Buổi chiều tháng bảy, mặt trời thiêu đốt khiến mặt đất bốc lên từng lớp hơi nóng, lá cây ven đường ủ rũ vàng úa, thế giới im ắng đến độ dường như chỉ còn lại tiếng ve sầu ồn ã.
Trung tâm nghệ thuật đường Vành Đai 4.
Livehouse vốn ồn ào náo nhiệt về đêm lúc này đang trong khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày, khu vực khán đài trống không chỉ có một chú mèo tam thể đang lim dim ngủ trên bàn điều chỉnh âm thanh, từ phía hậu trường mơ hồ vọng lại tiếng gõ nhạc cụ.
Hậu trường của livehouse có một phòng tập bán hầm.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ trên cao chiếu vào chiếc quạt trần đang không ngừng quay trên trần nhà, vị trí bán hầm khiến cho cái nóng oi ả của giữa mùa hè cũng tạm thời bị chặn lại bên ngoài, trong phòng tập, Tống Tinh đang vịn vào micro, vừa hát xong một bài hát mới cho buổi biểu diễn tối nay.
"Nốt cuối kết thúc không tệ đâu."
"Bài này có ổn không đấy?"
"Chắc chắn ổn, cũng không xem là ai viết."
"Bật lửa đâu rồi, bật lửa của tôi đâu rồi, ai cho mượn cái bật lửa coi."
"Shipper sao còn chưa tới, mẹ kiếp đói chết mất."
Âm nhạc vừa dừng, những tiếng nói nhao nhao liền vang lên, giống như một tiết học dài đằng đẵng thời đi học cuối cùng cũng reo chuông tan lớp. Một tay Tống Tinh vẫn đặt trên giá micro, ghé sát lại xem ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại của A Hư.
Hệ thống hiển thị shipper còn cách địa điểm giao hàng năm mươi mét.
"Tới rồi tới rồi, còn năm mươi mét!"
A Hư vừa mở điện thoại liền báo cáo tiến độ giao đồ ăn cho mọi người. Tống Tinh xem xong còn năm mươi mét rồi lại cúi người nhặt chiếc bật lửa bị Đại Nam tiện tay vứt cùng lon nước vào thùng rác, ném qua cho cậu ta. Đại Nam luống cuống tay chân đỡ lấy chiếc bật lửa không biết lại chui từ đâu ra của mình, Cửu Cửu vẫn đang gõ nhẹ vào chũm chọe* để nghiền ngẫm nhịp trống cuối cùng ban nãy. Ngay lúc tầng hầm đang hỗn loạn, ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng.
Chũm chọe* (tiếng Anh là Cymbal) là một loại nhạc cụ gõ, thường được làm từ hợp kim kim loại, có hình dạng tròn như chiếc đĩa.
Tiếng gõ cửa tức thì mang đến sự yên tĩnh.
Mấy người đồng loạt nhìn về phía cửa.
"Để tôi, để tôi!"
Cửu Cửu nghĩ chắc là đồ ăn đến nên vứt dùi trống xuống, tranh đi lấy đồ, chỉ là cô ấy còn chưa kịp đứng dậy, tay nắm cửa đã bị vặn mở từ bên ngoài.
Sau đó, mọi người nhìn thấy người cẩn thận thò đầu vào không phải là anh shipper, mà là một dì lao công tay còn đang cầm cây lau nhà.
Cùng với đầu của dì lao công thò vào còn có đầu cây lau nhà trên tay dì ấy.
Dì lao công rón rén mở cửa, cẩn thận quét một vòng qua mấy người trẻ tuổi tóc tai nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, quần áo leng keng trong phòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người cô gái trông có vẻ có màu tóc bình thường nhất, làn da trắng như giấy dưới ánh đèn mờ ảo của tầng hầm, bên cạnh là giá micro.
"Tôi tìm... Tống Tinh." Dì lao công nhìn cô gái trước giá micro, hỏi một cách rất câu nệ.
Bà chỉ nhớ ban nhạc mới đến gần đây có một ca sĩ chính tên là Tiểu Tống, còn tên có phải là Tống Tinh hay không thì thực sự không rõ.
Trong phòng tập, Tống Tinh nghe dì lao công gọi tên thật của mình thì có chút ngạc nhiên: "Là cháu ạ, xin hỏi dì có chuyện gì không?"
Biết mình đã tìm đúng người, dì lao công liền mỉm cười, nói: "À, có một anh họ Khương muốn tìm cháu, hiện đang ở bên ngoài."
Anh họ Khương... đến tìm cô...
Cách xưng hô này vừa thốt ra, Tống Tinh khựng lại một chút, sau đó cảm nhận được mấy ánh mắt xung quanh đang từ từ, chậm rãi dời đến trên người mình.
