”

Chu Thuấn Vũ cười nói.

Giống như ký túc xá nữ thường hay bàn tán về nam sinh.

Trong ký túc xá nam, con gái cũng sẽ trở thành chủ đề của bọn họ.

“Cậu nói gì rồi?” Chu Thuấn Vũ tò mò.

Nhắc đến cái này, Thiệu Thanh Minh liền tức giận, anh ta trừng mắt nhìn đối phương một cái: “Còn không phải trách cậu gửi cho tôi cái truyện CP của Thuật thần và cô gái cửa hàng tiện lợi kia sao, tôi liền nhanh mồm nói với Thuật thần một câu, vợ cậu đến rồi.”

Lúc này Chu Thuấn Vũ và Hứa Nham hai khuôn mặt ngơ ngác.

Tiếp đó hai người bùng nổ tiếng cười lớn.

Chu Thuấn Vũ vừa cười vừa nói: “Tôi vô tình lướt thấy bài đăng đó nên chia sẻ cho cậu. Ai mà biết cậu lại có thể trực tiếp chọc thẳng đến trước mặt đương sự chứ.”

“Cậu không đáng đời, thì ai đáng đời.”

Hứa Nham lúc này cũng cảm khái: “Nhưng mà đẹp trai đúng là tốt thật, có thể kiếm không được một cô vợ trên mạng.”

Đột nhiên, cửa ký túc xá bị đẩy ra.

Ba khuôn mặt đồng loạt nhìn về phía cửa.

Vệ Thuật mặc một cây đen đứng đó, cổ áo thun đen rộng rãi, chiếc cổ thon dài kéo dài xuống dưới, lộ ra xương quai xanh rõ nét, rõ ràng là cách ăn mặc đơn giản như vậy, vẫn mang một loại tùy hứng bất kham.

Khi anh bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Rầm.

Tiếng đóng cửa giống như gõ thẳng vào tâm can ba người kia.

“Vợ gì cơ?”

Vệ Thuật đảo mắt tuần tra qua lại trên mặt ba người bọn họ một vòng, hỏi thẳng thừng.

Mặc dù bọn họ không nói lời gì xấu xa, nhưng bàn tán sau lưng như vậy, chung quy cũng không hay.

Thiệu Thanh Minh lập tức nói: “Chúng tôi đang phê phán bài truyện CP về cậu và cô gái ở cửa hàng tiện lợi đăng trên trang confession của trường, cái này hoàn toàn là xâm phạm quyền danh dự và quyền hình ảnh của cậu.”

“Đây là hành vi vô đạo đức.”

Sự thật chứng minh, con người trong lúc hoảng loạn tột độ, chỉ biết nói hươu nói vượn.

Chu Thuấn Vũ vội vàng chữa cháy: “Thuật thần, chúng tôi chỉ là vô tình lướt thấy bài đăng đó, cũng không phải cố ý không chia sẻ cho cậu, chỉ là cảm thấy cậu chắc chắn không hứng thú với mấy thứ vô vị này.”

“Bài đăng?” Giọng nói lười biếng của Vệ Thuật vang lên.

“Gửi cho tôi xem thử.”

“Hả?”

Thiệu Thanh Minh một lần nữa trợn tròn mắt, anh ta tưởng Vệ Thuật sẽ không để tâm đến thứ này.

Vệ Thuật đi đến bên giường của mình, kéo chiếc ghế trước bàn học ra.

Anh vẫn luôn có giường trong ký túc xá, chỉ là dùng để để đồ đạc. Bình thường anh sống ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới về.

Vệ Thuật liếc Thiệu Thanh Minh một cái: “Không phải cậu nói xâm phạm quyền danh dự và quyền hình ảnh của tôi sao, gửi qua tôi xem thử, để xem khởi kiện từ góc độ nào thì hợp lý hơn.”

Mẹ kiếp!

Không... không đến mức đó chứ.

Nhưng mà Vệ Thuật trong mắt người ngoài rất lạnh nhạt, người quen thuộc với anh đều biết, con người anh hơi ngấm ngầm xấu xa.

Thiệu Thanh Minh là người thấm thía điều này sâu sắc nhất.

Cho nên Thiệu Thanh Minh cười gượng một cái: “Người nhàm chán viết chơi thôi, tôi xem rồi, chính là lấy tên của cậu và Phó Hề viết một bài truyện tổng tài bá đạo, không có chỗ nào bôi nhọ cậu cả.”

