Chương 46: Con thỏ

Chương trước Chương trước Chương sau

Mỗi ngày, thành phố B có rất nhiều chuyến bay đến Mỹ.

Bờ bên kia đại dương xa xôi được công nghệ hiện đại nối liền bằng những chuyến bay xuyên lục địa kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ. Tống Tinh nằm bò ra bàn, ngắm nhìn chú thỏ pha lê nhỏ, nghĩ rằng lúc này có lẽ Đoạn Tư Miện đang ở một nơi nào đó bên kia đại dương. Ở trung tâm thành phố nơi đó chắc hẳn có một cây thông Noel khổng lồ treo đầy quà tặng, khắp các con phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên những ca khúc Giáng sinh. Anh ta đang ở trong một căn biệt thự nào đó ở vùng ngoại ô với lò sưởi đốt cháy rực rỡ ấm áp, mặc chiếc áo len màu ấm, cùng người nhà chuẩn bị quà cáp, cùng nhau đón chào lễ Giáng sinh ghé thăm.

Giống như rất nhiều năm về trước.

Tống Tinh rũ mắt xuống.

Thực ra cuộc sống của cô và Đoạn Tư Miện có lẽ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, chỉ vì sự cố bất ngờ mà giao nhau trong chốc lát, rồi chẳng bao lâu sau lại trở về thế song song.

Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế.

Ánh mắt Tống Tinh lại chuyển dời ra ngoài cửa sổ. Cô thả lỏng đầu óc, bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời buổi sáng còn được coi là trong xanh lúc này đã giăng đầy mây đen. Gió lạnh thổi qua, trong không khí bắt đầu rơi xuống những hạt li ti dày đặc.

Là tuyết. Tuyết đầu mùa của thành phố B năm nay đã đến.

Tống Tinh trơ mắt nhìn những hạt li ti ngoài cửa sổ dần biến thành tuyết lớn như lông ngỗng.

Tuyết đầu mùa năm nay ở thành phố B đến một cách đặc biệt long trọng, gần như rơi suốt một ngày một đêm. Sau trận tuyết, cả thành phố dường như được đắp lên một lớp chăn bông dày màu trắng xóa. Tuyết đọng trong sân nhà tứ hợp viện cũng đặc biệt dày, tuyết trắng đè lên những cành cây trơ trụi của mùa đông, giống như một bức tranh thủy mặc được phác họa đi phác họa lại nhiều lần.

Tống Tinh dứt khoát ở lại ngõ Ninh Định Tây hai ngày.

Cô cũng chẳng nói lý do, mỗi ngày nếu không uống trà với ông ngoại thì lại cùng bà ngoại ngắm tuyết. Hai ông bà nhìn đứa cháu gái rõ ràng từ nhỏ đã hay quậy phá, gần đây lại như bị rút mất hồn vía, đột nhiên trở nên an phận, cả ngày ru rú trong nhà không bước ra khỏi cửa, tuyết rơi rồi thậm chí đến người tuyết cũng lười đắp, trong lòng cũng có chút suy đoán.

Họ không quản chuyện tình cảm của Tống Tinh, nhưng cũng biết thời gian trước Tống Tinh đang yêu đương, còn với bộ dạng dạo gần đây, tám phần là thất tình rồi.

Chưa bao giờ thấy cháu gái vì thất tình mà suy sụp đến thế này.

Sáng sớm Tống Tinh tỉnh dậy, thấy trời cuối cùng cũng hửng nắng. Tuyết đọng trắng xóa trên mái nhà tôn lên bầu trời xanh ngắt, trời trong như một tấm gương. Cô hướng về phía cửa sổ ngáp một cái, cúi đầu nhìn điện thoại, thấy trong nhóm chat “Hủy Diệt Hoa Hồng” mấy người bạn đang bàn bạc ngày mai đêm Giáng sinh cùng nhau đi quán bar, rất nhiều quán bar đều có hoạt động, vô cùng náo nhiệt.

Tống Tinh đầu tiên trả lời: [Không đi]. Sau đó, khi mấy người kia bắt đầu nhao nhao hỏi tại sao không đi, cô lại bổ sung: [Bị cảm rồi, khó chịu lắm].

Lý do này quả thực khiến người ta không thể từ chối. Hai ngày nay nhiệt độ lại giảm, người bị cảm xung quanh quả thực cũng không ít.

