Chương 4: Đối với anh mà nói, cô vẫn chỉ là một người không quan trọng.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chất giọng không nặng không nhẹ của thiếu niên vang lên, rõ ràng nghe qua chỉ là một câu nói bâng quơ mông lung.

Nhưng trong tích tắc, Phó Hề lại hoàn toàn hiểu được.

…Sự xinh đẹp của tôi chẳng phải rất rõ ràng sao.

…Tôi nhìn cái gì, chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao?”

Một câu nói tự luyến như vậy bị người khác nghe thấy.

Theo lý mà nói, Phó Hề hẳn là phải xấu hổ bối rối đến mức, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ chui xuống.

Nhưng Phó Hề khẽ chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt Vệ Thuật đột nhiên khẽ gật đầu.

“Hoan nghênh thường xuyên ghé thăm cửa hàng tiện lợi của chúng tôi.”

Ẩn ý là, thích nhìn như vậy thì anh cứ đến cửa hàng tiện lợi nhìn nhiều vào.

Lời đáp trả này có hơi quá cao cấp.

Trùng hợp là Vệ Thuật lại cũng hiểu ngay trong nháy mắt.

Chỉ có thể nói, ở khía cạnh “không hay nói tiếng người” này, bọn họ đã đạt được một sự cân bằng vi diệu.

Trong giây lát giải mã được ẩn ý trong lời nói của đối phương, hai con người rõ ràng là xa lạ lại kết nối được với mạch tư duy của đối phương một cách kỳ diệu.

Thần sắc mệt mỏi nhạt nhòa vốn có của Vệ Thuật, trong nháy mắt rút đi như thủy triều, trong đôi mắt hẹp dài kia lần đầu tiên mang theo sự đánh giá đầy thâm ý, nghiêm túc nhìn thiếu nữ trước mắt.

Làn da của cô là kiểu trắng trẻo sạch sẽ mịn màng, đường nét khuôn mặt mềm mại, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo.

Ấn tượng đầu tiên sẽ mang lại cho người ta cảm giác rất ngoan ngoãn.

Hôm đó cô rời khỏi nhà thi đấu, sau khi hiệp ba kết thúc.

Vệ Thuật ngồi lại vào vị trí, liền nghe thấy phía sau có người đang bàn tán.

“Nữ sinh vừa nãy là ai vậy? Xinh đẹp thanh thuần như thế, sao trước đây chưa từng gặp?”

“Cái này mà cậu cũng không biết? Nhân viên mới đến của cửa hàng tiện lợi Bắc Uyển, trước đây ký túc xá chúng tôi còn có người vì để ngắm cô ấy, đặc biệt đến cửa hàng tiện lợi đó mua đồ, tôi còn đang nghĩ có đến mức khoa trương như vậy không?”

“Cô ấy mới đến không mấy ngày, đã có người chụp ảnh thảo luận trên confession của trường rồi, khuôn mặt tình đầu kiểu này, nhìn thôi đã thấy rất ngoan.”

“Quả thực vừa thuần khiết vừa ngoan ngoãn, cậu không nghe lúc nãy cô ấy đưa nước cho tôi, giọng nói mềm mại, nhìn thôi đã khiến người ta rất có dục vọng bảo vệ. Tiêu rồi, tôi rơi vào lưới tình rồi.”

“Chậc chậc, nhìn thế này, sau này bất cứ đồ gì của tôi cửa hàng tiện lợi Bắc Uyển đều thầu hết.”

Trùng hợp là hôm nay lớp vỏ bọc thanh thuần ngoan ngoãn này của cô, đã hoàn toàn bị đập vỡ.

Đây là... không giả vờ nữa sao?

Im lặng chốc lát.

Phó Hề dường như nhớ ra mình còn phải đi làm, cô thu hồi ánh mắt, lịch sự gật đầu một cái.

Liền trực tiếp xoay người, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Vệ Thuật nhìn bóng lưng cô, lưng lại từ từ tựa vào tường.

Khóe môi anh khẽ nhếch, hừ cười một tiếng không rõ ý vị.

Ngày hôm sau.

Hứa Tuệ Tuệ vừa đến cửa hàng giao ca, đã bị ông chủ đang ở trong cửa hàng gọi ra ngoài.

