Đêm đã về khuya, nhưng hai bên đường lại ngập tràn ánh đèn neon. Dù đã qua 10 giờ tối, khu vực quanh ngõ Tà Kiều vẫn sáng rực ngợp trời.
Những bộ bàn ghế ngoài trời của quán đồ nướng đêm vẫn chật kín người, tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt.
Phó Hề tan làm ở cửa hàng tiện lợi, liền đạp xe về căn nhà mình đang thuê.
Cô đạp xe dọc theo con đường cho đến trước một tòa nhà cũ kỹ. Nơi này thực sự quá cũ, ngay cả ban quản lý cũng chẳng có.
Vừa bước vào hành lang, đã thấy lớp sơn tường bong tróc lốm đốm chỗ đậm chỗ nhạt.
Trận mưa lớn đêm qua khiến cả hành lang tràn ngập mùi ẩm mốc.
Căn nhà Phó Hề thuê nằm ở tầng 5.
Vì ở đây không có thang máy, nên tiền thuê tầng 5 rẻ hơn mấy tầng dưới.
Đợi đến khi cô mở cửa vào nhà, quả nhiên bên trong lại là một mảng tối đen.
Căn nhà này chỉ rộng 60 mét vuông, chủ nhà thứ hai đã cố tình cải tạo thành hai căn phòng độc lập, như vậy mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng.
Chủ nhân của căn phòng cách vách dường như không thường xuyên về nhà.
Sau khi Phó Hề chuyển đến, thỉnh thoảng mới chạm mặt đối phương một hai lần.
Lần nào đối phương cũng trang điểm đậm, trí nhớ tốt như Phó Hề mà cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt của cô ấy.
Về đến phòng, cô đi tắm ngay.
Lúc bước ra, cô cầm điện thoại lên, thấy trên đó có hai tin nhắn.
Tống Quân: [Phó Hề, dạo này cậu vẫn ổn chứ?]
Một tin nhắn khác được gửi đến sau tin nhắn này 5 phút.
Tống Quân: [Bao giờ cậu về?]
Phó Hề trầm mặc nhìn một lúc, nhưng không hề trả lời.
Nửa đêm.
Phó Hề vốn đang ngủ say thì bị tiếng nôn mửa dữ dội truyền đến từ bên ngoài đánh thức.
Cô mở mắt, ánh mắt hướng về phía cửa phòng.
Lại một tiếng động trầm đục của ghế bị kéo lê, sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần.
Cửa phòng Phó Hề trước tiên vang lên tiếng chìa khóa cố sức cắm vào ổ, ngay sau đó vì cắm mãi không được nên bắt đầu vặn tay nắm cửa điên cuồng.
Sự tĩnh lặng của đêm khuya càng phóng đại những âm thanh này lên gấp mấy lần.
Đợi đến khi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Không biết là đối phương đã mệt, hay rốt cuộc cũng phát hiện ra mình đi nhầm phòng.
Phó Hề còn chưa kịp thả lỏng, đã nghe thấy một tiếng rầm.
Nghe có vẻ như đã ngã gục ngay trước cửa phòng cô.
Cuối cùng, Phó Hề vẫn ngồi dậy, bật đèn, bước về phía cửa phòng.
Cô vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng cô cũng không muốn sáng mai ngủ dậy lại thấy một người nằm chết cứng trước cửa phòng mình.
Cửa phòng mở ra, người đang nằm bên mép cửa mờ mịt ngẩng đầu nhìn sang.
Phó Hề khẽ nhắc nhở: “Chị đi nhầm phòng rồi, phòng của chị ở sát vách.”
Người phụ nữ trang điểm đậm vẫn ngồi bệt trên mặt đất, không biết có phải vì say rượu mất sức hay không, nghe xong cô ấy không đứng dậy mà chỉ ngơ ngác nhìn Phó Hề.
Trong tay vẫn nắm chặt chìa khóa phòng mình.
“Ọe.” một tiếng nôn mửa dữ dội và to tát vang lên.
Dù đối phương không thực sự nôn ra gì.
Nhưng hành lang vẫn lập tức bị thứ mùi nôn mửa pha lẫn cồn đầy buồn nôn ấy nhấn chìm.
Phó Hề đứng rất gần cô ấy, đương nhiên cũng ngửi thấy.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thiếu nữ cố nhịn xúc động muốn nhíu mày.
