Chương 68: Tình nhân

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Tống Tinh thầm nghĩ, Khương Minh Chi phải sinh con là do khối tài sản của nhà cô ấy thực sự quá đồ sộ, không đẻ ra một người thừa kế thì không được.

Nhưng số dư tài khoản nhà cô thì đâu có khổng lồ đến mức phải dùng cả ký hiệu khoa học để tính, cũng chẳng có “ngai vàng” nào bắt buộc phải có người kế vị. Bản thân cứ sống vui vẻ những ngày tháng nhỏ bé của mình là được rồi, chẳng việc gì cứ phải gò ép mình đẻ một đứa con. Chỉ riêng cái việc hôm nay đến bệnh viện chầu chực chờ Khương Minh Chi sinh thôi đã thấy mệt mỏi rã rời, nói gì đến chuyện mai sau còn phải dốc lòng nuôi nấng.

Thế nhưng, cô không ngờ Đoàn Tư Miện lại trả lời dứt khoát đến vậy.

Chỉ là nói xong, Tống Tinh lại cảm thấy có gì đó sai sai. Như nhận ra điều gì, cô nhíu mày suy nghĩ: “Mà anh có đẻ được đâu, muốn với không muốn cái gì cơ chứ?”

Đoàn Tư Miện nghe vậy cũng hơi khựng lại.

“Anh...” Đối diện với ánh mắt mang đầy vẻ “thẩm vấn” của Tống Tinh, anh dường như nhận ra cô nói rất có lý. Sau đó, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Giá mà anh biết đẻ thì tốt biết mấy.”

Tống Tinh: “……”

Cô suýt chút nữa thì phì cười, nghe giọng điệu của Đoàn Tư Miện hình như không phải là đang nói đùa. Sau đó, Tống Tinh lại chăm chú nhìn gương mặt anh, bật cười: “Được thôi, nếu anh mà đẻ được, anh đẻ cho em một cô con gái giống anh nhé.”

Cô thấy con gái mà giống Đoàn Tư Miện chắc cũng không tệ, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Đoàn Tư Miện nghe vậy liền ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tống Tinh, anh cũng cười theo, gật đầu đồng ý: “Không thành vấn đề.”

 

Tống Tinh xách quà vào phòng bệnh thăm Khương Minh Chi.

Cô vốn tưởng muộn thế này rồi, Khương Minh Chi vừa sinh em bé xong chắc chắn rất mệt và đang ngủ, còn đang phân vân xem có nên để ngày mai quay lại không. Kết quả trợ lý của Lộ Khiêm bước ra báo Khương Minh Chi vẫn còn thức, có thể vào thăm.

Tống Tinh bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Khương Minh Chi mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng của khoa sản đang tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt và tinh thần đều khá tốt.

Bé Lộ Dạng vừa chào đời đã ngủ say sưa.

Tống Tinh đặt quà xuống, trước tiên nghiêm túc nói lời chúc mừng với Khương Minh Chi, sau đó mới ghé sát vào nôi để ngắm bé Lộ Dạng.

Vừa nhìn một cái, cô đã kinh ngạc.

Từ nhỏ đến lớn xem phim truyền hình hay đọc các loại sách phổ cập kiến thức, người ta đều bảo trẻ sơ sinh mới đẻ ra sẽ đỏ hỏn, nhăn nheo, xấu xí như một con khỉ con. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp một chú khỉ con rồi, nào ngờ lại thấy em bé trong nôi tuy da dẻ vẫn còn đỏ au, nhưng vừa sinh ra đã thấy rõ sống mũi cao, cằm V-line, đuôi mắt dài mà chỉ những người có đôi mắt to mới có.

Khương Minh Chi rất đắc ý trước phản ứng của Tống Tinh, hất cằm lên kiêu ngạo khoe: “Thế nào? Tác phẩm của tớ đấy.”

Tống Tinh lại ngẩng lên nhìn gương mặt “sát thủ” đã từng khuynh đảo giới tiểu hoa đán của Khương Minh Chi.

Sau đó, cô lập tức hiểu ra vì sao một em bé mới sinh lại có thể xinh đẹp đến nhường này. Đây chính là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, là sự phát huy phong độ vô cùng ổn định của bộ gen mỹ nhân.

“Lộ Khiêm đâu rồi?” Tống Tinh vào phòng nãy giờ chưa thấy bố của đứa bé đâu, bèn hỏi.

Khương Minh Chi: “Anh ấy xuống nhà tiễn bố anh ấy rồi, sẽ quay lại ngay.”

Tống Tinh nhớ đến Lộ Hằng Vinh, ông lớn khét tiếng của Hong Kong mấy ngày nay đã đặc biệt bay đến thành phố B để chờ Khương Minh Chi sinh.

