Chương 77: Không buông tay

Chương trước Chương trước Chương sau

Khương Minh Sùng phát hiện dạo gần đây Tống Tinh hình như đang cố tình tránh mặt anh.

Trước kia cứ thấy anh là cô lại xán lại gần, đôi mắt sáng rực rỡ, ngày nào cũng hận không thể dính lấy anh mọi lúc mọi nơi. Vậy mà bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Tống Tinh cứ hễ thấy anh là né.

Ở trường, cô đang đi đường nói cười vui vẻ với bạn bè, nhưng hễ thấp thoáng bóng anh từ xa là lập tức quay ngoắt sang hướng khác. Trên đường đi học về, lỡ chạm mặt anh, cô còn cố tình nấp vào góc tường, đợi anh đi khuất mới ló mặt ra. Thậm chí, cô còn hạn chế sang nhà họ Khương tìm Khương Minh Chi chơi.

Khương Minh Sùng cũng chẳng hiểu rốt cuộc là vì sao.

Hôm nay, lúc đi ngang qua phòng Khương Minh Chi, anh nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong.

Tống Tinh và Khương Minh Chi vừa chép xong bài tập. Cô ngó nghiêng cẩn thận rồi rón rén mở cửa phòng, định bụng lén lút chuồn khỏi nhà họ Khương. Thấy bên ngoài không có ai, cô mới đứng thẳng người, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa quay lưng lại, một bóng người đã lù lù xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào.

“Á!” Tống Tinh giật nảy mình, chồng sách ôm trong lòng rơi lả tả xuống đất.

Khương Minh Sùng im lặng nhìn Tống Tinh đang mang vẻ mặt như vừa gặp ma.

Anh liếc nhìn đống sách rơi vãi, rồi khom người xuống, nhặt từng quyển lên giúp cô.

Tống Tinh bối rối đứng trước mặt Khương Minh Sùng - người cứ như từ dưới đất chui lên.

Cô nhận lấy chồng sách anh vừa nhặt đưa cho, lí nhí buông một câu “Em cảm ơn”, rồi lại bày ra dáng vẻ vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Khương Minh Sùng thấy thế bất giác nhíu mày, lên tiếng: “Tống Tinh.”

“Hả?” Tống Tinh bị gọi giật lại, đành quay đầu.

Khương Minh Sùng nhíu chặt hàng mày: “Sao em cứ trốn anh mãi thế?”

“Em trốn anh á?” Tống Tinh nghe vậy thì theo bản năng muốn chối đây đẩy. “Em... em trốn anh lúc nào?”

“Em sang tìm Minh Chi, làm bài tập xong thì em phải đi về chứ.”

Khương Minh Sùng nhìn thẳng vào mắt Tống Tinh: “Thế à?”

Chẳng hiểu sao ánh mắt này của Khương Minh Sùng lại khiến sống lưng Tống Tinh lạnh toát.

Cô cũng chẳng biết mình đang chột dạ cái nỗi gì. Rõ ràng là cô đang cố tình tránh mặt anh thật, nhưng chuyện này đâu có vi phạm pháp luật, cớ sao cô phải hoảng hốt đến vậy.

Thấy Khương Minh Sùng vẫn kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời, Tống Tinh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra một lý do vô cùng hợp lý…

Ai bảo Khương Minh Sùng tự dưng dở chứng cơ chứ.

Trước kia rõ ràng anh luôn đối xử với cô vô cùng lạnh nhạt, xa cách, và cô cũng đã quen với sự hờ hững đó rồi. Ấy vậy mà đùng một cái, người này tự nhiên quay sang ân cần hỏi han, không chỉ dịu dàng, nhiệt tình ra mặt bênh vực cô, mà đến cả lúc nhìn thấy mấy bức tranh cô vẽ mộng tưởng về anh cũng chẳng thèm tức giận. Như thế bảo sao không dọa người ta sợ cho được?

Nhưng Tống Tinh không đời nào khai ra lý do mình né anh là vì nghĩ anh bị “chập mạch”. Cô vươn thẳng lưng, cố tỏ ra hùng hồn, tự tin: “Thì cứ coi như em trốn anh đi. Em không muốn nhìn thấy anh đấy, thì sao nào?”

“Có phạm pháp không?”

Khương Minh Sùng: “...”

Đối mặt với dáng vẻ “chuyện này đâu có phạm pháp” đầy lý lẽ của Tống Tinh, trong lòng anh dường như chỉ còn lại một sự bất lực nhàn nhạt.

Tống Tinh ôm chặt chồng sách vào lòng, một lần nữa chuẩn bị tẩu thoát.

Cho đến khi Khương Minh Sùng lại cất tiếng gọi cô lại.

Tống Tinh khựng lại đối diện với anh.