Giây tiếp theo, cô cúi người lấy chiếc chìa khóa trong tay người phụ nữ, bước đến trước cửa phòng cô ấy, dễ dàng mở cửa ra: “Chị vẫn nên về phòng mình mà nôn...”
Phó Hề vừa dứt lời.
Người phụ nữ liền bò dậy, lảo đảo lao vào trong phòng.
Sau đó là một chuỗi âm thanh nôn mửa dữ dội và ầm ĩ.
Có cảm giác như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Phó Hề nhìn căn phòng tối om, đưa tay bật đèn giúp cô ấy, căn phòng lập tức bừng sáng.
Đáp lại cô.
Là tiếng nôn mửa càng lớn hơn truyền ra từ nhà vệ sinh.
Ngay lúc người phụ nữ ngồi bệt cạnh bồn cầu, muốn cố gượng dậy đi súc miệng.
Đột nhiên một chai nước được đưa đến trước mặt cô ấy.
“Cảm ơn.” Người phụ nữ nhận lấy chai nước suối, sau khi súc miệng hai lần, cô ấy có vẻ đã khá hơn nhiều.
Phó Hề đứng cạnh hỏi: “Chị có thể tự đứng dậy được không?”
Người phụ nữ không nói gì.
Phó Hề lại ôn tồn lên tiếng: “Nếu được, chị vẫn nên cố gắng tự đứng dậy đi.”
“Cánh tay chị vừa gác lên thành bồn cầu, em không có cách nào đỡ chị được.”
Câu nói này lập tức chọc cười người phụ nữ.
Cô ấy lại ngửa đầu nhìn Phó Hề: “Em đáng yêu thật đấy.”
“Chị tên là Thôi Tư Ninh, còn em?”
“Phó Hề.”
Thôi Tư Ninh nhìn thiếu nữ trong trẻo, ngây ngô trước mắt, đột nhiên nói: “Em yên tâm, đừng thấy chị trông thế này, chị không làm mấy cái nghề dơ bẩn đó đâu.”
Phó Hề chậm chạp phản ứng lại.
Cô khẽ mím môi: “Em chỉ hơi mắc bệnh sạch sẽ thôi, không vì lý do nào khác.”
Đối phương làm nghề gì, chẳng liên quan đến cô.
Một lát sau, Thôi Tư Ninh cố gượng đứng dậy.
Khi hai người từ nhà vệ sinh bước ra, Phó Hề liền đi về phía cửa.
Cô nhìn Thôi Tư Ninh: “Nếu không có chuyện gì khác thì em về phòng trước đây.”
“Phó Hề, cảm ơn em nhé.”
Thôi Tư Ninh nhìn cô, lại nói thêm.
“Em tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ được báo đáp.”
Phó Hề ừ một tiếng, đóng cửa phòng giúp cô ấy rồi rời đi.
Ngày hôm sau.
Khi Phó Hề tỉnh dậy lần nữa, liền cảm thấy bụng dưới truyền đến một cơn đau, là cảm giác quen thuộc.
Cô vào nhà vệ sinh, quả nhiên là bà dì ghé thăm.
Mặc dù cơn đau ở bụng dưới ngày càng rõ rệt, nhưng may mà hôm nay là ngày nghỉ của cô.
Nhưng vừa nghĩ đến hôm nay là thứ sáu.
Phó Hề vẫn quyết định ra ngoài.
Kể từ ngày thứ sáu đầu tiên chuyển đến đây, cô đã ăn ở một quán mì rất ngon, thế là Phó Hề hình thành thói quen cứ thứ sáu là nhất định phải đến quán này ăn.
May mà quán mì cách đây không xa.
Đi qua hai ngã tư là tới.
Tệ ở chỗ đến ngã tư thứ hai, đạp xe một quãng xa như vậy, bụng dưới của cô ngày càng khó chịu.
Kéo theo đôi chân dường như cũng có chút không dùng được sức.
Cho nên khi cô rẽ ngoặt, chiếc xe đạp bỗng mất kiểm soát mà mất thăng bằng.
Phó Hề ngã mạnh xuống bên đường, nằm sấp ở đó một lúc lâu không nhúc nhích.
Lúc này xe cộ qua lại trên đường tuy ít, nhưng vẫn có.
