Chương 67: Tin vui

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Nhóm Thạch Quán Vũ đến rạp chiếu phim rồi mới biết tối nay xe của Khương Minh Sùng gặp chút tai nạn do đối phương say xỉn.

Vừa hay bộ phim lại chán ngắt, thế là mấy người họ bỏ về giữa chừng, ghé qua đồn cảnh sát giao thông định bụng đợi anh cùng về. Vừa mới xuống xe.

Nhìn từ xa thấy Khương Minh Sùng đi ra cùng một cô gái, cả đám không hẹn mà cùng im bặt. Bọn họ còn tưởng người đi cùng anh là Hạ Hàm, vốn đang nổi máu hóng hớt định vểnh tai lên nghe xem hai người này đang nói chuyện gì, liệu có “tiến triển” gì không. Kết quả là, càng nghe lại càng thấy có gì đó sai sai.

Miệng Thạch Quán Vũ há hốc đến mức nhét vừa cả quả trứng vịt. Đối diện với gương mặt đã được ánh đèn xác nhận 100% là Tống Tinh, anh ta chợt nhớ lại chuyện trước kia mình còn cố tình cho Khương Minh Sùng xem mấy tin đồn tình ái của nữ ca sĩ hát chính ban nhạc Tống Tinh.

Trong mấy tin đồn đó, Tống Tinh từng ôm ấp một mối tình đơn phương suốt nhiều năm trời không có kết quả, mà đối tượng kia nghe nói hiện đang làm quân nhân. Thạch Quán Vũ vẫn nhớ lúc đó mình còn lén lút “cắn hạt dưa” chê bai sau lưng, rằng cái gã kia rốt cuộc tài giỏi cỡ nào, sắt đá ra sao mà lại nhẫn tâm để con gái nhà người ta theo đuổi trong vô vọng bao nhiêu năm ròng.

Thạch Quán Vũ quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Khương Minh Sùng, ráng sức khép miệng lại, nuốt nước bọt cái ực. Anh ta lại xâu chuỗi với chuyện Khương Minh Sùng vẫn luôn tương tư một cô gái, cộng thêm đoạn đối thoại chứa lượng thông tin khổng lồ ban nãy...

Hóa ra, anh ta chưa từng ngờ tới, cái gã xa tận chân trời trong mấy lời đồn thổi trên mạng kia, thực chất lại gần ngay trước mắt, ngày nào cũng lù lù xuất hiện trước mặt anh ta.

“……” Thạch Quán Vũ cảm thấy cái “drama” này hơi bị lớn, anh ta cần chút thời gian để tiêu hóa đã.

Về phần Tống Tinh, nhìn thấy Đại Nam và A Khư, trên trán cô hiện lên mấy vạch đen (cạn lời).

Đứng cạnh họ là Cửu Cửu - người vốn luôn biết rõ nội tình, vẻ mặt hiện rõ ba chữ “hết cách rồi”.

Tống Tinh nhìn thấy trên mặt Đại Nam và A Khư bắt đầu lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ.

Lần trước mấy tin đồn trên mạng đều bảo trước kia cô có một người mà cô yêu đơn phương suốt nhiều năm, người đó giờ là quân nhân. Trùng hợp thay, cô lại có một người bạn thanh mai trúc mã làm nghề... bộ đội.

Thế mà trước đây bọn họ lại chẳng hề liên hệ hai người này lại với nhau.

Sau đó, ánh mắt Đại Nam và A Khư nhìn Khương Minh Sùng bắt đầu thay đổi.

Từ sự ngưỡng mộ và tán thưởng đơn thuần lúc đầu, giờ lại xen lẫn vẻ phức tạp khó nói nên lời. Ngành nghề ngầu lòi là một chuyện, nhưng đời sống tình cảm lại là chuyện khác.

Cảm nhận được bầu không khí sượng trân xung quanh, Tống Tinh thầm than thở lần thứ ba trong ngày rằng hôm nay ra đường quên xem hoàng lịch rồi.

Cô bấm chìa khóa, đèn trước xe nháy hai cái báo hiệu đã mở khóa.

Sau đó, Tống Tinh kéo cửa xe ra, mặc kệ những thứ khác, quay đầu nhìn Đại Nam và A Khư dường như vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ vì sốc: “Đi thôi.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thạch Quán Vũ vốn là một kẻ nói nhiều lại còn nói liến thoắng.

Nhưng tối nay, từ lúc gặp lại Khương Minh Sùng, cho đến khi mấy chiến hữu về đến doanh trại, rồi lúc anh ta cùng Khương Minh Sùng đi lên lầu ký túc xá, Thạch Quán Vũ lại im lặng một cách lạ thường.

Khương Minh Sùng cũng chẳng chủ động nói lời nào.

Mãi cho đến khi lên lầu, ngay lúc Khương Minh Sùng chuẩn bị mở cửa về phòng, Thạch Quán Vũ mới lên tiếng: “Lão Khương!”

Khương Minh Sùng quay đầu nhìn anh ta.