Cô nín thở, không biết anh lại định giở trò gì. Dù sao thì cô cũng chẳng làm gì sai trái, anh muốn nghĩ sao thì tùy. Nhưng ngay khi Khương Minh Sùng cất lời, lần này, giọng điệu của anh trầm thấp, lại mềm mỏng đến khó tin:

“Đừng tránh mặt anh nữa.”

Tống Tinh: “?”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tống Tinh xưa nay vốn là kiểu người ưa nịnh không ưa mắng, chỉ thích ăn mềm không ăn cứng.

Người khác càng làm căng thì cô càng bướng, nhưng chỉ cần người ta dịu giọng xuống một chút là cô hết cách.

Khương Minh Sùng dùng tông giọng mềm mỏng bảo cô sau này đừng tránh mặt anh nữa.

Tống Tinh thì thầm trong bụng em có trốn anh đâu, những lần chạm mặt sau đó, cô cũng cố gắng tỏ ra bình thản hết mức có thể.

Cô vẫn thường xuyên sang nhà họ Khương chơi với Khương Minh Chi, cuối tuần vẫn qua học nhóm cùng. Và rồi, Tống Tinh dần nhận ra Khương Minh Sùng không phải bị điên.

Anh chỉ là thay đổi mà thôi.

Chẳng biết nguyên cớ vì sao, nhưng anh đã thay đổi, trở nên... không giống anh của trước kia chút nào.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải là anh thay đổi hoàn toàn.

Trong học tập và cuộc sống thường ngày, Khương Minh Sùng vẫn giữ nguyên dáng vẻ con ngoan trò giỏi, lạnh lùng, ít nói. Chỉ duy nhất khi đối diện với cô, anh mới trở nên khác biệt.

Tống Tinh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ban đầu cô còn chưa quen, nhưng dần dà về sau, cô cũng bắt đầu thích nghi với việc Khương Minh Sùng thích bắt chuyện với mình, chiều chuộng mọi yêu cầu của mình. Thậm chí, cô có cảm giác dường như anh đang là người chủ động bước về phía cô.

Nhưng dẫu sao thì cô mới mười bốn tuổi.

Sau lần Khương Minh Sùng đích thân đến sân khấu tìm cô, Tống Tinh đã phải ra sức đính chính với bạn bè cùng lớp rằng hai người không hề hẹn hò. Là do trước đó cô lỡ miệng khoác lác thôi, anh chỉ đơn thuần là một người anh trai hàng xóm đối xử rất tốt với cô.

Bạn bè cũng gật gù đồng ý, ai nấy đều nể phục sự thẳng thắn của Tống Tinh, đồng thời cũng cảm thấy chuyện hai người yêu nhau quả thực không mấy thực tế.

Sau đó, Tống Tinh nhận ra từ khi Khương Minh Sùng bắt đầu chủ động kéo gần khoảng cách, cuộc sống của cô dường như cũng dần biến chuyển.

Cô không còn xoay quanh anh mọi lúc mọi nơi, không còn ngày đêm chỉ ôm tương tư bóng hình anh nữa. Cô có nhiều thời gian hơn để tập trung cho cuộc sống và việc học hành của chính mình.

Tống Tinh cảm thấy tình cảm mình dành cho Khương Minh Sùng dường như cũng đang thay đổi một cách vô thức.

Cô vẫn rất thích anh, nhưng thay vì cứ mỏi mòn trông ngóng anh ngoái lại nhìn mình, hiện tại cô lại thích tập trung hoàn thiện bản thân hơn.

Ngày bé, Tống Tinh luôn ao ước rằng nếu sau này Khương Minh Sùng nhận lời tỏ tình của mình, cô nhất định sẽ nhào tới ôm chầm lấy anh, đu bám trên người anh như một con gấu Koala rồi hét lên: “Em biết ngay là anh cũng thích em mà!”, rồi dõng dạc tuyên bố Tống Tinh và Khương Minh Sùng là cặp đôi hoàn hảo nhất thế gian. Thế nhưng sau này, khi chuyện đó thực sự xảy ra, Tống Tinh mới nhận ra thực tế hoàn toàn chẳng giống như những gì cô từng mơ mộng.

Thậm chí cô chẳng cần phải chủ động, Khương Minh Sùng là người đã tỏ tình trước.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đó là vào năm cô mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị bước chân vào đại học.

Lúc này Khương Minh Sùng đang học tại một trường quân đội ở tỉnh khác, chỉ đến kỳ nghỉ hè mới được về nhà.

Đối mặt với lời tỏ tình của anh, Tống Tinh phát hiện bản thân mình điềm tĩnh đến lạ thường.

Cô thậm chí còn chưa suy nghĩ kỹ xem có nên đồng ý hay không. Dù trong lòng vẫn rất thích anh, nhưng nếu nhận lời, đồng nghĩa với việc hai người phải yêu xa.

