Chương 47: Lời hứa

Chương trước Chương trước Chương sau

Lễ Giáng sinh năm nay cuối cùng cũng đã đến.

Tại ngõ Ninh Định Tây, Tống Tinh vừa dắt chó đi dạo về.

Cô nhìn cục bột trắng tròn vo mập mạp dưới chân, thứ mà mỗi ngày chỉ biết cười ngây ngô. Sau hai ngày chung sống, một người một chó hiện tại đã rất ăn ý. Tống Tinh xoa đầu chú chó, biết rằng ông ngoại thật ra chỉ muốn mượn cớ dắt chó đi dạo để cô chịu ra khỏi nhà mà thôi.

Cô không cố tình che giấu cảm xúc gì cả, cho nên trạng thái của cô, người nhà đều có thể cảm nhận được.

Dì giúp việc dắt Đoàn Đoàn đi ăn thức ăn cho chó.

Điện thoại của Tống Tinh lại nhận được tin nhắn từ Cửu Cửu và mọi người, hỏi cô đã hết cảm chưa, xác nhận xem tối nay cô có chắc chắn không đi tụ tập hay không. Tống Tinh nhìn tin nhắn trên điện thoại, trả lời rằng cô vẫn chưa khỏi cảm, bảo mọi người tối nay chơi vui vẻ.

Cửu Cửu: [Được thôi]

[Nghỉ ngơi cho khỏe nhé.jpg]

Tống Tinh cất điện thoại đi.

Sắc trời đã bắt đầu tối dần. Mùa đông trời tối rất sớm, đêm Giáng sinh ở ngõ Ninh Định Tây về cơ bản chẳng khác gì ngày thường, trời vừa sập tối, vạn vật đều trở nên tĩnh lặng.

Ông bà cụ nhà họ Lâm vẫn lên giường đi ngủ sớm như mọi khi. Tống Tinh ngồi trong phòng ngáp một cái, nghịch điện thoại, lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Khương Minh Chi.

Khương Minh Chi mấy hôm nay đã cùng Lộ Khiêm về Hong Kong đón Giáng sinh, vừa đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh chụp chung gia đình. Tối nay người nhà họ Lộ hầu như đã có mặt đông đủ, Khương Minh Chi đang mang thai được Lộ Khiêm nhẹ nhàng ôm vào lòng, chiếc gối tựa che đi phần bụng bầu đã nhô lên rõ rệt, cô ấy đối diện với ống kính nở nụ cười điềm tĩnh và dịu dàng.

Tống Tinh ngay lập tức thả tim. Cô rất vui khi thấy Khương Minh Chi hiện tại hạnh phúc như vậy.

Nhắc mới nhớ, gia đình gốc của cô và Khương Minh Chi thật ra đều không quá trọn vẹn. Năm cô chín tuổi thì bố mẹ ly hôn, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà ông bà ngoại. Còn bố mẹ Khương Minh Chi thì qua đời vì tai nạn xe hơi khi cô ấy còn rất nhỏ, vợ chồng bác cả Khương Trường Nguyên dù có coi cháu gái như con ruột thì suy cho cùng cũng không phải là bố mẹ ruột.

Tống Tinh biết lý do vì sao hồi nhỏ, khi bố mẹ cô ly hôn, cô chạy đến chỗ Khương Minh Sùng “bán thảm” nhưng Khương Minh Sùng lại chẳng thèm để ý đến cô.

Bởi vì cô chỉ là bố mẹ ly hôn, còn bố mẹ của Khương Minh Chi đều đã qua đời. Cô có kể khổ thế nào cũng không thể thảm bằng em gái của anh. Trước kia còn có một cậu bạn học miệng mồm cay độc chế giễu Khương Minh Chi không có bố mẹ, kết quả bị Khương Minh Sùng đánh nhập viện, nằm liệt giường hai ba tháng.

Tống Tinh nhớ hồi mình còn nhỏ, đặc biệt là lúc sắp bước vào tuổi dậy thì, cô còn từng âm thầm ghen tị với Khương Minh Chi vì có một người anh trai như Khương Minh Sùng. Nhờ mối quan hệ huyết thống này, cô ấy có thể khiến Khương Minh Sùng mãi mãi đối xử tốt với mình như vậy.

Cô cũng muốn Khương Minh Sùng đối tốt với cô, đánh nhau vì cô, chẳng cần được như Khương Minh Chi, chỉ cần có một phần tư chỗ đó thôi cô cũng mãn nguyện rồi, tiếc là chưa bao giờ có.