Nhưng mọi người đều thi nhau né tránh cô, dường như sợ gặp phải kẻ ăn vạ.
Phó Hề nằm sấp trên mặt đất, không phải cô không muốn đứng dậy, mà là vì ngã quá đau, toàn thân đau đến tê dại, cộng thêm việc đang đến tháng, khiến chân cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Trong đầu cô, đột nhiên nhớ tới câu nói tối qua của Thôi Tư Ninh.
“Em tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ được báo đáp.”
Bây giờ xem ra, cũng chưa chắc.
Ít nhất thì, lúc cô ngã xuống, chẳng có ai đến cứu cô cả.
“Có đứng dậy được không?”
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo tia mát lạnh, giống như nước ngọt ướp đá giữa ngày hè.
Phó Hề ngẩng đầu lên, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trượt xuống từ hai bên má, vừa vặn để lộ trọn vẹn khuôn mặt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong đáy mắt cả hai đều vô thức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Một tay Vệ Thuật đã vươn ra giữa không trung, nhưng trong đôi mắt đen hẹp dài của anh lại lộ ra sự chần chừ.
Trùng hợp đến vậy sao?
Trong lòng Phó Hề cũng có chung suy nghĩ.
Nhưng cô rũ hàng mi xuống, không nhìn rõ cảm xúc.
Dù vậy cô vẫn giơ cánh tay lên, muốn mượn lực nắm lấy tay anh.
Vừa cử động, cô lập tức đau đến mức khẽ rít lên một tiếng.
Phó Hề lúc này mới chú ý tới mặt ngoài cánh tay phải của mình, máu me đầm đìa một mảng.
Vệ Thuật sững sờ tại chỗ.
Rõ ràng anh cũng vừa mới nhìn thấy, vết thương trên người Phó Hề lại nghiêm trọng đến vậy.
Chẳng ai lại vì một cuộc gặp gỡ tình cờ mà tự làm mình ra nông nỗi này.
Thế là bàn tay anh hạ xuống, nắm chặt lấy bàn tay cô, một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại hơn trong tưởng tượng.
“Chạm vào eo cô một chút, không phiền chứ?”
Giọng nói của Vệ Thuật vẫn trong trẻo, không mang theo một tia mờ ám nào.
“Ừm.” Phó Hề vừa đáp lại.
Cô liền cảm nhận được một bàn tay áp lên eo mình, bởi vì lớp vải áo thun cô mặc chỉ mỏng manh có một lớp.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay, lập tức truyền tới.
Vệ Thuật một tay nắm lấy tay cô, một tay đỡ lấy eo cô, gần như là tư thế nửa ôm, dễ dàng kéo người từ dưới đất lên.
“A!”
Khi Phó Hề đứng vững, lại là một trận đau thấu tim.
Cúi đầu nhìn kỹ, trên đầu gối cũng bị trầy xước một mảng da lớn.
Sau khi buông cô ra, Vệ Thuật cúi người, dựng thẳng chiếc xe đạp của cô lên.
“Cảm ơn.” Phó Hề nhìn anh, thấp giọng nói.
Vệ Thuật: “Ừ.”
Hết rồi sao?
Phó Hề vốn không phải người thích hàn huyên, nhưng đối phương rõ ràng còn không thích hơn cả cô.
Trực tiếp dứt khoát nhận lời cảm ơn, từ chối việc cô kéo dài chủ đề.
Mặc dù cô cũng chẳng có ý định kéo dài.
“Vậy tôi đi trước đây.” Phó Hề gật đầu một cái, chuẩn bị dắt xe đạp rời đi.
“Cô cứ thế mà đi à?” Vệ Thuật đột ngột lên tiếng.
Phó Hề sửng sốt, có chút bối rối nhìn anh nói: “Hay là tôi gửi lì xì cho anh, mời anh uống nước nhé.”
Vệ Thuật nghe thấy câu này, lập tức bật cười thành tiếng.
Cô cũng giỏi thật đấy.
Chỉ là khi anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vốn tinh xảo như đồ sứ trước mắt, giờ phút này lại có tì vết, cằm của cô cũng bị trầy xước.
Rõ ràng chẳng làm gì cả, lại mang đến một cảm giác vỡ vụn khiến người ta xót xa.
Khiến người ta không thể nói thêm một lời nặng nề nào nữa.