Tống Tinh đặt điện thoại xuống giữa những tin nhắn dặn dò cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe của mọi người. Thực ra cô không bị cảm, chỉ là cô phát hiện bản thân dạo này đối với việc đi quán bar chơi bời, dường như đột nhiên không còn hứng thú nữa.

Rõ ràng trước đây cô rất thích đi chơi, thích đi hóng hớt náo nhiệt. Nhưng bây giờ khi không có việc làm, dường như chỉ muốn một mình lặng lẽ ngẩn ngơ.

Tống Tinh vươn vai đi rửa mặt mũi rồi ăn sáng. Mỗi ngày cô đều dậy muộn nên bữa sáng thường không ăn cùng ông bà ngoại. Hôm nay Tống Tinh vừa ăn sáng xong, liền nghe thấy tiếng ông ngoại từ bên ngoài trở về dường như đang hô hào gì đó.

Tống Tinh quay đầu lại, nhìn thấy ông ngoại sáng nay về nhà, trong tay lại dắt theo một chú chó Samoyed.

Chú Samoyed này được nuôi béo ú, mũi đen lưỡi hồng, lông toàn thân vừa nhiều vừa dày, thoạt nhìn như một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp.

Tống Tinh lúc này mới nhìn sang ông ngoại nhà mình, người không biết đã kiếm đâu ra một con chó mang về.

Ông cụ Lâm nhìn cháu gái ruột dạo này cứ rầu rĩ ủ dột, đưa dây dắt chó qua: “Lão Trương dạo này bệnh đau lưng lại tái phát, nhờ ông dắt Đoàn Đoàn đi dạo hai ngày.” “Nè, đi dắt chó đi.”

Tống Tinh: “...”

Cô cúi đầu nhìn chú chó Samoyed có cái tên đại khái là “Đoàn Đoàn” này.

Mà Đoàn Đoàn rõ ràng cũng sở hữu hoàn hảo phẩm chất tốt đẹp của một thiên sứ mỉm cười* dòng Samoyed, lập tức ngẩng đầu vẫy đuôi, làm quen rất nhanh mà chạy hai vòng quanh chân Tống Tinh.

Thiên sứ mỉm cười*: Biệt danh của chó Samoyed vì khuôn miệng chúng trông như đang cười.

Ông cụ Lâm: “Dù sao cháu rảnh rỗi cả ngày cũng chẳng có việc gì, ra ngoài đi dạo một chút.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!Tống Tinh sáng sớm tinh mơ tự dưng nhận được nhiệm vụ dắt chó ra ngoài.

Tuyết trong ngõ đều đã được xúc dọn, tuyết đọng chất đống hai bên đường. Tống Tinh dắt Đoàn Đoàn ra khỏi cửa, nhất thời có chút không biết làm sao.

Cô chưa từng nuôi chó cũng chưa từng dắt chó, không biết chó phải dắt thế nào. Nhưng may mà Đoàn Đoàn dường như có lộ trình đi dạo quen thuộc của mình, chưa đợi Tống Tinh quyết định muốn đi đâu, nó liền chủ động lôi Tống Tinh tìm đúng phương hướng.

Tống Tinh dắt Đoàn Đoàn len lỏi trong ngõ.

Chú chó Samoyed năng lượng dồi dào chốc chốc lại ngửi ngửi hít hít dưới đất, chốc chốc lại giơ chân đánh dấu ở chân tường. Tống Tinh cầm dây, chó đi cô liền đi, chó dừng cô cũng dừng, nói là người dắt chó, chi bằng nói giống chó dắt người hơn.

Tống Tinh có chút lơ đễnh, mặc kệ Đoàn Đoàn đi đến nơi nó thích.

Không khí sau trận tuyết rơi lạnh lẽo mà thanh tịnh, Đoàn Đoàn dọc đường đánh dấu lãnh địa, lại dừng một trạm. Tống Tinh nghe thấy tiếng người thấp thoáng mới ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện mình lại bị Đoàn Đoàn dắt đi, không biết từ lúc nào đã đi dạo đến trước cửa nhà họ Khương.

Cô nghe thấy trong sân dường như có tiếng người nói chuyện, mà con chó béo trong tay lúc này đang vểnh chân đánh dấu lãnh địa ở chân tường. Tống Tinh không kìm được giật giật dây trong tay, ý bảo nó đổi chỗ khác mà đi vệ sinh. Thế nhưng chân của Đoàn Đoàn còn chưa kịp bỏ xuống, cửa nhà họ Khương đã mở ra.