Cô ấy mang vẻ mặt thấp thỏm liếc nhìn Phó Hề một cái, đành phải đi theo.

May mà không bao lâu sau, khi Hứa Tuệ Tuệ quay lại cửa hàng, thần sắc phải gọi là vui vẻ ra mặt.

“Hề Hề, cậu thật sự quá tốt rồi.” Hứa Tuệ Tuệ vươn tay liền muốn ôm lấy Phó Hề.

Phó Hề lùi về sau hai bước, né tránh cái ôm của cô ấy.

Cô không thích sự tiếp xúc cơ thể như vậy.

Hứa Tuệ Tuệ có chút hiểu cô, lập tức kiểm điểm: “Quên mất quên mất, cậu không thích người khác chạm vào cậu.”

“Ông chủ nói gì với cậu?” Phó Hề chuyển chủ đề.

“Ông ấy lại nói với tôi, chuyện nói giảm lương lần trước chỉ là lời nói lúc tức giận nhất thời, bảo tôi đừng để tâm. Sẽ không giảm lương của tôi đâu.”

Hứa Tuệ Tuệ đương nhiên biết, hôm qua Phó Hề gọi ông chủ ra ngoài nói chuyện, chính là vì để nói tốt cho cô ấy.

Cô ấy không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, hôm nay ông chủ đã nói với cô ấy rồi.

Cho nên Hứa Tuệ Tuệ rất tò mò: “Cậu nói với ông chủ thế nào vậy? Ông ấy lại đồng ý nhanh như thế?”

Phó Hề nghĩ một chút, thành thật đáp: “Tối qua tôi đã nhắn tin cho ông chủ, nói sẽ giúp quảng bá nhóm phúc lợi của cửa hàng tiện lợi chúng ta.”

Giang Đại với tư cách là ngôi trường danh tiếng có lịch sử lâu đời, cơ sở cũ nằm ở trung tâm thành phố sầm uất.

Diện tích rộng lớn thì không nói, hơn nữa kinh doanh xung quanh rất tiện lợi, không nói đến sự cạnh tranh của mấy cửa hàng tiện lợi siêu thị trong trường, chuỗi siêu thị cửa hàng tiện lợi ngoài trường càng nhiều như nấm mọc sau mưa.

Để giành nguồn khách, duy trì nhóm tiêu dùng cố định, đều sẽ lập nhóm kéo người.

Nhưng rất nhiều khách hàng đối mặt với quá nhiều yêu cầu vào nhóm sẽ rất phiền.

Cho nên nhóm phúc lợi của cửa hàng tiện lợi, vẫn luôn quảng bá không được tốt lắm.

Ông chủ vừa nghe Phó Hề nói như vậy, lập tức quyết định hủy bỏ hình phạt đối với Hứa Tuệ Tuệ.

Có lẽ, vốn dĩ ông ta cũng chỉ là vẫn đang suy nghĩ về hình phạt này.

“Hu hu hu, Hề Hề, cậu hy sinh vì tôi quá lớn rồi, tôi cảm động quá” Hứa Tuệ Tuệ không ngờ, Phó Hề thật sự sẽ cầu xin cho mình.

Hứa Tuệ Tuệ ra ngoài làm thuê cũng nhiều năm rồi, không nói là nhìn thấu thói đời nóng lạnh.

Nhưng cô ấy biết, rất ít người sẽ bằng lòng quản sống chết của đồng nghiệp.

Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Phó Hề, nhưng cuối cùng lại là cô giúp thuyết phục ông chủ.

Phó Hề nhắc nhở: “Nhưng sau này tốt nhất cậu đừng đến muộn nữa.”

“Tuyệt đối sẽ không, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không đến muộn nữa.” Hứa Tuệ Tuệ bảo đảm.

Cô ấy chỉ thiếu nước giơ ngón tay lên thề.

Sau đó Hứa Tuệ Tuệ cười hì hì: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ trở thành một phần không thể thiếu nhất trong mắt xích trật tự của cậu.”

Phó Hề không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi tối.

Vệ Thuật rời khỏi phòng thí nghiệm của trường, liền trực tiếp về nhà. Đây là một khu chung cư cao cấp rất gần trường, thời điểm vừa mở bán đã rơi vào tình trạng tìm được một căn để mua khó vô cùng.