Đêm rất tĩnh lặng, các chiến sĩ trực ban đang đổi gác, tiếng chó nghiệp vụ sủa văng vẳng xa xa. Hai người tựa vào ban công hành lang, lắng nghe tiếng lá cây ngô đồng xào xạc dưới lầu.

Thạch Quán Vũ vẫn đang chìm trong sự chấn động: Cô gái mà Khương Minh Sùng một lòng tương tư lại chính là Tống Tinh của ban nhạc “Hủy Diệt Hoa HỒng”, hai người họ lại còn quen nhau từ nhỏ. Và đối tượng bị yêu đơn phương trong mấy tin đồn về Tống Tinh lại chính là Khương Minh Sùng.

Tuy nhiên, Thạch Quán Vũ vẫn phải lên tiếng xác nhận lại một câu: “Cô gái không thích anh mà trước đây anh luôn nhắc đến... ờm, là cô Tống Tinh đó hả?”

“Ừ.” Khương Minh Sùng đáp lại bằng một âm tiết rất ngắn gọn.

Đối phương trả lời quá mức thẳng thắn khiến Thạch Quán Vũ nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

Anh ta gãi gãi gáy, nhìn góc nghiêng của Khương Minh Sùng.

Trước kia anh ta còn vò đầu bứt tai không hiểu, với ngoại hình và điều kiện này thì sao con gái lại không thích được, sao lại phải đi yêu đơn phương cơ chứ. Giờ biết rõ ngọn ngành và nữ chính là ai rồi, dường như mọi thứ đều trở nên hợp lý.

“Hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi?” Thạch Quán Vũ lại hỏi.

Khương Minh Sùng rũ mắt. Anh dường như ngẫm nghĩ một chút rồi điềm đạm nói: “Hai mươi sáu năm rồi.”

Từ lúc Tống Tinh cất tiếng khóc chào đời, anh đã quen biết cô.

Nghe đến đây, Thạch Quán Vũ không khỏi chép miệng.

Anh ta muốn an ủi Khương Minh Sùng vài câu, nhưng ngặt nỗi bản thân lại chẳng có chút kinh nghiệm khuyên giải chuyện tình cảm nào. Lần trước biết Khương Minh Sùng đơn phương người ta, anh ta cũng định nói mấy câu êm tai, kết quả càng nói càng sai.

“Thực ra mấy chuyện thế này đều...”

“Là lỗi của tôi.”

Thạch Quán Vũ vốn định an ủi rằng mấy chuyện này cũng đành chịu, tình cảm là thứ chẳng ai nắm bắt hay nói trước được, đều là do số mệnh cả, không ngờ Khương Minh Sùng lại mở miệng giành nói trước.

Thạch Quán Vũ đành nuốt những lời định nói trở lại vào bụng. Anh ta nhìn người đàn ông bên cạnh đang rũ mắt, đáy mắt toàn là sự lạnh lẽo cô độc, một mực nhận lỗi về mình.

Là lỗi của anh ấy sao? Thạch Quán Vũ nhớ lại mấy bài hóng hớt thật thật giả giả kia, thầm nghĩ.

Có lẽ là vậy đi. Ánh mắt Thạch Quán Vũ hiếm khi trở nên sâu xa đến thế. Nhìn Khương Minh Sùng đang lặng thinh, dường như chìm đắm hoàn toàn vào những sai lầm trong quá khứ...

Khương Minh Sùng là một người rất tốt.

Trong lòng Thạch Quán Vũ luôn kiên định với điều này.

Không chỉ năng lực tác chiến mạnh mẽ, kỹ năng xuất sắc, mà nhân phẩm, tính cách, cách đối nhân xử thế với chiến hữu bình thường cũng chẳng có điểm nào chê trách được.

Vài tháng trước, Thạch Quán Vũ mới tình cờ biết được bố của Khương Minh Sùng là Khương Trường Nguyên.

Lúc đó anh ta còn không tin. Anh ta bảo nếu mình mà có ông bố như Khương Trường Nguyên, dù ngoài mặt có tỏ ra khiêm tốn thì lén lút sau lưng đuôi cũng phải vểnh lên tận trời, khối người anh ta còn chẳng thèm để vào mắt. Thêm nữa, nếu thực sự có gia thế cỡ đó, bị đày đi vùng ven gian khổ cùng lắm chỉ ở một năm rưỡi cho có lệ, ăn ngon uống say “mạ vàng” lý lịch rồi về. Chứ ai đời lại đâm đầu đi ăn đất hít cát suốt sáu năm trời, nghe đâu trong một nhiệm vụ mật còn suýt mất mạng cơ chứ.

Thạch Quán Vũ luôn không tin Khương Minh Sùng có xuất thân “khủng” như vậy, cho đến tận dịp Tết, từ vài dấu vết khi Khương Minh Sùng về nhà, anh ta mới kinh ngạc nhận ra hình như đó là sự thật.

Nhưng Thạch Quán Vũ chưa từng hé môi, bản thân Khương Minh Sùng hiển nhiên cũng chẳng coi đây là chuyện gì to tát đáng để khoe khoang.

