Chương 2: Mượn rượu làm càn  

Chương trước Chương trước Chương sau

Tống Tinh nói hết lời trước.

Vào khoảnh khắc dứt lời, cô cảm thấy tiếng ve kêu ồn ã suốt cả buổi chiều, tiếng gió lay lá cây xào xạc, dường như đều biến mất khỏi thế gian này.

Cả thế giới chỉ còn lại cô và Khương Minh Sùng.

Tống Tinh ngẩng đầu nhìn trời.

Chuyện xảy ra vào nửa năm trước.

Khi đó là đám cưới của Khương Minh Chi, em họ của Khương Minh Sùng, cũng là bạn thân chí cốt từ nhỏ đến lớn của Tống Tinh, hiện là tiểu hoa đán hàng đầu trong giới giải trí. Chồng của Khương Minh Chi là nhà tư bản Hong Kong Lộ Khiêm, đám cưới của hai người được tổ chức ở Hong Kong, vung tiền như rác, vô cùng hoành tráng, bữa tiệc after party sau đó cũng vô cùng náo nhiệt.

Tống Tinh nhớ rằng tối hôm đó trong buổi after party, cô đã uống không ít rượu, chủ yếu là vì vui cho bạn thân. Dù sao thì hai người có thân phận và bối cảnh khác biệt một trời một vực như Khương Minh Chi và Lộ Khiêm có thể đến được với nhau cũng không hề dễ dàng. Nhớ lại hồi đó, khi biết Khương Minh Chi lén lút đăng ký kết hôn với một nhà tư bản Hong Kong lòng dạ đen tối ở Las Vegas, nhà họ Khương đã tức giận đến mức suýt lật cả nóc nhà. Bây giờ hai người cuối cùng cũng tu thành chính quả, Lộ Khiêm cuối cùng cũng bước được vào cửa lớn nhà họ Khương, cô vui đến mức hát hò nhảy múa suốt cả đêm trong tiệc after party của bạn thân. Đến lúc quẩy tưng bừng nhất, trong đầu cô dường như chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất——

Muốn hôn.

Muốn hôn quá đi mất.

Quả nhiên con người ta một khi vui vẻ, uống chút rượu, không khí tới rồi là sẽ bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện hôn hít.

Thế là cô lảo đảo, trong bể bơi của bữa tiệc, đặc biệt chọn người đẹp trai nhất để hôn, hôn tới hôn lui rồi lại cùng nhau về phòng, ngày hôm sau tỉnh dậy đã là chuyện sau đó.

Thật ra vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Trai xinh gái đẹp vừa mắt nhau giải khuây một trận, tình trong như đã mặt ngoài còn e, là chuyện hết sức bình thường.

Nếu như người đẹp trai nhất được cô chọn không phải là Khương Minh Sùng.

Tống Tinh vẫn còn nhớ cảm giác kinh hoàng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau và phát hiện người đàn ông bên cạnh mình lại là Khương Minh Sùng. Cô "anh… anh… anh" một hồi lâu, Khương Minh Sùng đối diện với một Tống Tinh tỉnh dậy sợ đến lắp bắp, im lặng một lúc rồi nói, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Khi nghe thấy hai chữ "chịu trách nhiệm", Tống Tinh hoàn toàn cắn phải lưỡi.

Cô đau đến mức "oái" lên một tiếng, nước mắt cũng văng ra khỏi khóe mi. Khương Minh Sùng lại gần định kiểm tra vết thương cho cô, Tống Tinh liền đẩy người đàn ông đang đến gần ra, đáp lại...

Anh bị thần kinh à.

Cút đi.

Ngủ một giấc thôi mà đòi chịu trách nhiệm với người ta, đồ cổ nào trong viện bảo tàng chạy ra vậy.

Nghe Khương Minh Sùng nói còn muốn chịu trách nhiệm, Tống Tinh sợ đến mức giày cũng không kịp xỏ, vén chăn lên vơ lấy một bộ quần áo khoác tạm lên người rồi bỏ chạy. Về đến phòng, cô còn soi gương tự tát mình mấy cái.

Cơn đau nhắc nhở cô đây không phải là mơ.

Sau khi nhận ra người ngủ với mình đêm qua thật sự là Khương Minh Sùng, Tống Tinh lùi lại hai bước, lưng dán vào tường, trời đất quay cuồng, cảm thấy thế giới này có hơi điên rồ rồi.

Sao lại là Khương Minh Sùng chứ? Sao có thể là Khương Minh Sùng?

Rõ ràng tối qua có bao nhiêu người, cô uống nhiều rượu, lẽ nào Khương Minh Sùng cũng uống nhiều?

