Chương 66: Không thể tin nổi

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Tống Tinh theo bản năng siết chặt vô lăng.

Nhưng do quán tính, chiếc xe vẫn bị đâm trượt đi, vừa vặn sượt qua chiếc xe SUV màu đen kia.

Tai nạn xảy ra quá bất ngờ. Đại Nam và A Khư đang lướt điện thoại ở ghế sau đồng thanh thốt lên “Vãi chưởng”, vội vàng ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra.

Tống Tinh thầm nghĩ chắc hôm nay ra đường quên xem ngày rồi.

Cô tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Bọn Cửu Cửu cũng xuống theo. Nhưng người trong chiếc xe con màu xanh đối diện vẫn ngồi lỳ bên trong, mãi chẳng thấy động tĩnh gì.

Tống Tinh cúi xuống kiểm tra chỗ bị đâm trước. Cô thấy đèn trước đã nứt, cản trước cũng bị móp vào.

Lúc nãy cô đang đi đúng làn, tai nạn này chắc chắn là do chiếc xe xanh đi ngược chiều lại còn rẽ trái gây ra. Kiểm tra xong thiệt hại, Tống Tinh vừa ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng đóng cửa xe và tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Là Khương Minh Sùng, chủ nhân chiếc xe xui xẻo đi ngang qua cũng bị sượt trúng.

Tống Tinh chưa kịp quay lại, Đại Nam đã nhìn thấy Khương Minh Sùng trước. Vừa nãy ở nhà hàng chưa kịp chào hỏi, không ngờ lúc này lại đụng mặt dưới hầm để xe, lại còn dính chung một vụ tai nạn. Cậu ta bất ngờ lên tiếng: “Ây da, Đội trưởng Khương,”

“Anh còn nhớ em không?”

“Lúc nãy ở nhà hàng em đã thấy anh rồi, nhưng thấy mọi người đang bận nên không sang chào hỏi.”

Ánh mắt Khương Minh Sùng vốn đang đặt trên người Tống Tinh, nghe thấy tiếng gọi mới dời tầm mắt sang bên cạnh. Anh nhận ra đây là thành viên ban nhạc của cô, từng gặp hồi biểu diễn ở quân đội năm ngoái.

“Đại Nam.” Khương Minh Sùng gọi đúng tên cậu ta.

Không ngờ Khương Minh Sùng vẫn còn nhớ mình, Đại Nam mừng rơn, chứng tỏ anh ấy đâu có não cá vàng như lời chị Tinh nói. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Đại Nam bất giác bị thu hút bởi cô gái trẻ vừa bước xuống xe cùng Khương Minh Sùng.

Tối cuối tuần thế này, nam thanh nữ tú lại đi chung một chiếc xe cơ đấy.

Đại Nam nhìn hai người với vẻ ngập ngừng, thầm “hít hà” cái drama: hóa ra lính tráng trong quân đội bình thường cũng biết yêu đương hẹn hò đấy chứ.

Tống Tinh chẳng màng đến màn chào hỏi của Đại Nam và Khương Minh Sùng ở phía sau. Cô nhíu mày nhìn chiếc xe gây tai nạn, đang tự hỏi xem có nên gọi cảnh sát luôn không thì rốt cuộc người trong xe cũng lề mề bước xuống.

Cửa xe vừa hé mở, một mùi cồn nồng nặc đã xộc thẳng ra ngoài.

Những người có mặt ở đó lập tức hiểu ra vấn đề.

Từ trên xe bước xuống là một gã đàn ông trung niên trạc ba mươi tuổi. Vừa xuống xe gã đã lè nhè: “Người... người đẹp, xí xóa đi mà.”

“Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm. Cô cứ ra giá đi, bao nhiêu tôi đền, chúng ta tự giải quyết nhé.”

Ngửi thấy mùi rượu, Tống Tinh càng nhíu mày chặt hơn.

Nếu đối phương không say xỉn thì tự thỏa thuận bồi thường cũng được, nhưng nồng nặc mùi thế này thì e là không thể giải quyết nội bộ. Kiến thức cơ bản về an toàn giao thông là tuyệt đối không được tự thỏa thuận với tài xế say xỉn. Đêm nay vì hám chút tiền mà đồng ý, sáng mai nồng độ cồn trong máu hắn ta giảm xuống, mất hết bằng chứng say xỉn, hắn hoàn toàn có thể lật lọng kiện ngược lại tội tống tiền.