Kể từ khi lên đại học, anh đã bắt đầu sống một mình.

Khi anh từ trong phòng tắm bước ra, cùng một một mái tóc ướt, ngang hông quấn khăn tắm.

Điện thoại đang sạc bên cạnh tủ đầu giường trong phòng ngủ, rung lên “rè rè rè” không ngừng.

Vệ Thuật đi tới cầm điện thoại lên, là Thiệu Thanh Minh gửi tin nhắn tới.

Anh bấm vào Wechat, bấm mở ảnh đại diện của Thiệu Thanh Minh.

Sau khi vào khung chat.

Giọt nước trên mái tóc ướt trên đỉnh đầu nhỏ xuống, rơi lên màn hình điện thoại trong tay anh.

Đang định đưa tay đi lau, lại ngược lại bấm mở đường link bên trên.

Đó là đường link truyện CP mà Thiệu Thanh Minh gửi cho anh lần trước.

Mặc dù Vệ Thuật nói muốn kiện, nhưng Thiệu Thanh Minh thật sự chuyển tiếp qua, anh ngược lại chưa từng bấm mở ra xem.

Giờ phút này đường link đã chuyển sang giao diện mới.

Dòng chữ trên màn hình, chợt lọt vào tầm mắt Vệ Thuật.

...

[Người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, bóng dáng cao lớn thon dài không chút điềm báo cúi người bao phủ xuống.

Cô gái trước mắt càng bị ép đến góc tường.

Khi nụ hôn của anh sắp sửa rơi xuống, cô thư ký nhỏ Phó Hề vội vàng quay mặt đi.

Giọng cô run rẩy: “Vệ tổng.”

Nghe thấy tiếng gọi khẽ mềm mại nũng nịu của cô thư ký nhỏ, một tiếng cười cực kỳ trầm thấp vang lên.

Vệ Thuật đưa tay bóp lấy cằm cô thư ký nhỏ Phó Hề, ép buộc cô ngẩng đầu nhìn mình, giọng nói đầy mê hoặc: ‘Ở công ty gọi anh là Vệ tổng thì được.’

“Nhưng ở nhà thì nên gọi là gì nhỉ? Vợ ơi.”

Không đợi cô thư ký nhỏ Phó Hề trả lời, người đàn ông cúi đầu tiến thẳng vào, môi lưỡi đôi bên quấn quýt.

Trong cả căn phòng vang lên tiếng chóp chép mờ ám và kích thích, hơi thở của đôi bên đan xen vào nhau.

Ngay cả không khí cũng đang sục sôi bốc cháy.]

...

Tiến thẳng vào?

Môi lưỡi quấn quýt?

Tiếng chóp chép mờ ám lại kích thích?

Ánh mắt Vệ Thuật từ từ quét qua những từ ngữ này.

Đôi mắt đen lạnh lẽo giống như đang thẩm định.

Mấy cái... từ ngữ dung tục thô bỉ này.

Cái quái gì vậy?

Vệ Thuật ngẩng đầu nhìn tài khoản đăng bài, bên trên viết “Trạm vạn năng Giang Đại”.

Mặc dù Vệ Thuật chưa từng theo dõi những thứ này, nhưng cũng biết đây quả thực là trang confession của Giang Đại.

Chỉ là bình thường đăng ảnh anh lên đó thì thôi đi, bây giờ đã bắt đầu tiến hóa đến mức độ viết loại truyện sắc tình này rồi sao?

Khi khóe mắt anh liếc thấy lượt thích 3882 ở góc dưới bên phải.

Vệ Thuật nhếch khóe miệng.

Người nhàm chán đúng là nhiều thật đấy!

Tiếp đó anh trực tiếp bấm tắt điện thoại.

Đêm khuya, bầu trời vốn đầy sao không biết từ lúc nào đã bị mây đen che khuất, khi giọt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ, người ngủ trên giường không hề tỉnh lại.

Cho đến khi thế mưa dần lớn, hơi nước ẩm ướt giống như xuyên qua cửa sổ sát đất tràn vào.

Vệ Thuật vẫn không tỉnh lại, nằm trên giường, mi tâm khẽ nhíu, cho đến khi hơi thở dần trở nên dồn dập, gò má thậm chí còn ửng lên sắc đỏ bất thường.

