Chương 65: Xem mắt

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Sau khi ban nhạc “Hủy Diệt Hoa Hồng” có tiếng tăm, họ đi diễn khá nhiều, từ các lễ hội âm nhạc, lễ trao giải cho đến các đêm hội sân khấu lớn. Nhưng sự kiện khiến mấy người trong nhóm ấn tượng sâu sắc nhất, không gì khác ngoài buổi biểu diễn ở doanh trại quân đội năm ngoái.

Vì vậy, Đại Nam vẫn nhớ như in người bạn thanh mai trúc mã làm quân nhân của Tống Tinh, người mà cô bảo là “không thân” nhưng lại đẹp trai đến mức khó quên kia.

Thấy vẻ mặt hơi sững sờ của Tống Tinh khi nghe tin người bạn quân nhân kia cũng ở đây, Đại Nam vô cùng đắc ý. Cậu ta chỉ tay về một hướng, rủ rê Tống Tinh: “Ngay bàn bên cạnh kìa, bàn họ cũng đông người lắm, hay là mình qua chào một tiếng nhé?”

Cửu Cửu và A Khư lập tức ngoái đầu nhìn theo hướng Đại Nam chỉ.

Quả thật là đông người, tầm tám chín người gì đó, nửa nam nửa nữ. Mấy người nam đều cắt tóc húi cua, dáng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn qua là biết ngay toàn là quân nhân.

Và người nổi bật nhất trong đám quân nhân mặc thường phục đó, đúng là Khương Minh Sùng, Đại Nam không hề nhìn nhầm.

Sau khi xác nhận đó đúng là Khương Minh Sùng, Cửu Cửu liền quay lại nhìn Tống Tinh đầu tiên.

Tống Tinh cũng liếc sang bàn bên cạnh. Trước sự nhiệt tình rủ rê qua chào hỏi của Đại Nam, cô chỉ nhướng mày, hoàn toàn không có ý định đứng dậy: “Tôi đã bảo rồi mà, không thân.”

Nhưng Đại Nam có vẻ vẫn rất muốn sang chào Khương Minh Sùng: “Vậy hay là để em qua đó nhé?”

Tống Tinh: “Cậu chắc là anh ta còn nhớ cậu chứ?”

Đại Nam: “……”

Nếu đối phương là những bạn trẻ sành điệu, yêu âm nhạc, đam mê mạng xã hội, Đại Nam tin rằng dù không nhớ mặt thì có khi người ta cũng biết đến tên tuổi của cậu, dù sao thì ban nhạc hiện tại cũng có chút tiếng tăm. Nhưng đối với một quân nhân ngày đêm ở trong quân ngũ bảo vệ Tổ quốc, rõ ràng là chẳng liên quan gì đến mấy trào lưu trên mạng, thì xác suất người ta nhận ra cậu e là quá mong manh.

“Họ đang làm gì thế nhỉ?” Đại Nam từ bỏ ý định chạy qua chào hỏi, ngoan ngoãn ngồi xuống.

A Khư thì vẫn nghển cổ hóng hớt bàn bên. Cậu thấy cái đội hình nửa nam nửa nữ bên đó khá mới mẻ. Mấy cô gái rõ ràng đều ăn diện chải chuốt rất kỹ, tuy đang nói chuyện nhưng trông có vẻ không thân thiết với nhau lắm.

“Cậu quản người ta làm gì?” Cửu Cửu vươn tay vặn thẳng đầu A Khư quay lại: “Tập trung gọi món đi.”

A Khư vội xoa xoa cái cổ suýt bị trẹo của mình.

Hai cậu con trai đành ngậm ngùi tiếp tục gọi món. Tống Tinh chống cằm, đại khái cũng đoán được bàn bên cạnh đang làm gì.

Nam ngồi một bên, nữ ngồi một bên, trông lại có vẻ không quen biết nhau, chắc chắn là đang đi xem mắt, giao lưu kết bạn gì đó rồi.

Tống Tinh khá bất ngờ khi thấy Khương Minh Sùng lại tham gia mấy buổi giao lưu kiểu này.

Theo như cô biết, dù từ nhỏ Khương Minh Sùng đã là “học sinh ba tốt” gương mẫu, đi đường thấy bà cụ cũng xúm vào dắt qua đường, nhưng ở phương diện tình cảm, anh thực chất là một người rất lạnh lùng.