Chuyện có thể khiến ông lớn mấy năm gần đây hiếm khi rời khỏi Hong Kong phải đích thân cất công bay đến thực sự đếm trên đầu ngón tay, Khương Minh Chi sinh con chính là một trong số đó.

Tống Tinh lại ngắm bé Lộ Dạng đang ngủ ngoan trong nôi, thầm cảm thán thế nào mới gọi là biết cách đầu thai.

Sinh ra đã đẹp nhường này thì thôi đi, lại còn ngậm thìa vàng, định sẵn một đời vô ưu vô lo nữa chứ.

“Đúng rồi, giờ Lộ Khiêm tính sao?” Ngắm em bé xong, Tống Tinh lại ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, hỏi Khương Minh Chi: “Trước đây chẳng phải anh ấy luôn miệng bảo muốn có một người thừa kế thật tài giỏi, có thể gánh vác cơ ngơi sao? Giờ đẻ xong rồi, anh ấy đã bắt đầu thức trắng đêm để vạch ra kế hoạch bồi dưỡng người thừa kế tỷ đô chưa?”

Nhắc đến chuyện này Khương Minh Chi lại buồn cười.

Lúc mang thai, cô ấy hỏi Lộ Khiêm thích con trai hay con gái, kết quả là Lộ Khiêm tỉnh bơ bảo chỉ cần một người thừa kế có năng lực là được. Bị cô ấy dùng cái miệng nhỏ nhắn mắng cho một trận tơi bời hoa lá, anh ta mới miễn cưỡng đổi giọng, bảo chỉ cần con cái khỏe mạnh, vui vẻ là được. Ngờ đâu đứa bé vừa chào đời, khoảnh khắc nhìn thấy sinh linh bé bỏng, mềm mại mỏng manh, mang trong mình một nửa dòng máu của Khương Minh Chi và một nửa dòng máu của mình, trái tim của vị tư bản sắt đá kia dường như lập tức tan chảy.

Cái gì mà năng lực, tài giỏi, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Cứ giống như cô nàng “ngốc nghếch ngọt ngào” Trì Đáo Đáo kia cũng chẳng sao. Sinh linh bé nhỏ đang nằm trong tã lót kia, mang trong mình dòng máu của cả hai nhà Khương - Lộ, chỉ cần cả đời này nắm giữ khối tài sản và địa vị khổng lồ, sống khỏe mạnh, vui vẻ là đủ rồi.

Tống Tinh nghe Khương Minh Chi kể về sự thay đổi thái độ quay ngoắt 180 độ của Lộ Khiêm cũng thấy buồn cười.

Cô lại trêu đùa đôi bàn tay nhỏ xíu của bé Lộ Dạng trong tã lót. Thấy trời đã khuya, Khương Minh Chi cần phải nghỉ ngơi, cô bèn đứng dậy xin phép ra về.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bệnh viện lúc rạng sáng tĩnh lặng đến lạ thường.

Bãi đỗ xe cách khu nội trú một đoạn nên hai người thong thả đi bộ về phía đó. Tống Tinh nắm chặt tay Đoàn Tư Miện, nghĩ đến bé Lộ Dạng vừa mới chào đời tối nay, trên môi vẫn vương nụ cười. Hồi Khương Minh Chi kết hôn cô chưa có cảm giác gì lớn lao, nhưng nay thấy Khương Minh Chi đã lên chức mẹ, cô mới chợt bàng hoàng nhận ra, dường như chẳng biết từ lúc nào, tất cả bọn họ đều đã trở thành người lớn cả rồi.

Ảnh nền khung chat Wechat giữa Tống Tinh và Khương Minh Chi luôn là tấm ảnh chụp chung hai người ôm nhau hồi còn bé tí.

Hồi đó, hai người là cặp chị em thân thiết nổi tiếng khắp ngõ Ninh Định Tây. Từ hồi mẫu giáo lên tận cấp ba, ngày nào đi học về cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Ông bà hàng xóm hễ ngày nào thấy một trong hai đứa đi một mình là lại hỏi đứa kia đi đâu rồi, sao không thấy hai đứa đi cùng nhau. Sau này tốt nghiệp cấp ba, Khương Minh Chi thi vào Học viện Điện ảnh còn cô đỗ Đại học T, nhưng tình bạn của họ vẫn luôn bền chặt.

Khương Minh Chi vừa gửi cho Tống Tinh một bức ảnh của Lộ Dạng lúc mới sinh trong phòng đẻ.

Tống Tinh vừa đi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn Wechat, có Đoàn Tư Miện dắt tay nên cô chẳng sợ vấp ngã.

Đoàn Tư Miện nhìn thấy ảnh nền khung chat là hình hai bé gái ôm nhau trên điện thoại của Tống Tinh.