Lúc Tống Tinh nhận ra mình đang ghen tị với Khương Minh Chi, trong lòng cô còn cảm thấy rất áy náy, buồn bã chia sẻ sự ghen tị nhỏ nhen của mình ra. Khương Minh Chi nghe xong vẻ mặt phức tạp, búng trán cô hỏi có phải cô bị ngốc rồi không. Nếu Khương Minh Sùng thật sự là anh trai cô, thì hai người ở bên nhau chính là “cốt khoa*”, là táng tận lương tâm, điên cuồng mất trí, kiếp sau cũng chẳng có cửa đâu.

Cốt khoa*: Từ lóng trên mạng, ám chỉ khoa chỉnh hình/tình yêu loạn luân

Tống Tinh xoa cái trán bị búng đau, lúc này mới chợt tỉnh ngộ, phát hiện mình ngốc đến mức nào.

Nếu Khương Minh Sùng thật sự là anh trai cô, thì hai người họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Cô rõ ràng nên cảm thấy may mắn vì mình và Khương Minh Sùng không có quan hệ huyết thống, chứ không phải ghen tị với Khương Minh Chi vì có được sự tốt bụng của anh.

Tống Tinh nhớ lại dáng vẻ búng trán qua lại với Khương Minh Chi ngày xưa, khẽ cười một tiếng.

Mà Khương Minh Chi có lẽ cũng đã nhìn thấy lượt thả tim vừa rồi của Tống Tinh, liền gửi tin nhắn tới. Hỏi tối nay cô đang làm gì, đang chơi ở đâu.

Dựa theo sự hiểu biết của Khương Minh Chi về Tống Tinh, vào những dịp lễ tết như Giáng sinh hay Tết Dương lịch, Tống Tinh tuyệt đối không chịu ngồi yên, rất thích đi khắp nơi hóng chuyện vui.

Tống Tinh trả lời: [Không làm gì cả, đang ở nhà]

Khương Minh Chi: [?]

Tống Tinh không biết dấu chấm hỏi này của Khương Minh Chi có ý gì: [?]

Khương Minh Chi: [Cậu có cảm thấy dạo này cậu thay đổi rồi không]

Tống Tinh: [Tớ thay đổi?]

Khương Minh Chi: [Đúng vậy.]

[Cậu trở nên trầm mặc ít nói, đa sầu đa cảm. Không đăng bài lên vòng bạn bè đã đành, thậm chí đến cả hóng chuyện vui cũng chẳng thiết tha nữa]

[Đây vẫn là Tống Tinh cậu sao? Có phải bị ai lấy mất hồn rồi không?]

Tống Tinh: [……]

Cô phát hiện ra con người quả nhiên bình thường không nên thể hiện mình quá mức dư thừa năng lượng, hậu quả chính là thi thoảng u sầu một chút, người khác sẽ nghi ngờ bạn có phải bị hồn ma chiếm xác hay không.

[Chẳng lẽ tớ không được đa sầu đa cảm sao]

[Bái bai]

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tống Tinh đặt điện thoại xuống với cảm giác như đang cố che giấu điều gì đó. Cái cảm giác dường như ai cũng phát hiện ra sự bất thường của mình khiến cô bắt đầu thấy hơi không thoải mái. Cô muốn giải thích rằng mình không hề suy sụp, nhưng sự thật hình như là, cô đúng là đã suy sụp rồi.

Cô tưởng rằng mình có thể thản nhiên đối mặt với sự rời đi của Đoạn Tư Miện, tưởng rằng cho dù phát hiện bản thân đã hơi thích anh ta cũng chẳng có gì to tát, tưởng rằng cho dù câu cuối cùng Đoạn Tư Miện nghe được trước khi đi là cô ghét anh ta cũng không sao cả. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là một người bạn trai cũ từng hẹn hò ngắn ngủi vài tháng rồi xuất hiện lại trong cuộc đời cô mà thôi.

Nhưng hiện thực dường như luôn trái ngược hoàn toàn với lý tưởng.

Tống Tinh vốn không phải người hay khóc.

Số lần cô khóc từ nhỏ đến lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là hồi nhỏ chú thỏ con cô nuôi bị bệnh chết, là hồi cấp hai hiểu lầm Khương Minh Sùng hẹn hò với hoa khôi lớp họ, và sau này là những giọt nước mắt không kìm được khi lặn lội đường xa đến Tây Bắc gặp Khương Minh Sùng.

Tống Tinh phát hiện ra nước mắt mình rơi từ nhỏ đến lớn, đa phần đều liên quan đến Khương Minh Sùng.