Lạnh lùng đến mức thư tình của con gái cũng không thèm nhận. Từ nhỏ đến lớn, biết bao nhiêu cô gái muốn theo đuổi anh đều phải chuốc lấy thất bại. Một người lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt vô tình như thế, không ngờ cũng có ngày chịu vác mặt đi giao lưu xem mắt.

Dù vậy, Tống Tinh lại thấy việc Khương Minh Sùng đi xem mắt thế này là chuyện tốt.

Dù sao cô với anh cũng chẳng đi đến đâu. Nghe nói người nhà họ Khương vẫn luôn giục giã chuyện cưới xin, anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa, chắc là tự bản thân Khương Minh Sùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

Tống Tinh chợt nhớ lại lần trước hai người đứng trước cửa nhà họ Khương. Trong lúc lỡ lời, cô đã nói ra những lời tổn thương anh.

Cô nói cô ghét anh. Rõ ràng là không hề ghét, nhưng nói ra rồi lại chẳng thể rút lại được.

Và có lẽ những lời đó đã phát huy tác dụng. Khương Minh Sùng đã buông tay, chịu đi xem mắt rồi.

Là chuyện tốt.

Tống Tinh nhìn chăm chăm vào bát đĩa trước mặt. Nhân viên phục vụ bưng món đầu tiên lên, Cửu Cửu bắt đầu giục mọi người cầm đũa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bên trong nhà hàng nổi tiếng, hôm nay Thạch Quán Vũ cuối cùng cũng thành công lôi bằng được Khương Minh Sùng đến buổi xem mắt.

Anh ta kể một câu chuyện cười, mấy người trên bàn đều rất nể nang mà cười hùa theo. Thạch Quán Vũ liếc sang Khương Minh Sùng ngồi cạnh, thấy khóe môi anh cũng khẽ cong lên nhàn nhạt.

Thấy nụ cười mang tính xã giao của Khương Minh Sùng, trong lòng Thạch Quán Vũ thực ra còn có toan tính khác. Tuy lần này Khương Minh Sùng đồng ý đến dự, ngoài mặt anh có thể nghĩ mình chỉ đơn thuần đến giúp một tay cho đủ mâm, nhưng thực chất, Thạch Quán Vũ có chút lòng riêng, anh ta không chỉ muốn nhờ anh đến góp mặt.

Anh ta thực tâm mong Khương Minh Sùng có thể quen biết thêm nhiều cô gái khác. Điều kiện tốt như thế mà cứ ế mãi thì cũng không ổn, đừng có ôm mãi bóng hình một cô gái vừa không có kết quả, lại chẳng hề thích mình nữa.

“Đội trưởng Khương, nghe nói trước đây anh luôn đóng quân ở Tây Bắc, điều kiện bên đó chắc gian khổ lắm nhỉ?”

Thạch Quán Vũ đang mải suy nghĩ thì một cô gái ngồi đối diện đã lên tiếng trước. Cô gái tươi cười, ánh mắt sáng long lanh. Từ lúc bước vào đến giờ, mắt cô nàng dường như chẳng hề để ý đến ai khác ngoài anh.

Khương Minh Sùng ngước mắt nhìn cô gái đang nói chuyện với mình. Anh đáp gọn lỏn: “Cũng bình thường.”

Cả bàn lại tiếp tục đợi, rõ ràng là đang đợi Khương Minh Sùng giải thích chi tiết thêm cho cô gái nghe. Cô gái đối diện cũng kiên nhẫn đợi chờ, nhưng bầu không khí lại rơi vào im lặng. Khương Minh Sùng hiển nhiên chẳng có ý định mở miệng nói thêm câu nào.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên sượng trân.

Nụ cười trên môi cô gái hơi khựng lại, nhưng vì trước khi đến đã biết tính Khương Minh Sùng là thế, nên cô lại tò mò hỏi tiếp: “Đan Đan bảo ông nội với bố anh đều là quân nhân, có phải anh đã quyết định theo nghiệp nhà binh từ nhỏ không?”

Khương Minh Sùng: “Ừ.”

Mọi người: “……”

Thạch Quán Vũ ngồi cạnh nghe mà mí mắt giật giật.

Cô gái đang nói chuyện tên là Hạ Hàm, đồng nghiệp cùng khoa với bạn gái anh ta. Bạn gái anh ta kể Hạ Hàm là cô y tá xinh nhất khoa, bình thường không thiếu người theo đuổi. Hôm nay người ta đến đây rõ ràng là có ý với Khương Minh Sùng, thế mà anh vẫn cứ giữ cái thái độ nhạt nhẽo, chẳng mảy may hứng thú này.