“Đợi ở đây.” Vệ Thuật ném lại một câu, cất bước rời đi.
Phó Hề nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh đi thẳng về phía dãy cửa hàng trên phố cách đó không xa.
Ở đó vừa vặn có một cửa hàng thuốc.
Không phải đợi quá lâu, Vệ Thuật xách theo một túi đồ đi về.
“Vết thương này của cô khá nghiêm trọng đấy.” Vệ Thuật vừa nói, vừa đưa chiếc túi trong tay qua.
Phó Hề khẽ mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay, nhận lấy chiếc túi.
Ngay sau đó cô hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh.”
Không thể để anh vừa cứu cô, lại vừa phải tốn kém được.
“Không cần.”
Vệ Thuật dường như cảm thấy mình đã lo chuyện bao đồng đủ nhiều rồi, nói xong liền đi thẳng.
Anh sải bước rời đi, nhanh đến mức gần như khiến Phó Hề không kịp nói thêm lời nào.
Phó Hề với bộ dạng hiện tại, có đuổi cũng chẳng đuổi kịp.
Lần sau gặp lại, trả lại cho anh vậy.
Thế là cô dắt xe đạp, chậm rãi tiến về phía trước.
May mà nơi cô ngã, cách quán mì cô muốn đến không tính là xa.
Đợi đến khi Phó Hề dắt xe đến quán mì, vừa bước qua cửa, ánh mắt liền va phải người đang ngồi ở chiếc bàn trong cùng.
Khoảnh khắc Vệ Thuật ngẩng đầu nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy giống như bị ma dắt vậy.
Anh dường như không thể thoát khỏi một mê cung mang tên Phó Hề.
Đi đến đâu cũng có thể gặp được cô.
“Sao cô lại ở đây?” Vệ Thuật vô thức lên tiếng như đang chất vấn.
Ánh mắt Phó Hề trong veo mà mờ mịt: “Tôi đến ăn mì.”
Lần này, Vệ Thuật đã hiểu ra.
Thảo nào lại gặp cô ở ngã tư, cô vì muốn đến đây ăn mì, nên mới bị ngã ở bên đó.
Vệ Thuật nhìn cô cả người đầy thương tích, cực kỳ bất lực lại buồn cười hỏi: “Bát mì này nhất định phải ăn cho bằng được à?”
Lời này nghe thật quen tai.
Phó Hề đương nhiên lập tức nhớ ra, trong nhà thi đấu anh cũng từng nói câu tương tự.
Phó Hề giải thích: “Tôi chỉ cảm thấy dù sao cũng đã cất công đến đây rồi.”
“Hơn nữa nếu tôi không ăn mà cứ thế quay về, cú ngã này của tôi chẳng phải càng lỗ vốn sao.”
Vệ Thuật nghe thấy lời này, vẫn không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười như có như không, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng trước đó, càng giống như bị chọc cười hơn.
Không hổ là cô.
Lần nào mạch tư duy cũng kinh thiên động địa.
Lúc này ông chủ từ nhà bếp đi ra, thấy hai người đang nói chuyện, liền tự nhiên nhìn về phía Vệ Thuật: “Ô, dẫn bạn gái đến ăn mì à?”
“Không phải.”
“Cháu không phải.”
Hai người đồng thanh phủ nhận.
Ông chủ cười gượng, lập tức nói: “Cứ tìm chỗ ngồi tùy ý nhé, muốn ăn gì nào?”
Phó Hề: “Mì tam tiên.”
Ông chủ còn chưa kịp lên tiếng, Vệ Thuật đã lười biếng nhắc nhở: “Trong mì tam tiên có hải sản, hải sản là đồ phong*, cô bây giờ thế này không thích hợp để ăn đâu.”
*Hải sản (như tôm, cua, mực, cá biển) theo Đông y là nhóm thực phẩm mang tính phong (phong ngự/phong độc) hoặc tính hàn. Với hàm lượng đạm cao và các chất dị nguyên dễ hấp thụ, chúng rất dễ gây dị ứng hoặc làm khởi phát, tái phát các bệnh ngoài da, ngứa ngáy đối với những cơ địa nhạy cảm.
Ông chủ cẩn thận nhìn về phía Phó Hề, lúc này mới chú ý tới những vết trầy xước diện rộng trên cánh tay và chân cô.