“Không cần giải quyết riêng đâu,” Tống Tinh lấy điện thoại ra: “Để tôi gọi cảnh sát trước đã, giao cho cảnh sát giao thông xử lý.”

“Ấy đừng mà.” Nghe Tống Tinh đòi báo cảnh sát, gã đàn ông có vẻ tỉnh rượu đi không ít. Hắn lại đưa mắt sang nhìn Khương Minh Sùng - chủ nhân chiếc xe cũng bị tông trúng: “Người anh em, cậu khuyên cô gái này giùm tôi với. Tôi nhận sai hoàn toàn, hai người muốn bao nhiêu cứ nói thẳng một con số, gọi cảnh sát đến phiền phức lắm.”

Khương Minh Sùng cũng chau mày. Anh thừa biết gã này muốn dùng tiền để lấp liếm tội say xỉn lái xe nên chẳng buồn để ý đến gã. Anh thấy Tống Tinh đã bấm gọi đường dây nóng của cảnh sát giao thông.

Khuyên can mãi không được, thấy Tống Tinh kiên quyết báo cảnh sát, gã đàn ông bỗng thẹn quá hóa rồ.

“Này cái cô kia...” Hắn vung tay định thô bạo hất văng điện thoại của Tống Tinh. Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới thì đã bị một lực mạnh gạt phắt ra, khiến hắn lảo đảo lùi lại mấy bước suýt ngã.

Hắn ta lùi lại vịn lấy thân xe, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm, đầy vẻ răn đe của người thanh niên vừa gạt tay mình ra.

Thấy gã này đã say rượu lái xe lại còn định giở thói côn đồ, Đại Nam và A Khư lập tức đứng chắn ra phía trước: “Ông định làm gì hả?”

Cùng lúc đó, cuộc gọi báo cảnh sát của Tống Tinh đã kết nối thành công.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cảnh sát giao thông rất nhanh đã có mặt.

Họ xác định vụ tai nạn này do tài xế xe xanh đi ngược chiều và rẽ trái gây ra, chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, vì tài xế này còn vướng nghi án lái xe sau khi uống rượu, thậm chí là say xỉn, nên những chủ xe liên quan đều phải đến Cục Quản lý Giao thông để phối hợp xử lý.

Tống Tinh lại thầm than thở một lần nữa rằng hôm nay ra ngõ bước nhầm chân rồi.

Tại trụ sở cảnh sát giao thông, gã tài xế gây tai nạn đã bị tạm giữ. Sau một loạt các thủ tục và quy trình rườm rà, cảnh sát yêu cầu Tống Tinh và Khương Minh Sùng ký vào biên bản xác nhận trách nhiệm.

Tống Tinh ký thoăn thoắt xong xuôi rồi đưa tờ biên bản cho Khương Minh Sùng. Anh đưa tay nhận lấy. Nhìn cử chỉ điệu bộ của hai người không giống như mới gặp nhau lần đầu, viên cảnh sát buột miệng hỏi một câu: “Hai người quen nhau à?”

Tống Tinh ngước nhìn viên cảnh sát đang hỏi thăm, gật đầu đáp: “Vâng.”

Sau đó, cảnh sát thông báo hai người có thể ra về, phần còn lại sẽ do công ty bảo hiểm lo liệu.

Tống Tinh: “Cảm ơn anh.”

Cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Bước ra khỏi cục cảnh sát, Tống Tinh vừa đi xuống bậc thang vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, khẽ thở hắt ra một hơi.

Khương Minh Sùng đi sóng vai bên cạnh cô.

Xe của cả hai đều đang đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời của cục cảnh sát. Lúc này bọn Cửu Cửu cũng đang đợi cô ở đó.

Chỉ là trời tối mịt, nhất thời khó mà tìm được vị trí đỗ xe. Bãi đỗ xe hình như còn bị hỏng mất một ngọn đèn.

Tống Tinh căng mắt tìm xe và đồng đội trong bãi đỗ xe tối thui, tiện tay cúi xuống trả lời tin nhắn của Đoàn Tư Miện.

Đoàn Tư Miện thấy cô cả buổi tối không nhắn lại cứ tưởng cô mải đi chơi với ban nhạc, giờ mới biết cô bị đụng xe và đang ở đồn cảnh sát giao thông. Anh lập tức hỏi cô đang ở phân cục nào để anh chạy tới. Tống Tinh gửi tin nhắn thoại đáp lại rằng không cần đâu, cô đã lo liệu xong rồi.

