Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Khương Minh Sùng như ngưng lại.
Một đêm ngủ say.
Tống Tinh đã ngủ một giấc rất sâu.
Chính cô cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đầu óc vẫn còn mụ mị, cơn đau đầu sau khi say rượu vẫn âm ỉ chưa tan.
Ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào phòng.
Tống Tinh liếc nhìn cửa sổ, quay đầu lại thì phát hiện mình đang đắp chăn nằm trên giường.
Quần áo vẫn còn nguyên trên người.
Tống Tinh đưa tay day day thái dương.
Cô nhớ tối qua sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, bốn người trong ban nhạc đã đi uống rượu. Cô uống không ít, lúc về đến cửa nhà bỗng nhiên không nhớ nổi mật mã, định ngồi nghỉ một lát, kết quả cơn buồn ngủ ập đến càng lúc càng nặng.
Sau đó thì hình như không còn nhớ gì nữa.
Tống Tinh quờ quạng tìm điện thoại trên người. Điện thoại không có trong túi áo, cô chống tay ngồi dậy, thấy nó đang nằm yên tĩnh trên tủ đầu giường.
Pin chỉ còn lại 2%, thời gian hiển thị là chủ nhật, mười một giờ năm mươi ba phút trưa.
Tống Tinh xem xong điện thoại, mũi bỗng ngửi thấy một mùi hương nào đó trong không khí.
Là mùi thức ăn thơm phức, dù cửa phòng ngủ đang đóng nhưng mùi hương ấy vẫn len lỏi qua khe cửa, xộc thẳng vào mũi một cách ngang nhiên.
Ngửi thấy mùi hương này, Tống Tinh bật dậy.
Cô lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua, dường như có ai đó đã đến, bế cô vào phòng, tháo giày và tẩy trang cho cô.
Tống Tinh nhớ đến người bỗng nhiên xuất hiện tối qua.
Cô xốc chăn lên, khi đứng dậy đầu óc vẫn còn chút choáng váng của cơn say, rồi ngửi mùi thức ăn trong không khí, trái tim cô dường như không tự chủ được mà cứ treo lên cao dần, cao dần, cho đến khi như nghẹn lại ở cổ họng.
Tống Tinh nuốt khan một cái. Cô nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bước ra khỏi phòng ngủ.
Ập vào mặt là mùi thức ăn nồng nàn hơn, có lẽ là một món canh hầm, thích hợp nhất cho cái dạ dày sau khi say rượu.
Tống Tinh hít hà mùi hương ấy, lắng nghe những âm thanh khe khẽ phát ra từ bếp.
Tiếng nước sôi ùng ục, tiếng muôi va chạm, và tiếng lửa ga cháy đều đều.
Cô đưa tay vịn vào tường.
Tống Tinh lại nuốt nước bọt, cảm nhận những động tĩnh truyền ra từ nhà bếp, từng bước từng bước đi về phía phát ra âm thanh và mùi hương ấy.
Cô chỉ đi tất, bước đi rất chậm, tiếng chân cực nhẹ, như thể không muốn để người ta phát hiện ra điều gì, hoặc giả, trong lòng đang len lỏi một sự mong chờ nào đó.
Sợ rằng sẽ phá vỡ sự mong chờ ấy.
Càng đến gần, mùi hương và âm thanh càng rõ, càng đậm.
Trái tim Tống Tinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không biết tại sao mình lại căng thẳng đến thế, nhưng dường như sự căng thẳng ấy cứ tự nhiên sinh ra, bao bọc lấy cô trong một niềm mong đợi không thể gọi tên. Tống Tinh siết chặt ngón tay, cuối cùng cũng đứng trước cửa bếp.
Cô nhìn thấy người đang bận rộn trước đảo bếp.
Và người đang bận rộn ấy, ngay khi cô xuất hiện ở cửa, cũng quay đầu lại nhìn cô.
Cuối cùng Tống Tinh cũng nhìn rõ khuôn mặt đó.
Mọi sự căng thẳng và mong đợi trong cô tan biến trong tích tắc, ánh sáng trong mắt vụt tắt, trái tim cô dường như cũng ngay khoảnh khắc ấy, mang theo nỗi thất vọng rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Là Khương Minh Sùng.