Vợ chồng Khương Trường Nguyên và Trang Hinh đang chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy Tống Tinh ở cửa.

Biểu cảm của hai vợ chồng có chút ngạc nhiên, Tống Tinh chạm mặt vợ chồng Khương Trường Nguyên cũng có chút xấu hổ, biết họ chắc là về thăm ông cụ Khương, bèn giật giật dây dắt chó trong tay, cười gượng gật đầu chào hỏi: “Bác trai, bác gái ạ.”

Vợ chồng Khương Trường Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy con chó Tống Tinh đang dắt trong tay.

Khương Trường Nguyên mỉm cười gật đầu với Tống Tinh, ngược lại Trang Hinh cười thân thiết hơn: “Tinh Tinh về thăm ông bà ngoại đấy à?”

“Trong nhà nuôi chó từ bao giờ thế?”

“Dạ, không phải nhà cháu nuôi.” Tống Tinh liếc nhìn Đoàn Đoàn “Cháu dắt hộ người khác thôi ạ.”

Trang Hinh: “Dạo này công việc thế nào? Còn bận không cháu?” Tống Tinh nhớ đến công việc mà trong mắt người nhà họ Khương có lẽ là không đàng hoàng, không ra thể thống gì, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà của mình, lại cười gượng một tiếng: “Dạo này không bận lắm ạ, cảm ơn bác gái.”

Trang Hinh: “Ông bà ngoại cháu dạo này thế nào? Sức khỏe vẫn tốt chứ?”

“Ông bà đều rất khỏe ạ,” Tống Tinh dùng sức kéo dây dắt chó, Đoàn Đoàn dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn với màn hàn huyên này, cứ liên tục muốn đi về phía khác.

Dáng vẻ Trang Hinh như còn muốn nói gì đó, nhưng Tống Tinh phát hiện con chó béo Đoàn Đoàn này bướng lên thì cô hình như thật sự không kéo nổi, hơn nữa cô cũng chẳng muốn tiếp tục tán gẫu, bèn vừa bị kéo về phía trước vừa nói: “Vậy bác trai bác gái không còn việc gì thì cháu đi trước đây ạ.”

Trang Hinh cười nói: “Được, sau này rảnh rỗi thì thường xuyên đến nhà bác chơi nhé.”

Tống Tinh chưa kịp trả lời đã bị chó lôi đi mất.

Bóng dáng một người một chó biến mất ở góc đường. Trang Hinh nhìn theo hướng bóng lưng Tống Tinh biến mất, sau đó lại nhìn sang Khương Trường Nguyên bên cạnh.

Khương Trường Nguyên vẻ mặt suy tư, Trang Hinh đương nhiên cũng biết chồng mình đang nghĩ gì.

Từ sau lần ở bệnh viện, bà cuối cùng cũng biết được nguyên do bấy lâu nay Khương Minh Sùng nhất quyết không chịu đi xem mắt.

Tống Tinh từ nhỏ đã bám lấy Khương Minh Sùng, nhưng do biết con trai không thích, chỉ là cô bé kia tương tư đơn phương, nên vợ chồng Khương Trường Nguyên trước giờ đối với Tống Tinh cũng mắt nhắm mắt mở. Chỉ là sau này, bọn họ thậm chí còn không biết Khương Minh Sùng rốt cuộc đã thích Tống Tinh từ bao giờ.

Thậm chí đã thích đến mức không tiếc trở mặt với gia đình.

Vì chuyện này, mối quan hệ bố con giữa Khương Trường Nguyên và Khương Minh Sùng hiện giờ rất căng thẳng.

Khương Trường Nguyên tưởng rằng Khương Minh Sùng sẽ giống như từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, chỉ cần ông nhắc nhở đôi chút là anh có thể lập tức quay lại quỹ đạo đúng đắn, bao gồm cả việc nhà họ Khương sau này muốn và không muốn kiểu con dâu như thế nào. Nhưng ai ngờ Khương Minh Sùng gần như chưa bao giờ trái lời bố sắp đặt, rõ ràng từ nhỏ là đứa nghe lời hiểu chuyện nhất, lần này lại dường như chống đối đến cùng.

Cách phản hồi của anh chỉ là im lặng, sau đó vẫn vắng mặt trong những buổi xem mắt được chuẩn bị và sắp xếp tỉ mỉ đó.