Tống Tinh cảm thấy hơi đau đầu.
Cô hứng chịu ánh mắt mong chờ của đồng đội xung quanh, rồi lại nhìn dì lao công ở cửa, cuối cùng vẫn nói với mấy người họ: "Tôi ra ngoài một lát."
...
Vừa ra khỏi phòng tập, hơi nóng hầm hập đã ập vào mặt.
Tống Tinh nóng đến mức cảm thấy khó thở, dùng lòng bàn tay che nắng trên đỉnh đầu, hỏi dì lao công người họ Khương đến tìm cô đang ở đâu.
Dì lao công đang nhìn cô bé bên cạnh, lúc này bà mới phát hiện ra trong mái tóc đen trông bình thường nhất của Tống Tinh trong tầng hầm thực ra đều được tết những sợi kim tuyến màu xanh lam. Khi gặp ánh sáng, những sợi kim tuyến xanh lam trên đầu hòa lẫn với mái tóc đen bồng bềnh của cô, lấp lánh khi di chuyển trông rất đẹp.
Rồi bà lại phát hiện ra cô gái mà hai đêm trước trang điểm đậm trên sân khấu đến mức không nhận ra diện mạo ban đầu, lúc để mặt mộc lại trông xinh đẹp đến vậy.
Làn da và ngũ quan đều sạch sẽ không một chút tạp chất, nói cô là sinh viên trường đại học danh tiếng bà cũng tin.
Bà ngạc nhiên nhìn ca sĩ chính của ban nhạc gần như là hai người khác nhau so với lúc biểu diễn buổi tối, cho đến khi nghe cô hỏi người đó ở đâu mới hoàn hồn lại.
"À, ở quầy lễ tân." Dì lao công vội vàng chỉ qua.
Tống Tinh đi một mạch qua khu vực chuẩn bị biểu diễn.
Trung tâm nghệ thuật buổi chiều vắng lặng không một bóng người, chú mèo tam thể đang ngủ gật cũng đã biến mất, Tống Tinh đi đến quầy lễ tân, thấy người đàn ông đang chờ đợi đứng thẳng tắp.
Anh rất cao, mặc chiếc áo thun đen và quần dài đơn giản nhất, ngay cả tóc cũng là kiểu húi cua bình thường nhất.
Một thân thường phục.
Ánh mắt người đàn ông khi chờ đợi lạnh lùng gần như vô hồn, dáng vẻ cũng không biết đang nghĩ gì, cho đến khi anh thấy người đối diện đang đi về phía mình, thần sắc trong mắt dường như mới có chút gợn sóng.
Khương Minh Sùng đợi Tống Tinh ra ngoài, anh đang định mở lời thì người đối diện đã hỏi trước: "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Minh Chi nói cho anh biết đến đây tìm tôi sao?"
Tống Tinh vừa nhìn thấy Khương Minh Sùng liền nhíu mày thật chặt, hỏi.
Thế là Khương Minh Sùng đành phải nuốt lời chào trong cổ họng xuống, anh nhìn thấy khuôn mặt của Tống Tinh trước, sau đó ánh mắt lại không khỏi bị thu hút bởi những sợi kim tuyến màu xanh lam mỏng manh như sợi tóc trong mái tóc đen của cô, đang phản chiếu ánh sáng theo chuyển động của cô.
Mái tóc xanh xanh đỏ đỏ trước đây của cô cuối cùng cũng đã nhuộm lại màu đen, nhưng những sợi kim tuyến trong tóc vẫn thời thượng quá mức.
"Không phải con bé nói cho tôi." Ánh mắt Khương Minh Sùng dời khỏi mái tóc của Tống Tinh, đáp lại câu chất vấn thẳng mặt này.
Nghe không phải Khương Minh Chi nói cho Khương Minh Sùng đến đây tìm mình, cơn tức trong lồng ngực Tống Tinh mới dịu đi một chút.
Quả nhiên không thể là Khương Minh Chi.
"Vậy ai bảo anh đến đây tìm tôi?" Tống Tinh tiếp tục câu hỏi đầu tiên.
Khương Minh Sùng lại không trả lời trực tiếp, mà hỏi: "Tống Tinh, tại sao em không nghe điện thoại của anh?"
"Cái gì cơ?"
"Tại sao em không nghe điện thoại của anh." Khương Minh Sùng nhìn Tống Tinh cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mình, lặp lại một lần nữa.
Tống Tinh suýt nữa bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng.
Sau đó, cô đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Khương Minh Sùng khi chạy đến đây hỏi tại sao cô không nghe điện thoại, nhất thời suýt nữa thì tức đến bật cười: "Tại sao tôi không nghe điện thoại của anh ư?"
"Tôi muốn nghe điện thoại của ai thì nghe, không muốn nghe của ai thì không nghe, liên quan gì đến anh?"