Anh nhận ra đó là Tống Tinh và Khương Minh Chi ngày nhỏ.

Ngày bé, đám con trai lúc nào cũng chạy theo xum xoe lấy lòng Khương Minh Chi lúc nào cũng xúng xính váy công chúa, còn Tống Tinh thì suốt ngày chơi đùa chạy nhảy đầu tóc rũ rượi, nghịch ngợm như một cậu nhóc. Nhưng thực ra, trong lòng Đoàn Tư Miện luôn cảm thấy Tống Tinh xinh đẹp hơn Khương Minh Chi.

Lúc Tống Tinh cười, đôi mắt cô sáng ngời. Tống Tinh nhảy rất cao, chạy rất xa, hơn nữa Tống Tinh lại vô cùng trượng nghĩa.

Hồi anh mới chuyển đến lớp, vì bị ốm nên thân hình ục ịch béo phì, tính tình lại nhút nhát thu mình. Tan học, mấy đứa con trai trong lớp hay tìm đến gây chuyện, bắt nạt anh. Lúc anh chẳng biết phải làm sao, chỉ biết lùi lại bị dồn vào chân tường, thì Tống Tinh đã từ trên trời giáng xuống.

Tống Tinh dang tay chắn trước mặt anh, tựa như một nữ chiến binh nhỏ bé tỏa sáng rực rỡ, dõng dạc nói không được bắt nạt bạn học, cẩn thận tôi mách cô giáo đấy.

Đoàn Tư Miện vẫn nhớ rõ, đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm trải cảm giác rung động.

Bản thân anh cũng không ngờ sự rung động ấy lại đến quá đỗi bất ngờ như vậy, nhưng nó cứ thế đột nhiên xuất hiện. Thế là mỗi ngày, anh đều dè dặt, cẩn thận tiếp cận Tống Tinh, muốn được chơi đùa cùng cô nhiều hơn. Và rồi anh biết được, Tống Tinh đã có người trong mộng.

Tống Tinh nói với anh rằng cô thích Khương Minh Sùng, nhờ anh đứng canh gác, theo dõi xem Khương Minh Sùng đi đến đâu rồi, vừa thấy mặt là phải lập tức báo cho cô biết ngay. Thế là Đoàn Tư Miện nhìn thấy Khương Minh Sùng.

Khương Minh Sùng học trên họ hai khóa, là anh trai của Khương Minh Chi, lại còn là cán bộ lớp xuất sắc, lúc nào cũng đứng đầu toàn khối. Gần như hơn phân nửa nữ sinh trong trường đều đem lòng thầm thương trộm nhớ anh ta.

Đoàn Tư Miện ngước nhìn Khương Minh Sùng – người lúc nào cũng cao ráo, gầy gò, giống như vầng trăng sáng trên cao, hễ xuất hiện là như có vầng hào quang tỏa sáng xung quanh.

Anh cuối cùng cũng nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào khi đặt lên bàn cân so sánh với Khương Minh Sùng. Và anh cũng nhận ra tình cảm của mình nực cười đến mức nào. Anh chỉ là một thằng nhóc béo ú, suốt ngày bị bắt nạt, anh lấy tư cách gì để xứng với Tống Tinh cơ chứ.

Thế là Đoàn Tư Miện đành lặng lẽ chôn giấu tình cảm của mình xuống tận đáy lòng. Trên phim truyền hình người ta gọi đây là yêu thầm. Với anh, chỉ cần mỗi ngày được chơi đùa cùng Tống Tinh, được làm cái đuôi nhỏ sai vặt cho cô thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi.

Nhớ lại cảnh ngày xưa lẽo đẽo đi theo làm cái đuôi nhỏ cho Tống Tinh, Đoàn Tư Miện bất giác mỉm cười.

Sau đó, anh phải đi rồi. Anh phải sang Mỹ chữa bệnh, và người duy nhất anh luyến tiếc, không nỡ rời xa nhất cũng chính là Tống Tinh.

Anh không biết mình có thể làm gì cho Tống Tinh nữa. Sợ rằng đó là lần gặp mặt cuối cùng, anh chỉ muốn Tống Tinh được vui vẻ, muốn Tống Tinh thực hiện được ước nguyện của mình. Thế là anh nén nỗi đau xé lòng, đi cầu xin Khương Minh Sùng hãy hẹn hò với Tống Tinh.

Đoàn Tư Miện vẫn nhớ như in cảm giác của mình lúc đến tìm Khương Minh Sùng khi ấy.

Anh gom góp hết mọi dũng khí, mang theo tất cả số tiền mình có, dọc đường đi trái tim như vỡ vụn, để đến cầu xin Khương Minh Sùng hãy ở bên Tống Tinh, để nói với anh ta rằng Tống Tinh là cô gái tốt nhất, tuyệt vời nhất trên cõi đời này.