Lông mày Khương Trường Nguyên dần nhíu lại, Trang Hinh nhớ tới sự giằng co giữa hai bố con mấy ngày nay, khẽ thở dài một hơi.

Thực ra bà ngược lại không kiên quyết như Khương Trường Nguyên, nếu thật sự nhất định phải là Tống Tinh, không lay chuyển được Khương Minh Sùng, thì đành vậy thôi. Ít nhất Tống Tinh cũng là đứa trẻ bọn họ nhìn từ bé đến lớn, biết rõ gốc gác.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sắp đến Giáng sinh, các trung tâm thương mại lớn ở thành phố B đều đông nghịt người.

Giữa trung tâm thương mại đặt một cây thông Noel khổng lồ, nhạc nền là đủ loại bài hát chủ đề Giáng sinh. Mà trước các quầy mỹ phẩm và trang sức châu báu bình thường không mấy khi có khách nam, khi gần đến ngày lễ cũng xuất hiện bóng dáng của rất nhiều quý ông.

Khương Minh Sùng hôm nay bị Thạch Quan Vũ lôi ra ngoài dạo trung tâm thương mại.

Thạch Quan Vũ và cô y tá nhỏ quen biết trong buổi liên hoan lần trước đã chính thức xác định quan hệ, lần đầu tiên yêu đương trong hơn hai mươi năm qua nên phấn khích không để đâu cho hết, cảm giác nghi thức được đẩy lên mức cao nhất, muốn đi mua quà Giáng sinh cho bạn gái.

“Anh nói xem ba màu này màu nào đẹp?” Thạch Quan Vũ hỏi Khương Minh Sùng - người bị anh ta lôi đến làm quân sư bên cạnh.

Khương Minh Sùng liếc nhìn ba thỏi son trên quầy: “Cái bên trái đi.”

“Bên trái hả?” Thạch Quan Vũ chống cằm có chút rối rắm “Nhưng tôi thấy cái màu hồng này đẹp hơn mà.”

Cô nhân viên bán hàng cười nhìn người đàn ông trước mắt luôn có thể chọn chuẩn xác màu xấu nhất trong một dãy số màu: “Màu hồng này có thể sẽ hợp với các bạn nữ có làn da khá trắng hơn, còn các bạn nữ bình thường dùng màu tông cam này có thể sẽ phù hợp hơn đấy ạ.”

Thạch Quan Vũ nghe mà hiểu lơ mơ. Anh ta rối rắm một hồi giữa màu hồng và màu cam, cuối cùng vẫn chọn màu cam mà nhân viên bán hàng gợi ý. Mua son xong, lại kéo Khương Minh Sùng đi mua dây chuyền cho bạn gái.

Các quầy bán đồng hồ trang sức trong trung tâm thương mại người đều khá đông, chỉ có một cửa hàng trông có vẻ khá vắng vẻ thanh tịnh, Thạch Quan Vũ lại kéo Khương Minh Sùng đi vào.

Anh ta bước vào, trước tiên liếc sơ qua giá tiền của các món đồ trong quầy. Dây chuyền trang sức các loại đa số đều là vài nghìn đến một vạn tệ.

Sau khi xác định giá cả nằm trong mức mình có thể chấp nhận, Thạch Quan Vũ liền yên tâm chọn dây chuyền. Nhân viên bán hàng cũng lịch sự nhã nhặn bước tới tiếp đón, gần đến Giáng sinh, biết những khách nam đến vào lúc này cơ bản đều là mua quà cho bạn gái.

Khương Minh Sùng nhìn Thạch Quan Vũ đang vẻ mặt nghiêm túc lựa chọn dưới sự giới thiệu của nhân viên, vẫn không nói gì.

Thạch Quan Vũ chọn quà với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Khương Minh Sùng thỉnh thoảng đưa ra một hai câu góp ý, nhìn ngắm những món đồ trưng bày trong tủ kính, sau đó ánh mắt bỗng bị một chiếc lắc tay thu hút.

Là một chiếc lắc tay màu bạc, viền xung quanh điểm xuyết những viên kim cương vụn, mà điểm thu hút Khương Minh Sùng là vật trang trí trên chiếc lắc tay này là một con thỏ. Chú thỏ nhỏ màu bạc, dường như đang trong tư thế chạy về phía trước, ngay cả cái đuôi cũng có hình dáng, tròn tròn nhỏ nhỏ vô cùng đáng yêu.

Tống Tinh cầm tinh con thỏ.