Lúc này Vệ Thuật đã ngồi xuống.

Nghiêng đầu nhìn Thiệu Thanh Minh, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo khó chọc.

Ong.

Điện thoại trong túi Vệ Thuật khẽ rung một cái.

Thiệu Thanh Minh nhanh chóng chuyển tiếp bài đăng đó qua.

Không bao lâu sau, Vệ Thuật từ trên ghế đứng lên, xách một thứ lục ra từ trong bàn đi ra ngoài.

“Đi luôn sao?” Thiệu Thanh Minh hỏi.

“Ừ.”

Vệ Thuật đáp lại đơn giản một tiếng, liền trực tiếp rời đi.

Mọi người đối với dáng vẻ này của anh từ lâu đã thấy nhiều nên thành quen.

Anh không sống trong ký túc xá, qua đây chẳng qua chỉ là lấy đồ.

Xuống đến dưới lầu, Vệ Thuật kéo cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Thứ cầm trong tay, trực tiếp ném sang ghế phụ.

Khi xe khởi động, trong đầu anh vô tình nhớ lại bóng dáng ở ven đường vừa nãy, thiếu nữ đạp xe bị đèn xe chiếu đến mức gò má trắng bệch, một đôi mắt đen láy lại đặc biệt bắt mắt.

Khi ý nghĩ này xẹt qua, Vệ Thuật mạnh bạo đạp chân ga.

Anh từ nhỏ đã sở hữu trí thông minh nhìn qua một lần là nhớ mãi không quên.

Đối với người qua đường mới gặp một lần, vẫn còn ấn tượng cũng không có gì lạ.

Công việc ở cửa hàng tiện lợi thực ra rất nhàm chán và khô khan, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.

May mà Phó Hề thích ứng vô cùng, thậm chí rất thích.

Cho dù Hứa Tuệ Tuệ thỉnh thoảng đến muộn, cô cũng nhắm mắt làm ngơ. Phó Hề tuy không sao cả, nhưng ông chủ lại rất để tâm.

Hôm nay Hứa Tuệ Tuệ khóc lóc ỉ ôi bước vào, hốc mắt đỏ hoe.

“Sao vậy?”

Phó Hề rất ít khi thấy cô ấy có cảm xúc như vậy, cô ấy luôn mang dáng vẻ vô tư lự.

Hứa Tuệ Tuệ nhìn ra bên ngoài một cái, thấy cửa không có ai bước vào: “Vừa nãy ông chủ tìm tôi nói chuyện rồi.”

Phó Hề yên lặng lắng nghe.

“Ông ấy nói dạo này tôi đi làm tâm trí để đâu đâu, còn hay đến muộn, nói không chỉ muốn trừ tiền đi muộn của tôi, mà còn muốn bắt đầu từ tháng sau giảm lương của tôi, nói nếu tôi không muốn thì nhân lúc còn sớm cút xéo đi.”

Phó Hề nhíu mày: “Đến muộn thì trừ lương là được rồi. Tại sao còn phải nhân cơ hội giảm lương của cậu?”

“Đúng không, tôi cũng nói như vậy, đến muộn trừ lương tôi nhận phạt.”

Hứa Tuệ Tuệ vô cùng tủi thân: “Vốn dĩ lương ở cửa hàng tiện lợi đã không cao, ông ấy còn muốn nhân cơ hội trừ lương, Chu Bái Bì* cũng không ác bằng ông ấy.”

Chu Bái Bì* (周扒皮): Là nhân vật địa chủ nổi tiếng trong văn học và tuyên truyền lịch sử Trung Quốc, biểu tượng cho sự bóc lột tầng lớp tá điền. Tên của ông thường được dân gian dùng để mỉa mai những người keo kiệt, bủn xỉn hoặc bóc lột sức lao động

“Nếu không phải vì muốn ở gần bạn trai tôi một chút, tôi sớm đã không làm rồi, mặc dù học vấn của tôi thấp, nhưng đi đâu mà chẳng tìm được một công việc thu ngân chứ.”

Hứa Tuệ Tuệ tủi thân lại lải nhải oán trách không ngừng.

Phó Hề nhìn cô ấy: “Cậu còn muốn tiếp tục làm ở đây không?”

