Không khí buổi xế chiều vẫn tĩnh lặng như tờ.
Tống Tinh nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.
Cô cũng không ngờ anh lại hỏi thẳng thừng đến vậy.
Nếu bảo là muốn gặp thì là nói dối, nhưng bảo không muốn gặp thì người đàn ông trước mặt lại vừa mới chăm sóc cô say khướt cả đêm qua.
Tống Tinh không nói gì. Cô không muốn nói dối, nhưng cô cũng không còn là Tống Tinh của ngày xưa nữa - cô gái chỉ cần được gặp Khương Minh Sùng là vui vẻ, có thể vì một câu nói hay một nụ cười của anh mà hân hoan cả đêm, một mình trèo đèo lội suối, đường xa vất vả đến đâu cũng chỉ để đến vùng Tây Bắc gặp anh một lần.
Khương Minh Sùng dường như vẫn đang đợi câu trả lời.
Tống Tinh khẽ nhíu mày, dường như đã suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó mới nói: “Em không hẳn là rất muốn gặp anh.”
“Nhưng cũng không hẳn là không muốn gặp.”
Cô nhìn anh: “Em chỉ cảm thấy, chúng ta đều nên bước tiếp thôi.”
Cô đã bước tiếp rồi, có công việc mới, cuộc sống mới, không còn tự giam mình trong cái lồng không phù hợp nữa.
Nhưng anh thì dường như vẫn dậm chân tại chỗ.
Khương Minh Sùng có vẻ đang lắng nghe rất chăm chú.
Tống Tinh cũng cảm thấy tình cảm của Khương Minh Sùng đến khá bất ngờ. Nếu lúc đầu biết chuyện cô cảm thấy bối rối và cạn lời, thì cảm giác duy nhất lúc này chỉ là chút tiếc nuối. Tiếc rằng giá như Khương Minh Sùng có thể thích cô vào lúc cô thích anh, thì biết đâu hai người đã có thể yêu nhau một trận ra trò.
Khi đó chắc chắn cô sẽ rất vui, vui đến phát điên, sẽ như một con gấu túi ngày ngày đu bám trên người anh không chịu buông. Chứ không phải như bây giờ.
Khương Minh Sùng nhìn Tống Tinh. Ánh mắt anh có chút u tối, lại khẽ hỏi: “Em chia tay rồi đúng không?”
Biểu cảm trên mặt Tống Tinh lập tức cứng đờ. Nhưng chuyện này cũng chẳng khó đoán, từ tối qua đến giờ, dựa vào khả năng phán đoán của Khương Minh Sùng, chắc chắn anh có thể nhận ra trạng thái hiện tại của cô là thất tình.
“Việc này hình như chẳng liên quan gì đến anh cả.” Tống Tinh cười như không cười đáp lại.
Khương Minh Sùng không đưa ra ý kiến, nhưng Tống Tinh khi bị nói trúng tim đen chuyện chia tay dường như bỗng bị chọc vào nỗi đau, cô sa sầm mặt: “Rốt cuộc anh có đi không?”
“Em không muốn ở trong nhà mình mà cứ phải trừng mắt nhìn nhau với anh đâu.”
Khương Minh Sùng nghe lệnh đuổi khách rõ rành rành này: “Được.”
Vị khách không mời đã đi, căn nhà rộng lớn trở lại vẻ yên tĩnh.
Chỉ là Tống Tinh cảm thấy tâm trạng mình dường như không thể bình lặng được nữa…sau khi Khương Minh Sùng gần như khẳng định hỏi cô có phải đã chia tay hay không.
Cô bực bội đi lại hai vòng trong phòng khách, vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy bộ nến thơm trưng bày trên kệ.
Phối màu đen vàng, là món quà Đoạn Tư Miện tặng cô khi anh ta mới chuyển đến Gia Duyệt Phủ.
Lúc đó hai người vừa gặp lại nhau, Đoạn Tư Miện cảm ơn cô đã cung cấp thông tin thuê nhà. Cô nhận xong liền tiện tay đặt lên đó, đến giờ vẫn chưa thay đổi vị trí.
Tống Tinh nhìn bộ nến thơm nằm lặng lẽ ở đó.
Cô cảm nhận những cảm xúc phức tạp, rối rắm trong lòng, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng, từ sáng sớm nay khi tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động trong bếp, người mà cô luôn nghĩ đến, thậm chí luôn mong chờ, là Đoạn Tư Miện.
Nhưng sự thật không phải là Đoạn Tư Miện.
Đoạn Tư Miện không có ở đây.