“Đi xe đạp bị ngã à?” Ông chủ quan tâm hỏi.
Phó Hề gật đầu.
Ông chủ liền nói ngay: “Cậu nhóc này nói đúng đấy, hải sản là đồ phong, cháu tốt nhất đừng gọi mì tam tiên.”
“Hay là làm một bát mì rau xanh nhé?”
Phó Hề: “Vâng, cảm ơn chú.”
Sau khi ông chủ vào trong bận rộn, Phó Hề chọn một chiếc bàn ngồi xuống, cách bàn của Vệ Thuật khá xa.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn lên tiếng: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi.”
Vệ Thuật đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy câu này, nhàn nhạt thốt ra một tiếng ừ.
Xem như là đáp lại.
Quán mì này không tính là lớn, trong bếp ông chủ đang bận rộn làm mì, ngoài cửa hàng chỉ có hai người bọn họ.
Giờ này, đã qua thời gian cao điểm ăn uống.
Phó Hề không nhịn được lại hỏi: “Chỗ thuốc này bao nhiêu tiền, tôi vẫn nên chuyển khoản cho anh thì hơn.”
“Đã nói là không cần.” Thiếu niên vẫn cúi đầu chằm chằm vào điện thoại, không hề nhìn cô.
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
Phó Hề nhất thời không biết nên nói gì khác, đành phải trầm mặc.
Một lát sau, cô mở chiếc túi ra, bên trong có bông tẩm cồn i-ốt y tế, băng gạc vô trùng, băng cá nhân cỡ lớn, cái gì cần cũng có.
Thảo nào cô xách thấy nặng như vậy.
Phó Hề vặn nắp lọ cồn i-ốt y tế, gắp cục bông màu đỏ ra, tự sát trùng vết thương trên cánh tay mình.
Vết thương nằm ở mặt bên, cô tự bôi thế nào cũng không thuận tay.
“Đưa đây.” Những ngón tay thon dài rõ khớp xương xuất hiện trước mắt cô.
Phó Hề ngẩng đầu, ngẩn người vài giây: “Cái này tôi dùng rồi.”
Vệ Thuật nhịn không nổi nữa, rất nhạt nhẽo mà cười khẩy một tiếng.
Cái mạch tư duy này của cô.
Thật sự cạn lời.
Là tưởng anh muốn cướp cục bông cô đã dùng rồi sao?
Vệ Thuật trực tiếp vươn tay lấy chiếc nhíp cô đang cầm qua, không thể tránh khỏi việc ngón tay chạm nhau, nhưng hơi nóng nơi đầu ngón tay chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Sau đó anh đổi một cục bông tẩm i-ốt mới.
“Đừng nghĩ nhiều, cách cô bôi vừa rồi không đúng.”
Chất giọng lạnh nhạt của Vệ Thuật, mang theo ý vị vạch rõ ranh giới.
Phó Hề ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi sẽ không hiểu lầm đâu.”
Chỉ là khi anh gắp bông tẩm i-ốt bôi lên vết thương của Phó Hề, cô chợt cắn chặt môi dưới.
Đau.
Quá đau.
Cuối cùng Phó Hề thực sự chịu không nổi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt đen của Vệ Thuật khẽ rũ xuống, nhạt giọng hỏi: “Sao vậy?”
Phó Hề vốn định bảo anh nhẹ tay một chút, nhưng vừa nghĩ đến người ta đã giúp mình, cô không nên kén cá chọn canh.
Thế là lời đến khóe miệng lại biến thành: “Không ngờ, anh cũng tốt thật đấy.”
Động tác trên tay Vệ Thuật khẽ khựng lại, đầu hơi nghiêng đi, đôi đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, hờ hững hừ một tiếng: “Ồ, loại người như tôi đáng lẽ khi thấy cô ngã, nên hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi mới đúng nhỉ.”
Nói rồi, anh đột ngột nghiêng người sát lại gần.
“Nếu cô muốn xem, lát nữa khi tôi rời đi, có thể cho cô toại nguyện.”
Phó Hề: “...”
*Tác giả có lời muốn nói:
Vệ thiếu gia: Kẻ mạnh cứng miệng hàng thật giá thật.
Người tốt việc tốt đều để anh làm hết, nhưng lại vì cái miệng quá độc mà đắc tội với vợ.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.