Bị cô hỏi nghiêm túc như vậy, Hứa Tuệ Tuệ ngẩn người, nhỏ giọng nói: “Vẫn muốn chứ.”

Địa điểm làm việc này rất gần bạn trai cô ấy, cô ấy không muốn dễ dàng từ bỏ.

Chốc lát sau, giọng nói thản nhiên của Phó Hề vang lên: “Tôi giúp cậu nói chuyện với ông chủ nhé.”

“Cậu?” Hứa Tuệ Tuệ kinh ngạc.

Cô ấy và Phó Hề hai người quen nhau một tháng, mặc dù quan hệ không tồi, nhưng nếu thật sự bàn về giao tình thì không tính là sâu đậm lắm.

Hứa Tuệ Tuệ thật sự không ngờ tới, tại sao Phó Hề lại chủ động ra mặt thay cô ấy như vậy.

Ánh sáng buổi trưa giữa mùa hè từ cửa kính của cửa hàng tiện lợi chiếu vào, Phó Hề hơi cúi đầu, bàn tay vừa nãy vẫn luôn dọn dẹp đồ đạc rốt cuộc cũng khựng lại.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, giọng nói bình tĩnh: “Không có gì, tôi chỉ là không thích lắm cảm giác trật tự bị phá vỡ.”

Một tháng nay, cô đã thiết lập một bộ trật tự thuộc về mình trong cửa hàng tiện lợi.

Đi làm đúng giờ, sắp xếp kho hàng, giao nhận ca với Hứa Tuệ Tuệ.

Hứa Tuệ Tuệ sớm đã trở thành một mắt xích trong trật tự này của cô.

Phó Hề không thích sự thay đổi.

“Cậu sợ đổi người mới đến, cậu không thích đúng không,” Hứa Tuệ Tuệ không hiểu lắm cảm giác trật tự gì đó.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc cô ấy lập tức nói: “Cảm ơn cậu.”

Phó Hề làm việc nghiêm túc, ông chủ vẫn luôn rất thích cô.

Có cô đi khuyên nhủ ông chủ, nói không chừng lại thật sự có tác dụng.

Qua vài ngày, ông chủ vừa hay nhập hàng cho cửa hàng.

Phó Hề và Hứa Tuệ Tuệ giúp chuyển vào nhà kho phía sau, kiểm kê xong kho hàng, sau khi toàn bộ nhập kho.

Ông chủ còn khá tốt bụng nói: “Các cô ra quầy lấy chai nước mà uống đi, tính cho tôi.”

Hứa Tuệ Tuệ ồ lên một tiếng kêu lên: “Cảm ơn ông chủ.”

Ngược lại là Phó Hề đột nhiên nói: “Ông chủ, tôi có thể nói chuyện với ông một chút không?”

Ông chủ sửng sốt.

Dù sao ông chủ chỉ trải qua việc ông ta tìm nhân viên giao tiếp, chứ chưa gặp qua nhân viên chủ động muốn tìm ông ta nói chuyện.

“Được.” Ông chủ gật đầu.

Vừa hay có vài sinh viên bước vào mua đồ, người trong cửa hàng chốc lát đông lên.

Phó Hề: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Phía cửa sau cửa hàng tiện lợi luôn ít người và yên tĩnh, ở tận cùng góc tường còn có một cây ngô đồng, cành lá xum xuê, lá cây tầng tầng lớp lớp, cho dù là ánh nắng gay gắt như vậy cũng chỉ có thể xuyên qua rớt xuống những đốm sáng lốm đốm.

Sau khi hai người đi qua đó, đứng vững.

Phó Hề mở lời: “Ông chủ, có thể xin ông suy nghĩ lại chuyện giảm lương của Hứa Tuệ Tuệ không?”

Ông chủ không ngờ cô sẽ nói chuyện này với mình, có chút ngơ ngác: “Hứa Tuệ Tuệ sao cô ta không tự mình nói với tôi?”

“Bởi vì tôi cảm thấy tôi đến thuyết phục ông, sẽ nắm chắc hơn.”

Chất giọng của Phó Hề rất êm tai, hông phải kiểu giọng cố ép cho ngọt ngào quá mức, mà trời sinh đã trong trẻo êm dịu.

Giờ phút này thốt ra lời đó, lại càng mang một sự kiên định nặng tựa ngàn cân.