Thế nhưng lần này, cô cảm nhận được cơn chua xót đột nhiên dâng lên trong khoang mũi, biết rằng nó không liên quan đến Khương Minh Sùng.

Tống Tinh ngẩng đầu hít hít mũi.

Cô nhìn ra bầu trời đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện trong màn đêm, bầu trời dường như đã bắt đầu lất phất tuyết rơi từ lúc nào không hay.

Lớp tuyết tích tụ từ trận tuyết mấy hôm trước vẫn chưa tan, mà trận tuyết tối nay, rõ ràng đã mang đến cho đêm Giáng sinh này một bất ngờ không thể long trọng hơn.

Tuyết lớn tựa lông ngỗng lại từ bầu trời lả tả rơi xuống, giống như pháo hoa lễ hội mà vũ trụ rải xuống nhân gian. Loài người nhỏ bé bắt đầu điên cuồng đổ ra đường ăn mừng, thậm chí ngay cả những người trẻ tuổi trong quán bar cũng tản đi sạch, nhao nhao tụ tập ra ngoài trời, chơi trò ném tuyết điên cuồng trong đêm Giáng sinh này.

Cả thành phố dường như vì một trận tuyết mà trở nên náo nhiệt. Ngoại trừ con ngõ nhỏ trong khu phố cổ yên tĩnh tối tăm, thuộc về thế kỷ trước này.

Tống Tinh ngắm tuyết rơi, cho đến khi cơn chua xót trong khoang mũi dần bị cô nuốt ngược trở lại, sau đó mới muộn màng nghe dì giúp việc trong nhà nhắc nhở, hình như tối nay vẫn luôn có người đứng đợi ở bên ngoài. Đã đợi rất lâu rồi.

Ông bà cụ trong nhà đều đã ngủ, Tống Tinh nghe dì giúp việc nói tối nay vẫn luôn có người đợi bên ngoài thì ngẩn người. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác đi ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, trong màn tuyết lớn đang trút xuống rợp trời, cô nhìn thấy có người đang đứng ở góc đường.

Khương Minh Sùng không ngờ Tống Tinh sẽ đi ra.

Anh biết Tống Tinh dạo này vẫn luôn sống ở ngõ Ninh Định Tây, sống cùng ông bà ngoại. Tuy nhiên sau khi đến nơi, anh lại phát hiện mình dường như không biết nên đưa món quà Giáng sinh này ra sao.

Thế là cứ đứng như vậy, đứng đợi cho đến khi gió tuyết đầy trời.

Tống Tinh nhìn thấy Khương Minh Sùng.

Trên tóc và vai anh đều đã phủ tuyết, rõ ràng đã đứng trong tuyết rất lâu rồi.

Hai người nhìn nhau, trong sự im lặng, là Khương Minh Sùng bước tới trước.

Tống Tinh đứng dưới mái hiên, đợi Khương Minh Sùng đi đến trước mặt cô.

Khương Minh Sùng nhìn Tống Tinh đang mặc chiếc áo khoác lông vũ màu trắng hồng, bên trong dường như là một bộ đồ ngủ, cuối cùng cũng mở lời: “Em... vẫn chưa ngủ sao?”

Tống Tinh đối mặt với Khương Minh Sùng xuất hiện tối nay, không trả lời, chỉ khẽ hỏi một câu: “Có chuyện gì không?”

Sau đó trong không khí lại chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng hoan hô ăn mừng lễ hội của đám thanh niên.

Khương Minh Sùng liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó quay lại đối diện với Tống Tinh, nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ. Anh nói: “Giáng sinh vui vẻ.”

Tống Tinh nhìn hộp quà Khương Minh Sùng đưa cho cô. Cô không nhận, vẫn là Khương Minh Sùng chủ động nói: “Mở ra xem đi.”

Tống Tinh lúc này mới đưa tay, chậm rãi mở chiếc hộp nhỏ đó ra.

Dưới ánh đèn đường, Tống Tinh nhìn thấy trong hộp là một chiếc lắc tay.

Chiếc lắc tay bằng bạc, viền xung quanh được điểm xuyết những viên kim cương vụn. Điều đặc biệt nhất là vật trang trí treo trên lắc tay này không phải là hình hoa hay hạt chuyển vận thường thấy, mà là một chú thỏ con.

Chú thỏ con bằng bạc, đang trong tư thế chạy về phía trước.

Tống Tinh nhìn thấy chiếc lắc tay hình thỏ trong hộp thì sững sờ.