Đoạn Tư Miện không biết đã đi đâu rồi.
Kể từ sau khi chia tay, Đoạn Tư Miện chưa từng xuất hiện lại trong thế giới của cô.
Nếu không phải vì hàng nến này, Tống Tinh cảm thấy có khi mình sẽ nghĩ rằng, Đoạn Tư Miện từ đầu đến cuối chỉ là một ảo giác của cô mà thôi.
Tống Tinh càng nhìn càng thấy khó chịu, cảm giác trong lòng như bị chặn lại bởi một cục tức chưa tan từ ngày chia tay hôm đó. Cô bước tới, gom hết hàng nến đó xuống, nhét vào một góc tủ khuất tầm mắt.
Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, ngoài vài hoạt động biểu diễn cuối năm, thời gian còn lại của “Hủy Diệt Hoa Hồng” chủ yếu là thu âm bài hát mới, chuẩn bị cho album năm sau.
Lịch trình nhìn chung khá thảnh thơi.
Giáng sinh cũng sắp đến rồi.
Tống Tinh đi thăm Khương Minh Chi một chuyến.
Khương Minh Chi đang nghỉ thai sản ở nhà chán quá, bèn lôi kéo Tống Tinh “ngụy trang” kín mít đi dạo trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại đã trang trí Giáng sinh khắp nơi, nhân viên bán hàng cười tươi rói, mang đủ loại hàng hiếm, hàng giới hạn ra như dây chuyền sản xuất để hai người lựa chọn. Khương Minh Chi mua sắm thỏa thích, còn Tống Tinh nhìn tới nhìn lui, dường như chẳng biết mua gì.
“Tiền quyết toán lưu diễn của cậu chắc cũng nhiều lắm nhỉ.” Khương Minh Chi nhìn Tống Tinh - người mà từ nhỏ đến lớn ham muốn vật chất thấp đến mức đáng sợ “Không phải đến giờ cậu vẫn chưa tiêu đồng nào đấy chứ?”
“Hả?” Tống Tinh đang định nói hình như đúng là mình chưa tiêu gì mấy, thì bỗng nhớ ra cô hình như đã tiêu một lần.
Sau đợt quyết toán chuyến lưu diễn đầu tiên, là sinh nhật Đoạn Tư Miện.
Đoạn Tư Miện thường thay đổi đồng hồ đeo tay, cô thấy cũng khá đẹp nên đã mua tặng anh ta một chiếc làm quà sinh nhật, thậm chí còn mua cho mình một chiếc, định ghép thành đồ đôi.
Lần đầu tiên trong đời cô mua một món đồ hiệu đắt đỏ như vậy, và sau đó... không có “sau đó” nữa.
Khương Minh Chi chỉ biết lắc đầu cảm thán nhìn Tống Tinh đang chìm vào suy tư, sau đó nhắc đến chuyện Giáng sinh cô ấy sẽ cùng Lộ Khiêm về Hong Kong một chuyến. Nhà họ Lộ khá coi trọng lễ Giáng sinh, năm nào cũng phải đoàn tụ gia đình.
Hai ngày nay Lộ Khiêm cũng được nghỉ lễ Giáng sinh.
Tống Tinh lúc này mới thoát khỏi ký ức về hai chiếc đồng hồ, nhớ ra Lộ thị coi như là doanh nghiệp nước ngoài, Giáng sinh cũng được nghỉ.
Hai người đi dạo cả buổi chiều rồi ai về nhà nấy. Tống Tinh lái xe xuống hầm để xe, sau đó dường như chợt phát hiện ra một chút khác biệt.
Ở chỗ đỗ xe vốn bỏ trống suốt thời gian qua, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện lại một chiếc xe.
Chiếc Mercedes màu trắng, biển số xe cũng quen thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tống Tinh sững sờ khi nhìn thấy chiếc xe đó.
Xe của Đoạn Tư Miện.
Cô cứ tưởng anh ta đã về Mỹ hoặc chuyển nhà rồi, không ngờ hôm nay xe của anh ta lại xuất hiện ở đây.
… Khả năng cao là quay lại chuyển đồ hoặc làm thủ tục bàn giao với ban quản lý. Tống Tinh nhìn chằm chằm chiếc xe, rồi rất nhanh tìm ra lý do cho sự xuất hiện trở lại của nó.
Cô mím môi, quay đi chỗ khác, rồi như thường lệ đi thang máy lên lầu.
Trên điện thoại, Khương Minh Chi vừa nhắn tin báo đã về đến nhà.
