Mọi thứ dường như đã sớm có điềm báo.
Khương Minh Sùng luôn rất muốn quên đi đêm đó. Đêm mà Tống Tinh say đến mức tâm trí mơ màng, dường như chẳng còn nhận ra ai, gục đầu lên vai anh.
Khi ấy họ vừa mới hôn nhau, cô tựa vào lòng anh, mọi thứ dường như hoàn hảo đến mức khó tin. Thế rồi cô nhắm mắt lại, nhưng lại khẽ khàng gọi tên một người khác.
Khương Minh Sùng trước nay luôn tự cho rằng mình hiểu Tống Tinh, cho nên ngay cả khi biết chuyện tình cảm của cô và người khác, anh vẫn luôn tự nhủ với lòng rằng, không sao cả, cô chỉ là còn ham chơi, chơi đủ rồi thì sẽ ổn thôi.
Cho đến đêm hôm đó, khoảnh khắc cô gọi tên người đàn ông kia. Trong nháy mắt ấy, Khương Minh Sùng mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ có những thứ thật sự đã không thể quay lại được nữa rồi.
Vì vậy anh chọn cách lờ đi, đối mặt với câu hỏi của cô sau đó cũng tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh tự lừa mình dối người, tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là một tiếng gọi trong cơn say, chẳng thể đại diện cho điều gì cả.
Cho đến tận bây giờ.
Đêm Giáng sinh tuyết rơi đầy trời, cô đứng trước mặt anh, hoàn toàn tỉnh táo, chính miệng nói với anh rằng:
Cô đã thích người khác rồi.
Thậm chí không cần nhắc đến cái tên đó, Khương Minh Sùng cũng biết “anh ta” là ai. Là cái tên mà cô từng ôm anh, thốt ra trong cơn say.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khương Minh Sùng vẫn ôm lấy cô, Tống Tinh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay người đàn ông.
Cô hít mũi một cái, nhìn chiếc lắc tay hình thỏ con trong tay, sau đó đóng nắp hộp lại, trả về.
“Cảm ơn anh.” Tống Tinh nói.
Cô rất thích chú thỏ này, chỉ là từ rất lâu về trước, đã có người tặng thỏ con cho cô rồi.
Khương Minh Sùng cúi đầu. Anh nhìn món quà Tống Tinh trả lại cho mình, sự chua xót dâng trào trong đáy mắt bị nhấn chìm trong trận tuyết lớn này. Anh mấp máy môi, hỏi: “Nếu như anh nói với em những lời này sớm hơn một chút, thì có phải, mọi chuyện sẽ khác đi không?”
Tống Tinh khựng lại. Sau đó cô trả lời: “Ừm.”
Nếu như trước sinh nhật hai mươi tư tuổi của cô, Khương Minh Sùng có thể nói với cô những lời này, có thể tặng cô chú thỏ này, vậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.
Cô sẽ lập tức nhào tới, đu trên người anh như một chú gấu túi, ngọt ngào nói rằng Tống Tinh và Khương Minh Sùng là tốt nhất thiên hạ, em đã nói rồi mà, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.
Nhận được câu trả lời, Khương Minh Sùng nhắm mắt lại thật lâu.
Dường như trôi qua cả một thế kỷ, anh mới nhìn cô, lại nói: “Tống Tinh, chuyện này đối với anh thật ra không có ý nghĩa gì cả.”
“Anh vẫn sẽ thích em, vẫn sẽ luôn đợi em.”
“Giống như em trước kia vậy.”
Cô cũng từng theo đuổi anh lâu như thế, lâu đến mức gần như bao trùm cả quãng thời gian trưởng thành từ nhỏ đến lớn của hai người. Bây giờ chẳng qua chỉ là đổi vai mà thôi. Khương Minh Sùng vào giờ phút này, dường như đột nhiên cảm nhận được sâu sắc sự chấp nhất ngày xưa của Tống Tinh.