Nếu anh học một trường đại học bình thường thì có lẽ yêu xa cũng không đến nỗi tệ, cùng lắm cuối tuần hay dịp lễ chịu khó vất vả đi lại chút thì vẫn được gặp nhau. Khổ nỗi, ngôi trường anh theo học lại là trường quân đội với kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt.

Khương Minh Sùng tinh ý nhận ra sự do dự của cô.

Anh hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông cho sự chần chừ ấy, chân thành hứa hẹn rằng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để gặp gỡ và liên lạc với cô nhiều nhất có thể.

Tống Tinh nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi hứa hẹn của anh.

Sau một thoáng đắn đo, cuối cùng cô cũng gật đầu. Dù sao thì cô cũng thích anh, yêu xa thì yêu xa, lỡ mà không hợp thì chia tay cũng chẳng muộn.

Nhận được cái gật đầu của Tống Tinh, Khương Minh Sùng khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.

Tống Tinh chính thức bước vào cánh cửa đại học.

Cuộc sống của một tân sinh viên năm nhất vô cùng bận rộn. Lịch trình mỗi ngày của cô đều kín mít với hàng tá các hoạt động câu lạc bộ, hội nhóm, giao lưu kết bạn. Nếu không nhờ Khương Minh Sùng gần như tối nào cũng gọi video, có khi cô còn quên bẵng mất mình đang có bạn trai.

Lúc trước Tống Tinh chần chừ vì sợ yêu xa mà bạn trai lại học trường quân đội, yêu mà cứ như không yêu. Ai ngờ đến khi yêu thật rồi cô mới nhận ra, Khương Minh Sùng thật sự rất phiền phức.

Ngày nào cũng đòi gọi video cho cô, phiền chết đi được; đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, phiền chết đi được; hễ có cơ hội được ra ngoài là lại lặn lội bay về thăm cô, phiền chết đi được.

Tống Tinh thậm chí còn không nhịn được, phải chạy sang tận trường Điện ảnh để than vãn với Khương Minh Chi: “Anh trai cậu phiền phức kinh khủng.”

Khương Minh Chi: “...”

Nhìn bộ dạng cằn nhằn anh trai mình của Tống Tinh, Khương Minh Chi chỉ muốn hỏi một câu: Cậu có nhớ hồi bé cậu bám đuôi anh tớ dai dẳng cỡ nào không? Giờ cua được người ta rồi thì lại dở chứng chê phiền à? Dù vậy, với hành động dính người của Khương Minh Sùng, cô ấy vẫn mỉm cười giải thích thay anh trai: “Anh ấy làm thế là vì sợ cậu thấy yêu xa mà chẳng có cảm giác như đang yêu đấy.”

Tống Tinh vờ vịt “xì” một tiếng ra vẻ chẳng thèm bận tâm.

Dịp Tết đến, Khương Minh Sùng lại về nhà.

Tống Tinh nhận ra miệng mình thì luôn than vãn chê phiền, nhưng đến khi người bằng xương bằng thịt đứng lù lù trước mặt, trong lòng cô dường như vẫn trào dâng nỗi nhớ nhung da diết.

Đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng của Khương Minh Sùng, anh sắp tốt nghiệp rồi.

Về định hướng sau khi tốt nghiệp, Tống Tinh biết rõ nguyện vọng một của cả hai bác Khương và bản thân Khương Minh Sùng đều là vùng Tây Bắc.

Nhưng Khương Minh Sùng lại nói với cô rằng sau khi ra trường anh sẽ xin điều về thành phố B, như vậy hai người sẽ không phải chịu cảnh yêu xa nữa.

Nghe vậy, Tống Tinh đã suy nghĩ rất nghiêm túc mất mấy ngày trời, cuối cùng cô bảo anh: “Anh cứ đến Tây Bắc đi.”

Dù sao thì em vẫn luôn thấy anh phiền phức mà.

Lúc ở trường quân đội yêu xa đã thấy phiền rồi, giờ mà dọn hẳn về thành phố B thì chắc còn phiền gấp bội.

Khương Minh Sùng: “...”

Tống Tinh không muốn Khương Minh Sùng vì mình mà phải từ bỏ bất cứ điều gì.

Cô cũng chẳng phải kiểu con gái bám người, hở tí không được gặp bạn trai là lại khóc lóc ỉ ôi.

“Anh cứ đi đi, đi đi.” Cuối cùng Tống Tinh thậm chí còn giục giã anh.

Và thế là Khương Minh Sùng lên đường đến Tây Bắc.

Anh công tác ở đó suốt ba năm. Trùng hợp thay, lúc anh trở về cũng là lúc Tống Tinh vừa tốt nghiệp đại học.