Khương Minh Sùng nghe thấy giọng điệu của Tống Tinh khi trả lời tin nhắn thoại.

Anh dư sức đoán được người ở đầu dây bên kia là ai.

Ánh mắt Khương Minh Sùng chợt tối lại. Anh bỗng nhớ tới bức ảnh mà Tống Tinh đã công khai đăng trên mạng xã hội.

Những bức ảnh thời học sinh của cô bị đào lại, kéo theo cả lịch sử nhiều năm trời theo đuổi một người. Để đính chính những tin đồn thật giả lẫn lộn ấy, hoặc cũng có thể là để rũ bỏ hoàn toàn mối liên hệ với đoạn tình cảm trong quá khứ, Tống Tinh đã đăng ảnh bạn trai hiện tại lên trang cá nhân.

Kể từ khi bạn trai hiện tại lộ diện, trên mạng dường như chẳng còn ai bàn tán về người lính năm xưa nữa.

“Em và... Đoàn Tư Miện,” Khương Minh Sùng do dự một giây, tự nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của chính mình cất lên, “dạo này vẫn tốt chứ?”

Tống Tinh vừa cất điện thoại thì đột nhiên nghe thấy Khương Minh Sùng lên tiếng. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, gật đầu đáp: “Bọn em rất tốt.”

Nghe vậy, Khương Minh Sùng nghẹn lời. Anh không nói thêm gì nữa.

Không khí có phần tĩnh lặng. Tống Tinh không biết bọn Đại Nam chạy đi đằng nào rồi, vừa đưa mắt tìm kiếm, cô vừa nhớ lại những lời lẽ tổn thương mình từng nói với Khương Minh Sùng trong lần gặp trước.

Cô không có ý định rút lại lời đã nói, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hơi áy náy. Nhớ lại cảnh bàn ăn của Khương Minh Sùng ở nhà hàng ban chiều cùng với cô gái ngồi ở ghế phụ của anh lúc nãy, cô bèn chủ động lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo: “Hôm nay các anh đi xem mắt à?”

Khương Minh Sùng khựng lại một nhịp khi nghe Tống Tinh hỏi.

Sau đó, như nhớ ra điều gì, anh lập tức giải thích: “Không phải anh. Là đồng đội của anh, họ nhờ anh đến ngồi cho đủ người thôi.”

Tống Tinh hơi chau mày, sau đó lại hiểu ra vấn đề.

Quả nhiên Khương Minh Sùng không phải kiểu người thích mấy buổi tụ tập xem mắt. Chắc anh bị kéo đến làm “mồi nhử” để thu hút các cô gái tham gia mà thôi.

Tống Tinh lại nhớ đến lúc nãy: “Thế còn cô gái trên xe anh...”

“Mấy xe kia đủ người rồi, anh chỉ cho cô ấy đi nhờ một đoạn thôi.” Chưa đợi Tống Tinh hỏi hết câu, Khương Minh Sùng đã vội vàng thanh minh.

Tống Tinh ngẩn người. Cô cảm nhận được Khương Minh Sùng dường như đang vội vã muốn giãi bày, làm rõ điều gì đó với cô.

Nhưng với mối quan hệ hiện tại của họ, rõ ràng Khương Minh Sùng chẳng có lý do gì phải giải thích với cô cả.

Tống Tinh mím môi. Cô chợt không biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao.

Khương Minh Sùng dường như cũng nhận ra giọng điệu gấp gáp của chính mình.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tống Tinh quay đầu đi tìm xe. Ngay khoảnh khắc cô nghĩ cuộc trò chuyện giữa họ sẽ dừng lại ở đây, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng Khương Minh Sùng cất lên từ phía sau: “Tống Tinh…”

“Anh thật sự rất hối hận.”

Tống Tinh sững người.

Cơ thể cô cứng đờ, dường như muốn tự nhủ rằng chắc mình nghe nhầm rồi, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy anh nói:

“Tống Tinh, anh rất hối hận.”

Tống Tinh lắng nghe từng câu từng chữ anh lặp lại.