Khi tiếng rên rỉ nhàn nhạt trong giấc mơ cộng hưởng với tiếng mưa bên ngoài.

Tiếp đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thanh thuần trong mơ ngày càng rõ nét...

Giây tiếp theo, Vệ Thuật bật dậy khỏi giường, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nhịp thở dồn dập khiến lồng ngực phập phồng dữ dội.

Sau khi ý thức dần hồi phục, trong tâm trí anh vẫn còn sót lại những mảnh vỡ của cơn mơ.

Nhưng có một chuyện, lại nhớ rất rõ ràng.

Vệ Thuật không cảm xúc nhìn chằm chằm bức tường đối diện.

Anh mơ thấy Phó Hề.

Giờ này khắc này, anh mới kinh ngạc nhận ra mình lại đã nhớ kỹ tên của cô.

Nhưng so với cái tên, quan trọng hơn là...

Vệ Thuật nhìn chiếc chăn mỏng đắp trên người mình, mà bên dưới lớp chăn.

Anh cứng rồi.

Trải qua một đêm mưa to tầm tã, cả khuôn viên trường giống như được gột rửa qua một lượt, mỗi một chiếc lá trên cây ngô đồng hai bên đường đều ánh lên sắc xanh mơn mởn ướt át.

Cho dù mưa sớm đã tạnh.

Nhưng trong không khí vẫn tràn ngập sự ẩm ướt.

Tuần này Phó Hề đều làm ca trưa tối, từ 12 giờ trưa qua đây ở mãi đến 10 giờ tối.

Qua giữa tháng 9, thời tiết đã không còn nóng như vậy nữa.

Một trận mưa trút xuống, lại mát mẻ hơn chút.

Qua khoảng thời gian bận rộn nhất buổi trưa, Phó Hề lại bắt đầu bận rộn sắp xếp kệ hàng, lần này Hứa Tuệ Tuệ làm cùng.

Cho đến khi cửa kính cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra.

Chuông gió treo trên kính, phát ra âm thanh trong trẻo êm tai.

Phó Hề theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.

Vệ Thuật cứ thế bước vào.

Anh mặc một chiếc áo thun đen và quần bò, thân hình cao ráo thẳng tắp, rõ ràng chỉ là những trang phục cơ bản nhất nhưng nhờ bờ vai rộng chuẩn mực, anh đã mặc ra được hiệu ứng của một một chiếc giá treo quần áo di động.

Anh chỉ đứng tùy ý ngay cạnh quầy thu ngân đã toát ra đầy tràn hơi thở thiếu niên sống động, bất kham.

“A.” Hứa Tuệ Tuệ cũng nhìn thấy anh, cô ấy vươn tay huých huých Phó Hề.

“Mua thuốc lá.” Vệ Thuật nghiêng đầu nhìn sang, đường xương hàm rõ nét góc cạnh vẫn sắc bén như cũ.

Hứa Tuệ Tuệ nhỏ giọng nói: “Hề Hề, cậu đi đi.”

Mặc dù cô ấy thường xuyên nhắc đến Vệ Thuật, còn luôn cảm khái sao anh luôn không đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Giờ phút này nhìn thấy người thật, vậy mà lại rén.

Khí trường của loại đại soái ca này quá mức mãnh liệt, có loại cảm giác khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Hề đi tới, trở lại bên trong quầy thu ngân, thành thạo mở lời: “Muốn loại thuốc lá nào?”

Đôi mắt đen hẹp dài kia của Vệ Thuật hơi rũ xuống, rơi trên mặt Phó Hề, giống như đầm sâu không thể lường được nào đó, trầm mặc nhưng lại thu hút người ta đến vậy.

“Gói màu đen ở hàng trên cùng kia.”

Giọng Vệ Thuật vang lên, vẫn là lười biếng không có cảm xúc gì.

Nhưng nghe ra, lại có chút khàn khàn.

Phó Hề xoay người, kiễng mũi chân giơ tay đi với lấy thuốc lá ở hàng trên cùng.

Đây là loại thuốc lá đắt nhất trong cửa hàng.

Bình thường không có ai mua, cho nên vẫn luôn để ở trên cùng.