"Pháp luật quy định tôi bắt buộc phải nghe điện thoại của anh à?"
Đôi môi mỏng của Khương Minh Sùng hơi mím lại.
Đối mặt với lập luận "pháp luật không quy định phải nghe điện thoại của ai" của Tống Tinh, anh im lặng một lát, rồi tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lại chặn Wechat."
"Ôi trời, Wechat là của tôi, tôi không được chặn anh à?" Tống Tinh nghe vậy liền trợn to mắt, giọng cũng không kìm được mà cao lên một tông, "Chẳng lẽ Minh Chi còn chưa nói với anh sao, tôi bảo anh đừng đến làm phiền tôi nữa."
"Làm... phiền?" Khương Minh Sùng nghe thấy hai từ này cuối cùng cũng nhíu mày.
Tống Tinh lại trừng mắt nhìn người đàn ông xuất hiện ở đây hôm nay: "Anh thế này không phải làm phiền thì là gì?"
Không có gì chuẩn hơn định nghĩa của sự làm phiền.
Cô vừa nói vừa chống hai tay lên hông, cho đến khi Khương Minh Sùng ở đối diện im lặng một lúc, rồi bình tĩnh nói một câu: "Tôi được điều về thành phố B rồi."
Tống Tinh đến đây đột nhiên khựng lại.
"Anh được điều về thành phố B rồi?"
"Ừ," Khương Minh Sùng nói "Bình thường ở trong doanh trại, có thể nghỉ cuối tuần."
Tống Tinh lập tức kinh ngạc.
Cô nhìn Khương Minh Sùng đang đứng trước mặt nói với cô rằng anh đã được điều về thành phố B.
Trước đây có lẽ cũng từng nghe ai đó nhắc qua một lần nhưng cô hoàn toàn mơ hồ không để tâm, bây giờ nghe Khương Minh Sùng đích thân nói ra, Tống Tinh bỗng có một cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.
Khương Minh Sùng sau khi tốt nghiệp trường quân đội liền đi thẳng đến Tây Bắc.
Rõ ràng có thể đến bất kỳ nơi nào có điều kiện và vị trí tốt, nhưng anh vẫn đến Tây Bắc xa xôi gian khổ nhất, mỗi năm chỉ có thể về nhà khi nghỉ phép.
Tống Tinh vẫn còn nhớ nơi đó, nếu không phải Khương Minh Sùng ở đó, cô có lẽ không thể tưởng tượng được trên đời lại có một nơi xa xôi đến vậy tồn tại.
Đến cả tàu hỏa màu xanh* cũng không tới đó được, cô đi hết tàu hỏa lại đi xe khách, đi hết xe khách lại đi xe ôm, cuối cùng ngay cả xe lừa của người dân địa phương cũng đi nhờ, gió cát thổi đầy miệng đất, mông cũng sắp bị xóc cho vỡ nát, vật vã suốt hai ngày một đêm, khó khăn lắm mới đến được một thị trấn gần nhất, cách nơi họ đóng quân huấn luyện còn phải đi xe bốn năm tiếng đồng hồ.
Tàu hỏa màu xanh*: là một cách gọi phổ biến ở Trung Quốc để chỉ loại tàu hỏa truyền thống đời cũ, có vỏ ngoài màu xanh lá cây. Do đó, câu "ngay cả xe lửa toa xanh cũng không chạy qua" có nghĩa là: đây là một nơi rất hẻo lánh, giao thông kém phát triển, đến cả những chuyến tàu hỏa cũ kỹ, chạy chậm cũng không đi đến được.
Mà chỉ có xe của quân khu mới được phép đi lại.
Lúc đó trong đầu cô chỉ toàn vang lên câu hát "vượt đại dương qua sa mạc Gobi để đến thăm anh".
Tống Tinh hoàn hồn khỏi những ký ức đầy gió cát bụi bặm đó.
Cô tưởng lần này Khương Minh Sùng trở về là để nghỉ phép, không ngờ lại là được điều về thành phố B.
Tống Tinh nhìn về phía Khương Minh Sùng trước mặt, đường nét trên khuôn mặt anh dường như càng thêm sâu sắc sau mấy năm rèn luyện ở Tây Bắc.
Khương Minh Sùng và Khương Minh Chi tuy là anh em họ nhưng từ nhỏ đã rất giống nhau, đều thuộc hệ nhan sắc đậm nét với đôi mắt hồ ly. Vẻ ngoài này trên khuôn mặt Khương Minh Chi thì kiều diễm và rạng rỡ, trong dàn tiểu hoa đua nhau khoe sắc của làng giải trí cũng luôn thuộc top mỹ nhân, nhưng cũng vẻ ngoài đó đặt trên khuôn mặt của Khương Minh Sùng, một người đàn ông, lại rất dễ trở nên quá mức tuấn mỹ.