Trên đời còn có chuyện nào muốn chết đi được hơn là say rượu làm bậy lại còn làm bậy với người quen không.

Điện thoại lại "rung" lên.

Tống Tinh cúi đầu nhìn màn hình, tắt nguồn chiếc điện thoại hiển thị người gọi đến là "Khương Minh Sùng".

Cô gắng gượng tiêu hóa sự cố bất ngờ này, vừa tiêu hóa vừa đứng dậy xả nước tắm rửa. Đến khi cởi quần áo, nhìn thấy những dấu vết của cuộc hoan ái trên người mình trong gương, cô lại không nhịn được mà khe khẽ chửi một tiếng "Chết tiệt".

Những mảnh ký ức của đêm qua dần dần được ghép lại trong đầu.

Tống Tinh khẽ rủa một tiếng, từ ký ức đêm qua nhìn lại, cô phát hiện ra Khương Minh Sùng trong chuyện đó, trước đây thậm chí có thể còn chưa có kinh nghiệm gì.

Nhận ra đêm qua có lẽ là lần đầu tiên của Khương Minh Sùng, Tống Tinh hít một hơi khí lạnh.

Cô ôm trán đi vòng vòng tại chỗ mấy vòng, đầu óc sau cơn say vẫn còn đau âm ỉ, gõ đến rụng cả mấy sợi tóc. Giằng co đến cuối cùng, cô chỉ có thể tự nhủ hãy bình tĩnh, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, vậy thì nên đối mặt thế nào thì cứ đối mặt thế đó.

Theo lẽ thường mà nói, đây vốn dĩ nên là một lần 419* hết sức bình thường, chỉ có điều đối phương là người cô quen biết, Khương Minh Sùng mà thôi.

419*: tiếng lóng chỉ tình một đêm do cách phát âm của "419" trong tiếng Anh "four one nine" nghe gần giống với cụm từ "for one night" (chỉ một đêm)

Thế là Tống Tinh quyết định xong, vực lại tinh thần, nhắn tin cho Khương Minh Sùng nói rằng chuyện tối qua không cần để tâm quá, chỉ là uống say thôi, sau này chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra là được. Cô cứ ngỡ trong chuyện này Khương Minh Sùng sẽ hiểu luật giang hồ và giữ im lặng giống cô, nhưng không ngờ kể từ lần đó, mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giống như câu đầu tiên Khương Minh Sùng nói với cô sau khi tỉnh dậy, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm.

Còn chịu trách nhiệm thế nào, đó là anh và cô, nên ở bên nhau.

Tống Tinh có chết cũng không ngờ rằng đời này mình lại có thể nghe được những lời như "ở bên nhau" từ miệng Khương Minh Sùng.

Trước kia cô thích anh bao nhiêu năm mà chẳng có kết quả, bây giờ hai người ngủ với nhau một cách khó hiểu, lại phải ở bên nhau.

Ở bên nhau cái đầu ấy, cô không muốn ở bên nhau.

Thế là trong nửa năm sau đó cô phải xóa số điện thoại, chặn Wechat anh, bất đắc dĩ đến mức phải thú nhận với cả Khương Minh Chi để cầu cứu. Vốn tưởng rằng lợi ích duy nhất là Khương Minh Sùng ở tận Tây Bắc, chỉ cần cô cắt đứt liên lạc là có thể yên tĩnh, kết quả bây giờ anh lại đích thân nói với cô, anh đã về thành phố B rồi.

Thường ngày ở trong doanh trại, cuối tuần được nghỉ.

Tống Tinh nhìn người đàn ông trước mặt vậy mà lại tìm được đến tận livehouse.

Cô nhấn mạnh lần nữa: "Khương Minh Sùng, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, chúng ta là 419, for one night, tình một đêm đó, anh biết không?"

"Không cần phải có diễn biến tiếp theo đâu."

Khương Minh Sùng nghe vậy mày nhíu chặt: "Tình một đêm?"

"Đúng vậy" Tống Tinh thản nhiên "Có cần tôi tra từ điển cho anh xem tình một đêm nghĩa là gì không?"

"Tống Tinh!" Sắc mặt Khương Minh Sùng hơi tối lại, anh rõ ràng không thích cái cách cô cứ luôn miệng nói những từ như "tình một đêm", không khỏi nhẹ giọng quát.

"Sao nào?" Tống Tinh nghe giọng điệu không vui của Khương Minh Sùng, vốn định nói chẳng lẽ anh dám làm mà không dám nhận, nhưng lời đến bên miệng lại đổi một cách nói khác.

Đối với buổi tối nửa năm trước, Tống Tinh liếc nhìn người đàn ông cao gần mét chín trước mặt, đột nhiên nói: "Khương Minh Sùng, nói thật nhé, trước đây tôi không hề biết anh là loại người này đấy."

Khương Minh Sùng: "Loại người nào?"

"Loại người sẽ làm ra chuyện 419 này này."

"Tôi đúng là loại người đó, muốn hôn thì hôn, muốn làm thì làm, nhưng anh" Tống Tinh nhìn thẳng vào Khương Minh Sùng từ dưới lên, nói một cách u ám "trước đây tôi thật sự không nghĩ anh là người như vậy."

Khương Minh Sùng đối diện với ánh mắt của Tống Tinh, đột nhiên nghẹn lời.

Tống Tinh tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Minh Sùng.

Nếu người trong cuộc không phải là chính cô, cô cũng có chết cũng không tin, một người như Khương Minh Sùng, từ nhỏ đã là ủy viên kỷ luật, là tấm gương đạo đức, thời đi học không biết đã bắt cô bao nhiêu lần vì trốn học, hút thuốc, đánh nhau, lớn lên lại nhập ngũ cống hiến cho tổ quốc, một ngày nào đó lại có thể làm ra chuyện 419 với một cô gái khi chưa xác định quan hệ.

Khương Minh Sùng nhất thời không nói nên lời.

Tống Tinh có cảm giác như đại thù đã được báo, cảm giác hả hê vì "ra là đời này anh cũng có lúc bị tôi nắm được thóp".

Cô cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không bám riết không tha mà nói: "Tôi phải về tập luyện tiếp đây."

"Lời cũng đã nói hết rồi, anh đừng tìm tôi nữa được không."

Khương Minh Sùng nhìn thấy một tấm poster của ban nhạc bên cạnh.

Poster làm không được tinh xảo lắm, ban nhạc có tổng cộng bốn người, trong đó tên bên cạnh bóng của ca sĩ chính ghi là "Tiểu Tống".

"Em không đi làm à." Khương Minh Sùng đột nhiên hỏi.

"Tôi nghỉ việc tám đời rồi." Tống Tinh cũng nhìn sang tấm poster của ban nhạc.

Ban đầu cô vốn dĩ là vì Khương Minh Sùng nên mới ngoan ngoãn đi làm, che giấu thân phận đến một công ty công nghệ suốt ngày tăng ca, sau này từ bỏ Khương Minh Sùng rồi, cô liền nghỉ việc ngay lập tức.

Tống Tinh chủ động vẫy tay với Khương Minh Sùng: "Tạm biệt."

"Mau đi đi, đừng đến tìm tôi nữa."

 

Trung tâm nghệ thuật Đường Vành Đai 4 nằm trên đường Vành Đai 4, tên cũng gọi là "Đường Vành Đai 4".

Ban nhạc mới nổi "Hủy diệt hoa hồng" gần đây đang biểu diễn ở đây, do trước đó đã tích lũy được một lượng nhỏ người nghe trên mạng cộng với giá vé rẻ như cho, nên hiệu quả biểu diễn khá tốt.

Sân khấu nhỏ 200 người vào những ngày nghỉ cuối tuần về cơ bản đều được lấp đầy.

Khán giả đa phần là những người trẻ tuổi cuối tuần rảnh rỗi đến nghe live tìm chút niềm vui, thấy giá vé rẻ nên mua, không ngờ nghe xong một buổi lại phát hiện ban nhạc chưa từng nghe tên này hát rất hay, không khí cả buổi diễn vô cùng sôi động, mấy bài hát tự sáng tác cũng rất hay, lúc tan cuộc mọi người đều thi nhau check-in chụp ảnh kỷ niệm ở cửa.

Khán giả mua vé VIP sau khi kết thúc còn có thể chụp ảnh chung với ban nhạc biểu diễn tối nay.

Khán giả vé VIP không nhiều nên việc chụp ảnh diễn ra rất nhanh, hiếm có là hôm nay lại có cả fan hâm mộ thật sự đến, hai cô gái dễ thương còn làm cả băng rôn cổ vũ làm quà, lúc chụp ảnh còn nói với họ "Các anh chị nhất định sẽ nổi tiếng".

Mấy người lần đầu tiên nhận được băng rôn cổ vũ của fan tối nay đều vui đến không biết trời đất đâu nữa.

Trong hậu trường, Tống Tinh gấp gọn gàng băng rôn cất vào túi, chuẩn bị mang về nhà đóng khung treo lên tường.

Mặc dù ban đầu chơi nhạc chỉ là vì buồn chán muốn chơi cho vui, nhưng cảm giác những thứ mình làm ra thật sự có người yêu thích, vẫn vô cùng vui sướng.

A Hư và Đại Nam đều vẫn là sinh viên đại học, biểu diễn xong liền về trường trước.

Cửu Cửu thu dọn đồ đạc, tối nay đi nhờ xe Tống Tinh về.

Lúc họ ra ngoài, trên đường đã không còn mấy người, Cửu Cửu liếc mắt một cái đã thấy chiếc G-Wagon màu đen vô cùng hầm hố của Tống Tinh đậu bên đường.

Là một hộ gia đình được đền bù giải tỏa sống bằng tiền cho thuê nhà, Cửu Cửu tự nhận mình đã thuộc dạng khá giả trong số những người xung quanh, đủ để cô ấy không cần đi làm mà ra ngoài chơi nhạc cùng những người bạn cùng chí hướng, nhưng so với Tống Tinh tùy tiện đổi G-Wagon, rõ ràng vẫn còn kém xa.

Tống Tinh bấm mở khóa xe.

Lúc ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn, cô mới nhớ ra trong ly nước ăn mừng sau buổi biểu diễn tối nay hình như có một chút cồn, cô không để ý đã uống một ngụm.

Thế là kế hoạch lái xe về nhà biến thành chờ tài xế lái thay đến.

Cái nóng oi ả của ban ngày đã tan đi, nhiệt độ ban đêm cuối cùng cũng hạ xuống, gió thổi vào người dần có cảm giác mát mẻ.

Cửu Cửu cùng Tống Tinh chờ tài xế lái thay, hai người xuống xe tựa vào thân xe hóng gió, Cửu Cửu đưa một điếu thuốc cho Tống Tinh.

Tống Tinh vốn định nói không hút, nhưng sau khi nhìn thấy điếu thuốc Cửu Cửu đưa qua, cô tự nhủ đây là điếu cuối cùng trước khi cai thuốc.

Một đốm lửa đỏ rực cháy lên đầu ngón tay.

Cảm giác tựa vào chiếc G-Wagon hóng gió hút thuốc trong một đêm hè vô cùng dễ chịu.

Cửu Cửu nhả ra một làn khói, nhìn thấy cặp đôi đi qua bên đường đối diện, lúc này mới nhớ ra để hỏi Tống Tinh về người đàn ông họ Khương đến tìm cô chiều nay có phải là Khương Minh Sùng không.

"Ừm." Tống Tinh cũng không định giấu giếm gì "Suốt ngày âm hồn không tan."

Cửu Cửu biết Khương Minh Sùng đến có lẽ là vì chuyện ở đám cưới của Khương Minh Chi nửa năm trước.

Đối với sự cố lần đó, thái độ của Khương Minh Sùng và Tống Tinh vẫn luôn có sự khác biệt rõ rệt.

Ai đúng ai sai, với tư cách là người ngoài cuộc, dường như cũng không thể nói rõ được.

Cửu Cửu mấp máy môi, nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Tống Tinh bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Tinh Tinh, bây giờ… cậu có ghét Khương Minh Sùng không?"

Tống Tinh quay đầu nhìn sang.

Trong mắt Cửu Cửu tràn đầy sự nghiêm túc.

"Tớ ghét anh ta làm gì." Tống Tinh có chút khó hiểu.

Mặc dù kể từ sau khi hai người ngủ với nhau, Khương Minh Sùng rất phiền phức, nhưng tự hỏi lòng mình thì cô là một người rất rộng lượng, hiếm khi thực sự đi ghét một ai đó, tốn sức.

Cửu Cửu giải thích: "Là vì trước đây cậu thích anh ta nhiều năm như vậy, rồi sau đó…"

"À," Tống Tinh lúc này mới hiểu ý của Cửu Cửu.

Ý của Cửu Cửu là trước đây cô thích Khương Minh Sùng nhiều năm như vậy, đã cố gắng thử mọi cách mà vẫn không được đáp lại, sau khi không còn thích nữa, liệu tình yêu đơn phương đó có biến thành yêu quá hóa hận không, trước đây càng thích bao nhiêu, sau này sẽ trở nên càng ghét bấy nhiêu.

Thậm chí sau khi cô đã cho qua rồi, Khương Minh Sùng vẫn còn âm hồn không tan.

"Cũng không đến mức đó," Tống Tinh gạt tàn thuốc trên tay, nhớ lại dáng vẻ của Khương Minh Sùng chiều nay vì ngủ với nhau một đêm mà lại đến tìm cô, khẽ lắc đầu cảm thán: "Tớ không ghét anh ta."

"Anh ta không tệ."

"Chỉ là không hợp với tớ thôi."

 

Chương trướcChương sau