Thạch Quán Vũ nhìn Khương Minh Sùng, chân thành nói: “Lão Khương à,”

“Trên đời này không có thuốc hối hận đâu.”

“Chúng ta đều phải nhìn về phía trước thôi.”

 

Thời gian phát hành album mới của “Hủy Diệt Hoa Hồng” đã được ấn định.

Chính là vào giữa tháng sau, album mang tên “A New Morning”, và ca khúc chủ đề cũng lấy tên đó.

Tuy nhiên, chuyện đến sớm hơn cả ngày phát hành album mới là ngày dự sinh của Khương Minh Chi.

Khương Minh Chi sinh tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố B, bao trọn cả một tầng. Ngày sinh, Lộ Khiêm ở bên trong cạnh vợ, còn Tống Tinh cùng hai nhà Khương - Lộ đều đợi bên ngoài phòng sinh.

Nhà họ Lộ, ngay cả ông Lộ Hằng Vinh - người vốn rất hiếm khi lộ diện và mấy năm nay gần như không bước chân ra khỏi cảng - cũng có mặt. Nhà họ Khương thì có vợ chồng Khương Trường Nguyên đến.

Khương Minh Sùng vẫn đang trong quân đội, phải đợi đến ngày nghỉ mới tới được, còn ông nội Khương vì tuổi cao nên ở nhà chờ tin.

Tống Tinh chào hỏi vợ chồng Khương Trường Nguyên, sau đó cứ dán mắt vào cánh cửa phòng sinh, trông cô còn căng thẳng hơn cả sản phụ đang đẻ bên trong.

Cô đợi từ chiều cho đến tận tối mịt khi Đoàn Tư Miện tan làm chạy tới, đứa bé của Khương Minh Chi vẫn chưa chịu chào đời.

Dù biết sinh con so thì quá trình chuyển dạ sẽ dài hơn một chút là chuyện bình thường, nhưng vì rơi vào người mình yêu thương quan tâm, cô vẫn không nhịn được mà thắc mắc sao thời gian lại đằng đẵng đến vậy.

Đoàn Tư Miện vừa chạm vào lòng bàn tay Tống Tinh đã thấy mồ hôi túa ra ướt sũng.

Anh chỉ biết nắm chặt tay cô để trấn an, xoa dịu sự căng thẳng. Mãi đến gần mười hai giờ đêm, cuối cùng cũng có y tá bước ra báo tin vui.

Sinh rồi, là một tiểu công chúa, mẹ tròn con vuông. Lát nữa làm xong kiểm tra sẽ được đẩy ra ngoài.

Trái tim lơ lửng của mọi người bên ngoài phòng sinh cuối cùng cũng hạ xuống. Ai nấy đều tíu tít chúc mừng nhau, nhắn tin báo bình an cho người thân bạn bè.

Nghe được bốn chữ “mẹ tròn con vuông”, Tống Tinh mới như trút được gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm.

Dù biết Lộ Khiêm từ lâu đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, từ bác sĩ cho đến thiết bị y tế phục vụ ca đẻ của Khương Minh Chi đều thuộc hàng đỉnh cấp, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện trọng đại “bước qua quỷ môn quan” một chuyến, cô làm sao mà không lo sợ cho được.

Tống Tinh tươi cười nói lời chúc mừng với vợ chồng Khương Trường Nguyên - Trang Hinh.

Trang Hinh nhìn Tống Tinh đang cười ngọt ngào chúc mừng mình, rồi lại nhìn sang Đoàn Tư Miện đang đi cùng cô tối nay, vẻ mặt bà khẽ khựng lại, nhưng rồi vẫn gật đầu nhận lời chúc.

Lúc Khương Minh Chi được đẩy ra, tất cả mọi người đều ùa tới.

Tống Tinh không xúm lại ngay, cô định lát nữa mới qua thăm Khương Minh Chi. Cô kéo Đoàn Tư Miện đi vào phòng trà nước, hỏi: “Đúng rồi, anh có mang đồ đến không?”

Cô có chuẩn bị quà cho Khương Minh Chi, nhưng hôm nay nghe tin vỡ ối chạy đến bệnh viện, vì cuống quýt quá nên quên mang theo.

Đoàn Tư Miện mỉm cười, chỉ vào cái túi trên chiếc tủ bên cạnh: “Đây, mang đến rồi.”

Tống Tinh hài lòng gật gật đầu.

Sau đó, cô nhìn Đoàn Tư Miện. Nghĩ lại khoảng thời gian bị giày vò chờ đợi Khương Minh Chi sinh bên ngoài phòng đẻ hôm nay, cô chun mũi, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Đoàn Tư Miện à…”

“Sao thế em?” Anh hỏi.

Tống Tinh nhìn thẳng vào mặt Đoàn Tư Miện: “Chắc là em không muốn sinh con đâu.”

Đoàn Tư Miện nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Tinh.

Anh gật đầu. Nhớ lại mấy tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ khi cùng Tống Tinh đợi ngoài phòng sinh hôm nay, anh bày tỏ sự tán thành: “Anh cũng không muốn.”

 

 

Chương trướcChương sau