Nhưng Khương Minh Sùng cả đời này cũng chưa từng dính dáng đến hai từ đó.
Thời đi học suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng làm ủy viên kỷ luật, ai thấy cũng sợ, vào trường quân đội trở thành quân nhân, sự cứng cáp của quân phục và khí chất rèn luyện ra từ quân đội càng trung hòa một cách hoàn hảo vẻ đẹp trai có phần mềm mại trong diện mạo vốn có của anh, đứng ở đó cho người ta cảm giác hoàn toàn là anh tuấn và chính trực.
Tống Tinh nhìn Khương Minh Sùng hôm nay mặc một thân thường phục cũng khó che giấu được vẻ ngoài nổi bật, vẫn nói một câu: "Vậy thì chúc mừng anh nhé."
Trên mặt Khương Minh Sùng lại không có vẻ gì là vui mừng sau khi được chúc mừng.
"Bây giờ em đang hát ở đây à?" Anh nhìn thấy tấm biển đèn của livehouse bên cạnh, nói.
"Có ý kiến gì sao?" Tống Tinh "chậc" một tiếng, theo thói quen lôi từ trong túi ra một vật kim loại hình trụ màu bạc lạnh lẽo, tháo nắp định đưa vào miệng.
Khương Minh Sùng nhìn thấy vật kim loại trong tay Tống Tinh liền nhíu mày.
Anh nhấn giọng hơn một chút: "Tống Tinh, không được hút thuốc."
Động tác ngậm đầu thuốc của Tống Tinh khựng lại.
Cô nhìn thấy hàng mày nhíu lại của Khương Minh Sùng liền cố gắng lấp liếm cho qua: "Ai nói với anh là tôi hút thuốc? Gần đây tôi bị cảm, hít chút thuốc cảm dạng xông hơi thôi."
Khương Minh Sùng: "Em nghĩ anh không nhận ra thuốc lá điện tử à?"
Tống Tinh: "..."
Sự ngượng ngùng nhàn nhạt sau khi bị vạch trần lời nói dối, nhưng nghĩ đến việc gần đây phải hát hò, hút thuốc không tốt cho cổ họng, Tống Tinh vẫn bỏ điếu thuốc lá điện tử trong tay xuống, quay đầu đi chế nhạo một câu: "Thôi bỏ đi."
Ánh mắt Khương Minh Sùng lại rơi trên cánh tay cầm lên rồi lại đặt xuống của Tống Tinh.
Mặt trong cánh tay cô vẫn luôn có một hình xăm, trước đây hình xăm này là hoa hồng, bây giờ hoa hồng đã được thợ xăm che đi và sửa lại, biến thành một con cáo.
Tống Tinh nhét lại điếu thuốc lá điện tử vào túi quần.
Sau khi bỏ thuốc xuống, cô mới nhận ra mình khi đối mặt với Khương Minh Sùng hút thuốc lại vẫn có chút chột dạ. Rõ ràng đều đã là người lớn không còn quan hệ gì nữa, có lẽ là do từ nhỏ đến lớn cô bị Khương Minh Sùng bắt gặp lén hút thuốc quá nhiều lần, chột dạ chối cãi phủ nhận đều đã trở thành phản ứng vô thức của cô.
Mà mấy chữ "Tống Tinh không được hút thuốc", ở chỗ Khương Minh Sùng, có lẽ cũng đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện.
Không khí lúc này bỗng trở nên có chút im lặng.
Cả hai đều không nói gì, mà những lời nói buột miệng và phản ứng vô thức của nhau, lại đang nhắc nhở họ một cách rõ ràng rằng hai người họ thực sự đã quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, đã hơn hai mươi năm rồi.
Gần như là từ khoảnh khắc bắt đầu có ký ức trong đời, cho đến tận bây giờ.
Họ là hàng xóm, là bạn học, là anh trai của bạn thân, là bạn thân của em gái, giữa họ có sự quen thuộc, nhưng lại không còn gì khác nữa.
Sau đó, Khương Minh Sùng là người mở lời trước.
Ngay khoảnh khắc anh khẽ gọi "Tống Tinh", Tống Tinh cũng đồng thời không nhịn được mà lên tiếng.
Tống Tinh đối mặt với người đàn ông mà mình từng theo đuổi gần hai mươi năm, yêu thầm gần hai mươi năm, sau đó cô khó khăn lắm mới dứt được suy nghĩ này thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn một cách khó hiểu, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô nói:
"Khương Minh Sùng, tôi nói lại với anh một lần nữa, nhà Thanh đã sụp đổ bao nhiêu năm rồi, ai nói với anh rằng hai người lên giường với nhau thì nhất định phải ở bên nhau?"