“Anh hối hận những chuyện trước kia...” Cổ họng Khương Minh Sùng khẽ run lên, lồng ngực nặng trĩu như bị tảng đá đè nặng. Anh nhớ lại những chuyện đã qua, vô số khoảnh khắc của ngày xưa ấy.

Cái ngày xưa đã bị đánh mất, và chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa.

Tống Tinh rũ hàng mi xuống.

“Không có gì phải hối hận cả,” Tống Tinh nhẹ giọng nói: “Trước đây anh cũng đâu biết hiện tại sẽ thành ra thế này.”

Khương Minh Sùng của thuở ấy không biết tương lai mình sẽ hối hận, cũng giống như cô của thuở ấy chẳng bao giờ ngờ được rằng, sẽ có một ngày cô triệt để buông bỏ Khương Minh Sùng và bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

“Biết đâu sau này anh cũng sẽ thích một người khác, giống như em bây giờ vậy.” Nghĩ đến đây, Tống Tinh ngước mắt lên, giọng nói đầy kiên định: “Ngày trước em thích anh nhiều như thế mà còn có thể thay lòng đổi dạ được, trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối cả.”

Khương Minh Sùng nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Đôi mắt cô là đẹp nhất, lúc nào cũng long lanh rạng rỡ, mang nét tinh nghịch lém lỉnh. Khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào anh, Khương Minh Sùng bỗng chốc như mộng du quay về những ngày tháng cũ.

Ngày trước, khi anh dầm mưa, cô cũng đã dầm mưa cùng anh. Cô cũng dùng đôi mắt này, ánh nhìn này để nhìn anh và nói: Không sao đâu, có em ở bên anh.

Còn hiện tại, cô vẫn dùng ánh mắt ấy để nhìn anh, nhưng là để nói: Không sao đâu, rồi anh cũng sẽ giống như em, đem lòng thích một người khác.

Đối diện với đôi mắt ấy, Khương Minh Sùng chợt nhớ lại cảm giác khi Tống Tinh nhào vào vòng tay anh giữa bão cát nơi Tây Bắc. Cảm giác ấy cũng giống hệt như thứ tình cảm muộn màng này, khiến anh tin chắc rằng cả đời này, mình sẽ chẳng thể nào rung động trước một ai khác nữa.

Nhưng anh vốn dĩ không phải là kẻ biết tranh giành.

Cô đang sống rất tốt, anh chen chân vào tranh giành, phá hoại để làm gì cơ chứ.

Quá khứ anh đã sai quá nhiều lần rồi, không thể tiếp tục sai thêm nữa.

Anh vốn dĩ chỉ là một đoạn “lịch sử đen tối” của cô mà thôi.

Thế là, Khương Minh Sùng khàn giọng, đáp một chữ: “Được.”

Nghe thấy câu trả lời của anh, Tống Tinh trút được gánh nặng trong lòng.

Giữa hai người chẳng có khúc mắc nào là không thể gỡ bỏ. Cô không ghét Khương Minh Sùng, hơn nữa còn có mối quan hệ thông qua Khương Minh Chi ở đó, sau này kiểu gì chẳng có lúc gặp lại.

Tống Tinh lại quay đầu tìm xem bọn Đại Nam đang đợi ở đâu.

Tìm mãi không thấy, cô móc điện thoại ra định nhắn Wechat hỏi. Đúng lúc đó, ngọn đèn đường trên đỉnh đầu đột nhiên chớp tắt. Sau vài lần nhấp nháy, ngọn đèn vốn dĩ bị hỏng trong bãi đỗ xe đột nhiên sáng trưng trở lại.

Ánh sáng vàng rực trong chớp mắt phủ kín không gian, khiến mọi thứ ẩn giấu trong màn đêm đều hiện lên rõ mồn một.

Nhờ có ánh đèn soi rọi, Tống Tinh mới thấy xe của mình hóa ra đỗ ngay gần đó.

Tiếp theo, cô nhìn thấy Đại Nam và A Khư. Hai người họ đang trợn tròn mắt, đứng chết trân tại chỗ, đăm đăm nhìn về phía cô và Khương Minh Sùng.

Ngay sau đó, Khương Minh Sùng cũng nhìn theo hướng đó, và bắt gặp Thạch Quán Vũ cùng mấy người chiến hữu cũng đang đứng sững ở vị trí ấy, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ chấn động, khiếp vía đến không thể tin nổi.

 

 

Chương trướcChương sau