Cô lại có thể kiên trì gần hai mươi năm như vậy. Cuối cùng anh cũng từng lần từng lần một, nếm trải tất cả những tủi thân chua xót mà cô từng chịu đựng.
Nghe Khương Minh Sùng nói vậy, Tống Tinh bỗng nhiên trầm mặc.
Cô dường như không biết phải nói gì, bởi vì những gì cô nên nói đều đã nói hết rồi.
Tuyết lúc này thế mà cũng dần dần tạnh.
Khương Minh Sùng nhìn vành tai và gò má đỏ lên vì lạnh của Tống Tinh, nói với cô: “Xin lỗi.”
“Em mau vào nhà đi.”
Ngày thứ hai sau lễ Giáng sinh.
Thành phố vẫn được bao phủ trong sắc bạc của tuyết trắng, chỉ là không khí lễ hội dường như tan biến trong nháy mắt, tất cả mọi người lại bắt đầu bận rộn tất bật cho dịp cuối năm sắp tới.
Tống Tinh đầu tiên xem qua lịch trình công việc cuối năm của ban nhạc. Sau đó cô tìm hộ chiếu của mình, kiểm tra visa.
May mắn là visa cô làm hồi cấp ba đi trại hè du học vẫn chưa hết hạn, không cần tốn thời gian làm lại.
Xác định visa không có vấn đề gì, Tống Tinh mở ứng dụng đặt vé trên điện thoại.
Cô bắt đầu tìm kiếm vé máy bay từ thành phố B đi Los Angeles. Từ thành phố B đến Los Angeles, hành trình một vạn cây số, mười ba tiếng bay.
Đoạn Tư Miện trước đó không nói quá nhiều về chuyện gia đình anh ta ở Mỹ, Tống Tinh cũng chỉ biết là ở Los Angeles, không biết địa chỉ cụ thể.
Nhưng hiện tại, cô vẫn quyết định đi qua đó.
Tống Tinh nhìn thời gian bay 13 tiếng hiển thị trên ứng dụng đặt vé.
Cô không muốn tiếp tục suy sụp tinh thần như thế này nữa, không muốn trở nên chẳng giống bản thân mình chút nào. Cô rõ ràng từ nhỏ là người hoạt bát nhất, bây giờ lại suốt ngày nhốt mình trong phòng đến mốc meo.
Cô không thể tiếp tục như vậy.
Ít nhất, cô phải tận mắt gặp Đoạn Tư Miện.
Sau đó chính miệng nói với anh ta rằng, những lời em nói trước đó, đều là giả dối.
Là do lòng tự trọng của em bị tổn thương nên mới nói lời giận dỗi vậy thôi, xin lỗi anh, em không có cảm thấy không vui khi ở bên anh, không có không chịu đựng nổi anh, càng không... ghét anh.
Bất luận Đoạn Tư Miện nghe xong sẽ có phản ứng gì, quan tâm cũng được mà không còn quan tâm nữa cũng chẳng sao, nhưng cô nhất định phải nói ra.
Tống Tinh gấp hộ chiếu lại, cảm thấy chuyến đi này nói là đi giải thích rõ ràng với Đoạn Tư Miện, chi bằng nói là cô muốn cho bản thân mình một lời giải đáp.
Cho dù không còn ở bên nhau nữa, cô cũng muốn nói cho Đoạn Tư Miện biết, ít nhất khi hai người ở bên nhau, cô không phải chỉ vui đùa qua đường, cô thật lòng thích anh ta.
Thậm chí bây giờ cô vẫn còn thích anh ta.
Ông cụ Lâm thấy cháu gái dường như đột nhiên có lại chút tinh thần.
Tống Tinh lúc ăn cơm khẩu vị cũng tốt hơn hai ngày trước không ít, sau đó trên bàn cơm cô thông báo với ông bà ngoại rằng hai ngày nữa cô phải bay một chuyến sang Los Angeles.
“Los Angeles?” Hai ông bà nghe thấy địa danh này đều ngẩn người, sau đó nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tống Tinh thì hiểu rằng nơi này cô nhất định phải đi rồi, bây giờ nói ra cũng chỉ là muốn để người nhà yên tâm.