Sau đó cô lại ngước mắt lên, đối diện với Khương Minh Sùng đang xuất hiện trước cửa nhà cô tối nay.

Cô cầm tinh con Thỏ*, Khương Minh Sùng biết điều đó.

*Tuổi con Thỏ tương đương với tuổi Mão(mèo) ở Việt Nam

Trên ngọn tóc Khương Minh Sùng còn vương những bông tuyết.

Trong lòng Tống Tinh bỗng nhiên trào dâng cảm xúc phức tạp khó tả.

Cô dường như không biết nên phản ứng thế nào với chiếc lắc tay hình thỏ này, cũng không biết nên phản ứng ra sao với người đang xuất hiện ở đây tối nay.

Cho đến khi cô được ôm vào lòng.

Khương Minh Sùng ban đầu còn thăm dò, sau đó từng chút một vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tống Tinh.

Sau lưng là tuyết bay tán loạn, Khương Minh Sùng cảm nhận sự tồn tại chân thực của người trong lòng, khẽ nhắm mắt lại.

Tống Tinh ngửi thấy mùi băng tuyết lạnh lẽo trong lòng Khương Minh Sùng, còn có cả mùi hương cỏ cây đặc trưng trên người anh.

Khương Minh Sùng ôm Tống Tinh. Anh biết cô đã chia tay rồi, đã chia tay rồi thì tất cả những chuyện khác, anh đều không quan tâm.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

“Tống Tinh,” Khương Minh Sùng khẽ chuyển động yết hầu, lần đầu tiên tỏ tình một cách chậm rãi, gần như hèn mọn đến thế “Em ở bên anh được không?”

“Anh thật sự...” Anh dừng lại một chút, khi mở miệng lần nữa giọng nói đã mang theo sự khàn đặc do kìm nén đến cực độ “Rất thích em.”

Tống Tinh lẳng lặng đứng đó, nghe từng câu từng chữ bên tai. Cô chưa bao giờ nghe Khương Minh Sùng dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện, nói chuyện với cô.

Người mà cô từng dùng cả thời thiếu nữ, thậm chí dùng gần hai mươi năm để theo đuổi, giờ đây đang ôm cô, mọi sự kiêu ngạo vỡ vụn thành tro bụi, thậm chí hạ mình đến cực điểm, cầu xin cô ở bên anh.

Khương Minh Sùng cảm nhận được sự cứng đờ của người trong lòng.

Cô không nói gì, giọng anh đã chát chúa đến mức đắng nghét, hồi tưởng lại những lời hứa hẹn ngày xưa, từng chút từng chút một: “Em từng nói, sẽ mãi mãi thích anh.”

Tống Tinh nhớ lại những lời cô từng nói.

Cô từng nói Tống Tinh mãi mãi thích Khương Minh Sùng, Tống Tinh sẽ thích Khương Minh Sùng cả đời, Khương Minh Sùng bây giờ không thích Tống Tinh cũng không sao, Tống Tinh và Khương Minh Sùng nhất định sẽ ở bên nhau, Tống Tinh và Khương Minh Sùng kiếp sau cũng phải trọn đời trọn kiếp.

Tống Tinh nhớ khi mình nói những lời đó là thật lòng. Lúc đó cô thật lòng thích Khương Minh Sùng, không có nửa điểm giả dối, cũng từng thực sự cho rằng, cô sẽ thích Khương Minh Sùng cả đời, cô định mệnh sẽ ở bên Khương Minh Sùng.

Tiếc thay sự thay đổi của thế sự dường như chưa bao giờ nằm trong dự liệu của con người.

Giống như Tống Tinh của lúc đó sẽ không ngờ được rằng, khi có một ngày, Khương Minh Sùng dùng chính lời hứa năm xưa của cô để nói chuyện, thì trong lòng cô ngoại trừ xin lỗi ra, chẳng còn gì khác.

“Em từng nói, sẽ mãi mãi thích anh.” Khương Minh Sùng đối diện với Tống Tinh, một lần nữa, lặp lại đầy cay đắng.

Tống Tinh nhìn Khương Minh Sùng. Cô mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, rồi lại ngậm miệng, biết rằng là do bản thân mình nuốt lời, là do mình không giữ đúng lời hứa của chính mình.

Cô cũng rất muốn giữ lời hứa, nhưng mà, không thể nữa rồi.

Tách một tiếng, một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má.

Tống Tinh một lần nữa rơi nước mắt trước mặt Khương Minh Sùng, cô treo giọt lệ trên mi, khẽ nói: “Nhưng bây giờ em thích anh ấy.”

 

Chương trướcChương sau