Sau khi cô lấy được thuốc lá, xoay người đặt lên quầy đẩy về phía trước một chút: “Xin hỏi thanh toán thế nào?”

“Lấy thêm một cái bật lửa.”

Vệ Thuật lại nói.

Bật lửa được bày ngay trên tủ phía sau quầy thu ngân, Phó Hề lấy một cái qua.

Sau khi cô một lần nữa đẩy bật lửa qua, chỉ chỉ máy thanh toán bên cạnh: “Lúc thanh toán bằng điện thoại chạm vào một cái, sẽ có lì xì ưu đãi.”

“Ồ, lấy thêm một chai nước khoáng.”

Khi giọng nói của thiếu niên vang lên lần thứ ba, hàng mi hơi rũ của Phó Hề khẽ nhấc lên.

Cô nhìn chằm chằm đối phương, ngữ khí bình tĩnh.

“Nước khoáng ở trong tủ lạnh bên cạnh, muốn thì tự lấy, nếu không muốn uống lạnh, trên kệ hàng có loại nhiệt độ thường.”

Chất giọng của Phó Hề là kiểu trong trẻo cực kỳ sạch sẽ, không mềm mại cho lắm.

Lúc nói chuyện thốt ra từng tiếng giòn giã đanh thép.

Vệ Thuật đứng đó, yên lặng nghe lời Phó Hề nói, anh không mở miệng cũng không cười, cả người toát ra sự sắc bén bộc lộ tài năng.

Nhìn có vẻ lạnh lẽo lại khó chọc vào.

Hứa Tuệ Tuệ ở cách đó không xa mặc dù giả vờ bận rộn sắp xếp hàng hóa, nhưng mắt lại vẫn luôn chú ý bên này.

Nghe thấy Phó Hề nói lời này, cô ấy hận không thể lấy một chai nước khoáng đưa qua đó.

Hai người này không phải mới gặp một lần sao.

Sao nhìn có vẻ hoàn toàn không hợp nhau vậy.

Sự giằng co ngấm ngầm vẫn đang tiếp diễn, không khí trong cửa hàng tiện lợi mát mẻ dường như đều đang chậm rãi ngưng trệ.

Đột nhiên, Vệ Thuật xoay người đi về phía tủ lạnh bên cạnh.

Anh trực tiếp kéo tay cầm, mở cửa tủ, cánh tay dài nhẹ nhàng lấy ra một chai nước khoáng ở tầng trên cùng.

Sau đó, anh đi tới đặt lên quầy.

Phó Hề quét mã.

Cho đến khi anh trả tiền xong, cầm đồ rời đi, hai người đều không nói thêm một câu nào nữa.

Cách cửa kính, nhìn thấy bóng dáng cao ráo đó đi xa.

Hứa Tuệ Tuệ mới dám lao tới.

Cô ấy khiếp sợ hỏi: “Hai người sao thế? Cảm giác giữa hai người sóng ngầm cuộn trào, tôi vừa nãy ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám.”

Phù.

Phó Hề bên cạnh đột nhiên u oán thở dài một hơi: “Quên mất rồi.”

“Quên cái gì?” Hứa Tuệ Tuệ kích động: “Quên xin Wechat của anh ta sao? Anh ta chắc vẫn chưa đi xa đâu, tôi trông cửa hàng cho, cậu mau đi đi.”

Phó Hề vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô ấy: “Quên hỏi anh ta, có cần túi nilon không.”

Cô làm việc luôn cẩn thận, nhưng hôm nay lại ngay cả cái này cũng quên hỏi.

Hứa Tuệ Tuệ: “...”

Có lẽ là bởi vì hôm nay thời tiết âm u, dọc đường không có mấy người.

Vệ Thuật đi đến bên cạnh một thùng rác, trực tiếp ném chai nước chưa uống ngụm nào trong tay vào đó.

Tiếp đó anh bóc bao thuốc lá, rút một điếu từ bên trong ra, bật lửa châm.

Đưa lên môi rít một hơi.

Anh chợt cười khẩy một tiếng, lần này là cười chính mình.

Thật đủ rảnh rỗi.

Lại chỉ vì một giấc mơ, liền chạy tới xác nhận.

Cũng may.

Đối với anh mà nói, cô vẫn chỉ là một người không quan trọng.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau