Đốm lửa trên điếu thuốc nơi đầu ngón tay le lói mờ ảo.
Cửu Cửu có chút ngỡ ngàng nhìn Tống Tinh, người hiện vẫn còn có thể giữ được đánh giá tích cực về Khương Minh Sùng.
Tống Tinh dựa lưng vào thân xe, cảm nhận được ánh mắt của Cửu Cửu, quả thật cô thấy Khương Minh Sùng là một người không tệ.
Cô không nhỏ mọn đến thế, cho dù đã hết thích thì cô vẫn rất khách quan thừa nhận điều này. Khương Minh Sùng, bất kể là ngoại hình, nghề nghiệp, gia thế, các loại điều kiện khách quan đều ưu việt đến mức không thể phản bác, ngay cả lần này, thái độ của anh sau khi sự cố xảy ra cũng vậy.
Sau chuyện đó, Khương Minh Sùng nói muốn "chịu trách nhiệm", rồi năm lần bảy lượt liên lạc tìm cô, rõ ràng là sau một đêm hoang đường, cái cảm giác đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao đến mức thái quá từ nhỏ đến lớn của anh lại đang tác oai tác quái.
Cô cũng không biết cái tinh thần trách nhiệm và cảm giác đạo đức một phía đó của Khương Minh Sùng từ đâu mà ra nữa, cô đâu phải dạng con gái ngây thơ trong trắng khóc lóc om sòm đòi người ta chịu trách nhiệm.
Nhưng đối với đàn ông mà nói, đây có lẽ cũng không phải khuyết điểm gì, đặc biệt khi xét đến việc đêm đó là lần đầu tiên của Khương Minh Sùng thì càng có thể khẳng định điều này.
Chỉ là Tống Tinh biết, xét cho cùng, chuyện này là do giá trị quan của hai người không hợp nhau.
Bởi vì giá trị quan của cô là, chơi thì chơi, làm thì làm, xong là thôi. Thậm chí đêm đó, vốn dĩ cô chỉ định tìm người hôn hít một trận, chẳng qua là không may, lại vớ phải Khương Minh Sùng.
Cho nên, nếu như trước đây chỉ đơn thuần là cảm thấy không còn thích nữa, thì sau lần này, Tống Tinh cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng, giống như vô số lần Khương Minh Sùng từng nói với cô "chúng ta không hợp nhau", họ thật sự không hợp nhau.
…
Tống Tinh đã yêu mến Khương Minh Sùng từ rất sớm.
Sớm đến mức có lẽ khi chỉ là một cô bé tiểu học, vừa mới mơ hồ nhận ra mình sẽ có cảm giác "thích" đối với con trai, Tống Tinh đã nhận ra người mình thích là Khương Minh Sùng.
Hồi nhỏ, họ đều cùng sống trong một khu ngõ.
Tống Tinh và Khương Minh Chi là bạn cùng lớp kiêm bạn thân từ hồi mẫu giáo, mỗi ngày cùng nhau đi học, tan học lại cùng nhau chơi đùa. Khương Minh Sùng là anh trai của Khương Minh Chi, nên cũng nghiễm nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô.
Khương Minh Sùng lớn hơn họ ba tuổi, từ nhỏ đã đẹp trai, học giỏi, là "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh khắp cả khu. Còn Tống Tinh thì trời sinh tính tình phóng khoáng, suốt ngày chạy nhảy điên cuồng, bím tóc nhỏ buổi sáng tết gọn gàng chưa đến trưa đã bung ra thành cái tổ chim, là "đứa trẻ nghịch ngợm" nổi tiếng khắp khu.
Rồi Tống Tinh cũng không biết, tại sao một "đứa trẻ nghịch ngợm" có tiếng như mình lại đi thích Khương Minh Sùng.
Có lẽ là do trái dấu hút nhau, một người càng thiếu thứ gì thì lại càng dễ bị những đặc điểm đó thu hút.
Cho nên, cái cảm giác chỉn chu và nghiêm túc thuộc về "con nhà người ta" mà cô không thể nào có được ở Khương Minh Sùng lại có sức hấp dẫn chí mạng đối với cô.