Ông cụ Lâm cuối cùng chỉ đành thở dài: “Cụ thể là bao giờ đi?”
“Cái con bé này, chú ý an toàn, xuống máy bay nhớ gọi điện thoại về cho ông bà.”
Tống Tinh vâng dạ liên hồi.
Cô mua vé máy bay ngày kia.
Vốn định mua vé khoang hạng nhất, nhưng vì mua gấp cộng thêm là dịp cuối năm lượng khách đông đúc, khoang hạng nhất đã bán hết, chỉ còn lại khoang phổ thông.
Tống Tinh đặt vé xong, dạo gần đây cô luôn sống ở ngõ Ninh Định Tây không về khu Gia Duyệt Phủ, nhưng sắp phải đi xa nên cô cần quay về đó chuẩn bị ít đồ đạc, cũng như thu dọn hành lý.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hôm nay khi về Gia Duyệt Phủ, Tống Tinh cố tình không nhìn vào chỗ đậu xe mà Đoạn Tư Miện từng đỗ trước kia. Cô dường như không muốn nhìn thấy vị trí đó trống hoác, cũng giống như người kia vậy, vô tung vô ảnh.
Hành lý Tống Tinh thu dọn cuối cùng chỉ chất đầy một chiếc vali xách tay nhỏ.
Cô không xác định mình sẽ ở lại bao lâu, cô chỉ muốn đến gặp mặt trực tiếp để nói với Đoạn Tư Miện những lời mà trước đây cô mãi vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Tống Tinh nhìn chiếc vali đã thu dọn xong xuôi, lại nhìn điện thoại.
Giao diện trò chuyện với Đoạn Tư Miện.
Lịch sử trò chuyện lần gần nhất của hai người, thậm chí vẫn là từ ngày sinh nhật của Đoạn Tư Miện.
Tống Tinh mím môi.
Kể từ khi quyết định đi tìm Đoạn Tư Miện để nói cho rõ ràng, Tống Tinh cảm thấy con người của trước kia dường như đã quay trở lại. Cô rõ ràng chưa bao giờ là người nũng nịu lằng nhằng, cô luôn cầm lên được thì buông xuống được.
Giờ máy bay cất cánh là mười hai giờ trưa mai, Tống Tinh kiểm tra lại thông tin vé máy bay một lần nữa, nhớ ra lần này mình đi vé phổ thông.
Cô rất ít khi ngồi ghế phổ thông, chứ đừng nói đến chuyến bay dài đằng đẵng 13 tiếng đồng hồ, cảm giác không thể nằm thẳng trên chiếc ghế chật hẹp chắc chắn rất khó chịu. Tống Tinh nhíu mày suy nghĩ, lướt xem vài bài hướng dẫn trên mạng, sau đó đặt giao hàng tận nơi gối cổ, bịt mắt và nút bịt tai.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.
Tống Tinh ở nhà đợi giao hàng, kết quả đợi một lúc lại phát hiện ứng dụng báo đã giao hàng thành công, nhưng cô vẫn chưa nhận được đồ.
Tống Tinh đành phải mở ứng dụng lên lại, sau đó mới phát hiện mình hình như chọn nhầm địa chỉ giao hàng.
Cô chọn địa chỉ giao hàng là tầng trên, trước kia Đoạn Tư Miện sống ở tầng trên, lúc ở nhà anh cô từng gọi đồ ăn ngoài.
Cũng may là chỉ cách có một tầng lầu.
Tống Tinh không biết tầng trên đã có hàng xóm mới chuyển đến hay chưa, cô đang định đi lên lầu lấy đồ của mình thì chuông cửa vang lên trước.
Tống Tinh vội vàng chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở đó.
Đoạn Tư Miện đưa cái túi trong tay qua, sau khi nhìn thấy Tống Tinh thì lại rũ mắt xuống.
Anh ta nói: “Có phải đồ của em giao nhầm không?”