Khương Minh Sùng nhìn Tống Tinh chân chỉ đi tất chạy ra ngoài. May mà trong nhà có hệ thống sưởi sàn nên đi chân trần cũng không lạnh.
“Đầu còn đau không?”
“Sao anh lại ở nhà tôi?”
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Tống Tinh không khỏi nhíu mày. Khương Minh Sùng đối diện với Tống Tinh đang đứng ở cửa, trả lời: “Tối qua em say rượu, gọi điện thoại cho anh. Anh qua xem em thế nào thì thấy em đang ngủ trên thảm chùi chân trước cửa.”
Tống Tinh nhớ lại trong cơn mơ màng tối qua, người dường như đã bế cô lên từ dưới đất. Tối qua cô say đến mức gọi điện cho Khương Minh Sùng sao?
Chẳng phải cô thấy trong điện thoại có một dãy số không lưu tên nên gọi thử xem là ai à.
Hóa ra người đó là Khương Minh Sùng.
Tống Tinh không ngờ mình lại gọi cho Khương Minh Sùng, có chút bực bội, rồi lại nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề nấu cơm trong bếp nhà mình.
“Sau đó anh không đi luôn à?” Tống Tinh hỏi. Khương Minh Sùng im lặng một chút: “Anh đợi em tỉnh rồi mới đi.”
Anh nói tiếp: “Đi rửa mặt mũi đi, rồi qua ăn cơm.”
Tống Tinh nhìn nồi canh đang sôi liu riu trên bếp ga.
Có lẽ vì cảm giác nấu nướng này quá quen thuộc, nên cô đã vô thức nghĩ rằng đó là một người khác.
Tống Tinh lại nhìn Khương Minh Sùng. Cô không nói gì, quay người đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô rửa mặt xong đi ra, Khương Minh Sùng đã bày biện cơm nước lên bàn ăn.
Hai món mặn một món canh: thịt bò xào, rau theo mùa và canh sườn hầm củ mài.
Tống Tinh nhìn Khương Minh Sùng xuất hiện trong nhà mình, càng nghĩ càng thấy sai sai: “Phải rồi, tối qua sao anh mở cửa vào được?”
Cô nhớ mình say đến mức không tài nào nhớ nổi mật mã cửa, sau đó mới gục xuống ngủ trước cửa. Khương Minh Sùng đến làm sao mở cửa cho cô được?
Khương Minh Sùng đặt đũa trước mặt Tống Tinh, nghe cô hỏi thì đáp: “Anh thử một chút, thế là mở được.” “Sinh nhật anh.”
Tống Tinh: “...”
Quả thực cô có rất nhiều mật mã là sinh nhật Khương Minh Sùng, những con số đó dùng quen rồi nên cô cũng lười đổi.
“Vậy tối qua tôi gọi điện cho anh, rồi sau đó anh đến, tôi có nói gì hay làm gì với anh không?” Tống Tinh nhớ lại ký ức mơ hồ lúc được bế lên từ dưới đất, tửu lượng của cô lúc tốt lúc xấu, thực sự không dám đảm bảo điều gì.
Động tác sắp xếp bát đũa của Khương Minh Sùng khựng lại một chút.
Sau đó anh nhìn xuống mặt bàn, nói: “Không có.”
“Em ngủ suốt, không nói gì, cũng không làm gì cả.”
Tống Tinh: “Thật không?”
Khương Minh Sùng: “Ừ.”
Tống Tinh lúc này mới yên tâm.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn thành quả nấu nướng của Khương Minh Sùng trước mặt, vẫn nói một câu: “Làm phiền anh quá.”
“Thật ra anh không cần nấu cơm cho tôi đâu, tôi tự gọi đồ ăn ngoài là được.”
Khương Minh Sùng không đáp lời, đưa đũa cho Tống Tinh.
Tống Tinh đúng là đang đói, cầm đũa bắt đầu ăn.
Cô lại lướt điện thoại xem lịch sử cuộc gọi tối qua, thấy quả nhiên là mình chủ động gọi cho dãy số kia trước.