Tống Tinh sau khi thích Khương Minh Sùng thì chẳng khác nào cún con bị dụ bởi miếng thịt khô.
Khương Minh Sùng đi học thêm, cô cũng đi theo; Khương Minh Sùng không ăn rau mùi, cô cũng về nhà bảo nhà mình là không ăn rau mùi; Khương Minh Sùng ở nhà phụ đạo giảng bài cho Khương Minh Chi, cô càng mặt dày mày dạn đòi tham gia.
Ban đầu, có lẽ Khương Minh Sùng cũng chỉ xem Tống Tinh như một cô em gái nghịch ngợm hơn một chút.
Mãi cho đến khi anh ở nhà dạy kèm cho Khương Minh Chi, Tống Tinh cũng chạy đến đòi học cùng, rồi trong lúc học, anh phát hiện Tống Tinh suốt cả buổi không hề nhìn vào bài tập, mà chỉ nhìn anh.
Một cô bé con, vậy mà lúc nhìn anh, đôi mắt lại lấp lánh ánh sao, không tài nào dời đi được.
Đó là lần đầu tiên Khương Minh Sùng từ chối Tống Tinh.
Anh từ chối rất khéo léo, bảo cô rằng em còn nhỏ, đi học là quan trọng nhất, cảm ơn em đã chăm sóc Minh Chi ở lớp, anh xem em cũng như Minh Chi, là em gái của anh.
Tống Tinh không ngờ tình yêu thầm kín của mình lại bị Khương Minh Sùng nhìn thấu dễ dàng như vậy.
Rồi có lẽ vì còn quá nhỏ, lần đầu tiên trong đời nghe lời từ chối khéo léo của Khương Minh Sùng, cô bé lúc ấy chỉ chớp chớp mắt chứ không hề buồn bã, thậm chí còn chưa biết thất tình là gì, chỉ nghiêng đầu hỏi anh: "Vậy làm sao để anh cũng thích em ạ?"
Khương Minh Sùng nhìn cô bé Tống Tinh chỉ cao bằng một hạt đậu mà á khẩu.
Sau này, Tống Tinh vẫn cứ thích Khương Minh Sùng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời từ chối kia.
Vừa thấy anh là cô lại chạy về phía anh, quấn quýt bên cạnh gọi anh một tiếng "anh ơi", hai tiếng "anh ơi", cái dáng vẻ nhảy chân sáo ấy lúc nào cũng thân thiết với người anh này hơn cả Khương Minh Chi.
Khương Minh Sùng đành bất lực, chẳng biết làm thế nào.
May mà cũng chỉ là sự yêu thích của trẻ con, biết đâu cũng giống như thích một món đồ chơi nào đó, qua một thời gian tự nhiên sẽ chán.
Chỉ là lúc đó, anh dường như không ngờ rằng sự yêu thích của Tống Tinh lại kéo dài đến thế.
Dài đến mức chiếm trọn cả thanh xuân của họ.
Hồi nhỏ, Tống Tinh chỉ biết chạy về phía Khương Minh Sùng như cún con thấy thịt khô, sau này lớn hơn một chút, cô lại dần nhận ra nhiều điều hơn.
Khương Minh Sùng không thích cô.
Thật ra Khương Minh Sùng cũng không từ chối cô quá gay gắt, có lẽ do sự giáo dưỡng và lịch thiệp bẩm sinh khiến anh không thể nói những lời quá tàn nhẫn với một cô em gái lớn lên cùng mình từ nhỏ, nhưng Tống Tinh vẫn biết, Khương Minh Sùng không thích cô.
Bởi vì ánh mắt của Khương Minh Sùng chưa bao giờ dừng lại trên người cô, dù chỉ một giây.
Mà Khương Minh Sùng không thích cô, nhưng thỉnh thoảng sẽ nói thêm vài câu với những bạn nữ học giỏi trong lớp, trông hiền lành, dịu dàng, thích mặc váy dài màu trắng.
Tống Tinh đã cố gắng biến mình thành dáng vẻ đó.