“Ra là vậy.” Thế nhưng Hạ Hàm có vẻ không hề bị ảnh hưởng bởi câu trả lời cụt lủn của anh, cô vẫn mỉm cười nói.

Thạch Quán Vũ sợ để lâu lại lúng túng thêm, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Bữa ăn kéo dài đến tận lúc trời tối.

Ngoại trừ Khương Minh Sùng, hai anh chàng Lý Minh Thành và Cao Cần đi cùng hôm nay rõ ràng đều nói chuyện rất hợp cạ với các cô gái. Ăn xong, cả nhóm lại lên kế hoạch buổi tối đến trung tâm thương mại gần đó xem phim.

Trong nhóm có người đi xe, có người không.

Khương Minh Sùng có lái xe đến. Anh đang nhẩm tính xem có nên bảo Thạch Quán Vũ một tiếng là mình không đi xem phim nữa không, thì cửa ghế phụ bên cạnh bỗng nhiên bị người ta kéo ra.

Hạ Hàm chủ động ngồi vào. Vừa thắt dây an toàn, cô vừa cười tủm tỉm nhìn Khương Minh Sùng bên cạnh: “Đội trưởng Khương, mấy xe kia chở đủ người hết rồi, em đi nhờ xe anh được không?”

Khương Minh Sùng nghe vậy hơi cau mày.

Anh nhớ mang máng xe của nhóm Thạch Quán Vũ có hai chiếc, chắc chắn không thể ngồi kín hết được. Anh hé môi định nói gì đó thì điện thoại lại rung lên hai tiếng báo tin nhắn. Thạch Quán Vũ đã gửi địa chỉ trung tâm thương mại sang.

Bọn họ đã lái xe đi trước mất rồi. Chẳng còn xe nào khác nữa.

Khương Minh Sùng liếc nhìn Hạ Hàm đang ngồi ghế phụ đợi anh nổ máy. Anh im lặng hai giây, cuối cùng vẫn không nói gì, đặt điện thoại xuống rồi khởi động động cơ.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi hầm đỗ xe.

Khương Minh Sùng lẳng lặng cầm vô lăng. Từ hướng đối diện, một chiếc Mercedes G-Class màu đen có vẻ cũng đang tìm lối ra đi tới.

Ánh đèn của hai chiếc xe chiếu thẳng vào nhau. Khi nhìn thấy biển số của chiếc xe đối diện, Khương Minh Sùng chợt sững người một nhịp. Xuyên qua kính chắn gió, anh nhìn thấy người đang ngồi ở ghế lái là Tống Tinh.

Ngồi ở ghế phụ của Tống Tinh là Cửu Cửu, ghế sau là Đại Nam và A Khư. Khi ánh đèn pha hắt sang, ngay cả người ngồi trong xe đối diện cũng được soi rõ mồn một.

Tống Tinh không ngờ lúc ở nhà hàng không ra chào hỏi, thế mà xuống bãi đỗ xe dưới hầm lại đụng ngay mặt Khương Minh Sùng.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô nhìn thấy Khương Minh Sùng ở ghế lái, rồi tầm mắt lại bất giác dời sang bên cạnh: một cô gái tóc dài, mặc áo màu trắng pha hồng, trông khá xinh đẹp đang ngồi chễm chệ ở ghế phụ của anh.

Hình như lúc nãy cô nàng này cũng ngồi ở bàn bọn họ.

Tiến độ xem mắt cũng nhanh gớm. Tống Tinh thầm nhủ trong lòng.

Sự chú ý của Khương Minh Sùng nương theo ánh mắt của Tống Tinh mà dời sang ghế phụ bên cạnh mình. Rồi anh dường như bỗng nhận ra điều gì đó.

Chỉ là Tống Tinh đã thu hồi tầm mắt, tập trung nhìn đường và đánh vô lăng chuyển hướng.

Ngay sau đó, dưới hầm để xe chợt vang lên một tiếng “Rầm” chói tai.

Từ ngã rẽ bên cạnh, chẳng biết từ đâu lù lù chui ra một chiếc xe ô tô con màu đỏ rẽ trái đi ngược chiều, tông thẳng vào đầu xe của Tống Tinh.

 

 

Chương trướcChương sau