Trước đây cô đã xóa liên lạc của Khương Minh Sùng rồi, không biết tại sao nó lại trồi lên.
Phía sau còn có mấy cuộc gọi nhỡ Khương Minh Sùng gọi lại cho cô.
Tống Tinh vừa ăn vừa giải thích: “Tối qua tôi không cố ý gọi cho anh đâu, số điện thoại của anh lưu trong máy tôi, tôi muốn gọi hỏi xem là ai, không ngờ là anh.”
Khương Minh Sùng nhớ lại tối qua khi điện thoại vừa kết nối, giọng Tống Tinh đã lè nhè say khướt hỏi “Anh là ai”.
Anh đáp: “Ừ.”
Tống Tinh lại lần nữa xóa dãy số đó trên điện thoại: “Lần sau anh có gặp tôi như vậy nữa thì không cần quan tâm đâu.”
Càng không cần phải đặc biệt chạy đến nhà cô, ở lại cho đến tận bây giờ.
“Tống Tinh.” Khương Minh Sùng bỗng lên tiếng, “Sau này đừng uống nhiều rượu thế nữa.”
Tống Tinh nghe giọng điệu quen thuộc này của người đàn ông, để tránh việc anh lại bắt đầu giáo huấn, cô lập tức sảng khoái đáp: “Ừ tôi biết rồi.”
“Sau này không uống nhiều nữa.”
Khương Minh Sùng đương nhiên nghe ra Tống Tinh đang trả lời cho qua chuyện.
Tống Tinh gặm sườn, phát hiện tay nghề nấu nướng của Khương Minh Sùng cũng không tệ, trước đây chưa từng thấy anh vào bếp, tay nghề còn ngon hơn cô nhiều.
Chắc là rèn luyện trong quân đội mà ra.
Chỉ là cô thực ra không thích ăn canh sườn hầm lắm, cô thích ăn sườn xào chua ngọt, sườn kho tàu cơ.
Nhưng người được ăn chực thì không có tư cách ý kiến, Khương Minh Sùng cũng chẳng phải bạn trai cô, cô chẳng có lập trường gì để yêu cầu anh phải làm món gì chứ.
Khương Minh Sùng nhìn dáng vẻ Tống Tinh lúc ăn uống. Anh gần như không động đũa, đợi cho đến khi Tống Tinh ăn xong.
Tống Tinh ăn xong thấy Khương Minh Sùng vẫn ngồi im lặng, cô đã tỉnh rượu, người cũng không sao nữa rồi, nhưng anh dường như vẫn chưa có ý định rời đi.
“Bát đũa để tôi tự bỏ vào máy rửa bát là được rồi.” Tống Tinh nhịn không được lên tiếng ám chỉ.
Khương Minh Sùng không lên tiếng.
Tống Tinh đành phải tiếp tục: “Tối qua anh không về, chiều nay có phải về đơn vị báo cáo với ai không?”
Dù là cuối tuần, nhưng cô không biết liệu cán bộ chưa vợ như Khương Minh Sùng, buổi tối không báo cáo mà đột xuất ra ngoài thì có đúng quy định không.
Khương Minh Sùng vẫn không lên tiếng.
Tống Tinh không muốn nói quá thẳng thừng, dù sao cũng vừa ăn cơm người ta nấu, nhưng hai người cứ ở đây, đối mặt nhau thế này, cô cảm thấy thực sự gượng gạo.
“Hay là tôi xuống lầu tiễn anh nhé?” Tống Tinh hận mình trước đây không tham gia khóa học bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc hay nghệ thuật ngôn từ nào.
Khương Minh Sùng nghe từng câu từng chữ của Tống Tinh.
Không phải anh không hiểu ý nghĩa trong mỗi lời nói của cô. Anh nhắm mắt lại, dường như muốn tự lừa mình dối người một chút, nhưng mỗi nhịp thở, nỗi đau đớn giằng xé lại khiến anh không thể giả vờ không biết nữa.
“Tống Tinh,” Khương Minh Sùng vừa mở miệng, nghe giọng mình đã chua chát đến cùng cực “Em thực sự... không muốn gặp anh đến thế sao?”