Khương Minh Sùng nhớ Tống Tinh rất thích thỏ, hồi nhỏ còn từng nuôi một con, nhưng con thỏ đó nuôi chưa được bao lâu thì hình như vì lý do gì đó mà chết mất, ngày hôm sau Tống Tinh gặp anh, đôi mắt sưng húp.

Thạch Quan Vũ ở bên cạnh đã chọn xong dây chuyền cho bạn gái.

Anh ta thấy Khương Minh Sùng cũng đang nhìn chằm chằm vào trong tủ kính, bèn nói: “Lão Khương, anh cũng mua một cái đi.” Thạch Quan Vũ bây giờ cách xưng hô với Khương Minh Sùng đã tiến hóa từ “Đội trưởng Khương” thành “Lão Khương” rồi: “Anh chẳng phải thích cô gái kia sao, Giáng sinh cũng phải tặng quà chứ.”

Khương Minh Sùng nhìn sang Thạch Quan Vũ.

Anh thấy nhân viên bán hàng đang hỏi Thạch Quan Vũ có muốn gói dây chuyền lại không, quẹt thẻ hay thanh toán thế nào, Thạch Quan Vũ nói gói lại đi anh ta quẹt thẻ. Khương Minh Sùng lần này cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: “Anh chắc chắn chứ?”

Thạch Quan Vũ: “Sao thế?” Khương Minh Sùng hít một hơi, bình thản nói với anh ta trong lúc nhân viên đi lấy máy POS: “Anh có muốn nhìn lại giá tiền chút không?”

“Tôi nhìn rồi mà.” Thạch Quan Vũ nhìn lại vào quầy, chẳng phải là tám nghìn ba sao, tuy có hơi đắt nhưng anh ta cũng không đến nỗi keo kiệt như vậy. Chỉ là lần này Thạch Quan Vũ nhìn lại những cái mác giá kia, lại đột nhiên phát hiện những mác giá đó, sao so với lúc nãy anh ta nhìn, hình như tất cả đều đột nhiên mọc thêm một số không.

Không phải tám nghìn ba. Là tám vạn ba.

“Vãi chưởng!” Thạch Quan Vũ đột nhiên trừng to mắt.

Khương Minh Sùng cuối cùng cũng thu được phản ứng chính xác của anh ta.

Nhân viên bán hàng sắp cầm máy POS quay lại rồi.

Thạch Quan Vũ kéo Khương Minh Sùng bỏ chạy. Khương Minh Sùng bị Thạch Quan Vũ kéo đi một đoạn xa, Thạch Quan Vũ cuối cùng cũng dừng lại, xấu hổ nhìn Khương Minh Sùng bên cạnh vẻ mặt vẫn còn khá bình tĩnh, dáng vẻ xấu hổ nói ngại quá hôm nay để cậu cùng tôi mất mặt rồi. Hèn gì các quầy khác đều rất náo nhiệt, riêng cửa hàng đó chẳng có ai.

Vì đó đâu phải nơi người bình thường mua nổi.

Khương Minh Sùng ngược lại không cảm thấy có gì mất mặt, anh chỉ cảm thấy thị lực của Thạch Quan Vũ có thể không tốt lắm, cũng như không cần thiết phải chạy, cứ đường hoàng thừa nhận nhìn nhầm giá không mua nổi là được rồi.

Thạch Quan Vũ lại đổi một cửa hàng khác mua dây chuyền cho bạn gái. Lần này sau mác giá có mấy số không, anh ta đặc biệt đếm đi đếm lại mấy lần để xác nhận không nhìn nhầm.

Thạch Quan Vũ mua xong quà cho bạn gái, xách đồ chuẩn bị quay về thì Khương Minh Sùng nói điện thoại của anh hình như để quên ở cửa hàng lúc nãy rồi.

Thạch Quan Vũ hồn vía gần như đã bay đến buổi hẹn hò cuối tuần với bạn gái, vội nói anh mau đi tìm đi, sau đó ngồi trong xe đợi Khương Minh Sùng đi tìm điện thoại.

Khương Minh Sùng quay lại trung tâm thương mại, có điều anh dường như không phải đi tìm điện thoại, mà là một mình quay trở lại cửa hàng trang sức đầu tiên mà anh và Thạch Quan Vũ đã ghé qua, cái cửa hàng bị nhìn nhầm giá đó.

Khương Minh Sùng đã mua chiếc lắc tay hình con thỏ kia.

 

Chương trướcChương sau