Khương Minh Sùng thích con gái dịu dàng, điềm đạm, nên cô mua cả tủ váy trắng vải cotton; Khương Minh Sùng không thích màu mè sặc sỡ, nên cô trung thành với mái tóc đen dài thẳng; Khương Minh Sùng là cán bộ ưu tú, ủy viên kỷ luật, nên cô phải làm một học sinh ngoan, một thiếu nữ gương mẫu.
Thậm chí Khương Minh Sùng không thích người lêu lổng không có việc làm, cô sau khi tốt nghiệp cũng ngoan ngoãn đi làm công sở từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.
Chỉ tiếc là trên đời này, thứ không thể cưỡng cầu nhất, có lẽ chính là tình cảm của một người.
Khương Minh Sùng vẫn không thích cô, dù cho cô đã cố gắng hết sức để ép mình vào cái khuôn mẫu mà anh có thể sẽ thích, anh vẫn không thích cô.
Giống như không thích ăn rau mùi, chẳng có lý do gì cả, chỉ đơn giản là không thích mà thôi.
Lần cố gắng cuối cùng của Tống Tinh là vào một năm rưỡi trước.
Khương Minh Sùng từ đơn vị nghỉ phép về thành phố B, hai người đã rất lâu không gặp, cô nóng lòng đi tìm anh, báo cho anh một tin tốt.
Cô đã xin công ty cho làm việc tại nhà, cô có thể cùng anh đến Tây Bắc, chỉ cần ở trong một thị trấn nhỏ gần nơi họ đóng quân là được, như vậy có thể thường xuyên gặp nhau.
Khương Minh Sùng nhìn Tống Tinh bất ngờ xuất hiện, lại còn vui vẻ nói với anh về những sắp xếp này.
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô dường như vẫn giống hệt nhiều năm về trước, khi anh phát hiện ra cô bạn thân của Khương Minh Chi không hề nhìn vào bài tập lúc anh giảng bài, mà chỉ mải mê ngắm nhìn anh.
Chỉ là sau một hồi im lặng kéo dài, Khương Minh Sùng đã nói: "Anh đã nói rồi, Tống Tinh, đừng đợi anh."
"Chúng ta thật sự… không hợp nhau."
Nụ cười trên gương mặt Tống Tinh dần tắt ngấm.
Cô "ồ" một tiếng.
Hôm đó lúc về nhà, trong lòng Tống Tinh thật ra không có cảm xúc gì đặc biệt.
Dù sao thì việc Khương Minh Sùng không thích cô là chuyện cô đã biết từ lâu, thậm chí là chuyện ai cũng biết, lời từ chối như vậy đối với cô mà nói, thậm chí chẳng có gì để mà buồn bã quá nhiều.
Cô vẫn rửa mặt như thường lệ, cuộn mình trong chiếc chăn lông ngỗng mới thay ngủ một giấc thật dài, thật sâu, rồi khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đó là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô.
Điện thoại ngập tràn các loại tin nhắn chúc mừng.
Gia đình, bạn bè, cho đến các ngân hàng lớn, Tống Tinh đứng trước bồn rửa mặt, vừa đánh răng vừa trả lời tin nhắn chúc mừng của mọi người, rồi ngẩng đầu nhìn bản thân chính thức hai mươi bốn tuổi trong gương, ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng phát hiện, hình như cô không còn thích Khương Minh Sùng nữa.
Thích là một thứ tình cảm vô cùng khó nắm bắt, có lẽ là khi người đó ở đâu, ánh mắt sẽ không kìm được mà dõi theo đến đó. Còn cảm giác không thích, có lẽ là người đó ở đâu, thì cứ ở đó thôi.
Tống Tinh nhận ra từ lúc cô quen Khương Minh Sùng hồi nhỏ đến nay, vậy mà đã gần hai mươi năm trôi qua.
Cô đã dùng bao nhiêu năm tháng để dõi theo một người, nhưng dường như đã rất lâu rồi không nhìn lại bản thân mình một cách nghiêm túc như lúc này.
Cô rõ ràng không thích để tóc dài như vậy, rất khó chăm sóc; không thích mặc những chiếc váy dài và đơn điệu như thế, mùa hè rất nóng; càng không thích ngồi trong văn phòng ô vuông, mỗi ngày đối mặt với máy tính để bào mòn cuộc sống, bận rộn không hồi kết.
Vì Khương Minh Sùng, cô ngày càng trở nên không giống chính mình.
Cái con người từ nhỏ đã khiến phụ huynh đau đầu, nghịch ngợm nổi tiếng gần xa, đi trên đường sẽ túm hai vạt áo khoác giơ lên đỉnh đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, Tống Tinh quyết định nghỉ việc.
Cô bắt đầu trang điểm, nhuộm tóc, hút thuốc, uống rượu, đi bar, qua đêm bên ngoài không về nhà, có lúc thay bạn trai còn nhanh hơn thay quần áo, làm tất cả những việc mà từ nhỏ đến lớn không dám làm, không được làm. Bản chất cô vốn là một người như vậy, giống như hồi nhỏ bề ngoài mặc chiếc váy trắng mà Khương Minh Sùng thích, nhưng sau lưng vẫn sẽ lén trốn học trèo tường.
Rồi cứ chơi bời như vậy hơn nửa năm, Tống Tinh lại cảm thấy nhàm chán, bèn cùng mấy người bạn lập một ban nhạc.
Cái tên "Hủy diệt hoa hồng" được đặt ra khi Tống Tinh đi sửa hình xăm đóa hồng trên cánh tay mà cô đã xăm vì Khương Minh Sùng.
Tối nay là buổi biểu diễn thứ hai của "Hủy diệt đóa hồng" tại livehouse.
Gió đêm vẫn dịu dàng thổi, trong lúc nói chuyện, một người lái xe thuê mặc áo ghi lê phản quang, cưỡi chiếc xe scooter điện nhỏ ở phía xa cuối cùng cũng chậm rãi tới.
Tống Tinh dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng thẳng người nói với Cửu Cửu: "Đi thôi."
Cửu Cửu: "Ồ, được."
…
Cũng là một đêm, tại Ninh Định Tây Viện, nhà họ Khương.
Tối nay tứ hợp viện nhà họ Khương dường như rất náo nhiệt, từ ông cụ Khương đã chín mươi tuổi trở xuống, ba thế hệ đều tụ họp đông đủ.
Đây là buổi tụ họp chính thức đầu tiên của gia đình sau khi Khương Minh Sùng trở về thành phố B. Ông cụ Khương tuy miệng thì nói thanh niên nên đến những nơi gian khổ ở vài năm, nhưng bây giờ cháu trai đã về thành phố B, có thể thường xuyên gặp mặt, trong mắt vẫn không giấu được niềm vui.
Vui đến nỗi ngay cả cậu cháu rể Lộ Khiêm mà ông trước nay không vừa mắt cho lắm cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Khương Minh Sùng ăn cơm xong lại ở nhà thêm một lúc, tối nay vẫn phải quay về đơn vị.
Vì kỷ luật quân đội, cán bộ độc thân nếu không có trường hợp đặc biệt thì chỉ được ở trong doanh trại, mà doanh trại tuy cũng ở thành phố B nhưng lại nằm ở ngoại ô, cách Ninh Định Tây Viện một quãng đường khá xa.
Bà Khương nhìn con trai thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lại doanh trại mà không nhịn được khoác tay chồng cằn nhằn vài câu.
Chủ yếu là nhắm vào thân phận "cán bộ độc thân" hiện tại của Khương Minh Sùng.
Ở Tây Bắc bao nhiêu năm, bây giờ người cũng đã vất vả lắm mới về, tuổi cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nên xem xét chuyện đại sự cả đời. Kết quả mấy hôm trước bảo nó đi xem mắt, xem xong rồi lại chẳng có tin tức gì. Cô gái kia rõ ràng điều kiện mọi mặt đều không tệ, mọi thứ đều tìm theo sở thích của anh, là giảng viên tiếng Anh đại học, người xinh đẹp tính tình lại dịu dàng, sau khi gặp mặt cô gái ấy cũng khá có ý với anh, nhưng Khương Minh Sùng cứ khăng khăng nói không hợp.