Tống Tinh trả lời “OK tớ cũng đến rồi”, sau đó cất điện thoại.
Gia Duyệt Phủ là khu chung cư cao cấp nên khả năng cách âm giữa các tầng cực tốt. Vì vậy, trừ khi tầng trên dùng máy khoan xuống sàn nhà, còn không thì phần lớn thời gian, cư dân tầng dưới gần như không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ tầng trên.
Kể cả là chuyện chuyển nhà.
Cũng chỉ là một trong số rất nhiều bạn trai cũ của cô mà thôi.
Tống Tinh về đến nhà, rót cho mình một cốc nước, rồi bật loa nghe nhạc.
Cô tự nhủ chuyện này thật nực cười, ban đầu cô vốn dĩ chỉ định yêu đương chơi bời, không ngờ yêu dần yêu dần hình như lại bắt đầu thích thật. May mà bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, cô lại là Tống Tinh một ngày có thể đổi ba người bạn trai như trước kia.
Tống Tinh nghe giọng ca sầu đời của nhóm Suede vang vọng khắp phòng, uống nước, và ngay lúc này, cuối cùng cô cũng xác định một sự thật, đối mặt với một sự thật.
Hình như cô đúng là... đã thực sự thích Đoạn Tư Miện mất rồi.
Thế nên khi anh ta đột ngột đề nghị chia tay, cô mới trở tay không kịp như vậy. Rồi khi Đoạn Tư Miện đỏ hoe mắt nói cô không thích anh ta, lòng tự trọng trỗi dậy, cô mới nói ra những lời lẽ đó.
Giống như kiểu: Anh đã đòi chia tay rồi, nếu tôi còn thừa nhận không phải vậy đâu, thực ra tôi đã hơi thích anh rồi, thì chẳng phải tôi rất mất mặt sao?
Rõ ràng trong mối quan hệ của hai người, thậm chí là trong những năm tháng lớp 4 tiểu học kia, cô luôn là người ở thế thượng phong.
Hồi nhỏ là anh ta cứ lẽo đẽo theo cô đòi làm đàn em, sau này cũng là anh ta cố tình tiếp cận nói thích cô.
Sao đến cuối cùng người bị đá, người muốn níu kéo lại là cô?
Kẻ ở thế thượng phong không cho phép bản thân cúi đầu. Càng không cho phép mình bị lộ điểm yếu, bị đối phương chiếu tướng.
Cho nên nói chia tay, tôi phải tỏ ra kiên quyết hơn anh, tuyệt tình hơn anh.
Ngón tay Tống Tinh bất giác siết chặt chiếc cốc.
Dù bây giờ đã rõ nguyên do, hiểu rằng hôm đó chỉ là những lời nói lẫy trong lúc nóng giận, nhưng chuyện đã đến nước này, cô dường như cũng chẳng muốn rút lại.
Cô không muốn đánh mất chút kiêu hãnh này. Thích cũng đâu có nghĩa lý gì, đâu có nghĩa là cô phải đi níu kéo, càng không có nghĩa là nhất định phải ở bên nhau.
Tống Tinh tự nhủ, anh ta chẳng qua cũng chỉ là một cậu nhóc mập mạp thôi mà.
Dù lớn lên có gầy đi, có đẹp trai hơn, thì vẫn là cậu nhóc mập mạp hay khóc nhè năm xưa.
Hồi nhỏ cô còn chẳng thèm để ý, huống chi là bây giờ.
Đến Khương Minh Sùng cô còn buông bỏ được, nói gì đến một Đoạn Tư Miện.
Tống Tinh uống cạn cốc nước một hơi.
Sau khi tự phân tích bản thân xong, cô cảm thấy cục tức trong ngực đã xuôi, cũng hào phóng thừa nhận và chấp nhận chuyện mình có chút thích Đoạn Tư Miện. Nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc, tình cảm bỏ lỡ thì cứ để lỡ, tạm biệt thì là tạm biệt, anh ta phải rời đi, cô cũng phải bước tiếp thôi.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Trong tiếng nhạc rock thô ráp và ủy mị, Tống Tinh khó khăn lắm mới phân biệt được tiếng chuông “ding dong”. Cô quay đầu lại xác nhận đúng là có chuông, rồi mới bước ra mở cửa.
Người đứng trước cửa là người đã lâu không gặp.
Tống Tinh không biết anh ta sắp đi rồi còn đến tìm cô làm gì, cô nhíu mày nhìn Đoạn Tư Miện đang đứng ở cửa: “Làm gì đấy?”