Yêu nhau bốn năm trời, Tống Tinh có cảm giác hai người cứ như cặp vợ chồng già vậy.

Ban đầu cô đinh ninh Khương Minh Sùng đến Tây Bắc rồi thì chắc cô sẽ phải nếm mùi yêu mà như không yêu thật, nhưng ai dè thực tế hai người vẫn thường xuyên gọi điện tâm tình, thậm chí mỗi năm Khương Minh Sùng đều có những kỳ nghỉ phép thăm thân khá dài.

Nhưng cái mác “vợ chồng già” cũng chỉ do một mình Tống Tinh tự phong mà thôi.

Yêu nhau bốn năm nhưng tiến triển của cả hai chỉ dừng lại ở mức ôm hôn. Nhiều lúc Tống Tinh còn trộm nghĩ hay là Khương Minh Sùng có vấn đề gì về sinh lý. Rõ ràng cô đã hai mươi tuổi rồi, vậy mà mỗi lần anh về nghỉ phép, cùng lắm cũng chỉ ôm cô ngủ chay, còn những chuyện “nên xảy ra” hay “không nên xảy ra” đều tuyệt nhiên chẳng thấy đâu.

Thế nên lần này Khương Minh Sùng từ Tây Bắc trở về thành phố B, Tống Tinh đinh ninh mọi chuyện chắc cũng diễn ra êm đềm như mọi khi.

Sau khi tốt nghiệp, cô xin việc đi làm để trải nghiệm cuộc sống công sở, gia đình lại tậu cho cô một căn hộ ở chung cư Gia Duyệt Phủ. Bạn trai giờ đã chuyển về thành phố B, hai người có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cuộc sống đang dần đi vào quỹ đạo, và rồi một ngày nọ, chuyện “không nên xảy ra” cuối cùng cũng đã xảy ra.

Lần đầu tiên trải nghiệm, Tống Tinh mệt mỏi rã rời đến mức suýt sụp đổ, cảm giác cứ như đang bị đem ra hành hình vậy.

Nhưng dù mệt đến rã rời, xong xuôi cô vẫn cố gượng chút sức tàn hỏi Khương Minh Sùng tại sao đến tận bây giờ mới chịu vượt rào.

Cô còn tưởng anh bị yếu nữa cơ đấy.

Nghe Tống Tinh bảo từng nghi ngờ khả năng đàn ông của mình, Khương Minh Sùng rơi vào trầm mặc, lát sau mới đành thanh minh rằng vì lúc trước cô còn nhỏ.

Tống Tinh chẳng mấy tin tưởng lý do này.

Đành rằng lúc mới yêu cô mới mười tám, mười chín tuổi thì còn nhỏ thật, nhưng lúc lên hai mươi thì đâu thể gọi là nhỏ nữa.

Khương Minh Sùng lại dịu dàng hôn lên tóc cô.

Cuối cùng anh cũng chịu thú nhận, anh không muốn làm chuyện đó với cô khi bản thân vẫn còn đang đóng quân ở tận Tây Bắc xa xôi, khi tương lai của hai người vẫn chưa yên ổn.

Nghe lời bộc bạch này, Tống Tinh biết đó mới là lý do thật sự.

Kiểu chuyện thế này mà cũng có thể nhịn được đến tận bây giờ, quả thực rất đúng với tính cách nguyên tắc của Khương Minh Sùng.

Cô lười biếng ngáp một cái, hai mí mắt bắt đầu biểu tình dính chặt vào nhau, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hơi thở đều đặn và êm ái.

Khương Minh Sùng vẫn chưa có cảm giác buồn ngủ.

Anh ôm trọn cô gái nhỏ trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng dỗ dành cô ngủ. Trong màn đêm tĩnh mịch, giây phút này đây, anh vô cùng kiên định tin rằng họ thuộc về nhau.

Khương Minh Sùng cũng từ từ khép mắt lại.

Trong cơn mơ màng, anh dường như lại nhớ về giấc mộng kỳ lạ vào một đêm năm anh mười bảy tuổi.

Đêm đó, anh giật mình tỉnh giấc giữa cơn đau đớn và cảm giác nghẹt thở như đang chìm nghỉm dưới nước, mồ hôi vã ra ướt đẫm áo, thậm chí đầu óc còn mông lung chẳng phân định nổi đâu là mơ đâu là thực.

Giờ đây, Khương Minh Sùng cảm thấy vô cùng may mắn vì đó chỉ là một giấc mơ.

Giấc mộng ấy đã thức tỉnh anh, cho anh biết Tống Tinh quan trọng đến nhường nào, để anh biết quay đầu ôm chặt lấy cô vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, và sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

---Hoàn toàn văn---

 

 

Chương trướcChương sau