Đã hai tám, hai chín tuổi rồi, em gái nhỏ hơn cũng đã kết hôn, mà bao nhiêu năm nay bên cạnh anh đến một bóng hồng cũng không thấy, làm cha mẹ sao không sốt ruột cho được.
Khương Minh Sùng nghe mẹ phàn nàn, động tác trong tay chỉ khựng lại một chút, không nói gì.
Khương Minh Chi ngồi cùng ông nội trên sofa, vừa gặm táo vừa im lặng nghe Khương Minh Sùng bị giục cưới.
Khương Minh Sùng chỉ tự mình thu dọn đồ đạc xong, lại liếc nhìn thời gian rồi chào tạm biệt gia đình. Khương Minh Chi thấy Khương Minh Sùng sắp đi, lúc này mới vội vàng đặt quả táo xuống đi theo, có chuyện muốn nói với anh.
"Chuyện gì vậy?"
Trong sân, Khương Minh Sùng thấy Khương Minh Chi đi ra liền hỏi.
"Chiều nay anh đi tìm Tống Tinh phải không?" Khương Minh Chi đi thẳng vào vấn đề.
Nghe Khương Minh Chi nhắc đến cái tên "Tống Tinh", Khương Minh Sùng khựng lại một chút, không biết làm sao em gái mình lại biết: "Ừm."
Khương Minh Chi lộ vẻ mặt "quả nhiên là vậy, em đoán không sai mà".
Rồi cô lại nhớ đến việc Tống Tinh đã van nài trong điện thoại, nhờ cô nói lại với Khương Minh Sùng đừng vì ngủ với nhau một lần mà cứ bám riết không buông, cô mím môi nói: "Chuyện của hai người, Tống Tinh đã nói hết cho em biết rồi."
Đối với việc Khương Minh Sùng lại có thể làm ra chuyện tình một đêm sau khi say rượu, Khương Minh Chi cũng cực kỳ kinh ngạc. Một người từ nhỏ đã cứng nhắc, chính trực, chuẩn mực như vậy mà lại làm ra chuyện này.
Khương Minh Sùng nhìn Khương Minh Chi.
Khương Minh Chi lại nhíu mày: "Cho nên anh từ chối đối tượng xem mắt kia, cũng không đi gặp những người khác, có phải là vì thực tế anh còn phải chịu trách nhiệm với Tống Tinh không?"
Khương Minh Sùng nghe vậy im lặng vài giây, hỏi ngược lại: "Thì sao?"
Khương Minh Chi nghe vậy bất giác cảm thấy có chút tức giận.
Khương Minh Sùng từ nhỏ đã không thích Tống Tinh, cô ấy không giận, vì tình cảm con người không thể gượng ép, Khương Minh Sùng cũng có sở thích của riêng mình, không ai quy định bắt buộc phải thích ai. Nhưng bây giờ Khương Minh Sùng chỉ vì một tai nạn mà thay đổi thái độ, bắt đầu muốn "chịu trách nhiệm" với Tống Tinh, muốn "ở bên nhau", cô ấy thật sự nổi giận.
Nếu như vậy là được, vậy thì những gì Tống Tinh đã bỏ ra và cố gắng trước đây, được tính là gì?
Lùi một vạn bước mà nói, Tống Tinh sao có thể là người chỉ vì ngủ một đêm mà cần người khác "chịu trách nhiệm" chứ.
"Khương Minh Sùng" Khương Minh Chi nhìn Khương Minh Sùng, giọng điệu lạnh đi, cô rất ít khi không gọi "anh" mà gọi thẳng tên anh như vậy "đều là người lớn cả rồi, mỗi người đều có quy tắc đối nhân xử thế của riêng mình, anh có của anh, Tống Tinh có của Tống Tinh."
"Nếu anh không thích cậu ấy, thì đừng đến làm phiền cậu ấy nữa."