Chỉ tiếc là, Khương Minh Sùng vẫn không đồng ý.

Khương Minh Sùng dường như còn chẳng biết anh là ai, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang khó hiểu. Mãi đến khi Khương Minh Chi nhắc nhở, anh ta mới biết anh là bạn học cùng lớp với Tống Tinh.

Nghĩ đến đây, Đoàn Tư Miện lại khẽ nhếch môi cười không thành tiếng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tống Tinh vừa trả lời xong tin nhắn.

Trên Wechat, nhóm của Đại Nam từ hôm qua đến giờ cứ liên tục nhắn tin hỏi Khương Minh Chi đã đẻ chưa, sinh con trai hay con gái. Tối nay lại tiếp tục dội bom tin nhắn hỏi han, nhưng đều bị Tống Tinh phũ phàng từ chối tiết lộ.

Chuyện trọng đại thế này tốt nhất vẫn nên để chính Khương Minh Chi đích thân thông báo tin vui với công chúng. Nếu cô mà nói cho bọn họ biết, với cái miệng rộng của Đại Nam, không khéo lỡ miệng lan truyền ra ngoài thì hỏng chuyện.

Tống Tinh cất điện thoại, nghĩ đến lần đầu tiên gặp gỡ bé Lộ Dạng xinh xắn đáng yêu tối nay, cô lại không nhịn được mà vui sướng nhảy cẫng lên tại chỗ.

Cảm nhận được sự phấn khích của Tống Tinh, Đoàn Tư Miện cũng cười theo: “Vui đến thế cơ à?”

“Đương nhiên rồi.” Tống Tinh hất cằm tự hào: “Em được lên chức mẹ nuôi rồi, vai vế thăng hạng rồi đấy.”

Đoàn Tư Miện bật cười thành tiếng.

Tống Tinh nhảy nhót xong, lại nhìn thấy bên cạnh đường có một bậc thềm.

Dù sao thì đường phố buổi tối cũng vắng tanh.

Đoàn Tư Miện chỉ cần liếc mắt một cái là đọc được ngay suy nghĩ của Tống Tinh.

Anh vừa cười vừa lắc đầu, chủ động bước đến đứng trước bậc thềm.

Tống Tinh nhảy phóc một cái lên lưng Đoàn Tư Miện.

Đoàn Tư Miện đón lấy cô một cách vững vàng, rồi xốc nhẹ người trên lưng để điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái.

Tống Tinh quen thuộc vòng tay ôm chặt lấy cổ Đoàn Tư Miện.

Cô thở phào một hơi khoan khoái, tận hưởng bầu không khí mát mẻ của đêm đầu hạ, rồi ghé sát vào tai Đoàn Tư Miện rỉ tai: “Miện Miện, anh cũng đẻ con gái cho em được không?”

Đoàn Tư Miện cười đáp: “Chẳng phải lúc nãy đã đồng ý với em rồi sao, đẻ chứ.”

Tống Tinh cọ cọ vào người anh: “Em sợ anh hối hận rút lời thôi.” Đoàn Tư Miện: “Anh là người nói lời giữ lấy lời mà.”

Tống Tinh: “Thế thì tốt. Cấm được gạt em đấy.”

Hai người cứ thế ríu rít trò chuyện trên trời dưới biển. Tống Tinh không phải tự mình đi bộ, nổi máu nghịch ngợm, cô lấy đuôi tóc cù vào cổ Đoàn Tư Miện trêu chọc. Đôi chân nhỏ nhắn lơ lửng đung đưa trên không trung một cách nhàn nhã. Khi đi ngang qua một ngã tư, cô chợt phát hiện dưới ánh đèn đường cách đó không xa dường như có một người đang xách đồ đi về phía họ.

Muộn thế này rồi mà vẫn có người đi thăm bệnh sao.

Tống Tinh không mảy may để tâm, tiếp tục lấy tóc cù Đoàn Tư Miện để xem dáng vẻ vừa muốn né lại không né được của anh. Trêu chọc thành công, cô thích chí cười khanh khách, rồi lại hôn chụt một cái lên má anh để dỗ dành “anh đừng giận mà”. Thế nhưng Đoàn Tư Miện đang đi bỗng nhiên khựng lại, dường như nhìn thấy ai đó nên mới dừng bước.

Tống Tinh thấy vậy mới ngẩng đầu lên nhìn.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Khương Minh Sùng đang đứng đối diện, tận mắt chứng kiến cảnh đôi tình nhân nhỏ đang ngọt ngào tình tứ trước mặt.

 

 

 

Chương trướcChương sau