Phó Hề nói thẳng: “Tôi muốn nói ông hẳn là đã chú ý đến doanh thu của cửa hàng trong tháng này, so với tháng khai giảng cùng kỳ năm ngoái đã tăng 20%.”

Ông chủ nghi hoặc: “Thế thì sao?”

“Chắc là có liên quan đến tôi.”

“Vậy nên?” Ông chủ thật sự hơi ngơ.

Phó Hề: “Tôi nhớ lúc tôi nhận việc, ông từng nói nếu thành tích của cửa hàng tốt, sẽ tăng lương. Tôi sẽ không yêu cầu tăng lương, tôi chỉ hy vọng ông đừng giảm lương của Hứa Tuệ Tuệ.”

Ông chủ: “Sao cô lại chắc chắn như vậy, thành tích của cửa hàng tăng lên có liên quan đến cô?”

Ông ta đương nhiên biết, bởi vì Phó Hề, việc buôn bán của cửa hàng rõ ràng tốt lên.

Chỉ là ông ta không thừa nhận.

“Sự xinh đẹp của tôi chẳng phải rất rõ ràng sao.”

Phó Hề dùng giọng điệu bình thường như “đùi gà ở nhà ăn trưa nay thật ngon”, nói ra câu này.

Ông chủ lúc này thật sự triệt để ngớ người.

Thực ra từ ngày đầu tiên Phó Hề đến cửa hàng ứng tuyển, ông chủ liền cảm thấy cô gái này xinh đẹp quá mức rồi, làm một nhân viên thu ngân bình thường thật sự quá đáng tiếc.

Vốn dĩ ông chủ cũng từng do dự, sợ cô gái xinh đẹp như vậy làm ở cửa hàng không được lâu.

Thế nhưng sau khi Phó Hề đến cửa hàng, mức độ làm việc nghiêm túc, lại khiến ông ta vô cùng kinh ngạc.

Hơn nữa tính cách cô yên tĩnh ôn hòa.

Hoàn toàn không có sự kiêu ngạo thường thấy ở những cô gái xinh đẹp.

Cho nên lời Phó Hề nói ra, không khác gì giáng một gậy gõ thẳng vào đầu ông chủ.

Trực tiếp đánh cho ông ta ngốc luôn.

Cuối cùng ông chủ tự mình chống đỡ không nổi trước, ném lại một câu “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ” liền mượn cớ nghe điện thoại rời đi trước.

Có lẽ ông ta cũng phát hiện, Phó Hề nhìn có vẻ ngoan ngoãn.

Thực chất hoàn toàn là một tiểu ma đầu chính hiệu.

Phó Hề đứng tại chỗ chốc lát, không biết đang nghĩ gì, ngay lúc cô định rời đi, đột nhiên nghe thấy bức tường bên kia góc cua truyền đến một tiếng va chạm cực nhẹ.

Theo bản năng, Phó Hề bước về phía trước hai bước.

Liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên đứng ở phía bên kia góc cua.

Dưới bóng cây che khuất, ánh mắt hai người va chạm trong không trung.

Vệ Thuật giờ phút này đang đứng nửa tựa vào tường, ngón tay phải buông thõng kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, khi đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm qua đây, không hề né tránh chút nào, cả người vẫn là cái vẻ lạnh nhạt lười biếng đó.

Nhìn có vẻ lười biếng không nhấc nổi hứng thú với bất cứ thứ gì.

Phó Hề nhìn anh, cuối cùng vẫn mở miệng trước: “Anh nhìn cái gì?”

Lời mở đầu kinh điển lại không thiếu phần khiêu khích.

Cho dù giọng điệu của cô nghe có vẻ ngoan ngoãn.

Vệ Thuật nghe vậy, cơ thể vốn đang nửa tựa từ từ đứng thẳng, sự chênh lệch chiều cao rất lớn lập tức lộ ra, khiến cậu có thể từ trên cao nhìn xuống Phó Hề.

Lúc này trong đôi con ngươi đen quá mức của anh, xẹt qua một tia cười như không cười, chốc lát sau, anh khẽ nhướng mày, kéo dài giọng điệu lơ đãng.

“Tôi nhìn cái gì, chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao?”

*Tác giả có lời muốn nói:

Thiếu gia: Cô nói xem tôi nhìn cái gì?

Cặp đôi hệ “đối đầu” đến rồi đây.

Cứ như vậy vô tình khiêu khích đối phương.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau